Chương 13: Công tư phân minh

Chương trước Chương trước Chương sau

Mạnh Tri vừa dứt lời, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng như tờ. Trên gương mặt Tống Thanh Lễ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, có vẻ anh không ngờ Mạnh Tri lại vào phòng tìm mình để bàn chuyện này vào lúc tối muộn như vậy.

Anh đặt chiếc máy tính bảng xuống, khẽ rủ hàng mi nhìn hai xấp tài liệu nằm trên bàn, sau đó mới lại ngước mắt lên nhìn Mạnh Tri vẫn đang đứng trước mặt mình.

Hôm nay Mạnh Tri mặc một chiếc áo sơ mi lụa trơn phối cùng quần tây giản dị, gương mặt mộc không chút phấn son, chỉ có bờ môi là mang sắc hồng nhạt tự nhiên, trông vô cùng thanh tú, sạch sẽ.

Dù đang đứng trước mặt anh nhưng thái độ của cô không hề căng thẳng. Cả nét mặt lẫn phong thái của cô đều rất thư thái, nhẹ nhõm, cứ như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân, người không vướng bận thì tự khắc thanh thản.

Điều này có chút khác biệt so với Mạnh Tri trong ấn tượng của anh. Đương nhiên, Mạnh Tri từ trước đến nay đối nhân xử thế luôn hào phóng lịch thiệp, chẳng có điểm nào để người ta có thể bắt bẻ.

Thế nhưng, mỗi khi đối diện với anh, sự tự nhiên phóng khoáng ấy của cô lại âm thầm biến mất. Thay vào đó, cô luôn bày ra vẻ mặt cẩn trọng, khép nép và căng thẳng, giống như rất sợ anh vậy.

Trước đây, Tống Thanh Lễ cho rằng Mạnh Tri là vì chưa thân quen với mình, thực tế trước khi kết hôn bọn họ cũng chẳng mấy quen thuộc, bản thân anh lại tuyệt đối không phải là kiểu người niềm nở dễ gần, nên biểu hiện đó của cô cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, nhìn Mạnh Tri với gương mặt bình thản không chút gợn sóng hiện tại, Tống Thanh Lễ thầm nghĩ, hợp đồng vừa hết hạn một cái là cô liền lật mặt ngay, hoàn toàn không xem anh ra gì nữa rồi.

Hay là, đây mới chính là con người thật của Mạnh Tri?

Tống Thanh Lễ đẩy bản hợp đồng sang một góc bàn, ngón tay khẽ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, dùng giọng điệu bình thản nói: "Tôi biết rồi, lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước đã."

Nghe anh nói vậy, Mạnh Tri thoáng hiện vẻ do dự, trông cô có vẻ không muốn nán lại lâu.

Lần này, Tống Thanh Lễ khẽ nhíu mày. Anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn xoáy vào Mạnh Tri, dùng phong thái của kẻ bề trên mà nói: "Em muốn tìm tôi để bàn chuyện công việc một cách rạch ròi, có đúng thế không? 

Ẩn ý trong lời nói của anh rất rõ ràng: Đã là chuyện công việc thì phải ra dáng một người đi đàm phán.

Mạnh Tri hơi khựng lại, cô cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng dưới ánh nhìn gần như hà khắc của Tống Thanh Lễ, cô đành kéo một chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống.

Trong suốt quá trình đó, cô chưa từng để ánh mắt của mình chạm vào ánh mắt của Tống Thanh Lễ. Sau khi ngồi vững vàng, cô liền mở lời: "Anh muốn bàn chuyện gì?"

Bàn chuyện gì? Tống Thanh Lễ cảm thấy thật nực cười, chẳng phải chính Mạnh Tri là người chủ động đến tìm anh để chấm dứt hợp đồng hay sao?

Anh nhìn chăm chằm vào Mạnh Tri, giọng nói dịu lại: "Khoản chi phí đó tôi sẽ không bớt của em một đồng nào. Tôi đã làm sai chuyện gì sao, mà lại khiến em không chút lòng tin nào vào uy tín của tôi như vậy?"

Khựng lại một chút, anh nói tiếp: "Tôi nhớ lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận, sau khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ giúp em làm một việc vô điều kiện. Em đã nghĩ ra việc gì chưa?"

Hứa sẽ giúp mình làm một việc? Mạnh Tri hơi ngẩn ra, không kìm được mà cẩn thận hồi tưởng lại chuyện hai năm trước khi hai người ký hợp đồng.

