Chương 7: Lần đầu tiên sau khi về nước

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiếc xe xoay vô-lăng, dừng lại bên lề đường.

Chiếc điện thoại đặt trên hộp tỳ tay giữa rung liên tục, Kỳ Du Dương cầm lên nhìn một cái . Tề Minh định đến McDonald’s mua bữa sáng, hỏi anh muốn ăn gì.

Kỳ Du Dương dời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn Thi Tiểu Vận, hỏi:

“Tề Minh định đến McDonald’s, em muốn ăn gì không?”

Thi Tiểu Vận thật ra không đói, cô lắc đầu, vừa nhắn tin trả lời ai đó vừa nói:

“Không cần mua cho tôi đâu, tôi đang giảm cân.”

Anh móc bao thuốc từ túi ra, rút một điếu kẹp trên môi. Nghe cô nói vậy, anh tháo điếu thuốc xuống, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, nói:

“Giảm cân gì chứ, dáng em thế này là vừa đẹp.”

Thi Tiểu Vận ngẩng đầu liếc anh một cái, nhạt giọng:

“Câu này chắc anh nói với không ít cô rồi nhỉ?”

“Em là người đầu tiên.” Anh cúi đầu châm thuốc, giọng hơi mơ hồ.

Thi Tiểu Vận khẽ cười khinh, vạch trần lời nói dối của anh:

“Người đầu tiên sau khi anh về nước thì có.”

Kỳ Du Dương bật cười khẽ, hơi nhíu mày, như thể bất lực:

“Đối phó với con gái thông minh đúng là không dễ.”

Thi Tiểu Vận cất điện thoại đi, quay đầu nhìn anh, hỏi:

“Nghe nói anh gây chuyện nên mới phải về nước?”

“Ừ.” Anh bình thản gật đầu, nhìn cô chăm chú, rồi nhẹ giọng dụ dỗ:

“Muốn biết lý do không?”

“Lý do gì?”

“Lúc đi du học, vì chọc giận ông già nhà tôi một lần nên bị cắt tiền sinh hoạt cả năm. Thực sự không còn cách nào khác, anh phải ‘xuống biển’, bị một bà nhà giàu bao nuôi. Sau đó bị chồng bà ta phát hiện, làm ầm lên tận trường. Thế là ông già nhà tôi thấy mất mặt quá, bắt tôi về nước một thời gian.”

Anh bịa chuyện không chớp mắt, còn nghiêng người chỉ vào vết sẹo nhạt ở lông mày,

“Em thấy không, cái sẹo này là do chồng bà ta đánh đấy.”

Ở đuôi mày tôi đúng là có một vết sẹo nhạt, không lớn, màu cũng nhạt, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thấy được. Thi Tiểu Vận chưa kịp nói gì thì anh đã giả bộ như đang bàn bạc:

“Chuyện này em đừng nói với Trình Khải nhé, để tôi còn giữ chút thể diện.”

Thi Tiểu Vận nhìn anh vài giây, anh trông rất nghiêm túc, như thể thực sự sợ Trình Khải biết. Cô đang cố phân biệt xem lời anh nói có thật hay không.

Kỳ Du Dương cụp mắt, nhìn cô, hỏi:

“Em không tin à?”

Thi Tiểu Vận lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Nhưng dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cô, nên cũng không cần phải truy hỏi tới cùng.

Đúng lúc đó, từ phía cửa kính bên ghế lái truyền đến vài tiếng gõ nhẹ.

Kỳ Du Dương hạ kính xe xuống, Tề Minh đưa vào hai phần McDonald’s, nói:

“Chị Thi, em không biết chị thích ăn gì, nên cứ gọi đại mấy món theo ý anh Dương.”

Thi Tiểu Vận liếc sang Kỳ Du Dương, anh phát hiện ánh mắt cô, vẻ mặt vẫn bình thản, nói:

“Ăn được thì ăn, không thì để tôi giải quyết.”

Tề Minh nghe vậy thì đảo mắt nhìn hai người trong xe một vòng, thầm nghĩ trong bụng:

“Anh Dương đúng là cao tay, ngay cả người như chị Thi , nhìn thì có vẻ lạnh lùng khó gần ,cũng có thể cùng anh ăn sáng trong một xe.”

Sau khi Tề Minh rời đi, Kỳ Du Dương đưa cho cô một ly cà phê, nói:

“Ăn chút lót bụng đi, không thì trên đường đói bụng lại phải ghé trạm dừng.”

Thi Tiểu Vận nhận lấy cà phê từ tay anh, nhấp một ngụm.

Kỳ Du Dương thì mở túi giấy McDonald’s còn lại, lấy ra một chiếc bánh burger trứng thịt. Anh ăn khá nhanh nhưng không hề thô lỗ.

Thi Tiểu Vận ăn được nửa chiếc burger trứng xúc xích thì Kỳ Du Dương đã giải quyết xong phần ăn sáng của mình. Anh rút hai tờ giấy lau tay, liếc nhìn Thi Tiểu Vận đang cầm ly cà phê uống, dáng vẻ có chút ngoan ngoãn. Anh nửa cười nửa không nói:

“Ăn ngon đấy chứ.”

Thi Tiểu Vận đương nhiên không thể đưa phần đồ ăn còn lại của mình cho anh ăn. Dù gì thì quan hệ giữa cô và Kỳ Du Dương vẫn chưa thân thiết đến mức đó. Nhưng cô mơ hồ đoán được, anh nói vậy chẳng qua là cố ý , chỉ để khuyến khích cô ăn hết bữa sáng.

Hai người ăn sáng xong trong xe, Kỳ Du Dương xuống xe vứt rác của cả hai, rồi quay lại xe và bắt đầu lái theo chiếc xe phía trước.

Xe rời khỏi khu vực thành phố, khung cảnh xung quanh dần trở nên vắng vẻ. Khi lên đường cao tốc thẳng tắp, phía trước là cả một khoảng rộng lớn mênh mông.

Trong xe, cửa sổ đóng kín, xe của anh lại cách âm rất tốt nên nhất thời không gian trở nên vô cùng yên tĩnh.

Thi Tiểu Vận nghiêng đầu hỏi:

“Có thể bật nhạc không?”

Kỳ Du Dương hơi nâng cằm, ra hiệu:

“Em tự chọn đi.”

Thi Tiểu Vận nghiêng người tới phía trước, lọn tóc vốn được cô vén sau tai liền rũ xuống, che khuất một phần gương mặt. Kỳ Du Dương đưa tay giữ lấy mái tóc dài của cô, rất tự nhiên mà vén nó ra sau vai cô.

Mi mắt Thi Tiểu Vận khẽ run lên, cô đưa tay chạm vào màn hình và bấm vài cái.

Danh sách nhạc phần lớn là bài hát tiếng Quảng Đông, cô tùy tiện chọn một bài.

Khi đoạn dạo đầu vừa vang lên, ánh mắt Kỳ Du Dương nhìn sang màn hình hiển thị, khóe môi hơi cong lên, là bài “Vô lại” của Trịnh Trung Cơ 

“Tôi thỉnh thoảng uống rượu, rất thích tự do

Hay phạm sai, thích nói dối nhưng luôn thấy áy náy

Gặp nhiều bạn xấu, học được thói thay lòng đổi dạ

Nhưng ai cũng biết sớm muộn gì cũng không hợp nhau…”

“Vậy mà em vẫn sẵn lòng chờ đợi

Tại sao vẫn thích tôi – một kẻ vô lại như tôi

Là do em ngốc hay vì em quá vĩ đại…”

 

Sau khi danh sách bài hát trong xe phát hết một lượt, gần đến giờ ăn trưa, cả nhóm quyết định lái xe vào thành phố, ăn chút gì đó ngon miệng, tiện thể ghé siêu thị mua ít đồ ăn vặt cho các cô gái. Dù sao thì từ chiều đến tối vẫn còn bảy tám tiếng cần giết thời gian, hơn nữa tối nay họ cũng sẽ nghỉ lại ở khu dịch vụ, nên phải mua một số đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Trong nhóm chat ZSMS do Trình Khải lập, có một cô gái đi cùng Bằng Châu nói: “Các anh chị ơi, đi ăn lẩu nhé!”

Lập tức trong nhóm rộn ràng lên tiếng, người thì nói muốn ăn cái này, người lại muốn cái kia. Kỳ Du Dương cầm điện thoại, ngước mắt nhìn Thi Tiểu Vận:

“Em muốn ăn gì?”

“Lẩu.” Thi Tiểu Vận đang ôm điện thoại, trả lời tin nhắn từ một nhãn hàng.

Cô không có người phụ trách kinh doanh, tất cả mọi việc đều phải tự mình tiếp nhận. Lúc này cô hiếm hoi cảm thấy chút phiền lòng. Cô nghĩ sau Tết, mình phải thuê một người phụ trách kinh doanh, có lẽ như thế sẽ đỡ vất vả hơn.

Hai giây sau, trong nhóm ZSMS, Kỳ Du Dương gửi một tin nhắn.

qy: “Đi ăn lẩu.”

Thi Tiểu Vận trả lời xong tin nhắn từ người phụ trách bên nhãn hàng, bấm vào nhóm chat thì thấy tin nhắn Kỳ Du Dương vừa gửi nói đi ăn lẩu. Trình Khải còn trêu anh trong nhóm:

“Gì đây, Dương ca giờ cũng thích món này rồi à?”

Kỳ Du Dương cười nhẹ, dựa vào ghế lái trả lời Trình Khải:

“Lúc ở nước ngoài toàn ăn mấy món salad nhạt thếch, giờ không được ăn món nặng vị à?”

Trình Khải: “Được rồi, coi như tiệc tẩy trần đón cậu về nước luôn nhé. Tiệc mừng cậu về nước tụi mình còn chưa tổ chức mà, lần này tiện gộp luôn.”

Họ nói đùa rôm rả trong nhóm, cuối cùng Trình Khải hỏi Thi Tiểu Vận một câu, muốn ăn gì. Thi Tiểu Vận thấy đề tài chuyển sang mình, bèn trả lời trong nhóm: “Lẩu là được rồi.”

Trình Khải ngạc nhiên:

“Lạ ghê, hôm nay sao cả hai người đều muốn ăn lẩu thế.”

Thi Tiểu Vận thấy Kỳ Du Dương đang cầm điện thoại, khẽ bật cười mỉa , chắc là thấy tin nhắn của Trình Khải rồi.

Cả nhóm lái xe vào thành phố, không may gặp đúng giờ cao điểm tan tầm, xe cộ chạy rồi lại dừng, mất hai tiếng mới tìm được một quán lẩu. Mọi người lúc này đều đói đến mức ngực dính vào lưng, nên cũng chẳng kén chọn nữa, chọn đại một quán gần đó.

Kỳ Du Dương đỗ xe bên đường, Thi Tiểu Vận tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.

Hai người họ là những người vào quán sau cùng. Vì nhóm khá đông nên đành phải chia làm hai bàn. Kỳ Du Dương và Thi Tiểu Vận ngồi chung bàn với Trình Khải, bên cạnh Trình Khải là một cô gái lạ mặt, ngũ quan tinh xảo, tóc ngắn.

Kỳ Du Dương để Thi Tiểu Vận ngồi vào phía trong, còn anh ngồi bên ngoài. Vừa ngồi xuống, Trình Khải đã nói:

“Ông chủ nhỏ chưa tán tỉnh em đấy chứ?”

Thi Tiểu Vận còn chưa kịp mở miệng, Kỳ Du Dương đã đặt điện thoại lên bàn, ngả người ra sau, giọng lười biếng: “Sao, không được tán à?”

“Danh tiếng cậu trước kia, vẫn là đừng làm hỏng em gái tôi thì hơn.” Trình Khải rót chút nước chanh vào cốc cho cô gái bên cạnh, nửa đùa nửa thật.

Kỳ Du Dương quay sang nhìn Thi Tiểu Vận, nửa đùa nửa thật nói:

“Tôi có thể theo đuổi em không?”

Thi Tiểu Vận tháo sợi dây da màu đen trên cổ tay, buộc tóc lên, sau đó nhìn sang anh, hơi nhíu mày:

“Anh có thể đừng nhàm chán như vậy không?”

Kỳ Du Dương nhún vai, cười nhạt, dáng vẻ lười biếng:

“Nghe theo em.”

Bữa ăn trôi qua được một nửa, Thi Tiểu Vận đi vào nhà vệ sinh, còn Kỳ Du Dương ra ngoài nghe điện thoại. Cô gái ngồi cạnh Trình Khải thấy cả hai người đã rời đi, mới cắn đũa, nói:

“Nãy em còn tưởng hai người sắp đánh nhau rồi đấy. Khải ca, anh không phải là thích chị gái lúc nãy chứ?”

“Thích gì mà thích, chỉ là em gái anh thôi.” Trình Khải đưa tay ôm vai cô gái kia, nói:

“Anh chẳng qua là lo cho em gái mình, con bé mắt nhìn người hơi tệ, anh không kiểm soát thì sao được.”

Cô gái tóc ngắn chớp mắt, nói:

“Có phải kết hôn đâu, anh đúng là lo chuyện bao đồng.”

“Má, sao miệng em độc thế?” Trình Khải nhướng mày.

“Độc à?” Cô nàng trợn tròn đôi mắt hạnh tròn xoe, vẻ mặt vô tội:

“Em chỉ nói sự thật thôi mà.”

Chương trướcChương sau