Chương 1: "Khai bút đại cát"

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Đầu thu tại Thâm Quyến, cái nóng oi ả của mùa hè vẫn chưa tan.

Xuyên qua lớp cửa kính của phòng tập múa, Cố Tri Vi vẫn nghe rõ tiếng ve kêu râm ran bên ngoài.

Tiếng kêu râm ran ấy tựa như đang tuyệt vọng níu kéo một mùa hè sắp tàn.

Bóng chiều buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu.

Lặng lẽ nhuộm kín không gian phòng tập vắng vẻ.

Một vạt nắng chiều hắt lên bắp chân Cố Tri Vi, sắc cam ấm áp dịu dàng hòa quyện cùng chiếc quần múa ống rộng trắng tinh khôi của cô.

Cô hoàn toàn chẳng mảy may hay biết.

Cô đứng đối diện bức tường gương, gác một chân lên thanh gióng, thong thả ép dẻo khởi động.

Vì đang là kỳ nghỉ hè nên sinh viên đến phòng tập rất thưa thớt.

Giáo sư Nhậm của khoa Múa, cũng là sư phụ dạy múa cổ điển mà Cố Tri Vi chính thức bái sư, đã giao chìa khóa phòng tập cho cô.

Cô ấy dặn cô mỗi ngày đều phải đến đây luyện bài múa đơn chuẩn bị cho cuộc thi, tuyệt đối không được lơ là.

Để Cố Tri Vi có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị, giáo sư Nhậm thậm chí còn thay cô từ chối luôn cả việc quay video quảng bá cho trường.

Đủ thấy cô ấy xem trọng cuộc thi "Cúp Kim Quế" sắp tổ chức tại Thượng Hải đến nhường nào.

Cô ấy gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào Cố Tri Vi, mong cô có thể một bước đoạt giải quán quân.

Thu lại dòng suy tư, Cố Tri Vi đổi chân, tiếp tục động tác khởi động.

Ánh chiều tà chiếu nghiêng, vầng sáng mờ ảo như làn sương mỏng xuyên thấu qua lớp áo voan mềm mại trên người cô.

Chiếc áo hai dây mặc lót bên trong thoắt ẩn thoắt hiện, tôn lên vòng eo thon gọn cùng vóc dáng yểu điệu.

Trong bóng tối mờ ảo ấy, bóng dáng thiếu nữ đang vươn mình giãn cơ tựa như một đóa sen lặng lẽ chờ ngày bung nở.

Cuối cùng, mọi sự tĩnh lặng đẹp đẽ ấy đều bị tiếng bước chân thưa thớt cùng tiếng nói chuyện rầm rì truyền đến từ ngoài cửa phá vỡ.

Phảng phất như mặt hồ êm đềm bị một hòn đá ném xuống, gợn sóng nhấp nhô, bóng hình tĩnh lặng in dưới nước bị vò nát không thương tiếc.

"Đây là phòng tập tôi thường dùng, không gian yên tĩnh, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng không tồi, rất thích hợp để lấy cảnh quay quảng bá."

"Chúng ta quay ở đây đi."

Giọng nữ trong trẻo, kiêu ngạo từ xa tiến lại gần, rất nhanh cùng tiếng bước chân tiến thẳng vào phòng tập.

Nhờ vào thanh âm quen thuộc đó, dẫu chưa thấy mặt, Cố Tri Vi đã đoán được ai đến.

Quả nhiên, khi nương theo tiếng động nhìn về phía cửa sau phòng tập, cô bắt gặp Chúc Nghiên trong bộ váy múa màu hồng nhạt đang dẫn vài đàn em ở ban Tuyên truyền của Hội sinh viên bước vào.

Giống như Cố Tri Vi không ngờ lại có người đến phòng tập vào lúc này, mấy thành viên ban Tuyên truyền cũng tỏ ra bất ngờ khi thấy trong phòng có người khác.

