Chương 1: Cậu bị cắm sừng rồi đấy!?

Chương trước Chương trước Chương sau

Tháng mười hai ở thành phố S, giữa lúc mùa đông đang độ lạnh giá nhất.

Ôn Lê từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, đưa tay lên xem giờ, hai giờ rưỡi chiều.

Hôm nay là chủ nhật, cô và cô bạn thân Mạc Tốc đã hẹn nhau ba giờ gặp mặt tại rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố. Vẫn còn nửa tiếng nữa, cô định thay bộ quần áo rồi mới xuất phát.

Bên ngoài khung cửa kính sát đất, hơi lạnh đang bủa vây. Ôn Lê vặn máy sưởi lên mức tối đa, sau đó bước vào phòng thay đồ. Quần áo trong phòng không nhiều, chỉ có vài bộ sơ mi và quần âu của Lục Liễm Chu, còn lại đều là của cô.

Cúi đầu nhìn thấy chiếc cà vạt của Lục Liễm Chu, ánh mắt Ôn Lê bất giác khựng lại. Sau đó, cô đưa tay lấy chiếc áo khoác dạ màu lông lạc đà treo bên cạnh xuống, thay một chiếc váy len dài màu trắng kem.

Trong gương phản chiếu dáng vẻ của cô, ánh đèn vàng ấm áp tôn lên làn da trắng trẻo, mịn màng.

Ôn Lê sở hữu một gương mặt mang đậm nét tình đầu, cực kỳ thanh thuần và đáng yêu.

Dưới hàng chân mày thanh tú là đôi mắt nai to tròn, gò má cùng chóp mũi nhỏ nhắn đều ửng hồng. Dưới đôi môi màu anh đào là chiếc cổ thon thả cân đối. Cho dù chỉ đứng yên lặng, cô cũng không thể che giấu được ngũ quan tinh xảo đáng ghen tị, cùng với khí chất mong manh, động lòng người.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, Ôn Lê cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên, lúc này mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Đều là do cô bạn thân Mạc Tốc gọi tới, nhưng vì cô cài chế độ im lặng nên nhất thời không nghe máy.

Ôn Lê có chút nghi hoặc, rõ ràng lát nữa là gặp nhau rồi, sao Mạc Tốc lại đột nhiên tìm cô gấp gáp thế nhỉ.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, lại một cuộc gọi nữa gọi tới. Ôn Lê nhấn nút nghe.

Điện thoại vừa kết nối đã truyền đến giọng nói kích động của Mạc Tốc: “Alo, Lê Lê, cuối cùng tớ cũng đợi được cậu nghe máy rồi! Cậu đã xem cái hot search đó chưa? Bùng nổ rồi!!!”

Ôn Lê nghe vậy, giữa hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Hot search gì cơ?”

“Chính là hot search của chồng cậu đó!”

“Paparazzi khui ra chuyện tình cảm của anh ta với tiểu hoa đán mới nổi Ngô Hạ Ny rồi! Hot search nổ tung rồi! Cậu mau đi xem đi! Mau lên!!!” Mạc Tốc nói một hơi, giọng điệu càng thêm kích động.

Ôn Lê ngơ ngác đứng sững tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp.

“Alo? Cậu còn đó không? Sao cậu lại bình tĩnh như vậy! Cậu bị cắm sừng rồi đấy!?”

Không trách Ôn Lê dửng dưng, chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn không cho cô thời gian phản ứng. Một lát sau, cô thu lại ánh mắt, lý trí lên tiếng như thường ngày: “Được, để tớ xem trước đã.”

Ôn Lê dời điện thoại ra khỏi tai, bật loa ngoài, sau đó mở Weibo lên.

“Hai người mới kết hôn được ba tháng, cái tên Lục Liễm Chu này đã làm ra loại chuyện này với cậu, thật sự quá đáng kinh tởm!” Trong loa truyền đến tiếng chửi rủa khe khẽ của Mạc Tốc. Ôn Lê không nói gì, ngón tay lướt một cái chuyển sang bảng xếp hạng hot search.

Bên cạnh tiêu đề hot search xếp hạng nhất có treo một chữ nhỏ màu đỏ sẫm vô cùng bắt mắt: “Bạo”.

Chuyện tình cảm của Lục Liễm Chu và Ngô Hạ Ny.

Ôn Lê mím môi nhấn vào, giao diện trong từ khóa toàn là những bức ảnh chụp lén do các tài khoản marketing tranh nhau đăng tải.

Dòng trạng thái: Tổng giám đốc Lục Đình phải lòng đóa hoa trắng nhỏ đang hot, hai người hẹn hò ngọt ngào, bị chụp lén ở gara, chuyện tình cảm bại lộ.

Ôn Lê vô thức nín thở, nhấn vào bức ảnh phóng to lên.

Lục Liễm Chu toàn thân toát lên vẻ cao quý, khoác chiếc áo vest, lười biếng tựa vào cạnh xe, cúi đầu nhìn nữ ngôi sao xinh đẹp quyến rũ. Bức ảnh tuy không rõ nét nhưng chỉ riêng bầu không khí mờ ảo cũng đủ thu hút lòng người.

Chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhận ra Lục Liễm Chu.

Chính là anh. Trong ảnh chỉ có bóng lưng nghiêng chỉn chu, nhưng sự cao quý trong xương tủy và vẻ lạnh lẽo giữa hàng lông mày là không thể giấu được.

“Lê Lê, cậu thấy chưa?” Mạc Tốc hỏi cô.

Ôn Lê khẽ “ừ” một tiếng, tiếp tục lướt xuống mở khu vực bình luận.

[Cứu mạng! Tôi thế mà lại nhìn ra cảm giác cặp đôi của hai người trong cái ảnh chất lượng kém này, tuyệt quá!!!]

[Tôi thấy khá xứng đôi, ngồi hàng ghế đầu hóng hớt, đợi một lời công khai thừa nhận tình yêu, hihi.]

[Nam cuốn hút nữ xinh đẹp, quá đẹp đôi!]

[Đời sống riêng tư của Tổng giám đốc Lục Đình luôn là một ẩn số, lần này bị khui ra tôi còn khá tò mò, hóa ra sếp lớn vẫn thích kiểu thanh thuần!]

[Hạ Ny của chúng ta đúng là xinh đẹp, hu hu, trong ống kính chụp lén của paparazzi mà vẫn có thể đẹp như vậy!]

[+1, đúng là gương mặt được ông trời ưu ái!]

[Xin mọi người đừng quá chú ý đến đời sống riêng tư nha, hãy chú ý nhiều hơn đến các tác phẩm của đại mỹ nữ Hạ Ny nhà chúng tôi. Phim cổ trang mới “Đào Hoa Kiếp” sẽ lên sóng vào 8 giờ tối thứ Hai, đến lúc đó xin hãy đón xem trên Đài S, xin cảm ơn.]

Ôn Lê tiếp tục lướt xuống, bên dưới liên tục có những bình luận mới xuất hiện. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có thêm hàng nghìn bình luận, có thể thấy độ hot cao đến mức khiến toàn mạng phát cuồng.

[Người qua đường hóng hớt chỉ muốn thả tim cho paparazzi này! Quá đỉnh, Lục tổng khiêm tốn bí ẩn như vậy mà cũng bị chụp được!]

[Chỉ có một mình tôi thấy Lục tổng rất đẹp trai sao! Quá quyến rũ! Trước đây chưa từng lộ ảnh của anh ấy, bây giờ nhìn thế này, đây là nhan sắc thần tiên gì vậy?]

[Chị em ơi, lầu trên không cô đơn đâu!]

[Oa, một sếp lớn hàng đầu có tiền có sự nghiệp thế mà lại bị Ngô Hạ Ny chinh phục như vậy sao.]

[Chỉ chụp được có mấy tấm này thôi à? Các người có làm được việc không vậy? Nhanh lên chút đi, muốn có video, muốn hóng hớt!]

[Ngô Hạ Ny nhanh như vậy đã từ vị trí chuẩn chị đại của Giải trí Úy Tinh leo lên làm bà chủ Tập đoàn Lục Đình rồi sao?]

[Có sếp lớn bảo vệ, tài nguyên sau này của Ngô Hạ Ny chẳng phải sẽ lên tận trời sao?]

