Trên người Cố Thời toát ra một sự uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai làm trái, bản thân anh vốn dĩ đã là một người đàn ông nghiêm khắc và tàn nhẫn, ánh mắt chỉ cần hung dữ thêm một chút, con hổ giấy Tống Noãn tự nhiên sẽ cảm thấy run sợ trước anh.
Vừa nhớ lại đêm hôm đó ở cầu thang, dáng vẻ tàn nhẫn của người đàn ông này...
Thôi bỏ đi, cô xin nhận thua!
Mở cửa ra, Tống Noãn nở nụ cười nịnh nọt với Cố Thời đang đứng ngoài cửa: “Vừa nãy tôi chỉ đùa anh thôi, người đàn ông thông minh như anh sao lại tin được chứ!”
Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, sắc mặt Cố Thời không hề có nửa điểm thay đổi, sau khi bước vào trong, thấy cửa của một căn phòng trên lầu hai đang mở toang, anh bèn đi thẳng về phía cầu thang.
“Anh đợi đã! Anh định làm gì hả Cố Thời, hành vi này của anh thuộc vào tội tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát đến bắt anh!” Tống Noãn hoảng hốt, nghĩ đến dương cụ giả và trứng rung vẫn còn nằm chỏng chơ trên giường, ga giường thì ướt sũng một mảng lớn, thực sự là xấu hổ đến mức không có chỗ giấu mặt: “Anh đứng lại cho tôi Cố Thời! Tôi bảo anh đứng lại!”
Cố Thời chân dài, sải bước nhanh, thoắt cái đã bỏ mặc cô ở tít phía sau; vừa lên đến tầng hai bước vào căn phòng đang mở cửa, đập vào mũi đầu tiên là một mùi hương dâm mỹ đặc trưng.
Mùi hương này cực kỳ giống với mùi hương để lại sau mỗi cuộc hoan ái của bọn họ trước đây. Nhìn thấy dương cụ giả màu da thịt và trứng rung trên chiếc giường lớn lộn xộn, lại càng khẳng định thêm cho suy đoán của anh.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tống Noãn vội vàng chạy ào vào phòng, kiễng chân giơ tay bịt chặt mắt anh lại rồi đẩy anh ra ngoài, không cho anh tiếp tục nhìn thêm nữa: “Anh đừng nhìn nữa! Tôi cũng cần thể diện mà!”
Cố Thời túm ngược lại tay cô, kéo cô đến bên giường, cầm lấy dương cụ giả màu da thịt giơ lên trước mặt cô: “Chắc chắn là đang đùa anh sao?”
Trong khoang miệng anh nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, giọng nói trầm khàn mờ ám, tăng thêm vài phần gợi cảm, Tống Noãn nghe mà cõi lòng ngứa ngáy, hoa huyệt giữa hai chân lại một lần nữa tê dại, nhưng cô vẫn không chịu nhận thua, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo vênh váo: “Tôi cố ý đấy, tôi đoán được anh sẽ lên đây, nên đã cố tình để sẵn mấy thứ đồ chơi này trên giường, tôi chính là muốn cố ý trêu chọc câu dẫn anh đấy.”
“Tôi nói cho anh biết Cố Thời, phòng ngủ này và cả phòng khách nữa, tôi đều đã lắp đặt camera ẩn, bất kể anh làm gì với tôi cũng sẽ bị quay lại hết, nếu anh thực sự không muốn hủy hoại tiền đồ và thanh danh của mình, tôi khuyên anh tốt nhất là thắt chặt dây lưng quần lại đi.”
Cố Thời bóp cằm cô, từ trên cao cúi xuống nhìn chằm chằm vào cô: “Đe dọa anh sao?”
“Là nhắc nhở anh đừng phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc.”
“Nguyên tắc?” Anh cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải anh quá tuân thủ nguyên tắc, em nghĩ đêm hôm đó ở câu lạc bộ, anh sẽ để em đi sao?”
Ngón tay cái chà xát làn da trắng nõn nà của cô, ánh mắt bức người không chớp nhìn thẳng vào cô, từ từ cúi đầu: “Em biết rõ anh là một con sói, vậy mà hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt khiêu khích anh, sói đối mặt với sự khiêu khích của con mồi có thể tha cho cô ấy một lần, hai lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ ba, biết tại sao không? Bởi vì sự kiên nhẫn của sói đã đạt đến giới hạn.”
Khoảnh khắc sắp áp sát bờ môi cô, yết hầu Cố Thời trượt lên xuống, dục vọng trong đáy mắt dần trở nên nồng đậm, giọng nói khàn khàn: “Huống hồ, Cố Thời anh còn là một con sói đã đói khát suốt 9 năm trời.”
Vừa dứt lời, anh vung tay ném dương cụ giả sang một bên, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, áp xuống môi cô mà hôn ngấu nghiến.
Vốn dĩ đã nhung nhớ hương vị của cô, cộng thêm sự thúc đẩy của cồn trong cơ thể, Cố Thời hôn cực kỳ tàn nhẫn, mặc kệ cô vùng vẫy xô đẩy, anh quấn lấy chiếc lưỡi của cô điên cuồng mút mát, đem toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng cô hút sạch vào miệng mình; không ngừng liếm láp nuốt trọn, hệt như một kẻ khát khô cả cổ cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước, ngấu nghiến nuốt lấy dòng chất lỏng trong khoang miệng cô.
Lưỡi anh tùy ý khuẩy đảo trong miệng cô, đuổi bắt lấy lưỡi cô đan xen quấn quýt trái phải, cọ xát va chạm, rồi lại ngậm lấy mà ra sức mút, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ! Chỉ hôn thôi thì hoàn toàn không đủ!
Bàn tay dịch chuyển xuống bao trùm lấy bầu ngực cô, cách một lớp vải lụa mỏng manh mà nắm lấy đôi gò bồng đảo tròn trịa, ra sức nhào nặn, vừa mềm mại lại vừa đàn hồi...
Cố Thời cứ ngỡ mình thực sự đã thanh tâm quả dục, sớm đã cai nghiện được cơ thể cô, Thế nhưng khoảnh khắc dùng sức xé toạc dây áo ngủ của cô, không còn bị ngăn cách bởi bất kỳ lớp vải vóc nào nữa, chạm vào bầu ngực của cô một cách chân thực mà ra sức xoa nắn, mọi sự kiềm chế và nguyên tắc trong anh đều bị dục vọng cắn nuốt ngay tức khắc.
Muốn hôn cô! Xoa nắn cô! Liếm láp cô! Sờ soạng cô! Còn muốn... thao cô!
Dứt khoát đè chặt cô xuống giường, dùng đầu gối hung hăng tách hai chân cô ra, cự vật cứng ngắc nóng bỏng giữa hai chân chèn thẳng vào giữa đùi non của cô, ghì chặt đôi bàn tay đang vung vẩy loạn xạ của cô lên đỉnh đầu, trán tì lên trán cô, khàn giọng gầm gừ: “Noãn Noãn, đêm nay anh muốn ăn em.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: