Bất lực nhưng cũng hết cách.
Lục Liễm Chu chỉ đành hơi khom người giải thích với cô: “Sàn nhà cứng quá ngủ không thoải mái, không có chăn dưới đất lạnh lắm sẽ bị cảm.” Nói xong đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang say khướt kia.
Ôn Lê chỉ nhỏ hơn anh 5 tuổi, mà lúc này anh lại giống như đang nghiêm túc dỗ dành trẻ con.
Nghiêm túc giải thích xong, Lục Liễm Chu nhướng mày chờ xem phản ứng của cô, kết quả cô lại đẩy hết gối và chăn của mình sang.
“Nè, cho anh.”
Hơn nửa chiếc chăn dọc theo mép giường rũ xuống tấm thảm trải sàn, một mớ hỗn độn...
Lục Liễm Chu lắc đầu từ bỏ giãy giụa, xếp lại chăn cho cô, đi thẳng đến chiếc tủ bên hông phòng ngủ, mở cửa tủ rút ra một chiếc chăn, tùy ý trải xuống sàn nhà.
Ôn Lê chớp chớp mắt nhìn anh trải xong, sau đó hài lòng chỉ huy anh: “Tắt đèn.”
Lục Liễm Chu: “...”
Ánh đèn vụt tắt.
Phòng ngủ lập tức tối sầm lại, chỉ còn sót lại ánh trăng mỏng manh từ ngoài cửa sổ hắt vào.
Sáng sớm hôm sau.
Ôn Lê tỉnh dậy trên giường, đưa tay day day mi tâm, trong đầu vẫn còn vương lại dư vị của cơn say.
So với phòng ngủ ngập tràn ánh ban mai như thường ngày, Ôn Lê nhìn về phía cửa sổ sát đất, rèm cửa bị kéo kín bưng, ánh sáng trong phòng mờ ảo tối tăm, cô nhất thời có chút không quen.
Nheo nheo mắt, cô lật chăn rời giường định kéo rèm cửa ra, chỉ là bàn chân vừa chạm vào thảm đã đụng phải chướng ngại vật.
Cảm giác chạm vào chướng ngại vật đó không những có chút mềm mại mà còn mang theo chút nhiệt độ...
Ôn Lê lập tức rụt chân lại, cúi đầu nhìn xuống, bất thình lình chạm mắt với đôi mắt ẩn trong bóng tối kia.
“...”
Bốn mắt nhìn nhau, Ôn chú ý tới quầng thâm dưới mắt anh, rõ ràng là nghỉ ngơi không tốt.
“Xin lỗi! Em không biết anh ở đây... Xin lỗi!” Ôn Lê vội vàng xin lỗi.
“Anh không sao chứ?” Ôn Lê nuốt nước bọt: “Em không đá đau anh chứ?”
“Sao anh lại ngủ ở đây vậy?”
Lục Liễm Chu nhìn chằm chằm cô, không nói gì, nửa giây sau ngồi dậy, trong lòng chắc đang nghĩ người phụ nữ này chính là đến để hành hạ anh.
Ánh mắt anh mang theo hơi lạnh, Ôn Lê co rúm lại, cẩn thận dè dặt hỏi anh: “Cái đó...em đỡ anh dậy trước nhé?”
“Không cần.” Người đàn ông đứng thẳng dậy, bê hết chăn gối dưới đất lên giường.
Hai người đứng đối diện nhau, không khí đột nhiên chìm vào im lặng, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng chim hót lảnh lót ngoài cửa sổ.
Bầu không khí có chút gượng gạo, ngón tay Ôn Lê khẽ cuộn lại, nói khẽ một câu: “Em đi kéo rèm cửa.”
Khoảnh khắc rèm cửa được kéo ra, căn phòng trở nên sáng sủa, Ôn Lê vô thức dùng tay che lại.
Lúc này, người đàn ông phía sau vang lên giọng nói trầm thấp: “Tại sao muốn ly hôn?”
Ôn Lê quay lưng về phía anh, nghe thấy lời anh lập tức sững sờ tại chỗ, không quay người lại.
Im lặng trong chốc lát, Ôn Lê cắn cắn môi nói: “Anh có thể yêu đương với người khác, nhưng đừng làm thế trong lúc đang kết hôn, sau khi chúng ta ly hôn anh có thể đường đường chính chính mà yêu.” Trong lúc nói chuyện dừng lại nửa buổi lại bổ sung thêm: “Loại quan hệ hôn nhân tồn tại người thứ ba này em không chấp nhận được, điều này đối với em và người phụ nữ anh thích đều là một sự tổn thương, anh hiểu không?”
Không nhận được sự hồi đáp của người đàn ông, Ôn Lê quay người lại nhìn anh.
HÌnh bóng cao lớn của anh rơi vào trong ánh ban mai loang lổ, vai rộng eo hẹp tỷ lệ cực kỳ tốt. Chỉ là do đang đứng ngược sáng, cô không nhìn rõ thần sắc giữa hàng lông mày của anh.
“Yêu đương gì cơ?”
Ôn Lê: ?
“... Chuyện tình cảm của anh và Ngô Hạ Ny không phải đã bị bại lộ rồi sao? Anh không biết à?”
Lục Liễm Chu nhíu mày: “Ngô Hạ Ny là ai?”
“...” Ôn Lê hít sâu một hơi: “Anh không nhận được tin tức sao? Không thể nào chứ?”
“Anh không biết.”
Ôn Lê nghẹn lời: “Vậy hai ngày nay anh đang làm gì?”
“Tuần trước anh đã đi châu Âu công tác rồi, cả buổi sáng hôm qua đều đang họp. Lúc cuộc họp kết thúc mới phát hiện hơn tám giờ em gọi cho anh một cuộc điện thoại, còn gửi một tin nhắn Wechat nói đang ở dưới lầu công ty muốn tìm anh nói chuyện, sau đó anh liền gọi lại cho em, không phải em không nghe máy sao?” Lục Liễm Chu giải thích với cô.
“Vậy em không nghe máy thì anh không quan tâm nữa à?” Ôn Lê cũng không biết tại sao đột nhiên trở nên có chút kích động.
Có lẽ sự chung sống giữa hai người đã sớm xuất hiện vấn đề, cuộc hôn nhân không có tình cảm rốt cuộc vẫn không dễ duy trì.
“...” Lục Liễm Chu cũng không biết nên trả lời cô thế nào.
Ôn Lê tiếp tục hỏi anh: “Vậy sau đó anh nhìn thấy tin nhắn em gửi nói chúng ta ly hôn đi, sao anh cũng không trả lời?”
Lục Liễm Chu thu lại ánh mắt, bước về phía cô: “Anh nhìn thấy tin nhắn này liền kết thúc lịch trình sớm, ngay trong đêm về nước tìm em rồi.”
Ôn Lê nhìn anh một lát, rũ mắt xuống, hình như tối hôm qua quả thực có gặp anh, nhưng trong đầu cô chỉ mơ hồ xuất hiện nửa bóng dáng của anh, những thứ khác làm sao cũng không nhớ ra được.
Lục Liễm Chu tiến lại gần cô, giọng nói trở nên dịu dàng: “Ôn Lê, đều là hiểu lầm.”
Hàng mi Ôn Lê khẽ run, im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn anh: “Lục Liễm Chu, chúng ta vẫn nên ly hôn đi.”
Sự chấn động trong ánh mắt Lục Liễm Chu lóe lên rồi biến mất: “Tại sao?”
Ôn Lê khẽ cười một tiếng: “Lục Liễm Chu, anh thích em sao? Anh yêu em sao?”
Lục Liễm Chu nhìn chằm chằm cô, cố gắng nhìn thấu cảm xúc nơi đáy mắt cô.
Chưa đợi anh hồi đáp, Ôn Lê nhếch khóe môi, khẽ cười một tiếng: “Không sao, em cũng không thích anh, em đối với anh không có cảm giác rung động. Cuộc hôn nhân không có tình cảm...hình như không có sự cần thiết phải duy trì tiếp.”
Dù sao thì trước hay sau khi kết hôn, bọn họ cũng gần như là người xa lạ, Ôn Lê thầm nghĩ.
Hai người lặng lẽ giằng co, trong không khí mang đậm bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Đáy mắt Lục Liễm Chu lạnh nhạt không có chút cảm xúc nào, nhưng lại lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng: “Anh không đồng ý ly hôn.”
“Không phải chứ...tại sao?” Ôn Lê muốn gặng hỏi, nhưng tình cờ điện thoại của Lục Liễm Chu đột nhiên vang lên, câu hỏi đó liền giống như một cú đấm đánh vào bông, không có chỗ dùng sức.
Tiếng chuông vang vọng trong phòng ngủ yên tĩnh, kêu gào hết tiếng này đến tiếng khác.
Lục Liễm Chu nhíu chặt hàng lông mày bước tới, rũ mắt liếc nhìn cuộc gọi đến: Trợ lý đặc biệt Từ.
“Alo?” Lục Liễm Chu mất kiên nhẫn nghe máy.
Ôn Lê cách anh hơi xa, không nghe rõ đầu dây bên kia anh đang nói chuyện với ai, chỉ đành đứng tại chỗ đợi anh.
“Chuyện này trên mạng ầm ĩ lớn như vậy mà bây giờ cậu mới báo cáo cho tôi?” Giọng Lục Liễm Chu rõ ràng mang theo sự tức giận.
Ôn Lê chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của anh, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến anh đầy ắp sự phẫn nộ.
Lục Liễm Chu trước mặt cô luôn trầm ổn tự chủ, cô từng cho rằng anh là một người lý trí và cảm xúc hiếm khi có gợn sóng, mà anh của lúc này lại lờ mờ mang đến cảm giác áp bức đến tột cùng.
“Triệu tập bộ phận quan hệ công chúng, bây giờ tôi về công ty.” Lục Liễm Chu ra lệnh dứt khoát rồi cúp điện thoại.
Ôn Lê nhìn anh lúc xoay người rời đi toàn thân có thêm vài phần khí tức sắc bén.
Trước khi ra khỏi cửa anh ném lại cho cô một câu: “Anh không ly hôn. Chuyện này anh sẽ cho em một lời giải thích.”
Giọng nói của anh lạnh lẽo giống như một luồng gió lạnh trên cánh đồng tuyết mùa đông, bất ngờ ập vào vành tai cô.
Sau khi Lục Liễm Chu rời đi, Ôn Lê lặng lẽ ngồi bên mép giường.
Phía sau là hai chiếc chăn lộn xộn, giống hệt như dòng suy nghĩ của cô lúc này, rối bời phức tạp.
Cho dù giữa anh và Ngô Hạ Ny chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng sự chung sống giữa hai người họ đã sớm xuất hiện vấn đề. Nếu không phải cả hai bên đều ít nói, quá mức lý trí, có lẽ sự hiểu lầm này cũng sẽ không xảy ra.
Huống hồ cô không hiểu tại sao Lục Liễm Chu lại kiên trì với cuộc hôn nhân không có tình cảm này.
Sự hiểu lầm của tin đồn lần này tuy là lần đầu tiên xảy ra sau khi họ kết hôn, nhưng có lần này thì sẽ có lần thứ hai, xuất hiện một Ngô Hạ Ny đầu tiên thì sẽ liên tiếp xuất hiện nhiều Ngô Hạ Ny hơn.
Suy cho cùng vẫn là vấn đề giữa hai người họ, nếu không muốn sau này lại phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự, có lẽ cách giải quyết tốt nhất lúc này chính là kết thúc cuộc hôn nhân này.
Ôn Lê lắc đầu, đứng dậy khỏi giường đi về phía phòng tắm.
Lúc đang đánh răng thì chuông điện thoại vang lên, Ôn Lê nhổ bọt kem đánh răng đi về phía tủ đầu giường.
Màn hình điện thoại hiển thị: Mẹ.
Là mẹ Lục.
Ôn Lê nghe điện thoại, đè nén cảm xúc xuống, giọng nói ngọt ngào: “Mẹ, chào buổi sáng.”
Lục mẫu: “Lê Lê, không đánh thức hai đứa chứ?”
Ôn Lê khựng lại, đáp lời bà: “Không ạ, con đã dậy rồi.”
“Vậy thì tốt. Lê Lê, chuyện là thế này, mẹ gọi điện cho Liễm Chu nó không nghe máy, nó có ở cạnh con không?” Giọng nói mẹ Lục ngập tràn sự thân thiết hỏi han cô
“Liễm Chu anh ấy...vừa đi làm rồi ạ.” Trong lòng Ôn Lê không biết tại sao lại lóe lên một tia chột dạ.
Có lẽ là vì cô vừa mới đề nghị ly hôn với Lục Liễm Chu.
Bố mẹ hai bên là bạn bè nhiều năm, nếu họ biết cô và Lục Liễm Chu mới kết hôn được ba tháng đã đòi ly hôn, trong lòng sẽ buồn biết bao.
“Được, không sao, cũng không có chuyện gì lớn.” Mẹ Lục mỉm cười, “Chỉ là muốn hỏi hai đứa tối nay có muốn về nhà ăn cơm không?”
Thần sắc Ôn Lê mang theo chút rối rắm nho nhỏ, chần chừ một lát vẫn đáp lại: “Vâng...mẹ, lát nữa con sẽ nói với Liễm Chu một tiếng.”
“Được rồi, đợi hai đứa.” Mẹ Lục cười tủm tỉm nói: “Vậy không làm phiền con đi làm nữa. Tối gặp nha.”
Ôn Lê: “Vâng, tối gặp ạ.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cúp điện thoại, Ôn Lê tiếp tục quay lại đánh răng rửa mặt, sau khi ra ngoài thu dọn xong thì xuất phát đến Đại học T.
Đến phòng thí nghiệm, cô mở Wechat lên, phát hiện Mạc Tốc đã gửi cho cô một tin nhắn:
[Mạc Mạc: Không ngờ tên Lục Liễm Chu này cũng khá tuyệt tình đấy.]
Ôn Lê nhìn tin nhắn này có chút nghi hoặc.
[Lê Tử: ?]
[Mạc Mạc: Cậu đi xem tuyên bố anh ta đăng đi.]
Hai giây sau lại nhảy ra một câu.
[Mạc Mạc: Lẽ nào tớ thật sự trách lầm anh ta rồi? Tên Lục Liễm Chu này hình như cũng không khốn nạn đến thế.]
Ôn Lê mím mím môi, mở Weibo lên, top 1 top 2 bảng hotseach đồng thời xuất hiện chữ “Bạo”.
#ThôngcáocủaTậpđoànLụcĐình
#Hìnhảnhbằngchứngtríchxuấtcamera
Ôn Lê nhấn vào #ThôngcáocủaTậpđoànLụcĐình
Chính giữa trang là một văn bản chính thức giấy trắng mực đen được đăng tải mười phút trước, góc dưới bên phải đóng một con dấu màu đỏ sẫm, nội dung chữ không nhiều, chỉ làm nổi bật ba điểm chính, ngắn gọn nhưng kiên quyết:
Một, qua điều tra, những hình ảnh lan truyền trên mạng về ông Lục Liễm Chu và cô Ngô Hạ Ny đều là do góc chụp gây hiểu lầm.
Thời gian: Một tháng trước (tức 16 giờ 24 phút ngày 2 tháng 11)
Địa điểm: Tầng hầm B2 gara Lục Duệ Hào Đình
Bằng chứng: Từ nhiều góc camera giám sát có thể thấy, lúc đó ông Lục Liễm Chu và cô Ngô Hạ Ny cách nhau vài mét và chưa từng có tương tác giao tiếp. Ngoài ra từ góc camera giám sát góc C có thể thấy, người chụp lén và cô Ngô Hạ Ny đã tiếp xúc với nhau sau khi chụp lén thành công, hai người cùng nhau cúi đầu kiểm tra ảnh.
Hai, ông Lục Liễm Chu chưa từng quen biết cô Ngô Hạ Ny, chưa từng gặp mặt cũng chưa từng hẹn hò ngọt ngào.
Ba, ông Lục Liễm Chu sau này cũng không có ý định gì với cô Ngô Hạ Ny, xin cô Ngô Hạ Ny cùng ê-kíp đứng sau hãy thận trọng, sau này tuyệt đối đừng dùng phương thức này để marketing nữa, các vụ kiện liên quan đã được giao cho bộ phận pháp chế của Tập đoàn Lục Đình tiến hành theo dõi xử lý.