Chương 15: "Làm đẹp vì người thương" 

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Buổi chiều đầu thu, tiết trời vẫn còn vương chút oi ả. 

Mấy người trong hội học sinh vốn đã nóng đến vã mồ hôi, trong lòng cũng cảm thấy ngột ngạt. Vậy mà giờ phút này, chỉ một câu nói của Giang Thuật đã khiến bọn họ lạnh buốt tận tâm can.

Anh nói… "Cô ấy là vợ tôi."

Ánh mắt anh thản nhiên, thần sắc nghiêm túc, dáng vẻ hoàn toàn không giống như đang nói đùa hay nói dối. Thế nhưng lại khiến sắc mặt nam sinh vừa đặt câu hỏi biến đổi khôn lường.

"Vợ... Vợ sao?" Nam sinh ngây ra một lúc lâu mới mới thốt nên lời, ngữ khí tràn ngập vẻ khó tin.

Giang Thuật chẳng mấy bận tâm. Thấy bọn họ dường như không còn gì để nói nữa, anh khẽ vuốt cằm xem như chào hỏi, sau đó xoay người tiếp tục bước vào trong tòa nhà.

Lúc lên lầu, anh cúi nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã hơn hai giờ chiều.

Tại phòng tập múa số 301.

Ngoài cửa sổ nắng đang rực rỡ, tiếng ve sầu râm ran không ngớt. Khi Giang Thuật tìm đến trước cửa phòng, bên trong chỉ có duy nhất một mình Cố Tri Vi đang chuyên tâm luyện múa.

Căn phòng vốn dĩ tĩnh lặng nay ngập tràn giai điệu của khúc nhạc múa "Hoắc Nguyên Giáp". Tiếng trống mở màn uy dũng hòa quyện cùng âm thanh đàn tranh du dương mà dứt khoát, tạo nên một luồng khí thế oai phong lẫm liệt. Khắc họa trọn vẹn sự hòa quyện giữa vẻ mạnh mẽ và mềm mại trong từng động tác của cô trong căn phòng trống trải.

Nắng chiều hệt như những vụn vàng rực rỡ, lấp lánh rải rác trên mặt sàn gỗ sát bệ cửa sổ. Mỗi khi bóng dáng uyển chuyển ấy lướt qua nơi đó, dường như ánh mặt trời cũng sinh lòng thương mến, dịu dàng phủ lên người cô một vầng sáng kim sắc. Bóng hình cô tựa chìm trong sương mờ, toát lên vẻ đẹp mông lung, huyền ảo.

Giang Thuật đứng chôn chân bên ngoài cửa sau, lắng nghe điệu nhạc, ngắm nhìn cô đang mải mê múa mà không cất lời quấy rầy. Anh lẳng lặng đứng ngoài tầm mắt của cô, ánh mắt dịu dàng âm thầm dõi theo từng cử động của cô. 

Cho đến khi cô nương theo nhịp điệu mà xoay người, ngoái đầu nhìn lại.

Giang Thuật cuối cùng cũng trông thấy rõ khuôn mặt cô.

Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, anh vẫn không khỏi thảng thốt mất mấy giây trước một Cố Tri Vi đang đắm mình trọn vẹn trong điệu múa.

Cô khẽ hạ mi, hàng mi dài cong vút được nắng phủ lên một màu vàng mỏng, từng sợi tơ rõ nét. Làn da trắng ngần tựa như đang phát sáng, khiến cả người cô lấp lánh như một vì tinh tú.

Lúc Cố Tri Vi múa, nét mặt cô toát lên vẻ chú tâm trước nay chưa từng có. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú dịu dàng, thế nhưng giữa hai hàng mày lại thấp thoáng vẻ kiên cường, mạnh mẽ.

Thuận theo từng động tác múa uyển chuyển tựa mây trôi nước chảy, khí chất ấy bộc phát, tỏa ra một sức hút vô hình nhưng mãnh liệt. Bức bối đến mức khiến lồng ngực thắt lại, hô hấp ngưng trệ.

Giang Thuật không am hiểu vũ đạo cho lắm, nhưng anh cảm nhận được lúc Cố Tri Vi múa bài này, dường như cả người cô bừng lên một sức mạnh dẻo dai. 

