Chương 14: "Là bà xã của tôi" 

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Đêm khuya thanh vắng, ngoài cửa sổ mây đen che khuất ánh trăng.

Lời của Khang Vãn Ninh khiến Tiền Đóa Đóa miên man suy nghĩ, cô ấy nhất quyết bắt cô nàng phải kể chi tiết hơn. Cố Tri Vi nhân cơ hội này lẻn đi, cô khẽ chào Trần Tĩnh rồi về phòng nghỉ ngơi trước.

Sáng sớm mai cô còn phải đến trường tập múa.

Hôm nay giáo sư Nhậm đến xem cô múa vài lần nhưng không hề hài lòng. Một mặt là do có vài động tác cần phải điều chỉnh lại; mặt khác, giáo sư Nhậm cảm thấy phong độ của Cố Tri Vi chưa tốt nên cô ấy bảo ngày mai sẽ đích thân đến hướng dẫn, giúp cô tìm lại cảm xúc.

Cố Tri Vi không dám lơ là, vội vàng đi ngủ sớm. Ngày mai cô tranh thủ tập xong sớm rồi nghỉ. Dù sao thì cô cũng đã nhận lời Giang Thuật, tối mai sẽ cùng anh tham dự vũ hội của công ty.

Sáng sớm hôm sau, Cố Tri Vi tỉnh giấc trong tiếng chuông báo thức.

Cô làm vệ sinh cá nhân đơn giản, ra ngoài chạy bộ một vòng, sau đó về nhà tắm rửa, ăn bữa sáng nhẹ nhàng rồi xuất phát đến trường.

Giáo sư Nhậm nói chín giờ cô ấy sẽ đến, trước lúc đó, Cố Tri Vi tự mình luyện tập cũng không dám chểnh mảng chút nào. Ánh ban mai mờ ảo xuyên qua lớp kính, hắt lên sàn phòng tập múa. Bên ngoài cửa sổ, gió lay động vòm lá kêu xào xạc.

Cố Tri Vi bước vào phòng, trước tiên bật hết điều hòa và đèn lên. Sau đó theo thói quen, cô vào phòng thay đồ thay trang phục luyện tập.

Lúc Giang Thuật nhắn tin tới, Cố Tri Vi vừa vặn thay đồ xong. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô thắc mắc mất một lúc, tò mò không biết giờ này ai lại nhắn tin cho mình. Mãi đến khi chỉnh trang lại vạt áo, cô mới thong thả cầm điện thoại lên xem. Thấy người gửi là Giang Thuật, Cố Tri Vi ngẩn người giây lát rồi mới nhấn mở khung chat.

"Lễ phục đưa tới rồi, em có muốn thử trước không?"

Vào thẳng vấn đề, đây chính là thói quen giao tiếp của Giang Thuật. Anh chẳng bao giờ vòng vo tam quốc, cũng chẳng bận tâm những lời mình nói đối phương có thích nghe hay không, chỉ nghiêm túc truyền đạt suy nghĩ của bản thân.

Cố Tri Vi cảm thấy thói quen này của Giang Thuật rất tốt, thực tế hơn hẳn những kẻ mới bắt chuyện đã chẳng nói thẳng vấn đề mà cứ hỏi "Có đó không?".

Sau khi kéo mớ suy nghĩ miên man về lại thực tại, cô cầm điện thoại bước ra khỏi phòng thay đồ. Vừa đi về phía phòng tập, Cố Tri Vi vừa nhắn tin trả lời Giang Thuật:

"Em đến trường chuẩn bị tập múa rồi, chắc là không có thời gian thử đồ đâu."

Nếu lễ phục được chọn theo số đo ba vòng của cô thì hẳn sẽ không có chuyện không vừa vặn. Thế nên Cố Tri Vi nghĩ ngợi đôi chút, cảm thấy đành thôi vậy. So với việc thử lễ phục, buổi tập luyện hôm nay vẫn quan trọng hơn nhiều.

"Vậy tôi để lễ phục ở Nam Chi Thủy Tạ nhé?"

Giang Thuật không nói nhiều, anh chỉ không rõ Cố Tri Vi định tự mình về Nam Chi Thủy Tạ lấy đồ hay dự tính thế nào.

Cố Tri Vi: "Hay là anh xem có thể tìm ai đó mang đến Học viện Hý kịch giúp em được không? Em sợ đến lúc tập xong thì thời gian lại gấp gáp quá, không kịp chạy về Nam Chi Thủy Tạ nữa."

Dẫu sao từ trường về Nam Chi Thủy Tạ cũng mất hơn một tiếng đồng hồ đi xe. Khách sạn nơi công ty Giang Thuật tổ chức dạ tiệc kỷ niệm hình như nằm ngay trên tuyến đường từ trường học của Cố Tri Vi đến Nam Chi Thủy Tạ. 

Cho nên cô nghĩ, đợi tập múa xong sẽ trực tiếp thay quần áo, trang điểm ngay tại căn hộ bên này, sau đó bắt taxi qua đó cho tiện, tránh phải chạy đi chạy lại, làm chậm trễ thời gian trên đường đi.

Tin nhắn gửi đi xong liền như đá chìm đáy biển.

Cố Tri Vi bước vào phòng học, nhân lúc ép dẻo trước bức tường gương liền cầm điện thoại, kiên nhẫn chờ anh hồi âm.

Khoảng mười phút sau, Giang Thuật mới nhắn lại: "Vậy khoảng một giờ chiều nay, tôi sẽ mang qua cho em."

Cố Tri Vi: "…"

Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy để xác nhận xem có đúng là Giang Thuật bảo sẽ đích thân mang tới hay không. Hồi lâu sau, Cố Tri Vi mới nhớ ra tối hôm qua anh có nói chiều nay rảnh rỗi, còn bảo sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Vậy anh tự mình mang lễ phục đến cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

"Vậy làm phiền anh phải đi một chuyến rồi."

Cố Tri Vi không từ chối ý tốt của Giang Thuật. Có lẽ do tối qua chịu ảnh hưởng từ những lời Khang Vãn Ninh nói, tâm tư khao khát muốn chuyển từ yêu thầm sang theo đuổi công khai trong cô càng trở nên mãnh liệt. Đã định thử theo đuổi Giang Thuật, vậy thì phải tạo ra nhiều cơ hội ở chung hơn.

Tuyệt đối không thể giống như một năm qua, rõ ràng đã là vợ chồng hợp pháp, đã kết bạn WeChat, lưu cả số điện thoại, thế mà chưa từng liên lạc với nhau dù chỉ một lần. Bây giờ nghĩ lại, sự chần chừ suốt một năm qua đúng là uổng phí cơ hội.

Cố Tri Vi thu hồi dòng suy nghĩ, rũ mắt nhìn tin nhắn cuối cùng Giang Thuật gửi đến: "Không phiền, chuyện nên làm."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Vẫn là thái độ khách sáo xa cách như thường lệ.

Cảm giác cuộc đối thoại đến đây là phải kết thúc, nhưng trong lòng Cố Tri Vi lại dâng lên một niềm khao khát, muốn tiếp tục trò chuyện thêm với Giang Thuật. May mắn thay, cuối cùng cô cũng kìm nén được xúc động đó. 

Giang Thuật luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp và ước mơ của bản thân, Cố Tri Vi nghĩ, người có thể khiến anh rung động chắc hẳn cũng là người có chí hướng giống như anh.

Bởi vậy, cô cũng phải làm tốt những việc mà mình cần làm.

Đến giờ ăn trưa, Cố Tri Vi gửi cho Giang Thuật một tin nhắn, nói khoảng một giờ cô sẽ đứng đợi anh ở cổng nam Học viện Hý kịch.

Khi sắp đến nơi, Giang Thuật gọi điện cho cô, nhưng Cố Tri Vi không nghe máy. Đến cổng nam Học viện Hý kịch, anh cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Giang Thuật thầm nghĩ, có lẽ Cố Tri Vi bị việc gì đó giữ chân rồi. 

Anh tấp xe vào lề đường, lẳng lặng ngồi ở ghế lái chờ đợi khoảng mười phút. Trong khoảng thời gian ấy, Giang Thuật lại gọi cho Cố Tri Vi thêm một cuộc nữa, song vẫn chẳng có ai bắt máy.

Ngay lúc Giang Thuật khẽ nhíu đôi lông mày, cửa sổ ghế lái chợt bị người bên ngoài gõ nhẹ. Đưa mắt nhìn sang, anh nhìn thấy khuôn mặt được trang điểm tinh tế của Chúc Nghiên.

Thấy Chúc Nghiên ra hiệu, vì phép lịch sự, Giang Thuật liền hạ cửa kính xuống.

Giọng nói đầy vẻ mừng rỡ của cô ta lập tức trở nên rõ ràng: "Anh Giang Thuật! Đúng là anh rồi!"

"Lúc nãy nhìn loáng thoáng em đã thấy giống anh rồi, không ngờ lại đúng là anh thật!" 

Chúc Nghiên hớn hở cười tươi, mặc kệ vẻ mặt Giang Thuật vẫn lạnh nhạt như thường, cô ta vẫn nhiệt tình chào hỏi. Cuối cùng, cô ta tò mò hỏi anh: "Anh Giang Thuật đến trường bọn em có việc gì thế?"

Nghe cô ta nói vậy, Giang Thuật mới biết hóa ra Chúc Nghiên cũng giống Cố Tri Vi, đều là sinh viên của Học viện Hý kịch. Hơn nữa, hai người họ còn học cùng khóa, cùng khoa, sắp tới đều sẽ ở lại trường học thạc sĩ. Thậm chí đến cả giảng viên hướng dẫn cũng là cùng một người.

Giang Thuật liền hỏi dò Chúc Nghiên về phòng tập múa. Nếu cô ta và Cố Tri Vi cùng chung một giảng viên hướng dẫn, vậy hẳn cô ta sẽ biết Cố Tri Vi ngày thường hay luyện tập ở phòng nào.

Thế nhưng, vừa nghe anh hỏi đến Cố Tri Vi, sắc mặt Chúc Nghiên lập tức thay đổi, khó coi hơn hẳn. Dù vậy, vì vẫn phải để tâm đến hình tượng của bản thân, cô ta cố gượng cười: "Vậy ra… anh Giang Thuật tới đây là để tìm Cố Tri Vi sao?"

Giang Thuật "ừm" một tiếng, chất giọng trầm khàn.

Âm thanh ấy lại như một chiếc gai băng cắm phập vào tim Chúc Nghiên, vết thương vừa buốt giá vừa đau đớn. Phải mất một lúc lâu cô ta mới lấy lại được chút lý trí, gặng hỏi nguyên do. 

Sau khi biết Giang Thuật đến để mang lễ phục cho Cố Tri Vi, cùng với chuyện tối nay hai người họ sẽ đi dự dạ hội. Chúc Nghiên hoàn toàn sụp đổ: "Tham gia vũ hội tại sao lại phải đưa Cố Tri Vi đi cùng?"

Giang Thuật trầm ngâm giây lát, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô ta: "Bởi vì cô ấy là vợ tôi."

Chúc Nghiên nghẹn lời, tận sâu trong tim truyền đến một cơn nhói đau cùng cực: "Anh Giang Thuật, anh có thích cô ấy không?"

Lúc chất vấn Giang Thuật, vành mắt cô ta bỗng chốc đỏ hoe.

Anh ngồi trong xe hơi ngớ người, chú ý tới đôi mắt đỏ ửng ngấn nước của cô ta, trong đầu anh bất giác hiện lên khuôn mặt của Cố Tri Vi. Thậm chí câu hỏi xem anh có thích Cố Tri Vi hay không của Chúc Nghiên cũng chẳng lọt vào tai anh chữ nào.

Đôi bên im lặng vài giây, dưới ánh mắt lệ nhòa của Chúc Nghiên, Giang Thuật khẽ chau mày, khó hiểu nhìn cô ta: "Em sắp khóc đấy à?"

Chúc Nghiên: "…"

Vốn dĩ cô ta vẫn có thể nhịn thêm chút nữa, sợ bộ dạng khi khóc của mình sẽ rất khó coi, để lại ấn tượng không tốt với Giang Thuật. Chẳng ngờ anh đột nhiên lên tiếng hỏi, lại còn dùng giọng điệu cực kỳ chân thành.

Cô ta cảm thấy sợi dây mỏng manh nhất trong lòng mình vừa đứt "phựt" một tiếng. Nước mắt chẳng thể kiềm chế nổi nữa, thi nhau tuôn trào.

Sự tình đã đến nước này, Chúc Nghiên chỉ đành cố gắng hết sức kiểm soát biểu cảm trên gương mặt. Cô ta mong dáng vẻ khi khóc của mình sẽ xinh đẹp một chút, tốt nhất là "mong manh đẫm lệ", có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của Giang Thuật, khiến anh phải thương hoa tiếc ngọc.

Thế nhưng đến cuối cùng, Giang Thuật cũng chỉ lẳng lặng nhìn cô ta, nét mặt vừa đầy vẻ hoài nghi lại vừa như đang nghiêm túc ngẫm nghĩ. Chúc Nghiên có một cảm giác rất rõ ràng rằng mình đang bị anh xem là vật thí nghiệm để quan sát, nghiên cứu.

Dần dần, bản thân cô ta cũng thấy quá xấu hổ, thế là đành cố kìm nước mắt. 

Dường như thấy cô ta đã bình tĩnh lại, Giang Thuật bèn cất tiếng hỏi: "Vô duyên vô cớ, tại sao em lại khóc?"

Câu hỏi này đã làm khó anh từ hôm qua đến giờ.

Sáng hôm qua, Cố Tri Vi cũng giống thế này, vành mắt đỏ ửng lên một cách khó hiểu mà chẳng hề có điềm báo nào. Giang Thuật từng tra Baidu nhưng đáp án chẳng mấy khả quan. 

Hơn nữa, Cố Tri Vi cũng đã phủ nhận những câu trả lời trên mạng đó. Thế nhưng cô không hề nói cho Giang Thuật biết lý do. Hiện giờ Chúc Nghiên cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Thật khó để người ta không sinh lòng tò mò về nguyên nhân bên trong.

Chúc Nghiên suýt chút nữa thì tức hộc máu vì sự thiếu tinh tế của anh, mặt cô ta đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập: "Bởi vì những lời vừa nãy của anh đã làm tổn thương trái tim em!"

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Cô ta vừa khóc vừa hét vào mặt Giang Thuật, dứt lời lại vô cùng hối hận, giọng điệu chùng xuống, bóng lưng toát lên vẻ cô đơn đến cùng cực: "Anh Giang Thuật… anh thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy?"

Giang Thuật lại một lần nữa sững sờ, ngẫm nghĩ câu nói vừa rồi của Chúc Nghiên. Cảm xúc của cô ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, trách móc những lời anh nói đã làm tổn thương cô ta.

Nếu đã như vậy, sáng hôm qua, vành mắt Cố Tri Vi đỏ ửng, dáng vẻ nghẹn ngào muốn khóc, phải chăng cũng vì anh đã nói điều gì đó khiến cô đau lòng?

Còn về việc Chúc Nghiên hỏi anh có biết hay không, Giang Thuật nghe chẳng hiểu gì cả. Anh chỉ nhíu mày, bình thản nhìn cô ta: "Biết chuyện gì?"

Những lời không đầu không cuối của Chúc Nghiên khiến anh vô cùng mờ mịt.

Còn phản ứng chân thật này của Giang Thuật thì lại khiến Chúc Nghiên khóc to hơn. Cô ta tức nghẹn, cuối cùng cũng hiểu được tại sao mấy năm nay có vô số cô gái theo đuổi Giang Thuật, thế mà tới tận cùng lại chẳng có lấy một ai thành công.

Anh đúng là một khúc gỗ! 

Khúc gỗ không có trái tim!

Nghĩ đến đây, Chúc Nghiên vừa xấu hổ vừa phẫn nộ lườm Giang Thuật một cái cuối cùng, đưa tay lau nước mắt rồi chạy vụt đi. Cô ta sợ nếu mình cứ tiếp tục thế này thì cảm xúc sẽ hoàn toàn mất khống chế. Bản thân thật sự không muốn để Giang Thuật nhìn thấy bộ mặt thảm hại của mình.

Sự rời đi đột ngột của Chúc Nghiên càng khiến nỗi thắc mắc trong lòng Giang Thuật thêm sâu sắc. Anh có một khoảnh khắc tự kiểm điểm lại mình, hoài nghi không biết bản thân lại nói lời gì tổn thương người khác. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Giang Thuật dứt khoát bỏ qua chuyện này. Anh rũ mắt nghiêng đầu, nhìn sang túi đồ đặt trên ghế phụ, nhớ tới mục đích ban đầu mình đến đây, liền cầm điện thoại gọi lại cho Cố Tri Vi.

Tuy nhiên, đầu dây bên kia vẫn bặt vô âm tín.

Hết cách, Giang Thuật đành phải xuống xe, tìm người qua đường để nhờ chỉ dẫn.

Vì đang là kỳ nghỉ hè nên tầm xế chiều thế này, trong khuôn viên Học viện Hý kịch Thâm Quyến chẳng có mấy ai qua lại.

Ngôi trường trăm tuổi với khung cảnh thanh tĩnh, hệ thực vật lâu năm phong phú và đa dạng. Trên mặt đường xi măng dưới những tán cây rậm rạp phủ xuống bóng râm mát rượi, đan xen cùng những vệt nắng chói chang vỡ vụn qua kẽ lá. 

Giang Thuật một mình băng qua con đường rợp bóng cây, cuối cùng cũng nhìn thấy bản đồ trường học ở phía cuối đường. Trên bản đồ có chú thích khu vực phòng tập chuyên dụng của khoa Múa nằm ở đâu. Giang Thuật men theo hướng chỉ dẫn tìm đến, không ngờ lại tìm đúng chỗ thật.

Lúc Giang Thuật đến dưới lầu phòng tập múa, vừa khéo chạm mặt mấy sinh viên thuộc ban tuyên truyền của Hội sinh viên đang đi quay video quảng bá. Hôm nay bọn họ tới khu vực xung quanh phòng tập múa để lấy ngoại cảnh, tình cờ lại đụng mặt Giang Thuật dưới sảnh.

Có lẽ bởi dáng vóc anh quá xuất chúng, nên dẫu chỉ là một bóng lưng cũng đặc biệt thu hút ánh nhìn. Nhóm Hội sinh viên lập tức chú ý đến anh. Trong đó có hai nữ sinh, lúc anh quay lưng để lộ gương mặt liền nhìn đến ngẩn ngơ cả người.

Khi anh phát hiện ra họ rồi bước tới hỏi đường, dưới ánh nắng mặt trời gắt gao, hai má của đám người nữ sinh bất giác ửng hồng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Mãi đến khi Giang Thuật hỏi họ có biết Cố Tri Vi hay không, lý trí của đám người nữ sinh mới quay trở lại.

"Anh tìm đàn chị Cố ạ?"

"Bây giờ chị ấy đang ở phòng tập múa 301, bị giáo sư Nhậm giữ lại tập thêm rồi." Một nữ sinh vừa lên tiếng đáp lời vừa rồi lúc lên lầu quay ngoại cảnh có đi ngang qua phòng 301, liền nhìn thoáng qua cánh cửa đang mở rộng một chút. Tình cờ trông thấy giáo sư Nhậm của khoa Múa đang đứng trước mặt Cố Tri Vi để chỉnh sửa tư thế cho cô.

Nghe vậy, Giang Thuật cuối cùng cũng hiểu vì sao Cố Tri Vi mãi chẳng chịu bắt máy. Cô đang phải tập thêm, đương nhiên không thể mang điện thoại bên người. Nghĩ đến đây, Giang Thuật nói lời cảm ơn bọn họ rồi cất bước đi.

Khuôn mặt anh khôi ngô tuấn tú, thế nhưng vẻ mặt lại toát lên sự lạnh lùng, hệt như tuyết đọng trên đỉnh núi cao, hay vầng trăng lẩn khuất giữa tầng mây, lạnh lùng xa cách, xa vời khó với. Nhưng anh lại quá đẹp trai, khí chất lại vô cùng xuất chúng, quả thực còn thu hút hơn cả nam khôi khóa trước.

Một người như anh đến trường học tìm Cố Tri Vi… thật sự rất khó để người ta không miên man suy diễn về mối quan hệ giữa hai người.

Thế nên, ngay lúc Giang Thuật cất bước rời đi, một nam sinh thuộc Hội sinh viên liền gọi anh lại.

"Ngại quá, xin hỏi một chút… anh và đàn chị Cố có quan hệ gì vậy?"

Giang Thuật dừng bước, thân hình thon dài hơi nghiêng đi, ngoảnh đầu nhìn nam sinh kia. Anh hơi suy tư đôi chút, sau đó chọn cách nói thẳng:

"Cô ấy là vợ tôi."

 

Chương trướcChương sau