Chương 14: Để Anh Nghe Âm Thanh Của Dương Cụ Giả

Chương trước Chương trước Chương sau

Trong giọng nói của Tống Noãn xen lẫn tiếng thở dốc khe khẽ, Cố Thời nghe mà miệng đắng lưỡi khô.

“Đừng có đùa với lửa, Tống Noãn.” Cố Thời không gọi cô là Noãn Noãn nữa, cố ý gọi thẳng họ tên cô, lấy đó làm lời cảnh cáo bảo cô đừng tiếp tục câu dẫn anh thêm nữa.

“Tôi không phải đang đùa với lửa, tôi đang châm lửa.” Ngón tay nương theo dâm dịch đâm vào huyệt động, một lần nữa mang đến khoái cảm được lấp đầy: “Tôi muốn giống như trước kia, cố ý câu dẫn anh, chọc cho anh bốc hỏa, để anh trực tiếp lột phăng quần lót của tôi ra rồi đâm thẳng vào.”

“Anh có biết không? Trước khi anh gọi điện đến, tôi đang tự an ủi, dùng cự vật giả cắm vào đó, sướng đến mức sắp lên đỉnh rồi, một cú điện thoại của anh đã cắt đứt cơn cao trào của tôi.” Hai ngón tay bắt đầu ra vào trong hoa huyệt, Tống Noãn thoải mái rên rỉ thành tiếng: “Ưm... tôi muốn anh đền cơn cao trào cho tôi, tôi muốn anh dùng cự vật của anh thao tôi, tôi muốn anh thao tôi thật sướng thì mới cho anh đi...”

“Có biết tối nay anh đã uống rất nhiều rượu không?” Dập tắt tàn thuốc, Cố Thời cởi vài cúc áo trên cổ, sâu trong đáy mắt đã hừng hực ngọn lửa dục vọng: “Đừng ép anh phải đi lên đó.”

Anh đang ở dưới lầu sao? Tống Noãn càng thêm hưng phấn, ngón tay cong lại, dùng sức chạm lên điểm G, khoái cảm tình dục càng thêm mãnh liệt: “Ưm ưm sướng quá... phải làm sao đây? Tôi thích nhất là dáng vẻ anh uống rượu say rồi thao tôi, lúc có men rượu anh buông thả bản thân hơn, cự vật đâm vào cũng dùng lực mạnh hơn, tôi còn thích hôn sâu với anh lúc say nữa, bởi vì tôi thích ngửi mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu trong miệng anh nhất.” Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dạng điên cuồng của anh sau khi uống rượu, cô đã không kìm được mà móc ngoáy mạnh bạo hơn.

“A a... Cố Thời... tôi khó chịu quá, dùng ngón tay chẳng sướng chút nào, tôi rất muốn anh lên đây dùng cự vật đâm thao tôi.” Biết rõ anh không thể nào lên được, nhưng càng nhớ nhung khoái cảm bị anh đè dưới thân điên cuồng đâm rút, thực sự không chịu nổi sự giày vò này, Tống Noãn rút ngón tay ra, cầm lấy dương cụ giả một lần nữa đâm phập vào hoa huyệt trống rỗng: “Ưm ưm... sướng quá... tôi lại bắt đầu dùng cự vật giả thao chính mình rồi.”

“Cố Thời anh có muốn nghe âm thanh dương cụ giả thao tôi không?”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Anh không đáp lời, nhưng không có nghĩa là anh không nghe thấy.

Chẳng phải là đang giả vờ thâm trầm sao? Để xem rốt cuộc anh giả vờ được bao lâu!

Bật loa ngoài điện thoại, đưa xuống giữa hai chân, nhanh chóng dùng dương cụ giả đâm rút.

“Phập phập... phập phập...” Tiếng nước đâm rút vang lên vô cùng êm tai, Tống Noãn nghe mà cũng thấy hưng phấn hẳn lên, "Nghe thấy chưa? Có êm tai không? Có phải giống hệt như âm thanh cự vật của anh thao tôi không?"

Ban đầu Cố Thời còn tưởng cô đang trêu đùa mình, nhưng ngay giây phút nghe thấy tiếng nước đó, gân xanh trên mu bàn tay anh nổi cộm lên: “Em thắng rồi Tống Noãn!”

 

Nghe thấy âm báo kết thúc cuộc gọi, Tống Noãn cứ ngỡ Cố Thời nghe không lọt tai nổi nữa nên đã cúp máy.

Mặc kệ anh có nghe hay không, cô tiếp tục dùng dương cụ giả đâm rút, đâm rút được vài cái, cô lại chẳng thấy sướng chút nào. Hoàn toàn không có được khoái cảm giống như lúc tự an ủi đồng thời nói chuyện với Cố Thời ban nãy. Chưa cam tâm, cô lại dùng dương cụ giả ra sức thúc cọ vào hoa tâm, tuy rằng có đôi chút sảng khoái, nhưng cảm giác cứ như thiếu thiếu thứ gì đó...

Thử đi thử lại nhiều lần, còn lấy cả trứng rung ra kích thích, không sướng, vẫn không hề thấy sướng!

Tống Noãn bực dọc rút dương cụ giả ra, vứt trứng rung sang một bên, ngồi bật dậy trên giường vò đầu bứt tai lắc đầu: “Tại sao cứ nhất định phải là Cố Thời! Tại sao nhất định phải là anh ta thì mày mới sướng! Tại sao chứ!”

Càng nhớ nhung cảm giác do Cố Thời mang lại, cô lại càng chán ghét chính bản thân mình. Đã 9 năm trôi qua rồi, vậy mà vẫn không thể nào quên được!

Đứng dậy bước xuống giường, định vào phòng tắm tắm nước lạnh, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhớ lại câu nói của Cố Thời...

Anh sẽ không thực sự lên đây đó chứ?

Lập tức chạy xuống lầu, chạy một mạch ra cửa, nhìn thấy hình ảnh Cố Thời hiện trên màn hình camera giám sát, Tống Noãn liền sững sờ ngây ngốc.

“Mở cửa.” Cố Thời nhìn thẳng vào ống kính camera giám sát, ánh mắt sắc lẹm không cho phép cô kháng cự: “Nhân lúc anh vẫn còn giữ được lý trí, đừng chọc giận anh thêm nữa.”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau