Làm sao có thể không căng thẳng cho được? Nhìn dáng vẻ hỏi han một cách nghiêm túc của Tống Thanh Lễ, Mạnh Tri vừa ngượng ngùng lại vừa xấu hổ. Thế nhưng, chẳng đợi cô phải vắt óc nghĩ ra một câu trả lời hợp lý, Tống Thanh Lễ đã lại cất tiếng hỏi: "Em sợ tôi à?”
Mạnh Tri trong lòng thở phào một cái, cô gật đầu lia lịa, thầm nghĩ: Trên đời này có mấy ai mà không sợ anh cơ chứ? Cứ nhìn dì Trương giúp việc trong nhà mà xem, mỗi lần anh về là dì ấy chẳng bao giờ dám xuất hiện trước mặt anh, chỉ sợ bị anh gọi lại.
Tống Thanh Lễ nhìn cái gật đầu của cô, thấy cô đã không còn ngơ ngẩn như lúc nãy mà biết lắng nghe lời mình nói, anh cũng chẳng bận tâm đến câu trả lời của cô nữa, tiếp tục dìu cô ra khỏi thang máy.
Thật ra, giữa hai người họ không phải là chưa từng thực sự hôn nhau. Lúc tổ chức hôn lễ có một phần dành cho cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn, khi đó anh đã từng hôn Mạnh Tri một lần.
Ban đầu hai người đã bàn là có thể hôn nhưng là hôn giả vờ, nhưng ngày cưới hôm đó lượng quan khách đến quá đông, lại có không ít khách không mời mà đến, cứ lấy danh nghĩa đến chúc mừng Tống gia nên cũng chẳng tiện đuổi người ta ra ngoài. Thành thử ra, toàn bộ khán phòng, ngay cả những vị trí góc khuất vốn dĩ để trống phía sau sân khấu cũng chật kín người ngồi.
Bị dòm ngó từ bốn phương tám hướng như vậy thì không thể dùng chiêu giả vờ để gian lận được nữa. Tống Thanh Lễ khi ấy đã thực sự ngậm lấy bờ môi của Mạnh Tri. Mạnh Tri kinh ngạc mở to hai mắt, anh còn thấp giọng nhắc nhở cô nhắm mắt lại.
Họ đã hôn nhau khá lâu, mãi cho đến khi tiếng hò reo, cổ vũ của quan khách xung quanh lên đến đỉnh điểm, anh mới chịu buông Mạnh Tri ra.
Sau nụ hôn đó, phản ứng thẹn thùng của Mạnh Tri rất đạt, cả gương mặt đỏ hồng rực rỡ như muốn rỉ nước, khiến Tống Thanh Lễ cũng phải tranh thủ liếc nhìn cô mấy lần.
Anh thậm chí còn có chút không phân biệt được là do kỹ năng diễn xuất của Mạnh Tri quá tốt, hay là vì cô chưa từng có bạn trai nên không có kinh nghiệm trong chuyện này.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là … Mạnh Tri là một cô gái vô cùng bảo thủ trong chuyện tình cảm. Vì vậy, sau khi kết hôn, Tống Thanh Lễ rất tôn trọng cô, cực kỳ hiếm khi có những cử chỉ đụng chạm thân thể khiến Mạnh Tri phải khó xử.
Hai người cùng nhau bước vào phòng ngủ của Mạnh Tri. Phòng của cô là phòng ngủ chính, không gian rộng hơn phòng của Tống Thanh Lễ và cũng có nhiều đồ đạc hơn. Không chỉ có một chiếc giường lớn xa hoa, ghế đôn, sofa, mà còn có cả bàn trang điểm, phòng thay đồ, v.v.
Tống Thanh Lễ hầu như không bao giờ bước chân vào phòng của Mạnh Tri. Dù sao họ cũng không phải là vợ chồng thật, Mạnh Tri lại là phụ nữ, anh không muốn cô sống trong nhà mình mà lại cảm thấy mất tự nhiên.
Dìu Mạnh Tri ngồi xuống bên mép giường trước, anh mới có thời gian để quan sát cách bài trí trong căn phòng.
Điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là những bức ảnh được đặt trên kệ tủ và bàn đầu giường. Có ảnh cưới của họ, và cả một vài bức ảnh đôi do nhiếp ảnh gia chụp lại trong buổi tiệc cưới.
Trong ảnh, có tấm Mạnh Tri bị mọi người trêu chọc nên vội trốn vào lòng anh, có tấm cô đang khoác tay anh, hai người nhìn nhau cười rạng rỡ. Những tương tác và ánh mắt của họ trong ảnh dường như chính là minh chứng cho một buổi tiệc cưới chân thực của một cặp đôi hạnh phúc vậy.
Sau khi những bức ảnh ngày hôm đó được rửa ra, anh không có thời gian xem, càng không nói đến chuyện đi chọn hình, toàn bộ đều giao cho Mạnh Tri tự mình xử lý.
Bây giờ nhìn thấy những bức ảnh này, trong lòng anh lại nghĩ, hóa ra trong mắt người ngoài, ánh mắt anh nhìn Mạnh Tri lại có tính đánh lừa đến vậy, và Mạnh Tri đối với anh cũng như thế.
