“Haiz, hết cách rồi, bây giờ thị trường chính là thích kiểu này, yểu điệu mỏng manh công chúng mới xót xa.”
Ôn Lê không cố ý nghe người khác nói chuyện điện thoại, huống hồ cuộc đối thoại của họ hình như còn có chút liên quan đến mình, trong lòng lại càng bài xích hơn.
Nhận lấy cà phê, Ôn Lê quay đầu nhìn quanh một vòng vào bên trong, đi thẳng đến một chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ, ngồi xuống trước bàn.
Từ ba giờ đợi đến tận năm giờ, hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lục Liễm Chu vẫn không trả lời cô.
Thành phố S vào mùa đông trời luôn tối khá sớm, mới năm giờ chiều sắc trời bên ngoài đã tối sầm lại.
Ánh đèn neon vừa lên, Ôn Lê lặng lẽ thu dọn một chút, sau đó bắt taxi về Lục Duệ Giang Lĩnh.
Hơi ấm trong xe tỏa ra hừng hực, Ôn Lê khẽ tháo khăn quàng cổ xuống đặt lên đùi, để lộ xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần.
Đưa tay ấn ấn màn hình điện thoại, vẫn không đợi được tin nhắn của Lục Liễm Chu, Ôn Lê khẽ thở dài, nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa sổ xe.
Lúc này trong xe taxi vang lên tiếng nhạc của đài phát thanh, tiếng trống dồn dập đầy nhịp điệu mở đầu bài hát, Ôn Lê cảm thấy có chút quen thuộc.
Khi tiếng hát cất lên, cô lập tức phản ứng lại, hóa ra là bài hát của Kỷ Tùng, thảo nào cô thấy quen.
Kỷ Tùng là bạn chơi từ nhỏ của cô, hai người bằng tuổi nhau, lại là hàng xóm, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Mặc dù từ nhỏ đã chơi đùa thân thiết, nhưng tính tình của Kỷ Tùng và cô lại khác nhau một trời một vực.
Một người ngoan ngoãn, một người ngông cuồng.
Thiếu niên ngông cuồng ba năm trước ra mắt liền nổi đình nổi đám, chớp mắt trở thành ngôi sao lưu lượng hàng đầu trong giới. Đường nét ngũ quan đẹp trai quyến rũ, cá tính phóng túng mê người cùng với tài năng xuất chúng, lập tức thu hoạch vô số fan bạn gái, trở thành hình mẫu lý tưởng của hàng vạn thiếu nữ.
Giọng hát trầm ấm đầy từ tính hòa cùng giai điệu bao trùm khoang xe, Ôn Lê yên lặng lắng nghe, ánh mắt rơi vào ánh đèn của muôn nhà trong màn đêm.
Điện thoại đột nhiên rung một cái, màn hình sáng lên. Ôn Lê tưởng là Lục Liễm Chu trả lời tin nhắn Wechat, mở ra xem, mới phát hiện là cuộc gọi thoại.
Nhưng không phải của Lục Liễm Chu.
Là Kỷ Tùng.
Ôn Lê mím môi, nhấn nút nghe.
Giọng nói nhã nhặn pha chút lưu manh của người đàn ông vang lên: “Đang ở đâu đấy?”
“Trên đường về nhà.” Giọng nói dịu dàng của Ôn Lê mang theo tiếng nhạc trong xe truyền vào ống nghe.
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Hai giây sau, giọng nói dường như mang theo ý cười: “Em đang nghe bài hát của anh à?”
“Ừm...tính là đúng mà cũng tính là không.” Ôn Lê cầm điện thoại trả lời anh ta.
“... Cái gì gọi là tính là đúng mà cũng tính là không?” Kỷ Tùng nghẹn lời.
“Em đang ở trên taxi, đài phát thanh đang phát.” Ôn Lê nhìn ra ngoài cửa sổ giải thích cho anh ta.
“Giọng nghe có vẻ buồn bực.” Kỷ Tùng nhận ra giọng điệu nói chuyện của cô không được vui: “Sao thế? Nghe bài hát của anh mà tâm trạng còn tồi tệ như vậy sao?”
“Tâm trạng không có tệ, chỉ là hơi mệt chút thôi.” Ôn Lê thu hồi tầm mắt.
“Chỉ vì chuyện của tên Lục Liễm Chu đó?”
Ôn Lê không tiếp lời.
“Mấy ngày nay anh bế quan quay phim, vừa mới biết chuyện này.” Trong lúc nói chuyện Kỷ Tùng dịu giọng xuống: “A Lê, em định làm thế nào?”
