Chương 8: “Lần sau thì phải tính phí rồi, không thể để em hưởng ké mãi được.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Quán lẩu nằm trong tòa nhà trung tâm thương mại, ngay tầng hầm B1 có một siêu thị lớn. Bọn họ cũng không cần lái xe, trực tiếp đi thang máy xuống tầng hầm.

Khi Kỳ Du Dương lấy một chiếc xe đẩy, Thi Tiểu Vận đang cúi đầu trả lời tin nhắn, suýt nữa thì đâm vào cổng cảm ứng chống trộm ở cửa siêu thị, Kỳ Du Dương đưa tay vòng qua vai cô, giúp cô chặn lại.

Thi Tiểu Vận theo phản xạ ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh đang cúi xuống, anh trêu:

“Đi đứng nghiêm chỉnh chút được không, người bận rộn?”

Thi Tiểu Vận hiếm khi tỏ ra bối rối, cô cất điện thoại, nói:

“Cảm ơn.”

“Khách sáo gì.” Anh mỉm cười, nói:

“Tối nay ngủ lại ở trạm dịch vụ, em cần gì thì mua luôn đi.”

Thi Tiểu Vận nhớ ra mình đã hết bông tẩy trang, cô đi đến khu vực mỹ phẩm, mua một hộp rồi ném vào xe đẩy. Kỳ Du Dương lấy thêm một chai nước súc miệng cũng ném vào luôn.

Hai người đi dạo một vòng, Kỳ Du Dương mua vài gói khoai tây chiên. Khi đi ngang qua khu trái cây, anh hỏi:

“Muốn mua ít trái cây không?”

Nhưng chưa đợi Thi Tiểu Vận trả lời, anh đã tiện tay lấy một hộp dâu tây và dâu tằm, bỏ vào xe đẩy. Thi Tiểu Vận nhặt hộp dâu tây trong xe ra, đặt lại chỗ cũ, chọn một hộp trông tươi mới hơn rồi đặt vào xe.

Kỳ Du Dương bật cười khẽ, đẩy xe đi, nói:

“Hộp tôi chọn có gì không ổn?”

“Có một quả bị hỏng, anh không nhìn thấy à?” Thi Tiểu Vận nghi hoặc nhìn anh.

“Có à?” Kỳ Du Dương nhíu mày nhớ lại, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.

Thi Tiểu Vận nhẹ nhàng nói:

“Ông chủ nhỏ quen tiêu xài phung phí rồi, sao có thể để ý mấy thứ này?”

Kỳ Du Dương nheo mắt lại:

“Câu này nói hay nhỉ. Trái cây này là lần đầu tiên tôi tự chọn, trước giờ toàn là…”

Anh ngừng lại một chút, đột nhiên cắt ngang câu nói.

Thi Tiểu Vận hiểu ra:

“Có lẽ anh nên gọi điện hỏi bạn gái anh đi.”

Kỳ Du Dương khẽ cười phì một tiếng.

Anh đưa tay khoác lên vai cô, lực đạo không nhẹ khiến Thi Tiểu Vận ngả cả người vào ngực anh. Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, anh cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng trầm thấp:

“Chia tay lâu rồi, chị à, bây giờ tôi độc thân.”

Thi Thiểu Vận cong môi cười nhẹ, giả vờ không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, giọng vừa thật thà vừa ngây thơ:

“Anh có cần tôi giới thiệu bạn gái cho không? Tôi quen nhiều cô xinh lắm.”

Kỳ Du Dương nghiêng đầu, rút tay khỏi vai cô, lấy hai thanh sô-cô-la từ kệ hàng, ném vào xe đẩy:

“Không cần, tôi đây thiếu gì người theo đuổi.”

Khi đến quầy thanh toán, Thi Tiểu Vận đề nghị:

“Chúng ta chia đôi nhé?”

Kỳ Du Dương nhướng mày:

“Đáng thế sao?”

Anh dùng chính lời cô từng nói để chặn lại:

“Cho tôi một cơ hội tiêu tiền thoải mái đi, tiền nhiều quá, không có chỗ xài.”

Thi Tiểu Vận nghiêng đầu, hừ nhẹ một tiếng.

Ra khỏi siêu thị, Thi Tiểu Vận định giúp anh mang đồ, nhưng Kỳ Du Dương không cho, trực tiếp bỏ cả thùng nước suối vào cốp xe, còn đồ ăn vặt và trái cây thì để dưới ghế ngồi của Thi Thiểu Vận.

Xe tiếp tục chạy trên đường cao tốc, lúc này trên cao tốc rất ít xe con. Khi trời tối, ngoài mấy chiếc xe của họ ra, tầm nhìn chỉ còn những chiếc xe tải lớn.

Thi Tiểu Vận hỏi:

“Những tài xế xe tải này phải lái suốt đêm à?”

Kỳ Du Dương hai tay nắm vô-lăng, lắc đầu nói:

“Không, qua mười một giờ là không được phép chạy nữa.”

Thi Tiểu Vận “ồ” một tiếng, cô tựa lưng vào ghế, ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Kỳ Du Dương liếc cô một cái, nói:

“Nếu mệt thì ngủ đi.”

Thi Tiểu Vận quả thực cũng hơi mệt rồi, giờ cũng gần mười một giờ đêm. Cô nói:

“Lát nữa đến trạm dừng thì nhớ gọi tôi dậy nhé, tôi còn phải tẩy trang, không thể ngủ với lớp trang điểm được.”

Kỳ Du Dương: “Cầu kỳ vậy sao?”

Thi Tiểu Vận đáp hờ hững:

“Ừm, dù gì thì tôi cũng kiếm cơm nhờ cái mặt mà.”

Kỳ Du Dương bật cười khẽ, lấy chiếc áo khoác bò ném cho cô, nói:

“Nếu thấy lạnh thì mặc vào.”

Thi Tiểu Vận không từ chối. Trên người cô chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng màu hồng tím, về đêm trời bắt đầu lạnh. Cô điều chỉnh ghế ngồi, chỉ vài phút sau đã thiếp đi.

Khi Thi Tiểu Vận tỉnh dậy, trong xe đã bật máy sưởi, trên người cô còn được đắp chiếc áo bò màu xanh của Kỳ Du Dương.

Kỳ Du Dương đang ngả người trên ghế lái, tay khoanh trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thi Tiểu Vận lấy điện thoại trong túi ra, nhấn sáng màn hình, lúc này đã là ba giờ sáng.

Cô mượn gương chiếu hậu trong xe để xem lớp trang điểm của mình , đã lem gần hết. Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh đậu một chiếc xe tải lớn màu đỏ. Trạm dừng này trông có vẻ hơi hoang vắng.

Thi Tiểu Vận do dự không biết có nên gọi Kỳ Du Dương dậy không, cuối cùng quyết định không làm phiền, nhẹ nhàng đẩy cửa xe bước xuống.

Đêm xuống, không khí lạnh lẽo, Thi Tiểu Vận vừa xuống xe đã cảm nhận được cái lạnh buốt. Cô co chân lại để xua tan cái lạnh, rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.

Kỳ Du Dương tỉnh dậy vì có người gõ cửa sổ xe.

Anh lờ mờ mở mắt ra, đưa tay dụi mặt hai cái. Ghế phụ lái bên cạnh trống không, anh khựng lại trong chốc lát. Người đàn ông trung niên bên ngoài lại gõ cửa kính mấy cái, anh hạ kính xuống, đối phương cười lấy lòng:

“Cậu em, có thuốc không? Cho anh xin một điếu.”

Kỳ Du Dương móc từ túi quần ra nửa bao thuốc còn lại, đưa cho người đàn ông bên ngoài. Anh đẩy cửa xe, cũng bước xuống. Ánh mắt quét quanh một vòng, không thấy bóng dáng Thi Tiểu Vận đâu.

Người đàn ông trung niên châm thuốc, thấy ánh mắt anh tìm kiếm, cười nói:

“Cậu tìm bạn gái à? Cô ấy đi về phía nhà vệ sinh rồi. Bạn gái cậu gan thật đấy, trạm dừng hoang vắng thế này mà cũng dám đi vệ sinh một mình, vợ anh thì không dám đâu.”

Kỳ Du Dương gật đầu:

“Cô ấy chẳng có tài cán gì, chỉ được cái gan to. Cảm ơn anh nhé.”

Nói xong, anh sải bước đi về phía nhà vệ sinh.

Trạm dừng này không chỉ bên ngoài trông hoang vu mà ngay cả bên trong nhà vệ sinh cũng âm u lạnh lẽo. Tường sơn trắng bong tróc để lộ lớp xi măng xám bên trong, còn có những mảng mốc loang lổ vì ẩm thấp , chẳng khác nào bối cảnh của một phim kinh dị.

Vòi nước rỉ sét, hoàn toàn không có nước nóng, Thi Tiểu Vận đành chịu đựng rửa mặt bằng nước lạnh.

Sau khi rửa mặt xong, cô bước ra ngoài thì thấy Kỳ Du Dương đang đứng dưới chân tường, tay cầm điếu thuốc. Cô sững lại, hơi bất ngờ:

“Sao anh lại ra đây?”

Kỳ Du Dương rít một hơi thuốc, bước đến trước mặt cô, nhìn chăm chú. Góc tường có cây đèn đường, ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn đủ để anh nhìn rõ gương mặt cô. Cô vừa rửa mặt xong, lớp trang điểm đã được tẩy sạch, khuôn mặt mộc trắng trẻo khiến cô trông giống như sinh viên mới hơn hai mươi tuổi.

Anh thu lại ánh mắt, nói:

“Gan em lớn thật đấy, nhiều đàn ông như vậy mà cũng dám đi vệ sinh một mình.”

Thi Tiểu Vận thản nhiên:

“Có gì đâu mà sợ.”

Kỳ Du Dương cầm lấy túi đồ trang điểm trên tay cô, hỏi:

“Sao không gọi tôi dậy?”

“Không phải anh đang ngủ sao.” Cô nói.

Kỳ Du Dương liếc nhìn cô một cái:

“Lần sau dù tôi có đang ngủ, em cũng có thể gọi tôi dậy.”

Thi Tiểu Vận gật đầu, hai tay giấu vào trong tay áo, gió đêm thổi qua, luồn vào tóc khiến tai cô lạnh đến đau buốt. Kỳ Du Dương thấy cô co hai tay lại, hỏi:

“ Lạnh à?”

“Trong đó không có nước nóng.” Thi Tiểu Vận nhẹ giọng giải thích.

Kỳ Du Dương dừng bước, ngậm điếu thuốc trong miệng, nói:

“Đưa tay cho tôi.”

Thi Tiểu Vận không hiểu ý anh là gì, nhưng vẫn đưa tay ra. Kỳ Du Dương đưa tay nắm lấy hai tay cô, độ lạnh trong tay cô khiến anh hơi bất ngờ, anh nhíu mày nói:

“Sao lạnh vậy? Em cũng bị bệnh tay chân lạnh à?”

Thi Tiểu Vận đúng là bị tay chân lạnh, từ nhỏ đã thế. Mỗi khi đến mùa đông, tay chân cô lúc nào cũng lạnh buốt, vào chăn cũng phải mất một lúc lâu mới ấm lên được.

Tay cô nhỏ nhắn, mảnh mai, vừa nhìn đã biết là tay con gái. Tay Kỳ Du Dương thì lớn và dày, hoàn toàn bao bọc được tay cô. Lòng bàn tay anh rất ấm, ấm như thể cô đang cầm một chiếc túi sưởi.

Thi Tiểu Vận theo phản xạ muốn rút tay về, Kỳ Du Dương lại nắm chặt hơn một chút. Anh nhíu mày, khẽ bật cười:

“Để tôi sưởi một lúc.”

Tay anh thực sự rất ấm, Thi Tiểu Vận cũng thấy tiếc không muốn rút ra. Cô tham lam hưởng thụ chút hơi ấm này. Giữa hai người lúc đó có một sự mập mờ lặng lẽ lan tỏa. Cô khẽ ho một tiếng, hỏi:

“Có tính phí không?”

“Lần đầu miễn phí.” Anh ngậm điếu thuốc, ánh mắt cười cợt thoải mái,

“Lần sau thì phải tính phí rồi, không thể để em hưởng ké mãi được.”

Chương trướcChương sau