Anh nhìn ngắm những bức ảnh hơi lâu. Mạnh Tri chú ý tới tầm mắt của anh, liền nương theo hướng nhìn của anh mà ngó qua. Nhất thời nhận ra anh đang nhìn cái gì, cô liền cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, vội vàng giải thích: "Cái đó... Mấy bức ảnh này là vì em sợ có người đột ngột vào phòng..."
Thật ra, việc bày biện ảnh đôi hoàn toàn là do sự ích kỷ của cô. Để che giấu việc họ kết hôn giả, cô hoàn toàn có thể đặt ảnh của riêng mình, chứ chẳng cần thiết phải trưng bày ảnh chụp chung của hai người.
Thậm chí Mạnh Tri đã từng muốn đặt một bức ảnh đơn của Tống Thanh Lễ, nhưng cô luôn sợ như vậy là quá lộ liễu, thế nên mới chọn những bức ảnh đôi mà cô thấy đẹp mắt để bày lên.
Mạnh Tri nói xong, tự thấy lý do này có chút gượng gạo và thiếu thuyết phục, cô có chút không dám nhìn vào gương mặt của Tống Thanh Lễ.
Tống Thanh Lễ nghe vậy liền quay đầu nhìn cô. Mạnh Tri đang ngồi trên giường, có vẻ như vô cùng thẹn thùng, ánh mắt hướng về nơi khác, hàng mi khẽ rủ xuống trông lại càng thêm dài và thanh mảnh.
Người ta thường bảo ngắm người dưới ánh đèn, càng nhìn lại càng thấy đẹp.
Ánh đèn đầu giường mang sắc vàng ấm áp nhẹ nhàng tỏa xuống gương mặt trắng ngần của cô, soi rõ những đường nét tinh tế trên gương mặt cô càng thêm phần cuốn hút. Cô vốn dĩ đã sở hữu nét đẹp thuần khiết và thanh tú, dưới sự nhào nặn của ánh sáng, trông cô lại như được phủ thêm một lớp bộ lọc ảo diệu, khiến vẻ đẹp ấy trở nên lay động lòng người.
Tống Thanh Lễ không khỏi nhớ lại khoảng thời gian khi họ mới kết hôn, Mạnh Tri cùng anh tham dự đủ loại tiệc tối. Vì chưa từng tiếp xúc với giới thượng lưu này nên cô luôn sợ mình sẽ làm trò cười, lần nào cũng phải tốn bao công sức và thời gian để trang điểm, diện đồ thật lộng lẫy, khiến Tống Thanh Lễ nhìn vào cũng thấy cô quá mức long trọng.
Lần nào ra ngoài cũng như vậy, chẳng phải sẽ mệt chết hay sao.
Thế là anh đã nói với cô rằng, tiệc tối không phải là nơi để thi hoa hậu, cô chỉ cần mang thân phận là Tống phu nhân là đã quá đủ rồi.
Anh và Mạnh Tri là mối quan hệ hợp tác, anh không hề có ý định cố tình làm khó hay hành hạ cô.
Và sau khi anh nói vậy, Mạnh Tri đã ngoan ngoãn không lãng phí thời gian vào việc đó nữa, mỗi lần xuất hiện đều đơn giản hơn rất nhiều. Thực tế đã chứng minh, cô thực sự không cần phải cố công chải chuốt bản thân quá mức thì vẫn có thể giao lưu hòa thuận, khéo léo với những vị phu nhân khó tính kia.
"Tôi biết rồi." Tống Thanh Lễ trả lời cô, giọng điệu ôn hòa, không hề đào sâu thêm vào vấn đề này: "Tôi đi gọi dì giúp việc lên, để họ hỗ trợ em tắm rửa."
Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, có thể rút lui trong êm đẹp.
Mạnh Tri khẽ nói một tiếng "Cảm ơn", cô cũng chẳng thể nghĩ ra được lời nào để giữ anh lại.
Vào những lúc cần bản thân phải lanh lẹ thế này, cô lúc nào trông cũng thật vụng về, chỉ biết giương mắt nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh rời đi.
Tuy nhiên, khi Tống Thanh Lễ chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bước chân anh bỗng khựng lại một lát. Mạnh Tri lập tức mở to hai mắt nhìn qua.
Tống Thanh Lễ quay đầu lại nhìn cô, nói: "Cơm tối em cũng không cần xuống nhà ăn đâu, phiền phức lắm. Cứ bảo dì giúp việc bưng phần ăn của em thẳng lên phòng mà dùng, đỡ cho em phải leo lên leo xuống lầu."
Nói xong, lần này Tống Thanh Lễ mới thực sự rời đi, không có ý định quay trở lại nữa.
Mạnh Tri một mình ngồi lại trong phòng, hồi tưởng lại mọi chuyện vừa diễn ra, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cô nghĩ, nếu nói Tống Thanh Lễ tâm lý, chu đáo, vậy thì sao anh lại bắt cô phải ăn cơm một mình.
Khó khăn lắm Tống Thanh Lễ mới chịu ở nhà, vậy mà cô lại uổng phí mất thời gian được ở bên cạnh anh.
Thật là chẳng làm nên trò trống gì, Mạnh Tri buồn bực tự trách. Nhưng nghĩ đến việc tối hôm nay Tống Thanh Lễ đối xử với mình vô cùng chu đáo và ân cần, trong lòng Mạnh Tri lại dâng lên mật ngọt.
Người đàn ông này dường như đang nắm giữ chiếc công tắc điều khiển tâm trạng vui buồn của cô vậy. Anh muốn cô không vui là cô sẽ buồn, anh muốn cô vui vẻ là cô sẽ mỉm cười, còn Mạnh Tri thì hoàn toàn không có cách nào phản kháng, ngược lại còn cam tâm tình nguyện chịu đựng sự chi phối ấy.
Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, là dì Trần và dì Trương đến để hỗ trợ cô tắm rửa, cô mới vội vàng thu lại tâm tư, trở về trạng thái bình thường.
Những ngày không cần ra khỏi cửa, Mạnh Tri sống vô cùng nhàn nhã và thoải mái. Cô không cần phải đụng tay vào bất cứ việc nhà nào, chỉ việc phụ trách ăn uống và thưởng thức những bát canh tẩm bổ do dì Trần nấu mà thôi.
Cô cũng sợ ăn nhiều quá mà lại không vận động thì sẽ bị béo lên. Vì thế, có một buổi tối khi ngồi ăn cơm cùng Tống Thanh Lễ, cô còn chẳng dám động đũa mấy.
Tống Thanh Lễ thấy cô ăn ít liền hỏi có phải trên bàn không có món nào hợp khẩu vị của cô không, điệu bộ cứ như thể cô mà gật đầu một cái là anh sẽ lập tức bảo dì Trần xuống bếp nấu lại món khác ngay vậy.
Cô vội vàng xua tay, hơi ngại ngùng nói: "Buổi trưa em ăn nhiều rồi, chiều lại còn ăn thêm bánh ngọt, buổi tối mà không tiết chế thì e là mấy hôm nữa không kéo nổi khóa váy dạ hội mất."
Lời này khiến Tống Thanh Lễ vô cùng kinh ngạc. Anh đánh mắt nhìn Mạnh Tri một lượt từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng lại trên bờ xương quai xanh có hình dáng thanh tú lộ ra nơi cổ áo sơ mi của cô. Đã gầy đến mức này rồi mà còn muốn giảm cân, có lẽ là hơi quá đà rồi.
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc khuyên bảo: "Nhịn ăn quá mức rất hại dạ dày." Lại nhíu mày: "Váy dạ hội chẳng phải đều có thể sửa lại kích cỡ sao? Họ không sửa cho em à?"
Mạnh Tri ngẩn người, chậm rãi chớp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ: Tống Thanh Lễ đang quan tâm đến mình sao?
Một cảm giác được quan tâm mà đâm ra lo sợ dâng lên, cô vội lắc đầu bảo: "Không phải đâu ạ, sửa được chứ. Em không có nhịn ăn đâu, chỉ là tối nay không thấy đói thôi."
Tống Thanh Lễ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh vốn dĩ chưa bao giờ là người nhiều lời, Mạnh Tri cũng đã quen với điều đó.
Thế nhưng, đến ngày hôm sau, Mạnh Tri lại phát hiện Tống Thanh Lễ thế mà vẫn ở nhà dùng bữa, không hề ra ngoài tiếp khách hay xã giao.
Anh có thể ở nhà, Mạnh Tri dĩ nhiên là người vui mừng nhất. Thế là suốt cả buổi tối, đuôi mày khóe mắt cô đều đong đầy ý cười. Đợi đến khi ăn xong, Tống Thanh Lễ lại đột ngột nói với cô một câu: "Tối nay em ăn uống bình thường rồi."
Cái gì cơ? Mạnh Tri hơi khựng lại, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tống Thanh Lễ.
Tống Thanh Lễ liền tiếp tục giải thích: "Tôi sợ em nhịn ăn, em không nhịn là tôi yên tâm rồi."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Giọng điệu nói chuyện của anh vô cùng bình thản như thường, nhưng Mạnh Tri nghe xong lại thấy cõi lòng dậy sóng dữ dội, trong tâm trí chỉ còn vang vọng đúng một câu nói: Hóa ra Tống Thanh Lễ là vì lo lắng cô nhịn ăn, nên mới cố tình ở nhà để giám sát cô ăn cơm.
Tình cảm dành cho Tống Thanh Lễ trong khoảnh khắc này như được cụ thể hóa một cách rõ nét. Bóng hình kiêu ngạo, luôn một lòng một dạ lao thẳng về phía trước ấy, cũng có một khoảnh khắc bằng lòng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía cái bóng luôn ngước nhìn anh là cô.
Làm sao lại có thể yêu anh đến thế cơ chứ, Mạnh Tri thầm nghĩ. Anh không đáp lại cũng không sao, không nhìn thấy cô cũng chẳng hề gì, anh vĩnh viễn hướng về phía trước cũng không sao cả, chỉ cần cô thích anh là được rồi.
Giống như đóa hoa hướng dương lặng lẽ, chỉ biết ngước nhìn vầng thái dương vậy.
Mặt trời tuy chẳng thể nhìn thấy nó, nhưng ánh sáng và hơi ấm mà mặt trời ban phát đã đủ để khiến nó có thêm động lực để tiếp tục ngước nhìn mãi về sau.
Chẳng biết có phải tâm trạng thực sự có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống hay không, mà trong khoảng thời gian Mạnh Tri tĩnh dưỡng ở nhà, thế mà lại không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa.
Đợi đến khi cô hoàn toàn bình phục, nơi đầu tiên cô ghé qua chính là Tống Viên. Tống Viên sau trận náo nhiệt lần trước, giờ đây đã trở lại vẻ thanh bình vốn có. Trước lúc Mạnh Tri chuẩn bị ra về, Phạm Tĩnh Văn còn kéo cô vào phòng riêng của bà, mở tủ trang sức ra và bảo cô hãy chọn lấy một món để đeo.
Phạm Tĩnh Văn đã làm Tống phu nhân nhiều năm như vậy, số trang sức quý báu tích cóp trong tay món nào món nấy đều là cực phẩm. Mạnh Tri đâu dám nhận một món quà có giá trị lớn đến nhường này, liền nghĩ cũng không cần nghĩ mà định đứng bật dậy từ chối.
Thế nhưng Phạm Tĩnh Văn lại ấn bả vai cô xuống, kiên quyết bắt cô phải ngồi tiếp, bảo: "Con không chịu chọn thì để mẹ chọn vậy. Mẹ chỉ sợ mấy viên đá mẹ chọn, con mang về lại không thích thôi."
Không hổ danh là Tống phu nhân, đối với vàng bạc kim cương châu báu đã xem nhẹ như mây khói, thảy đều chỉ coi như những hòn đá mà thôi.
"Con còn trẻ, đeo mấy thứ ngọc thạch nặng trịch đó không đẹp đâu, mẹ thấy cứ chọn kim cương đi. Lần trước mẹ thấy sợi dây chuyền con đeo khá là đẹp đấy." Phạm Tĩnh Văn vừa nói vừa nhấc lên một sợi dây chuyền kim cương hồng có kích cỡ lớn như quả trứng bồ câu: "Cái đó là Thanh Lễ chọn cho con đúng không, cái thằng bé này thật là, tặng trang sức cho vợ mà số carat lại nhỏ như vậy, đúng là... Lần sau mẹ phải mắng nó một trận mới được!"
"Sợi này tốt này, màu sắc đẹp, giác cắt cũng rất có tay nghề, con đeo lên bảo đảm sẽ long lanh." Phạm Tĩnh Văn vừa nói vừa tự tay đeo sợi dây chuyền kim cương hồng đó lên cổ Mạnh Tri.
Sau đó, bất kể Mạnh Tri từ chối ra sao, bà còn phối thêm cho cô một chiếc nhẫn và một đôi bông tai cùng bộ, khiến Mạnh Tri lúc rời khỏi Tống Viên có cảm giác như cả người nặng thêm nửa cân vậy.
Dẫu cho lần trước cô có cứu Phạm Tĩnh Văn một mạng mà bị thương ở cổ tay, thì cũng không đáng để nhận bộ trang sức đắt đỏ đến nhường này. Đây đều là tài sản riêng của Phạm Tĩnh Văn, tuy bà giờ đây không mấy khi diện ra ngoài nữa, nhưng lượng tài sản để lại cho Tống Thanh Âm cũng là một con số vô cùng đáng kể.
Tống Thanh Âm tuy là đại tiểu thư của Tống gia, nhưng số trang sức có kích cỡ lớn trong tay cũng không nhiều, lắm lúc còn phải tìm Phạm Tĩnh Văn để mượn. Nếu cô nàng mà quên không trả, Phạm Tĩnh Văn còn đích thân đòi lại chứ không cho phép cô nàng tự ý chiếm làm của riêng.
Phạm Tĩnh Văn từng nói như thế này: Những món đồ trang sức này nếu có một ngày bà không còn nữa thì có thể cho cô nàng, nhưng cô nàng không được phép coi đồ của bà là của riêng mình một cách hiển nhiên.
Điều này, bất luận là dưới góc nhìn của Tống Khánh Vinh hay Mạnh Tri, đều là một phương pháp giáo dục vô cùng đúng đắn.
Nếu Tống Thanh Âm cứ đòi trang sức của Phạm Tĩnh Văn rồi không trả, lòng tham của cô nàng sẽ ngày một bành trướng, chẳng biết sau này sẽ gây ra tai họa lớn đến nhường nào.
Vậy thì bây giờ Phạm Tĩnh Văn đột nhiên cho cô trang sức, chắc chắn phải có nguyên do của nó. Mạnh Tri ngồi trong xe, không khỏi cẩn thận ngẫm nghĩ lại từng câu từng chữ mà mẹ chồng đã nói với mình.
Mấy gia tộc lớn chính là có điểm phiền phức này, có chuyện gì cũng không nói huỵch toẹt ra, cứ bắt người ta phải suy đi tính lại qua mớ tầng tầng lớp lớp ý tứ.
Suy nghĩ một hồi lâu, Mạnh Tri mới chiêm nghiệm ra được một điểm bất thường: "Cái đó là Thanh Lễ chọn cho con đúng không...", "tặng trang sức cho vợ mà số carat lại nhỏ như vậy", "Lần sau mẹ phải mắng nó một trận mới được!".
Vừa khéo, món đồ hôm nay Phạm Tĩnh Văn cho toàn bộ đều là kim cương, vấn đề chắc chắn nằm ở sợi dây chuyền kim cương lần trước rồi.
Đúng vậy, mấy thứ ngọc thạch như phỉ thúy thì Mạnh Tri chưa toát lên được cái tầm để đeo. Nhưng hồng ngọc, lục bảo ngọc chế tác thành vòng cổ, làm sao cô lại không thể diện ra ngoài được?
Chẳng phải vị Vương phi nổi tiếng nước Anh đeo lục bảo ngọc, lam bảo ngọc trông xuất sắc đến nhường nào đó sao.
Ai dám bảo cô tuổi tác còn quá trẻ nên không át nổi khí chất của những viên đá quý đó chứ?
Sợi dây chuyền kim cương kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Tri không khỏi suy nghĩ, cô thực sự không biết sợi dây chuyền đó được Tống Thanh Lễ mua từ đâu.
Thông thường, Tống Thanh Lễ thường xuyên phải tham dự một số buổi tiệc tối từ thiện, việc mua lại vài món đồ đấu giá là chuyện hết sức bình thường. Kế đến là một số thương gia đá quý, khi chế tác ra những bộ trang sức mới cũng sẽ liên hệ với các khách hàng lớn, gửi hình ảnh qua xem có ai muốn đặt trước để đem tặng hay không.
Trong lòng đã có đối tượng nghi vấn cụ thể, Mạnh Tri liền có hướng để đi tìm kiếm nguyên nhân.
Về mảng trang sức đá quý này, Trương phu nhân mà Mạnh Tri quen biết là một người vô cùng sành sỏi. Bà ấy cũng là người nhiệt huyết nhất trong lĩnh vực này, bất kỳ món đồ trang sức nào bà ấy chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể không cần suy nghĩ mà đọc vanh vách nguồn gốc cũng như giá trị thực tế của nó.
Thế là vừa về đến nhà, Mạnh Tri liền đi thẳng về phòng mình, lật tìm ra sợi dây chuyền kia, dùng điện thoại chụp lại một bức ảnh rồi gửi qua cho Trương phu nhân.
Gia đình chồng của Trương phu nhân làm trong ngành bất động sản nên tiềm lực tài chính vô cùng hùng hậu, thừa sức chu cấp cho Trương phu nhân thú vui chơi đá quý.
Mạnh Tri để lại lời nhắn: "Sợi dây chuyền kim cương này là đồ em mới nhận được gần đây, chị Trương có biết là do bên nào chế tác ra không ạ?"
Trương phu nhân cũng là người vô cùng nhiệt tình, rất nhanh đã phản hồi lại tin nhắn:"Hóa ra sợi dây chuyền này cuối cùng lại rơi vào tay Tống phu nhân em sao!"
Có tiến triển rồi. Mạnh Tri trong lòng chắc mẩm, liền bấm điện thoại gọi trực tiếp cho Trương phu nhân.
Trương phu nhân bắt máy, đầu tiên là đọc tên thương hiệu của sợi dây chuyền đó, sau đó tiếp tục nói: "Đây là mẫu dây chuyền mới tinh vừa mới ra mắt đấy, nghe nói còn chưa từng cho ai mượn qua bao giờ, tụi chị là nhóm người đầu tiên được xem hàng mẫu đấy, còn chưa kịp chạy quảng cáo đâu!"
Thế giới đá quý chính là như vậy, vật càng hiếm thì càng quý, càng quý hiếm thì mới càng có giá trị sưu tầm và được bán ra với mức giá trên trời.
"Kỹ thuật cắt là do đích thân bậc thầy thực hiện, đường nét gia công thì khỏi phải bàn rồi, đến cả chị nhìn còn mê mẩn cơ mà. Có điều, chị chê đống kim cương của nó vụn quá nên không mua. Em biết tính chị rồi đấy, chị không bao giờ đeo kim cương vụn cả."
"Nghe nói có mấy nhà cùng tham gia đấu giá, cái tay nhà giàu mới nổi em có nghe qua chưa, cái vị họ Tăng ấy? Vợ gã thích mê mệt, nhất quyết đòi mua cho bằng được, đưa ra mức giá cao nhất nên tụi chị cũng lười tranh giành."
"Vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì, tự dưng bà ta lại lật lọng không lấy nữa, bảo là sợi dây chuyền này xui xẻo không cát tường, làm cho vị giám đốc thương hiệu đá quý kia tức đến đỏ bừng cả mặt."
Mạnh Tri nghe đến mức ngẩn người, còn có kiểu người đã đấu giá, đặt trang sức rồi cuối cùng lại lật lọng không lấy nữa cơ à. Đúng là phong cách của những đại gia mới nổi, chẳng mấy bận tâm đến thể diện.
Cô vội vàng hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"
Trương phu nhân liền dùng giọng điệu hóng hớt buôn chuyện nói với cô: "Sau đó thì nhà đó nhất quyết không chịu chồng tiền chứ sao, bên đá quý không còn cách nào khác đành phải mang ra treo bán lại. Rồi mọi người ai nấy đều hiếu kỳ vì sao món đồ đã có chủ lại đem ra bán tiếp, vị giám đốc kia cũng chẳng thèm nể mặt mà che giấu giùm bà ta nữa, nói thẳng là vì bà ta vừa mới mang thai không lâu thì bị sẩy, liền đổ hết tội lỗi lên đầu sợi dây chuyền, khăng khăng bảo sợi dây chuyền này mang điềm gở."
Thế nhưng người càng có tiền lại càng mê tín, tuy lời của Tăng phu nhân kia là chuyện vô căn cứ, vô lý đùng đùng, nhưng một khi bà ta đã thốt ra lời đó thì có người lại đâm ra kiêng dè, thấy xui xẻo thật.
Sợi dây chuyền vốn dĩ vô cùng đắt hàng, bỗng chốc chẳng còn ai thèm dòm ngó đến nữa, khiến vị giám đốc kia sốt ruột chạy đôn chạy đáo khắp cả thành phố.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
"Chị không ngờ tới là cuối cùng lại được ông chủ Tống mua lại đấy." Trương phu nhân nói: "Em đừng có nghe lời người đàn bà kia nói bậy nói bạ, sau này chị nghe người ta kể lại, bà ta sẩy thai là do đánh ghen, xô xát với người đàn bà bên ngoài của lão Tăng đấy chứ, chẳng liên quan một chút nào đến sợi dây chuyền cả!"
Mạnh Tri cũng không tin chuyện mê tín đó, thế nhưng ngặt một nỗi mẹ chồng trên danh nghĩa của cô lại tin sái cổ, còn sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến cái bụng của cô.
Chẳng lẽ, Phạm Tĩnh Văn nghĩ rằng bà tặng cho cô bộ trang sức đắt giá này thì có thể giúp cô đổi vận, thuận lợi mang thai đứa con của Tống Thanh Lễ hay sao?
Mạnh Tri làm rõ được nguyên nhân, nói lời cảm ơn Trương phu nhân rồi mới cúp máy.
Cô không đứng dậy ngay, vẫn tiếp tục ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế trước bàn trang điểm.
Phạm Tĩnh Văn thực ra không giống như bố chồng Tống Khánh Vinh, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt bất mãn, hoạnh họe chuyện Mạnh Tri chưa sinh con cho Tống Thanh Lễ. Bà thậm chí còn từng an ủi Mạnh Tri, bảo cô còn trẻ, chưa muốn có con cũng là chuyện bình thường, bản thân bà cũng phải tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi mới mang thai Tống Thanh Lễ đấy thôi.
Thế nhưng, bây giờ ngẫm lại, Phạm Tĩnh Văn tuy sinh con muộn là bởi vì bà kết hôn muộn, chứ không phải là bà không muốn sinh, hay vì muốn tận hưởng cuộc sống hai người mà lựa chọn không sinh.
Phạm Tĩnh Văn hẳn là cũng giống như bố chồng, vô cùng mong mỏi cô sớm ngày mang thai, cho nên vừa nghe thấy lời đồn thổi không hay phía sau sợi dây chuyền, liền lập tức như gặp phải kẻ địch lớn, đến mức chẳng thèm chấp nhặt chuyện xích mích lần trước với cô, hào phóng đem bộ trang sức vô giá này tặng lại cho cô.
Thế nhưng, cô căn bản là không có khả năng mang thai được mà?
Bộ trang sức kim cương hồng vốn dĩ đã như khối báu vật bỏng tay, giờ đây Mạnh Tri lại càng không dám đụng vào nữa. Cô không khỏi nhìn lên đồng hồ, đã quá giờ cơm tối từ lâu, thư ký Vương Nhuệ của Tống Thanh Lễ cũng đã sớm gửi tin nhắn cho cô, báo rằng tối nay Tống Thanh Lễ phải ra ngoài tiếp khách xã giao.
Một mình cô xuống lầu, vừa ăn cơm vừa thả hồn treo ngược cành cây. Sau khi tắm rửa xong xuôi liền một lòng một dạ ôm điện thoại ngồi đợi Tống Thanh Lễ trở về.
Có điều, cô cũng đã rút kinh nghiệm từ lần trước, không dám vừa nghe thấy động tĩnh là đã hấp tấp chạy xuống lầu, mà chọn cách đợi họ bận rộn xong xuôi một chốc, rồi mới giả vờ như mình bị làm cho thức giấc, lúc đó mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Mạnh Tri cứ đợi, đợi mãi, điện thoại trong tay bị cô nghịch đến mức nóng rực lên. Cô nhìn lại thời gian một lần nữa, đã hơn một giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa về...
Rốt cuộc là đi xã giao với ai vậy chứ, thật là. Mạnh Tri thầm nghĩ, chẳng biết đến bao giờ Tống Thanh Lễ mới có thể đặc biệt bớt chút thời gian ra để tiếp đón xã giao với một mình cô đây.
Lại chẳng biết đã qua thêm bao lâu, dưới lầu mới truyền đến động tĩnh. Mạnh Tri lập tức bừng tỉnh, rồi ngồi ngay ngắn bên mép giường, nhẩm đếm thời gian để chuẩn bị xuống lầu.
Ngờ đâu, Mạnh Tri còn chưa đếm tới thời gian chuẩn bị bước xuống thì cửa phòng cô đã bị ai đó gõ vang. Bên ngoài truyền vào giọng nói của dì Trần giúp việc: "Phu nhân ơi, cậu Tống về rồi ạ, cậu ấy say khướt rồi."
Dì Trần trước nay luôn đứng về phía Mạnh Tri, nay thấy Tống Thanh Lễ uống say, bà dĩ nhiên sẽ không để Tống Thanh Lễ đi ngủ ở căn phòng phụ bên cạnh.
Uống say rồi cơ à! Mạnh Tri lập tức tùy tiện khoác thêm một chiếc áo khoác ngủ lên người rồi đứng dậy, chạy những bước nhỏ ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, Vương Nhuệ và tài xế đang hai bên dìu Tống Thanh Lễ đứng ở bên ngoài. Cô chẳng mảy may chú ý đến hai người họ, ánh mắt chỉ dán chặt vào người Tống Thanh Lễ.
Quả thực là say mềm người rồi, người ngày thường yêu sạch sẽ, gọn gàng là thế, vậy mà giờ đây quần áo đã nhăn nhúm hết cả, mái tóc cũng có phần rối bời rủ trước trán.
Anh dường như đang rất khó chịu, chân mày cũng nhíu chặt lại, nhìn đến mức Mạnh Tri thấy xót xa vô cùng, vội vàng nghiêng người nhường đường, để hai người họ dìu Tống Thanh Lễ vào trong.
Vương Nhuệ và tài xế đều không dám nhìn ngó lung tung, đặt người lên giường xong liền vội vã rút lui khỏi phòng ngủ. Dì Trần lại nán lại một bước, nói nhỏ với Mạnh Tri: "Phu nhân này, cậu ấy uống say rồi, tối nay cô cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé, cậu ấy sẽ biết được tấm lòng của cô thôi!"
Điệu bộ cứ như thể muốn Mạnh Tri nắm bắt lấy cơ hội này để thể hiện sự hiền thục nết na của mình, rồi Tống Thanh Lễ sẽ đối xử tốt với cô vậy.
Mạnh Tri trong lòng thấy buồn cười, sự thật căn bản đâu phải như thế, nhưng toàn bộ tâm trí cô lúc này đã đặt hết lên người Tống Thanh Lễ, những chuyện khác cô cũng chẳng buồn bận tâm nữa, liền thuận miệng ậm ừ đáp ứng cho qua chuyện.
Đợi đến khi mọi người đã rời đi hết, căn phòng ngủ trở nên yên ắng lạ thường. Mạnh Tri lập tức rướn người nằm bò bên mép giường, dùng tay chạm nhẹ vào gương mặt của Tống Thanh Lễ: "Tống Thanh Lễ, anh có phải đang rất khó chịu không?"
Chạm vào thấy gương mặt Tống Thanh Lễ nóng bừng, Mạnh Tri liền định đứng dậy gọi dì Trần lấy ít đá viên mang lên.
Còn chưa kịp đứng lên, Tống Thanh Lễ bỗng nhiên cất tiếng, chỉ là giọng nói vô cùng lý nhí và mơ hồ. Mạnh Tri phải ghé sát tai mình lại gần mới nghe thấy anh đang thốt ra từ: "Nước... nước..."
Muốn uống nước. Mạnh Tri như chiếc lò xo bật người đứng dậy, luống cuống tay chân bưng cốc nước ấm vốn dĩ để dành cho mình uống đến bên giường.
Đưa miệng cốc đến sát môi Tống Thanh Lễ, anh mới hé mở bờ môi, nương theo tay Mạnh Tri mà uống liền một mạch hết hơn nửa cốc nước, sau đó anh liền nghiêng mặt qua một bên, không uống nữa.
Mạnh Tri đặt cốc nước trở lại chỗ cũ, lại quay về quan sát Tống Thanh Lễ, sốt ruột đến mức suýt chút nữa là xoay vòng vòng tại chỗ: "Tống Thanh Lễ, anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Người anh nóng quá, khó chịu lắm đúng không?"
Tống Thanh Lễ chẳng biết có nghe thấy lời cô nói hay không, chỉ thấy chân mày anh càng lúc càng nhíu chặt hơn.
Mạnh Tri thấy anh có ý định đi ngủ, chẳng còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống bên mép giường, vươn tay ra giúp anh tháo chiếc cà vạt.
Cô nói chuyện, cứ như thể tin rằng Tống Thanh Lễ lúc này vẫn có khả năng nghe hiểu lời mình vậy: "Anh đừng cứ thế này mà đi ngủ, để em cởi bớt áo khoác ra cho anh, rồi lau người cho anh một chút nhé."
Giống như phải nói ra thành lời thì hành động của cô mới trở nên danh chính ngôn thuận vậy. Mạnh Tri nói xong mới thực sự bắt tay vào cởi chiếc cà vạt của Tống Thanh Lễ.
Thế nhưng người uống say dĩ nhiên là không chịu hợp tác, Mạnh Tri thật vất vả mới rút được chiếc cà vạt ra, vừa định vươn tay cởi tiếp mấy chiếc cúc áo nơi cổ áo của anh.
Tống Thanh Lễ giống như một người liên tục bị quấy rầy giấc ngủ, bực bội vươn tay ra, túm chặt lấy bàn tay đang lục lọi trên người mình, sau đó thẳng tay kéo mạnh một cái về phía mình.
Mạnh Tri không hề có sự phòng bị nào, cả người cô theo đà liền đổ nhào thẳng lên lồng ngực của Tống Thanh Lễ.
Cơ thể của Tống Thanh Lễ cứng ngắc như đá, toàn là cơ bắp, Mạnh Tri bị va đập đến mức sống mũi và cằm đều đau nhức, nước mắt suýt chút nữa là trào ra ngoài.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại lo lắng không biết mình có làm Tống Thanh Lễ bị đau hay không, liền vội vàng mở to mắt nhìn anh.
Tống Thanh Lễ quả thực bị cú va chạm làm cho khẽ rên rỉ một tiếng, kế đó anh chậm rãi mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt cô đang cúi đầu nhìn mình.
"Tống Thanh Lễ, anh tỉnh rồi à!" Mạnh Tri vội vàng lên tiếng.
Cô định nhổm người ngồi dậy, thế nhưng bàn tay Tống Thanh Lễ đang đặt nơi eo cô lại dùng lực ôm chặt lấy, không cho phép cô đứng lên.
Tống Thanh Lễ phải đợi sau khi nghe thấy tiếng cô nói mới chậm chạp chớp chớp mắt, giọng điệu trầm khàn và khàn đặc lên tiếng: "Mạnh... Tri?"
Mạnh Tri gật đầu liên hồi, bảo: "Anh uống say rồi, mọi người dìu anh vào phòng của em, tối nay anh cứ ngủ ở phòng em đi nhé, đợi anh ngủ say rồi, em sẽ quay về phòng của..."
Cô cứ liến thoắng nói liên hồi, chẳng hề chú ý rằng Tống Thanh Lễ ở trạng thái này căn bản không thể tiếp nhận một lượng thông tin lớn đến thế. Sau khi anh xác định rõ người trước mắt chính là Mạnh Tri, cơ thể anh liền thả lỏng đi đôi chút, lực đạo nơi bàn tay cũng nới lỏng ra một phần.
Là Mạnh Tri thì tốt rồi. Tống Thanh Lễ thầm nghĩ.
Mạnh Tri nói xong thấy Tống Thanh Lễ lại nhắm mắt lại, cứ ngỡ anh đã đồng ý với lời đề xuất của mình rồi.
Trong việc chăm sóc Tống Thanh Lễ, cô luôn có một sự nhiệt huyết vô bờ bến, cứ như thể coi việc này là một niềm vinh hạnh to lớn của bản thân vậy.
Cô dùng tay chống lên tấm ga giường, rồi dịch chuyển cơ thể, muốn bò ra khỏi người của Tống Thanh Lễ.
Ở phía bên kia, Tống Thanh Lễ cảm nhận được động tác của cô, lòng bàn tay vốn dĩ đã nới lỏng ra nay lại một lần nữa phủ lên vòng eo cô, ấn mạnh cô trở lại lồng ngực mình.
"Đừng động đậy." Tống Thanh Lễ nhíu chặt chân mày nói, giọng điệu càng lúc càng trầm khàn hơn.
Cánh tay anh siết chặt, khiến cơ thể của Mạnh Tri hoàn toàn dán chặt vào người anh không một kẽ hở.
Sự tiếp xúc da thịt vô cùng thân mật và gần gũi ấy khiến gương mặt của Mạnh Tri phút chốc đỏ bừng lên như gấc chín, cả cơ thể trong một khoảnh khắc liền trở nên cứng đờ.
Cũng chính nhờ sự đụng chạm thân mật này, Mạnh Tri mới nhận ra nguyên nhân thực sự khiến nhiệt độ cơ thể của Tống Thanh Lễ lại cao bất thường đến vậy.
Cô không phải là một cô bé vị thành niên chưa trải sự đời, ngay lập tức liền ý thức được đó là cái gì.
Sự cứng đờ của cơ thể Mạnh Tri cùng sự im lặng đột ngột của cô đã giúp cho lý trí của Tống Thanh Lễ quay trở lại được một chút. Phải mất một hồi lâu, anh mới chậm rãi mở mắt ra.
Đập vào mắt anh chính là gương mặt đỏ bừng, tràn ngập vẻ căng thẳng của Mạnh Tri đang đối diện nhìn mình.
Nhưng dáng vẻ này của Mạnh Tri lại vô cùng xinh đẹp, bờ môi và gò má đều mang sắc đỏ hồng rực rỡ, đôi mắt trong veo ẩm ướt như làn nước, cả gương mặt đều tràn ngập vẻ kiêu sa quyến rũ như muốn nhỏ nước.
Mà hương thơm thanh khiết thoang thoảng đặc trưng trên người Mạnh Tri cũng vô cùng ngang ngược lao thẳng vào khoang mũi của anh. Tống Thanh Lễ càng ôm cô chặt hơn, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại nơi lồng ngực cô đang tì chặt lên người mình.
Thực sự rất thơm, rất mềm, Tống Thanh Lễ thầm nghĩ. Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt Mạnh Tri, chậm rãi cất tiếng hỏi:
"Mạnh Tri, em có bận tâm đến chuyện quan hệ tình dục sau hôn nhân không?"