Bị tin nhắn WeChat của Cố Tri Vi oanh tạc, hai phút sau Khang Vãn Ninh mới nhắn lại: "???"
"Xảy ra chuyện gì thế, sao cậu gào thét ầm ĩ vậy!"
Cố Tri Vi bèn nhắn tin kể tóm tắt ngọn nguồn sự việc cho cô nàng nghe.
Ngay sau đó, người oanh tạc tin nhắn lại đổi thành Khang Vãn Ninh:
"Trời đất ơi! Trời đất ơi! Trời đất ơi!"
"Vi Vi, cậu có tiền đồ rồi! Vậy mà dám chủ động xin ôm cơ đấy!"
"Hu hu hu, bảo bối của tớ cừ quá đi mất! Cảm thấy vô cùng an ủi.jpg"
"Tớ phải rút lại câu chê cậu nhát gan trước đây, cậu quả thực là kẻ háo sắc to gan nhất mà tớ từng biết đấy! Lại dám sàm sỡ Giang Thuật cơ chứ!"
"Mạo muội hỏi một câu nhé, ôm Giang Thuật có cảm giác gì vậy? Lúc ôm cậu có sờ thấy cơ ngực với cơ bụng của anh ta không! Hả?" "..."
Cố Tri Vi đọc tin nhắn mà ngẩn cả người. Lúc ôm Giang Thuật, mặt cô nóng bừng, ý thức như tan chảy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Nào có tâm trí đâu mà để ý đến mấy thứ Khang Vãn Ninh hỏi.
"Vi Vi?"
"Sao không nói gì nữa?"
Cố Tri Vi nhìn khung chat liên tục nảy tin nhắn mới, từ từ bình tĩnh lại sự kích động trong lòng, vội vàng trả lời Khang Vãn Ninh:
"Không có... Lúc đó tớ ngây người ra luôn, căn bản không dám nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy..."
"Vòng tay Giang Thuật rất ấm áp."
Đúng vậy, vòng tay Giang Thuật vô cùng ấm áp.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, hờ hững của anh. Phải tiếp xúc ở khoảng cách gần mới biết, anh cũng là một con người bằng xương bằng thịt, mang trong mình hơi ấm. Cảm giác xa vời vợi bớt đi phần nào, khiến người ta cảm thấy hình như anh cũng không quá đỗi xa xôi, khó lòng với tới.
"Ây da, cách một cái màn hình mà tớ cũng ngửi thấy mùi sến súa của tình yêu rồi đây này!"
"Nhưng nhìn từ góc độ này, chuyện của cậu và Giang Thuật rất có hi vọng đấy! Suy cho cùng thì người như anh ta, chẳng phải luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc sao?"
"Nếu anh ta đã chịu ôm cậu, ít nhất chứng tỏ trong lòng anh ta, cậu khác biệt so với những người khác."
Hiếm khi Khang Vãn Ninh mới nghiêm túc phân tích cho Cố Tri Vi như vậy. Nghe cô nàng nói thế, Cố Tri Vi cũng dần cảm thấy dường như tình cảm thầm kín của mình sắp đơm hoa kết trái.
Đêm đó, cô trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu không ngừng nhớ lại cái ôm của Giang Thuật và những lời anh nói. Thế nên cả đêm gần như thức trắng.
Sáng sớm hôm sau, Cố Tri Vi thức dậy từ rất sớm. Cô đặt dịch vụ giao hàng tận nơi, mua một ít nguyên liệu cần thiết để làm bữa sáng.
Giang Thuật dậy muộn hơn một chút, hơn tám giờ mới tỉnh giấc.
Hôm nay anh phải đến công ty công nghệ Sáng Dị để nhận việc.
Quách Tiến cân nhắc thấy anh vừa về nước, có lẽ cần thời gian điều chỉnh lại múi giờ nên anh ta bảo anh buổi chiều hãy đến công ty.
Giang Thuật không nói gì, nhưng trong lòng lại định bụng sẽ cố gắng đến sớm một chút.
Sau khi ngủ dậy, Giang Thuật vệ sinh cá nhân trong phòng xong xuôi mới đi xuống lầu.
Lúc bước xuống cầu thang, anh đi ngang qua phòng ngủ chính của Cố Tri Vi, bước chân hơi khựng lại, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt. Trong đầu bất giác nhớ lại cái ôm đêm qua.