Nương theo tiếng nhạc khi trầm khi bổng, từng nhịp động tác gãy gọn của cô mang đến một vẻ đẹp ngập tràn sức mạnh. Ngắm Cố Tri Vi múa, không nghi ngờ gì nữa, chính là một sự thưởng thức đầy mê hoặc.

Ánh mắt cô dịu dàng mà kiên định, mỗi một động tác đều xuất trần thoát tục. Cho dù là những đoạn chuyển mình mang độ khó cao, cô vẫn thể hiện vô cùng mượt mà, trôi chảy. Khung cảnh ấy mang đến cho Giang Thuật một ảo giác, dường như anh không chỉ đang xem múa, mà còn đang thưởng lãm một vở kịch dài.

Qua điệu múa của cô, anh phảng phất nhìn thấy cuộc đời của một vị nữ tướng quân nhan sắc vẹn toàn, chẳng chuộng lụa là chỉ say mê giáp phục, rong ruổi sa trường lập nên bao chiến công hiển hách.

Kết thúc phân đoạn múa, nhịp thở của Cố Tri Vi vẫn duy trì được sự bình ổn.

Chỉ có điều cô ra khá nhiều mồ hôi, làn da trắng sứ cũng vì hơi nóng sau khi vận động mà ửng đỏ. Độ ấm trên mặt càng bộc lộ rõ rệt, hai gò má ửng hồng, trên chóp mũi nhỏ nhắn lấm tấm những giọt mồ hôi.

Cố Tri Vi đưa tay huơ nhẹ để quạt bớt nóng, liếc nhìn chiếc điều hòa đứng ở góc phòng, thầm nghĩ thiết bị này thực sự đã quá cũ kỹ, hơi lạnh phả ra chẳng thấm tháp vào đâu. 

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, lúc này trong lòng cô cũng trở nên bức bối. 

Ngay khoảnh khắc Cố Tri Vi đi lấy điện thoại định tắt nhạc, khóe mắt cô cuối cùng cũng thu trọn hình bóng cao lớn đang đứng lặng thinh bên ngoài cánh cửa sau. Kế đó, tầm mắt cô dời qua, nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia.

Cố Tri Vi giật nảy mình, biểu cảm vốn đang buông lỏng nháy mắt trở nên ngưng trệ. Trái tim giống như bị bàn tay ai đó siết chặt, thình thịch đập loạn nhịp, nhịp đập cũng nhanh hơn hẳn thường ngày.

Bị Cố Tri Vi phát hiện, Giang Thuật vẫn đứng lặng yên bất động tại chỗ. Ánh mắt anh vượt qua khoảng không, chạm vào mắt cô.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, Giang Thuật cảm thấy vệt sáng hắt qua lăng kính cửa sổ cùng ngọn gió chiều thu tất cả đều êm đềm đến lạ. Lần đầu tiên trong đời anh nhận ra, hóa ra trên thế gian này lại tồn tại một sinh mệnh mỹ lệ đến nhường này.

Hai người xa xa đưa mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ấy phảng phất như kéo dài đến vô tận. 

Sự tĩnh lặng lan tràn khắp căn phòng, Cố Tri Vi và Giang Thuật hệt như hai bóng hình bước ra từ trong tranh, chẳng một ai cử động.

Cũng không rõ đã qua bao lâu, Giang Thuật sực tỉnh lại trước. Anh cúi đầu nhìn túi quà trong tay, gạt đi những tia suy nghĩ ngổn ngang, tâm trí quy về một cõi. Sau đó nhấc chân bước vào trong phòng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

"Tôi gọi điện không thấy em nghe máy, nên tự mình tìm tới."

"Hy vọng không làm phiền đến em."

Vừa dứt lời, Giang Thuật với đôi chân dài miên man đã bước tới ngay trước mặt Cố Tri Vi.

Lúc này mới muộn màng hoàn hồn lại, trong lòng Cố Tri Vi có đôi chút hoang mang luống cuống. Cô muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng khổ nỗi Giang Thuật đã đưa túi quà ra, buộc cô đành phải đưa tay nhận lấy.

Do đó, cô chỉ có thể dùng tay còn lại che khuất nữa khuôn mặt mình: "Xin lỗi anh... Em để điện thoại ở chế độ im lặng, nên không bắt máy được..."

Lời vừa dứt, cô khựng lại một lát, tiếp tục nói: "Anh không làm phiền em đâu... Em đang định tập xong đoạn này thì ra cổng nam tìm anh."

Trong lúc đáp lời Giang Thuật, tâm trí Cố Tri Vi lại quẩn quanh suy nghĩ rằng bộ dạng hiện tại của mình ắt hẳn vô cùng thảm hại. Vừa tập múa xong, đầu tóc chắc chắn đã rối bời. Lại còn đổ mồ hôi, liệu cơ thể có mùi hương nào khó ngửi không?

Còn nữa,cô chỉ dùng một cây trâm gỗ tạm thời búi tóc phía sau, như vậy trông có xấu lắm không, kiểu tóc này liệu có khiến cô trông già đi vài tuổi không?

Vô vàn mối âu lo bủa vây lấy trái tim Cố Tri Vi.

Cô càng không dám thản nhiên đối diện với Giang Thuật, cứ đưa tay che mặt, lại còn lặng lẽ lui về sau một chút để kéo giãn khoảng cách với anh.

Giang Thuật tuy phát giác ra cử chỉ nhỏ của Cố Tri Vi, nhưng lại chẳng hiểu được dụng ý sâu xa trong đó. Anh cũng không có ý định truy vấn đến cùng, chỉ như đang làm tròn bổn phận, lên tiếng bảo: "Nếu có thời gian em hãy thử lễ phục xem sao, tối nay tôi sẽ đến đón em."

Cố Tri Vi ngoan ngoãn gật đầu, thâm tâm muốn nán lại bên Giang Thuật thêm một lát, song lại e ngại trạng thái hiện tại của mình không được tốt, sợ lưu lại ấn tượng xấu trong mắt anh. Vì lẽ đó, cô liền đè nén ý nghĩ níu giữ anh lại.

Đúng lúc ấy, Nhậm Huệ khi nãy ra ngoài nghe điện thoại đã quay trở vào. Bắt gặp bóng người đàn ông khuất sau cánh cửa, cô ấy thuận miệng hỏi Cố Tri Vi một câu: "Người đàn ông vừa nãy tới tìm em à?"

Cô ấy đi vào từ cửa trước, đến không đúng lúc nên cô ấy chỉ kịp thấy bóng lưng người vừa rời đi. Nhưng Nhậm Huệ lại tinh ý nhìn ra chiếc túi quà mới xuất hiện trên tay Cố Tri Vi, thấp thoáng tà váy dạ hội mang sắc đỏ rượu vang rực rỡ bên trong.

Đối với Nhậm Huệ, Cố Tri Vi không hề giấu giếm. Hơn nữa đêm Thất tịch hôm đó, phản ứng của Giang Thuật đã minh chứng rõ ràng, anh chẳng hề có ý định giấu kín chuyện hai người kết hôn với người ngoài. Đã như vậy, Cố Tri Vi cũng chẳng cần phải kiêng dè giấu giếm. 

"Vâng, anh ấy là... chồng em."

"Đến đưa lễ phục dự dạ tiệc tối nay cho em."

Nhắc đến chuyện này, Cố Tri Vi nhân tiện xin phép Nhậm Huệ chiều nay cho mình được về sớm một chút. Nhậm Huệ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn miên man nghĩ về câu nói ban nãy của cô.

"Chồng em sao? Nhị thiếu gia nhà họ Giang đó hả?"

"Cậu ta không phải đang du học ở nước ngoài ư?"

Cố Tri Vi đã đi theo Nhậm Huệ học múa từ rất nhỏ, vì vậy cô ấy ít nhiều cũng thấu rõ hoàn cảnh gia đình cô. Lẽ dĩ nhiên, cô ấy cũng biết rõ chuyện xảy ra một năm trước Cố Tri Vi và Nhị thiếu gia của tập đoàn Hối Giang đã thỏa thuận kết hôn.

Chẳng qua là ngày thường Cố Tri Vi không chủ động đề cập, Nhậm Huệ cũng sẽ không hỏi nhiều. Dù sao thì ở tầng lớp thượng lưu của hai người, vợ chồng kết hôn theo hợp đồng vốn dĩ không có nhiều tình cảm để nói đến.

Hôn nhân bất quá chỉ là hình thức, thêm vào đó bản thân Cố Tri Vi cũng chưa từng để tâm, Nhậm Huệ lại càng tin chắc rằng, cuộc hôn nhân này đối với cô hẳn là vô thưởng vô phạt.

"Là anh ấy, vừa mới về nước hôm kia." Cố Tri Vi gật đầu, giải thích đơn giản một câu. Chợt cô như nhớ ra chuyện gì, đưa mắt nhìn Nhậm Huệ: "Đúng rồi chị Nhậm, lúc trước chị nói tối nay chị cũng phải tháp tùng chồng đi dự tiệc?"

"Nếu em nhớ không lầm... chồng chị cũng làm việc ở Công Nghệ Sáng Dị phải không?"

Khi không có mặt người ngoài, quan hệ giữa Cố Tri Vi và Nhậm Huệ vô cùng thân thiết. Chỉ khi có mặt người ngoài cô mới đứng nghiêm trang gọi một tiếng "Giáo sư Nhậm". Còn lúc vắng người, cô luôn gọi Nhậm Huệ là "chị Nhậm".

Vì sao lại là "cũng"? Nhậm Huệ xưa nay luôn là người nhạy bén bắt trọng tâm, "Chẳng lẽ vũ hội tối nay em tham gia là tiệc kỷ niệm thành lập của Công Nghệ Sáng Dị đấy nhé?"

Cố Tri Vi khẽ cong khóe môi, thái độ nửa ậm ừ nửa thừa nhận.

Nhậm Huệ: "Vậy thì đúng là trùng hợp thật."

Nhậm Huệ thật không thể ngờ, người chồng trên danh nghĩa của Cố Tri Vi, sau khi về nước lại chẳng màng đoái hoài gì đến sản nghiệp gia tộc, cũng chẳng màng phụ giúp công ty nhà mình, lại đột nhiên đến Công Nghệ Sáng Dị.

"Vậy hôm nay em cứ tập đến đây thôi, mau về nhà tắm rửa, sửa soạn cho tử tế đi." Nhậm Huệ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều rồi. Nếu Cố Tri Vi phải tham gia tiệc tối, tất nhiên phải dành thời gian chuẩn bị trang điểm, làm tóc đàng hoàng.

Vốn dĩ Cố Tri Vi muốn đồng ý ngay, nhưng vừa sực nhớ ra mình vẫn còn hai động tác chưa ăn sâu vào tiềm thức, cô liền do dự: "Chị cứ về trước đi, em ở lại tự luyện tập thêm hai lượt nữa."

Nhậm Huệ không gượng ép, chỉ nhắc nhở cô nhớ chú ý thời gian. Trước khi đi, cô ấy cũng không quên chào hỏi: "Vậy chị về trước nhé, tối gặp lại."

"Tối gặp lại chị."

Cố Tri Vi đưa mắt nhìn theo Nhậm Huệ bước ra khỏi phòng, đoạn xoay người di chuyển đến bệ cửa sổ, hơi nghiêng người nhìn xuống lầu, cố gắng kiếm tìm bóng hình Giang Thuật vừa mới rời đi không lâu.

Có lẽ trời chiều lòng người, quả thực đã để cô nhìn thấy bóng dáng Giang Thuật đang dần khuất sau con đường rợp bóng cây. Thân hình anh thẳng tắp, khoác trên mình một chiếc sơ mi trắng tinh khôi. Cho dù chỉ là bóng lưng từ xa, Cố Tri Vi vẫn dễ dàng nhận ra người đàn ông ấy.

Cô nhung nhớ lưu luyến dõi theo anh, cho đến khi vóc dáng Giang Thuật hoàn toàn bị tán lá cây rậm rạp che lấp. Lúc bấy giờ, Cố Tri Vi mới chịu thu lại tầm mắt, khẽ thở dài một tiếng rồi chuyên tâm luyện múa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Tiệc kỷ niệm thành lập của Công Nghệ Sáng Dị bắt đầu chuẩn xác vào lúc bảy giờ rưỡi tối.

Đúng sáu giờ Giang Thuật mới liên lạc với Cố Tri Vi, bảo cô gửi định vị căn hộ cho anh.

Bên này, Cố Tri Vi vẫn chưa trang điểm xong. Buổi chiều sau khi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, cô đã bị Tiền Đóa Đóa và Khang Vãn Ninh lôi kéo đi điểm trang, tạo kiểu. 

Khổ nỗi hai người bọn họ lại mỗi người một ý, làm lãng phí đi không ít thời gian. Mãi đến khi Trần Tĩnh trở về, mọi chuyện mới đâu vào đấy. 

Lúc nhận được điện thoại của Giang Thuật, Cố Tri Vi vẫn chưa trang điểm xong. Trong lòng rối như tơ vò, cô đành đánh bạo xin Giang Thuật đợi mình thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Giang Thuật không hề thấy phiền hà, vui vẻ nhận lời kiên nhẫn chờ đợi cô.

Thế nhưng, xe của anh vừa dừng hẳn dưới lầu chung cư Biệt Ly, Quách Tiến đã vội vã gọi tới, giục Giang Thuật mau chóng đến khách sạn, có một nhân vật tầm cỡ trong giới anh ta muốn giới thiệu cho anh làm quen. Vị khách quý kia sẽ không nán lại khách sạn quá lâu, nếu Giang Thuật tới trễ e rằng sẽ không gặp được người này.

Giang Thuật khẽ đắn đo một lúc, sau đó nhắn tin WeChat báo cho Cố Tri Vi một tiếng. Hỏi xin ý kiến và nhận được sự ưng thuận từ Cố Tri Vi, anh mới khởi hành đi trước, phóng vội tới hội trường bữa tiệc.

Buông điện thoại xuống, Cố Tri Vi bỗng cảm thấy chán nản khôn tả.

Cô hận bản thân mình không có tư cách ghen tuông với ước mơ hay sự nghiệp của Giang Thuật, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng bao giờ với tới được vị trí tối thượng trong trái tim anh.

Thấy cô vừa trả lời tin nhắn của Giang Thuật xong đã mang bộ dạng ủ rũ rầu rĩ, Khang Vãn Ninh không nén nổi cái nhíu mày: "Cái tên Giang Thuật đó lại nói gì khiến cậu không vui rồi?"

Nghe vậy, Cố Tri Vi vội vàng xốc lại tinh thần, lắc đầu: "Không có, là do bản thân mình quá đa sầu đa cảm thôi."

Khang Vãn Ninh ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn cách khích lệ: "Không sao, tối nay cậu cứ việc diện cho thật lộng lẫy để anh ta phải lóa mắt! Cho anh ta biết cưới được cậu chính là phúc phận tu tám đời của anh ta!"

Cố Tri Vi bị chọc cười.

Cô ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của chính mình trong gương, điểm xuyết một lớp trang điểm tinh xảo, bỗng dưng mang cảm giác như đang mộng du quay về ngày hôn lễ năm nào. Ít ra thì tâm trạng vẫn giống hệt nhau, mục đích cũng chẳng khác biệt là mấy. Tất cả đều là "điểm tô nhan sắc vì người mình thương".

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái tên đầu gỗ Giang Thuật ấy thế mà mắt chọn lễ phục cũng ra gì đấy chứ."

"Còn xuất sắc hơn mình tưởng tượng nhiều!" Khang Vãn Ninh lầm bầm. Đợi Cố Tri Vi trang điểm xong xuôi, cô nàng vội kéo bạn đứng dậy, tỉ mỉ chỉnh trang lại phần vạt váy.

Bộ lễ phục dạ hội mà Giang Thuật chọn cho Cố Tri Vi mang đậm phong cách gợi cảm mà bình thường cô hiếm khi dám thử. Chiếc váy dài đuôi cá bằng nhung thẫm màu đỏ rượu vang, ướm lên người mang lại hiệu quả vô cùng mãn nhãn, dễ dàng phô bày thân hình thắt đáy lưng ong quyến rũ của cô. 

Vòng eo thon thả khẽ ôm trọn một vòng tay, kết hợp cùng vòng ba căng tròn đẫy đà, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Huống hồ phía trước váy còn khoét sâu đường chữ V táo bạo, chất liệu nhung đỏ lại càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô. Họa tiết cổ tròn đính kim cương tinh tế điểm xuyết thêm vài phần tao nhã đoan trang, cân bằng một cách hoàn hảo nét kiều diễm mê hoặc chết người.

Thiết kế hở lưng đính tua rua phía sau váy cực kỳ đắt giá, khéo léo che giấu đường xương cánh bướm tuyệt mỹ của Cố Tri Vi lấp ló dưới lớp tua rua ánh bạc, giống hệt như một chú bướm trắng thuần khiết đang náu mình dưới dải thác bạc óng ánh, sẵn sàng vỗ cánh vút bay.