Riêng người dẫn đầu là Chúc Nghiên lại mang dáng vẻ đã đoán trước được mọi chuyện.

Ấy vậy mà vừa bước qua cửa, cô ta đã cất giọng kinh ngạc: "Ôi chao, sư tỷ cũng ở đây sao, tôi còn tưởng giờ này phòng tập không có ai chứ."

Chúc Nghiên cũng giống Cố Tri Vi, đều là học trò của giáo sư Nhậm.

Thời gian bái sư nhập môn của hai người trước sau chỉ chênh lệch tầm hai ba tháng.

Theo thứ tự, đúng thật là Chúc Nghiên phải gọi Cố Tri Vi một tiếng "sư tỷ".

Nhưng ngày thường, quan hệ giữa hai người chẳng hề thân thiết đến mức gọi nhau là sư tỷ, sư muội.

Không những không thân, mà bạn bè xung quanh đều biết rõ Chúc Nghiên luôn xem Cố Tri Vi là đối thủ trong tưởng tượng. Trong chuyện vũ đạo, cô ta luôn muốn vượt mặt Cố Tri Vi, tốt nhất là chuyện gì cũng phải chiếm ưu thế.

Lần này cũng vậy, Chúc Nghiên vừa có được cơ hội quay video quảng bá cho trường đã không chờ nổi mà chạy đến phòng tập để khoe khoang.

Trước khi tới, cô ta đã gọi điện cho giáo sư Nhậm, biết chìa khóa phòng tập đang ở chỗ Cố Tri Vi và cũng biết rằng cô đang tập luyện ở đây.

Vậy nên cô ta mới kéo theo đám đàn em phụ trách quay phim của ban Tuyên truyền chạy tới chỗ này.

Thực ra, Cố Tri Vi và Chúc Nghiên đã tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thâm Quyến từ tháng sáu năm nay.

Chẳng qua cả hai đều chọn ở lại trường học lên Thạc sĩ để tiếp tục bồi dưỡng.

Thế nên, dù đang là nghỉ hè, hai người vẫn được đặc cách sử dụng phòng tập múa của trường.

Mấy hậu bối ban Tuyên truyền đều rất lễ phép, vừa vào cửa đã lần lượt chào hỏi Cố Tri Vi.

Suy cho cùng, Cố Tri Vi cũng là nhân vật vô cùng nổi bật trong trường chẳng kém gì Chúc Nghiên.

Mấy năm học tại đây, không biết cô đã tham gia bao nhiêu cuộc thi, giành về bao nhiêu giải thưởng và mang lại bao vinh quang cho nhà trường.

Hơn nữa, hai người còn có tên trên bảng vàng, là tấm gương sáng cho toàn thể sinh viên khóa dưới chiêm ngưỡng và học tập.

Cố Tri Vi lịch sự đáp lại từng người.

Sau đó, cô cũng không hỏi mục đích họ đến đây mà chỉ xoay người, tiếp tục khởi động.

Dường như sự xuất hiện đột ngột của nhóm Chúc Nghiên chỉ là một khúc nhạc đệm chẳng có gì lạ lùng, hoàn toàn không làm gián đoạn việc riêng của cô.

Thái độ bình thản, điềm nhiên đó của Cố Tri Vi lại khiến Chúc Nghiên ngấm ngầm khó chịu.

Cô ta cất công tới đây là muốn nhìn thấy dáng vẻ ghen tị của Cố Tri Vi khi mình được đại diện khoa Múa quay video quảng bá.

Ai ngờ Cố Tri Vi lại phản ứng như thế…

Trước đó mọi người xung quanh đều đồn đoán rằng ứng cử viên cho vị trí này sẽ là Cố Tri Vi.

Chúc Nghiên cứ ngỡ kết quả chung cuộc sẽ khiến Cố Tri Vi ít nhiều nếm mùi thất bại.

Kết quả chỉ có thế này thôi sao?

Cố Tri Vi có cảm thấy thất bại hay không thì cô ta không biết, nhưng lúc này bản thân cô ta lại thấy vô cùng hụt hẫng.

