Quán bar của bạn Trình Khải nằm gần trung tâm thương mại ở thành phố Z, tối nay đến ủng hộ đều là người quen, hầu như không có người ngoài, bầu không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt. Nhịp trống dồn dập kích thích bầu không khí, ánh đèn màu rực rỡ xuyên qua những cánh tay vung vẩy giữa nam nữ.
Thi Tiểu Vận cầm một ly rượu uống, không xuống sàn nhảy. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây ngắn màu đen và quần jeans cạp cao màu xanh đậm, để lộ vòng eo thon gọn.
Kỳ Du Dương đang ở trên sàn nhảy, một cô gái đang dán sát người anh, lắc lư cơ thể. Thi Tiểu Vận nhàm chán bấm điện thoại, đột nhiên WeChat hiện lên một lời mời kết bạn. Cô bấm mở ra, dòng tên “Bùi Hoài” trong phần thông tin khiến cái đầu có chút say của cô lập tức tỉnh táo lại không ít.
Cô không bấm đồng ý. Lúc đó, WeChat nhận được tin nhắn từ Kỳ Du Dương: “Giúp tôi một việc?”
Thi Tiểu Vận mù mờ không hiểu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kỳ Du Dương đang đi về phía mình. Ngoài anh ra, phía sau còn có một cô gái đi cùng.
Thi Tiểu Vận chống cằm, hứng thú nhìn hai người đến gần.
Kỳ Du Dương cúi người xuống, bóng dáng của anh bao trùm gần hết tầm nhìn của cô, ánh sáng trước mắt lập tức tối lại. Trước khi Thi Tiểu Vận kịp phản ứng, Kỳ Du Dương đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, nói:
“Bảo bối, cô ấy muốn xin số WeChat của anh.”
Thi Tiểu Vận sững người, Kỳ Du Dương đã thản nhiên kéo giãn khoảng cách giữa hai người, quay sang nói với cô gái kia:
“Em gái, thật sự anh không lừa em, anh có bạn gái rồi.”
Cô gái thấy vậy, trong lòng có chút lùi bước, nhưng nhìn Thi Tiểu Vận không có phản ứng gì, liền thử dò hỏi:
“Chị ơi, chị là bạn gái của anh ấy thật à? Em xin số WeChat của anh ấy được không?”
Kỳ Du Dương nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không, Thi Tiểu Vận lại lảng tránh ánh mắt anh, dường như không hề hiểu ý trong ánh nhìn đó, dịu dàng nói:
“Được thôi, nhưng tôi không phải bạn gái của anh ấy.”
Nghe vậy, cô gái kia như tìm được đồng minh, sắc mặt nhẹ nhõm hẳn, cô lấy điện thoại từ túi quần jean ra, nhìn về phía Kỳ Du Dương, nói:
“Soái ca, anh thật không có ý tứ gì cả, vậy giờ cho em xin WeChat đi?”
Kỳ Du Dương khẽ cười một tiếng không thành tiếng, đành chấp nhận số phận, lấy điện thoại ra, mở mã QR cá nhân, lười nhác đưa đến trước mặt cô gái:
“Quét đi.”
Nhưng cô gái lại không đi theo “kịch bản” thông thường, nói:
“Anh quét của em đi.”
Kỳ Du Dương gật đầu, tỏ vẻ không sao cả:
“Được thôi.”
Sau đó anh đưa camera điện thoại quét mã QR của cô gái, quét xong thì cất điện thoại đi.
Cô gái lại quay sang cười tươi với Thi Tiểu Vận:
“Cảm ơn chị nhé, chị gái xinh đẹp.”
“Không có gì.” Thi Tiểu Vận khẽ cong khóe môi.
Chờ cô gái đi xa, Kỳ Du Dương ngồi xuống cạnh Thi Tiểu Vận, một tay đặt lên lưng ghế sofa phía sau cô, giọng nói mang theo chút âm u:
“Cố tình để tôi bẽ mặt, đúng không?”
Thi Tiểu Vận nhìn vào mặt anh, đưa tay vỗ nhẹ lên má anh, ra vẻ vô tội:
“Gì chứ, tôi đang giúp anh giới thiệu bạn gái mà, em trai à?”
Kỳ Du Dương nhìn cô một lúc, rồi kết luận:
“Em say rồi?”
“Anh mới say ấy.” Thi Tiểu Vận bực bội vỗ vào vai anh một cái.
Kỳ Du Dương nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sang bàn, nơi đặt chai whisky đã gần cạn. Người say thường không thừa nhận mình say, cô còn làm bộ muốn lấy ly rượu trên bàn. Kỳ Du Dương đưa tay chặn lại, đề nghị:
“Ra ngoài hóng gió chút không?”
Thi Tiểu Vận chậm rãi gật đầu, cầm theo điện thoại đi ra ngoài trước.
Kỳ Du Dương mang theo túi xách và chiếc áo khoác lông chồn màu tím nhạt của cô, đuổi theo sau. Cô đang khoanh tay đứng chờ anh ở cửa quán bar. Kỳ Du Dương đưa áo khoác cho cô, nói:
“Mặc vào đi.”
Thi Tiểu Vận nhận lấy áo khoác, nói:
“Cảm ơn nhé.”
Kỳ Du Dương hỏi:
“Tỉnh rượu rồi?”
“Tôi vốn dĩ đâu có say, được chưa?” cô đáp.
“Vậy hóa ra lúc nãy là đang đùa giỡn tôi?” Anh nhướng mày.
Thi Tiểu Vận bật cười, gật đầu, đôi mắt sáng rực:
“Ừ.”
“Được thôi.”
Hai người cùng dạo bước dọc theo vỉa hè. Gió đêm nhẹ lướt qua, làm những chiếc lồng đèn kiểu cổ treo bên đường khẽ đung đưa. Hai người nổi bật giữa đường phố, thu hút ánh nhìn của không ít người đi đường.
Điện thoại Kỳ Du Dương reo lên báo có tin nhắn, anh lấy ra xem, rồi đưa đến trước mặt Thi Tiểu Vận. Cô liếc nhìn một cái, bật cười không kiềm chế được.
Cô gái khi nãy đưa mã QR cho anh, lại từ chối lời mời kết bạn của anh kèm theo một dòng tin:
“Hihi, cảm giác từ chối trai đẹp thật là sảng khoái!”
Kỳ Du Dương thu lại điện thoại, Thi Tiểu Vận nói:
“Ê, cô bé đó dễ thương đấy, anh không định kết bạn lại lần nữa à?”
Kỳ Du Dương nghiến răng:
“Không thêm.”
Thi Tiểu Vận vẫn còn lấy tay che miệng cười, Kỳ Du Dương liếc nhìn cô một cái, nắm lấy tay cô, nói:
“Vui đến thế cơ à?”
“Buồn cười thật mà.” Cô thành thật đáp.
Kỳ Du Dương một tay đút túi quần, tay kia vẫn nắm chặt tay cô, nói:
“Về xe nhé?”
Thi Tiểu Vận nhìn anh, ánh mắt anh chăm chú. Người trưởng thành, chỉ cần một ánh mắt là hiểu rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Cô kiễng chân, một tay vòng qua vai anh, ghé sát lại gần, hỏi:
“Về xe làm gì?”
Kỳ Du Dương không trả lời, chỉ nhìn cô dò xét như đang xác nhận ý cô, sau đó liền kéo tay cô, chạy về phía chỗ anh đỗ xe.
Khi hai người chạy tới nơi, trước mặt là một chiếc xe thể thao Porsche, Thi Tiểu Vận hơi sững lại:
“Sao không lái xe của anh?”
Kỳ Du Dương vừa mở cửa ghế sau, vừa giải thích:
“Tề Minh muốn lái xe của anh ,vậy để cậu ấy nếm thử một chút.”
Thi Tiểu Vận khẽ “ừ” một tiếng, vừa mới chui vào trong xe thì Kỳ Du Dương cũng theo sát sau đó, chen vào cùng.
Cô còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở thì Kỳ Du Dương đã áp người tới, nâng mặt cô lên rồi hôn xuống. Nụ hôn của anh không gấp gáp hay thô bạo, mà là dịu dàng khẽ cắn, rồi từ tốn tách môi cô ra, bắt đầu tiến sâu chiếm lĩnh.
Giống như con người anh vậy, từ đầu đã trêu chọc cô một cách vừa phải mà khiến người ta khó lòng thoát khỏi.
Hai người hôn nhau rất lâu, Kỳ Du Dương mới hơi lùi ra một chút. Môi cô vốn đã nhạt màu, giờ bị anh hôn đến đỏ mọng như vừa thoa son.
Thi Tiểu Vận nói:
“Trong trò chơi mười câu thật lòng, em đã nói một câu dối, anh đoán xem là câu nào?”
Ngón tay anh khẽ mơn trớn khóe môi cô, như đã hiểu rõ từ lâu, nói:
“Là câu em nói không thích vẻ ngoài của anh đúng không?”
Thi Tiểu Vận mím môi, bật cười. Kỳ Du Dương lại ghé sát tới, áp mặt gần cô, cắn nhẹ môi cô, rồi trêu chọc bằng giọng trầm thấp:
“Có phải đêm Giáng Sinh hôm đó là em đã để ý anh rồi không?”
Thi Tiểu Vận không đáp, mà hỏi ngược lại:
“Còn anh thì sao?”
Kỳ Du Dương tựa lưng vào ghế, cười gật đầu, nói:
“Em không tin vào sự quyến rũ của mình sao?”
Đêm Giáng Sinh hôm đó, chỉ một ánh nhìn, cả hai đã hiểu được tâm tư của nhau. Thi Tiểu Vận thực sự rất thích vẻ ngoài của anh, cô đưa tay chạm vào yết hầu nổi bật của anh:
“Tối đó, em đã cảm thấy yết hầu của anh quá gợi cảm rồi.”
“Hóa ra gương mặt anh còn không hấp dẫn bằng cái yết hầu này à?” Anh hơi không vui, nhưng vẫn ôm lấy cô một cách uể oải, trầm giọng nói:
“Về khách sạn nhé?”
Thi Tiểu Vận gật đầu, rồi như sực nhớ điều gì, liền nói:
“Anh uống rượu rồi, sao lái xe được?”
“Gọi tài xế hộ.” Kỳ Du Dương lấy điện thoại, mở ứng dụng, sau khi đặt tài xế xong thì tiện tay đặt điện thoại qua một bên, lại nâng mặt cô lên hôn thêm mấy cái.
Hai người cứ hôn rồi ngừng, ngừng rồi hôn trong xe, cho đến khi phía cửa kính bên anh vang lên vài tiếng gõ cửa không đúng lúc, phá tan bầu không khí đang nóng lên. Kỳ Du Dương hậm hực hừ nhẹ một tiếng, quay mặt nhìn ra cửa sổ.
À, tài xế mà anh gọi đã đến rồi.
Kỳ Du Dương hạ kính xe xuống, đưa chìa khóa qua cửa sổ cho tài xế. Tài xế là người rất tinh ý, cầm chìa khóa xong liền đi vòng qua đầu xe, lên ghế lái. Suốt cả đoạn đường, ngoài câu hỏi điểm đến ban đầu, gần như không nói thêm một lời nào.
Cửa xe mở hé, gió đêm lùa vào, mang theo chút dịu dàng tan vỡ của màn đêm.
Trên suốt chặng đường, hai người ngồi nép vào nhau ở hàng ghế sau để tỉnh rượu. Thi Tiểu Vận tựa vào vai anh, gương chiếu hậu trong xe phản chiếu hình ảnh hai người kề cận bên nhau ,trong mắt người ngoài chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, thực chất họ chỉ là những kẻ qua đường trong chuyến hành trình này, nhất thời nổi lòng ham muốn vì ngoại hình đối phương, rồi bên nhau để giết thời gian mà thôi.
Ánh đèn xe ngoài đường loang loáng lướt qua gương mặt Kỳ Du Dương, làm ngũ quan anh càng thêm rõ nét. Thi Tiểu Vận lại đưa tay sờ lên yết hầu của anh, hỏi:
“Anh từng hẹn hò với người khác chưa?”
Kỳ Du Dương nghịch điện thoại trong tay, khẽ cười một tiếng, nhưng không trả lời .