Ôn Lê rũ hàng mi xuống, vẫn im lặng.
Trong điện thoại yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng rè rè của dòng điện,, Kỷ Tùng kiên nhẫn đợi cô.
Ôn Lê cắn cắn môi nói: “Em định kết thúc cuộc hôn nhân này.”
“Vậy em đã nói với anh ta chưa?” Kỷ Tùng hỏi.
Ngón tay Ôn Lê khẽ vuốt ve trên chiếc khăn quàng cổ bằng len màu trắng kem: “Chưa, nhưng mấy ngày tới em sẽ tìm anh ta nói chuyện.”
“Ngày mai anh về thành phố S, bốn giờ rưỡi chiều đến sân bay, tối cùng nhau ăn bữa cơm nhé?”
Ôn Lê suy nghĩ một chút: “Tối mai không được, tối mai đã hẹn với đồng nghiệp rồi, nhóm nghiên cứu liên hoan.”
“...”
“Vậy khi nào em rảnh?”
“Để xem đã.”
Kỷ Tùng nghe thấy câu trả lời của cô, khẽ cười một tiếng: “A Lê còn bận hơn cả đại minh tinh nữa.”
“...” Ôn Lê bĩu môi: “Đó chẳng phải là vì ăn cơm với ngôi sao lưu lượng phải lén lút sao.”
Trong lúc nói chuyện, Ôn Lê ngẩng đầu chú ý thấy bác tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Bác tài xế hình như hiểu lầm rồi, cô có chút bất lực.
“Ai nói ăn cơm với anh phải lén lút?” Kỷ Tùng dường như rất không hài lòng với cách nói này của cô.
Ôn Lê hạ thấp giọng: “Ăn cơm cùng ngôi sao lưu lượng áp lực lớn lắm đó, lỡ như không cẩn thận bị chụp được thì đám truyền thông lá cải lại viết bậy bạ, lúc đó sẽ liên lụy đến các anh phải làm quan hệ công chúng.”
Kỷ Tùng lập tức bật cười: “A Lê, anh còn không sợ, em sợ cái gì.”
Đột nhiên.
“Cô gái, đến Lục Duệ Giang Lĩnh rồi, bảo vệ chặn lại không cho vào.” Bác tài xế hạ cửa sổ xe xuống quay người lại nói với cô.
Ôn Lê nghe thấy lời bác tài xế, vội vàng nói với điện thoại một câu: “Em không nói chuyện với anh nữa, em đến nhà rồi. Có chút việc, cúp máy trước đây.”
“Được, nghỉ ngơi sớm đi.” Giọng Kỷ Tùng rất nhẹ.
Cúp điện thoại, Ôn Lê cũng hạ cửa sổ xe ở ghế sau của mình xuống. Anh bảo vệ nhìn thấy là cô, vội vàng điều khiển thanh chắn nâng lên cho qua.
“Cảm ơn anh.” Ôn Lê xuyên qua màn đêm khẽ vẫy tay với anh ta.
Anh bảo vệ nhìn thấy trên gương mặt dịu dàng tinh xảo của cô nở nụ cười nhạt, cũng giơ tay đáp lại cô.
Anh ta thật sự chưa từng gặp cư dân nhà giàu nào không có chút kiêu ngạo, ra vẻ nào như cô.
Chiếc xe tiến vào khu biệt thự ven sông, men theo con đường uốn lượn đi lên, hai bên là những căn biệt thự đơn lập xa hoa khiêm tốn.
Bác tài xế dừng lại trước biển số nhà số 8: “Cô gái, đến rồi.”
“Vâng, cảm ơn bác tài.” Ôn Lê trả tiền xong, sau đó xoay người nhìn về phía phòng ngủ và phòng làm việc của biệt thự.
Chỉ có tầng trệt sáng đèn, trên lầu tối om, Lục Liễm Chu quả nhiên chưa về.
Ôn Lê bước vào khu vườn nhỏ, thím La vừa vặn mở cửa cho cô: “Phu nhân về rồi.”
“Chào buổi tối thím La.” Ôn Lê mỉm cười đáp lại bà.
“Tôi nhìn thấy ngoài cổng lớn có đèn sáng là biết phu nhân về rồi.” Trên mặt Thím La nở nụ cười hiền hậu: “Phu nhân, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối cho cô rồi.”
“Cảm ơn thím La. Tối nay thím ăn chưa?”
Thím La gật đầu nhận lấy áo khoác và khăn quàng cổ của cô: “Rồi ạ.”
“Vâng.” Ôn Lê bước vào cửa, đặt túi xách xuống đi về phía phòng ăn, một mùi thơm nức mũi xộc thẳng vào mặt.
Trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật có khá nhiều món ăn, nhưng chỉ đặt một bộ bát đũa.
Ôn Lê chợt nhớ đến buổi liên hoan tối mai, thế là nói: “Đúng rồi thím La, tối mai cháu có hẹn, không cần chuẩn bị bữa tối cho cháu đâu.”
“Vâng thưa phu nhân.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ăn tối xong, Ôn Lê hỏi thím La Lục Liễm Chu có về không, quả nhiên nhận được câu trả lời phủ định.
Đi lên phòng ngủ trên lầu, nhấn công tắc đèn, trong phòng lập tức sáng bừng lên.
Mặc dù mọi thứ trong phòng đều được bày trí theo tiêu chuẩn phòng đôi, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo vắng vẻ, nghiễm nhiên giống như căn hộ độc thân chỉ thuộc về cô.
Đứng trong phòng ngủ trống trải rộng lớn, trong lòng Ôn Lê cũng không hẳn là thất vọng, chỉ cảm thấy về đến nhà mà vẫn không thể gặp mặt Lục Liễm Chu một lần, thật sự quá khó khăn.
Ôn Lê đoán Lục Liễm Chu chắc đang ở căn hộ gần trung tâm tài chính.
Bởi vì kết hôn ba tháng, Lục Liễm Chu gần như chưa từng về Lục Duệ Giang Lĩnh, thỉnh thoảng vài lần về hình như cũng chỉ là lấy tài liệu.
Ôn Lê chưa từng đến căn hộ đó, cũng không có chìa khóa ở đó.
Ban đầu cô còn tưởng anh bận rộn công việc, vì để tiện cho công việc nên sống ở nơi gần công ty.
Cho đến hôm nay trên mạng lan truyền chuyện tình cảm của anh và Ngô Hạ Ny, bức ảnh bị lộ ra chính là ở gara tầng hầm dưới lầu căn hộ đó.
Ôn Lê lắc đầu, rút ra khỏi dòng suy nghĩ, đặt điện thoại xuống, đi về phía phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, đã hai mươi mấy phút trôi qua.
Ôn Lê xuống lầu rót một cốc nước, trở lại phòng ngủ, cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên, lúc này mới phát hiện hai mươi phút trước có một cuộc gọi nhỡ.
Là của Lục Liễm Chu.
Chắc là gọi tới lúc cô đang tắm, bây giờ cô mới nhìn thấy.
Ôn Lê khẽ hít một hơi, mở Wechat lên, lịch sử trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở:
[Lê Tử: Nếu anh rảnh thì chúng ta nói chuyện một chút, em đang ở dưới lầu công ty anh.]
Anh vẫn không trả lời tin nhắn của cô, chỉ gọi một cuộc điện thoại, không gọi được thì không có phần sau nữa.
Ôn Lê im lặng, đêm đã khuya, cô cũng không muốn gọi lại nữa, thế là gõ gõ vào khung chat, do dự một lúc vẫn nhập vào:
[Lê Tử: Chúng ta ly hôn đi.]
Năm chữ ngắn gọn, còn có một dấu chấm.
Sau khi Ôn Lê gửi đi, cũng không đợi anh trả lời tiếp, trực tiếp đặt điện thoại xuống, lật chăn lên, chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này không biết tại sao, Ôn Lê ngủ rất yên giấc.
Sáng thức dậy, ánh ban mai le lói, xuyên qua cửa sổ sát đất trong suốt chiếu vào, tựa như trải đầy một lớp lụa mỏng trên mặt đất.
Ôn Lê đưa tay cầm lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian, đúng 7 giờ 30 phút sáng.
Cô tiện tay lật chăn lên, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Sau khi sửa soạn trang điểm đơn giản, cô mở Wechat trên điện thoại lên. Một đêm trôi qua, Lục Liễm Chu vẫn không trả lời tin nhắn đêm qua của cô.
Ôn Lê nhìn năm chữ đó, mím mím môi, thoát khỏi Wechat, cất điện thoại vào túi, thu dọn một chút rồi ra ngoài đi làm.
Không khí sáng sớm mang theo chút se lạnh.
Ôn Lê đón ánh nắng mặt trời xuất phát, chưa đầy nửa tiếng đã đến Đại học T.
Đại học T với tư cách là trường đại học hàng đầu trong nước, nổi tiếng với các ngành khoa học tự nhiên. Sau khi Ôn Lê từ nước ngoài tu nghiệp trở về vẫn luôn làm việc tại Đại học T.
Công việc gần đây của cô là phụ trách giám sát khí tượng và mô phỏng khí hậu cho Thế vận hội Mùa đông.
Vì các hạng mục thi đấu của Thế Vận hội Mùa đông đa số được tổ chức ngoài trời và vùng núi, công việc của cô không nằm ở phía trước sân khấu, mà nằm ở hậu trường dự đoán chính xác và mô phỏng sự thay đổi của khí hậu.
Ôn Lê bước vào phòng thí nghiệm. Buổi sáng cô cần phải phân loại tổng hợp, mô phỏng sơ bộ tài liệu quan trắc khí tượng lập thể mật độ cao của khu vực thi đấu vùng núi cùng thung lũng xung quanh và vi mô đường đua.
Xử lý xong công việc buổi sáng, Ôn Lê ăn trưa đơn giản, đi về phía tòa nhà hội nghị.
Cô phải họp cùng các nghiên cứu viên khác của tổ khí tượng để thảo luận về phương án thực thi xây dựng mạng lưới giám sát khí tượng Thế vận hội Mùa đông “3D, theo từng giây, đa yếu tố”.
Cuộc họp kết thúc vào khoảng hơn năm giờ.
Ôn Lê và các nghiên cứu viên khác từ phòng họp bước ra, mọi người cùng nhau bàn bạc bắt taxi đến Quán ăn Mỹ Việt. Nhà hàng này chuyên về các món ăn tư nhân ít người biết mang hơi hướng phương Tây, thường là lựa chọn hàng đầu cho các buổi liên hoan của nhóm nghiên cứu bọn họ.
Một nhóm người đến phố Hoài Dục. Khách trong nhà hàng không nhiều, nhìn thấy họ bước vào, người phục vụ vội vàng tiến lên đón tiếp họ vào phòng bao nhỏ ngồi xuống.
Trang trí tổng thể của Quán ăn Mỹ Việt tuy là phong cách Gothic phục hưng Trung Âu, nhưng lại được thiết kế rất ấm cúng.
Ôn Lê khẽ cầm thực đơn, trên đó liệt kê vô số món ăn đa dạng, vô cùng hấp dẫn.
Đồng nghiệp bàn bạc xem có nên gọi một chai rượu khai vị Cava (rượu vang trắng sủi bọt của Tây Ban Nha) hay không. Ôn Lê nhớ lại mình cũng đã lâu không uống Cava rồi, lần trước uống hình như vẫn là lúc du học ở châu Âu, cũng gật đầu tán thành.
Thức ăn rất nhanh đã được dọn lên. Ăn uống no say sắp đến hồi kết, nội dung trò chuyện giữa các đồng nghiệp cũng bắt đầu chuyển từ công việc sang các chủ đề giải trí nhẹ nhàng.
Đột nhiên có người nhắc một câu: “Mọi người có xem tin tức giải trí trên hotsearch gần đây không?”
“Tin tức giải trí gì cơ?”
“Có phải cậu muốn nói đến chuyện tình cảm của tiểu hoa đán mới nổi Ngô Hạ Ny và Tổng giám đốc Tập đoàn Lục Đình đó không?”
Khi nghe thấy hai cái tên quen thuộc này, bàn tay đang cầm ly sâm panh của Ôn Lê khẽ run lên, ngón tay vô thức siết chặt.
“Tôi xem rồi, nữ ngôi sao đang hot Ngô Hạ Ny đó khá xinh đẹp, quả nhiên mấy sếp lớn đều thích kiểu này.”
“Cậu đừng nói, tôi thấy trong bức ảnh đó Lục tổng mặc vest phẳng phiu nhân tài xuất chúng, thật sự rất tuấn tú.”
“Một vị Tổng giám đốc hào môn lẫy lừng trong giới thương nghiệp, một người khác là đóa hoa trắng nhỏ đang hot của giới giải trí, đúng là rất đáng xem.”
“Quả thực, tôi thấy hai người họ rất xứng đôi vừa lứa.”
Ôn Lê chỉ yên lặng lắng nghe không xen vào, lơ đãng uống cạn ly rượu trong tay.
Đột nhiên, chiếc điện thoại vẫn luôn để trong túi áo khoác dạ màu lông lạc đà rung lên, Ôn Lê cầm lên.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến: Kỷ Tùng.
Ôn Lê kéo ghế ra, nói khẽ với đồng nghiệp: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
Bên ngoài hành lang, hai ngọn đèn vàng ấm áp đang sáng.
Ôn Lê cầm điện thoại đứng dưới ánh đèn, bóng dáng thon thả mảnh mai bị hắt ra một cái bóng dài.
“Vẫn chưa xong à?” Giọng Kỷ Tùng truyền đến qua ống nghe điện thoại.
“Ừm.” Ôn Lê khẽ “ừ” một tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng nửa giây: “Em uống rượu à?”
Khóe môi Ôn Lê khẽ nhếch lên, dường như có chút bất lực, lại có chút dở khóc dở cười, người bạn thanh mai trúc mã này thật sự quá hiểu cô rồi.
Một câu nói của cô, một nhịp thở, một sự im lặng, anh ta đều có thể đọc hiểu.
Có lẽ đây chính là sự ăn ý suốt hai mươi năm qua.
“Ừm.” Ôn Lê đáp lời anh ta.
“Đợi anh, anh đến đón em.”
Ban đầu Ôn Lê không đáp, nhưng cúi đầu liếc nhìn thời gian, nghĩ lại thì buổi liên hoan cũng sắp kết thúc rồi, thế là cũng đồng ý: “Được.”
“Gửi địa chỉ cho anh.”
“Ừm.”
Cúp điện thoại, Ôn Lê gửi cho anh ta một định vị, sau đó bước qua bục nhỏ phía trước bên phải đi về phía nhà vệ sinh.
Rửa tay đơn giản một chút, dòng nước âm ấm, mang theo hơi ấm.
Cô đưa tay vỗ vỗ lên má, cố gắng làm cho nhiệt độ trên mặt giảm xuống một chút.
Sau khi sấy khô tay, cô kéo cửa bước ra, trở lại phòng bao nhỏ.
Vừa vào cửa đã nghe thấy đồng nghiệp gọi cô: “Ôn Lê, chúng tôi chuẩn bị về rồi.”
“Được, nhưng lát nữa bạn tôi đến đón tôi, tôi đợi cậu ấy ở đây một lát.”
Đồng nghiệp vừa thu dọn vừa hỏi cô: “Vậy chúng tôi về trước nhé?”
Ôn Lê gật đầu.
Một đồng nghiệp khác nhìn về phía cô: “Ôn Lê, mặt cô đỏ quá, có phải uống nhiều rồi không, một mình ở lại đây không sao chứ?”
Ôn Lê mỉm cười: “Không sao, yên tâm đi.”
Sau khi các đồng nghiệp đều rời đi, Ôn Lê liếc nhìn tin nhắn.
[Kỷ Tùng: Mười phút nữa đến.]
Ôn Lê lẳng lặng ngồi trước bàn ăn, ánh mắt lướt quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở chai rượu bên cạnh.
Vẫn còn lại gần nửa chai.
Thế là cô đưa tay cầm chai rượu lên, rót hết phần còn lại vào ly rượu vang của mình, đầy nửa ly.
Rượu vang trong suốt sủi bọt lăn tăn, cô một tay chống cằm, tay kia nâng ly lên nhấp từng ngụm nhỏ.
Mười phút sau.
Kỷ Tùng trang bị đầy đủ khẩu trang, mũ lưỡi trai đen bước vào phòng bao, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ôn Lê đang nửa nằm nửa ngồi gục trên bàn.
Người trước mặt hai tay đan chéo gối lên nhau, cằm đặt nhẹ nhàng lên cẳng tay, hai lọn tóc trước trán vô tình rủ xuống hai bên má.
Ánh sáng mờ ảo, để lộ một mảng da thịt trắng ngần mịn màng ở cổ, nhưng gốc tai lại loáng thoáng ửng đỏ.
Xương mày Kỷ Tùng khẽ giật một cách khó nhận ra, nhịp thở nặng nề hơn.
Anh ta bước tới, gọi một tiếng bên cạnh cô: “A Lê.”
Ôn Lê ngơ ngác ngẩng đầu lên, vệt ửng đỏ hai bên má đã tố cáo cơn say của cô.
“Anh đến rồi à?” Ôn Lê giọng điệu nhẹ nhàng hỏi anh ta.
Câu hỏi này của cô nghe có vẻ tỉnh táo, nhưng Kỷ Tùng biết cô đã say rồi.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: