Chương 11: “Đừng treo cổ trên một cái cây.” 

Chương trước Chương trước Chương sau

Xe dừng lại ở bãi đậu xe ngầm của khách sạn, tài xế thuê đưa chìa khóa cho Kỳ Du Dương, rồi rất ăn ý xuống xe rời đi.

Kỳ Du Dương nhận lấy chìa khóa, liếc nhìn Thi Tiểu Vận, hỏi:

“Về phòng em hay qua chỗ anh?”

Thi Tiểu Vận vẫn còn ngả người trên ghế sau, không có ý định xuống xe, trong lúc cao hứng, cô nhìn anh, nói:

“Kỳ Du Dương, nếu bây giờ em đổi ý thì sao?”

Kỳ Du Dương chống hai tay lên nóc xe, hơi cúi người xuống, qua khung cửa sổ đang hạ, nheo mắt nhìn cô trong xe, hỏi:

“ Chơi anh đấy à?”

Thi Tiểu Vận bật cười không ngớt, cô quỳ trên ghế da mềm mại, nhướng mày đầy thách thức, nói:

“ E không được chơi anh sao?”

Kỳ Du Dương nhìn cô một lúc, cúi đầu cười khẽ vài tiếng, rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn cô, vừa kéo cửa xe cho cô, vừa thuận miệng đáp:

“Được chứ, sao lại không được, em muốn chơi thế nào?”

Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ, giọng nói mang rõ hàm ý trêu ghẹo. Thi Tiểu Vận xuống xe, Kỳ Du Dương khóa xe lại, rất tự nhiên nắm lấy tay cô, siết nhẹ, đầy ẩn ý nói:

“Hôm nay tay không lạnh lắm.”

Phòng của Kỳ Du Dương nằm ở tầng 12, hai người cùng lên thang máy. Suốt chuyến đi không gặp khách nào khác, thang máy chạy thẳng lên tầng 12 mới dừng lại.

Cả hai đi ra, dừng lại trước cửa phòng của Kỳ Du Dương. Điện thoại Thi Tiểu Vận đổ chuông, là cuộc gọi từ Trình Khải. Kỳ Du Dương rút thẻ phòng quẹt cửa, đồng thời cũng liếc thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại của cô. Thi Tiểu Vận nhìn anh, rồi nhấn nút nghe máy.

Cửa được mở ra, Kỳ Du Dương bước vào trước.

Đầu dây bên kia, Trình Khải hỏi:

“Em gái, em về khách sạn rồi à?”

“Ừm, hơi mệt nên em về khách sạn trước rồi.”  Thi Tiểu Vận thuận miệng đáp.

Bên đầu dây của Trình Khải vang lên tiếng ồn ào, anh dừng lại hai giây rồi lại hỏi:

“Em gái, vậy em có thấy ông chủ nhỏ không? Tên nhóc đó chẳng biết chuồn đi đâu, không thấy bóng dáng đâu cả.”

Thi Tiểu Vận liếc nhìn Kỳ Du Dương, người đang ngồi trên tay vịn ghế sofa, rút hộp thuốc ra châm lửa, mặt không biến sắc nói dối:

“Không thấy.”

Kỳ Du Dương nghe vậy, cười khẽ một tiếng đầy mỉa mai.

“Thôi được, vậy anh cúp máy nhé.” – Trình Khải nói.

Thi Tiểu Vận cúp điện thoại, tiện tay đặt di động sang một bên. Kỳ Du Dương nâng mắt liếc nhìn cô, hỏi:

“Trình Khải nói gì thế?”

“Hỏi em có thấy anh không.”

Cô bước đến bên cạnh anh, Kỳ Du Dương ném hộp thuốc và bật lửa lên bàn trà, rảnh tay cầm lấy tay cô, đầy hứng thú hỏi:

“Thế em nói sao?”

“Thì bảo là không thấy.” Cô nhìn anh rồi nói : “Chẳng lẽ lại bảo là em đang ở trong phòng anh?”

“Được thôi.”  ,  Anh cười gian.

Thi Tiểu Vận chuyển đề tài, chìa tay trắng nõn ra:

“Cho em một điếu.”

Kỳ Du Dương hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn buông tay cô ra, nghiêng người lấy hộp thuốc trên bàn trà, rút ra một điếu rồi đưa cho cô.

Thi Tiểu Vận đưa thuốc lên môi, ngậm lấy đầu lọc, hơi cúi đầu, châm thuốc bằng điếu thuốc đang cháy dở của anh. Kỳ Du Dương cụp mắt nhìn cô. Vì cô cúi đầu nên tóc xõa xuống hai bên. Kỳ Du Dương đưa tay vén tóc hai bên tai cô, rồi vòng tay ra sau vai cô, nhẹ nhàng gom hết tóc dài của cô lại thành một búi nhỏ.

Từng sợi thuốc lá dần dần bị đốt cháy, lớp giấy trắng của điếu thuốc xoăn lại dưới ánh lửa nhỏ, mùi nicotine lặng lẽ lan tỏa giữa hai người. Thấy thuốc đã châm xong, Thi Tiểu Vận vừa định lùi lại thì…

Kỳ Du Dương tháo điếu thuốc khỏi miệng mình, ném vào gạt tàn. Anh lại vươn tay giữ lấy đầu cô, tay kia giật điếu thuốc trên môi cô, rồi cúi đầu hôn xuống.

Thi Tiểu Vận bị anh chặn lấy đôi môi, suýt nữa bị khói thuốc sặc đến ho, cô khẽ kêu một tiếng, giơ tay đấm vào vai anh. Không khống chế được lực, chỉ nghe thấy tiếng “bịch” trầm đục vang lên trên lưng anh, Kỳ Du Dương bật cười khẽ, giọng mang theo chút đùa cợt:

“Đau đấy.”

“Đau chết anh đi!” Thi Tiểu Vận nghiến răng nói.

“Chết kiểu khác, em thấy sao?” Anh cắn nhẹ tai cô, giọng khàn khàn.

“Gì cơ?”

Thi Tiểu Vận ngồi trên đùi anh, ngẩng đầu nhìn, một lọn tóc rũ xuống che đi hàng lông mày và đôi mắt cô. Kỳ Du Dương đưa tay vén tóc cô ra sau tai, hôn lên mí mắt cô, giọng trầm thấp:

“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

“Sao anh xấu tính thế chứ?”

Anh vẫn cầm điếu thuốc cô vừa hút, trên đầu lọc còn vết son môi của cô, nhưng anh chẳng để tâm, rít một hơi rồi nhả khói xuống, cúi đầu nhìn cô:

“Em không biết anh xấu sao?”

Thi Tiểu Vận khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, Kỳ Du Dương cúi xuống hôn cô, ngón tay lướt đến dây áo hai dây màu đen trên người cô, hỏi nhỏ:

“Muốn tắm trước không?”

Thi Tiểu Vận lắc đầu, nhẹ giọng giải thích:

“Trước khi ra ngoài, em đã tắm rồi.”

“Trùng hợp ghê, anh cũng vậy.” – Anh nói.

Bóng hai người in lên lớp rèm trắng bên cạnh sofa, là hình ảnh hai thân thể đang quyện lấy nhau. Tiếng kim loại va chạm khi cởi thắt lưng, tiếng thở dốc trầm thấp, và cả tiếng còi xe từ dưới phố vọng lên, tất cả âm thanh hỗn loạn hòa quyện vào nhau, khiến cô không phân biệt được liệu đây là giấc mơ hay là hiện thực.

Thi Tiểu Vận cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô cúi đầu vùi vào vai anh, mặc kệ bàn tay của anh đang tung hoành trên người cô. Anh như một thợ săn thành thạo kỹ nghệ, kiên nhẫn mà khiêu khích cô từng chút một.

Khi đến gần ranh giới cuối cùng, anh bất ngờ ôm lấy cô, dừng lại, cố ý trêu chọc:

“Không thích trai trẻ à?”

Lưng của Thi Tiểu Vận dán vào lớp kính lạnh toát, dù đã cách một lớp rèm mỏng, cái lạnh vẫn khiến cô vô thức ôm chặt lấy vai Kỳ Du Dương, cô cắn môi, không lên tiếng.

Kỳ Du Dương cứ nhất quyết đòi một câu trả lời, Thi Tiểu Vận cúi mắt xuống, bàn tay siết chặt eo cô đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Thi Tiểu Vận ngẩng đầu, im lặng đối mặt với anh.

Kỳ Du Dương cuối cùng cũng chịu thua, có vẻ như anh vẫn bực mình vì thái độ lạnh nhạt trước đó của cô, nên những hành động tiếp theo càng thêm mạnh bạo, hoàn toàn tùy ý.

Cuối cùng, Kỳ Du Dương gục trên vai cô, một tay chống lên kính, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tiếng thở dốc gấp gáp của cả hai quyện lấy nhau. Anh cắn nhẹ vào vai cô, thấp giọng buông một câu chửi tục không rõ ràng.

Thi Tiểu Vận tắm xong bước ra, trên người mặc một chiếc áo phông đen của anh. Cô không thích mặc áo choàng tắm của khách sạn, vì từng đọc quá nhiều cảnh báo về vệ sinh khách sạn, nên tâm lý luôn cảm thấy không sạch sẽ, dù hiện tại họ đang ở một khách sạn có giá gần bốn chữ số cho một đêm.

Kỳ Du Dương cười cô là “quá kỹ tính”, nhưng vẫn lấy cho cô một chiếc áo phông đen. Chỉ có điều, chiếc áo này hơi ngắn, vừa đủ che đến phần gốc đùi cô.

Thi Tiểu Vận cao gần 1m70, còn Kỳ Du Dương cao gần 1m86. Theo lý mà nói, áo anh mặc phải rất rộng với cô mới đúng, vậy mà áo lại ngắn thế này, chỉ có thể là anh cố tình chọn chiếc này.

Thi Tiểu Vận cũng không để tâm, dù gì cả hai cũng đã làm hết mọi chuyện rồi, những gì nên thấy cũng đã thấy, giờ mà không mặc thì lại càng ra vẻ “giả tạo”. Cô ngồi xếp bằng trên giường, nghịch điện thoại.

Kỳ Du Dương mang đến một chai rượu và hai ly champagne, cũng leo lên giường, nói:

“Uống chút rượu nhé?”

Thi Tiểu Vận gật đầu, Kỳ Du Dương rót cho cô nửa ly rượu, nói:

“Chơi trò chơi không?”

“Trò chơi thoát y hả?” Cô uống cạn ly rượu rồi hỏi.

Nghe vậy, anh bật cười, như thể cô vừa kể một chuyện cười cực kỳ thú vị. Anh cười đến mức ho khan mấy tiếng, đến khi tiếng ho dừng lại, anh mập mờ nói:

“Em muốn cởi cũng được mà.”

Thi Tiểu Vận cầm chai rượu trên giường định rót thêm, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, hỏi:

“E có muốn chơi không?” 

“ Trò chơi gì thế “

“Chơi thật lòng hay thử thách.” Anh nhướng mày, “Không dám chơi à?”

Thi Tiểu Vận do dự một chút rồi gật đầu: “Được.”

“Như cũ, anh bắt đầu trước.” Anh lấy một chiếc gối ôm đặt sau lưng, tựa người lên.

Thi Tiểu Vận: “Anh từng hẹn hò bao nhiêu lần?”

Kỳ Du Dương nghiêng đầu cười khẽ, anh cầm ly rượu uống một ngụm, đáp:

“Ba lần. Đến lượt anh rồi, vừa rồi em có thoải mái không?”

Gương mặt Thi Tiểu Vận hơi đỏ lên, cô nói:

“Em chọn thử thách.”

Kỳ Du Dương khịt mũi cười, nhíu mày:

“Kỹ năng của anh khó trả lời vậy à? Hôn anh đi.”

Thi Tiểu Vận quỳ gối trên giường, nghiêng người tới gần anh, hôn nhẹ lên yết hầu của anh. Cô vừa rút người về thì Kỳ Du Dương đưa tay giữ lấy sau gáy cô, nói:

“Thật ra em không cần trả lời, anh cũng biết. Dù gì vừa nãy em còn…”

Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Thi Tiểu Vận giơ tay đánh anh một cái, giọng mang theo chút hờn dỗi vô thức:

“Sao anh phiền quá vậy hả?”

Kỳ Du Dương nắm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi hỏi:

“Em rất yêu bạn trai cũ sao?”

Thi Tiểu Vận không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Cô có thực sự yêu Bùi Hoài không? Thật ra chính cô cũng không rõ. Biết tin Bùi Hoài ngoại tình, cô có buồn mấy ngày, nhưng cũng chỉ là mấy ngày mà thôi.

Cô nói: “Thử thách.”

Kỳ Du Dương cười khẩy một tiếng:

“Dùng miệng cho anh uống rượu.”

Thi Tiểu Vận uống một ngụm rượu, lại cúi người, hai tay nâng lấy mặt anh, từ từ đưa rượu trong miệng mình sang cho anh. Kỳ Du Dương ôm lấy eo cô, mạnh mẽ cắn môi cô một cái, nói:

“Đừng treo cổ trên một cái cây.” (Ý nói: Đừng cố chấp với một người đàn ông cũ nữa.)

Chương trướcChương sau