Chương 6: Lục Liễm Chu của hiện tại mới đúng là “ông chú kỳ quái” dọa người

Chương trước Chương trước Chương sau

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được kéo lại cực gần, Ôn Lê thậm chí còn ngửi thấy mùi hương gỗ thông thanh lạnh thoang thoảng trên người anh, hệt như vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục của con người này.

Nói xong câu đó, người đàn ông liền quay mặt đi. Ôn Lê bất giác nắm chặt tay lại, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Một lát sau, anh lại nhàn nhạt cất giọng: “Nửa năm.”

“Nửa năm cái gì?” Ôn Lê khó hiểu nhìn anh.

“Bắt đầu từ tối nay, trong vòng nửa năm, nếu em vẫn muốn ly hôn, anh sẽ đồng ý với em.”

Gương mặt người đàn ông khuất trong bóng tối của màn đêm, Ôn Lê không thể nhìn rõ biểu cảm khi nói chuyện của anh, nhưng cô đoán, nét mặt lúc này của anh chắc hẳn vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng như mọi khi.

Ôn Lê chầm chậm thu hồi ánh mắt, lòng bàn tay siết chặt hơn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của anh.

Chất len mềm mại của chiếc khăn quàng bị ngón tay cô vò nhăn nhúm vài nếp. Vì chưa nghĩ ra nên trả lời anh thế nào, bầu không khí trong xe lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Cả hai im lặng suốt một hồi lâu.

Hai phút sau, chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác của Ôn Lê khẽ rung lên. Dù độ rung rất khẽ nhưng trong không gian yên ắng tuyệt đối, một âm thanh dù nhỏ đến mấy cũng sẽ bị phóng đại lên gấp bội.

Khi nghiêng đầu thò tay vào túi áo, Ôn Lê liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Anh rũ mi mắt, nhìn qua bóng tối mịt mờ thì có vẻ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dường như anh cũng chẳng có ý định đợi câu trả lời từ cô. Ôn Lê khựng lại đôi chút rồi rút điện thoại ra, không tiếp tục dằn vặt suy nghĩ nữa.

Màn hình điện thoại hắt ra ánh sáng le lói trong khoang xe mờ tối, thanh thông báo hiện lên: Bạn có một email mới, vui lòng kiểm tra.

Mở khóa màn hình, Ôn Lê bấm vào Outlook, ở ngay đầu hộp thư đến xuất hiện một email chưa đọc có gắn chấm đỏ, chính là thư của người lập trình viên bên Công ty game Trú Vực gửi đến hồi chiều.

Ôn Lê mở email, lướt nhanh qua nội dung. Lập trình viên thông báo rằng mình đã căn cứ theo tập dữ liệu cô cung cấp để sửa lại các thông số trong game, nhờ cô sáng mai sau khi đi làm hãy đăng nhập vào trò chơi để xác nhận và gửi lại ý kiến phản hồi.

Đọc xong, Ôn Lê tích chọn email rồi đánh dấu vào danh sách việc cần làm cho ngày mai.

Sau đó cô thoát khỏi Outlook, tiện tay nhấn mở ứng dụng Kẻ Sinh Tồn.

Trước đây Ôn Lê vốn không có thói quen chơi game, nhưng từ sau khi hợp tác cùng Trú Vực, những lúc rảnh rỗi cô cũng tranh thủ vào chơi Kẻ Sinh Tồn một chút. Dù sao với tư cách là một nửa người phát triển dự án, cô cũng muốn được đích thân trải nghiệm trò chơi này.

Chơi ngắt quãng suốt hai tuần qua, quả thực cô đã dần dần say mê tựa game này từ lúc nào chẳng hay.

Giao diện khởi động của trò chơi hiện lên logo nhận diện vô cùng ấn tượng của Kẻ Sinh Tồn:

Biểu tượng hai hình tam giác lồng vào nhau màu xanh lục đậm độc đáo.

Khoảng hai giây sau thì vào đến sảnh chính, góc trên bên trái màn hình hiển thị ID và cấp độ của cô:

Một Quả Lê Nhỏ, cấp 3.

Dù làm nghiên cứu khoa học rất xuất sắc nhưng về khoản chơi game trên điện thoại thì cô lại hoàn toàn mù tịt. Trò chơi có tổng cộng 188 cấp bậc để người chơi chinh phục, sau hai tuần phần lớn game thủ đều đã vượt ngưỡng cấp 10, còn cô chơi ròng rã nửa tháng trời mà cấp độ vẫn dậm chân tại chỗ ở người chơi mới.

Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quãng đường dẫn tới nhà chính vẫn còn một đoạn ngắn.

Ôn Lê muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi vào game xem chế độ thời tiết dông bão sau khi sửa đổi ra sao, bèn nhấn nút ghép đội ngẫu nhiên.

Thế nhưng ngặt nỗi cấp bậc của cô quá thấp, đợi suốt ba phút đồng hồ vẫn không tìm được đồng đội, có lẽ đã chẳng còn người chơi nào ở mức cấp độ thấp lè tè như thế này nữa rồi.

Ôn Lê liếc nhìn danh sách bạn bè của mình, trống trơn không một bóng người. Bởi lẽ những người chơi từng ghép đội với cô trước đây chẳng có lấy một ai buồn kết bạn lại, cô thừa hiểu thực lực của mình đủ sức kéo chân đồng đội thảm hại đến mức nào rồi...

Mãi không ghép được trận, Ôn Lê bĩu môi, đành ngậm ngùi mở chế độ luyện tập một mình, bắt đầu chuỗi ngày làm nhiệm vụ cày điểm tích lũy để thăng cấp đầy gian nan...

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chiếc Maybach sang trọng kín đáo lăn bánh dọc theo con đường rợp bóng hai hàng ngô đồng cổ thụ, từ từ dừng lại trước sân nhà chính của họ Lục.

Khi xe đã đỗ ngay ngắn, Ôn Lê nhìn qua cửa kính, dưới ánh đèn đường sáng tỏ là một căn biệt thự đơn lập mang đậm dấu ấn thời gian.

Bố mẹ Lục Liễm Chu vẫn luôn sống trong căn biệt thự ngoại ô này, thiết kế kiểu nhà vườn phong cách phương Tây tựa lưng vào bờ hồ, không gian yên tĩnh thanh nhã vô cùng hợp với sở thích an dưỡng của thế hệ trước.

Ôn Lê thu hồi tầm mắt, thoát khỏi giao diện game Kẻ Sinh Tồn rồi cất điện thoại, quay sang nhìn Lục Liễm Chu thì thấy anh cũng vừa vặn tỉnh giấc.

Sau khi xuống xe, hai người liền nhìn thấy quản gia là bác Tần đang cười híp mắt bước ra đón: “Thiếu gia và phu nhân đã về rồi.”

Ôn Lê định bước vào trong nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh khẽ chắn đường.

Lục Liễm Chu đứng trước mặt cô, mặt không đổi sắc nâng cánh tay lên, ra hiệu cho cô khoác lấy.

Ôn Lê khẽ bĩu môi rồi cũng nâng tay khoác vào khuỷu tay anh. Nào ngờ Lục Liễm Chu lại thuận thế vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn không đầy một nắm của cô, kéo sát cô vào lồng ngực mình.

Ôn Lê trừng mắt lườm anh một cái, nhưng ngay giây tiếp theo nhìn thấy bác Tần, nét mặt cô lập tức biến chuyển thành nụ cười ngoan ngoãn: “Cháu chào Bác Tần, chúng cháu về rồi ạ.”

Hai người nép sát vào nhau rảo bước trên con đường nhỏ rải sỏi đi vào trong. Vì sự thân mật chưa từng có tiền lệ này mà từng cử chỉ của Ôn Lê ít nhiều đều lộ ra vẻ ngượng ngùng, gượng gạo.

Bác Tần thấy vậy liền nhướng mày, quan tâm hỏi han: “Phu nhân, chân cô bị thương sao?”

“...”

Ôn Lê cười gượng một tiếng, nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào.

Người đàn ông bên cạnh lại tăng thêm lực siết ở cánh tay, ôm chặt cô hơn, giọng nói hiếm hoi mang theo ý cười: “Bác Tần, cô ấy làm việc mệt quá, cháu để cô ấy tựa vào người cháu nghỉ một chút.”

Bác Tần bật cười vui vẻ: “Phu nhân làm việc mệt mỏi thì thôi đừng đi làm nữa, thiếu gia nhà ta thừa sức nuôi nổi cô mà.”

“Nghe thấy chưa, anh nuôi nổi em đấy.” Giọng điệu của Lục Liễm Chu ngập tràn vẻ cưng chiều, lúc nói còn đưa ngón tay dài khẽ cọ nhẹ lên chóp mũi cô.

Ôn Lê hơi híp mắt lại, cười cười. Mặc dù ngoài mặt cô tỏ vẻ phối hợp, nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ: Cô mới chẳng cần anh nuôi.

Băng qua sân vườn, đợi sau khi bác Tần đã đi xa.

Ôn Lê lập tức thu lại nụ cười, mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi làm khẩu hình không phát ra tiếng: “Kỹ, năng, diễn, xuất, của, Lục, tổng, cừ, thật, đấy!”

Người đàn ông hơi cúi đầu xuống, cánh môi mỏng như có như không sượt qua vành tai cô, thì thầm bên tai: “Phu nhân...cũng chẳng kém cạnh đâu.”

Lục Liễm Chu ôm trọn Ôn Lê đang tức phồng má bước vào trong nhà.

Mẹ Lục vừa khéo từ trên cầu thang đi xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy bà, khóe môi Ôn Lê lập tức cong lên thành nụ cười rạng rỡ, cất tiếng chào: “Con chào mẹ ạ.”

Mẹ Lục ngước mắt thấy hai người đang nép sát vào nhau vô cùng âu yếm, liền cười tươi rói: “Về rồi đấy à?”

Lục Liễm Chu nhàn nhạt đáp một tiếng.

Đợi mẹ Lục bước lại gần, Ôn Lê liền hỏi: “Bố đâu rồi mẹ?”

“Ông ấy ấy à, đang ở trong phòng làm việc.” Nói xong, mẹ Lục khẽ huých tay Lục Liễm Chu một cái: “Con lên gọi bố con xuống đây đi.”

Lục Liễm Chu liếc nhìn Ôn Lê một cái, buông bàn tay đang ôm chặt eo cô ra, sau đó thong thả cất bước lên lầu.

Ôn Lê mỉm cười khoác lấy cánh tay mẹ Lục, hai người cùng nhau bước về phía phòng ăn.

“Lê Lê, dạo này công việc của con có bận rộn lắm không?” Mẹ Lục hỏi han.

“Dạ cũng bình thường thôi ạ, không bận lắm đâu mẹ.” Ôn Lê dịu dàng đáp.

“Thế thì tốt, đừng để bản thân mệt quá nhé.” Trong từng câu chữ của mẹ Lục đều ngập tràn sự cưng chiều săn sóc.

Trong lúc trò chuyện, hai bố con họ cũng đã từ trên lầu bước xuống.

Bố Lục bước đi vững chãi, mỗi bước chân đều toát lên phong thái uy nghiêm, khiến Ôn Lê bất giác nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy ông khi cô còn nhỏ.

Thời trẻ bố Lục ra tay dứt khoát quyết liệt, giữa hàng mày luôn ánh lên vẻ nghiêm nghị không cần nổi giận mà vẫn toát ra uy quyền. Ngày hôm ấy bố mẹ Lục dẫn theo Lục Liễm Chu đến nhà họ Ôn làm khách, cô còn từng bị ông dọa cho sợ chết khiếp mà trốn vào một góc.

Bố mẹ phải lôi cô từ góc khuất ra rồi bế bồng dỗ dành, Ôn Lê khi ấy vừa khóc vừa giãy giụa, thế nhưng lại thấy bố Lục khom người cố gắng làm dịu nét mặt, hạ thấp giọng nhẹ nhàng dỗ: “Tiểu Lê Tử ngoan, chú không phải ông chú kỳ quái đáng sợ đâu.”

Trong lúc bố Lục đang ra sức dỗ dành thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẩy rất khẽ.

Cả hai người cùng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy cậu thiếu niên đứng cạnh đó với đôi mắt đẹp đẽ ánh lên nét chín chắn chẳng hề phù hợp với lứa tuổi, khóe môi nhếch lên, khoanh tay đứng với tư thế cực kỳ ngạo nghễ nhìn hai người bọn họ.

Ôn Lê bừng tỉnh khỏi dòng ký ức xa xôi, liếc nhìn Lục Liễm Chu đang đứng bên cạnh mình lúc này.

Sắc thái nơi khóe mắt hàng mày người đàn ông vẫn nhàn nhạt như thế, chẳng khác gì năm xưa.

Mà bố Lục giờ đây đã sớm buông bỏ quyền lực, giọng điệu lại vô cùng hòa nhã, trông hệt như một bậc trưởng bối hiền từ dễ gần. Ôn Lê bỗng nhiên cảm thấy bố Lục lúc này còn dễ chung sống hơn cả Lục Liễm Chu.

So với hồi nhỏ thì Lục Liễm Chu của hiện tại mới đúng là “ông chú kỳ quái” dọa người kia.

Bố Lục nhìn thấy Ôn Lê, trên mặt liền nở nụ cười hiền hậu: “Tiểu Ôn tới rồi à.”

“Con chào bố ạ.” Ôn Lê mỉm cười lễ phép chào ông.

Người giúp việc đã bày sẵn mâm cơm thịnh soạn, cả bốn người cùng nhau bước vào phòng ăn.

Ngồi vào bàn, bố Lục ngồi ở vị trí chủ tọa của chiếc bàn dài, Ôn Lê và Lục Liễm Chu ngồi cạnh nhau ở phía đối diện mẹ Lục.

Cả gia đình quây quần dùng bữa vô cùng ấm cúng.

Trên bàn ăn, Ôn Lê và mẹ Lục rôm rả trò chuyện hết câu này đến câu khác, thân thiết chẳng khác nào mẹ con ruột thịt.

Bố Lục thỉnh thoảng cũng góp vài câu, duy chỉ có Lục Liễm Chu vốn dĩ đã ít nói nên suốt cả bữa ăn hầu như chẳng mở miệng lấy nửa lời.

Bất thình lình, bố Lục cất tiếng hỏi Lục Liễm Chu: “Bên Giải trí Úy Tinh con còn định đầu tư nữa không?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau