Chương 10: "Là vợ của tôi" 

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Giang Thuật trầm ngâm giây lát. 

Anh thử mường tượng về giả thiết mà Cố Tri Vi đưa ra. 

Thế nhưng anh thực sự không thể nào hình dung nổi viễn cảnh bản thân kết hôn hợp đồng với một người phụ nữ khác. 

Trong tâm trí anh lúc này chỉ quẩn quanh bóng hình của Cố Tri Vi.

Cuối cùng, anh từ bỏ việc giả định, khẽ nhíu mày nhìn cô gái đang cúi gầm mặt trước mắt: "Tại sao em lại đưa ra giả thiết này?"

Giang Thuật không hiểu, kiểu giả thiết thiếu thực tế như thế cuối cùng có ý nghĩa gì. 

Anh chẳng thể nhìn thấu tâm tư của Cố Tri Vi.

Lúc này, Cố Tri Vi đang vô cùng xót xa, cộng thêm thể chất mong manh cực kỳ dễ rơi nước mắt. 

Khoảnh khắc sống mũi cay cay, luồng hơi nóng hổi liền trào dâng nơi hốc mắt. Hiện tại đôi mắt cô đã ửng đỏ, trông chẳng khác nào một chú thỏ con.

Dẫu Giang Thuật không hề đáp lời, song sâu thẳm trong lòng Cố Tri Vi đã tự có cho mình một đáp án rõ ràng. 

Vì vậy, khi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vành mắt cô đỏ hoe, tủi thân dâng trào trong vô thức.

Giọng cô khẽ run rẩy, mím môi hít nhẹ một hơi rồi lắc đầu: "Không có gì... em ăn no rồi."

"Em lên lầu một lát, lát nữa sẽ xuống dọn dẹp đống lộn xộn này."

"Anh có việc thì cứ đi trước đi."

Dứt lời, Cố Tri Vi xoay người, như chạy trốn khỏi phòng ăn.

Giang Thuật lại bị vành mắt ửng đỏ của cô làm cho sững sờ mất vài giây. Khi hoàn hồn, anh theo bản năng muốn cất tiếng gọi Cố Tri Vi lại. 

Song lý trí lại mách bảo anh rằng, dẫu có gọi cô lại, anh cũng chẳng thể thấu hiểu nổi những cảm xúc vừa bùng phát đột ngột kia.

Đến lúc đó, anh biết phải nói gì với cô đây?

Thế nên cuối cùng, Giang Thuật đã không hành động xốc nổi.

Anh ngồi lặng bên bàn ăn chốc lát, dáng vẻ đôi mắt đỏ hoe, chực chờ rơi lệ của Cố Tri Vi không ngừng hiện lên trong tâm trí anh. 

Sau vài lần đắn đo, Giang Thuật vẫn đứng dậy lên lầu, định xem Cố Tri Vi ra sao.

Ngờ đâu, anh vừa bước đến trước cửa phòng cô, cuộc gọi của Quách Tiến đã vang lên. 

Tiếng chuông dồn dập khiến Giang Thuật phải khựng tay lại giữa không trung, chuyển sang rút điện thoại từ trong túi quần ra nghe máy.

Trong phòng, Cố Tri Vi tựa lưng vào cánh cửa đóng kín, tận tai nghe thấy tiếng bước chân người đàn ông đuổi theo mình vừa dừng lại bên ngoài. 

Kế đến là tiếng chuông điện thoại văng vẳng, tiếp đó là tiếng Giang Thuật nói chuyện, và cuối cùng là tiếng bước chân xa dần.

Khi âm thanh ấy hoàn toàn tan biến, Cố Tri Vi như bị rút cạn toàn bộ sinh lực, rã rời trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà. 

Trái tim cô hụt hẫng khôn tả, dâng lên nỗi thất vọng trước sự rời đi của anh.

Nhưng xen lẫn chút thất vọng ấy, cô lại cảm thấy may mắn. 

