Chương 6: "Người ngoài" 

Chương trước Chương trước Chương sau

Câu nói này thực chất không hề có ý lấy lệ với Tống Thanh Lễ. Lúc này tại Tống Viên, ba gia đình gồm nhà cô con gái lớn, Tống Khánh Vinh, cùng hai mẹ con Phạm Tĩnh Văn và Tống Thanh Âm (cô em út vừa nghe tin mẹ bị bắt nạt liền vội vã chạy về) đang cãi nhau đến mức long trời lở đất.

Tống Ngữ Trình vốn là kiểu người không bao giờ chịu thiệt, cô ta cứ nghĩ mình vẫn còn là vị đại tiểu thư duy nhất của cái nhà này. Nhưng Tống Thanh Âm - vị đại tiểu thư hiện tại của Tống Viên - lại là người được nuông chiều từ bé đến lớn, tính tình so với Tống Ngữ Trình năm xưa còn ngang ngược, kiêu kỳ hơn gấp bội.

Tống Ngữ Trình vừa mới mở mồm tranh cãi được hai câu, Tống Thanh Âm vừa hớt hải chạy tới đã thẳng tay quăng luôn chiếc túi hàng hiệu của mình xuống, hùng hổ lao vào cuộc chiến.

Cô nàng cũng chẳng thèm giảng đạo lý, túm lấy Tiểu Hạm Sơ quát hỏi: "Ai dạy mày gọi mẹ tao như thế? Có phải mẹ mày không? Có phải cái đồ trơ trẽn Tống Ngữ Trình này dạy không hả?!"

Xoạt. Phạm Tĩnh Văn ban đầu còn sợ con gái mình chịu thiệt nên tính vào can ngăn, nhưng vừa thấy con gái bất chấp tất cả để đứng ra đòi lại công bằng cho mình, nước mắt bà lập tức trào ra.

Đúng là khi xảy ra chuyện, chỉ có con ruột mình sinh ra mới chịu liều mạng vì mình!

Bà vô cùng cảm động, nhưng Tống Khánh Vinh đứng bên cạnh lại nghe mà điên tiết. Ông cảm thấy đứa con gái út này cũng chẳng được dạy dỗ ra hồn, bèn tiến lên quát lớn: "Thanh Âm, con ăn nói cái kiểu gì thế hả! Thu lại lời vừa rồi ngay! Còn nữa, thả Tiểu Hạm Sơ ra! Nó mới có mười tuổi thôi!"

Tống Ngữ Trình thì khỏi phải nói. Khoảnh khắc Tống Thanh Âm túm lấy con gái mình, cô ta đã hét lên một tiếng chói tai. Nhìn thấy con gái há mồm khóc thét lên oa oa, lòng người làm mẹ như cô ta đau xót như đứt từng khúc ruột, càng căm hận Tống Thanh Âm hơn, người phụ nữ độc ác đó thậm chí không tha cả trẻ con. 

Thế là cô ta lao vào, chẳng màng đến ông bố già đang đứng bên cạnh nữa, giơ tay túm chặt lấy tóc Tống Thanh Âm giật mạnh ra sau, hét lớn: "Mày buông Hạm Sơ ra! Có gì thì nhắm vào tao này, hành hạ một đứa trẻ thì có gì là hay ho! Hạm Sơ nó chẳng gọi sai chút nào cả! Bà nội nó là mẹ ruột tao, liên quan gì đến cái loại mẹ kế nhà mày!"

Khung cảnh lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn tột cùng. Tống Khánh Vinh tức đến mức mặt mũi xanh mét, há miệng mắng: "Loạn rồi, loạn hết rồi! Các người định chọc tức chết cái thân già này mới cam lòng có phải không!"

Phạm Tĩnh Văn thì đờ người ra, vừa lo con gái bị chịu thiệt, mấy lần định xông vào can nhưng kết quả lại bị ai đó đẩy mạnh một cái, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất.

May mà Mạnh Tri nghe thấy tiếng động liền đi tới xem thử, nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp bà một tay.

Mạnh Tri nhìn sang Tống Khánh Vinh, rồi lại nhìn Tiểu Hạm Sơ đang khóc lóc nức nở bên cạnh khi thấy mẹ mình đánh nhau, trong lòng cô thầm thấy tội nghiệp. Cô quay sang nói với Tống Khánh Vinh: "Bố ơi, bố mau gọi người tách hai người bọn họ ra đi, cứ đánh nhau thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa."

Mạnh Tri phải nhắc đến lần thứ hai Tống Khánh Vinh mới sực tỉnh. Ông nhìn Mạnh Tri một cái, lúc này mới nhận ra hôm nay cô cũng về nhà cũ.

"Bố ơi!" Mạnh Tri một lần nữa lên tiếng nhắc nhở.

Tống Khánh Vinh bấy giờ mới lấy lại phong thái, giơ tay gọi người giúp việc vào. Cả hai cô đại tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cào cấu nhau một hồi đã mệt đứt hơi, chẳng còn chút sức lực nào, đám người giúp việc chỉ cần dùng chút lực là đã tách được họ ra.

Tống Thanh Âm và Tống Ngữ Trình bị ấn ngồi xuống ghế nhưng vẫn trừng mắt nhìn nhau đầy thù hằn. Đầu tóc, quần áo cả hai đều vô cùng nhếch nhác, và vì biết rõ bản thân cũng chẳng sơ múi được gì từ đối phương nên họ không ra tay nữa.

Tất cả mọi người được mời vào phòng khách của nhà chính. Tống Khánh Vinh và Phạm Tĩnh Văn ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên. Hai bên cánh lần lượt là cặp chị em dâu Tống Thanh Âm - Mạnh Tri và gia đình Tống Ngữ Trình. Hai bên trừng mắt nhìn nhau như hai con gà chọi.

Chồng của Tống Ngữ Trình tên là Trần Chính Sâm, dáng người cao lớn vạm vỡ, diện mạo khá sáng sủa, nhưng vì xuất thân nghèo khó, lại thêm Tống Ngữ Trình quá mức ghê gớm, sắc sảo nên tính cách gã ngày càng trở nên rụt rè, nhu nhược.

Vừa rồi lúc vợ và cô em vợ đánh nhau, gã đứng bên cạnh chỉ dám mở miệng can ngăn suông chứ tuyệt đối không dám lao vào giúp một tay. Tống Ngữ Trình vừa ổn định chỗ ngồi liền quay sang liếc gã một cái sắc lẹm, đầy vẻ khinh rẻ, oán trách gã phí cả cái thân hình cao lớn, đúng là loại chỉ được cái mã ngoài chứ chẳng được nước non gì. Trần Chính Sâm nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ đầy ngớ ngẩn.

Chưa đợi Trần Chính Sâm kịp đáp lời, Tiểu Hạm Sơ lại khóc thét lên. Hai vợ chồng đành gác chuyện cãi vã sang một bên, vội vàng dỗ dành đứa nhỏ.

Phạm Tĩnh Văn tuy ngồi ở vị trí chủ tọa nhưng tâm trí đã bay hết sang chỗ con gái. Mấy lần bà định đứng dậy qua ngồi cạnh Tống Thanh Âm nhưng đều bị ánh mắt uy nghiêm của Tống Khánh Vinh ép cho phải ngồi im tại chỗ.

Bà đối với người chồng Tống Khánh Vinh này một mực kính trọng, chưa bao giờ dám có nửa lời oán thán. Chồng đã không cho phép, bà cũng đành từ bỏ ý định, thế là bà chuyển hướng ánh mắt sang Mạnh Tri đang ngồi cạnh Tống Thanh Âm.

Trong lòng bà thực chất có chút oán trách Mạnh Tri. Bà nghĩ bụng: Đang yên đang lành con bé này gọi Thanh Âm về làm cái gì không biết? Giờ thì hay rồi, về để chịu đòn à.

Đã làm chị dâu nhà người ta rồi mà làm việc chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau gì cả, bà thầm nghĩ, đúng là xuất thân từ cái gia đình nhỏ, có chút chuyện vặt cũng luống cuống, hấp tấp.

Bà hoàn toàn quên mất rằng, ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy con gái ruột Tống Thanh Âm đứng ra liều mạng bảo vệ mình, trong lòng bà đã vui sướng biết bao, cục tức nghẹn ở lồng ngực cũng vơi đi quá nửa.

Mạnh Tri không giống như Tống Thanh Âm suốt ngày chỉ biết ăn thua đủ với người khác. Thấy ánh mắt của Phạm Tĩnh Văn dời sang, cô làm sao lại không biết mẹ chồng đang muốn mình làm cái gì.

Vừa rồi cô vội vàng đỡ lấy Phạm Tĩnh Văn suýt ngã, ai mà ngờ Phạm Tĩnh Văn lại dùng lực mạnh đến mức suýt làm trật khớp tay cô. Đến khi bà đứng vững rồi, nửa lời cảm ơn cũng không có, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái chính diện.

Đây không phải là bất mãn với cô thì là cái gì? Mà Phạm Tĩnh Văn bất mãn cô vì chuyện gì? Mạnh Tri khẽ suy nghĩ một lát liền lập tức hiểu rõ ngọn ngành.

Chuyện này quả thực cũng trách cô chưa suy nghĩ chu toàn. Cô gọi Tống Thanh Âm về là để an ủi Phạm Tĩnh Văn, dù sao con dâu thì cũng cách một lớp da bụng, làm sao thân cận, ruột thịt bằng con gái đẻ được.

Cô ngàn vạn lần không ngờ tới, Tống Thanh Âm ngày thường trông õng ẹo, tiểu thư là thế, vậy mà vừa về tới nhà đã lao vào cấu xé nhau với Tống Ngữ Trình. Đúng là nhìn không ra mà!

Tuy nhiên, mẹ chồng oán trách cô, nhưng cô không nghĩ mình làm sai. Mẹ ruột của họ bị người ta đến tận nhà sỉ nhục, sấn sổ vào mặt, cô là con dâu mà lại không thông báo cho hai người con trưởng thành của bà một tiếng, thì sau này cô còn mặt mũi nào mà nhìn bọn họ nữa?

Thế nhưng thực tế phũ phàng là, cô là phận con dâu, mẹ chồng có oán trách thì cô cũng phải cắn răng mà chịu. Bây giờ mẹ chồng lại muốn dùng đến cô, cô đương nhiên phải hoàn thành thật tốt, hy vọng Phạm Tĩnh Văn nhìn vào sự vất vả của cô mà sau khi chuyện này qua đi sẽ cho cô một sắc mặt tốt hơn chút.

Nhìn sang Tống Thanh Âm, đầu tóc rối bù, quần áo cũng nhăn nhúm cả lại. Hôm nay cô nàng chắc là đang đi mua sắm với bạn bè, trên người diện nguyên một cây đồ hiệu mẫu mới nhất. Diện mạo cô nàng nhìn không mấy giống Phạm Tĩnh Văn mà lại có vài phần tương đồng với bố chồng Tống Khánh Vinh.

Tống Khánh Vinh sở hữu gương mặt chữ điền, ngũ quan không thể khen là đường nét sắc sảo hay đẹp trai, chỉ có thể coi là đứng đắn, nghiêm nghị. Vì vậy, cho dù Tống Thanh Âm đã được trung hòa bớt nhờ dòng máu mỹ nhân của Phạm Tĩnh Văn thì nhan sắc cũng chỉ vừa vặn chạm đến ngưỡng ưa nhìn mà thôi.

Nhưng người ta thường bảo "người đẹp vì lụa", nhà họ Tống có thừa tiền bạc để đắp lên người cô nàng. Nguyên một cây đồ hiệu sang chảnh diện lên, khí chất trông cũng coi như là tạm ổn.

Mạnh Tri biết cô em chồng này là người cuồng cái đẹp nhất, bèn mở lời: "Thanh Âm, Thanh Âm ơi, mặt em sao thế này?"

Tiếng gọi này lập tức kéo sự chú ý của Tống Thanh Âm từ phía Tống Ngữ Trình đối diện quay trở lại. Cô nàng hốt hoảng nhìn sang Mạnh Tri, giơ tay bịt chặt lấy mặt mình hỏi: "Chị dâu, mặt em bị trầy xước hết cả rồi ạ? Chị mau xem hộ em với."

Bởi vì anh trai cô nàng sinh ra quá mức đẹp trai, gom hết mọi ưu điểm của bố mẹ, từ nhỏ đã là tâm điểm chú ý của đám đông, nên cô em gái như Tống Thanh Âm lại càng thêm ám ảnh về vẻ bề ngoài. Một đứa con gái như cô nàng mà lại chẳng đẹp bằng chính anh trai mình, điều này đả kích lòng tự trọng và sự tự tin của cô nàng biết bao!

Mạnh Tri ngồi lại gần, chăm chú nhìn vào mặt Tống Thanh Âm, nhỏ giọng nói: "Để chị xem nào, đừng động đậy nhé." Đợi Tống Thanh Âm ngồi im, cô mới nói tiếp: "Có một chỗ bị ửng đỏ, hơi trầy da một chút thôi, không sao đâu. Bây giờ em đừng nói chuyện nữa, lát nữa về phòng bôi chút thuốc là khỏi ngay thôi."

"Ở chỗ nào cơ chứ?" Tống Thanh Âm như gặp phải kẻ địch lớn, trong mắt thực sự lộ ra vài phần sợ hãi. Rõ ràng là lúc đối mặt với cơn thịnh nộ của Tống Ngữ Trình, cô nàng chẳng hề tỏ ra nao núng chút nào.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Mạnh Tri chỉ vị trí cho cô nàng, Tống Thanh Âm lập tức lấy tay che lại, định mở miệng nói tiếp nhưng Mạnh Tri khẽ lắc đầu, cô nàng cũng sực nhớ ra nên vội vàng ngậm chặt miệng lại.

"Các người còn coi tôi là bố của các người nữa không hả?!" Tống Khánh Vinh nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ, cuối cùng cũng đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên giận dữ.

Cả phòng khách chính đường lập tức rơi vào trạng thái im phăng phắc. Cả Tống Thanh Âm và Tống Ngữ Trình đều cúi gầm mặt xuống, không ai dám hó hé nửa lời.

Mạnh Tri cũng bày ra dáng vẻ cung kính nghe giáo huấn, cúi đầu nhìn chăm chú vào ngón tay mình. Thực chất, đống ân oán tích tụ bao năm qua của cái nhà này chẳng phải đều do chính Tống Khánh Vinh gieo rắc hay sao? 

Năm xưa vì si mê nhan sắc của Phạm Tĩnh Văn mà ông vội vã rước bà vào nhà, chẳng thèm màng đến cảm xúc của hai đứa con nhỏ vừa mới chịu tang mẹ.

Thế nhưng, ở cái thế gian này, phận làm con không được phép luận bàn cái sai của bề trên, đó là đạo lý ở đời. 

Thứ hai nữa, thời điểm đó Tống Viên người bận nhiều việc, hai đứa nhỏ cần người chăm sóc, lại còn một ông cụ cần phụng dưỡng tuổi già. 

Tống Khánh Vinh gắng gượng được vỏn vẹn ba tháng đã kiệt sức, lực bất tòng tâm khi phải một mình quán xuyến mọi việc. Đúng lúc đó ông phát hiện ra Phạm Tĩnh Văn - một người xuất thân từ gia đình gia giáo lại dịu dàng, đoan trang, liền xem bà như sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho chiếc ghế kế thất.

Ông việc gì phải chờ đợi thêm chứ? Con cái không hài lòng à? Không hài lòng thì cút xéo đi! Tống Khánh Vinh ông không cần loại con cái ngỗ nghịch, bất hiếu như vậy.

Thế nhưng hơn hai mươi năm trôi qua, tâm tư Tống Khánh Vinh lại thay đổi. Con cái chung quy vẫn là giọt máu của mình mới tốt, đợi đến khi ông trăm tuổi già, cũng chỉ có con cái đứng ra lo liệu hậu sự cho ông mà thôi.

"Ngữ Trình, mày dạy con không nghiêm, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là lỗi của mày, điều này không có gì phải bàn cãi cả. Mau qua xin lỗi mẹ đi!" Tống Khánh Vinh nói.

Tống Ngữ Trình lập tức trừng mắt nhìn ông, trên mặt viết rõ hai chữ "không phục". 

Tống Khánh Vinh cũng trừng mắt đáp trả: "Mày không xin lỗi chứ gì? Được, vậy thì bây giờ mày dắt díu cả cái nhà mày cút ngay lập tức cho tao! Sau này lễ tết cũng đừng màng vác mặt đến đây nữa, Tống Khánh Vinh tao cũng không dám nhận loại con gái như mày, sau này tự sinh tự diệt đi!"

Lời này nói ra chẳng khác nào muốn đoạn tuyệt tình phụ tử với Tống Ngữ Trình. Cái chốn Tống Viên này giờ đây vốn dĩ đã là giang sơn của cặp anh em họ Phạm kia rồi, cô ta chẳng qua cũng chỉ dựa vào cái danh nghĩa con gái ruột của bố mới giữ được chút thể diện. Bây giờ Tống Khánh Vinh đã nói tuyệt tình như vậy, sau này còn bảo cô ta ngẩng mặt nhìn ai được nữa!

"Bố ơi!" Tống Ngữ Trình lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi nhìn Tống Khánh Vinh.

Ngay cả Trần Chính Sâm cũng cảm nhận được lần này Tống Khánh Vinh thực sự đã nổi trận lôi đình, vả lại lần này rõ ràng bên bọn họ là bên đuối lý. Gã vội vàng ra sức đẩy mạnh vào vai vợ: "Ngữ Trình, lần này là chúng ta sai thật rồi, mau xin lỗi đi, chúng ta xin lỗi là được chứ gì... Có gì đâu mà... Em xem bố giận đến mức nào kìa"

Tống Ngữ Trình bị gã đẩy một cái mới sực tỉnh táo lại. Phải rồi, thời thế thay đổi, cô ta đã không còn là vị đại tiểu thư duy nhất, độc tôn của nhà họ Tống nữa rồi, vị đại tiểu thư thực sự của Tống Viên bây giờ là Tống Thanh Âm. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta dâng lên một nỗi xót xa, tủi nhục tột cùng, lại nhớ đến người mẹ đoản mệnh đã khuất của mình.

Nếu mẹ cô ta còn sống, sao cô ta phải rơi vào cái bước đường cùng là phải cúi đầu nhận lỗi với người khác thế này? Cô ta vốn dĩ không cần phải làm như vậy!

Nghe thấy Tống Khánh Vinh phân xử như thế, Phạm Tĩnh Văn thở phào một tiếng nhẹ nhõm như vừa được rửa sạch nỗi oan khuất, còn Tống Thanh Âm thì đắc ý trừng mắt nhìn bà chị luôn đối đầu với mẹ con mình bấy lâu nay.

Đúng lúc này, từ phía cửa truyền đến một tràng bước chân dồn dập. Còn chưa thấy bóng dáng người đâu, giọng nói của anh ta đã vang dội khắp sảnh chính: "Ngữ Trình, Ngữ Trình! Em có sao không?"

Nghe thấy giọng nói này, vẻ ủ rũ trên mặt Tống Ngữ Trình lập tức biến mất sạch sành sanh. Cô ta vội vàng tiến lên hai bước, đón lấy người đàn ông vừa bước vào: "Anh cả! Sao anh lại tới đây? Anh tới thật đúng lúc quá!"

Người đến không phải ai xa lạ, chính là con trai trưởng của Tống Khánh Vinh - Tống Xuất Chu.

Tống Xuất Chu vừa bước vào phòng liền đảo mắt đánh giá Tống Ngữ Trình từ đầu đến chân một lượt, như thể muốn xác nhận xem cô ta có bị sứt mẻ miếng da miếng thịt nào không.

Cái bộ dạng bảo bọc quá mức ấy khiến cả Phạm Tĩnh Văn và Tống Thanh Âm đều khẽ nhíu mày, ngay đến cả Tống Khánh Vinh cũng cảm thấy không vui.

Thế này là có ý gì? Con gái ruột của ông ở ngay trong cái Tống Viên này mà còn có thể xảy ra chuyện được sao? Ai dám đụng vào cô ta chứ! Chẳng phải chính cô ta là người động thủ đánh người trước hay sao!

Tống Xuất Chu thấy Tống Ngữ Trình chỉ có đầu tóc hơi rối chút đỉnh, không có vết thương nào, bấy giờ mới vỗ nhẹ lên vai cô ta một cái an ủi, sau đó không thèm để mắt đến bất kỳ ai nữa mà bước thẳng về phía Tống Khánh Vinh.

"Bố ơi, con nghe người ta nói Ngữ Trình bị người ta đánh nên mới vội vàng chạy qua đây xem thử. Giờ xem ra chỉ là một trận hiểu lầm, thế thì con cũng yên tâm rồi!" Tống Xuất Chu nói.

Lời này lọt tai khiến cõi lòng Tống Khánh Vinh dịu đi đôi chút. Ông gật đầu với đứa con trai cả, bảo: "Là chị em tụi nó cãi nhau rồi đánh nhau, hai đứa con gái lớn rồi mà còn động tay động chân, ra cái thể thống gì nữa! Truyền ra ngoài thì cái danh tiếng của con gái nhà họ Tống này coi như đổ sông đổ biển hết!"

Ông một lần nữa trừng mắt lườm Tống Ngữ Trình và Tống Thanh Âm một cái, đặc biệt là Tống Thanh Âm. Đứa con gái út này đang trong độ tuổi chọn đối tượng kết hôn, giờ mà mang cái danh tiếng sư tử hà đông truyền ra ngoài thì nhà gia giáo nào thèm rước?

"Bố ơi, chuyện ngày hôm nay quả thực là lỗi của Ngữ Trình, em ấy chưa dạy dỗ con cái chu đáo," Tống Xuất Chu nói, rồi quay sang nhìn cô em gái ruột của mình, nghiêm giọng quát: "Ngữ Trình, em còn không mau xin lỗi mẹ đi, em xem em nuôi dạy Tiểu Hạm Sơ thành cái dạng gì rồi! Đã làm mẹ người ta rồi cơ mà!"

Tống Ngữ Trình đối với ông bố ruột thì có một câu cãi ba câu, nhưng đối với ông anh cả này lại có thái độ vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời.

Dù trên mặt vẫn lộ rõ vẻ không tình nguyện, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Tống Xuất Chu, cô ta vẫn phải đứng dậy bước đến trước mặt Phạm Tĩnh Văn, cam chịu nói: "Chuyện ngày hôm nay là lỗi của con, Tiểu Hạm Sơ cũng không phải cố ý đâu ạ. Mẹ người lớn có lòng vị tha, đừng chấp nhặt với một đứa trẻ, sau này con sẽ dạy bảo nó nghiêm khắc hơn."

Tống Ngữ Trình đã xuống nước xin lỗi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Tống Thanh Âm là vẫn chưa thỏa mãn. Phạm Tĩnh Văn nhìn thấy Tống Khánh Vinh gật đầu ra hiệu, biết rõ bản thân nếu không mở lời tha thứ thì không xong, bèn gật đầu một cái thật nhanh đầy khiên cưỡng.

Đúng lúc này, Tống Xuất Chu lại tiếp tục lên tiếng. Anh ta dường như bắt bài được vẻ mặt không phục của Tống Thanh Âm, bèn trưng ra cái bộ dạng của một người anh cả để răn đe cô nàng: "Thanh Âm, hôm nay em đánh Tiểu Hạm Sơ, lại còn dám ra tay với cả chị gái, oai phong, dứt khoát quá nhỉ!"

Anh ta chẳng đợi Tống Thanh Âm kịp phân bua, thẳng tay kéo Tiểu Hạm Sơ đẩy lên trước mặt cô nàng, nói tiếp: "Em nhìn cái mặt Tiểu Hạm Sơ xem, rồi cả bùn đất trên người nó nữa kìa. Em làm dì ruột kiểu gì thế hả? Đứa nhỏ mới tí tuổi đầu mà em cũng nhẫn tâm xuống tay được sao! Nếu là anh có mặt ở đấy lúc đó, anh đảm bảo sẽ cho em một trận ra trò rồi!"

Nói xong, anh ta lại quay sang Tống Khánh Vinh: "Bố ơi, Ngữ Trình hôm nay làm sai thật, nhưng mọi người cũng không nên động tay động chân với một đứa trẻ chứ, đó cũng là cháu ngoại của bố! Là cháu gái của con cơ mà! Còn cả Thanh Âm nữa, nó không màng đến tôn ti trật tự, chẳng có chút tình nghĩa chị em gì cả, lại còn ra tay tàn nhẫn với một đứa con nít, con nhìn mà thấy hãi hùng quá!"

Chỉ trong chớp mắt, Tống Thanh Âm bỗng chốc biến thành kẻ mang tội ác của ngày hôm nay. Tống Khánh Vinh im lặng không nói lời nào, ông nhìn nhìn Tiểu Hạm Sơ, rồi lại chuyển hướng ánh mắt đầy trách móc sang đứa con gái út. Nghĩ lại thì chuyện này náo loạn đến mức này, quả thực có liên quan mật thiết đến tính cách bốc đồng, lỗ mãng của cô nàng.

Tống Thanh Âm cảm nhận được ánh mắt của Tống Khánh Vinh, lập tức thấy sống lưng lạnh toát. Cô nàng rõ ràng đâu có động tay động chân gì với Tiểu Hạm Sơ, chẳng qua chỉ là túm lấy hỏi tội nó vài câu thôi mà, sao ông anh cả lại có thể đổi trắng thay đen một cách ngoạn mục như vậy được cơ chứ!

Mà cả bố nữa, sao bố lại thản nhiên tin lời anh ta như vậy chứ!

Cô nàng lập tức gào lên kêu oan: "Em không có đánh nó!"

Lời này vừa thốt ra, Mạnh Tri đứng bên cạnh liền không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác, khẽ nhắm mắt lại đầy bất lực. Cái cô Thanh Âm này đúng là làm đại tiểu thư lâu ngày quá rồi, trong đầu chẳng có lấy một chút tâm cơ nào cả.

Tống Xuất Chu đào cho cô nàng một cái hố to đùng như thế, vậy mà cô nàng lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, cứ thế hiên ngang nhảy thẳng xuống!

Giờ thì hay rồi, Tống Xuất Chu và Tống Ngữ Trình còn không thừa cơ đem toàn bộ tội lỗi của ngày hôm nay đổ hết lên đầu Tống Thanh Âm một mình gánh chịu hay sao?

Quả nhiên đúng như dự đoán, chẳng cần đến Tống Xuất Chu phải nhắc nhở, Tống Ngữ Trình đã ôm lấy đứa con gái lao lên đòi ăn thua đủ với Tống Thanh Âm. 

Kế đó, Tiểu Hạm Sơ phối hợp vô cùng ăn ý khi khóc thét lên ầm ĩ kêu đau, Tống Ngữ Trình thì trưng ra bộ dạng xót con đến phát điên, gào thét đòi gọi bác sĩ đến khám xem có bị rạn xương hay tổn thương nội tạng gì không.

Tống Xuất Chu thì bận rộn gây áp lực với Tống Khánh Vinh để đòi một lời giải thích thỏa đáng. 

Phạm Tĩnh Văn đứng bên cạnh cũng cuống cuồng cả lên, cái miệng của bà xưa nay vốn không phải loại khéo léo, nhanh nhạy, thế là bà chỉ biết quay sang cầu cứu đứa con dâu Mạnh Tri đứng cạnh để mong cô nói đỡ cho vài câu.

Con gái ruột thì biết xót, chứ đứa con dâu này thì có bao giờ để tâm đến nỗi khổ của bà đâu cơ chứ. Mạnh Tri trong lòng vô cùng ngán ngẩm, nhưng tình thế bắt buộc, cô cũng đành phải bấm bụng suy nghĩ cách phá giải cái cục diện rối rắm này.

Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Tống Xuất Chu đã tinh mắt để ý thấy cô, anh ta lên tiếng: "Em dâu à, lời này vốn dĩ không nên đến lượt một người anh cả như anh nói ra. Nhưng chuyện ngày hôm nay, em với tư cách là chị dâu của Thanh Âm, không những không biết đường vào khuyên ngăn một tiếng, mà lại còn đổ dầu vào lửa nữa là sao?"

Không hổ danh là anh cả, Mạnh Tri thực sự vô cùng bái phục gã đàn ông này, ngay đến cả cô mà anh ta cũng bới lông tìm vết ra lỗi cho bằng được.Cô cũng chẳng buồn vội vàng đứng ra thanh minh cho bản thân làm gì, cứ đứng im xem Tống Xuất Chu định diễn tiếp trò gì.

"Thanh Âm tuổi tác còn trẻ, hành sự có phần nông nổi, xốc nổi thì còn có thể châm chước được. Nhưng em dâu à, em lớn hơn nó ba tuổi, gả vào nhà họ Tống này cũng đã hai năm trời rồi, sao đến chút đạo lý tối thiểu này mà cũng không hiểu thế? Thanh Lễ được bố trọng dụng, một tay gánh vác đại cục của Tống thị, em là vợ của chú ấy, không biết đường san sẻ bớt gánh nặng, lo toan cho chồng thì chớ, đến cả việc làm một người vợ hiền dâu thảo bổn phận cũng không làm tròn được sao? Chẳng lẽ định để Thanh Lễ bù đầu với công việc ở công ty xong, tối về nhà lại còn phải bận rộn dạy dỗ, quản giáo em gái nữa à?"

Một tràng lời thoại đổi trắng thay đen, lèo lái dư luận này biến Mạnh Tri cô trở thành một người vợ vô dụng, chỉ biết gây họa cho gia đình. 

Mà một người vợ vô dụng thông thường chỉ làm hại bản thân mình thôi, đằng này Mạnh Tri cô lại còn kéo chân, làm khổ lây sang cả Tống Thanh Lễ nữa cơ đấy.

Mạnh Tri quay sang nhìn Tống Khánh Vinh. Vị chủ nhân tối cao của Tống thị nghe xong lời Tống Xuất Chu nói liền khẽ nheo mắt, ánh mắt lộ vẻ dò xét nhìn chằm chằm vào Mạnh Tri.

Tống Khánh Vinh chưa chắc đã hoàn toàn tin sái cổ lời Tống Xuất Chu nói, nhưng con dâu chung quy cũng chỉ là con dâu, chuyện xảy ra vừa rồi xem ra Mạnh Tri quả thực chẳng thể hiện được chút bản lĩnh hay vai trò gì, điều này không trách ông nảy sinh suy nghĩ khác được.

Phải rồi, ông cụ này đứng ở vị trí bề trên, nắm giữ quyền lực tuyệt đối đã quen rồi, luôn mặc định rằng hễ xảy ra vấn đề gì thì đám người bên dưới phải tự biết đường mà đứng ra giải quyết ổn thỏa cho ông hưởng lạc.

Mạnh Tri cô đen đủi thế nào, lại vừa vặn bị xếp vào cái hàng ngũ gọi là "người ngoài".

Tại sao lại không phải là người nhà mình chứ? Câu hỏi này quay trở lại cái gốc rễ ban đầu, chẳng phải vì cô không thể trở thành người con dâu lý tưởng trong mắt ông, không thể sinh cho nhà họ Tống này một mụn con để nối dõi tông đường đó sao. 

Cặp anh em Tống Xuất Chu và Tống Ngữ Trình này đúng là loại không có chuyện cũng phải bới ra cho bằng được, rõ ràng chuyện là do một tay Tống Ngữ Trình khơi mào lên, giờ loanh quanh một hồi lại biến thành tội lỗi đổ hết lên đầu cô và Tống Thanh Âm, còn Tống Ngữ Trình - kẻ khơi mào tội lỗi - thì lại ung dung ngồi một bên xem kịch hay với nụ cười đắc ý trên môi.

Đến nước này thì con giun xéo lắm cũng phải quằn, Mạnh Tri cho dù có là người hiền lành đến mấy đi chăng nữa thì lúc này trong lòng cũng đã bùng lên ngọn lửa tức giận đùng đùng rồi. 

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

 

Cô đối với Tống Thanh Lễ ngoan ngoãn, nghe lời là vì Tống Thanh Lễ thích kiểu phụ nữ như thế, cô muốn lấy lòng anh. Tống Xuất Chu và những người khác đối với cô khách sáo thì cô cũng khách sáo, nước sông không phạm nước giếng để tránh rước họa vào thân.

Nhưng giờ đây chuyện đã tự dẫn xác tìm đến tận cửa rồi, Mạnh Tri cũng chẳng thèm nhẫn nhịn làm gì nữa cho mệt thân.

Thế là, Mạnh Tri bỗng bật cười khúc khích một tiếng, rồi khéo léo lấy tay che miệng lại, nghiêng đầu nhìn sang Tống Khánh Vinh đầy thắc mắc: "Bố ơi, chuyện Tiểu Hạm Sơ gọi mẹ là 'bà hai' cứ thế mà bỏ qua như vậy sao ạ? Mẹ gả cho bố tính đến nay cũng đã hơn hai mươi năm trời rồi, hơn hai mươi năm rồi mà vẫn là 'bà hai', vậy thì Thanh Âm nhà ta mang cái thân phận gì đây ạ? Rồi cả Thanh Lễ nữa, anh ấy mang cái thân phận gì đây? Con với tư cách là vợ của Thanh Lễ, là chị dâu của Thanh Âm, nghĩ lại mà thay cho bọn họ cảm thấy có chút tủi thân, uất ức thay cho mẹ quá cơ."

Nói xong, cô xoay người nhìn sang Tiểu Hạm Sơ: "Hạm Sơ à, năm nay cháu đã mười tuổi rồi, năm nào cháu cũng đến Tống Viên đón tết, 'bà hai' bao giờ cũng lì xì cho cháu phong bao dày nhất, nặng nhất. Có một năm cháu bị ốm nặng, cả bố và mẹ cháu đều bận việc không có thời gian chăm sóc cháu, chính 'bà hai' đã thức trắng đêm để trông nom, lo lắng cho cháu, suýt chút nữa là tự làm bản thân mình đổ bệnh theo đấy. Những chuyện này cháu không nhớ rõ thì cũng không sao, vì cháu còn nhỏ, thế nhưng…" Cô chuyển hướng ánh mắt sang Tống Ngữ Trình, lộ ra vẻ mặt vô cùng thắc mắc: "Chị à, sao đến cả chị mà cũng không nhớ chút gì thế này?"

Cô chẳng thèm để cho Tống Ngữ Trình có cơ hội mở miệng lươn lẹo, lập tức nói tiếp: "Còn cả anh cả nữa, từ ngày mẹ gả vào cái nhà này đến nay, đối với anh một mực yêu thương, quan tâm hết mực. Bốn mùa quanh năm suốt tháng đều lo lắng anh ăn không ngon, mặc không ấm, có cái gì tốt nhất đều ưu tiên dành cho anh trước tiên. Bây giờ mẹ phải chịu uất ức, sỉ nhục ngay tại chính ngôi nhà của mình, anh không lo đứng ra đòi lại công bằng cho mẹ thì chớ, lại vội vã đi 'dạy dỗ' Thanh Âm trước. Thanh Âm là em gái ruột của anh cơ mà, anh chuyện còn chưa điều tra rõ ràng ngô khoai ra sao đã vội vàng chụp cho nó cái mũ bạo hành trẻ em lên đầu. Em thực sự muốn hỏi một câu, anh là anh trai của Thanh Âm, chứ đâu phải là kẻ thù không đội trời chung của nó đâu đúng không ạ?"

Lời Mạnh Tri vừa dứt, toàn bộ phòng khách nhà chính lập tức rơi vào một bầu không khí im lặng như tờ. 

Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn đứa con dâu thứ hai ngày thường vốn chỉ biết mỉm cười nhẫn nhịn này bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi, cứ như thể ngày hôm nay mới là lần đầu tiên họ được thực sự biết đến cô vậy.

Mạnh Tri thì cảm thấy chẳng có gì đáng ngại cả. Dù sao cô cũng sắp sửa rút lui khỏi cái vị trí này để nhường chỗ cho người khác rồi, sau này sẽ có người mà Tống Thanh Lễ thực sự yêu thương đứng ra đối phó với cái đám người này, cô việc gì phải sợ hãi hay kiêng dè ai nữa chứ?

Thế nhưng, một lát sau trôi qua, mọi người vẫn cứ giữ nguyên cái thái độ im lặng đó mà trừng mắt nhìn cô. Mạnh Tri dù có chậm chạp đến mấy thì lúc này cũng cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ, bất thường, bèn giật mình quay phắt đầu lại nhìn về phía sau lưng.

Chỉ thấy Tống Thanh Lễ không biết đã đứng ở bên ngoài cửa từ bao giờ. Ánh mắt mang theo vài phần dò xét, nghiên cứu của anh vừa vặn va phải ánh mắt đang nhìn sang của cô.

Chương trướcChương sau