Bị tiếng động phía sau thu hút, Cố Tri Vi theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Vừa hay, Giang Thuật cũng vừa tắm xong, đang từ trong phòng bước ra.
Anh khoác chiếc áo choàng màu xám đậm, có vẻ như vừa mới mặc vào. Động tác chậm rãi, thong dong xếp chéo vạt áo rồi thắt lại đai lưng.
Theo từng cử động của anh, vạt áo hờ hững lúc khép lúc mở, lồng ngực trắng trẻo mà săn chắc cứ thế lọt vào tầm mắt Cố Tri Vi.
Cô lập tức sững sờ, cứ bất động trong tư thế nửa xoay người, đôi mắt đen láy trong veo nhìn chằm chằm vào lồng ngực Giang Thuật.
Cú sốc thị giác từ làn da trắng ngần ấy khiến đầu óc Cố Tri Vi ong lên. Giống như chiếc tivi đen trắng đời cũ lóe sáng một cái rồi trắng xóa nhiễu sóng, trong đầu cô lúc này chỉ còn văng vẳng những luồng điện xẹt qua.
…
Bước ra từ phòng ngủ, Giang Thuật hiển nhiên cũng ngẩn người mất vài giây.
Nhưng anh rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, hoàn toàn giấu đi tia ngạc nhiên nơi đáy mắt.
Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng thắt gọn đai lưng. Anh giữ sắc mặt điềm nhiên bước đến gần Cố Tri Vi: "Vừa nãy tôi có nhắn WeChat, em không trả lời."
Giọng anh trầm ấm, nhạt nhẽo như nước, ấy vậy mà lại cuộn lên sóng to gió lớn trong lòng Cố Tri Vi.
Cô khó nhọc khép hờ bờ môi, ép buộc bản thân phải dời nốt tầm mắt khỏi cổ áo choàng của anh.
Đối diện với sự áp sát bất ngờ của Giang Thuật, Cố Tri Vi hoảng loạn lùi lại nửa bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần nghiêng sang một bên, cô khẽ nuốt nước bọt, bấy giờ mới lí nhí đáp: "...Điện thoại của em để trong phòng."
Ban nãy đầu óc nóng lên nên cứ thế chạy thẳng ra ngoài, quên bẵng cả việc cầm theo điện thoại.
Giang Thuật lập tức hiểu rõ.
"Anh nhắn WeChat cho em có chuyện gì sao?" Đợi bản thân bình tĩnh lại, Cố Tri Vi chủ động cất tiếng.
Ánh mắt Giang Thuật dừng lại trên khuôn mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau, anh đi thẳng vào vấn đề: "Tối mốt em có rảnh không?"
"Có một buổi vũ hội, chắc là cần em đi cùng tôi."
Đây chính là nguyên nhân anh nhắn tin cho Cố Tri Vi.
Lúc nãy vừa tắm xong, anh nhận được một cuộc gọi từ Quách Tiến - Phó tổng giám đốc của công ty công nghệ Sáng Dị.
Đối phương nhắc tới buổi vũ hội kỷ niệm mười năm thành lập Sáng Dị vào tối ngày mốt, đồng thời yêu cầu Giang Thuật dẫn theo một bạn nữ đi cùng.
Lần này Giang Thuật về nước cũng chính vì muốn đến Sáng Dị phụ giúp Quách Tiến mảng nghiên cứu và phát triển dự án.
Quách Tiến là một bậc tiền bối trong giới công nghệ AI. Hai người quen biết nhau thông qua một cuộc thi nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo ở nước ngoài.
Trong lĩnh vực chuyên môn, anh ta rất được Giang Thuật kính trọng. Quách Tiến cũng từng giúp đỡ anh rất nhiều, luôn tận tình giải đáp những khúc mắc của anh.
Bởi vậy, trong lòng Giang Thuật, Quách Tiến giữ một vị trí vô cùng quan trọng, vừa là người thầy, vừa là người bạn.
Mọi lời đề nghị của anh ta, Giang Thuật đều vô cùng nghiêm túc suy xét.