May mắn vì Giang Thuật vẫn lãnh đạm và chậm chạp như trước, bằng không nếu anh gặng hỏi, Cố Tri Vi thực sự chẳng biết phải giải thích thế nào về cảm xúc mất kiểm soát đột ngột của bản thân. 

Tình ý đong đầy cô dành cho anh, nhờ cái ôm đêm qua, tưởng chừng như sắp trào dâng và phơi bày toàn bộ trước mắt Giang Thuật. 

Thế nhưng vừa rồi, khi nhận ra mọi việc anh làm chỉ xuất phát từ thân phận người vợ trong cuộc hôn nhân hình thức của cô, chút dũng khí Cố Tri Vi vất vả tích cóp được lại giống như chiếc râu ốc sên, vừa bị thế giới bên ngoài kích thích đã vội vã rụt mình lại.

Sau khi tiếng bước chân của Giang Thuật không còn nữa, bên ngoài cánh cửa chìm vào tĩnh lặng. 

Không lâu sau, Cố Tri Vi nhận được một tin nhắn.

Là Giang Thuật gửi tới, báo cho cô biết công ty có việc gấp, anh phải ra ngoài trước. 

Cuối tin nhắn, anh còn lịch sự hỏi thăm xem có phải cô đã xảy ra chuyện gì không.

Cố Tri Vi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rất lâu, cảm giác đau đớn âm ỉ trong lòng cũng vơi đi đôi chút. 

Cô cầm điện thoại, trả lời anh: "Không có gì đâu, em chỉ đột nhiên có chút việc. Anh cứ đi làm đi, đừng lo cho em. (Biểu tượng đáng yêu)"

Tin nhắn gửi đi, Cố Tri Vi vịn vào cánh cửa đứng dậy. 

Cô tự chỉnh đốn lại cảm xúc, dặn lòng không được quá bận tâm được mất.

Bản tính và con người Giang Thuật trước giờ vẫn luôn như vậy, cô không nên ôm ấp kỳ vọng vào anh. 

Suy cho cùng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. 

Hơn nữa, hôm nay cô cũng chỉ chuốc lấy tổn thương từ chính sự kỳ vọng của bản thân mới đau đớn đến thấu tâm can như thế.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Nhưng những điều này nào có liên quan gì đến Giang Thuật. Anh hoàn toàn không biết được tâm ý của cô, chẳng có lý do gì phải hứng chịu sự thất thường ấy. 

Điều đó đối với Giang Thuật không hề công bằng.

Cố Tri Vi vô cùng hối hận vì phút bốc đồng đã hỏi anh câu hỏi đó. 

Lúc này, cô nên xác định rõ vị trí của bản thân, kiên nhẫn tiến từng bước một.

Khi tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh lại, Cố Tri Vi đi xuống lầu, định dọn dẹp bãi lộn xộn trong phòng bếp. 

Điều khiến cô không ngờ là, phòng ăn và nhà bếp dưới nhà đã sạch sẽ, gọn gàng, nhìn lướt qua liền biết đã có người thu dọn. 

Ngoài Giang Thuật ra, Cố Tri Vi chẳng thể nghĩ đến khả năng nào khác.

Anh luôn như thế, mãi kiên định làm chính mình, chẳng hề mảy may hay biết lời nói và hành động của bản thân có sức ảnh hưởng lớn đến nhường nào đối với người khác. 

Vài câu nói nhẹ bẫng cũng đủ khiến người ta xót xa tột cùng, song vài cử chỉ tinh tế lại có thể làm một trái tim thoi thóp được hồi sinh. 

Cố Tri Vi chính là người dễ dàng bị Giang Thuật chi phối cảm xúc như thế. 

Tâm trạng cô lúc này đan xen vô vàn cảm xúc ngổn ngang, khó lòng diễn tả thành lời.

May mắn thay, cuộc gọi của giáo sư Nhậm đến vô cùng kịp lúc, tạm thời kéo Cố Tri Vi thoát khỏi mớ bòng bong của cảm xúc. 

Nghe xong điện thoại, cô lập tức sửa soạn đi ra ngoài. Cô phải gấp rút đến trường tập múa. 

Vừa rồi giáo sư Nhậm gọi điện thoại đến, nói rằng hôm nay cô ấy sẽ đích thân đến kiểm tra thành quả tập luyện của cô.

Khi Giang Thuật đến công ty công nghệ Sáng Dị, Quách Tiến vừa vặn dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu và phát triển xuất phát, chuẩn bị đến Viện nghiên cứu Hàng không vũ trụ nằm ở vùng ngoại ô phía tây.

Đầu năm nay, Viện nghiên cứu chính thức tuyển dụng đội ngũ công nghệ AI bên ngoài, muốn trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo cho tàu thăm dò sao Hỏa "Tuần Thiên Số 1", nhằm hỗ trợ robot và phi hành gia cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu suất công việc. 

Công ty Sáng Dị vô cùng vinh dự giành được tư cách tham gia ứng tuyển.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên các đội ngũ công nghệ từ khắp nơi trên cả nước được mời đến tham quan, nhân tiện tổ chức một buổi họp chung, tóm tắt sơ lược về các vòng thi đấu liên quan sắp tới. 

Suy cho cùng, đây là dự án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia đầu tiên công khai tìm kiếm đối tác, dĩ nhiên phải ưu tiên lựa chọn đội ngũ xuất sắc nhất. 

Kỹ thuật là nền tảng cốt lõi, thực lực là điều quan trọng hàng đầu. 

Mục đích của việc tổ chức các cuộc thi là để tuyển chọn ra những nhân tài ưu tú nhất, trợ lực cho dự án hàng không vũ trụ.

Chính vì dự án này, từ trước khi Giang Thuật về nước, Quách Tiến đã ngỏ lời mời anh sau khi học xong hãy gia nhập công ty, trở thành thành viên trong nhóm nghiên cứu do đích thân anh ta dẫn dắt. 

Hôm nay cũng vì phải đến Viện nghiên cứu họp đại hội, nên Quách Tiến mới vội vã gọi điện cho Giang Thuật đến công ty trình diện sớm.

Ngoài Giang Thuật ra, đội ngũ do Quách Tiến dẫn dắt còn có thêm vài kỹ sư nòng cốt và nhân viên hỗ trợ. 

Tính cả Giang Thuật, cả đội gồm mười người. Từng ấy nhân lực đã đủ để tranh giành hạng mục công nghệ trí tuệ nhân tạo cho tàu thăm dò sao Hỏa.

Lúc Quách Tiến đưa Giang Thuật lên chiếc xe buýt của công ty, các thành viên khác đã ngồi đợi sẵn bên trong. 

Điều khiến Giang Thuật khá bất ngờ là anh lại nhìn thấy Tiết Thịnh - người vừa mới gặp lại ôn chuyện đêm qua.

Là bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học của Giang Thuật, Tiết Thịnh cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh. 

Nhưng rất nhanh sau đó anh ấy liền nhận ra, hóa ra "nhân tài du học trở về" mà Quách Tiến từng nhắc đến chính là Giang Thuật.

Cũng phải, thành tựu của Giang Thuật trong lĩnh vực AI vượt xa phần lớn bạn bè đồng trang lứa. 

Có anh tham gia vào đội, xác suất Sáng Dị giành được dự án lần này dĩ nhiên sẽ tăng lên đáng kể.

"A Thuật, chào mừng cậu!" Tiết Thịnh nhanh chóng hoàn hồn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chủ động chào hỏi Giang Thuật.

Giang Thuật cũng lấy lại vẻ bình thản sau phút ngỡ ngàng, anh gật đầu đáp lại, thản nhiên bước đến ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Tiết Thịnh.

Thấy Giang Thuật có người quen, Quách Tiến khá bất ngờ. Bèn dò hỏi vài câu, lúc này anh ta mới biết Giang Thuật và Tiết Thịnh là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng thời đại học, và cũng là bạn bè chơi thân. Điều này khiến Quách Tiến cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

"Khóa của các cậu đúng là nhân tài không ngớt. "

"Thế cũng tốt, vậy nhiệm vụ dẫn dắt Giang Thuật làm quen với môi trường công ty và tình hình của đội sẽ giao cho cậu đấy, Tiểu Tiết."

Tiết Thịnh tất nhiên không chối từ. Đợi Quách Tiến đi lên phía trước ngồi xuống, Tiết Thịnh mới thì thầm với Giang Thuật: "Thật không ngờ đó, ngày thứ hai cậu về nước, chúng ta đã trở thành đồng nghiệp rồi."

"Sau này ở trong đội, tôi phải bám chặt lấy cậu mới được." Anh ấy nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, vẫn luôn khéo léo và trơn tru trong cách cư xử như mọi khi.

Giang Thuật vốn đã quen nên không đáp lại. 

Tiết Thịnh cũng chẳng lạ gì sự lạnh lùng của anh, tự mình chuyển sang chủ đề khác, tiếp tục luyên thuyên: "Đúng rồi A Thuật, cô gái xinh đẹp tên Cố Tri Vi tối qua thật sự là vợ cậu à?"

"Nghe Vũ ca nói hai người kết hôn hợp đồng, sao trước đây chưa từng nghe cậu nhắc đến?"

Giang Thuật vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trên xe. Nào ngờ Tiết Thịnh lại chuyển chủ đề khác, nhắc đến Cố Tri Vi. 

Anh càng không ngờ rằng Chúc Ngạn Vũ lại đem chuyện hai người kết hôn hợp đồng nói cho đám người Tiết Thịnh. 

Xét cho cùng, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng cố ý rêu rao với bên ngoài chuyện mình và Cố Tri Vi kết hôn hình thức.

Chúc Ngạn Vũ sở dĩ biết được chuyện này chẳng qua là do đêm ký thỏa thuận với Cố Tri Vi, anh ta lái xe đưa rước Giang Thuật nên đã vô tình nhìn thấy bản hợp đồng kia.

Trong mắt Giang Thuật, kết hôn hợp đồng tuy chẳng phải chuyện gì đáng để khoe khoang, nhưng cũng không đến mức không dám phơi bày ra ánh sáng. 

Thế nhưng vừa rồi, từ trong lời nói của Tiết Thịnh, anh lại nghe ra ý vị "kết hôn hợp đồng" là một thứ gì đó thấp kém hơn người.

"Ừm, cô ấy là vợ tôi." Anh trầm giọng lên tiếng, trả lời câu hỏi đầu tiên của Tiết Thịnh trước.

Sau đó, anh trầm ngâm một chốc rồi mới trả lời câu hỏi thứ hai: "Dẫu là kết hôn hợp đồng, nhưng cô ấy vẫn là người vợ hợp pháp sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời."

"Chuyện kết hôn vốn dĩ không có gì đáng để khoe khoang, huống hồ các cậu cũng có hỏi đâu."

Tiết Thịnh: "..."

Tóm lại vẫn là lỗi của bọn họ sao? Đó là chuyện hệ trọng cả đời người đấy! 

Người bình thường kết hôn, có ai lại không tổ chức linh đình, mời mọc khắp chốn cơ chứ? 

Cũng chỉ có lối tư duy khác người của Giang Thuật mới cảm thấy kết hôn chẳng phải chuyện gì to tát. 

Lại còn nói không có gì đáng để khoe khoang! Đúng là phí phạm cho anh lấy được một cô vợ xinh đẹp nhường ấy!

Tiết Thịnh bắt đầu hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng tên Giang Thuật này sinh ra đã không có dục vọng tình ái, nếu không sao có thể thốt ra những lời lạnh lẽo đến vậy? 

Nhưng nghe khẩu khí của Giang Thuật, dẫu anh và Cố Tri Vi là kết hôn hợp đồng, song anh quả thực vẫn mang một loại trách nhiệm của người làm chồng đối với cô.

