Chương 9: Chỉ thế mà thôi 

Chương trước Chương trước Chương sau

Tống Thanh Lễ nói chuyện cũng giống như cách anh làm việc, luôn thẳng thắn trực diện, và Mạnh Tri là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Sự thẳng thắn của anh đôi khi khiến cuộc trò chuyện trở nên hiệu quả hơn, nhưng cũng có lúc, chẳng hạn như ngay lúc này, nó lại trực diện đến mức làm tổn thương người khác.

Em thích cái gì, em không thích cái gì. Từ khi biết nhận thức, Mạnh Tri đã không còn nói chuyện kiểu đó nữa. Bởi vì mỗi lần cô nói như vậy, mẹ lại bảo cô ấu trĩ nông cạn, tính khí trẻ con.

Mạnh Tri vì không muốn bị coi là một đứa trẻ nên đã học được cách nói năng vòng vo. Muốn thứ gì cô cũng chẳng bao giờ đòi hỏi trực tiếp, khi người khác hỏi cô thích gì, cô cũng chỉ cười bảo thế này là tốt rồi, em thấy như vậy là được rồi.

Cô chỉ duy nhất cố chấp và thẳng thắn một lần, trong một chuyện duy nhất.

Cô ngước mắt, ánh nhìn đặt lên người Tống Thanh Lễ ở bên cạnh. Tống Thanh Lễ không giống với những người khác, cô chưa từng gặp ai có mục tiêu rõ ràng hơn anh.

Anh dường như luôn chỉ nhìn về phía trước, lao đi vì mục tiêu của chính mình. Bất luận trên con đường tiến bước có phong cảnh gì, anh đều không bận tâm, dẫu có lướt qua cũng sẽ lập tức lãng quên.

Cô từng tận mắt chứng kiến có cậu bạn học thời cấp ba muốn tiếp cận Tống Thanh Lễ để bắt quàng làm họ, bàn chuyện làm ăn. Thế nhưng Tống Thanh Lễ chỉ liếc nhìn đối phương một cái, rồi quay đầu hỏi thư ký Vương Nhuệ: "Trong lưu bút cấp ba của tôi có tên người này không?"

Một câu hỏi khiến người ta ngượng chín mặt đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt hết xanh lại trắng.

Chính vì thế, khi Tống Thanh Lễ có thể gọi ngay ra tên cô trong buổi họp lớp cấp ba, Mạnh Tri đã không khỏi thầm vui sướng trong lòng.

Cô không phải là loại phong cảnh nhàm chán mà Tống Thanh Lễ cứ lướt qua là quên sạch. Bóng hình cô đã từng dừng lại ngắn ngủi trong đôi mắt anh, không đến mức nhạt nhòa tới mức ngay cả cái tên anh cũng chẳng nhớ nổi.

Nhưng... cũng chỉ thế mà thôi.

Mạnh Tri chỉ là một nhân vật quần chúng trên con đường tiến tới mục tiêu của anh. Anh có ấn tượng với cô, nhưng lại chẳng vì cô mà lưu tâm nhiều hơn, càng đừng nói đến chuyện phá vỡ nguyên tắc của bản thân.

Cô chỉ cần diễn tròn vai theo đúng kịch bản vào một thời điểm thích hợp là được rồi.

Làm gì có chuyện một nhân vật làm nền lại tự ý chạy khỏi vở kịch mà anh đã vạch sẵn, rồi nói rằng cô cũng có suy nghĩ của riêng mình chứ?

Tuy nhiên, đối với câu nói "không thích đoán mò tâm tư của người khác" của Tống Thanh Lễ, Mạnh Tri Mạnh Tri vừa thấy hơi buồn, lại vừa cảm thấy trong lòng có chút tủi thân. 

Cô chưa từng nói lời nào oán thán về việc anh đi dùng bữa tối với người khác, thậm chí cô còn chủ động xuống xe để anh có thể đến buổi hẹn đúng giờ. Đến cả biểu cảm và giọng điệu cô cũng ra sức kìm nén, chỉ sợ bản thân để lộ ra cảm xúc cá nhân khiến Tống Thanh Lễ không vui.