Cảm giác khác lạ lúc ấy, đến tận bây giờ vẫn tựa như một chiếc lông vũ cọ khẽ vào trái tim anh.
Chỉ mất vài giây, Giang Thuật đã thu lại dòng suy nghĩ, cất bước đi xuống lầu.
Anh định ra ngoài ngay, tiện thể ăn sáng trên đường.
Còn về phần bữa sáng của Cố Tri Vi, Giang Thuật đang cân nhắc xem nên gọi đồ ăn ngoài hay chuyển khoản thẳng qua WeChat để cô tự lo thì hơn.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, anh đã xuống đến tầng một.
Vừa hay Cố Tri Vi cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, bước ra từ phía nhà bếp, định lên lầu gọi anh dậy.
Hai người tình cờ chạm mặt nhau ở ngay lối cầu thang.
Cả Giang Thuật và Cố Tri Vi đều thoáng sửng sốt.
Cuối cùng, người phản ứng lại trước vẫn là Cố Tri Vi. Cô khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, Giang Thuật."
"Em đang định lên lầu gọi anh đây."
Cố Tri Vi lùi về sau nửa bước, chiếc cằm thanh tú khẽ hất lên, nụ cười trên môi lại càng sâu thêm.
Không khó để nhận ra tâm trạng của cô lúc này đang cực kỳ tốt. Y hệt như tiết trời nắng ráo, trong trẻo bên ngoài.
Giang Thuật tuy không hiểu nguyên do, nhưng vẫn bị dòng cảm xúc của cô lây nhiễm, tâm trạng bỗng chốc trở nên thư thái, nhẹ nhõm hẳn.
Anh gật đầu, giọng nói trầm ấm êm tai, tựa như tiếng suối chảy róc rách từ trên núi cao.
"Chào buổi sáng."
"Anh chuẩn bị ra ngoài sao?" Cố Tri Vi quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới một lượt.
Anh đã thay âu phục, dường như đã chuẩn bị kỹ càng để đến những nơi trang trọng.
Chưa đợi Giang Thuật trả lời, Cố Tri Vi đã tiếp tục dò hỏi: "Anh có vội không? Nếu không vội thì có muốn ăn sáng xong rồi hẵng đi được không?"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
Dù nói thế nào đi chăng nữa, chắc chắn Giang Thuật vẫn phải ăn sáng.
Không ăn ở nhà thì cũng sẽ ra ngoài ăn. Kiểu gì cũng phải nán lại mất chút thời gian.
Cố Tri Vi chỉ ôm tâm lý thử một lần mở lời hỏi anh. Nào ngờ Giang Thuật trầm ngâm chốc lát, vậy mà lại đồng ý.
Mặc dù thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng khách quan mà nói, anh cũng được xem là người rất biết chiều ý người khác.
Nghĩ vậy, Cố Tri Vi cũng không còn quá bận tâm đến bản tính lạnh lùng của anh nữa.
Suy cho cùng thì từ nhỏ anh đã như thế rồi, dường như đó là bản tính trời sinh.
Mà cô cũng chưa từng ảo tưởng sẽ dùng sức lực của một mình mình để thay đổi bản ngã của anh.
"Vậy anh qua phòng ăn đợi em mấy phút nhé, em sẽ dọn bữa sáng lên ngay." Cố Tri Vi nói xong liền xoay người quay lại bếp.
Để lại Giang Thuật đứng lặng yên ở lối cầu thang một lát, sau đó anh mới sải bước đi về phía phòng ăn.
Anh chưa từng biết Cố Tri Vi vậy mà cũng biết nấu nướng.
Trong ký ức của anh, cô luôn là nàng công chúa nhỏ được mọi người nâng niu, anh còn tưởng cô phải được nuôi dưỡng vô cùng nâng niu chiều chuộng.
Ít nhất cũng là vị đại tiểu thư mười ngón tay chưa từng động tay vào việc nhà.
Giang Thuật thu lại dòng suy nghĩ, tiến đến ngồi xuống bàn ăn.
Phòng ăn nằm sát ngay sân sau, một mặt hướng ra bức tường kính, ánh sáng chan hòa, là một điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp.
Sau khi ngồi xuống, Giang Thuật chỉ cần hơi liếc mắt là đã có thể nhìn thấy thảm cỏ và các loại cây xanh ngoài sân.
Tiết trời chớm thu, những phiến lá khoác lên mình màu xanh mướt óng ả, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ tựa lòng đỏ trứng gà lại càng phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh chói mắt.
Giang Thuật nhìn chằm chằm vào những điểm sáng phản chiếu ấy một lúc, mắt hơi khó chịu, bấy giờ mới lặng lẽ quay đi.
Mà Cố Tri Vi cũng vừa vặn mang bữa sáng kiểu Hoa được chuẩn bị vô cùng tinh tươm lên, tỉ mỉ bày từng món ra trước mặt Giang Thuật.
Mọi thứ tinh xảo đẹp đẽ tựa như những tác phẩm nghệ thuật, khiến bàn ăn bỗng chốc hóa thành nơi trưng bày.
"Há cảo, cháo táo đen, cháo sườn củ mài, bánh xén củ mài, bánh bao chiên, quẩy..."
"Em không biết anh thích ăn gì nên mỗi thứ đều làm một chút."
Cố Tri Vi từng vắt óc suy nghĩ xem khẩu vị và sở thích của Giang Thuật cuối cùng là gì.
Nhưng nghĩ mãi cô vẫn không hiểu nổi anh thích gì và ghét gì.
Bởi trong ký ức của cô, dường như thức ăn nào dọn lên anh cũng không từ chối, luôn đối xử bình đẳng với tất cả các món. Dù có ăn món gì đi chăng nữa, anh cũng chẳng để lộ chút cảm xúc dao động nào.
Điều đó hiển nhiên khiến người ta không tài nào phân biệt được anh thích hay ghét.
Người như Giang Thuật là kiểu người khó theo đuổi nhất.
Theo như những gì Cố Tri Vi biết, trước đây không ít những người theo đuổi anh đều phải chuốc lấy thất bại ở ngay ải tìm hiểu sở thích này.
Ai cũng biết theo đuổi một người thì phải nhắm đúng vào sở thích của người đó, nhưng từ nhỏ đến lớn, sở thích duy nhất của Giang Thuật được mọi người biết đến chỉ có một thứ - Trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong trí nhớ của Cố Tri Vi, lần Giang Thuật có cảm xúc xao động mạnh mẽ nhất có lẽ là vào tiệc sinh nhật năm lên mười, lúc anh nhận được một con robot AI.
Nghe nói đó là robot hình người mini thế hệ đầu tiên do một kỹ sư AI nổi tiếng nào đó nghiên cứu và phát triển. Là phiên bản dùng thử, lúc bấy giờ trên toàn cầu chỉ giới hạn 100 con, cái giá phải trả để có được vô cùng đắt đỏ.
Cho đến nay Cố Tri Vi vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Giang Thuật lúc nhận được món quà sinh nhật đó sống động đến nhường nào.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy trên gương mặt anh lộ ra dáng vẻ mừng rỡ mà một đứa trẻ mười tuổi nên có.
Có lẽ cũng bắt đầu từ lúc đó, trong lòng Giang Thuật đã nung nấu lý tưởng, đồng thời xác định rõ ràng con đường tương lai của bản thân.
Vì lý tưởng, anh chuyên tâm vào việc học hành, đối với mọi người và mọi việc xung quanh, anh luôn giữ thái độ hờ hững chẳng hề bận tâm.
Vì thế, người ngoài không có cách nào dò hỏi về sở thích của anh.
Suy cho cùng, ngay cả những người thân thiết nhất cũng chẳng thể nào nắm bắt nổi hỉ nộ ái ố của người đàn ông này.
Trước đây, Cố Tri Vi không có cơ hội quan sát Giang Thuật ở khoảng cách gần, vì vậy sự hiểu biết của cô về anh cũng chẳng nhiều hơn những người theo đuổi khác là bao.
Giờ đây khó khăn lắm mới có được một cơ hội thế này, lẽ dĩ nhiên Cố Tri Vi phải nắm cho thật chặt.
Ngay lúc Cố Tri Vi ôm đầy mong đợi ngồi xuống đối diện Giang Thuật, người đàn ông nãy giờ vẫn luôn đánh giá món ăn trên bàn khẽ cau mày.
Giọng nói đều đều vang lên: "Nhiều quá, vượt xa sức ăn của hai chúng ta rồi."
Hơn nữa Cố Tri Vi làm nhiều món như vậy, cô phải tốn bao nhiêu thời gian và sức lực chứ?
Tại sao lại phải lãng phí thời gian và sức lực vào mấy chuyện vụn vặt thế này?
Giang Thuật nghĩ mãi không thông.
Anh càng không hề biết rằng, chỉ vì câu nói vừa rồi của anh, bao nỗi mong chờ đong đầy trong lòng Cố Tri Vi đã hoàn toàn đổ sông đổ biển.
Thậm chí cô còn nghe ra được vài phần ý tứ "lãng phí là đáng xấu hổ" qua lời nói của người đàn ông ấy.
Thoáng chốc, cõi lòng Cố Tri Vi lạnh đi một nửa. Sau đó là cảm giác tự trách ngập trời ập đến...
Cô quả thực đã làm quá nhiều, nếu cô và Giang Thuật không ăn hết, những thứ này chắc chắn sẽ phải đổ đi, thật sự rất lãng phí.
"Xin lỗi anh..." Một lúc sau Cố Tri Vi mới khó nhọc mở miệng, trong giọng nói đong đầy sự áy náy.
Cô không hề biện minh cho bản thân, chỉ cố gắng hết sức để nghĩ cách bù đắp, "Lát nữa em sẽ gói lại một ít, mang sang cho bọn Ninh Ninh."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
Với mức độ thấu hiểu của cô dành cho nhóm người Khang Vãn Ninh, chỉ sợ đợi đến khi cô từ Nam Chi Thủy Tạ trở về chung cư, bọn họ vẫn còn chưa ngủ dậy.
Mang bữa sáng qua cho họ là vô cùng hợp lý.
Giang Thuật khẽ ngẩn người, dường như không ngờ Cố Tri Vi lại đột ngột xin lỗi.
Đôi lông mày anh giãn ra, lặng yên nhìn cô giây lát, thu trọn hết thảy vẻ áy náy và luống cuống trên gương mặt cô gái nhỏ vào đáy mắt.
Giang Thuật không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bắt đầu dùng bữa.
Lát sau, dường như nhớ ra điều gì đó, anh mới trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ khi nãy của Cố Tri Vi: "Tôi không kén ăn, em không cần phải hao tâm tổn trí đâu."
"Còn nữa... Cảm ơn bữa sáng em đã chuẩn bị."
"Nhưng sau này không cần nhọc lòng như vậy nữa, mọi thứ cứ đơn giản là được."
"Hãy dành thời gian và tâm sức vào những chuyện quan trọng hơn đối với em."
Giang Thuật tuy không xem là hiểu rõ Cố Tri Vi, nhưng anh cũng biết cô học múa từ nhỏ, từng tham gia rất nhiều cuộc thi vũ đạo.
Thay vì dành thời gian làm bữa sáng, chi bằng dùng thời gian đó để tập múa.
Như vậy chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn sao?
Hơn nữa, cô là nhị tiểu thư của tập đoàn Thành Viễn, vốn dĩ phải là người chưa từng phải nhúng tay vào việc nhà.
Đâu cần thiết vì gả cho anh mà phải hạ mình, xắn tay áo vào bếp nấu nướng hầu hạ.
Những lời của anh khiến Cố Tri Vi ngây người ra một chốc.
Ngay khi người đàn ông đang cúi đầu chuyên tâm dùng bữa, cô mới chậm chạp định thần lại, vẻ mặt nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
Về sau, cho đến tận khi ăn xong bữa sáng, Cố Tri Vi mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cái ôm đêm qua...
Cô luôn muốn hỏi Giang Thuật, tại sao đêm qua anh lại đồng ý với yêu cầu của cô.
Anh không cảm thấy việc cô đòi ôm ấp là vô lý, là rất đáng ghét sao?
Dù sao thì trước đây anh vẫn luôn bài xích việc người khác phái đến gần.
Dường như để xác minh tâm ý của anh, Cố Tri Vi đành thốt ra nghi vấn vẫn luôn cất giấu trong lòng.
Còn Giang Thuật, anh lại chẳng thể ngờ sự việc đã trôi qua rồi mà Cố Tri Vi lại tiếp tục nhắc lại.
Hơn nữa trông bộ dạng cô cứ như muốn truy hỏi tới cùng. Điều này khiến anh vô cùng khó hiểu.
"Bởi vì trong ấn tượng của em, anh dường như... không thích tiếp xúc với người khác giới cho lắm." Cố Tri Vi nghiêng mặt lảng đi dưới ánh mắt sâu thẳm đầy ngờ vực của anh.
Giọng cô nhỏ nhẹ, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
Giang Thuật nghe rất rõ, anh trầm tư suy nghĩ chốc lát, bấy giờ mới chậm rãi trả lời cô: "Theo như thỏa thuận, em an phận thủ thường, tôi bảo vệ em chu toàn."
"Một khi đã quyết định xong xuôi, đương nhiên tôi sẽ dốc hết toàn lực để đóng cho thật tốt vai trò của một người chồng."
"Em muốn tôi thực hiện nghĩa vụ gì thì cứ việc lên tiếng."
"Tôi sẽ cố gắng làm cho tốt."
Nói ra những lời này, Giang Thuật đã phải trải qua một phen đắn đo suy nghĩ rất kỹ.
Anh không muốn để Cố Tri Vi hiểu lầm rằng anh không hề muốn chạm vào cô, suy cho cùng nếu không có gì bất trắc xảy ra, hai người sẽ phải chung sống với nhau cả đời.
Thế nhưng những gì anh suy nghĩ trong lòng hoàn toàn trái ngược với những gì Cố Tri Vi hiểu được.
Lời nói của anh chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Cố Tri Vi.
Ngọn lửa tình bùng cháy rực rỡ trong lòng cô nhờ cái ôm đêm qua, bỗng chốc lụi tàn không còn sót lại chút tàn tro nào.
Lửa tắt rồi, nhưng khói bụi xộc lên làm mắt cô cay xè, lồng ngực bức bối khó chịu, sống mũi cũng chua xót, cay cay.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Cố Tri Vi mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Vậy nên... Cho dù đổi thành một người phụ nữ khác kết hôn theo thỏa thuận với anh, anh cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của cô ấy, ôm cô ấy... Đúng không?"
[Tiểu kịch trường]
Sau này, Cố Tri Vi quả thực đã dành trọn thời gian và tâm sức cho những công việc mà cô tự cho là quan trọng, bận rộn với sự nghiệp đến mức đầu tắt mặt tối.
Giang Thuật, người đã mấy ngày chưa được thân mật với vợ, cảm thấy vô cùng ghẻ lạnh, tâm trạng ngày một tồi tệ.
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa, mang theo hộp cơm tình yêu đích thân chuẩn bị đi đến phòng làm việc do Cố Tri Vi mở.
Do anh giở trò, máy móc trong phòng thu âm của Cố Tri Vi gặp chút sự cố nhỏ.
Còn Giang Thuật thì nhân cơ hội đó nhốt cả anh và Cố Tri Vi vào trong phòng nghỉ riêng của cô.
Trong lúc nụ hôn triền miên tiếp diễn, Cố Tri Vi vẫn một lòng nghĩ đến công việc.
Giang Thuật ghen tuông đến phát hờn, cắn xuống xương quai xanh của cô, để lại một dấu răng mờ nhạt. Cố Tri Vi đau đớn khẽ kêu lên một tiếng kiều mị.
Anh thừa cơ đưa lưỡi tiến vào miệng cô, nụ hôn sâu lặp đi lặp lại mấy lần, bấy giờ mới vừa khẽ thở dốc vừa kề sát bên tai cô, thì thầm bằng chất giọng từ tính đầy mê hoặc: "... Với trình độ của mấy nhân viên kỹ thuật mà em thuê, muốn sửa xong lỗi cũng phải mất ít nhất hai tiếng."
"Thế nên, Vi Vi à... Tập trung một chút."
"Trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo, em chỉ cần dành toàn bộ thời gian và tinh thần để đối phó với anh là được..."
Bị ngậm lấy vành tai, hôn đến mức hai chân nhũn ra, Cố Tri Vi: "..."