Lúc đó, lòng Mạnh Tri ngập tràn niềm vui sướng và kích động. Khi ký kết, cô thậm chí còn chẳng buồn thuê luật sư đến xem bản hợp đồng này có hiệu lực pháp lý hay không, cũng chẳng buồn đọc kỹ từng điều khoản xem có điều nào bất lợi cho mình hay không.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cô chỉ vờ vịt lướt qua thật nhanh, rồi cầm ngay cây bút máy định ký tên mình lên đó.

Ngược lại, Tống Thanh Lễ ngồi đối diện thấy thái độ sảng khoái dứt khoát của cô thì có chút không hiểu nổi. Trước khi cô hạ bút, anh đã lên tiếng: "Mạnh Tri, em đã đọc kỹ hợp đồng chưa?"

Mạnh Tri bị anh nói trúng tim đen thì có chút ngượng ngùng, nhưng vì sợ Tống Thanh Lễ sẽ đổi ý nên cô vội vàng gật đầu lia lịa: "Em xem hết rồi, em thấy không có vấn đề gì ạ."

"Vậy sao." Tống Thanh Lễ trông có vẻ không tin lắm, nhưng anh cũng không nói thẳng ra mà chỉ lịch sự nhắc nhở cô: "Vậy em có nắm rõ những việc mình cần phải làm không?"

Mạnh Tri giống như một học sinh học thuộc lòng đáp án, thốt lên: "Làm vợ của anh ạ."

Nhưng trong hợp đồng đâu có viết đơn giản như vậy. "Vợ" là một danh từ rất chung chung, thế nên luật sư được Tống Thanh Lễ ủy quyền đã vô cùng tận tụy giúp anh hoàn thiện từng chi tiết của bản hợp đồng này. Họ ghi rõ mồn một từng điều khoản về nghĩa vụ mà Mạnh Tri phải thực hiện, ví dụ như không được đơn phương chấm dứt mối quan hệ khi bên B (Tống Thanh Lễ) đang có nhu cầu.

Hoặc nếu như bên B vì vấn đề tình cảm cá nhân mà làm tổn hại đến danh dự của bên A (Mạnh Tri), bên B không chỉ phải đối mặt với khoản tiền phạt hủy hợp đồng khổng lồ, mà còn phải hầu tòa.

Rõ ràng, Mạnh Tri chẳng để tâm đến bất kỳ điều nào trong số đó.

Nhìn Mạnh Tri với biểu cảm và tư duy còn quá đỗi non nớt trước mặt, Tống Thanh Lễ có khoảnh khắc đã hoài nghi không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không.

Nhưng Mạnh Tri là một cô gái không khiến người ta ghét, dung mạo lại đủ xinh đẹp, đồng thời còn là bạn cùng trường đại học của anh, xét về mọi mặt thì cô đều là một ứng cử viên hoàn hảo.

Có lẽ nhận ra câu trả lời của mình vừa rồi khiến Tống Thanh Lễ không mấy hài lòng, Mạnh Tri liền lập tức thay đổi thái độ. Cô vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nhìn anh và nhỏ giọng nói: "Vậy để em đọc lại một lần nữa, được không ạ?"

Giọng điệu của cô mang theo vài phần cầu xin tha thứ. Tống Thanh Lễ bỗng thấy mình đã nghĩ quá nhiều, một Mạnh Tri như thế này mới thật đáng yêu. 

Anh gật đầu, nói thêm: "Sau khi em xem xong, nếu thấy không có vấn đề gì thì ký tên vào. Tôi sẽ hứa với em một điều kiện, sau khi hợp đồng kết thúc, tôi có thể giúp đỡ em một việc vô điều kiện."

Thế nhưng lúc đó, Mạnh Tri đang trong trạng thái thấp thỏm lo sợ Tống Thanh Lễ sẽ đổi ý, thành ra lời hứa hẹn của anh cô hoàn toàn không để vào tai. Cô chỉ chăm chăm vào việc đọc nhanh bản hợp đồng rồi ký tên vào, không để cho Tống Thanh Lễ có cơ hội rút lời.

Nghĩ về bản thân của quá khứ, những ngón tay đang đặt trên đùi của Mạnh Tri khẽ siết chặt lại. Cô lắc đầu, kiên quyết nói: "Xin nhận thành ý của anh trước, nhưng không cần đâu ạ. Em không có việc gì cần anh phải giúp đỡ cả."

Nhìn Mạnh Tri đang bày ra dáng vẻ hoàn toàn bất bình thường trước mặt, Tống Thanh Lễ cuối cùng cũng khẳng định được một điều. 