Ngày mai Giang Thuật sẽ chính thức đến phòng nghiên cứu của Sáng Dị trình diện. Thế nên, tiệc kỷ niệm vào tối ngày mốt, anh hiển nhiên không có lý do gì để chối từ.
Đã đi dự tiệc, tất nhiên phải dẫn theo người đồng hành.
Trong lòng anh chỉ có một ứng cử viên duy nhất, đó chính là người đã ký thỏa thuận kết hôn với anh - Cố Tri Vi.
Dẫu sao, hai người cũng là vợ chồng.
Có điều vừa rồi nhắn tin mãi không thấy Cố Tri Vi hồi âm, anh mới định đi gõ cửa phòng, trực tiếp nói chuyện này với cô.
Ai ngờ, vừa khéo lại chạm mặt nhau ngay giữa hành lang.
Đối diện với lời đề nghị thẳng thắn của Giang Thuật, Cố Tri Vi thẫn thờ một lúc. Dường như cô không ngờ anh lại mời mình cùng tham dự vũ hội.
"Em không rảnh sao?"
Sự im lặng của Cố Tri Vi đã khiến Giang Thuật hiểu lầm.
Anh vừa định cất lời, bảo rằng nếu cô bận thì thôi, anh sẽ nghĩ cách khác. Nào ngờ Cố Tri Vi đã cuống quýt đồng ý: "Em rảnh mà!"
"Tối ngày mốt đúng không? Em sẽ đi cùng anh!"
Giang Thuật gật đầu: "Cảm ơn em."
Nói xong, tựa như chợt nhớ ra điều gì, anh lại tiếp lời: "Lễ phục để tôi chuẩn bị, em không cần phải lo lắng đâu."
Cố Tri Vi gật đầu, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, tựa như có hàng ngàn vạn con bướm đang chực chờ bay vút ra ngoài.
Thấy cô đã nhận lời, lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, ai bảo sao nghe vậy, Giang Thuật bất giác nhớ tới Cố Tri Vi hồi bé.
Kể từ khi anh bắt đầu có nhận thức, cô đã luôn là một con búp bê bằng sứ trắng ngần, điêu khắc tinh xảo.
Sinh ra đã kiều diễm mềm mại khiến người ta thương xót, các bậc trưởng bối xung quanh đều vô cùng yêu quý cô.
Tuy nhiên, điều khiến Giang Thuật ấn tượng sâu sắc nhất lại là cô nhóc có đôi mắt trong veo ấy, lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.
Kể cũng thật kỳ lạ.
Thu lại những luồng suy nghĩ tản mạn, Giang Thuật thấp giọng nói với Cố Tri Vi: "Chuyện tôi muốn nói chỉ có vậy thôi."
"Không còn chuyện gì khác, tôi về phòng trước đây."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
Cố Tri Vi gật gật đầu, xoay người đối diện với anh, định bụng đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh trở về phòng.
Giang Thuật không nói thêm lời nào, ánh mắt lơ đãng lướt qua hộp quà trên tay Cố Tri Vi một lượt rồi quay bước về phía căn phòng của mình.
Nào ngờ mới đi chưa được hai bước, anh đã bị gọi giật lại.
"Đợi một chút..." Cố Tri Vi cúi nhìn hộp quà nhỏ xinh trên tay, cuối cùng vẫn mạnh dạn bước tới.
Giang Thuật dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Cố Tri Vi tiến lên hai bước, đứng ngay sát trước mặt anh.
"Cái này cho anh." Cố Tri Vi vừa nói, vừa nhanh tay kéo lấy bàn tay anh, vội vàng nhét hộp quà vào đó.
Quà đã tặng xong, cô xoay người định bỏ chạy về phòng.
Ai ngờ phản ứng của Giang Thuật lại nhanh nhạy đến vậy, anh thình lình tóm lấy cổ tay cô, liền giữ cô lại.
"Đây là gì?" Giang Thuật một tay túm lấy cổ tay trắng ngần mỏng manh của cô, tay kia cầm hộp quà, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu.
Anh đâu nào biết, trái tim của Cố Tri Vi đang bị anh nắm lấy cổ tay lúc này đập mãnh liệt đến nhường nào.
Cô thậm chí còn cảm nhận được làn da nơi bị lòng bàn tay và đầu ngón tay anh ấn vào đang nóng ran tựa lửa đốt.
Đây là lần thứ hai trong đêm nay cô có tiếp xúc da thịt với Giang Thuật. Lần đầu là do cô vô tình chạm vào tay anh, còn bây giờ lại là anh chủ động giữ cổ tay cô...
Đúng là có qua có lại, xem như hòa nhau.
Ánh mắt Cố Tri Vi rũ xuống, nhìn bàn tay anh đang giữ lấy cổ tay mình. Hồi lâu sau, cô mới khẽ nuốt nước bọt, trả lời câu hỏi của Giang Thuật: "Tặng cho anh... quà kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta."
Vừa dứt lời, cô muốn mau chóng rút tay về trước khi bản thân đổ mồ hôi vì quá căng thẳng.
Cố Tri Vi chỉ khẽ cựa quậy một chút, Giang Thuật đã ngay lập tức nhận ra, thuận thế buông lỏng tay.
Anh nhìn hộp quà, hơi ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt Cố Tri Vi, mang theo dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, Giang Thuật chỉ khẽ mím đôi môi mỏng, trầm giọng nói một tiếng: "Cảm ơn em."
Cố Tri Vi: "..."
Cô cứ ngỡ sau khi nhận được quà, phản ứng của anh ít nhiều sẽ có chút khác biệt so với thường ngày.
Dù cho đó có là sự ghét bỏ đi chăng nữa?
Vẫn còn tốt hơn là chẳng có một chút cảm xúc nào như thế này.
"Nghỉ ngơi sớm đi." Giang Thuật chẳng mảy may phát hiện ra điểm lạ thường của Cố Tri Vi.
Nói lời dặn dò xong, anh liền xoay người trở về phòng.
Bỏ lại Cố Tri Vi đứng chôn chân tại chỗ dở khóc dở cười.
Cô thực sự không tài nào nhìn thấu được tâm tư của Giang Thuật. Cứ như thế này, về sau là tiến hay lùi, cô phải phân định làm sao đây?
Ban đầu, Cố Tri Vi hạ quyết tâm đem miếng ngọc bội Quan Âm tặng cho anh, lại còn nói thẳng đây là quà kỷ niệm ngày cưới, chính là muốn xem thử Giang Thuật sẽ có phản ứng ra sao.
Nếu anh thích món quà này, cô sẽ dám được voi đòi tiên, tiếp tục kế hoạch chinh phục.
Còn nếu như anh không thích, hay thậm chí từ chối nhận quà, Cố Tri Vi đành phải tính kế hòa hoãn, bồi đắp thêm tình cảm rồi tính tiếp.
Nhưng lúc nãy Giang Thuật hoàn toàn chẳng mảy may có lấy một biểu cảm.
Hoàn toàn không thể nhìn ra thật ra là anh thích hay không thích.
Một đối tượng khó nhằn như thế, thật sự rất dễ khiến người ta nản lòng.
Cố Tri Vi cúi gằm mặt, đuôi lông mày rũ xuống, mang theo một thân tâm mệt mỏi quay về phòng.
Tới khi tắm rửa xong xuôi bước ra từ phòng vệ sinh, cô lại trông hệt như được tái sinh, mặt mày bừng bừng sức sống.
Không vì lý do nào khác, chỉ là trong lúc tắm, Cố Tri Vi đột nhiên nhớ tới chuyện Giang Thuật mời mình làm bạn nhảy.
Kẻ không gần nữ sắc như Giang Thuật, từ nhỏ đến lớn, các buổi vũ hội trong giới thượng lưu ở Thâm Quyến anh chưa bao giờ đặt chân đến. Đương nhiên, anh cũng chưa từng có bạn nhảy.
Nói cách khác, Cố Tri Vi rất có thể là người bạn nhảy đầu tiên trong cuộc đời anh.
Chỉ bằng vào điểm này thôi cũng đã đủ để cô ôm ấp muôn vàn hy vọng về tương lai của hai người, thỏa sức mơ mộng viển vông.
Tâm trạng cô vì thế mà ấm áp trở lại, lúc ngả lưng xuống giường thậm chí còn ngâm nga vài điệu hát nhỏ.
Lát sau, thực sự không nhịn được nữa, Cố Tri Vi bèn gửi Wechat cho Khang Vãn Ninh, kể hết mọi chuyện tối mốt sẽ đi dự vũ hội cùng Giang Thuật.
Khi ấy, Khang Vãn Ninh cũng vừa mới tắm xong.
Giống như Cố Tri Vi, cô nàng mua một căn hộ gần Học viện Hí kịch Thâm Quyến, nghiễm nhiên trở thành hàng xóm của Cố Tri Vi.
Tuy nhiên Khang Vãn Ninh không sống một mình. Trong kỳ nghỉ hè, Trần Tĩnh và Tiền Đóa Đóa cũng đang ở nhờ nhà cô nàng.
Lúc cô nàng và Cố Tri Vi gọi điện, Trần Tĩnh đã đi ngủ, còn Tiền Đóa Đóa đêm nay mải mê hẹn hò bên ngoài cùng bạn trai không thấy về. Vì thế, chuyện về buổi vũ hội, tạm thời mới chỉ có một mình Khang Vãn Ninh biết.
"Nhìn cái dáng vẻ thiếu nghị lực của cậu kìa, không phải chỉ là một buổi vũ hội thôi sao? Từ nhỏ đến lớn, số vũ hội cậu tham gia không có đến một ngàn thì cũng phải cả trăm rồi đấy."
"Có đến mức phải vui như vậy không?" Khang Vãn Ninh ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng trong giọng điệu lại tràn ngập ý cười.
Cố Tri Vi đương nhiên chẳng bận tâm đến việc cô bạn trêu chọc mình.
Cô còn nhẫn nại giải thích: "Cậu không hiểu đâu, yêu thầm chính là như vậy đấy."
"Chỉ một chút ngọt ngào thôi cũng đủ khiến lòng mình tan chảy."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
"Ây da ây da, bây giờ lại tan chảy rồi cơ đấy."
"Bao năm qua, cậu đã rơi bao nhiêu nước mắt vì Giang Thuật rồi hả?"
Khang Vãn Ninh có thể xem là người chứng kiến toàn bộ lịch sử yêu thầm dài đằng đẵng của Cố Tri Vi. Bất luận là khóc hay cười, cô nàng đều ở bên cạnh bầu bạn với người bạn thân thiết. Rõ ràng là đã quá quen với tính khí sớm nắng chiều mưa này của cô.
"Đúng rồi Vi Vi này, sau này cậu phải đề phòng Chúc Nghiên nhiều một chút."
"Cô ta thèm khát tiên sinh nhà cậu từ lâu rồi đấy. Lại còn cậy vào mối quan hệ với anh trai mình mà ngang nhiên lượn lờ trước mặt chồng cậu hòng thu hút sự chú ý."
"Tớ thấy cô ta căn bản chẳng để 'Giang phu nhân' là cậu vào mắt đâu."
Khang Vãn Ninh không muốn tâm trí Cố Tri Vi cứ mãi quẩn quanh bên Giang Thuật nên mới tự mình đánh trống lảng.
Cố Tri Vi chống cằm nằm nhoài trên giường, bật loa ngoài, tay lướt màn hình tìm kiếm công thức nấu ăn. Cô định sáng mai sẽ trổ tài nấu nướng cho Giang Thuật xem.
Suy cho cùng Khang Vãn Ninh từng nói, muốn nắm giữ trái tim của một người đàn ông thì trước tiên phải nắm bắt được dạ dày của anh ta.
"Tên Chúc Ngạn Vũ đó cũng thật là nực cười, biết thừa cậu và Giang Thuật đã kết hôn mà lại cứ để mặc cho em gái mình đeo bám Giang Thuật."
"Tớ thấy cái tên đó chả có chút nhận thức đúng đắn nào cả."
"Chẳng hiểu sao Giang Thuật lại kết giao với một người bạn như vậy nữa."
Khang Vãn Ninh lải nhải phàn nàn. Hễ nhắc tới anh em nhà họ Chúc là cơn phẫn nộ của cô nàng lại bốc lên ngùn ngụt.
Cố Tri Vi tỏ ra bình tĩnh hơn đôi chút, bởi lẽ cô hiểu rõ gia cảnh nhà họ Chúc hơn Khang Vãn Ninh nhiều.
Từ nhỏ, anh em Chúc Ngạn Vũ đã chìm nổi trong chốn phù hoa phức tạp của giới thượng lưu Thâm Quyến này.
Chuyện liên hôn môn đăng hộ đối trong giới xuất hiện khắp nơi, mọi người chẳng ai mảy may cảm thấy hôn nhân là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Chung quy lại cũng chỉ là một cuộc giao dịch thuận mua vừa bán mà thôi.
Huống hồ chi Cố Tri Vi và Giang Thuật còn là kết hôn theo hợp đồng. Điều này trong mắt những kẻ như Chúc Ngạn Vũ hoàn toàn chẳng thể xem là sợi dây ràng buộc.
Bọn họ coi khinh kiểu quan hệ hôn nhân chỉ biết cắm đầu vào lợi ích mà chẳng có chút nền tảng tình cảm nào. Bọn họ luôn tâm niệm rằng, tình yêu đích thực luôn vượt xa và lấn át cả hôn nhân.
Còn một cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu làm nền móng sẽ chỉ là gánh nặng cho cả hai vợ chồng. Hai anh em Chúc Ngạn Vũ sinh ra đã mang thân phận là gánh nặng của bố mẹ họ. Bọn họ chẳng qua chỉ là kết quả từ hai lần phạm sai lầm sau cơn say của đấng sinh thành mà thôi.
"Thôi không thèm nhắc tới bọn họ nữa." Khang Vãn Ninh khép lại tràng lải nhải.
Dòng suy nghĩ của Cố Tri Vi cũng được kéo trở lại, cô cụp mắt, tiếp tục lướt xem công thức nấu ăn.
Bỗng nghe Khang Vãn Ninh chuyển hướng câu chuyện, hưng phấn hỏi: "Tối mốt đi dự vũ hội cậu đã nghĩ xem nên mặc gì chưa?"
"Có cần chị Ninh đây ngày mai đi cùng cậu chọn lễ phục không?"
Cố Tri Vi bật cười, khéo léo từ chối ý tốt của bạn mình: "Giang Thuật nói anh ấy sẽ chuẩn bị chu toàn."
Khang Vãn Ninh tặc lưỡi: "Chậc, với cái gu thẩm mỹ trai thẳng của anh ta thì làm sao mà chọn được bộ lễ phục nào đẹp cho cậu cơ chứ?"
Cố Tri Vi im lặng.
Bởi vì dù thẩm mỹ của Giang Thuật có tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì chỉ cần là đồ anh chọn, cô nhất định sẽ thích.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đã tặng quà kỷ niệm ngày cưới cho người ta rồi, Giang Thuật chẳng có chút biểu hiện gì sao?"
"Biểu hiện gì cơ?"
"...Thì có qua có lại ấy!"
"..."
Cố Tri Vi chẳng biết phải nói thế nào. Cô làm gì dám mơ mộng tới chuyện Giang Thuật sẽ tặng quà kỷ niệm ngày cưới cho mình.
Đúng lúc Cố Tri Vi chuẩn bị giục Khang Vãn Ninh đi ngủ, điện thoại chợt "ting" một tiếng báo tin nhắn WeChat mới tới.
Hình như là tin nhắn của Giang Thuật!
Cố Tri Vi thoăn thoắt bật dậy khỏi giường, mang dáng vẻ như sắp ra trận, nghiêm túc mở WeChat lên xem.
Quả nhiên là Giang Thuật!
"Cảm ơn quà của em."
"Có qua có lại, em muốn được tặng món quà gì?"
Đọc xong tin nhắn, trong đầu Cố Tri Vi xẹt qua một ý nghĩ với tốc độ ánh sáng.
Chưa kịp ngăn lại dã tâm xấu xa của bản thân, bàn tay cô đã vô cùng thành thật gõ một dòng chữ vào thanh trò chuyện rồi gửi đi: "Em muốn một cái ôm!"