Từng giọt, từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống, làm nhòe đi lớp trang điểm cô vừa mới dặm lại.
Nếu cứ thế này mà đi tỏ tình với Tống Thanh Lễ, chắc anh sẽ sợ chết khiếp mất.
Nghĩ đến khung cảnh nực cười ấy, Mạnh Tri rất muốn cười, nhưng cô hoàn toàn không cười nổi. Cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn ngang, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, đau đớn vô cùng.
Thế nhưng, nơi đau đớn nhất vẫn là trái tim cô. Nó giống như bị đục khoét một lỗ hổng lớn, gió lạnh từ bên ngoài không ngừng ùa vào, thổi tung mọi thứ bên trong đến mức ngổn ngang, đổ vỡ.
Trước đây, trái tim này từng lấp đầy hình bóng của Tống Thanh Lễ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp anh, anh đã đóng đinh ở nơi này.
Cô từng nắn nót từng nét vẽ để phác họa lại dáng vẻ của anh, đem mỗi một chuyện nhỏ nhặt liên quan đến anh coi như đại sự quan trọng nhất đời mình để ghi nhớ.
Cô thậm chí còn chẳng mong đợi anh sẽ hồi đáp lại điều gì. Cô từng nghĩ, đợi đến khi hợp đồng hôn nhân hết hạn, cô sẽ lẳng lặng rời đi.
Sau đó, cô sẽ cất giữ khoảng thời gian hai năm này vào sâu trong tim như một ký ức trân quý. Ít nhất… cô từng ngây thơ nghĩ rằng… bọn họ cũng từng làm vợ chồng, chứ không phải người dưng nước lã.
Thế nhưng, Tống Thanh Lễ lại cho cô nhiều kỷ niệm hơn thế. Anh chủ động hôn cô, lên giường với cô, khen cô đáng yêu, biết quan tâm, thể hiện sự chu đáo với cô... Anh đã cùng cô làm hết thảy mọi việc mà các cặp tình nhân thường làm.
Nếu như tất cả những điều đó đều không phải là yêu... thì Mạnh Tri thực sự không biết thế nào mới gọi là yêu nữa.
Thế nhưng, qua lời của Tống Thanh Lễ, anh thực sự không hề xem đó là tình yêu. Sự dịu dàng của anh chẳng qua là vì hai người đã chung giường, nên anh mới săn sóc đến cảm xúc của cô mà thôi.
Giống như cách đối xử với một bạn giường hợp ý vậy.
Mạnh Tri bước vào phòng mình, cô không bật đèn, bởi vì lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc đó nữa. Sau khi chốt cửa phòng, cô liền mất sạch toàn bộ sức lực, tựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ khuỵu xuống sàn nhà. Món quà vốn định tặng cho Tống Thanh Lễ cũng theo đó rơi bộp xuống đất.
Hộp quà tinh tế tuột ra khỏi túi giấy, một chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng lấp lánh rơi ra ngoài.
Đây là một chiếc nhẫn bạch kim trơn, lúc chọn nhẫn cô đã cảm thấy kiểu dáng này rất hợp với Tống Thanh Lễ.
Tuy nhiên, khi cô hỏi Tống Thanh Lễ có muốn chọn nhẫn cưới không, anh lại bảo không cần phiền phức thế đâu, cứ tìm một thương hiệu rồi đặt làm một cặp là được.
Anh còn nói thêm, nếu cô thích chiếc nào thì cứ mua trước, coi như quà anh tặng cô.
Mạnh Tri đã tính toán kỹ càng việc khắc chữ cái viết tắt tên của hai người lên chiếc nhẫn này, nhưng lời nói của Tống Thanh Lễ khi ấy lại khiến cô nghẹn lời, chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
Do dự hồi lâu, cô đành thỏa hiệp và bảo anh: "Vậy cứ đặt làm đi ạ."
Nhưng rất lâu sau đó, Mạnh Tri vẫn luôn đau đáu nhớ về chiếc nhẫn ấy. Cô đến quầy hàng hỏi thăm, biết nhẫn vẫn chưa bán được liền tự bỏ tiền túi của mình ra mua lại.
Chiếc nhẫn này luôn được cô cất kỹ, chưa từng đem ra ngoài bao giờ.
Bởi vì người mà cô muốn tặng vốn dĩ không hề mong đợi sẽ nhận được một món quà như vậy, Mạnh Tri cũng chẳng muốn tự rước lấy nhục.
Cô mua nó, suy cho cùng chỉ là muốn giữ lại làm một món đồ kỷ niệm mà thôi.
Đây là món quà duy nhất mà cô có lý do chính đáng để mua tặng Tống Thanh Lễ kể từ ngày hai người gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp.
Lúc đó cô nhân viên bán hàng có hỏi: "Chiếc nhẫn này chị mua tặng bạn trai ạ?"
Mạnh Tri đã nghĩ đến dáng vẻ của Tống Thanh Lễ, cô mỉm cười, khẽ đáp: "Không phải, là chồng tôi."
Thích một người chẳng phải đều như vậy sao? Nhìn thấy thứ gì hợp với người đó, chỉ cần bản thân có năng lực liền muốn mua về đem tặng cho đối phương.
Về sau, Mạnh Tri còn tích góp thêm rất nhiều món quà tương tự như thế. Nào là kẹp cà vạt, đồng hồ, giày, vòng tay... Thế nhưng, nguồn cơn của tất cả những món quà này đều bắt nguồn từ chiếc nhẫn trơn kia.
Vì vậy, dù đã cân nhắc nâng lên đặt xuống giữa bao nhiêu thứ, Mạnh Tri vẫn quyết định chọn chiếc nhẫn này làm vật đính ước để tỏ tình.
Hóa ra, số phận cuối cùng của món quà này lại tương đồng đến kỳ lạ với lý do ban đầu mà nó được mua về.
Tống Thanh Lễ không cần chiếc nhẫn trơn này.
Cũng giống như việc anh chẳng hề bận tâm đến tình cảm của Mạnh Tri vậy.
Cô chỉ là một món đồ dùng thuận tay trong cuộc sống của Tống Thanh Lễ, chẳng khác gì những thư ký, tài xế vây quanh anh hằng ngày. Anh thấy cô "dễ dùng", nên mới dành cho cô vài phần kiên nhẫn.
Không, thậm chí Mạnh Tri còn không bằng những người đó, bởi vì cô là một món đồ có thời hạn. Đợi khi thời gian kết thúc, cô rút khỏi cuộc sống của anh, Tống Thanh Lễ vẫn sẽ là Tống Thanh Lễ, cuộc sống của anh sẽ không có bất kỳ sự xáo trộn nào.
Mạnh Tri hít một hơi thật sâu. Tại sao bản thân lại phải tỉnh táo đến mức này chứ? Cô thầm nghĩ, cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì không được sao?
Cô tin Tống Thanh Lễ vẫn sẽ tiếp tục bao dung và kiên nhẫn với mình.
Nhưng lồng ngực cô lại đau thắt lại, đau đến mức nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Cô lau hết lần này đến lần khác mà vẫn không sao lau sạch được.
Bất kể cô có cố gắng đến đâu, một khi Tống Thanh Lễ đã không có cảm giác thì vẫn là không có cảm giác. Sự thật tàn nhẫn này khiến Mạnh Tri không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân được nữa.
Bờ vai cô run rẩy, cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ chưa học được cách kiềm chế cảm xúc của mình. Dù sao thì khả năng cách âm của căn phòng này rất tốt, cô cũng chẳng cần lo lắng sẽ có ai nghe thấy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thế nhưng lần này, Mạnh Tri nhận ra cho đến tận khi trời sáng, cô vẫn không thể mở lòng tha thứ cho Tống Thanh Lễ như những lần trước được nữa.
Suy cho cùng, cô không hề dũng cảm như chính mình vẫn tưởng. Sau khi phải nhìn thẳng vào sự lạnh lùng của Tống Thanh Lễ, cô không cách nào tiếp tục đâm đầu lao về phía trước một cách mù quáng nữa.
Sau khi chịu tổn thương, cô vẫn biết đau, biết sợ hãi.
Thực ra cô cũng rất nhát gan, rất yếu đuối.
Cô buông lỏng hai bàn tay đang ôm chặt lấy đầu gối, cử động có chút cứng nhắc nhặt chiếc nhẫn bỏ lại vào hộp, rồi chậm rãi đứng dậy. Cô vừa cởi bỏ chiếc váy trắng và nội y trên người, vừa bước vào phòng tắm.
Cô tắm nước nóng, tẩy sạch toàn bộ lớp trang điểm trên mặt, rồi tìm một chiếc áo sơ mi cùng quần tây thoải mái trong tủ để thay.
Bước xuống lầu, cô vẫn chào hỏi hai người giúp việc như thường lệ. Không ngờ khi đi vào phòng ăn, cô lại bắt gặp Tống Thanh Lễ vẫn chưa rời đi.
Nhìn gương mặt vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta ngột ngạt của Tống Thanh Lễ, cô bỗng thẫn thờ trong chốc lát. Người đàn ông này vẫn luôn như vậy, như vầng trăng sáng, như ngọn gió mát, y hệt như người trong ký ức của cô.
Anh thực sự không hề thay đổi, chỉ là Mạnh Tri đã không còn dũng khí để tiếp tục thích anh nữa rồi.
Có lẽ khi con người ta không còn dục vọng thì sẽ trở nên kiên cường, một khi đã không còn mong đợi, tâm trạng của Mạnh Tri lại vô cùng bình thản.
Cô thậm chí còn nở một nụ cười xã giao với anh, kéo ghế đối diện ra ngồi xuống, đợi dì Trần mang bữa sáng lên cho mình.
Mạnh Tri thầm nghĩ, thời gian qua mình đã bị chiều hư rồi, đã quen với việc có người hầu hạ. Như vậy thật không tốt chút nào. Cô đâu phải là Tống phu nhân thực sự, tại sao lại dung túng cho bản thân thói quen không đúng với thân phận này cơ chứ?
Nhưng thật may, Mạnh Tri nghĩ, nếu cô đã có thể học cách làm một Tống phu nhân khiến Tống Thanh Lễ hài lòng, thì cô cũng có thể học cách sống một cuộc đời không làm Tống phu nhân nữa, chuyện này chẳng có gì khó cả.
Trong suốt bữa ăn, Mạnh Tri chỉ chăm chú ăn phần cơm của mình, chưa từng ngẩng đầu lên lấy một lần, cứ như thể cô đã hoàn toàn quên mất đối diện mình còn có một người nữa đang ngồi vậy.
Mãi cho đến khi Tống Thanh Lễ ăn xong, anh lên tiếng: "Tôi ăn xong rồi, tôi đến công ty trước đây."
Mạnh Tri nghe thấy giọng anh mới bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khựng lại một chút rồi gật đầu nói: "Vâng, em biết rồi. Anh đi đường cẩn thận."
Tống Thanh Lễ quan sát sắc mặt của cô, khuôn miệng khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ im lặng, đứng dậy rời đi.
Mà Mạnh Tri lúc này cũng chẳng thèm bận tâm xem anh đối xử với mình ra sao nữa, dù sao cô cũng đã biết rõ câu trả lời của anh rồi.
Sau khi anh đi khỏi, Mạnh Tri lấy bản hợp đồng mà hai người đã ký trước đây ra lật xem một lượt để xác nhận lại thời gian giao kèo kết thúc.
Điều khiến Mạnh Tri ngạc nhiên là, thời hạn kết thúc lại sớm hơn rất nhiều so với những gì cô nhớ.
Chỉ là chuyện của tháng sau mà thôi.
Nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, khung cảnh kích động khi ký kết ngày đó lại hiện lên mồn một trước mắt. Lúc ấy cô đã vui mừng và có dã tâm đến nhường nào cơ chứ?
Hiện tại cô cũng không hề hối hận, suy cho cùng bản hợp đồng này quả thực đã mang lại cho cô những điều kiện vô cùng hậu hĩnh. Nói một cách thực tế, cô và Tống Thanh Lễ kết hôn hai năm, bằng người khác bớt đi được hai mươi năm phấn đấu.
Anh chưa từng bạc đãi cô, chẳng phải sao?
Là do cô quá tham lam, tự cho rằng mình có thể dùng chân tình và sự nỗ lực để lay động được Tống Thanh Lễ.
Thực tế đã dạy cho cô một bài học: Con người ta đừng bao giờ không biết tự lượng sức mình.
Cũng còn may, tuy cô có hơi ngốc một chút, nhưng sau khi đâm đầu vào ngõ cụt đến mức vỡ đầu máu chảy, cô đã biết thế nào là từ bỏ.
Mạnh Tri nhếch môi cười nhạt, gập bản hợp đồng lại rồi cất gọn gàng. Cô còn có rất nhiều, rất nhiều việc phải làm, bây giờ không phải là lúc để một mình gặm nhấm vết thương.
Việc đầu tiên là tìm nhà. Lần trước cô nói đùa chuyện dọn về nhà mẹ đẻ ở, vẻ mặt như gặp phải ma của mẹ đã giúp Mạnh Tri hiểu ra rằng, gia đình ấy đã không còn chào đón cô quay về nữa rồi.
Có một căn nhà của riêng mình là việc cấp bách nhất hiện tại.
Ngoài chuyện nhà cửa, cô còn cần tìm một công việc để làm. Năm đó cô vừa mới tốt nghiệp, còn chưa kịp tìm được việc nào thì Tống Thanh Lễ đã gửi đến một bản hợp đồng béo bở.
Giờ đây khi hợp đồng đi đến hồi kết, cô cũng không thể thật sự lấy cái danh nghĩa "hôn nhân" này điền vào sơ yếu lý lịch của mình được.
Nói ra mới thấy đáng sợ, Mạnh Tri vừa tìm kiếm tình hình việc làm hiện nay trên mạng, khắp nơi đều là một mảnh than khóc kêu trời.
Bất kể là sinh viên mới tốt nghiệp hay là những người kỳ cựu đã có kinh nghiệm làm việc, ai nấy đều không tìm nổi một cơ hội phỏng vấn ra hồn trong cái thị trường việc làm khắc nghiệt này.
Còn Mạnh Tri thì sao? Ra trường một cái liền kết hôn, lý lịch hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Cô lấy cái gì để đi cạnh tranh với người ta đây?
Vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với thị trường việc làm tàn nhẫn này, thời gian đau lòng của Mạnh Tri liền bị thu hẹp lại đáng kể.
Đúng lúc này, cô bạn thân Sân Kỳ gọi điện đến cho cô, hỏi thăm dạo này cô sống thế nào, có phải đang phơi phới niềm vui, hạnh phúc ngập tràn hay không?
Bởi vì chuyện thỏa thuận kết hôn quá đỗi hoang đường, nên Mạnh Tri chưa từng nói với bất kỳ ai chuyện mình kết hôn giả.
Hai người bạn thân chí cốt của cô vẫn luôn nghĩ rằng cô đã thoả mãn được tâm nguyện nhiều năm, gả cho người đàn ông trong mộng của mình, trong lòng họ không khỏi hâm mộ vô cùng.
Thế nhưng sự thật thì sao? Mạnh Tri chỉ là một kẻ mạo danh, cô ngược lại còn thấy hâm mộ hai người họ hơn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đầu tiên phải kể đến Sân Kỳ, hiện tại cô ấy đã leo lên chức quản lý cấp cao của một công ty lớn, có văn phòng độc lập riêng, quản lý dự án của vài đội nhóm cùng lúc, nói là ngày trăm công nghìn việc cũng không ngoa.
Còn một người bạn nữa tên Mậu Mậu, giờ đây cũng là một nhà sản xuất có tiếng trong đài truyền hình, các chương trình do cô ấy làm ra đều vừa được giới chuyên môn đánh giá cao lại vừa ăn khách. Gần đây Mậu Mậu còn nói với Mạnh Tri rằng cô ấy đang có ý định nhảy việc sang một đài truyền hình lớn hơn, tiền đồ rộng mở vô lượng.
Nghe Sân Kỳ nói vậy, Mạnh Tri không kìm được mà đem tình cảnh thị trường việc làm mà mình vừa tra cứu ra kể khổ: "Một người không có kinh nghiệm làm việc lại tốt nghiệp đã lâu như tớ thì biết sống sao đây?"
Sân Kỳ nghe xong liền bật cười khúc khích, bảo: "Trời ạ đại tiểu thư của tớ ơi, chuyện đó thì liên quan gì đến cậu chứ? Nhà họ Tống mà còn cần cậu phải ra ngoài bôn ba kiếm việc làm sao? Bảo chồng cậu mở cho cái thẩm mỹ viện lớn để giết thời gian không phải là xong rồi à?"
Mạnh Tri cứng họng. Cô lấy tư cách gì mà dám mơ tưởng hảo huyền đòi Tống Thanh Lễ mở thẩm mỹ viện cho mình chứ? Nhưng những lời này cô cũng chẳng thể nói rõ với Sân Kỳ.
Chắc hẳn Mậu Mậu cũng nghĩ như vậy, cho rằng cô đâu cần phải đi làm làm gì.
Nhưng sau khi ly hôn, cô vẫn phải tự nuôi sống bản thân chứ, chẳng lẽ cứ ôm số tiền bồi thường hợp đồng rồi nằm ườn ra đó cả đời sao?
Mạnh Tri lắc đầu. Không nói đến chuyện phải làm nên sự nghiệp vẻ vang gì, nhưng con người ta cần phải có công việc, cần có cảm giác được công nhận thì mới có thể khiến cuộc sống của mình trở nên phong phú và có giá trị được.
Cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến tận ngày trước khi hợp đồng kết thúc, Mạnh Tri cũng chỉ mới lo liệu xong chỗ ở, còn chuyện công việc thì vẫn hoàn toàn bế tắc.
Khoảng thời gian này, cuộc sống của cô vô cùng khép kín. Những lời mời tụ họp của các phu nhân giới thượng lưu bên ngoài đều bị cô từ chối khéo. Còn về phía Tống Viên, cô cũng cố gắng hạn chế đến mức tối đa, nếu bắt buộc phải đi thì cô cũng chỉ đi khi có mặt Tống Thanh Lễ, lúc đó cô mới sửa soạn quần áo chỉn chu để tiếp tục sắm vai một người vợ hiền Tống phu nhân hoàn hảo.
Thái độ lạnh nhạt của Mạnh Tri khiến Phạm Tĩnh Văn có chút không vừa mắt. Mỗi lần gặp mặt, bà ta nói ba câu thì hết hai câu là mỉa mai cô cậy có được sự sủng ái của Tống Thanh Lễ nên bắt đầu lên mặt, kiêu kỳ này nọ.
Mạnh Tri chỉ mỉm cười cho qua chuyện, dù sao sau này cũng chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa, chấp nhặt với bà ta làm gì.
Trong lòng cô lại thầm nghĩ, Phạm Tĩnh Văn này cũng thật kỳ lạ, rõ ràng bà ta biết thừa cô và Tống Thanh Lễ là kết hôn giả, vậy mà còn bày ra cái thái độ này với cô làm gì chứ?
Mau chóng tìm cho Tống Thanh Lễ một người vợ môn đăng hộ đối thích hợp mới là việc chính sự cần làm lúc này chứ.
Có vẻ như Tống Thanh Lễ cũng bắt đầu có ý kiến với cô. Suốt một tháng qua, tối nào đi ngủ cô cũng chốt chặt cửa phòng, cự tuyệt hoàn toàn cơ hội chung giường với anh.
Hợp đồng chỉ quy định cô làm Tống phu nhân trên danh nghĩa, chứ đâu có nghĩa vụ phải chung chăn gối.
Hơn nữa Tống Thanh Lễ có thực sự cần hay không cũng khó nói, người muốn hầu hạ anh ngoài kia xếp thành hàng dài, anh đổi người khác là được chứ gì.
Dù sao tìm bạn giường thì đâu cần đến tình cảm, Tống Thanh Lễ lại càng là kiểu người như vậy.
Cuối cùng cũng kéo dài được đến ngày trước khi hợp đồng kết thúc. Từ một tuần trước, Mạnh Tri đã luôn mỏi mắt chờ đợi Tống Thanh Lễ dắt theo luật sư của anh đến tìm cô.
Thế nhưng mãi cho đến tận ngày cuối cùng, cô vẫn không đợi được.
Chẳng lẽ chuyện này cũng cần cô phải là người chủ động mở lời hay sao?
Mạnh Tri một lần nữa cảm nhận được sự tuyệt tình của Tống Thanh Lễ, lẽ nào để cô rời đi một cách thể diện và êm đẹp cũng khó khăn với anh đến vậy sao?
Mạnh Tri cười khổ, cuối cùng đành phải tự mình cầm bản hợp đồng đã ký đến làm phiền anh.
Tối hôm đó, Tống Thanh Lễ cũng đang ở trong phòng sách của mình.
Cùng một khoảng thời gian, cùng một địa điểm, nhưng tâm trạng của Mạnh Tri lúc này so với hai năm trước quả thực là một trời một vực.
Sự trêu đùa của số phận sao mà tàn nhẫn đến thế.
Mạnh Tri hiện tại đã bị đánh gục hoàn toàn, triệt để chấp nhận chịu thua và đầu hàng.
Cô đưa tay gõ cửa phòng, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của Tống Thanh Lễ: "Ai đó?". Lúc này cô mới cao giọng đáp: "Là em, Mạnh Tri."
Người bên trong im lặng một lát rồi mới nói: "Vào đi."
Mạnh Tri đẩy cửa bước vào, Tống Thanh Lễ đang ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng để xem tài liệu. Thấy cô vào, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.
Mạnh Tri không buồn suy đoán xem biểu cảm trên mặt anh có ý gì nữa, cô thẳng bước đi đến trước mặt anh, dứt khoát đặt bản hợp đồng cùng đơn ly hôn xuống mặt bàn ngay trước mặt anh, khẽ nói:
"Thỏa thuận của chúng ta sắp kết thúc rồi, đây là bản hợp đồng và đơn ly hôn đã ký năm đó."
"Em nghĩ anh có thể kết toán chi phí rồi chuyển cho em được rồi đấy, ngày mai em sẽ dọn đi."