[Chưa đợi được công khai thừa nhận tình cảm mà đã quay xe khét lẹt thế này rồi?]
[Thông cáo này của Tập đoàn Lục Đình chẳng nể nang chút mặt mũi nào luôn, Lục tổng bá đạo thế cơ à?]
[Vẫn không dám tin, con thuyền tổng tài bá đạo cùng nữ minh tinh xinh đẹp tôi vừa mới chèo đã BE tan nát rực rỡ thế này rồi ư?]
[Ngô Hạ Ny lần này công khai đắc tội với Tập đoàn Lục Đình rồi đúng không? Sau này chắc chẳng có kết cục tốt đâu...]
[Nhưng chỉ cần qua vụ này thôi, danh tiếng của Ngô Hạ Ny cũng đã tăng vọt rồi, ai còn bận tâm đến quá trình nữa chứ.]
[Cũng không hẳn thế đâu, chuyện này tương đương với bị phong sát ngầm trong giới rồi, sau này còn ai dám dùng cô ta nữa?]
[Chuẩn luôn, có ai dám đối đầu với Tập đoàn Lục Đình đâu?]
[Chỉ có thể nói lần này Ngô Hạ Ny đã tính sai nước cờ. Thế này... Lục Đình liệu còn rót vốn vào Giải trí Úy Tinh nữa không?]
[Vị Lục tổng này không phải là người không gần nữ sắc đấy chứ?]
...
Ôn Lê hờ hững lướt xem vài bình luận, cô quả thực không ngờ hiệu suất làm việc của Lục Liễm Chu lại cao đến thế, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện.
Thế nhưng trong lòng cô vẫn có đôi chút khó hiểu. Rõ ràng việc dùng đội ngũ quan hệ công chúng âm thầm kiểm soát dư luận để dập tắt tin đồn mới là giải pháp ổn thỏa và an toàn nhất cho Lục Đình.
Việc vội vã ra văn bản thanh minh lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, tuy rằng đã nói cho công chúng biết sự thật, nhưng lại một lần nữa thổi bùng tâm lý hóng hớt của cư dân mạng, kẻ thì bàn tán, người lại khinh miệt, cũng chẳng thiếu những lời đoán già đoán non.
Trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi muộn phiền khó tả. Trong tâm trí cô, hình ảnh của Lục Liễm Chu trước công chúng xưa nay luôn thần bí và không thể với tới.
Ôn Lê khó mà tưởng tượng nổi có ngày anh lại chấp nhận để bản thân đứng nơi đầu sóng ngọn gió.
Dù sao cô cũng không phải người trong ngành, có lẽ đây là phương án tối ưu mà Lục Liễm Chu đã thống nhất cùng bộ phận truyền thông của tập đoàn.
Ôn Lê thoát khỏi Weibo, chợt nhớ ra mình đã nhận lời mẹ Lục là sẽ hỏi Lục Liễm Chu chuyện tối nay cùng về nhà cũ dùng bữa, bèn mở danh bạ điện thoại.
Chỉ là khi nhìn dãy số quen thuộc của Lục Liễm Chu trên màn hình, trong đầu cô lại bất giác hiện lên bóng lưng lạnh lùng sắc bén của anh trước lúc rời đi ban sáng.
Liệu anh có còn đang giận không? Một kẻ cuồng công việc như anh lúc này có phải đang bù đầu bứt tai vì mớ rắc rối này chăng?
Trầm ngâm hồi lâu, Ôn Lê vẫn không muốn quấy rầy anh, quyết định gửi một tin nhắn Wechat.
[Lê Tử: Mẹ hỏi tối nay chúng ta có về nhà cũ ăn cơm không, em lỡ nhận lời rồi, anh có về không?]
Gửi tin nhắn xong, Ôn Lê cũng chẳng trông đợi anh sẽ trả lời ngay, cô đặt điện thoại sang một bên rồi mở trình biên dịch Python trên máy tính ra làm việc.
Thế nhưng khác với thường ngày, lần này Lục Liễm Chu chỉ mất vẻn vẹn hai phút đã hồi âm, điều này khiến cô hơi bất ngờ.
[Lục Liễm Chu: Về.]
Ôn Lê nhìn chằm chằm vào một chữ ngắn gọn duy nhất ấy, khẽ nhếch khóe môi.
[Lê Tử: Được, sáu giờ gặp ở nhà chính.]
Sau khi bấm gửi, Ôn Lê hít sâu một hơi.
Có lẽ tối nay hai người nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần nữa xem sao.
Nửa phút sau, thông báo tin nhắn của anh lại nhảy lên màn hình.
[Lục Liễm Chu: Chiều nay anh sẽ qua Đại học T đón em, rồi cùng về.]
[Lê Tử: Tại sao?]
Bình thường hai người cũng đâu có hẹn cùng nhau về nhà chính, cớ sao lần này anh lại đột nhiên muốn tới đón cô.
[Lục Liễm Chu: Tiện đường.]
Ôn Lê mím môi, không trả lời lại nữa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau bữa trưa, Ôn Lê nhận được một cuộc gọi từ lập trình viên của Công ty game Trú Vực.
“Cô Ôn, chúng tôi vừa dựa theo bối cảnh trong game để thiết lập lại mô hình thời tiết dông bão, có thể sẽ có chút sai lệch so với tập dữ liệu cô gửi sang trước đó, chiều nay cô có tiện kiểm tra lại giúp chúng tôi một chút không?”
Ôn Lê hiểu ý của đối phương, liền đáp: “Được chứ, tôi sẽ kiểm tra lại ngay, sau đó sẽ phản hồi cho anh.”
“Vâng, làm phiền cô Ôn quá.”
Ba tháng trước, Công ty game Trú Vực đã phát triển một tựa game di động sinh tồn dã ngoại mang tên Kẻ Sinh Tồn.
Trò chơi này sẽ thả người chơi ngẫu nhiên xuống các vị trí khác nhau trên bản đồ, yêu cầu họ phải tự tìm kiếm tài nguyên giữa chốn hoang dã để sinh tồn, từ việc săn bắn, tìm kiếm thức ăn, cho đến dựng lều làm nhà cùng vô số thử thách mô phỏng cuộc sống trên hoang đảo.
Do đó, bối cảnh trò chơi gắn liền với đủ mọi hình thái thời tiết như trời nắng, mưa rào, nhiều mây, dông bão, băng tuyết. Chính vì vậy phía Trú Vực mới tìm đến nhóm nghiên cứu của Ôn Lê với mong muốn nhờ họ xây dựng một mô hình mô phỏng thời tiết dã ngoại toàn diện nhất cho Kẻ Sinh Tồn.
Hơn nửa tháng trước, tựa game di động này vừa ra mắt đã lập tức gây bão trên khắp các diễn đàn mạng, đặc biệt được giới trẻ săn đón nồng nhiệt, chưa đầy một tuần đã chễm chệ leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng lượt tải về.
Thế nhưng khoảng hai tuần trước, có một bộ phận người chơi phản ánh rằng hình thái thời tiết dông bão trong game chỉ nghe thấy tiếng sấm rền mà hoàn toàn không thấy hạt mưa rơi, đúng kiểu “sấm to mưa nhỏ”, khiến trải nghiệm sinh tồn bớt đi phần kịch tính. Vì vậy Công ty game Trú Vực mới một lần nữa liên hệ với Ôn Lê để nhờ hoàn thiện lại mô hình dông bão.
Ôn Lê đối chiếu xong toàn bộ mô hình trong cơ sở dữ liệu rồi gửi phản hồi cho lập trình viên phụ trách, lúc này đồng hồ đã điểm gần năm giờ chiều.
Cô dọn dẹp bàn làm việc một chút thì nhận được cuộc gọi từ Trợ lý đặc biệt Từ.
“Phu nhân, Lục tổng hiện đang xuất phát từ trụ sở chính của tập đoàn đến Đại học T, dự kiến khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới nơi ạ.”
“Được rồi, phiền anh nhắn anh ấy đợi tôi ở ngã tư đường Tô Hoài phía trước cổng trường nhé.”
Dù dàn xe của anh trông vẻ ngoài khá khiêm tốn nhưng toàn là những dòng xe sang đắt đỏ bậc nhất, cô không muốn khiến mọi người trong trường chú ý. Cũng chính vì lẽ đó mà trước đây khi anh ngỏ ý muốn sắp xếp tài xế riêng đưa đón cô đi làm mỗi ngày, cô đã khéo léo từ chối.
“Vâng, thưa phu nhân.”
Cúp máy xong, Ôn Lê mặc thêm áo khoác dạ, quàng khăn len ấm áp rồi rảo bước ra khỏi cổng trường.
Khi bóng đêm buông xuống, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống một chút, Ôn Lê thong thả cất bước, không cảm thấy lạnh chút nào.
Đi tới ngã tư đường Tô Hoài thì vẫn chưa hết hai mươi phút, nhưng vừa ngước mắt lên, cô đã nhìn thấy một chiếc Maybach sang trọng kín đáo đang đỗ lặng lẽ trong màn đêm cách đó không xa.
Lục Liễm Chu đến sớm thế sao?
Ôn Lê bất giác rảo bước nhanh hơn. Khi còn cách xe chừng hai mét, người tài xế đã từ ghế lái bước xuống, cung kính mở cửa sau cho cô: “Phu nhân.”
Ôn Lê nghiêng người bước vào trong, ánh mắt vừa liếc qua đã thấy Lục Liễm Chu đang khép hờ mi mắt, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ lười biếng, đôi chân dài tùy ý duỗi thẳng.
Lúc cô ngồi xuống, anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh sáng và bóng tối đan xen phác họa nên những đường nét góc cạnh rõ ràng trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường hắt qua khung kính.
Hơi thở của Ôn Lê nghẽn lại, có phần căng thẳng.
Cảnh tượng hai người giằng co đối đầu sáng nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt, vậy mà giờ phút này lại chẳng biết nên mở lời thế nào, mọi thứ dường như đã quay trở lại cảm giác xa cách vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy.
Bác tài xế từ từ khởi động xe, không gian trong xe vô cùng tĩnh lặng, thoảng chút hơi ấm dễ chịu của máy sưởi.
Ôn Lê tháo khăn quàng cổ, khẽ cắn môi dưới, ngập ngừng một thoáng rồi vẫn quyết định mở lời: “Mẹ gọi điện cho anh, anh không nghe máy à?”
Người đàn ông đưa tay day day ấn đường, đáp lại với vẻ lơ đễnh: “Ừ, lúc đó đang bận.”
“...”
Ôn Lê: “Thế bây giờ anh hết bận rồi sao?”
Lục Liễm Chu: “Xong việc rồi.”
Vẫn kiệm lời như thói quen thường nhật.
“Chuyện đó...chuyện...ly hôn...” Ôn Lê vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với anh, nào ngờ người đàn ông chẳng thèm nghĩ ngợi, lập tức gạt đi.
“Không ly hôn.”
Ôn Lê siết chặt đầu ngón tay, im lặng suốt một hồi lâu.
“Lục Liễm Chu...dường như cách chung sống của chúng ta đang có vấn đề rồi...”
Ôn Lê còn đang đắn đo tìm từ ngữ thích hợp thì người đàn ông ngồi bên cạnh bỗng nhiên nghiêng người áp sát tới, trầm giọng nói: “Có vấn đề thì giải quyết vấn đề, đừng có trốn tránh.”
Âm vực của anh trầm thấp nhưng mang theo sức xuyên thấu cực mạnh, tựa như đang phả thẳng vào bên tai cô.