Thế nhưng Mạnh Tri lại có chút muộn phiền. Cô quay mặt hướng về phía cửa kính xe bên mình, khổ sở nghĩ ngợi, rốt cuộc cô đã làm chưa tốt ở chỗ nào mà lại để Tống Thanh Lễ nhận ra cơ chứ?

Suy nghĩ một hồi, Mạnh Tri lại cười khổ. Mới vừa rồi cô còn thề thốt dứt khoát muốn chấm dứt hợp đồng, vậy mà giờ đây lại đang dốc sức vì muốn duy trì bản hợp đồng ấy.

Mạnh Tri có chút tự kỷ, tự hỏi bản thân từ bao giờ lại trở nên thiếu kiên định như thế này.

Chiếc xe ô tô rẽ vào con phố gần khu chung cư, mảng xanh ở đây được làm rất tốt, hai bên đường đều là những bóng cây đại thụ cao lớn. Sau khi lập thu, trời tối rất nhanh, đèn đường hai bên đã sớm thắp sáng.

Vừa vặn gặp phải một ngọn đèn đỏ, chiếc xe từ từ giảm tốc độ. Một ánh đèn đường màu vàng nhạt từ trên mui xe hắt xuống, ánh sáng tương phản giữa trong và ngoài xe khiến Mạnh Tri đột nhiên nhìn thấy rõ gương mặt mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.

Hai năm qua cô sống ở Tống gia như một vị phu nhân hào môn mọi việc không cần động đến tay, lý do ra ngoài hiếm hoi ngày thường chính là đi làm đẹp ở spa cao cấp, gương mặt cô trông còn xinh đẹp hơn cả thời còn đi học. 

Giống như một đóa hoa phú quý được chăm bón kỹ lưỡng, giữa mỗi cái chớp mắt, cái ngoảnh đầu đều toát lên vẻ kiêu sa, lay động lòng người.

Cô nhìn cái bóng của chính mình đến thẫn thờ, cho đến khi chiếc xe đã dừng lại ở vị trí quen thuộc mà vẫn không hề hay biết.

"Mạnh Tri." Tống Thanh Lễ ở phía cửa xe bên kia gọi cô.

Mạnh Tri giật mình bừng tỉnh, vội vàng đẩy cửa xe định bước xuống. Ngờ đâu, đôi giày cao gót vừa chạm xuống mặt đường, cô chưa kịp giữ thăng bằng thì cả người đã suýt chút nữa nhào thẳng xuống đất.

Cô "A" lên một tiếng kinh hái, cũng may phản xạ nhanh nhạy còn biết bám chặt lấy cửa xe.

Tống Thanh Lễ ở bên kia nghe thấy tiếng cô kêu liền nhanh chân chạy vòng qua. Vừa nhìn thấy tư thế cô đang bám dính trên cửa xe, lại nhìn xuống đôi giày cao gót dưới chân cô, anh khựng lại một nhịp, kế đó sải bước tiến lên, hơi khom lưng, dứt khoát bế bổng cô theo kiểu công chúa ra khỏi khoang xe.

"Có bị trẹo chân không?" Vòng tay của Tống Thanh Lễ rất vững chãi, khi bế Mạnh Tri lên dường như chẳng tốn chút sức lực nào.

Mạnh Tri đột ngột bị anh bế lên, hai mắt mở to tròn, lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu để cảm nhận xem mắt cá chân có đau hay không nữa, toàn bộ các giác quan đều đổ dồn vào người đàn ông đang ôm lấy mình.

Vừa bước vào nhà, dì Trần đã nhìn thấy trạng thái của hai người. Bà còn đang lưỡng lự không biết mình có nên giả vờ như không thấy gì hay không thì đã nghe Tống Thanh Lễ dặn: "Gọi điện cho bác sĩ Trần bảo anh ta qua đây."

Hóa ra là có chuyện xảy ra. Dì Trần một mặt cuống quýt hỏi bị thương ở đâu, một mặt vội vàng tìm điện thoại gọi cho bác sĩ.

Bác sĩ Trần là người cứ gọi là có mặt. Sau khi cúp máy, dì Trần thấy Tống Thanh Lễ đặt Mạnh Tri ngồi xuống ghế sofa phòng khách, sau đó chính anh cúi người quỳ một gối xuống, dùng một tay nắm lấy cổ chân Mạnh Tri, tháo đôi giày cao gót dưới chân cô ra.

Dì Trần hiểu ra, bước lại gần nói: "Có phải bị trẹo chân rồi không? Để tôi đi lấy hộp y tế, sẵn tiện lấy ít đá viên qua đây."

Tống Thanh Lễ gật đầu. Dì Trần vội vã chạy vào phòng kho tìm hộp y tế, dì Trương nghe thấy động tĩnh cũng bước ra phụ giúp một tay.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Mạnh Tri nhìn cả nhà bận rộn xoay như chong chóng liền vội vàng nói: "Không đau lắm đâu ạ, chắc là không bị trẹo đâu."

Tống Thanh Lễ liếc nhìn cô một cái, dùng ngón tay chạm vào gan bàn chân cô. Những ngón tay ấm áp mang nhiệt độ cơ thể khác biệt của anh trượt nhẹ trên mu bàn chân làm vành tai Mạnh Tri đỏ ửng lên vì ngượng. Cô cảm thấy hơi nhột, không nhịn được muốn rụt chân phải về.

Thế nhưng Tống Thanh Lễ lại nhẹ nhàng giữ chặt lấy, không cho cô cử động: "Mạnh Tri." Anh gọi.

Mạnh Tri khòm lưng, hai tay chống trên mặt ghế sofa, đang cố gắng nương theo tầm mắt của anh để nhìn xuống chân mình.

Nghe thấy anh gọi tên, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tống Thanh Lễ đúng lúc này cũng ngước mắt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tống Thanh Lễ cảm nhận được hương thơm dịu ngọt, ấm áp trên người Mạnh Tri thoang thoảng bay đến, vây hãm lấy khoang mũi anh.

Từ góc độ này nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn thấy lồng ngực đang hạ thấp xuống của Mạnh Tri. Đường cong đầy đặn, tròn trịa trông căng đầy như muốn bứt phá ra khỏi chiếc áo sơ mi của cô.

Tống Thanh Lễ thu hồi tầm mắt, nhưng đồng thời cũng quên luôn bản thân định nói gì vừa nãy. Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Mạnh Tri, anh lên tiếng: "Em đừng động đậy. Hiện tại tay em có vết thương, cổ chân cũng bị thương rồi, buổi tiệc tối mấy ngày nữa em không cần phải tham gia đâu."

Mạnh Tri không ngờ sau khi nhìn thấy cô bị thương, kết quả mà Tống Thanh Lễ nghĩ đến lại là việc cô không thể tham dự tiệc tối.

Chưa có khoảnh khắc nào khiến cô cảm nhận rõ ràng việc Tống Thanh Lễ không hề có chút tình cảm nào với mình như lúc này. Ánh mắt Mạnh Tri chậm rãi lướt qua xương lông mày, sống mũi thẳng tắp và bờ môi khẽ mím lại của anh, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen sâu thẳm dường như chưa từng chất chứa chút cảm xúc cá nhân nào kia.

Tống Thanh Lễ rốt cuộc sẽ thích một người như thế nào cơ chứ? Mạnh Tri thầm nghĩ, người đó rốt cuộc phải hoàn hảo đến mức nào mới có thể làm rung động trái tim anh?

Cuối cùng Mạnh Tri gật đầu, biểu thị bản thân đã nghe rõ.

Không đồng ý thì có thể làm gì được chứ? Tống Thanh Lễ đã bày tỏ một lần rồi, anh không thích người khác can thiệp vào quyết định của mình.

Niềm vui sướng khi được Tống Thanh Lễ bế vào nhà phút chốc lại tan biến sạch sành sanh. Anh luôn có một loại năng lực thần kỳ như vậy, mỗi lần đều có thể khiến Mạnh Tri nhen nhóm lên chút hy vọng hão huyền, rồi lại tàn nhẫn dội thẳng một gáo nước lạnh xuống, nhắc nhở cô đừng có nghĩ nhiều.

Nực cười nhất vẫn là chính mình, Mạnh Tri nghĩ, bản thân cô yêu Tống Thanh Lễ đến mức vô phương cứu chữa, chẳng phải là quá ngược đãi bản thân rồi sao?

Bác sĩ Trần trong vòng một ngày đã đến thăm lần thứ hai, lần này anh ta cũng bổn phận làm tốt công việc chuyên môn của mình.

Mạnh Tri ngồi thẳng dậy, muốn nghiêm túc trả lời các câu hỏi của bác sĩ Trần, nhưng Tống Thanh Lễ ở bên cạnh lại có hành động khác thường. Anh cởi chiếc áo khoác vest của mình ra, đắp lên bả vai Mạnh Tri.

Mạnh Tri kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, trong nhà đâu có lạnh, anh làm cái gì vậy?

Tống Thanh Lễ cúi đầu nhìn cô, khẽ giọng giải thích: "Gió lạnh bên ngoài làm mặt em đỏ bừng lên hết rồi kìa." 

Thế ạ? Mạnh Tri giơ tay lên sờ sờ mặt mình. Bản thân cô không tự nhìn thấy được nên đành thôi, quay sang trả lời câu hỏi của bác sĩ Trần.

Bác sĩ Trần bảo cô chỉ bị trẹo chân nhẹ, chỉ cần xoa bóp một chút, qua hai ngày là sẽ không sao nữa.

Mạnh Tri cũng cảm thấy mình không thực sự bị trẹo, vội vàng nói lời cảm ơn với bác sĩ Trần.

Bác sĩ Trần phẩy tay, dù sao anh ta cứ mỗi lượt ghé khám là tính thêm một lần chi phí, cũng chẳng thiệt thòi đi đâu được.

Mạnh Tri đợi sau khi bác sĩ Trần rời đi liền đứng dậy từ trên sofa, muốn lên lầu tắm rửa thay quần áo.

Căn nhà này của Tống Thanh Lễ cũng có lắp đặt thang máy trong nhà, thuận tiện cho việc vận chuyển đồ nặng và những lúc ngày thường lười biếng không muốn leo lầu. Bây giờ xem ra lại vô cùng thích hợp với Mạnh Tri, giúp cô không cần phải leo lên leo xuống.

Tống Thanh Lễ nghe xong điện thoại quay lại, liền nhìn thấy Mạnh Tri đã đứng lên khỏi sofa, đang hướng về phía thang máy mà nhích từng bước nhỏ.

Trên người cô không hề đắp chiếc áo khoác của anh, Tống Thanh Lễ nhìn thấy trang phục của mình nằm trên thành ghế sofa.

Chiếc áo khoác vest màu xám tro vắt ở trên đó, có thể thấy là tự Mạnh Tri đã lấy xuống. Cô còn cẩn thận xếp gọn gàng làm đôi, đặt ngay ngắn vào vị trí Tống Thanh Lễ vừa ngồi lúc nãy.

"Mạnh Tri." Tống Thanh Lễ không bận tâm đến chiếc áo khoác, cất tiếng gọi tên cô.

Mạnh Tri quay đầu lại. Tống Thanh Lễ sải bước đi về phía cô, có chút không hiểu mà hỏi: "Bác sĩ Trần chẳng phải đã bảo em tốt nhất là đừng dùng đến cổ chân sao?"

Anh nắm lấy cánh tay Mạnh Tri, dường như lại muốn bế cô lên. Mạnh Tri giật bắn mình, không nhịn được lùi lại một bước, dùng tay chống lên bả vai Tống Thanh Lễ.

"Không cần đâu anh." Mạnh Tri vội vàng giải thích: "Bác sĩ Trần cũng bảo em không sao mà." Cô nở một nụ cười với Tống Thanh Lễ: "Em cũng đâu có lá ngọc cành vàng đến thế, tự em đi được."

Không lá ngọc cành vàng sao? Tống Thanh Lễ không phủ nhận cũng không đồng tình, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của Mạnh Tri.

Mạnh Tri rất hiếm khi từ chối anh, lần này cô hiếm hoi kiên trì với ý kiến của mình, dường như là đang hưởng ứng câu nói "lần sau nếu không muốn tôi làm việc gì, em cứ trực tiếp nói thẳng với tôi" của anh.

Anh không khỏi nhớ lại dáng vẻ của Mạnh Tri hồi mới kết hôn với mình. Khi đó cô không chu toàn, khéo léo về mọi mặt như bây giờ, thỉnh thoảng sẽ phạm sai lầm, nhưng chỉ cần anh nói một lần, lần sau Mạnh Tri tuyệt đối không tái phạm nữa.

Lần này cũng vậy.

Chẳng trách cô lại có thể nhanh chóng học được cách làm một "Tống phu nhân" hợp quy chuẩn đến thế. Tống Thanh Lễ nghĩ đến thời điểm ban đầu khi anh tìm đến Mạnh Tri, bản thân anh chưa từng kỳ vọng sẽ nhận được một sự báo đáp tốt đến như vậy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!ng vậy, mỗi một lời anh nói ra cô đều ghi tạc vào trong lòng.

Lý do anh lựa chọn Mạnh Tri là vì nhớ lại hồi còn ở trường học, cậu bạn thân nối khố kiêm bạn học Trương Hạ Diên từng gửi cho anh ảnh chụp những nữ sinh xinh đẹp trong trường, hỏi anh ai là người đẹp nhất vì bên phe nam sinh đang muốn bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi.

Lúc đó anh không thèm nhìn, trực tiếp hỏi ngược lại cậu ta chọn ai.

Trương Hạ Diên cười hì hì bảo dĩ nhiên là Mạnh Tri rồi, cậu ấy là người xinh đẹp nhất.

Bởi vì người bạn thân từng nhắc đến cái tên này nên Tống Thanh Lễ mới có một chút ấn tượng. Sau đó ở trường học, anh nhìn thấy người thật, dưới ánh mắt bắt buộc phải đưa ra lời nhận xét của Trương Hạ Diên, anh không thể không thừa nhận cô quả thực rất xinh đẹp.

Có điều, sau này Trương Hạ Diên đi du học nước ngoài, còn Mạnh Tri thì học cùng trường đại học với anh.

Cái tên Trương Hạ Diên kia thuộc tuýp người có mới nới cũ, đi ra nước ngoài liền thích những cô nàng ngoại quốc nóng bỏng khác. Sau này khi anh kết hôn gửi thiệp mời, tên nhóc đó thậm chí còn chẳng nhớ nổi chính mình từng giới thiệu Mạnh Tri cho anh.

Nếu đã bắt buộc phải kết hôn để chặn miệng thiên hạ, thì xinh đẹp là điều kiện tiên quyết, bằng không người ngoài sẽ rất khó tin việc anh đột ngột kết hôn chớp nhoáng. Thêm vào đó là phải không gây phiền hà, hai điều kiện này Mạnh Tri đều đạt tiêu chuẩn một cách hoàn hảo.

Thế nhưng, ai mà ngờ được sau khi kết hôn, Mạnh Tri lại mang đến cho anh nhiều điều bất ngờ hơn thế.

Anh hầu như không cần phải phiền lòng về những chuyện tranh chấp trong gia tộc, việc xa giao bên ngoài phu nhân Mạnh Tri cũng xử lý vô cùng thỏa đáng, giúp anh có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào các dự án trong tay.

"Vậy tôi dìu em." Tống Thanh Lễ lùi lại một bước rồi nói, anh cũng chỉ đối với Mạnh Tri mới có sự kiên nhẫn như vậy.

Mạnh Tri nghe vậy, biểu cảm trên mặt vẫn rất do dự. Thế nhưng, đã từ chối Tống Thanh Lễ một lần, cô dường như đã dùng hết thảy sự cứng rắn của mình rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô chỉ đành gật đầu, khẽ đáp: "Vâng."

Tống Thanh Lễ luồn tay xuống dưới đỡ lấy cánh tay cô, lòng bàn tay anh vừa ấm áp vừa có lực, ngay lập tức giúp Mạnh Tri có thể dễ dàng di chuyển cơ thể.

Hai người vất vả lắm mới vào được bên trong thang máy, Tống Thanh Lễ bấm nút điều khiển. Không gian thang máy trong nhà không lớn, lại chỉ có riêng hai người bọn họ, khoảng không gian bức bối chật hẹp phút chốc như phóng đại mọi giác quan lên gấp bội.

Hơi nóng từ lòng bàn tay Tống Thanh Lễ xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh phủ lên làn da cô, Mạnh Tri cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu đi nhìn chăm chú vào vách cabin thang máy.

Vách thang máy ngày thường đều có người lau chùi bảo dưỡng sạch sẽ, có thể phản chiếu rõ mười mươi bóng người bên trong.

Mạnh Tri không dám trực tiếp nhìn sang Tống Thanh Lễ, nhưng lại có thể thông qua vách kính để ngắm nhìn cái bóng của anh.

"Mạnh Tri." Tống Thanh Lễ đột ngột gọi cô.

Mạnh Tri giống như kẻ nhìn lén bị bắt quả tang, chột dạ lập tức quay phắt đầu lại. Cô quên mất rằng Tống Thanh Lễ đang dìu mình nên đứng ở khoảng cách rất gần.

Khoảnh khắc cô quay đầu lại, làn môi mềm mại khẽ lướt qua bờ môi mỏng đang hơi hạ thấp xuống của Tống Thanh Lễ.

Mạnh Tri không lường trước được sự cố ngoài ý muốn này, Tống Thanh Lễ lại càng không ngờ Mạnh Tri lại có động tác biên độ lớn đến thế. Cả hai người đều rơi vào im lặng trong giây lát, kế đó gương mặt Mạnh Tri nóng bừng lên như lửa đốt, cô lập tức giơ tay bịt chặt lấy miệng mình.

"Xin, xin lỗi anh..." Mạnh Tri lúng túng xin lỗi theo bản năng, cô căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp, không thành câu: "Em... em không phải cố ý muốn hôn anh đâu"

Vừa vặn cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Tống Thanh Lễ nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói với Mạnh Tri: "Không sao." Dù sao anh cũng có thiệt thòi gì đâu.

Thế nhưng anh vừa dứt lời, sự chú ý của Mạnh Tri vẫn đang dán chặt vào cái chạm môi căn bản chẳng được coi là nụ hôn vừa rồi, cô vẫn liên tục lí nhí nói lời xin lỗi anh. Tống Thanh Lễ bị ngó lơ khẽ ngẫm nghĩ một chút, bất thình lình vươn cánh tay ôm lấy bả vai cô, ấn mạnh cô vào lòng mình.

Mạnh Tri ngã nhào vào vòm ngực rộng lớn của anh, đồng tử vì quá đỗi chấn kinh mà khẽ co rút lại. Thế nhưng lần này cô rốt cuộc cũng không còn tâm trí đâu để xoay quanh nụ hôn vừa rồi nữa, ngoan ngoãn giữ im lặng.

"Tôi nói rồi, không cần phải xin lỗi," Tống Thanh Lễ vẫn tiếp tục ôm chặt cô, cúi đầu nhìn người con gái trong ngực mình mà hỏi: "Không có gì đáng ngại cả, với lại, Mạnh Tri này…"

Tiêu cự trong ánh mắt đang hỗn loạn của Mạnh Tri dần dần ngưng tụ lại, một lần nữa thu trọn gương mặt phóng đại của Tống Thanh Lễ vào tầm mắt.

Anh hỏi: "Tại sao em lại căng thẳng đến thế?"

Chương trướcChương sau