Quy đầu nóng rực của Cố Thời cọ xát vào vào hạt ngọc nhỏ nhạy cảm, khiến cho tiểu huyệt của Tống Noãn vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Cửa huyệt nhỏ bé màu phấn hồng không ngừng co bóp hút chặt lấy quy đầu của anh, khao khát cháy bỏng được anh đâm sâu vào.
Hai cánh hoa ướt đẫm tách sang hai bên, nương theo nhịp đóng mở của cửa huyệt mà run rẩy, mật dịch ướt trơn không ngừng tuôn chảy, lại bị quy đầu của anh chặn lại...
“Ưm...” Không chịu nổi sự mài giũa cọ xát của anh, cô sắp bị anh hành hạ đến phát điên rồi!
“Có muốn không?” Yết hầu Cố Thời chuyển động lên xuống, chất giọng khàn đặc hơn rất nhiều. Thấy cô vẫn nhắm nghiền mắt lắc đầu, anh dùng quy đầu chặn ngay cửa huyệt, khống chế lực đạo, khẽ thúc nhẹ vào trong một chút...
Shhh... Thật chặt...
Chỉ mới đưa quy đầu vào trong, cảm nhận được lớp thịt mềm mại mút mát kẹp chặt, anh suýt chút nữa đã mất khống chế mà đâm một cú tận gốc!
Cửa huyệt bị quy đầu nong rộng, Tống Noãn hé mở chiếc miệng nhỏ, hai tay siết chặt lấy chiếc gối trên đỉnh đầu. Bầu ngực căng tròn dâng cao, nụ hoa sưng trướng hệt như trái cây chín mọng đang chờ đợi chủ nhân đến hái lượm.
Cố Thời thở dốc, cố nhẫn nhịn đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh tháo từng nút áo sơ mi, cơ ngực rắn rỏi phập phồng mở rộng. Vài vết sẹo nông sâu trên làn da càng tô điểm thêm nét hoang dã cuồng nhiệt cho anh, tạo nên một sự tương phản mãnh liệt với khuôn mặt trưởng thành, thâm trầm thường ngày.
Người đàn ông 39 tuổi này từ lâu đã không còn là một tên nhóc chỉ biết hành động theo xúc cảm tình dục. Anh cố gắng kìm nén ngọn lửa dục vọng trong cơ thể, cởi phăng áo sơ mi, vươn tay bao trọn lấy bầu ngực Tống Noãn, ra sức bóp mạnh.
“Ưm...” Đau quá, Tống Noãn mở bừng mắt. Đập vào tầm nhìn của cô là lồng ngực rắn chắc và cơ bụng sáu múi màu lúa mạch. Từng thớ cơ bắp tráng kiện ngập tràn sức mạnh, kết hợp với khuôn mặt nam tính đậm nét phong sương này, khiến cô chợt nhận ra: Người đàn ông sắp bước vào tuổi trung niên này, lại có sức hút nam tính mê hoặc hơn hẳn chín năm trước.
Chín năm trước nhìn thấy anh, cô chỉ không nhịn được muốn hôn anh; còn bây giờ nhìn thấy anh... lại càng muốn làm tình với anh hơn.
Anh của quá khứ chỉ biết thô lỗ đâm rút, anh của hiện tại lại kiên nhẫn làm đủ bước dạo đầu.
Quy đầu đã đưa vào trong rồi, vậy mà vẫn chần chừ không chịu tiến vào sâu hơn...
“Có muốn không.” Cố Thời vừa nhào nặn bầu ngực cô, vừa dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy đỉnh nhũ hoa mà dùng sức chà xát.
“...” Ưm... Tống Noãn cắn chặt răng, không cho bản thân phát ra thêm tiếng rên rỉ nào nữa. Không biết vì sao, cô đột nhiên nhận ra mình càng ngày càng mê muội người đàn ông trước mắt này...
Nhưng dựa vào đâu cơ chứ?
Dựa vào đâu mà qua bao nhiêu năm rồi, cô không những chẳng thể quên anh, lại còn càng thích anh hơn?
Đêm nay nếu thực sự phát sinh quan hệ với anh, chẳng phải cô lại giống như trước kia, tự hạ mình dâng hiến cho anh sao?
Nếu không phải trước đây cô quá chủ động theo đuổi, người đàn ông này sao có thể nghe cô nói muốn yêu đương, liền gật đầu đồng ý yêu?
Cô cầu hôn, anh liền gật đầu đồng ý cưới?
Vốn tưởng rằng trong lòng anh cũng có vị trí của mình...
Thế nhưng năm đó cô chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện ly hôn, anh lại dứt khoát gật đầu đồng ý ly hôn...
Ngay cả một lời níu kéo cũng chẳng có...
Suy cho cùng vẫn là không yêu đúng không?
Anh đối với cô, chẳng qua chỉ là sự dục vọng thể xác mà thôi...
Thứ tình cảm được xây dựng trên nền tảng tình dục, liệu có thể bền vững được bao lâu?
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
“Cố Thời, anh có biết tại sao tôi luôn xuất hiện trước mặt anh, đào hố bẫy anh, câu dẫn anh không?” Tống Noãn nhìn thẳng vào đôi mắt anh, mỉm cười nói: “Bởi vì tôi muốn chứng minh sức hấp dẫn của chính mình.”
“Cuộc hôn nhân thất bại với anh năm xưa đã làm tôi đánh mất sự tự tin vốn có. Dù hiện tại tôi có thành công trong giới giải trí đến đâu, có bao nhiêu người theo đuổi ưu tú đi nữa, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình rất kém cỏi. Nếu tôi không kém cỏi, sao tôi lại bị một người đàn ông lớn tuổi như anh đá cơ chứ?”
“Người ta hay nói ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Lần nữa gặp lại anh, tôi đã nghĩ nhất định phải quyến rũ anh bằng được, khiến anh phải quỳ rạp dưới váy của tôi.”
“Không ngờ Cố Thời anh lại dễ câu dẫn đến thế, đột nhiên tôi cảm thấy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
Nhìn ngọn lửa dục vọng trong mắt anh dần lụi tắt, trong lòng Tống Noãn dâng lên một cảm giác hả hê chưa từng có: “Tôi đâu cần phải tốn công tốn sức đào hố bẫy anh làm gì? Trực tiếp lột sạch quần áo nằm ra trước mặt anh chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao thì anh cũng thích chiếm lấy tôi, tôi liền dang rộng hai chân dâng hiến cho anh thỏa mãn là được mà.”
“Hàng của anh vừa to kỹ năng lại tốt, còn có thể làm tôi sướng, vừa vặn có thể làm bạn tình của tôi.”
Cố Thời khẽ nhíu mày. Một người hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật như anh, ngay khoảnh khắc này cũng không cách nào che giấu: “Em muốn anh làm bạn tình của em?”
“Không làm bạn tình thì làm gì? Anh tưởng tôi vẫn còn yêu anh sao?”
Cô cười càng rạng rỡ hơn: “Tỉnh táo lại đi có được không? Chúng ta đã ly hôn 9 năm rồi. Nếu trong lòng tôi vẫn còn có anh, tôi đã sớm chạy đến Syria tìm anh rồi, làm gì còn tâm trí đóng phim ca hát lặn lội trong giới giải trí nữa.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: