Khi làm tình cùng Cố Thời, Tống Noãn thích nhất là nói những lời trái với lòng mình.
Miệng thì cầu xin chậm lại, nhẹ nhàng một chút, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại cực kỳ khao khát bị anh thô bạo đâm rút.
Lúc này cô đang tưởng tượng đến cảnh bị thanh cự vật thô to giữa hai chân Cố Thời điên cuồng ra vào, vừa tưởng tượng, vừa nắm lấy dương cụ giả màu da thịt ra vào liên tục trong hoa huyệt hồng hào, kéo theo lượng lớn dịch thể trắng đục.
Vẫn không có được sự thỏa mãn như mong muốn, Tống Noãn nhịn không được đưa tay nắm lấy bầu ngực dùng sức nhào nặn, trên dưới cùng lúc tác động đẩy nhanh tốc độ, không ngừng kích thích hai bộ phận nhạy cảm này trên cơ thể mình: “A a... Cố Thời... ưm ưm... Cố Thời...”
Miệng không ngừng gọi tên Cố Thời, hệt như đang thực sự bị anh thao vậy.
Đột nhiên, điện thoại rung lên bần bật, cắt đứt khoái cảm tự an ủi của Tống Noãn, vốn dĩ cô không định để tâm, nhưng đối phương lại năm lần bảy lượt gọi tới.
Bực bội dừng động tác trên tay, không rút dương cụ giả khỏi hoa huyệt, cô hơi nhổm người dậy, đưa tay vươn lấy điện thoại trên tủ đầu giường, khi nhìn thấy cái tên sáng lên trên màn hình, trái tim bỗng đập thình thịch, đồng thời hoa huyệt cũng mãnh liệt co rút, kẹp chặt dương cụ giả hơn.
“Ưm...” Cảm giác tê dại sảng khoái tức thì lan tỏa khắp toàn thân. Chỉ có Cố Thời mới mang lại cho cô cảm giác này.
Đã 9 năm trôi qua, một lần nữa lại nhìn thấy cái tên này hiện lên, nội tâm Tống Noãn dâng trào một niềm hân hoan và phấn khích khó tả, dâm dịch trào ra trong huyệt động cũng nhiều hơn.
Thế là trong đầu cô lóe lên một ý niệm táo bạo - Vừa nói chuyện điện thoại với Cố Thời, vừa lén lút dùng dương cụ giả tự an ủi...
Bắt máy xong, Tống Noãn giả vờ như đã quên mất số điện thoại của anh: “Alo? Ai vậy?”
“Là anh, Cố Thời.” Giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên bên tai, hai chân Tống Noãn bất giác khép lại, cử động này khiến dương cụ giả kẹp trong hoa huyệt lại tiến sâu vào thêm một chút: “Ưm...”
Cô vội vàng bịt miệng lại, không để tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.
Cái cảm giác vừa nói chuyện với Cố Thời, vừa kẹp dương cụ giả tự thỏa mãn này thực sự quá kích thích, cả tâm lý lẫn thể xác đều hưng phấn lạ thường.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
“Đã giờ này rồi, sao anh còn chưa ngủ?” Cô cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thường, nhưng một tay khác lại lẳng lặng luồn vào giữa hai chân, một lần nữa nắm lấy dương cụ giả đâm cọ vào sâu bên trong.
“...” Ưm... thoải mái quá... Tống Noãn cắn môi dưới, nắm lấy dương cụ giả chậm rãi ra vào.
“Em không phải cũng chưa ngủ sao?” Trong giọng nói của Cố Thời lộ rõ ý cười.
Nghe ra sự khác lạ trong giọng nói của anh: “Anh lại uống rượu à?”
“Uống với Lão thủ trưởng một chút.” Cố Thời lúc này đang ở ngay dưới lầu khu chung cư của cô, đứng trước đầu xe ngẩng mặt nhìn tòa chung cư cao cấp và xa hoa bậc nhất Bắc Thành này, nghĩ đến địa vị hiện tại của cô trong giới giải trí: “Lão thủ trưởng nói kể từ khi em làm diễn viên đóng phim, chưa từng về nhà ăn Tết lần nào, ông ấy nói em đóng phim rất liều mạng, mấy năm trước vì quay một bộ phim cổ trang mà còn bị ngã ngựa, gãy mất 5 cái xương sườn...”
“Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho tôi chỉ để kể xem bố tôi đã tâm sự những gì với anh à?” Tống Noãn nghe mà thấy phiền não khôn tả: “Tôi rất buồn ngủ, sắp đi ngủ rồi, anh có việc gì thì để ngày mai hẵng gọi lại.”
“Noãn Noãn...” Ánh mắt Cố Thời tối sầm thu hồi tầm nhìn, búng tàn thuốc, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi: “Em mua lại bản quyền IP đề tài quân đội đó, còn định đến Quân khu Tây Bắc để quay phim thực địa, ngoài lý do em là một thương nhân thành đạt nhìn thấu cơ hội kinh doanh của bộ phim này, còn có nguyên nhân nào khác không?”
“Anh muốn nghe lời nói thật của em.”
Tống Noãn nghe ra rồi, người đàn ông thông minh này chắc chắn đã biết được điều gì đó: “Yến Tống đã nói gì với anh?”
Không nghe thấy câu trả lời, cô mỉm cười rút dương cụ giả ra khỏi hoa huyệt, trên đó dính đầy chất dịch trắng đục: “Có phải Yến Tống đã nói với anh, mục đích chính mà tôi mua lại bộ phim “Tựa Lửa” này là để đến Quân khu Tây Bắc quay phim đúng không? Bởi vì tôi nghe bố tôi nói Thiếu tướng Cố Thời anh có khả năng sẽ từ Lực lượng Gìn giữ Hòa bình điều chuyển đến Tây Bắc, thay thế Lục Diệu tiếp quản Quân khu Tây Bắc?”
“Cố Thời anh đường đường là một Thiếu tướng Lực lượng Gìn giữ Hòa bình mà cũng tin sao?”
“Tống Noãn tôi lăn lộn trong giới giải trí, cho dù tôi có bản lĩnh một tay che trời trong giới giải trí này đi chăng nữa, tôi cũng làm gì có khả năng can thiệp vào sự điều động của Quân khu chứ?”
Nghe Cố Thời vẫn không lên tiếng, cô lại tiếp tục cười nhạo: “Cho dù kim chủ đứng sau lưng tôi có lợi hại đến đâu, ông ta cũng đâu dám vì tôi mà cố tình chạy đến Quân khu các anh để dò la xem sắp tới Cố Thời anh sẽ bị điều đi đâu cơ chứ?”
Lần này Cố Thời lên tiếng: “Kim chủ của em là ai.”
“Anh đoán xem...” Tống Noãn đưa tay xoa nắn điểm nhạy cảm của mình, một lần nữa khơi dậy khoái cảm tình ái, cô cố ý khiêu khích: “Đoán trúng rồi thì trước khi đi tôi cho anh thao một trận có được không?”
Cô càng nói càng hưng phấn, dùng hai ngón tay nương theo dâm dịch mà cắm vào hoa huyệt: “Giống như trước đây quỳ xuống để anh thao từ phía sau vậy.”
“Lại để anh dùng thắt lưng trói tay tôi lại, gác hai chân tôi lên vai mà thao.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: