Chương 2: “ Thiên quân vạn mã “

Chương trước Chương trước Chương sau

Ngày hôm sau, khi Thi Tiểu Vận tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, cô có chút mơ hồ, ôm chăn ngồi ngẩn người một lúc. Khi lấy lại tinh thần, cô với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Trên màn hình hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ New York.

Thi Tiểu Vận không gọi lại. Cô đặt điện thoại xuống, mang dép lê đi vào phòng tắm rửa mặt.

Hành lang bên ngoài phòng rất yên tĩnh. Thi Tiểu Vận bước xuống lầu, nghĩ rằng mình có lẽ là người đầu tiên thức dậy trong biệt thự này. Nhưng hóa ra không phải, vẫn còn hai người dậy sớm hơn cô.

Cánh cửa dẫn ra bãi cỏ sau nhà mở toang. Kỳ Du Dương dựa nghiêng vào khung cửa, mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu đen và quần dài cùng màu của một nhãn hiệu thời trang, không rõ là lạnh hay không. Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, hơi nghiêng đầu hút một hơi. Vì động tác đó mà yết hầu nổi bật của anh chuyển động nhẹ, càng tăng thêm phần nam tính, quyến rũ.

Thang Hoán Hoán đứng cạnh anh, hai người đứng khá gần nhau. Cô ta vừa nói gì đó với anh, trên mặt là nụ cười ngọt ngào như mật. Đây là lần đầu tiên Thi Tiểu Vận thấy cô ấy cười ngọt đến vậy, như đường tan chảy.

Thi Tiểu Vận nghe thấy anh ta trêu chọc một cách hờ hững:

“Gợi cảm đến mức nào? Hay là cô mặc cho tôi xem thử?”

Không biết Thang Hoán Hoán đáp lại gì đó bằng giọng nhỏ nhẹ, khiến Kỳ Du Dương bật ra một tiếng cười khẽ, rồi anh phủi tàn thuốc, chậm rãi quay mặt lại. Nụ cười ngông nghênh còn chưa tắt trên mặt, vừa vặn chạm ánh mắt với Thi Tiểu Vận đang bước xuống cầu thang.

Anh lặng lẽ quan sát cô một cái. Thang Hoán Hoán cũng nhìn thấy Thi Tiểu Vận, liền lên tiếng:

“Chào buổi sáng.”

“Chào.” Thi Tiểu Vận mỉm cười đáp lại.

Thang Hoán Hoán nhiệt tình mời:

“Tớ đã nấu hoành thánh rồi, cùng ăn chút nhé?”

Thi Tiểu Vận gật đầu đồng ý. Thang Hoán Hoán quay sang nhìn Kỳ Du Dương, trêu chọc:

“Còn anh thì sao, ông chủ nhỏ Kỳ?”

“ Ông chủ nhỏ Kỳ” là biệt danh do đám bạn của Trình Khải đặt cho anh. Thang Hoán Hoán từng nghe Trình Khải nhắc đến một lần, đại khái là khi Kỳ Du Dương mới bảy tuổi, không hiểu bị cơn gió nào thổi qua mà bỗng hét lên muốn mở một quán bar. Lúc đó, người lớn nhà họ Kỳ thật sự rất cưng chiều anh, chẳng khác gì Gia Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Dù sao thì nhà họ Kỳ cũng chỉ có mỗi một “tiểu tổ tông” này, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rơi, không cưng chiều mới lạ. Ông cụ trong nhà liền lập tức ra lệnh cho thư ký đi mua một quán bar, lại còn ở ngay trung tâm thành phố, giá trị đến bảy con số. Vì thế, từ nhỏ Kỳ Du Dương đã có biệt danh “ Ông chủ nhỏ ”.

Thật ra lúc hỏi câu đó, Thang Hoán Hoán cũng không nghĩ Kỳ Du Dương sẽ đồng ý, không ngờ anh lại gật đầu. Kỳ Du Dương dập tắt điếu thuốc, hứng thú nói:

“Thử xem sao.”

Thang Hoán Hoán vội vàng dặn trước:

“Nếu không hợp khẩu vị của ông chủ nhỏ,  thì đừng có làm mặt khó chịu đấy nhé.”

Kỳ Du Dương nhếch môi cười, vẻ lười biếng:

“Cô nói gì thế, tôi là loại người không biết điều à?”

“Tôi đâu có ý đó.” Thang Hoán Hoán nói, rồi nở một nụ cười mang hàm ý “anh tự hiểu mà”.

Trên người Thi Tiểu Vận là một chiếc hoodie rượu vang kiểu “bạn trai”, tay áo dài che gần hết bàn tay. Cô ngồi xuống bàn ăn, kéo hai tay áo lên, cuộn lại đến khuỷu tay, để lộ cổ tay phải có hình xăm.

Ánh mắt Kỳ Du Dương rơi lên cổ tay ấy ,làn da trắng mịn, cổ tay mảnh khảnh, có một hình xăm nhiều màu sắc, nét vẽ đơn giản, trong mắt anh có vẻ hơi “trẻ con”. Trong thoáng chốc anh nghi ngờ đó là hình xăm dán, nhưng không phải, là hình xăm thật. Anh hơi bất ngờ, nhướng mày lên một cái.

Thang Hoán Hoán cũng nhìn thấy hình xăm đó, cô cười nói:

“Tiểu Vận, lần đầu tiên gặp cậu , cậu có biết điều đầu tiên tớ chú ý là gì không?”

Thi Tiểu Vận múc một viên hoành thánh, cụp hàng mi xuống, nhẹ nhàng thổi rồi đưa vào miệng. Sau khi nhai và nuốt xong, cô mới ngước mắt nhìn Thang Hoán Hoán, hỏi:

“Là gì vậy?”

“Là hình xăm trên tay cậu đó.” Thang Hoán Hoán gật cằm về phía cánh tay của Thi Tiểu Vận, nói : “Tớ vẫn nhớ hôm đó cậu mặc chiếc váy dạ hội màu đen, lúc ấy tớ đã nghĩ cậu chắc chắn là một cô gái xinh đẹp và có cá tính.”

Thi Tiểu Vận không nói gì thêm, may mà Thang Hoán Hoán cũng không tiếp tục đào sâu vào chủ đề đó. Cô chống cằm bằng một tay, nhìn sang Kỳ Du Dương, hỏi:

“Du Dương, chắc anh chưa từng gặp Thi Thi nhỉ?”

Kỳ Du Dương đặt thìa xuống, tựa lưng vào ghế, khẽ lắc đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, nói:

“Lần đầu tiên gặp.”

Nghe vậy, Thi Tiểu Vận theo phản xạ ngẩng mắt liếc anh một cái. Gương mặt Kỳ Du Dương hoàn toàn tự nhiên, như thể thật sự là lần đầu hai người gặp nhau. Thang Hoán Hoán không nhận ra điều gì khác lạ, liền nhiệt tình giới thiệu:

“Thi Thi tên đầy đủ là Thi Tiểu Vận, nhưng ai quen cũng gọi cô ấy là Thi Thi.”

“Còn anh ấy là Kỳ Du Dương, mới về nước không lâu.” Thang Hoán Hoán chớp chớp mắt, đổi giọng như đang nói thầm với bạn thân:

“Anh ta đấy, không phải người tốt đẹp gì đâu, nhớ giữ khoảng cách nha.”

Kỳ Du Dương bật cười khẽ:

“Thang Hoán Hoán, cô vừa vừa phải phải thôi, tôi còn đang ngồi đây đấy.”

Rồi anh hơi ngồi thẳng người, cầm ly nước trên bàn, khẽ cụng vào ly trước mặt Thi Tiểu Vận, nói:

“Tối qua chỉ là đùa chút thôi.” Nhưng trong mắt anh hoàn toàn không có chút thành ý nào.

“Chuyện gì đây?” Thang Hoán Hoán trợn mắt, ánh mắt nghi ngờ đảo qua lại giữa hai người, cuối cùng nhìn về phía Thi Tiểu Vận:

“Thi Thi, hai người quen nhau à?”

Thi Tiểu Vận còn chưa kịp trả lời thì từ cầu thang vang lên tiếng bước chân lộc cộc. Âm thanh như dép nhựa đập vào nền đá hoa cương ,là Trình Khải vừa tỉnh dậy. Anh ta liếc nhìn đồ ăn trên bàn, lên giọng châm chọc:

“Yo, chuyện gì đây? Mọi người ăn sáng hết cả rồi mà chẳng ai gọi tôi?”

Thang Hoán Hoán liếc lại:

“Cái tính gắt ngủ của anh, ai mà dám gọi dậy ăn sáng chứ?”

Trình Khải cười, kéo ghế trống bên cạnh Thi Tiểu Vận ra. Anh ngồi xuống với dáng vẻ lười nhác, một tay còn thân mật đặt lên lưng ghế cô, rồi nhướng mày với Kỳ Du Dương:

“ Ông chủ nhỏ còn dậy nổi, tôi sao lại không?”

Thang Hoán Hoán nói:

“Được thôi, vậy mai tôi sẽ đến gõ cửa đấy.”

“Thôi đi, tha cho tôi với.” Trình Khải quay sang nhìn Thi Tiểu Vận, hỏi:

“Cô gái, quà của anh chuẩn bị xong chưa?”

Thi Tiểu Vận rút hai tờ khăn giấy, lau miệng, quay mặt nhìn anh ta, nói:

“Như mọi năm thôi.”

“Cái quái gì, không thú vị chút nào, năm nào cũng là cái đó à?” Trình Khải cau mày tỏ vẻ chán chường.

“Đùa thôi.” Thi Tiểu Vận mím môi, nói tiếp,

“Anh có thể mong chờ đấy.”

“Vậy anh chờ nhé.” Trình Khải thò đầu nhìn vào bát hoành thánh của Thi Tiểu Vận, nói to,

“Còn hoành thánh không? Múc cho tôi một bát.”

“Ôi chao, anh tưởng mình là thiếu gia thật à? Còn xem ai là hầu gái đấy?”

Thang Hoán Hoán nhanh miệng, đâm chọc người khác thì đúng là thành thạo.

Trình Khải không đỡ nổi, lập tức ra vẻ sâu xa, ám chỉ cô:

“Thang Hoán Hoán, cô cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là đúng là quá độc. Nếu kỹ năng miệng đó dùng vào chỗ khác, thì đúng là cô có bản lĩnh thật đấy.”

Thang Hoán Hoán lăn lộn trong cái vòng này đã lâu, với đám công tử ăn chơi này và những câu đùa dung tục, cô sớm đã miễn dịch. Cô vẫn có thể cười mà đối đáp, chơi với đám người này thì phải biết mặt dày. Mấy trò giả ngây thơ thì bọn họ chẳng thèm để mắt. Cô nở một nụ cười nhạt, châm chọc lại Trình Khải:

“Vậy hai cô gái trong phòng anh tối qua, kỹ năng miệng cũng ổn lắm hả?”

“Trời ơi, tiểu tổ tông, đừng nói nữa mà.” Trình Khải vừa buồn cười vừa bất lực, chắp tay làm bộ xin tha,

“Cô múc dùm cho tôi một bát.”

Thi Tiểu Vận thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước chanh trên bàn, như đang xem kịch, im lặng nghe hai người họ đấu khẩu qua lại. Cô thích làm khán giả đứng ngoài cuộc, mà không chỉ cô, Kỳ Du Dương cũng vậy.

Khi Thi Tiểu Vận đặt ly nước xuống, ánh mắt của cô và anh ta lại vô tình chạm nhau. Anh ta nghiêng người tựa vào ghế, một tay đặt ngang lên lưng ghế, nghịch điện thoại, khẽ cười lười biếng vài tiếng.

Thang Hoán Hoán im bặt, Trình Khải cũng ngoan ngoãn ăn xong bát hoành thánh. Anh ta vứt thìa xuống, nhìn về phía Kỳ Du Dương, hỏi:

“Hôm qua cậu chọc giận Kha Dao à?”

Kỳ Du Dương nhướng mày, vẻ mặt vô tội:

“Tôi chọc cô ta chỗ nào?”

“Tối qua tôi đang ngồi ở quán bar thì con bé đó chạy tới, uống say khướt, gần như lôi cả mười tám đời tổ tiên nhà cậu ra mà chửi.” Trình Khải vừa nói vừa cười khì khì, cố ý làm ra vẻ nghiêm trọng:

“Em à, anh là người từng trải, nói cho em biết, đừng có gây thù với mấy cô bé, không phải chuyện hay đâu.”

“Anh chỉ lớn hơn tôi có ba tuổi thôi mà bày đặt làm anh cái gì.” Kỳ Du Dương thu điện thoại lại, thờ ơ nói.

“Nhưng cái danh anh này vẫn phải giữ, vì đời này chắc chỉ có chuyện duy nhất chiếm được chút lợi từ cậu là chuyện này thôi.” Trình Khải cười cợt nói.

Sau bữa sáng, Thi Tiểu Vận ở lại cùng Thang Hoán Hoán dọn dẹp bát đũa. Thang Hoán Hoán mở vòi nước, đưa tay dưới dòng nước xả, nghiêng đầu liếc nhìn Thi Tiểu Vận, hỏi:

“Sao thế, cậu với Kỳ Du Dương quen nhau à?”

Thi Tiểu Vận lắc đầu:

“Không quen.”

“Vậy sao anh ta lại nói chuyện tối qua chỉ là đùa giỡn với cậu ?”

Thi Tiểu Vận nhẹ nhàng giải thích qua loa vài câu. Thang Hoán Hoán bóp một ít xà phòng rửa tay, rồi nói:

“À, cô gái đó chắc là Kha Dao, con bé đó mới mười chín tuổi, theo đuổi người ta cũng hăng thật đấy. Bài hát đó thế nào nhỉ, bài của Dương Thiên Hoa ấy, bài Dũng Cảm.”

Thi Tiểu Vận khẽ cau mày, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng ngân nga:

“Dù đèn đỏ giăng đầy lối, cũng chẳng ai ngăn được bước tôi. Nhìn thiên quân vạn mã, tôi vẫn cứ lao về phía trước. Tôi chẳng dịu dàng, chỉ có chút dũng cảm này.”

Thang Hoán Hoán thở dài:

“Cảnh tượng theo đuổi như thiên quân vạn mã đó, chỉ có mấy cô bé mười bảy mười tám tuổi mới có cái dũng cảm liều mạng như vậy thôi.”

Chương trướcChương sau