Cảm giác đắc ý và thành tựu ngập tràn trước khi đến đây giờ đã tan biến sạch sẽ.

Cứ như dồn hết sức tung một cú đấm nhưng lại như đánh vào bông gòn vậy.

Cực kỳ khó chịu.

Thành viên ban Tuyên truyền chủ động trình bày tình hình với Cố Tri Vi.

Đồng thời cam đoan sẽ cố gắng tiến hành quay chụp mà không làm phiền đến cô.

Cố Tri Vi mỉm cười bày tỏ không sao.

Dẫu sao phòng tập cũng rất rộng, Chúc Nghiên cần cảnh sắc thiên nhiên ngoài cửa sổ nên cô nhường góc đó cho cô ta là được.

Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, phòng tập múa bị chia cắt thành hai thế giới riêng biệt.

Ở góc gần cửa sổ, tiến độ quay phim đang diễn ra khí thế ngất trời.

Chúc Nghiên mặc chiếc váy múa bằng voan hồng đang biểu diễn điệu "Đào Yêu".

Cổ tay trắng ngần, thanh mảnh của cô ta cầm chiếc quạt tròn, ra sức phô diễn thân hình dẻo dai, thướt tha trước ống kính.

Không thể phủ nhận kỹ năng vũ đạo của Chúc Nghiên rất vững, một điệu "Đào Yêu" được cô ta thể hiện toát lên vẻ đẹp rực rỡ.

Động tác uyển chuyển như mây trôi nước chảy, vừa mềm mại vừa thanh nhã, tràn ngập sức cuốn hút.

Nhưng điều cô ta không ngờ tới là ở góc khuất của ống kính góc rộng, Cố Tri Vi đang luyện tập bài múa dự thi lại lặng lẽ chiếm trọn khung hình.

Ngay cả nam sinh phụ trách quay phim cũng không kìm được dời ống kính về phía ấy.

Phải đến mấy chục giây sau, nhờ một thành viên khác trong Hội sinh viên nhắc nhở, cậu ta mới bừng tỉnh, vội vã đưa ống kính trở lại người Chúc Nghiên.

Dù vậy, ánh mắt nam sinh vẫn không kìm được mà liếc về phía cuối ống kính, nơi Cố Tri Vi đang nhẩm đếm nhịp điệu.

Khác với phong cách uyển chuyển của "Đào Yêu", tiết mục Cố Tri Vi dùng để đi thi là điệu "Hoắc Nguyên Giáp" do đích thân giáo sư Nhậm tuyển chọn kỹ lưỡng.

Điệu múa này chú trọng sự kết hợp giữa cương và nhu, đòi hỏi rất cao về cả kỹ thuật lẫn thần thái của vũ công.

Không chỉ cần nét dịu dàng, uyển chuyển của múa cổ điển mà còn phải toát lên sự oai phong lẫm liệt như bão táp mưa sa.

Khổ nỗi những người học múa cổ điển thường mang trên mình khí chất thanh tú, nhu mì, muốn đồng thời bộc phát ra sự anh tuấn, hiên ngang tựa bậc hào kiệt xông pha trận mạc quả thực rất khó.

Nhưng Cố Tri Vi lại làm vô cùng xuất sắc.

Độ dẻo dai của cơ thể cô vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường.

Trụ một chân, nhấc cao chân còn lại, cô đếm nhịp điệu chuyển động từng nhịp một, động tác tay cũng vung mở theo, khí thế dần bộc lộ.

Mỗi một chuyển động đều có sự hòa quyện giữa phóng khoáng và uy lực, lấy cương hóa nhu, mang đậm khí thế hào hùng của điệu múa xuất quân thời cổ đại.

Vẻ hào hùng, tráng lệ ấy khiến người xem máu nóng sục sôi, đầu óc bừng bừng nhiệt huyết, căn bản không thể rời mắt.

Dù không có âm nhạc hỗ trợ, các động tác của cô vẫn vô cùng mượt mà, dứt khoát. Khung cảnh quả thực là một tuyệt tác.

Đáng tiếc là Cố Tri Vi chỉ luyện tập một đoạn ngắn.

Cô kết hợp nhịp điệu, không ngừng tìm tòi, trau chuốt chỉ để vươn tới sự hoàn mỹ nhất.

Lúc luyện tập, cô dồn toàn bộ tinh thần, vô cùng tập trung, hoàn toàn không hay biết ống kính quay phim của ban Tuyên truyền đã từng dừng lại trên người mình suốt mấy chục giây đồng hồ.

Mãi đến khi mặt trời ngả bóng về hướng tây.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Có người bật đèn chiếu sáng trong phòng tập.

Bên phía Chúc Nghiên cũng thông báo việc quay phim đã hoàn thành viên mãn, mọi người hỏi han nhau, bàn bạc lát nữa thu dọn xong sẽ đi ăn liên hoan.

Còn buổi tập của Cố Tri Vi vẫn chưa kết thúc.

Cô muốn đợi Tiền Đóa Đóa gọi điện thoại rồi mới xuất phát.

Bởi vì tối nay Tiền Đóa Đóa nói muốn giới thiệu người bạn trai quen qua mạng cho cả phòng ký túc xá cùng biết, đã hẹn trước là sẽ mời khách ăn tối.

Vì thế Cố Tri Vi không vội, đợi nhóm Tiền Đóa Đóa đến nơi, gửi định vị cho cô rồi hẵng đi cũng chưa muộn.

Đám sinh viên khóa dưới mời Chúc Nghiên cùng đi ăn liên hoan nhưng bị cô ta từ chối: "Tối nay tôi có hẹn rồi."

Chúc Nghiên đã nói vậy, các đàn em cũng không nài nỉ thêm.

Một nam sinh thu hết can đảm chạy đến trước mặt Cố Tri Vi, hỏi cô tối nay có muốn đi ăn cùng bọn họ không.

Trong khoảnh khắc, phòng tập bỗng rơi vào tĩnh lặng.

Đám người đều kinh ngạc trước sự dũng cảm của nam sinh kia, chỉ có sắc mặt Chúc Nghiên là dần trở nên khó coi.

Nhận được lời mời, Cố Tri Vi có chút bất ngờ.

Lát sau cô mới khách sáo từ chối nam sinh nọ: "Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu."

"Mọi người cứ đi ăn đi."

Chàng trai nếm mùi thất bại có chút hụt hẫng.

Sau đó, dưới tiếng gọi của những người khác, cậu ta thu dọn đồ đạc rồi rời đi trước.

Vài phút sau, trong phòng tập rộng lớn chỉ còn lại Cố Tri Vi và Chúc Nghiên.

Cố Tri Vi định bật nhạc để múa lại từ đầu đến cuối một lần nữa.

Chúc Nghiên vừa nhận một cuộc điện thoại, tâm trạng từ u ám chuyển sang tươi tắn, trước khi đi còn không quên cao giọng gọi Cố Tri Vi lại: "Hỏi cô một chuyện nhé."

Cố Tri Vi chẳng buồn để ý đến cô ta, cúi đầu lướt điện thoại tìm nhạc.

Chúc Nghiên tự tiện bước đến, trực tiếp giật lấy chiếc điện thoại, ép Cố Tri Vi phải ngước nhìn mình.

Trên gương mặt xinh đẹp của cô ta đầy vẻ thăm dò và hả hê: "Cô và anh Giang Thuật sắp ly hôn rồi phải không?"

Cố Tri Vi vốn không định lên tiếng, sắc mặt khẽ khựng lại, ánh mắt rũ xuống nhìn chiếc điện thoại bị giật mất dần trở nên tối sầm.

Cô nâng mí mắt, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng mím nhẹ, hồi lâu mới chậm rãi buông từng chữ: "Có liên quan đến cô sao?"

Dứt lời, cô giằng lại điện thoại, ngay lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà luyện tập nữa, quay người bước về phía cửa sổ.

Chuyện Cố Tri Vi đã kết hôn, rất ít người trong trường biết.

Khang Vãn Ninh - cô bạn thân học cùng lớp từ hồi cấp hai, cấp ba đến tận đại học học cùng ngành, ở cùng phòng ký túc xá là một trong số đó.

Người thứ hai chính là Chúc Nghiên, kẻ từ nhỏ đã luôn so đo với cô trong chuyện khiêu vũ.

Nhà họ Chúc có địa vị thương nghiệp nhất định ở Thâm Quyến, từ lâu đã chen chân vào giới thượng lưu.

Vậy nên Chúc Nghiên và Cố Tri Vi đã quen biết nhau từ tấm bé.

Việc Cố Tri Vi và Giang Thuật bất ngờ liên hôn vào năm ngoái, những người trong giới thượng lưu đa phần đều tỏ tường.

Chúc Nghiên lại càng khác biệt, cô ta không chỉ biết Cố Tri Vi và Giang Thuật kết hôn chớp nhoáng vì mệnh lệnh gia tộc, mà còn biết hai người hoàn toàn là vợ chồng trên hợp đồng, hữu danh vô thực, mối quan hệ hôn nhân chỉ là lớp vỏ bọc.

Nói cách khác, cặp vợ chồng này sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi.

"Dù cô không nói tôi cũng biết, anh Giang Thuật kết hôn với cô vốn dĩ chỉ để đối phó với người nhà, vì lợi ích thương mại của hai nhà Giang - Cố các người mà thôi."

"Đến nước này, anh trai cô và chị Tĩnh Nguyệt cũng đã kết hôn được gần một năm, mối quan hệ giữa hai nhà đã vững như bàn thạch từ lâu rồi."

"Hoàn toàn không cần cuộc hôn nhân giả tạo của hai người để duy trì nữa."

Chúc Nghiên tự luyên thuyên suy diễn một hồi, đến cuối lời, cô ta bật cười nhẹ, mang theo chút châm chọc nhè nhẹ: "Cũng phải, chẳng trách hôm nay anh Giang Thuật về nước cũng không hề báo cho cô một tiếng."

Bước chân Cố Tri Vi hướng về phía cửa sổ chợt khựng lại.

Cô sững sờ trước câu nói cuối cùng của Chúc Nghiên.

Cô quay đầu, bán tín bán nghi nhìn đối phương: "Giang Thuật hôm nay về nước?"

Chúc Nghiên thấy cô cuối cùng cũng có phản ứng, nhếch môi cười: "Đúng vậy, anh trai tôi vừa gọi điện, bảo là anh Giang Thuật nhờ tôi ra sân bay đón anh ấy."

"Thế nào, hay là cô cũng đi cùng tôi luôn?"

Đương nhiên lời này của cô ta chẳng phải xuất phát từ lòng tốt gì, chẳng qua chỉ cố tình chọc tức Cố Tri Vi mà thôi.

Cố Tri Vi tất nhiên sẽ không đi, cô chưa mặt dày đến mức tự chuốc lấy sự khó chịu vào người.

Huống hồ tối nay cô thật sự có hẹn.

Tiền Đóa Đóa bên kia đã dặn dò đi dặn dò lại, bảo cả phòng ký túc xá nhất định phải đến giúp cô ấy xem mắt, kiểm định xem gã bạn trai kia cuối cùng có ra gì không.

Chúc Nghiên thấy sắc mặt Cố Tri Vi sa sầm, cũng chẳng nói tiếng nào.

Tâm trạng của cô ta lập tức tốt lên trông thấy.

Liếc nhìn thời gian, Chúc Nghiên không tiếp tục xát muối vào tim Cố Tri Vi nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi với dáng vẻ thỏa mãn: "Thôi bỏ đi, chắc hẳn anh Giang Thuật cũng chẳng muốn gặp cô đâu."

Dứt lời, Chúc Nghiên quay đầu bước thẳng về hướng cửa sau phòng tập không chút lưu luyến.

Bỏ lại Cố Tri Vi đứng ngây ngẩn bên cửa sổ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu chặt, cõi lòng lạnh lẽo hiu quạnh như chìm trong tuyết trắng mênh mông.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, bóng tối tựa như vết mực đặc sánh hắt lên toàn bộ Thâm Quyến.

Hôm nay là lễ Thất Tịch, không trăng không sao, chỉ có chòm sao Ngưu Lang Chức Nữ treo dọc hai bờ dải Ngân Hà là sáng chói.

Tâm trí lơ lửng rời khỏi phòng tập múa, cô đi đến phòng thay đồ để thay quần áo.

Cố Tri Vi mới muộn màng nhớ ra, hôm nay còn là kỷ niệm một năm ngày cưới của cô và Giang Thuật.

Gần đây, Cố Tri Vi cùng bạn cùng phòng đi du lịch tốt nghiệp, lúc đến Đại Lý có nhìn trúng một mặt dây chuyền ngọc bích tạc tượng Quan Âm, cảm thấy rất hợp với khí chất lạnh lùng của Giang Thuật.

Cô liền mua lại, định bụng sẽ gửi cho anh xem như quà kỷ niệm ngày cưới.

Nhưng cuối cùng, món quà ấy Cố Tri Vi vẫn chưa kịp gửi đi.

Cô và anh trai Cố Nghiêu Dã đều là những kẻ nhát gan.

Chúc Nghiên nói Giang Thuật đã về nước, Cố Tri Vi hoàn toàn mù tịt chuyện này.

Bởi vì chẳng có ai nói cho cô biết.

Vì chuyện này, lúc đi qua cổng tây Học viện Hý kịch Thâm Quyến, cô còn gọi điện cho ông cụ Giang.

Kết quả là đến cả ông cụ cũng không biết chuyện cháu trai mình về nước.

Chẳng biết là anh cố tình giấu giếm, hay vốn dĩ cảm thấy việc về nước không cần thiết phải nói với bất kỳ ai.

Nhưng nếu là vế sau, vậy tại sao Giang Thuật lại để Chúc Nghiên ra sân bay đón?

Lẽ nào đúng như lời Chúc Nghiên nói…

Cuộc hôn nhân giữa cô và Giang Thuật sắp kết thúc rồi sao?

Cố Tri Vi bước ra khỏi cổng trường, đi đến lề đường chờ taxi.

Vì mải thẫn thờ, cô đã để lỡ mất mấy chiếc xe trống.

Mãi sau, cuộc điện thoại của Khang Vãn Ninh mới kéo tâm trí cô trở về.

"Vi Vi, cậu đến đâu rồi?"

Nhóm Khang Vãn Ninh đã đến quán lẩu lâu đời hẹn trước.

Định vị cũng đã được gửi qua WeChat cho Cố Tri Vi.

Nhưng Cố Tri Vi mãi không trả lời tin nhắn.

Cho nên cô ấy mới bị Tiền Đóa Đóa hối thúc gọi điện cho Cố Tri Vi.

Đầu dây bên này, Cố Tri Vi vất vả lắm mới gạt bỏ được suy nghĩ vẩn vơ, khẽ hít sâu một hơi. Cô nghiêng đầu nhìn về ngã tư phía trước, tìm kiếm taxi trống.

Đồng thời cũng không quên đáp lời Khang Vãn Ninh trong điện thoại: "Đang gọi xe rồi, nếu lâu quá mọi người cứ ăn trước đi."

Khang Vãn Ninh: "Không sao, bọn này đợi cậu."

"Trùng hợp là bên bạn trai Đóa Đóa cũng có người phải đến muộn chút."

"Nói ra thì, hôm nay thật ra là sinh nhật bạn cùng phòng của bạn trai Tiền Đóa Đóa."

"Cũng chẳng biết đôi tình nhân trẻ tuổi đó đã thuyết phục Thọ tinh* kiểu gì mà cậu ta lại đồng ý gộp chung tiệc sinh nhật với bữa cơm công khai quan hệ này luôn."

(*)寿星 - Thọ tinh: Nghĩa đen là ông Thọ. Trong đời sống hiện đại, người Trung Quốc dùng từ này để chỉ "Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật/tiệc mừng thọ". 

"..."

Cố Tri Vi và Khang Vãn Ninh trò chuyện vài ba câu rồi cúp máy.

Cô đứng bên lề đường đợi taxi, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dán chặt vào màn hình điện thoại, do dự không biết có nên gửi cho Giang Thuật một tin nhắn WeChat hỏi thăm hay không.

Đúng lúc này, một chiếc Audi Q4 màu trắng chầm chậm dừng lại ngay trước mặt Cố Tri Vi.

Cửa kính ghế phụ hạ xuống, một giọng nam khá quen thuộc truyền ra: "Cố Tri Vi?"

Cố Tri Vi sửng sốt mất hai giây, cúi người nhìn người đàn ông ở ghế lái.

Khoảnh khắc nhận ra Trình Giang Nam, cô càng thêm kinh ngạc, sau đó mỉm cười chào anh: "Giáo sư Trình."

Người ngồi ghế lái chính là giáo sư Trình Giang Nam của khoa Mỹ thuật.

Cố Tri Vi từng đăng ký học lớp tự chọn của anh trước khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, hơn một năm trước anh đã ra nước ngoài tu nghiệp, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt kể từ khi Trình Giang Nam về nước.

"Em đang định đi đâu vậy?" Giọng người đàn ông trầm ấm, dễ gần.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Cố Tri Vi đọc địa chỉ, Trình Giang Nam liền vẫy tay gọi cô: "Lên xe đi, tôi cũng vừa hay có hẹn ở gần đó."

Đối mặt với ý tốt của Trình Giang Nam, Cố Tri Vi vốn định từ chối.

Nhưng cuộc gọi hối thúc của Tiền Đóa Đóa lại gọi tới. Cố Tri Vi cũng không biết phải chờ bao lâu mới vẫy được taxi. Sau một phen đắn đo suy nghĩ, cô kéo cửa sau xe rồi bước lên.

Đợi khi xe chạy ổn định vào làn đường chính, Cố Tri Vi không quên gửi lời cảm ơn đến Trình Giang Nam.

Suốt dọc đường, Trình Giang Nam vẫn luôn trò chuyện cùng Cố Tri Vi.

Đa phần đều là những chủ đề liên quan đến việc học tập, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm chuyện cô tham gia thi đấu.

Bầu không khí trong xe vô cùng hòa hợp, khi sắp đến quán lẩu lâu đời mà Cố Tri Vi định đến, Trình Giang Nam mới nhớ ra hỏi cô: "Đến ăn lẩu một mình sao?"

Cố Tri Vi ngẩn ra vài giây, vội vàng lắc đầu, "Em đi cùng nhóm Khang Vãn Ninh."

Khang Vãn Ninh trước đây cũng từng cùng cô học lớp tự chọn của Trình Giang Nam, chắc hẳn anh vẫn còn nhớ cô ấy.

Quả nhiên, Trình Giang Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.

Khi đến nơi, xe của anh tấp vào lề đường dừng lại.

Ngay khoảnh khắc Cố Tri Vi tháo dây an toàn đẩy cửa xe bước xuống, một chiếc Porsche Cayenne màu đen vụt qua xe Trình Giang Nam, đỗ sát lề đường ở cách hai người không xa.

"Cảm ơn giáo sư Trình, đã làm phiền thầy rồi." Sau khi đóng cửa sau, Cố Tri Vi mới tiến lên cạnh cửa sổ ghế phụ nói lời tạm biệt với Trình Giang Nam.

Cùng lúc đó, chiếc Porsche Cayenne màu đen vừa đỗ phía trước cũng lần lượt mở cửa trước sau.

Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

Giọng nói ngập tràn vẻ hân hoan: "Anh Giang Thuật, theo như anh vừa nói, lần này về nước sẽ không đi nữa phải không?"

Cố Tri Vi chưa kịp đưa mắt nhìn sang đã có thể đoán được chủ nhân của giọng nói kia chính là Chúc Nghiên mà cô vừa gặp ở phòng tập múa cách đây không lâu.

Nhưng điều khiến cô chết sững tại chỗ lại là tiếng gọi "Anh Giang Thuật" của Chúc Nghiên.

Và cả giọng nam lạnh lẽo, trầm thấp vang lên đáp lại ngay sau đó: "Ừm."

"Thế thì tốt quá rồi!" Chúc Nghiên vừa dứt lời liền sán lại gần người đàn ông vừa bước xuống xe: "Vậy bữa tiệc sinh nhật năm nay của em, anh đến dự được không? Em không cần quà, anh đến là được rồi!"

Người đàn ông mặc một chiếc áo phông tay ngắn màu trắng trẻ trung, cất giấu bờ vai rộng và vòng eo thon gọn bên dưới lớp áo, thân hình tam giác ngược với tỷ lệ vàng chuẩn mực không hề phô trương.

Nhưng dáng người anh cao ráo, dù có mặc đồ thoải mái đến đâu cũng không che giấu được vóc dáng sinh ra đã chuẩn như người mẫu, mặc gì cũng đẹp. 

Đứng bên lề đường, anh khiến người ta khó lòng không dán mắt vào.

Khoảnh khắc Cố Tri Vi ngước mắt lên, tầm nhìn như bị đóng băng, dính chặt vào người đàn ông vừa xuống xe.

Dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng, cô vẫn nhận ra anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Giang Thuật - Nhị thiếu gia của Tập đoàn Hối Giang.

Người đã bị ép kết hôn trên giấy tờ với cô một năm trước, và giờ cũng là chồng trên danh nghĩa... của cô.

Anh thật sự đã lẳng lặng về nước mà chẳng nói tiếng nào.

Chuyện này Chúc Nghiên biết, nhưng Cố Tri Vi - người vợ trên danh nghĩa của anh lại không hay biết gì.

Giờ lại để cô tận mắt chứng kiến cảnh hai người bước xuống từ cùng một chiếc xe…

Nếu trái tim Cố Tri Vi làm bằng lưu ly, thì ngay khoảnh khắc này, nó đã bị đập mạnh xuống đất, vỡ thành trăm mảnh.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, tầm nhìn hướng về phía hai người đang nói chuyện bên đường dần trở nên nhòe đi.

Lòng bàn chân lạnh buốt chẳng rõ nguyên do.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Giang Thuật bị Chúc Nghiên dây dưa đến mức khẽ cau mày, anh xoay người, định tránh đi sự tiếp cận của cô ta.

Khi xoay người ngước mắt lên, trong tầm nhìn của anh chợt xông tới một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc đã lâu không gặp.

Cô gái ngoài đôi mươi, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, vạt áo sơ vin hờ hững trong chiếc quần jeans đen.

Mái tóc dài ngang eo được tết thành hai bím đuôi cá buông xõa trên vai, cả người toát lên hơi thở thanh xuân phơi phới.

Cô còn đeo chéo một chiếc túi xách màu trắng, lúc này hai bàn tay trắng trẻo thon dài đang căng thẳng bấu chặt lấy dây đeo trước ngực.

Sau một hồi quan sát đánh giá, Giang Thuật đã nhận ra Cố Tri Vi.

Anh còn thầm so sánh cô của hiện tại với dáng vẻ mặc váy cưới bị ép gả cho anh một năm về trước.

Kết luận rút ra là - Cố Tri Vi dường như lại gầy đi một chút.


 

Chương trướcChương sau