Nói cách khác, có lẽ Giang Thuật chẳng có tình cảm nam nữ gì với Cố Tri Vi, nhưng lại trọn vẹn cái nghĩa của đạo vợ chồng. 

Anh định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Cố Tri Vi như thế, thật không biết nên khen anh là người mang ý thức trách nhiệm cao hay trách anh là kẻ vô tâm vô cảm nữa.

Vị mỹ nhân họ Cố kia nếu cũng tỉnh táo đến mức nhìn thấu hồng trần giống như Giang Thuật thì không sao, hai người họ có khi lại trở thành cặp vợ chồng hoà thuận, ân ái cả đời. 

Nhưng nếu Cố Tri Vi có mưu cầu khác ở Giang Thuật, xa xỉ mong mỏi nhận được tình cảm nam nữ từ anh, e rằng cô sẽ phải nếm trải không ít đắng cay rồi.

Rất lâu sau Tiết Thịnh mới thu lại những miên man trong suy nghĩ. Nhìn sang Giang Thuật, anh đã vòng tay trước ngực, ngả lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Đường nét khuôn mặt người đàn ông góc cạnh rõ ràng, mang vẻ đẹp lạnh lùng tột độ. 

Khi không biểu lộ cảm xúc, anh hoàn toàn mang dáng vẻ lạnh lùng xa cách vạn dặm. Giống hệt một vị cao tăng vứt bỏ mọi tạp niệm trần tục, đang tĩnh tọa tu hành chốn thâm sơn cùng cốc. 

Một lòng chỉ theo đuổi đạo lý của riêng mình, mọi yêu hận sân si chốn nhân gian tất cả đều bị bức tường vô hình bao quanh anh ngăn cản lại, khiến anh trở nên không cách nào lay chuyển, vững vàng trước mọi sóng gió.

Con người anh, là hòn đá, là khúc gỗ, càng giống một tảng băng khổng lồ, thích anh tuyệt đối sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Ngay lúc Tiết Thịnh đang thầm oán thán trong bụng, thương xót cho cô vợ bé bỏng của Giang Thuật bị gả nhầm người, một người đàn ông ngồi hàng ghế phía trước hai người bỗng đứng dậy. 

Anh ta nửa tì người lên lưng ghế, lấy dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống Giang Thuật. Quan sát một lúc, anh ta lười biếng nhướng mày, giọng điệu ngông cuồng đầy khinh khỉnh: "Này, cậu chính là Giang Thuật đấy à?"

[Tiểu Kịch Trường]

Về sau, bỗng có một ngày, các đồng nghiệp trong công ty phát hiện trên ngón áp út bàn tay trái của tổ trưởng Giang Thuật xuất hiện thêm một chiếc nhẫn cưới.

Hơn nữa, trên bàn làm việc của anh còn bày thêm vài chiếc khung ảnh, tất cả đều là ảnh cưới của anh và Cố Tri Vi.

Quá đáng hơn là, vào giờ nghỉ trưa, máy tính của toàn bộ thành viên trong tổ đều bị ai đó giành quyền kiểm soát, cưỡng chế chiếm dụng năm phút đồng hồ của mọi người, dùng hình thức video ngắn để gửi thiệp mời đám cưới.

Chưa hết, sau khi tan làm, Giang Thuật như có phép màu mà chủ động mời cả tổ đi ăn cơm, còn đặc biệt gọi Cố Tri Vi đến, dõng dạc tuyên cáo với mọi người: "Đây là vợ tôi, mọi người làm quen nhé."

Tiết Thịnh - người bị ai đó ép ăn trọn một miệng "cẩu lương" nhịn không được mà đi oán thán với người khác: "Nghĩ lại năm xưa, có kẻ chính miệng thốt ra câu 'Chuyện kết hôn vốn dĩ không có gì đáng để khoe khoang'."

"Tôi khinh, đi lừa đứa trẻ cũng chẳng ai diễn sâu như thế!"

Chương trướcChương sau