Chương 18: Vật Về Với Chủ Cũ

Chương trước Chương trước Chương sau

Nhìn bóng lưng cô độc của Cố Thời khi anh chán nản rời khỏi giường, mặc lại quần áo, châm điếu thuốc rồi lặng lẽ rít từng hơi, trong lòng Tống Noãn trào dâng một cảm giác vô cùng hả hê.

Hóa ra trả thù được người đàn ông này, lại sảng khoái đến vậy.

Thế nhưng, song song với sự sảng khoái ấy, Tống Noãn lại nhận ra bản thân mình thật đáng buồn làm sao: Chỉ vì muốn trả thù người đàn ông này, đổi lấy khoái cảm nhất thời, cô đã không tiếc buông ra những lời thô tục nhất để hạ thấp giá trị của chính mình.

Bởi vì mọi hành động của cô vừa rồi, chẳng khác nào một người phụ nữ lẳng lơ không biết trân trọng cơ thể mình.

Đáng không?

Chỉ vì để trả thù một người đàn ông ư?

Bước xuống giường, lấy từ trong tủ ra một chiếc váy ngủ kín đáo mặc vào, cố phớt lờ những dấu hôn đỏ chót trên cổ, Tống Noãn bước ra khỏi phòng để quần áo. Thấy Cố Thời chuẩn bị rời đi, cô cất tiếng: “Anh đợi một chút, có một thứ tôi muốn trả lại cho anh.”

Cố Thời đứng khựng lại ở cửa, ánh mắt dõi theo bóng cô quay lại phòng quần áo. Khi bước ra, trên tay cô đã cầm thêm một chiếc hộp trang sức màu xanh đậm...

Biết rõ bên trong chứa thứ gì, ánh mắt Cố Thời dần trở nên u ám.

“Vật về với chủ cũ.” Tống Noãn đưa chiếc hộp đến trước mặt anh, mở nắp để lộ chiếc nhẫn kim cương bạch kim bên trong: “Ngày ly hôn tôi đã định trả lại cho anh rồi. Nhưng anh đi vội quá, tôi chưa kịp đưa. Bây giờ vật về với chủ cũ, giữa chúng ta xem như triệt để kết thúc.”

Chiếc nhẫn này là nhẫn cưới của hai người năm xưa. Viên kim cương chưa tới một carat, chỉ thuộc một thương hiệu tầm trung, nhưng cô lại trân trọng giữ gìn nó cho đến tận bây giờ.

“Năm xưa chính tay anh đã đeo nó cho tôi, bây giờ tôi chính tay trả lại cho anh. Cố Thời, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, Tống Noãn tôi và anh sẽ không còn bất cứ sự dây dưa tình cảm nào nữa.”

Nói xong những lời này, Tống Noãn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Thấy anh chần chừ không nhận, cô đành kéo lấy tay anh, nhét thẳng chiếc hộp vào lòng bàn tay anh.

Cố Thời không cầm lấy hộp trang sức. Anh nắm ngược lại tay cô, kéo cô ngã vào vòng ngực rắn chắc của mình, thần sắc lạnh lùng vô cảm: “Dựa vào đâu?”

“...” Gì mà dựa vào đâu?

“Dựa vào đâu em nói kết thúc là kết thúc?”

“...” Lời này là có ý gì?

“Noãn Noãn, lần này là em trêu chọc anh trước.” Cố Thời từ từ cúi đầu, áp trán mình lên trán cô: “Anh không đồng ý.”

Tống Noãn ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn thẳng vào anh: “Anh không đồng ý chuyện gì?”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lời vừa dứt, điện thoại rung lên liên hồi. Là điện thoại của Cố Thời.

Cố Thời rút điện thoại từ trong túi quần ra. Vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình, hàng chân mày anh lập tức nhíu chặt.

Thấy anh bước đến bên cửa sổ nghe điện thoại, từ đầu đến cuối chỉ toàn những câu: “Rõ.”

“Nhất định chấp hành.”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

Tống Noãn nghe là hiểu ngay, anh lại có nhiệm vụ mới rồi...

Cố Thời kết thúc cuộc gọi, bước lại gần cô. Anh nắm chặt bàn tay cô bao trọn trong lòng bàn tay mình, ép cô nắm chặt lấy chiếc hộp trang sức: “Anh không đồng ý kết thúc.”

“Lý do không đồng ý thì có rất nhiều, đợi khi anh trở về anh sẽ giải thích từng chuyện một cho em nghe. Nếu nghe xong em vẫn nhất quyết muốn cắt đứt tình cảm với anh, anh tuyệt đối sẽ không cản.”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau