Chương 3: Bỏ đi, so đo với một con mèo nhỏ say xỉn làm gì chứ?

Chương trước Chương trước Chương sau

Lục Duệ Giang Lĩnh.

Bảy giờ tối.

Lục Liễm Chu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh ngồi ngay ngắn giữa phòng khách, sắc mặt âm trầm đè nén đến đáng sợ, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức người sống chớ lại gần.

“Ôn Lê vẫn chưa về sao?” Lục Liễm Chu bực bội hỏi.

“Hôm qua phu nhân nói tối nay có hẹn, chắc phải muộn một chút mới về đến.” Thím La ôn tồn đáp lời anh.

“Cô ấy có nói mấy giờ về không?”

“Không ạ.” Bà quả thực không rõ.

“Cô ấy có hẹn với ai rồi?” Lục Liễm Chu tiếp tục hỏi.

“Phu nhân không nói.” Thím La lắc đầu: “Cậu chủ, hay là cậu dùng bữa trước nhé?”

Lục Liễm Chu từ hơn năm giờ chiều vội vã từ sân bay về, liền mải miết đợi Ôn Lê cho đến tận bây giờ, lúc này đã mất kiên nhẫn đến cực điểm.

Anh xua tay xoay người lên lầu: “Không ăn nữa.”

Thím La nghe vậy không nói gì thêm, lặng lẽ lui xuống.

 

Quán ăn Mỹ Việt.

Kỷ Tùng đỡ Ôn Lê dậy, chỉ là người trước mặt cứ dùng giọng điệu mềm mại lặp đi lặp lại: “Ngon quá đi.”

“Ngon quá đi...ưm...tiếp tục...”

Kỷ Tùng nhìn bộ dạng này của cô, có chút tức giận lại có chút bất lực: “Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu...”

“Một chút xíu xiu...” Ôn Lê dùng đầu ngón tay hồng hào làm một cử chỉ.

Kỷ Tùng tức đến bật cười, đỡ cô đứng thẳng, nghiêm mặt giả vờ nghiêm túc hỏi cô: “Còn uống nữa không?”

Ôn Lê nhìn chằm chằm anh ta, lảo đảo lắc lư, nhưng lại gật đầu vô cùng nghiêm túc: “Không uống nữa.”

Kỷ Tùng: “...”

“Thật sự không uống nữa?”

“Thật sự không uống nữa.”

“...” Kỷ Tùng hết cách với cô, khẽ thở dài, sau đó kéo thấp mũ lưỡi trai xuống một chút, bế thốc cô lên.

Lúc đi ra ngoài, Kỷ Tùng giấu khuôn mặt cô vào trong ngực mình một chút, sau đó mới bước ra khỏi phòng bao.

Cô rất nhẹ, không nặng chút nào, Kỷ Tùng không tốn chút sức lực nào bế cô đi ra ngoài.

Một chiếc Mercedes V-Class đã đợi sẵn bên ngoài quán ăn, Kỷ Tùng bước vài bước đã bế cô lên xe, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên ghế.

Kỷ Tùng đưa tay vén lọn tóc của cô, nói với tài xế: “Đến căn hộ của tôi.”

Ôn Lê nghe thấy âm thanh, mơ màng mở mắt ra, nhìn Kỷ Tùng trước mặt phân thành mấy cái bóng chồng lên nhau, lắc lắc đầu: “Em muốn về nhà!”

Kỷ Tùng bất lực, đương nhiên biết nhà mà cô nói đến là Lục Duệ Giang Lĩnh.

“Vậy chở em về nhà họ Ôn được không?” Kỷ Tùng lại kiên nhẫn hỏi cô.

Ôn Lê chỉ lắc đầu, giậm chân mang theo giọng nức nở: “Em muốn về nhà!”

“...” Kỷ Tùng tuy tức giận, nhưng lại phải thuận theo ý cô mà hỏi.

“Tại sao nhất định phải về đó?”

Ôn Lê chợt ngồi thẳng người, cố sức mở to đôi mắt mơ màng, ra vẻ nghiêm túc nói: “Bởi vì... thím La đang đợi em.” Nói xong lại ngã xuống ghế.

“...”

Kỷ Tùng bất lực lắc đầu, nói với tài xế: “Không đến căn hộ của tôi nữa, đến số 8 Lục Duệ Giang Lĩnh.”

“Vâng.”

Kỷ Tùng quay người lại định thần nhìn cô, nghiêng người cuộn tròn thành một cục nhỏ xíu ở đó, ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua kính cửa sổ xe phác họa lên góc nghiêng của cô.

Lúc cô nhắm mắt hàng lông mày khẽ nhíu lại, dường như ngủ không yên giấc, mí mắt khẽ run rẩy, hàng lông mi dày rậm hắt xuống hai vệt bóng hình quạt trên gò má tinh xảo của cô.

Kỷ Tùng rũ mắt che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Thật là hời cho Lục Liễm Chu rồi.

Hơn ba tháng trước, anh ta đang ở nước ngoài quay bộ phim của đạo diễn Lê Úy, sau khi đóng máy về nước, mới biết cô và Lục Liễm Chu đã đăng ký kết hôn.

Anh ta và Ôn Lê tuy từ nhỏ đã quen biết Lục Liễm Chu, nhưng đều không thân với anh, anh ta chưa từng nghĩ Ôn Lê sẽ kết hôn với anh.

Từ trước đến nay, Ôn Lê đều rất chậm chạp, căn bản không hề biết đến tình ý của anh ta, nên anh ta cũng chưa bao giờ lo lắng Ôn Lê sẽ rung động với người khác.

Nhưng cho đến ba tháng trước, Lục Liễm Chu không tốn một chút tình cảm nào, đã ghi tên cô vào sổ hộ khẩu nhà mình, Kỷ Tùng nhớ lại liền nghiến răng, thật là đê tiện.

Hai mươi phút sau đến Lục Duệ Giang Lĩnh.

Trước khi xuống xe Kỷ Tùng quấn chặt quần áo cho cô, sau đó mới bế cô lên xuống xe.

Vừa nhấn chuông cửa một cái đã thấy cánh cửa lớn bên trong mở ra, thím La bước nhanh ra mở cửa cho họ.

Kỷ Tùng bế Ôn Lê đi vào trong, thím La đi theo sau anh ta, khẽ hỏi anh ta: “Cậu Kỷ, hay là cậu cứ đặt Lục phu nhân lên ghế sofa trong phòng khách là được rồi.”

Nghe thấy lời của thím La, Kỷ Tùng thu lại ánh mắt, khựng lại một lát.

Liếc nhìn người trong ngực, Kỷ Tùng lặng lẽ đặt cô lên chiếc ghế sofa mềm mại, sau đó trầm giọng nói: “Cô ấy say rồi, chăm sóc cô ấy cho tốt.”

Thím La nghe vậy, lén lút thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Vâng vâng, cậu yên tâm đi.”

Kỷ Tùng lại quay đầu nhìn Ôn Lê một cái, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa, thím La đi theo sau tiễn anh ta ra ngoài.

Lúc đi ngang qua khu vườn nhỏ, Kỷ Tùng quay người nhìn về phía ánh đèn sáng rực trên lầu, và nhìn sâu vào mắt người đàn ông đang đứng sừng sững trước cửa sổ sát đất của phòng ngủ.

Sau đó xoay người rời đi.

Thím La liếc nhìn sau lưng anh ta, khoảnh khắc giương cung bạt kiếm này, trong lòng bà thầm toát mồ hôi lạnh.

Bà đương nhiên biết phu nhân nhà mình và cậu Kỷ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nhưng suy cho cùng mình là người làm của cậu Lục, đứng ở phe nào thì phải đứng cho vững.

Lúc thím La trở vào nhà, Lục Liễm Chu đã xuống lầu, đang mang vẻ mặt lạnh như băng đứng trước ghế sofa nhìn người đang ngủ say, sắc mặt âm trầm như mây đen giăng kín.

Thím La rón rén bước tới: “Cậu chủ?”

Lục Liễm Chu xua tay, không nói gì, chỉ cúi người bế người phụ nữ trên ghế sofa lên.

Thím La vội vàng nhường đường cho anh, đưa mắt nhìn anh lên lầu.

Lục Liễm Chu bế cô đi lên cầu thang, trên tay gần như không cảm nhận được chút trọng lượng nào, lúc này anh mới phát hiện cân nặng của người phụ nữ trong ngực thế mà lại nhẹ đến mức quá đáng.

Trở lại phòng ngủ, anh cẩn thận đặt cô lên giường, mặc dù mang vẻ mặt bất mãn nhìn cô, nhưng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào với cô...

Người trên giường trở mình, để lộ một nửa mảng da thịt trắng ngần mịn màng, đường nét xương sống lưng cân đối, mỏng manh như cánh bướm.

Yết hầu Lục Liễm Chu khẽ chuyển động, tiện tay lật một góc chăn nhung lên đắp cho cô.

Sau đó xoay người đi về phía phòng để quần áo, tùy ý rút một bộ quần áo rồi đi về phía phòng tắm.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi tắm rửa đơn giản xong, Lục Liễm Chu nhìn về phía Ôn Lê, phát hiện cô vẫn đang ngủ yên tĩnh, rũ mắt suy nghĩ một lát xem có nên lên giường hay không.

Suy cho cùng anh và cô chưa từng cùng nhau ngủ trên một chiếc giường.

Mặc dù hai người là vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Lục Liễm Chu thu lại thần sắc, sau đó vẫn lật chăn ở phía bên kia lên chui vào.

Đã là vợ chồng, vậy ngủ chung trên một chiếc giường là rất bình thường.

Mặc dù trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng động tác rốt cuộc vẫn có chút cẩn thận dè dặt.

Chỉ là…

Cho dù động tác của anh có nhẹ nhàng đến đâu, vẫn bị người phụ nữ nhạy bén bên cạnh bắt được.

Cô mở to đôi mắt lờ đờ, giơ tay lên đấm về phía anh.

Lục Liễm Chu: “...”

Mặc dù anh không hề phòng bị, nhưng suy cho cùng sức cô nhỏ, anh không cảm thấy đau.

Anh kìm nén cơn giận, muốn tóm lấy tay cô, lại nghe thấy cô nói không rõ chữ hét lên: “Mau...xuống đi...mau xuống đi!”

Cơ thể Lục Liễm Chu nhích về phía trước một chút mới nghe rõ cô đang nói gì: “Cái giường này...là của một mình tôi, mỗi ngày...đều là của một mình tôi...sao tối nay...lại chật thế này...”

Hơi thở của cô toàn là mùi thơm của rượu vang, Lục Liễm Chu nhớ lại cô thế mà lại cùng Kỷ Tùng ra ngoài uống say đến muộn như vậy mới về, cơn giận lại bốc lên, nhưng lại không có chỗ phát tác.

Người bên cạnh lại bắt đầu quậy phá: “Hu hu...là ai...đã chiếm giường của tôi...”

Lục Liễm Chu nhíu mày liếc nhìn cô, bất lực hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi dậy, tiện tay lấy chiếc gối trên giường lên, kìm nén một bụng lửa giận bước ra khỏi cửa phòng.

Bước vào phòng làm việc, Lục Liễm Chu dùng sức ném chiếc gối lên chiếc ghế trước bàn làm việc, sau đó bực dọc ngồi xuống.

Vì cô mà kết thúc chuyến công tác sớm trở về, từ hơn năm giờ chiều đợi cô đến tận hơn chín giờ, về đến nhà thế mà vẫn say khướt đuổi anh đi, Lục Liễm Chu càng nghĩ càng tức.

Hàng lông mày nhíu chặt, bình tĩnh lại một lát, Lục Liễm Chu mở tài liệu trong máy tính xách tay lên, bắt đầu xử lý công việc.

Hai mươi phút sau.

Ngay lúc Lục Liễm Chu đang tập trung đối chiếu các tệp dữ liệu dày đặc, cửa phòng làm việc đột nhiên phát ra tiếng động.

Lục Liễm Chu nhìn theo tiếng động, lại phát hiện người phụ nữ vừa chọc giận anh lúc nãy, thế mà lại đi chân trần tựa hờ vào cửa nhìn anh.

Vốn dĩ anh không đóng cửa phòng làm việc, nhưng cô vốn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, không biết sao lại chạy sang phòng làm việc.

Ánh mắt Lục Liễm Chu quét tới, chỉ thấy cô lảo đảo lắc lư chạy về phía anh.

Anh sợ cô ngã, đang định bảo cô đi chậm lại thì cô đã lảo đảo ngã thẳng vào người anh.

“...”

Lục Liễm Chu miễn cưỡng đè nén tính khí xuống, trầm giọng hỏi cô: “Làm gì thế?”

Người phụ nữ trên người thế mà lại dùng giọng điệu ngọt ngào nũng nịu ghé vào tai anh nói: “Đầu tôi cứ ong ong...ong kêu lên, tôi không ngủ được...muốn tìm người chơi cùng tôi.”

Lục Liễm Chu nheo mắt lại, mím chặt môi định đẩy cô ra.

Khổ nỗi cô cũng vùng vẫy muốn đứng dậy, khóe môi Lục Liễm Chu nhếch lên lập tức thay đổi suy nghĩ, ôm chặt cô vào lòng, hỏi cô: “Còn ly hôn nữa không?”

Ôn Lê vẫn chưa tỉnh rượu, đầu óc vẫn không tỉnh táo, nhìn chằm chằm anh lặp lại: “Còn ly hôn nữa không?”

Lục Liễm Chu cạn lời, lại lặp lại một lần nữa: “Anh hỏi em còn ly hôn nữa không?”

Ôn Lê: “Em hỏi anh còn ly hôn nữa không?”

“...”

Lục Liễm Chu chuyển hướng suy nghĩ, nói: “Anh không ly hôn.”

Nói xong, Lục Liễm Chu nhìn chằm chằm cô chờ đợi cô tiếp tục lặp lại lời mình, lại không ngờ cô thế mà lại nói: “Anh không ly hôn.”

Lục Liễm Chu: “...”

Lúc này thì biết chuyển đổi đại từ nhân xưng rồi à?

“Đúng vậy, anh nói anh không ly hôn, em ly hôn không?” Lục Liễm Chu cố gắng dịu giọng lại hỏi cô một lần nữa.

Ôn Lê mở to đôi mắt nai, chóp mũi và gò má ửng hồng, vẻ mặt vô tội: “Em còn chưa từng kết hôn, làm sao ly hôn được?”

“...”

Lục Liễm Chu bị chọc tức đến bật cười.

Lắc lắc đầu: “Bỏ đi, so đo với một con mèo nhỏ say xỉn làm gì chứ?”

Khẽ thở dài, Lục Liễm Chu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cô, đưa tay túm gọn lấy bàn chân nhỏ của cô, sau đó bế thốc cô lên bước về phía phòng ngủ.

Người trong ngực liên tục vặn vẹo cơ thể, Lục Liễm Chu nhẹ giọng dỗ dành cô: “Đừng quậy, quay về mặc quần áo, dễ bị cảm lạnh.”

Lục Liễm Chu bế cô nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đi về, lại không ngờ trong lúc đi cô lại cọ cọ khuôn mặt.

Hơi thở nhấp nhô phả đều đặn lên xương quai xanh dưới hàm của anh, tê tê dại dại khiến cổ anh ngứa ngáy, nhưng anh lại không có cách nào nhúc nhích, chỉ đành cắn răng ôm chặt cô đi ra ngoài.

Trở lại phòng ngủ.

Lục Liễm Chu đặt cô lại lên giường, đưa tay kéo chăn quấn kỹ cho cô, chỗ cổ tay vô tình bị mái tóc dài đen nhánh xõa tung của Ôn Lê cọ qua, xúc cảm mềm mại trêu chọc khiến mi tâm anh giật giật không thể kiềm chế.

Anh xoay người muốn về phòng làm việc.

Chỉ là…

Vừa bước ra chưa được mấy bước, đã nghe thấy người phụ nữ phía sau dùng giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ gọi anh lại: “Anh không chơi với em nữa sao?”

Lục Liễm Chu quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó của Ôn Lê khẽ nhíu mày, bộ dạng bĩu môi tủi thân vô cùng.

“...”

Vẻ mặt e ấp nũng nịu rơi vào trong tim anh, nét mặt Lục Liễm Chu có chút buông lỏng, thu hồi tầm mắt đáp lại cô: “Đi lấy gối.”

Trở lại phòng làm việc, Lục Liễm Chu ước chừng tối nay mình cũng không xử lý được công việc nữa, thế là gập máy tính xách tay lại, cầm gối đi về.

Vừa bước vào phòng ngủ, đã nhìn thấy người phụ nữ trên giường quấn chăn ôm gối cuộn thành một cục nhỏ, giống như một con mèo nhỏ được vuốt ve xuôi lông, khóe môi Lục Liễm Chu khẽ nhếch lên, đi về phía cô.

Chỉ là anh vừa ngồi xuống bên cạnh cô, đã bị cô đẩy đẩy: “Anh, ưm, không được...lên đây.”

Lục Liễm Chu đứng dậy lại.

Quả nhiên, khoảnh khắc vừa rồi cảm thấy cô ngoan ngoãn hiền lành đều là ảo giác.

“Không phải em muốn anh ở cùng em sao, không ngồi đây thì anh ở cùng em thế nào?” Lục Liễm Chu chỉ vào mép giường hỏi cô.

Đôi đồng tử màu hổ phách trong veo của Ôn Lê đảo một vòng, có vẻ như đang suy nghĩ.

Một lát sau.

Đưa tay chỉ chỉ xuống...sàn nhà cạnh giường.

Lục Liễm Chu: ?

 

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn Lê: Em là học sinh xuất sắc đấy, cho dù tôi có say, anh cũng đừng hòng chiếm tiện nghi của em.[Doge.jpg]

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau