Dòng suy nghĩ của Tiết Thịnh chợt khựng lại, ánh mắt anh ấy dừng lại trên người đàn ông kia.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu hồng nhạt có phần chói lóa, bên trong phối cùng áo thun trắng. Mái tóc ngắn uốn xoăn bồng bềnh màu bạc, ánh lên dưới vệt nắng rọi qua cửa kính xe.
Tuổi tác của người này xấp xỉ với Tiết Thịnh và Giang Thuật, có lẽ chỉ nhỉnh hơn một hai tuổi. Anh ta sở hữu một gương mặt điển trai nhưng lại mang vẻ quyến rũ, đôi mắt hẹp dài, môi đỏ răng trắng. Kiểu người này nếu giả trang thành phụ nữ thì e rằng cũng chẳng hề gượng gạo.
Tiết Thịnh nhận ra người này.
Anh ta tên là Triệu Phương Diễm, một trong những nhân sự nòng cốt thuộc đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Công nghệ Sáng Dị, vốn dĩ cũng là thành viên trẻ tuổi nhất trong đội.
Nghe nói anh ta là nhân tài công nghệ AI được Quách tổng chiêu mộ về từ một công ty công nghệ hàng đầu ở nước ngoài với mức đãi ngộ hậu hĩnh cách đây ba tháng. Giống như Giang Thuật, anh ta cũng là một viên ngọc thô đầy tiềm năng được giới chuyên môn vô cùng coi trọng.
Giang Thuật nghe thấy có người gọi mình, hàng mi dài cong vút tựa lông quạ khẽ rung lên, từ từ mở mắt. Anh hơi ngước nhìn, ánh nắng ngoài cửa sổ phác họa nên những đường nét góc cạnh rõ ràng nơi xương quai hàm hoàn mỹ.
Ánh mắt lạnh nhạt chạm phải vẻ mặt kiêu ngạo khiêu khích của Triệu Phương Diễm, Giang Thuật chỉ "ừm" một tiếng trầm thấp, bình thản đáp: "Là tôi."
Giọng nói trầm thấp như phát ra từ sâu trong cổ họng.
Triệu Phương Diễm quan sát anh từ trên xuống dưới, đuôi chân mày hơi nhướng lên, gương mặt đầy vẻ hoài nghi: "Nghe lão Quách nói, cậu rất lợi hại?"
"Từng tham gia nghiên cứu dự án Nền tảng mô phỏng vật lý đa phương thức tương tác đa dụng 3D World?"
Chưa đợi Giang Thuật lên tiếng, Tiết Thịnh ở bên cạnh đã kinh ngạc đến mức sững sờ.
Anh ấy biết dự án đó, nó là một trong số ít những dự án giành được giải thưởng "Ngôi sao SAIL" vào năm ngoái. Giải thưởng SAIL chính là giải thưởng cao quý nhất của Đại hội Trí tuệ Nhân tạo Thế giới.
Tiết Thịnh vạn lần không ngờ, Giang Thuật lại tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển dự án đạt giải. Hai năm học thạc sĩ ở nước ngoài, người anh em này quả thật đã âm thầm đạt được thành tựu đáng nể.
Trái ngược với phản ứng trợn mắt há hốc mồm của Tiết Thịnh, Giang Thuật lại vô cùng điềm tĩnh. Anh đi thẳng vào vấn đề mà hoàn toàn không tỏ vẻ khiêm tốn: "Đúng là có chuyện này."
Sự thẳng thắn của anh khiến Triệu Phương Diễm vốn định dập tắt nhuệ khí của người mới bỗng dưng nghẹn họng. Sau đó, anh ta nhíu chặt mày, khẽ bĩu môi: "...Nhãi ranh, cậu cũng kiêu ngạo thật đấy."
Triệu Phương Diễm còn định nói thêm gì đó thì bị Quách Tiến ngăn lại. Xe sắp chạy, Quách Tiến bảo Triệu Phương Diễm ngồi xuống và thắt dây an toàn. Thế là cuộc đối đầu giữa hai người cứ như vậy mà tạm thời lắng xuống.
Tiết Thịnh chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng thầm cảm thán.
Có lẽ Giang Thuật đã quen với sự chậm chạp trong các mối quan hệ xã hội nên căn bản không nhận ra sự thù địch mà Triệu Phương Diễm dành cho mình. Nhưng Tiết Thịnh với tư cách là người đứng xem lại nhìn rõ mồn một.
Anh ấy cũng lờ mờ đoán được nguyên do. Suy cho cùng, Công nghệ Sáng Dị chỉ có một bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ AI, nhóm công nghệ cốt lõi cũng chỉ có một. Lần này Quách Tiến chiêu mộ nhân tài thành lập đội ngũ, hiển nhiên cần một tổ trưởng và một tổ phó để dẫn dắt cả đội dẫn dắt cả đội triển khai dự án.
Theo tình hình hiện tại, vị trí tổ trưởng rất có thể sẽ thuộc về Trần Nam Sinh - người hướng dẫn đã đưa Tiết Thịnh vào đội. Vậy thì vị trí tổ phó hẳn sẽ do một trong hai người trẻ là Giang Thuật hoặc Triệu Phương Diễm đảm nhận.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
Vì vậy, ngay từ lúc bắt đầu, Triệu Phương Diễm đã luôn xem Giang Thuật là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Tính cách của người này chẳng khác nào một con gà chọi, lúc nào cũng trong trạng thái muốn tuyên chiến.
Tiết Thịnh có chút xót xa thay cho Giang Thuật, vừa mới gia nhập đội ngũ đã bị một kẻ hiếu thắng như Triệu Phương Diễm nhắm tới.
Chiếc xe buýt tiến về phía Viện nghiên cứu khoa học Hàng không Vũ trụ ở vùng ngoại ô phía Tây.
Suốt dọc đường, Giang Thuật đều nhắm mắt nghỉ dưỡng. Trước mắt anh thỉnh thoảng lại hiện lên dáng vẻ vành mắt đỏ hoe của Cố Tri Vi.
May mắn thay, sau khi đến nơi, anh liền gác lại mọi chuyện để lao ngay vào công việc. Đầu tiên là tham quan khu nghiên cứu, tiếp đó là những cuộc họp kéo dài từ sáng đến chiều.
Sau khi rời khỏi Viện nghiên cứu, Giang Thuật theo chân đoàn người trở về Công nghệ Sáng Dị. Tại đây, mọi người mở một cuộc họp nội bộ và xác định xong nhân sự cho vị trí tổ trưởng cùng tổ phó của nhóm nghiên cứu.
Kế tiếp, anh bị Triệu Phương Diễm liên tục tìm đến để trao đổi về một loạt vấn đề chuyên môn.
Ít nhất trong mắt Giang Thuật, việc Triệu Phương Diễm chủ động nhắc đến những vướng mắc trong chuyên môn với anh, chính là đang cùng anh thảo luận.
Chỉ có điều anh không hiểu nổi, rõ ràng bản thân đã giải đáp một cách rất toàn diện những vấn đề chuyên môn mà Triệu Phương Diễm đưa ra, tại sao sắc mặt của đối phương trông lại ngày càng khó coi đến vậy.
Giang Thuật cũng không có hứng thú tìm hiểu sâu hơn.
Thời gian không còn sớm, anh dự định đến phòng thí nghiệm trực thuộc Công nghệ Sáng Dị để làm quen với môi trường trước, lát nữa dùng xong bữa tối ở đó rồi mới trở về Nam Chi Thủy Tạ.
"Không còn việc gì khác thì tôi xin phép đi trước." Giang Thuật thấy Triệu Phương Diễm dường như đã không còn gì để nói, liền lên tiếng chào hỏi rồi sải bước về phía thang máy.
Bỏ lại Triệu Phương Diễm đang tức tối, cùng Tiết Thịnh dở khóc dở cười sau khi chứng kiến trọn vẹn mọi chuyện. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa không trung. Ánh mắt Triệu Phương Diễm khẽ lạnh đi, quanh thân tỏa ra lửa giận hừng hực, suýt chút nữa còn khiến Tiết Thịnh, người đứng ngoài xem mọi chuyện, bị liên lụy.
Dọa Tiết Thịnh sợ tới mức vội vàng cúi đầu, bước nhanh đuổi theo Giang Thuật đang đi về phía thang máy: "A Thuật, đợi tôi với!"
Lúc Tiết Thịnh đuổi kịp Giang Thuật, anh đã bước vào thang máy. Cửa thang máy từ từ khép lại, Tiết Thịnh nhớ đến thần thái điềm tĩnh, thong dong, dễ như trở bàn tay của Giang Thuật khi đối phó với Triệu Phương Diễm lúc vừa rồi mà không nhịn được cười.
"Tôi phát hiện tính cách này của cậu, đôi khi cũng khá tốt đấy chứ."
Bất luận là thiện ý, tình ý hay ác ý của người khác, trong mắt Giang Thuật dường như đều chẳng có gì khác biệt. Người không biết sẽ nghĩ anh đang giả vờ không hiểu, nhưng những người thân thiết với anh đều hiểu rõ, bản tính của Giang Thuật vốn là vậy. Anh vô cùng chậm chạp trong việc cảm nhận thất tình lục dục.
Tựa như quanh người anh luôn tồn tại một bức màn chắn tự nhiên, chuyên bảo vệ cho giấc mơ trở thành kỹ sư AI, tuyệt đối không để những thứ tình cảm bên ngoài quấy nhiễu.
Chẳng hạn như lúc này, Tiết Thịnh đột nhiên lên tiếng cảm thán. Nhưng Giang Thuật vẫn bày ra biểu cảm không hiểu chuyện gì, cứ thế ngơ ngác nhìn anh ấy, hoàn toàn không biết đối phương đang nói chuyện gì.
Sự chậm chạp này của anh, ở một vài khoảnh khắc lại khiến người ta cảm thấy có chút đáng yêu. Có lẽ đây chính là lý do vì sao cho đến tận bây giờ, vẫn có rất nhiều cô gái xiêu lòng vì Giang Thuật.
Dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người. Dẫu tính tình lạnh lùng, nhưng thái độ đối nhân xử thế của anh đều vô cùng nghiêm túc, đối xử với ai cũng công bằng như nhau. Điểm này, nếu nhìn từ một góc độ nào đó, quả thực rất dễ thu hút người khác.
Chỉ riêng việc Giang Thuật đến nhận việc ở Công nghệ Sáng Dị hôm nay và dạo quanh công ty một vòng thôi, Tiết Thịnh đã nghe thấy không biết bao nhiêu tốp nữ đồng nghiệp to nhỏ thì thầm bàn tán về anh.
Đing…
Thang máy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm B1. Giang Thuật bước ra ngoài trước. Tiết Thịnh lúc này mới muộn màng bước theo, tiếp tục bắt chuyện với anh: "A Thuật, ngày đầu tiên đi làm, cậu không cần phải làm việc đến mức này chứ."
"Cậu thực sự muốn đến phòng thí nghiệm sao? Chuyến này mà đi, e là tối nay chẳng biết mấy giờ mới được về nhà."
"Cô vợ bé bỏng kiều diễm nhà cậu chẳng phải sẽ thức đợi cậu đến khuya sao?"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
Giang Thuật tìm thấy chiếc Land Rover màu đen đang để không, đứng tên Quách Tiến. Anh vừa về nước, chưa kịp đi lấy xe nên dự định mượn tạm chiếc xe không dùng đến của Quách Tiến để đi lại trong hai ngày này. Dù sao đối với anh, xe cũng chỉ là phương tiện đi lại, chỉ cần có là được, chẳng cần quan tâm xe có phải của mình hay không.
Sau khi tìm thấy xe, Giang Thuật mở khóa, đưa tay kéo cửa ghế lái.
Chợt nghe thấy lời Tiết Thịnh nói, động tác khom người bước lên xe của anh chợt dừng lại, thân hình khẽ cứng đờ. Một lát sau, anh đứng thẳng dậy, cuối cùng cũng chịu liếc nhìn Tiết Thịnh một cái. Ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu.
Ngay khi Tiết Thịnh nghĩ rằng, trên đời này cuối cùng cũng có một người có thể khiến Giang Thuật phải bận tâm thì anh đứng ngoài cửa ghế lái đột nhiên lùi về phía sau. Anh kéo cửa ghế sau ra rồi thản nhiên nói với Tiết Thịnh: "Cậu lái xe đi."
Dứt lời, Giang Thuật bước vào ghế sau rồi đóng sập cửa lại, mọi động tác diễn ra nhanh chóng, liền mạch như nước chảy mây trôi.
Tiết Thịnh: "..."
Anh ấy vừa tốn công nói nhiều như vậy, hóa ra đều là đàn gảy tai trâu sao?
Nhân tố không chịu thua trong cơ thể lặng lẽ trỗi dậy. Sau khi lên xe, Tiết Thịnh lại dựa vào vấn đề vừa rồi để tiếp tục trêu chọc Giang Thuật: "Cho dù cậu thật sự định tăng ca, thì chẳng lẽ cũng không nên nhắn báo cho vợ cậu một tiếng sao?"
"Sợ rằng người ta lại phải một mình mỏi mòn chờ cậu."
Sau khi lên xe và thắt chặt dây an toàn, Giang Thuật lấy chiếc máy tính xách tay từ trong túi ra để khởi động. Đối với vấn đề của Tiết Thịnh, anh dường như chẳng hề bận tâm suy nghĩ, đầu cũng không ngẩng lên mà đáp lại: "Giả thiết của cậu không thành lập."
Bởi vì anh và Cố Tri Vi là vợ chồng hợp đồng, chỉ có danh mà không có thực. Hai người ngủ khác phòng, cho nên vốn chẳng tồn tại chuyện Cố Tri Vi phải phòng không gối chiếc chờ đợi anh.
Tiết Thịnh không hề hay biết những bí mật giữa hai người, đương nhiên cũng chẳng hiểu câu "giả thiết không thành lập" của Giang Thuật mang ý nghĩa gì. Anh ấy vốn định gặng hỏi, nhưng lại bị Giang Thuật dùng một câu "tập trung lái xe" ngăn lại.
Nhìn lại Giang Thuật, anh đã mở máy tính xách tay và bắt đầu làm việc, mang một dáng vẻ cách biệt với thế giới bên ngoài. Chắc hẳn cho dù Tiết Thịnh có nói thêm gì đi nữa, anh cũng sẽ chẳng buồn đoái hoài. Vì vậy, Tiết Thịnh đành chọn cách bỏ cuộc, lặng lẽ lái xe, làm một người tài xế ngoan ngoãn.
Hơn mười một giờ đêm, Giang Thuật đi thẳng từ phòng thí nghiệm về Nam Chi Thủy Tạ.
Anh quả thực giống hệt như lời Tiết Thịnh nói, một khi đã đắm mình vào công việc thì sẽ gác mọi chuyện sang một bên. Đến mức anh hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Cho đến khi một phân đoạn nghiên cứu kết thúc, anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cuối cùng, dưới sự hối thúc mãnh liệt của Tiết Thịnh, Giang Thuật đành lái xe trở về Nam Chi Thủy Tạ.
Dọc đường đi anh vẫn luôn giữ tâm thế hoàn toàn tập trung, không chút xao nhãng. Cho đến khi đỗ xe vào gara và nhập mật mã vào cửa chính. Lúc này, anh mới nhớ đến sự tồn tại của nữ chủ nhân trong căn nhà này.
Đèn ở khu vực cửa ra vào bừng sáng. Giang Thuật thay giày xong nhưng vẫn nán lại trên chiếc ghế nhỏ. Anh nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, đã gần mười hai giờ đêm.
Căn biệt thự rộng lớn chìm trong tĩnh lặng không một tiếng động, dường như chẳng có lấy một bóng người. Lúc cất giày, Giang Thuật chú ý tới đôi dép đi trong nhà của phụ nữ đang đặt im lìm trên kệ gỗ. Đó là đôi dép mà Cố Tri Vi đã đi tối qua. Theo lý mà nói, tầm giờ này, đôi dép đó lẽ ra phải được thay thế bằng đôi giày mà cô đi lúc ra ngoài mới đúng.
Một lát sau, Giang Thuật lờ mờ hiểu ra điều gì đó.
Cố Tri Vi... tối nay không về Nam Chi Thủy Tạ?
Sau khi nhận thức được điểm này, hàng chân mày của Giang Thuật bất giác nhíu chặt.
Anh rút điện thoại từ trong túi quần âu ra, vô thức nhớ tới lời Tiết Thịnh dặn dò, rằng nếu muốn tăng ca thì nên gửi tin nhắn báo cho Cố Tri Vi một tiếng. Nhưng hiện tại, người không về nhà lại là Cố Tri Vi. Và cô cũng chẳng hề gửi cho anh bất kỳ tin nhắn nào để thông báo.
Giang Thuật cầm điện thoại, đứng sững sờ trước tủ giày một lúc lâu. Có lẽ vì đã bận rộn suốt cả một ngày dài, nên khi tâm trí đột nhiên được thả lỏng, Giang Thuật lại bất chợt nhớ đến dáng vẻ vành mắt đỏ hoe của Cố Tri Vi vào buổi sáng.
Trái tim vốn yên tĩnh cả ngày trời của anh bỗng dưng nảy sinh một cảm giác cồn cào như bị ai đó khuấy đảo đến rối bời.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Giang Thuật lại mở điện thoại gửi cho Cố Tri Vi một tin nhắn Wechat: "Tối nay em không về Nam Chi Thủy Tạ sao?"
[Tiểu kịch trường]
Về sau trong một đêm mưa, Giang Thuật đón Cố Tri Vi đang "ướt sũng từ đầu đến chân về nhà.
Anh vô tình liếc nhìn cô, ánh mắt tinh tế lướt qua đường nét chiếc áo ngực thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi voan mỏng màu trắng của cô.
Trong lòng anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác khác lạ. Hơi thở khẽ nghẹn lại, Giang Thuật kinh ngạc phát hiện ra, bản thân hình như lại phản ứng một cách đáng xấu hổ...