[Lầu trên ơi, tôi nói nhỏ một câu, theo tin vỉa hè, Tập đoàn Lục Đình sắp đầu tư vào Giải trí Úy Tinh. Hai bên gần đây đang đàm phán, bạn hiểu mà...]

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Mạc Tốc: “Tên Lục Liễm Chu này bị làm sao vậy? Bỏ mặc người vợ tốt như cậu không quan tâm mà chạy đi tán tỉnh nữ ngôi sao??”

Ngón tay đang lướt của Ôn Lê đột nhiên khựng lại. Cô rũ mắt suy nghĩ một lát rồi nói: “Tớ cũng không rõ chuyện này là thế nào... Nhưng cậu biết đấy, giữa chúng tớ không có tình cảm.”

“Cho dù không có tình cảm cũng không thể khốn nạn như vậy, nếu không thì ngay từ đầu đừng kết hôn. Bây giờ thế này là sao?” Nói rồi, Mạc Tốc dịu giọng lại, nhẹ nhàng hỏi cô: “Lê Lê, vậy bây giờ cậu định làm thế nào?”

Ôn Lê nhất thời không trả lời, cô quả thực cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Trong điện thoại đột nhiên chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi.

“Lê Lê, cậu đừng buồn nha...” Mạc Tốc an ủi.

Dòng suy nghĩ của Ôn Lê bị kéo về, cô nhạt nhẽo lên tiếng: “Tớ không sao. Tốc Tốc, hôm nay tớ không thể đi xem phim cùng cậu được rồi, tớ phải đến trụ sở chính của Lục Đình một chuyến.”

“Được, cậu đi đi. Đi tìm anh ta ngửa bài, tớ ủng hộ cậu! Loại đàn ông thối tha này không thể chiều chuộng được.” Mạc Tốc rõ ràng là đang bất bình.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ôn Lê từ biệt thự bước ra. Gió lạnh vù vù luồn vào người, lạnh đến mức cô run rẩy.

Bên tai liên tục tràn ngập tiếng gió rít gào, ngón tay Ôn Lê khẽ kéo chặt chiếc khăn quàng trên cổ, trực tiếp bắt taxi đến trụ sở chính của Lục Đình.

So với gió lạnh rít gào ngoài cửa sổ, trong xe có vẻ rất ấm áp và yên bình. Chỉ là bầu không khí thoải mái lại không khiến cô an tâm, mà lại có chút giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Ôn Lê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào trầm tư.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ba tháng trước, cô và Lục Liễm Chu đã đăng ký kết hôn.

Lục Liễm Chu là Tổng giám đốc Tập đoàn Lục Đình, chỉ là tin tức hai người kết hôn có rất ít người biết, bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì.

Vì bố mẹ hai bên quen biết nhau, từ nhỏ cô đã từng gặp Lục Liễm Chu. Sau khi lớn lên, hai người không có nhiều giao thiệp, không quen biết mấy cũng không thân thiết.

Không biết tại sao, hơn ba tháng trước bố mẹ đột nhiên hỏi cô có muốn thử tìm hiểu Lục Liễm Chu xem sao không, Ôn Lê đã đồng ý.

Hai người mới gặp nhau được vài ba lần, sau đó đã quyết định đăng ký kết hôn.

Từ nhỏ Ôn Lê đã không phải là một người cảm tính, bẩm sinh đã chậm chạp với tình cảm. Có lẽ chính vì vậy nên cô mới chọn nghề nghiệp khoa học thiên về lý trí … Nhà khí tượng học.

Cô từng liệt kê ra rất nhiều yếu tố để phân tích suy nghĩ, xem hôn nhân có cần phải có tình cảm hay không, nhưng cô lại không biết thế nào là rung động. Suy cho cùng, nếu muốn cố gắng hiểu tình cảm và hôn nhân, thì chi bằng nghiên cứu thuật toán mô phỏng khí tượng còn dễ dàng hơn.

Có lẽ cả đời này cô cũng không hiểu được hương vị của sự rung động, nhưng đối mặt với một Lục Liễm Chu nội liễm trầm ổn, cô cảm thấy chung sống hòa thuận với anh cả đời chắc cũng không khó.

Vì vậy khi anh đề nghị kết hôn, cô đã không từ chối.

Sau khi kết hôn, hai người cũng chung sống một cách lạnh nhạt. Cô không hỏi han lịch trình của anh, anh cũng sẽ không chủ động tìm cô.

Ôn Lê tưởng rằng anh và mình là cùng một loại người, đối với tình cảm đều là người chậm chạp, lạnh nhạt.

Mà nay, chuyện tình cảm của anh và tiểu hoa đán mới nổi đang hot lại bị đồn thổi ầm ĩ.

Mối quan hệ này đã biến chất rồi.

Ôn Lê không thể chấp nhận một mối quan hệ hôn nhân dị dạng như vậy, cho dù hai người không có tình cảm.

Cô quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này, để hai người trở về đúng vị trí, như vậy anh đi theo đuổi người phụ nữ khác mới hợp lý.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khu vực trung tâm thương mại sầm uất nhất của thành phố S.

Khu vực lễ tân của trụ sở chính Tập đoàn Lục Đình.

Ôn Lê bước vào tòa nhà liền nhìn thấy cô nhân viên lễ tân đứng đoan trang ở quầy, mỉm cười với cô.

“Xin chào, tôi muốn gặp Lục tổng, xin hỏi có thể sắp xếp được không?” Ôn Lê ôn tồn lên tiếng.

“Thưa cô, xin lỗi, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?”

Ôn Lê khựng lại: “... Không có.”

“Vậy xin lỗi, Lục tổng của chúng tôi rất bận, thứ lỗi không thể tiếp khách đến thăm đột xuất. Lần sau cô có thể hẹn trước, sau đó hẵng đến.”

Cô nhân viên lễ tân nói năng lịch sự hòa nhã, nhưng trong lời nói lại không có chút không gian nào để thương lượng.

Ôn Lê khẽ gật đầu, giọng điệu chua xót: “Được.”

Chưa từng nghĩ đến việc muốn gặp mặt chồng mình một lần, thế mà còn phải hẹn trước.

Ôn Lê xoay người bước ra khỏi tòa nhà, cầm điện thoại lên, gọi cho Lục Liễm Chu một cuộc.

Sau khi đợi một phút, giọng nói thông báo không có người nghe máy.

Cô đành phải mở giao diện Wechat, tìm khung chat của Lục Liễm Chu rồi gửi:

[Lê Tử: Nếu anh rảnh thì chúng ta nói chuyện một chút, em đang ở dưới lầu công ty anh.]

Trong lúc chờ đợi, Ôn Lê khẽ lướt lịch sử trò chuyện, lúc này mới phát hiện đã kết hôn ba tháng rồi, hai người gần như không có tương tác gì, lịch sử trò chuyện ngắn đến đáng thương.

Nhìn giao diện trò chuyện lạnh lẽo, Ôn Lê bất đắc dĩ khẽ thở dài, nhớ lại lần trước cô gặp anh đã là một tuần trước.

Hôm đó vừa về đến biệt thự, cô rót một cốc nước rồi đi dọc theo cầu thang lên lầu.

Cô cúi đầu không chú ý nhìn phía trước, lại vừa vặn đụng phải Lục Liễm Chu khi bước lên bậc thang cuối cùng. Nước trong cốc hắt ra, rơi hết lên chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc cà vạt đen của anh.

Vì chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người đột nhiên từ phòng làm việc bước ra, Ôn Lê lúc đó bị dọa sợ, một bước chân không đứng vững liền ngã thẳng về phía sau. Giây tiếp theo, eo cô lại bị một vòng tay săn chắc, mạnh mẽ khẽ ôm lấy, kéo lại.

Nhận ra nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ lòng bàn tay, Ôn Lê ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt của Lục Liễm Chu. Biểu cảm của người đàn ông rất nhạt, ánh mắt lạnh lùng tự chủ, sâu không lường được.

Vì khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, cô thậm chí có thể nhìn rõ hàng lông mi rủ xuống một nửa nơi mí mắt khi anh cúi đầu.

Một cách khó hiểu, trong đầu Ôn Lê lóe lên một suy nghĩ: Hàng lông mi dài thế mà lại mang đến cho gương mặt cấm dục này của anh chút cảm giác quyến rũ sao?

Ôn Lê hoàn hồn, Lục Liễm Chu vừa vặn buông cô ra.

Cô đứng thẳng người, ánh mắt dời đến vết nước trên người anh, trong lòng thầm cảm thán, may mà chỉ là nước ấm, không phải là sữa hay nước ép trái cây gì khác...

“Hay là anh...đi thay bộ quần áo khác?” Ôn Lê rũ mắt nhìn thấy tập tài liệu anh đang nắm trong tay, sau đó cẩn thận dè dặt hỏi anh.

“Ừ.” Giọng người đàn ông cực kỳ nhạt, chỉ đơn giản “ừ” một tiếng rồi xoay người đi về phía phòng thay đồ trong phòng ngủ.

Ôn Lê cắn cắn môi, nghĩ đến là lỗi nhỏ của mình, thế là cũng cất bước đi về phía phòng thay đồ, xem có thể giúp được gì không.

Trước tủ quần áo sát đất, Lục Liễm Chu động tác tùy ý đưa tay nới lỏng cà vạt, lúc hơi ngửa đầu để lộ yết hầu nhô lên.

Ôn Lê đứng sau lưng anh nhìn thấy rõ mồn một, chỉ đành lặng lẽ xoay người. Đang định đi ra ngoài, lại nghe thấy giọng nói trầm ổn, tuấn lãng của người đàn ông.

“Đến giúp anh tìm một chiếc áo sơ mi.”

Ôn Lê bước tới, rút một chiếc áo sơ mi trắng từ trong tủ ra đưa cho anh, lúc rũ mắt xuống nhìn thấy chiếc cà vạt anh tháo ra được đặt ngay cạnh chiếc áo khoác dạ màu lông lạc đà của cô.

Người đàn ông nhận lấy nói: “Cảm ơn.”

Ôn Lê nghe thấy lời cảm ơn của anh có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ là một thoáng. Suy cho cùng...hai người không thân lắm, có chút khách sáo xa lạ.

Trong lúc ngẩn ngơ, Ôn Lê nghe thấy điện thoại của Lục Liễm Chu vang lên. Anh một tay cài hàng cúc trên áo sơ mi, tay kia nghe điện thoại.

“Lục tổng, anh đã lấy được tài liệu chưa? Không xuất phát nữa thì không kịp đâu.” Là giọng của Trợ lý đặc biệt Từ.

“Tôi biết rồi, xuống ngay đây.”

Ôn Lê nghe thấy giọng anh lập tức nhường đường. Người đàn ông cài khuy măng sét ở cổ tay, sau đó xoay người ra khỏi cửa.

 

Gió lạnh bên ngoài tòa nhà xào xạc cuốn lấy chiếc khăn quàng của cô. Cô hoàn hồn, liếc nhìn điện thoại, không đợi được hồi âm của Lục Liễm Chu, đành phải đi về phía quán cà phê Starbucks đối diện.

Nhiệt độ trong quán cà phê ấm áp hơn ngoài trời, Ôn Lê gọi một cốc Americano.

“Vâng ạ, quý khách muốn cỡ vừa, cỡ lớn hay cỡ siêu lớn?” Nhân viên phục vụ vừa bấm màn hình cảm ứng gọi món, vừa hỏi cô.

“Cỡ vừa, cảm ơn.”

Thanh toán xong, Ôn Lê nhận lấy hóa đơn đứng sang một bên chờ đợi.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện: “Tôi vừa từ trụ sở chính của Lục Đình ra, cô đợi tôi một lát, tôi gọi món đã... Xin chào, một cốc Latte nóng.”

Ôn Lê nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc theo phong cách công sở chỉnh tề đang cầm điện thoại nói chuyện: “Tập đoàn Lục Đình chắc là đã xác định đầu tư rồi, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn cần phải chốt lại thêm.”

Vì khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, Ôn Lê nghe thấy tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia: “Có phải vì Ngô Hạ Ny nên Tập đoàn Lục Đình mới đầu tư không?”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau