Chương 12: “Nghĩ đến anh nhiều thế sao?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Giữa đêm, Kỳ Du Dương tỉnh dậy một lần. Bình thường, mỗi khi hẹn hò với ai đó, sau khi xong việc, ai về nhà nấy. Anh rất ít khi để người khác ngủ lại qua đêm, cũng không quen nằm chung giường với người khác. Nhưng đêm nay, anh lại phá lệ mà giữ cô lại, chỉ vì chút niềm vui mong manh trong khoảng thời gian hai người bên nhau.

Lúc hai người đùa giỡn, anh đè lên người cô, ngón tay khẽ vuốt trán cô, giọng trầm thấp hỏi:

“Ở lại đây qua đêm nhé?”

Bên cạnh, Thi Tiểu Vận đã ngủ say, cô cuộn tròn người lại, mím môi, toàn thân được quấn trong chăn, khiến cô càng thêm nhỏ nhắn mỏng manh. Trước khi ngủ, cửa kính chưa được đóng hẳn, chỉ kéo một lớp rèm mỏng. Thỉnh thoảng có tiếng động cơ xe từ dưới đường vọng lên. Cô dường như bị tiếng ồn đánh thức, hơi cau mày, khẽ “ưm” một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, sau đó lại rúc mặt vào trong chăn.

Kỳ Du Dương vén chăn xuống giường, cầm lấy chiếc áo thun trắng lúc nãy để trên tủ đầu giường mặc vào. Thật ra anh không có thói quen mặc áo khi ngủ, nhưng trước khi ngủ, Thi Tiểu Vận lại tỏ ra kiểu cách, bắt anh phải mặc áo vào, thậm chí còn trẻ con dọa rằng nếu anh không mặc, cô sẽ quay về phòng mình.

Kỳ Du Dương hoàn toàn có thể không để tâm, nhưng vẻ đắc ý như thể nắm chắc phần thắng của cô lại khiến anh không nỡ làm cô thất vọng. Anh lấy từ vali ra một chiếc áo thun trắng mặc vào, quỳ gối lên giường, cúi người hôn lên môi cô, nói:

“Thứ gì cũng đã nhìn hết rồi, giờ còn giả vờ kiểu cách nữa sao?”

Thi Tiểu Vận trêu anh:

“Anh không muốn nửa đêm em tỉnh dậy, lại tưởng anh là trai bao à?”

Kỳ Du Dương lười biếng ngồi dậy khỏi người cô, hơi nheo mắt nói:

“Muốn bao anh à? Tiền bao anh, em trả không nổi đâu.”

Anh bước tới đóng cửa sổ, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài, kéo thêm một lớp rèm dày chắn sáng, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Thi Tiểu Vận bỗng sáng lên, kèm theo một tiếng rung nhẹ. Kỳ Du Dương vốn chẳng phải người quá có đạo đức hay tự giác, anh tiện tay cầm điện thoại lên, không hề có chút chột dạ khi xem trộm điện thoại của người khác. Trên màn hình lần lượt hiện ra hai tin nhắn WeChat:

Bùi Hoài: “Người đàn ông đó là ngủ qua đêm sao?!”

Bùi Hoài: “Bé yêu, em đừng cố ý chọc tức anh nữa, anh đã nói đó chỉ là hiểu lầm, anh không có gì với người phụ nữ đó cả.”

Kỳ Du Dương nhướng mày, mở khóa điện thoại đăng nhập vào WeChat của cô. Tin nhắn đầu tiên chính là từ người tên Bùi Hoài này. Anh bấm vào xem lịch sử trò chuyện giữa hai người, khẽ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, hơi nhíu mày.

Kỳ Du Dương thực sự không ngờ mình lại nhìn thấy một bức ảnh chụp lưng trần của chính mình, tuy không thấy rõ mặt, nhưng rõ ràng người chụp đã cố ý. Chỉ với một bức ảnh chụp lưng và dấu răng trên vai, uy lực của nó cũng đã đủ lớn. Chắc lúc đó anh đang ngủ, nằm sấp trên giường, đầu tựa lên một chiếc gối trắng, tóc tai rối tung.

Anh xóa hai tin nhắn mới nhất của Bùi Hoài, rồi thong thả thoát khỏi WeChat của cô, đặt điện thoại trở lại chỗ cũ trên tủ đầu giường.

Lần nữa tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh. Kỳ Du Dương trở mình, vòng tay ôm nhưng chỉ chạm vào khoảng trống. Anh ngẩng đầu nhìn, bên giường đã trống không, Thi Tiểu Vận chẳng biết đã rời đi từ khi nào. Anh thử gọi:

“Thi Tiểu Vận?”

Cả căn phòng im ắng, có lẽ cô đã về phòng mình.

Kỳ Du Dương khẽ chửi một câu, rồi lại nằm phịch xuống giường. Anh cầm lấy điện thoại, gửi cho cô một tin nhắn:

“Ngủ với anh xong liền chuồn, không tính phí nằm giường à?”

Lúc đó, Thi Tiểu Vận vừa tắm nước nóng xong, cảm thấy cơ thể ấm áp hơn hẳn. Kỳ Du Dương có thói quen ngủ rất xấu, cô bị lạnh đến mức tỉnh dậy, phát hiện ra chăn mền hầu như đã bị anh cuốn hết vào người. Cô vừa tức cười vừa bất lực, nhưng lúc anh ngủ, vẻ mặt lại như một đứa trẻ ngoan hiền vô hại, khiến cô không nỡ đánh thức anh.

Cô hít hít mũi, cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường, vừa uống nước vừa từ từ xem lại những tin nhắn chưa đọc trên WeChat. Từ hai, ba giờ sáng hôm qua, sau khi cô gửi tấm ảnh đó, Bùi Hoài liên tục nhắn tin và gọi điện cho cô, mãi đến sáu giờ sáng mới chịu yên.

Trong mắt anh ta, Thi Tiểu Vận chẳng qua chỉ đang cố tình dùng ảnh của một người đàn ông xa lạ để kích thích anh mà thôi. Anh ta không tin rằng cô thực sự sẽ ngủ với người đàn ông khác. Thi Tiểu Vận thật ra cũng khá bất ngờ trước sự tự tin mù quáng của Bùi Hoài ,  anh ta dựa vào đâu mà nghĩ rằng sau khi mình ve vãn một người phụ nữ khác, cô vẫn có thể toàn tâm toàn ý yêu anh ta?

Tối qua, khi Kỳ Du Dương hỏi cô có rất yêu bạn trai cũ không, Thi Tiểu Vận chọn “thử thách” thay vì trả lời. Không phải vì tình cảm cô dành cho Bùi Hoài quá sâu đậm, mà là cô chợt nhận ra bản thân thực ra cũng không thích anh ta đến thế , chỉ là không muốn giải thích quá nhiều với Kỳ Du Dương mà thôi.

Tính đến hiện tại, Thi Tiểu Vận chỉ trải qua hai mối tình. Nếu phải nói có mối tình nào khắc cốt ghi tâm, thì chỉ có mối tình đầu mà thôi.

Thi Tiểu Vận nằm trên giường, chỉnh sửa một vài ảnh selfie và ảnh đời thường chụp trong mấy ngày gần đây, sau đó dùng phần mềm chỉnh ảnh thêm bộ lọc và chữ, rồi đăng lên Weibo.

Cô không hay đăng Weibo. Ngoài một tài khoản chính dùng để đăng quảng cáo, cô còn có một tài khoản phụ. Tài khoản phụ này cô chỉ đăng nhập khoảng một lần mỗi tuần, và thường chia sẻ những điều mang tính cá nhân, đời thường, giống như bao cô gái khác.

Sau khi đăng xong loạt ảnh chín tấm, Thi Tiểu Vận chuyển sang tài khoản phụ, chia sẻ một bức ảnh cô đang vuốt mèo bên đường.

Tấm ảnh đó là do Kỳ Du Dương chụp cho cô vào tối hôm qua, sau khi hai người chơi xong trò “thật hay thử thách”, rồi cùng xuống phố mua đồ ăn khuya. Khi đó, cô mặc chiếc áo khoác đen của anh, ngồi xổm dưới đất, đưa tay chọc ghẹo một con mèo.

Con mèo mướp nằm dưới gầm xe, cô cầm một cây xúc xích dụ nó. Mèo bị cô dụ ra ngoài, khi cô đang xoa đầu nó thì trong khóe mắt chợt thấy một tia sáng chói lóe.

Cô khẽ nhắm mắt, nhíu mày quay lại nhìn Kỳ Du Dương, tròn mắt trách móc: “Anh đang làm gì vậy?”

Kỳ Du Dương cũng mặc một chiếc áo khoác gió màu xám, kéo khóa lên tận cổ. Anh hơi cúi đầu nghịch điện thoại, cằm giấu sau cổ áo dựng đứng. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói:

“Anh sẽ là nhiếp ảnh gia miễn phí cho em”

Thi Tiểu Vận đứng dậy, phủi phủi tay rồi ghé sát lại bên cạnh anh để xem ảnh. Phải thừa nhận kỹ thuật chụp ảnh của anh khá tốt, tấm hình đó chẳng thua gì ảnh do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp. Mắt cô sáng lên:

“Chụp đẹp đấy, lát nữa gửi cho em nhé.”

Cô cúi đầu, vài lọn tóc dài buông xõa trên vai vì cô nghiêng người lại gần anh, đuôi tóc khẽ lướt qua mu bàn tay anh, khiến anh có chút nhột. Anh hơi cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào sau tai cô, giọng đầy ẩn ý:

“Nếu em muốn gửi thứ gì khác… cũng có thể tìm anh.”

Thi Tiểu Vận như chợt nghĩ ra gì đó, cảnh giác nhìn anh:

“Anh vừa rồi không có quay lại video chứ?”

Cô đang ám chỉ chuyện vừa xảy ra trong khách sạn trước đó. Một tay của Kỳ Du Dương đặt lỏng lẻo trên vai cô, nghe vậy thì siết chặt lại, khẽ cười mỉa:

“Nghĩ đến anh nhiều thế sao?”

“Thì tại em vẫn chưa hiểu rõ anh mà.” Thi Tiểu Vận thản nhiên đáp, rồi bổ sung một câu, “Chúng ta quen nhau chưa đến một tuần.”

“Được thôi.” Anh đột nhiên kéo cổ tay cô, dẫn cô đi về phía khách sạn, “Giờ mình quay lại khách sạn để hiểu thêm nhau nhé.”

Anh sải bước nhanh như bay, Thi Tiểu Vận không thể theo kịp, đành nắm lấy cánh tay anh, rất biết điều mà cầu xin:

“Em nói sai rồi, được chưa?”

Kỳ Du Dương dừng bước, liếc mắt nhìn cô, hỏi:

“Không thì sao? Là anh sai à?”

“Là lỗi của em.” .. Biết điều là sống tốt, Thi Tiểu Vận ngoan ngoãn nhận lỗi.

Bức ảnh cô vuốt mèo đăng lên chưa đầy năm phút, phần bình luận dưới bài đăng Weibo đã có hơn năm mươi cái . Tài khoản phụ của Thi Tiểu Vận không có nhiều fan, chỉ khoảng hơn hai vạn, đa phần là fan trung thành, tự mò đến theo dõi.

Trong nhóm chat của đoàn phim ZSMS, Trình Khải nhắn trong nhóm bảo mọi người đi ăn sáng ở tiệm mì gần khách sạn, nói rằng gần đó có một tiệm mì lâu năm nổi tiếng, anh ta đã chiếm được một bàn rồi, bảo mọi người nhanh chóng qua đó ăn sáng.

Tiệm mì lâu năm đó nằm ngay đối diện khách sạn, đi bộ khoảng mười phút là đến.

Thi Tiểu Vận thu dọn sơ qua rồi ra ngoài. Khi cô đến trước cửa tiệm mì, Kỳ Du Dương đã ở trong quán rồi, anh đang mặc đúng chiếc áo khoác gió màu đen mà tối hôm qua cô mặc khi cùng anh xuống mua đồ ăn đêm, không biết là vô tình hay cố ý.

Lúc cô bước vào, nghe thấy Trình Khải hỏi anh:

“Tối qua giữa chừng cậu đi đâu vậy?”

“Về khách sạn.” Kỳ Du Dương vừa nghịch điện thoại, vừa thờ ơ đáp.

Trình Khải định nói gì đó thì liếc thấy Thi Tiểu Vận bước vào, liền vẫy tay gọi:

“Em gái, bên này này.”

Họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn, tổng cộng mười hai người. Trình Khải kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh mình ra và nói:

“Ngồi đây đi.”

Thi Tiểu Vận cũng không để ý lắm, chỉ là ngay khi cô vừa ngồi xuống cạnh Trình Khải, thì Kỳ Du Dương ngẩng đầu liếc cô một cái, rồi lại thản nhiên dời ánh mắt đi.

Thi Tiểu Vận gọi một tô mì bò loại nhỏ, buổi sáng cô thường không ăn được nhiều, từ tốn ăn hết tô mì rồi lấy hai tờ khăn giấy lau miệng, chuẩn bị về phòng thu dọn hành lý.

Khi cô đi ngang qua Kỳ Du Dương, anh bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay cô và nói:

“Ngồi ăn với anh cho xong đi.”

Không khí trên bàn bỗng trở nên hơi kỳ lạ, ánh mắt mấy người khác bắt đầu nghi ngờ đảo quanh hai người. Thi Tiểu Vận rút tay về và nói:

“Anh còn chưa tỉnh rượu à?”

Kỳ Du Dương hơi sững lại, lông mày giật giật một cái, rồi cười tự giễu.

Tề Minh nhìn theo Thi Tiểu Vận đi xa rồi mới hả hê nói:

“Anh Dương này, anh không phải là định tán tỉnh chị Thi đấy chứ? Chị Thi đâu có dễ theo đuổi, cái tên Bùi Hoài theo đuổi chị ấy cả một năm trời mới cưa đổ được đấy.”

Kỳ Du Dương đang ngồi trong xe đợi Thi Tiểu Vận, gần hút xong một điếu thuốc thì cô mới từ cửa khách sạn bước ra. Anh không xuống xe giúp cô xách hành lý, chỉ lạnh lùng nhìn cô một mình kéo vali bỏ vào cốp sau. Đợi cô mở cửa ghế phụ và ngồi vào, Kỳ Du Dương mới chậm rãi hỏi:

“Vừa rồi em có ý gì vậy?”

Thi Tiểu Vận cài dây an toàn xong, quay mặt nhìn anh, thuận theo lẽ thường đáp:

“Em không muốn để Trình Khải họ biết chuyện giữa chúng ta. Dù sao thì sau khi trở về Bắc Kinh, chuyện của chúng ta cũng kết thúc, làm vậy sẽ không gây phiền phức gì cho cả hai.”

Cô lại nói tiếp:

“Chuyện ít còn hơn chuyện nhiều, cách này chẳng phải là tốt nhất sao?”

Kỳ Du Dương khẽ nhíu mày, anh nhìn cô vài giây, rồi quay mặt sang chỗ khác, ném đầu thuốc lá ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên:

“Được thôi.”

Chương trướcChương sau