Giang Thuật không chỉ cẩn thận chuẩn bị lễ phục cho Cố Tri Vi, mà còn sắm sửa trọn bộ trang sức và phụ kiện kẹp tóc đi kèm. Phụ kiện tóc cũng điểm xuyết dây tua rua ánh bạc. 

Sau khi hoàn tất mọi công đoạn điểm trang, Cố Tri Vi nghiễm nhiên rũ bỏ dáng dấp cô gái nhỏ ngọt ngào đáng yêu ngày thường, lột xác thành một vị tiểu thư danh môn đoan trang nhã nhặn mà vẫn tinh nghịch, thanh tao, vô cùng kiều mị.

Thêm vào đó, từ nhỏ Cố Tri Vi đã được rèn luyện vũ đạo, khí chất toát ra như trời sinh, càng khiến cho vẻ đẹp kiêu sa của cô bộc lộ rực rỡ từ trong ra ngoài. 

Đám người Khang Vãn Ninh ai nấy đều ngẩn ngơ ngắm nhìn, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng chắc chắn rằng, tối nay Cố Tri Vi nhất định sẽ khiến Giang Thuật phải rung động! Khiến anh không thể rời mắt khỏi cô! 

Sự thật chứng minh, dáng vẻ đêm nay của Cố Tri Vi đích thực có khả năng khiến lòng người choáng ngợp. 

Cô đến khách sạn vô cùng đúng giờ. Giây phút bước chân vào hội trường, nhan sắc kiều diễm lập tức thu hút vô số ánh mắt ngắm nhìn của phái mạnh. Thế nhưng Cố Tri Vi lại chỉ một lòng một dạ tìm kiếm Giang Thuật.

Vừa rồi, lúc ở ngoài cửa cô đã gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy. Cô đành tự mình bước vào hội trường tìm anh. 

Cô miệt mài kiếm tìm đến mức quá chăm chú, hoàn toàn không hề nhận ra ở cách đó không xa, Triệu Phương Diễm đang hàn huyên cùng mấy đồng nghiệp trong công ty đã sớm hướng ánh mắt dán chặt lên người mình.

Triệu Phương Diễm cũng chẳng thể ngờ được rằng, bản thân anh ta sẽ trúng tiếng sét ái tình với một người phụ nữ ngay trong buổi dạ vũ kỷ niệm của công ty. 

Anh ta chỉ tình cờ liếc nhìn cô một cái, vậy mà ánh mắt lại như bị níu giữ, sau đó cứ mải miết đuổi theo bóng dáng mảnh mai rực rỡ trong sắc đỏ rượu vang ấy.

"Anh Triệu, sao tự nhiên lại đứng ngây ra thế?" Đồng nghiệp vỗ vai anh ta một cái.

Triệu Phương Diễm bừng tỉnh, nâng ly rượu sải bước bỏ đi: "Mọi người cứ nói chuyện đi nhé, tôi có chút việc." Anh ta vừa dứt lời đã sải bước xuyên qua đám đông, hướng thẳng về phía người phụ nữ đang ngơ ngác kiếm tìm ở đằng xa.

Không hề mảy may hay biết, Cố Tri Vi cuối cùng cũng phát hiện ra bóng dáng Giang Thuật. 

Khoảng cách giữa hai người hơi xa, anh đứng ngay bên cầu thang xoắn ốc, kề cận còn có thêm mấy người đàn ông đứng tuổi diện đồ âu phục phẳng phiu. Dường như họ đang bàn bạc chuyện gì đó, sắc mặt trông vô cùng tập trung.

Cố Tri Vi cất bước đi về hướng ấy, nhưng lại bị một người đàn ông mặc bộ âu phục đỏ rực cản ngang đường đi.

Ngay khoảnh khắc này, Giang Thuật đang bận bịu tháp tùng Quách Tiến cùng mấy vị tiền bối ở đằng xa lại lơ đãng nghiêng đầu, tình cờ trông thấy Cố Tri Vi lọt thỏm giữa đám đông.

Và cả... Triệu Phương Diễm đang ngang nhiên chặn ngang lối đi của cô.

Chẳng hiểu sao, bàn tay đang siết chặt ly rượu của anh lại bất giác gia tăng thêm vài phần lực. 

Chương trướcChương sau