Anh rướn người về phía trước, ghé sát vào hướng của Mạnh Tri, hỏi với vẻ có chút không chắc chắn: "Mạnh Tri, em đang tức giận à?"

Mạnh Tri đột ngột ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Thanh Lễ. Đây là lần đầu tiên trong tối nay cô trực tiếp đối diện với ánh mắt của anh.

Tống Thanh Lễ vẫn giữ nguyên thái độ ung dung tự tại như mọi khi, đôi đồng tử đen nhánh vô cùng bình tĩnh, anh nhìn cô rồi hỏi tiếp: "Tôi có thể hiểu rằng, em đang giận tôi không?"

Anh vô cùng khó hiểu: "Tại sao chứ?"

Tại sao ư? Đối diện với câu hỏi mang đầy vẻ hiển nhiên, đầy lý lẽ dứt khoát của Tống Thanh Lễ, Mạnh Tri bỗng nghẹn lời trong thoáng chốc.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cô biết phải trả lời anh thế nào đây? Vì cô đã không còn thích anh nữa rồi sao? Vì cô quyết định không muốn tiếp tục lãng phí thanh xuân của mình để đổi lấy một chút thiện cảm tội nghiệp từ anh nữa sao?

Có ý nghĩa gì nữa đâu chứ. Nghĩ đến màn tỏ tình chưa kịp mở lời đã chết yểu của mình, Mạnh Tri khẽ lắc đầu: "Em chỉ muốn kết thúc hợp đồng thôi, không được sao anh?"

Tống Thanh Lễ không đáp lời, anh im lặng đối mặt với cô. Bị anh nhìn chằm chằm một lúc, Mạnh Tri là người dời mắt đi trước. Lúc này Tống Thanh Lễ mới lên tiếng, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Tôi đã nghe thấy lời hứa của em với mẹ em rồi."

Nghe thấy vậy, tim Mạnh Tri bỗng nẩy lên một cái, sắc mặt lập tức cắt không còn giọt máu. Cô liền quay ngoắt ánh mắt trở lại, Tống Thanh Lễ vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng sách, các đường nét trên gương mặt Tống Thanh Lễ hiện lên vô cùng rõ ràng, vẻ anh tuấn hiển hiện mồn một, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc này lại đầy vẻ dò xét và hoài nghi.

Hơi thở của cô bỗng chốc trở nên dồn dập, cô không kìm được mà gặng hỏi: "Lời hứa... lời hứa gì cơ chứ?"

Tống Thanh Lễ vẫn thản nhiên và kiên nhẫn giải thích cho cô: "Hôm trung thu  khi sang nhà em ăn cơm ấy."

Ngày hôm đó! Mạnh Tri lập tức nhớ ra những lời cô đã nói với mẹ mình - bà Chu Lệ Anh. Còn về cái gọi là "lời hứa" trong mắt Tống Thanh Lễ -"Mẹ, mẹ đợi thêm chút nữa đi, con cái chắc cũng sắp có rồi."

Mạnh Tri bỗng thấy nực cười, cô vội vàng giải thích: "Là do mẹ em giục giã quá, nên em mới nói đại như thế để…"

"Tôi biết." Tống Thanh Lễ ngắt lời, "Sau đó tôi nghĩ lại, chắc là vì mẹ em ép uổng quá nên em mới nói vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Tri rốt cuộc cũng hiểu ra lý do vì sao sau cái đêm hôm đó, Tống Thanh Lễ lại đột ngột xa lánh và lạnh nhạt với cô đến vậy. Cô chợt thấy bản thân mình thật quá nực cười, cứ tự biên tự diễn rồi chìm đắm vào cái thứ cảm xúc yêu đương đơn phương, đến mức ngay cả sự mất kiên nhẫn của Tống Thanh Lễ mà cô cũng chẳng hề mảy may nhận ra.

Sao mà lại chậm chạp đến thế cơ chứ? Mạnh Tri thầm nghĩ, nhưng nếu cô không ngốc nghếch, chậm chạp như vậy, thì làm sao có thể khờ dại ôm tương tư suốt bao nhiêu năm trời?

Giá như cô thông minh hơn một chút, giống như những bạn nữ từng thích Tống Thanh Lễ hồi còn đi học, biết khó mà lui, thì chẳng phải cô đã sớm bước đi trên một con đường hoàn toàn khác với hiện tại rồi sao?

"Mạnh Tri." Tống Thanh Lễ gọi cô.

Mạnh Tri vô thức ngước mắt nhìn anh, Tống Thanh Lễ nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Ngoại trừ chuyện này ra, chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn hợp tác rất vui vẻ, cũng không có mâu thuẫn gì khác. Em thực sự không cân nhắc đến việc tiếp tục hợp tác với tôi thêm một năm nữa sao?"

Cơ thể Mạnh Tri bỗng chốc cứng đờ, cô không kìm được mà đăm đăm nhìn kỹ Tống Thanh Lễ.

Tống Thanh Lễ vẫn đang đợi câu trả lời của cô, ánh mắt anh vô cùng thản nhiên và trực diện.

Chắc chẳng có mối tình đơn phương nào thất bại thảm hại hơn mình đâu nhỉ. Mạnh Tri nghĩ thầm, người cô thầm thương trộm nhớ hoàn toàn không biết bản thân đã gây ra cho cô những tổn thương lớn đến nhường nào, thậm chí anh còn muốn cô tiếp tục cam chịu và nhẫn nhịn thêm nữa.

Cô cảm nhận được một cơn chua xót và đau nhói âm ỉ nơi lồng ngực. Có lẽ vì số lần chịu đau đớn đã quá nhiều nên cô đã rèn luyện được sức chịu đựng, loại tổn thương như thế này đối với cô giờ đã trở thành chuyện bình thường.

Thật là kỳ lạ, rõ ràng khi còn đứng từ xa dõi theo Tống Thanh Lễ, cô luôn cảm thấy vui vẻ.

Nhưng tại sao sau khi tiến lại gần anh rồi, cô lại thường xuyên phải chịu tổn thương như vậy.

"Tống Thanh Lễ." Cô mở lời, dường như việc nói chuyện lúc này đối với cô vô cùng gian nan, tốc độ nói của cô rất chậm: "Đã có ai từng nói với anh rằng, anh rất tự cao tự đại, đến mức khiến người ta không thể nào chịu đựng nổi chưa?"

Tống Thanh Lễ không lường trước được Mạnh Tri lại trả lời như vậy, chân mày anh lập tức nhíu chặt lại, ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng như những mảnh dao găm phóng thẳng về phía cô.

Mạnh Tri chẳng thèm bận tâm xem anh nhìn mình ra sao, cô tiếp tục duy trì tốc độ nói chậm rãi, nhưng từng chữ từng câu đều được nhả ra vô cùng rõ ràng: "Em đã nói rồi, em muốn kết thúc hợp đồng, không muốn tiếp tục cùng anh giả làm vợ chồng nữa. Chuyện này khó hiểu đến vậy sao?"

Tống Thanh Lễ dường như đang ra sức kiềm chế cơn giận, anh cố gắng giữ lý trí để nói chuyện với cô: "Mạnh Tri, hiện tại cảm xúc của em đang không ổn định, cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay dừng lại ở đây đi. Có chuyện gì thì để ngày mai nói tiếp, được không?"

Mạnh Tri lắc đầu. Cô đã ngoan ngoãn nghe lời anh suốt bấy lâu nay rồi, tại sao bây giờ vẫn bắt cô phải tiếp tục nghe lời anh nữa chứ?

"Em đã nghe thấy những lời anh nói với mẹ anh rồi. Đã biết rõ chúng ta là vợ chồng giả, thì còn có điều gì cần thiết để tiếp tục nữa đâu chứ?" Mạnh Tri dứt khoát nói tuột hết ra một hơi.

Cô nghiêm túc nhìn Tống Thanh Lễ: "Hơn nữa em không giống như anh, em thực sự rất muốn có một đứa con của riêng mình. Em không muốn tiếp tục trì hoãn thêm nữa."

Nói xong, cô liền đứng bật dậy. Còn chưa kịp bước đi được hai bước thì giọng nói của Tống Thanh Lễ đã vang lên từ phía sau lưng: "Mạnh Tri, tôi cứ ngỡ con cái phải là trách nhiệm được quyết định dựa trên sự yêu thích, trân trọng lẫn nhau, và hai bên phải tình đầu ý hợp cơ đấy."

Mạnh Tri khựng bước chân lại. Cô đương nhiên biết rõ điều đó, vậy thì sao chứ?

Tống Thanh Lễ im lặng một lát rồi nói: "Rất tiếc, nếu là chuyện sinh con, tôi vẫn chỉ muốn tìm người mình thực sự yêu mà thôi."

Chương trướcChương sau