Chương 3: “ Cô và Trình Khải có quan hệ gì ?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Gần 11 giờ trưa, biệt thự mới bắt đầu náo nhiệt dần lên.

Thi Tiểu Vận đang ở trong phòng, chỉnh sửa video hướng dẫn trang điểm mà cô quay vài ngày trước. Vừa mới chỉnh sửa xong và đăng lên Weibo, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

Thi Tiểu Vận từ dưới sàn đứng dậy, mang dép đi ra mở cửa. Người đứng ngoài là Kỳ Du Dương. Cô hơi sững người, anh ta từ trên cao nhìn xuống cô, nói:

“Trình Khải gọi cô xuống ăn lẩu.”

Thi Tiểu Vận khẽ gật đầu, khách sáo nhưng giữ khoảng cách:

“Được, cảm ơn anh.”

Cô đang định đưa tay đóng cửa thì Kỳ Du Dương bất ngờ giơ chân lên chặn khung cửa, ngăn cô lại. Anh ta thấp giọng gọi một tiếng:

“Này.”

“Gì vậy?” Thi Tiểu Vận ngẩng đầu nhìn anh.

Lúc này anh ta đã thu lại vẻ bất cần đời thường thấy, nói:

“Chuyện tối qua chỉ là đùa một chút thôi, không có ác ý.”

Cô chống tay lên khung cửa, nhắc anh:

“Anh đã giải thích rồi lúc ở bàn ăn.”

Kỳ Du Dương nghiêng đầu khẽ cười, rồi lại quay mặt lại, cúi xuống nhìn cô.

Thi Tiểu Vận cũng không né tránh ánh mắt anh. Bất chợt, anh ta gật đầu, nói:

“Xuống sớm chút đi, không thì lát nữa chẳng còn gì mà ăn đâu.” Rồi không chờ cô trả lời, anh ta đưa tay cầm tay nắm cửa, khẽ đóng cửa lại giúp cô.

Thi Tiểu Vận nhìn cánh cửa vừa đóng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như anh ta đứng đó vài giây rồi mới rời đi. Không hiểu sao, cô lại nhớ đến chuyện Trình Khải từng nói trên bàn ăn rằng Kỳ Du Dương nhỏ hơn anh ta ba tuổi, vậy tính ra, anh ta chắc nhỏ hơn cô hai tuổi.

Thi Tiểu Vận vừa mới tắt máy tính thì Trình Khải lại nhắn tin WeChat, gọi cô xuống ăn lẩu. Cô bỏ máy tính vào túi vải đen, đặt đại ở góc tường rồi mới rời phòng.

Trên bàn ăn xuất hiện thêm vài gương mặt lạ, nam có nữ có, chừng hơn chục người, chỉ là không thấy Kỳ Du Dương đâu. Thi Tiểu Vận ngồi xuống chỗ trống cạnh Thang Hoán Hoán, đặt úp điện thoại xuống bàn.

Kha Dao ôm một cái bát sứ nhỏ, bên trong chỉ có vài lát khoai tây, cô chớp mắt hỏi:

“Ơ, Kỳ Du Dương sao vẫn chưa xuống nhỉ?”

“Ơ kìa, cô còn quan tâm đến anh ta à? Không phải cô đã cạch mặt với ông chủ nhỏ rồi sao?” Một chàng trai đầu húi cua lên tiếng trêu chọc.

“Cái gì cơ, khi nào thì thế? Tôi với anh ấy có cạch mặt bao giờ đâu.” Kha Dao ra vẻ như mất trí nhớ, chu môi tỏ vẻ vô tội..

“Bằng Châu, anh đừng nói bừa nhé.”

Bằng Châu khẽ chửi một câu rồi nói:

“Tối qua cô say khướt, chửi mười tám đời tổ tiên  của Dương ca một trận, cô quên sạch rồi à?”

Kha Dao nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nhỏ giọng nói:

“Tôi không nhớ nữa… tôi thích anh ấy như vậy, sao nỡ chứ.”

Nghe vậy, Thang Hoán Hoán ghé tai Thi Tiểu Vận, nói nhỏ:

“Cậu nhìn xem mấy cô gái bây giờ, tối qua chửi người ta tới mười tám đời tổ tiên , sáng nay vẫn mặt không đổi sắc mà nói thích người ta, bản lĩnh này mình học không nổi đâu ha.”

Từ cầu thang phía sau vang lên tiếng bước chân, rồi Bằng Châu nói:

“Kìa, Dương ca xuống rồi.”

Kha Dao lập tức quay đầu lại, ánh mắt dính chặt lấy Kỳ Du Dương, cô nói với Bằng Châu bên cạnh:

“Anh nhích qua bên trái một chút đi, để Kỳ Du Dương ngồi đây.”

Trên bàn chỉ còn hai chỗ trống: một bên cạnh Bằng Châu, và một bên cạnh Thi Tiểu Vận. Dường như Kỳ Du Dương không hề nghe thấy lời mời gọi của Kha Dao, anh ta đi thẳng tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thi Tiểu Vận.

Sắc mặt Kha Dao thay đổi đôi chút, Bằng Châu còn đổ thêm dầu vào lửa:

“Thấy chưa, người ta vốn dĩ không muốn ngồi cạnh cô. Dao Dao, nghe anh Châu một câu chân thành: ông chủ nhỏ đó không phải người cô có thể chinh phục đâu. Thay vì theo đuổi anh ấy, theo đuổi anh đây còn dễ hơn đấy.”

Kha Dao liếc mắt nhìn Kỳ Du Dương đang ngồi bên cạnh Thi Tiểu Vận, cô bĩu môi, lạnh giọng nói:

“Anh nghĩ hay thật đấy, tôi thà theo đuổi một con heo cũng không theo đuổi anh.”

Cả bàn lập tức vang lên tiếng cười ồ. Một cô gái khác chen vào:

“Dao Dao, miệng cậu cũng độc quá đi, không phải học theo chị Hoán Hoán đấy chứ?”

Thang Hoán Hoán cười như không cười:

“Thôi đi, tôi chỉ dám đùa với lão Khải nhà ta thôi.”

Trình Khải quay sang nhìn Kỳ Du Dương, trêu chọc:

“Cậu lên lầu làm gì đấy, giờ mới xuống, không phải giấu cô nào trong phòng đấy chứ?”

Kỳ Du Dương cầm lấy lon bia trên bàn, mở nắp bằng một tay, uống hai ngụm rồi nói:

“Nghe điện thoại của mẹ tôi.”

Nghe vậy, Trình Khải “ồ” một tiếng, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, hỏi:

“Mẹ cậu không phải lại giục cậu về nhà chứ?”

“Không phải.” Kỳ Du Dương lắc đầu.

Trình Khải thở phào:

“Vậy thì tốt, kế hoạch lái xe về Kinh (Bắc Kinh) của tụi mình không thể hoãn nữa đâu đấy.”

Thang Hoán Hoán nhướng mày hỏi:

“Mấy người tính lái xe về Kinh à?”

“Đúng đó.” Bằng Châu tiếp lời,

“Chị Hoán Hoán, chị đi không? Vừa hay về luôn ăn Tết.”

Thang Hoàn Hoán lắc đầu, vẻ mặt như thể miễn cưỡng nhận lời mời:

“Thôi đi, xe của mấy người tôi không dám ngồi đâu.”

“Không nể mặt rồi đó nha, chị Hoán Hoán.” Bằng Châu lại quay sang Thi Tiểu Vận, rủ rê:

“Chị Thi Thi, chị thì sao? Đi không? Thật ra tự lái xe du lịch cũng thú vị lắm đó.”

Trước khi đến Hoài Thành, Trình Khải đã nhắc đến chuyện này với Thi Tiểu Vận. Quãng thời gian tiếp theo đến Tết, cô cũng không có công việc gì, nên đã đồng ý. Cô cảm thấy chuyến đi tự lái xe về Kinh lần này có thể giúp cô tìm thêm tư liệu quay phim.

Khi Thi Tiểu Vận gật đầu, cô cảm giác như Kỳ Du Dương liếc nhìn mình một cái. Nhưng cô không quay đầu lại để xác nhận xem cảm giác đó có đúng không.

Bằng Châu đang định mở miệng thuyết phục thêm thì thấy Thi Tiểu Vận đồng ý quá nhanh, anh ta sững người trong giây lát, sau đó cười nói:

“Chị Thi Thi, đến lúc đó ngồi xe em nhé, đừng ngồi xe anh Khải, em lái xe ổn định hơn ảnh nhiều.”

Trình Khải cầm gói khăn giấy trên bàn ném vào người Bằng Châu, vừa cười vừa mắng:

“Bằng Châu, mày mới lấy bằng được một năm mà cũng dám khoe kỹ thuật lái à.”

Bữa lẩu kéo dài gần hai tiếng đồng hồ mới kết thúc. Cuối cùng có người mang bánh kem ra, Trình Khải nói:

“Chưa tới bữa tiệc chính buổi tối mà đã mang bánh kem ra rồi sao?”

Tề Minh đáp:

“Cái bánh này không phải để ăn, là để ném chơi. Bánh ăn thì để tối.”

Lời vừa dứt, Tề Minh liền lấy một nắm bánh kem ném thẳng vào người Trình Khải. Tề Minh mở màn, tiếp theo đó là một trận hỗn loạn , một đám nam nữ mới ngoài hai mươi tuổi, trong chớp mắt như biến thành bọn trẻ con, dùng bánh kem làm “bóng tuyết” ném loạn lên người nhau.

Thi Tiểu Vận cũng không thoát được. Dù được Trình Khải che chắn, cô vẫn bị dính ít nhiều bánh kem trên người. Khi cô đang định trốn về phòng thì cánh cửa phòng chứa đồ gần cầu thang bật mở, một bàn tay vươn ra kéo cô vào trong.

Phòng chứa đồ không lớn, tường được sơn trắng, góc phòng còn chất mấy cái thùng giấy. Dưới ánh đèn vàng cam, dường như còn có thể thấy cả bụi bay lơ lửng trong không khí.

Lưng Thi Tiểu Vận tựa vào tường, cô thở nhẹ. Kỳ Du Dương đặt tay lên tay nắm cửa, vặn vài cái nhưng khóa dường như đã hỏng, hoàn toàn không khóa được. Anh nhíu mày, khẽ bật cười một tiếng đầy bất lực. Sau đó anh quay người lại, lấy lưng chặn cửa, nhìn cô nói:

“Tạm thời trốn ở đây một lúc, Bằng Châu không chỉ mua có một cái bánh đâu.”

Thi Tiểu Vận nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với đề nghị của anh.

Hơi thở của cô vẫn còn hơi gấp gáp, vì vừa rồi trận chiến bánh kem quá kịch liệt. Sợi dây buộc tóc cô vốn dùng để cột tóc giờ chẳng biết bay đi đâu, tóc tai có phần rối bời xõa trên vai. Cô cúi đầu nhìn, trên áo hoodie vẫn còn dính chút kem, trông hơi nhếch nhác. Ngược lại, trên người Kỳ Du Dương, chiếc sơ mi đen rộng thùng thình vẫn sạch sẽ, phẳng phiu như thể vừa được lấy ra từ tiệm giặt là, chẳng hiểu anh làm sao mà trốn được. 

Kỳ Du Dương đút một tay vào túi quần, đột nhiên lên tiếng: “Hỏi em một chuyện.”

Thi Tiểu Vận đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên má ra sau tai, quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc: “Chuyện gì?”

“ Em và Trình Khải là quan hệ gì?” Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng điệu có phần tùy ý.

“Anh hy vọng tôi và Trình Khải là quan hệ gì?” Cô bình thản đối diện với ánh mắt anh, trả lại câu hỏi.

Chương trướcChương sau