Trước câu hỏi bất thình lình của bố Lục, cả ba người đều khựng lại một thoáng.
Bàn tay đang cầm đũa của Ôn Lê hơi khựng lại, cô lờ mờ cảm nhận được có lẽ bố mẹ Lục cũng đã hay tin về tin đồn hai ngày nay của anh.
Dù sao kể từ ngày Lục Liễm Chu tiếp quản Tập đoàn Lục Đình, bố Lục rất hiếm khi can thiệp vào những quyết sách kinh doanh của con trai. Giờ đây đột ngột nhắc đến chuyện rót vốn vào Giải trí Úy Tinh ngay trên bàn ăn thế này, rõ ràng là có liên quan trực tiếp đến vụ việc của Ngô Hạ Ny.
“Dừng rồi ạ.” Lục Liễm Chu nhàn nhạt đáp.
Nói xong, bàn ăn lại rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt.
Giọng điệu của bố Lục trở nên nghiêm khắc hơn: “Tin tức hai ngày nay của con chúng ta đều đã đọc được rồi, con với người phụ nữ đó rốt cuộc có quan hệ gì không?”
Giữa hàng mày của Lục Liễm Chu thoáng hiện vẻ thiếu kiên nhẫn: “Không có, con không quen cô ta.”
Mẹ Lục tiếp lời ngay: “Lúc nhìn thấy tin tức chúng ta đều giật nảy mình, con để Lê Lê nghe những lời đàm tiếu kia thì con bé sẽ phải chịu uất ức biết bao nhiêu chứ.”
Nghe thấy mẹ Lục nhắc đến mình, Ôn Lê vội vàng đặt bát đũa xuống: “Mẹ ơi, đều là hiểu lầm thôi ạ, Liễm Chu cũng đã giải thích rõ với con rồi, chuyện này không thể trách anh ấy được.”
Mẹ Lục nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ôn Lê, quay sang nhìn Lục Liễm Chu: “Lê Lê hiểu chuyện như thế, lại luôn thấu hiểu cho con, con tuyệt đối không được phụ lòng con bé đâu đấy.”
Bố Lục nghiêm giọng nhìn về phía Lục Liễm Chu: “Chúng ta nhân chuyện lần này để nhắc nhở con. Hiện tại con đang nắm quyền chèo lái Lục Đình, bản thân con phải tự hiểu rõ ngồi ở vị trí đó sẽ có bao nhiêu con mắt dòm ngó từng cử chỉ của mình.”
“Tài nguyên và quyền lực trong tay con đều là đỉnh cao nhất, nhưng danh tiếng và lợi ích gánh vác càng nhiều thì con lại càng phải cẩn trọng giữ mình.”
Quanh người Lục Liễm Chu toát ra khí trường căng thẳng, anh nhíu chặt mày nhưng không nói thêm một lời.
Chừng hai phút sau, bầu không khí mới dịu đi đôi chút.
Ôn Lê múc cho bố Lục và mẹ Lục mỗi người một bát canh, sau đó liền nghe thấy mẹ Lục chuyển chủ đề, cười nói: “Lê Lê à, hay là tối nay hai đứa cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi nhé? Đừng về Lục Duệ Giang Lĩnh nữa.”
Bàn tay Ôn Lê khựng lại, theo phản xạ liền liếc nhìn Lục Liễm Chu trước tiên, chỉ thấy vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, dường như hoàn toàn không để tâm đến lời đề nghị này.
Nếu như ở lại nhà chính thì chắc chắn hai người sẽ phải ngủ chung một phòng, Ôn Lê vừa nghĩ đến viễn cảnh ngượng ngùng ấy đã thấy da đầu tê dại.
“Mẹ ơi, chuyện là...con lỡ để quên tập tài liệu ở nhà, sáng mai đi làm cần dùng gấp, cho nên tối nay chắc con không thể ở lại đây được rồi ạ.” Vì chột dạ nên giọng nói của Ôn Lê bất giác nhỏ đi vài phần.
“Không sao đâu, để tài xế chạy xe về lấy một chuyến là được mà.” Mẹ Lục nhiệt tình gợi ý.
Ôn Lê nhất thời rơi vào thế khó, đang lúng túng định tìm thêm cái cớ khác thì bỗng nghe thấy Lục Liễm Chu cất giọng không mặn không nhạt: “Chúng con về Lục Duệ Giang Lĩnh.”
Ôn Lê nghe vậy liền liếc nhìn anh một cái, quả nhiên, anh cũng chẳng muốn chung phòng với cô.
Bố Lục nghe thấy Lục Liễm Chu nói thế thì bực bội ra mặt: “Con đừng tưởng bố không biết con thường xuyên ngủ lại căn hộ ở trong thành phố, đã lập gia đình rồi thì phải chăm về nhà nhiều hơn.”
Giọng nói của bố Lục toát lên vẻ uy nghiêm tuyệt đối, Ôn Lê cảm thấy chuyện này mình chẳng thể đỡ lời giúp anh được nữa, đành lén đưa mắt nhìn anh một cái.
“Công việc bận quá ạ.” Lục Liễm Chu đáp lại vô cùng ngắn gọn.
Mẹ Lục cũng góp lời: “Công việc có bận đến mấy cũng không thể bỏ bê gia đình được chứ, hai thân già này chỉ mong sớm được có cháu bế bồng, rốt cuộc thì bao giờ mới đợi được đây?”
Ôn Lê vừa nghe thấy lời mẹ Lục nói thì bất cẩn bị sặc một ngụm canh.
Hai người bọn họ còn chưa từng nằm chung một chiếc giường bao giờ, thì nói gì đến chuyện con cái...
Dường như phản ứng của cô hơi thái quá nên Lục Liễm Chu ngồi bên cạnh liền liếc sang, ánh mắt ẩn chứa vài phần ý tứ sâu xa khó dò.
Hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, Ôn Lê cảm thấy lúng túng vô cùng.
Bữa cơm này, dưới những lời bóng gió xa gần của bố mẹ Lục, quả thực chẳng khác nào một bữa Hồng Môn Yến đầy cạm bẫy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau bữa ăn, hai người sóng vai bước ra ngoài sân, đứng trước cửa chờ tài xế lái xe tới.
Đêm mùa đông lạnh buốt, vừa từ trong căn phòng ấm áp bước ra ngoài, Ôn Lê chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, bất giác khẽ rùng mình một cái.
Một cái rùng mình rất khẽ nhưng lại không lọt qua được tầm mắt của Lục Liễm Chu.
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái thật nhanh, sau đó dứt khoát cởi chiếc áo khoác vest của mình ra, choàng lên bờ vai mảnh khảnh của cô.
Khoảnh khắc anh thu tay về, lòng bàn tay dường như vô tình sượt qua bờ vai cô, rất nhẹ, nhẹ tựa một ảo giác thoáng qua.
Tuy chỉ là một cái chạm ngắn ngủi nhưng hơi ấm nóng rực đã xuyên qua lớp vải len truyền thẳng vào làn da, khiến Ôn Lê cảm thấy như thể mình vừa bị bỏng vậy.
Đôi môi anh đào khẽ mấp máy, Ôn Lê lí nhí nói: “Cảm ơn anh.”
Nét mặt người đàn ông vẫn bình thản như không, khóe môi khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, hai tay đút túi quần đứng thẳng một cách ung dung đĩnh đạc.
Ôn Lê đứng chếch ở phía sau nhìn anh.
Anh đứng lặng lẽ hòa mình vào màn đêm, chiếc áo sơ mi xắn tay áo ánh lên sắc trắng nhạt dưới ánh trăng, dù đã cởi bỏ chiếc áo vest thì nét cao quý ăn sâu vào tận xương tủy của anh vẫn không hề vơi bớt.
Tài xế lái chiếc Maybach từ từ tiến lại gần, Ôn Lê khẽ hỏi: “Anh về căn hộ ở Lục Duệ Hào Đình đúng không?”
Nghe thấy câu hỏi của cô, Lục Liễm Chu ngước mắt nhìn sang: “Không phải.”
Câu trả lời vẫn ngắn gọn dứt khoát như mọi khi.
Ôn Lê khẽ nhướng mày, lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Vừa định mở miệng hỏi thêm thì chiếc xe đã dừng lại ngay trước mặt hai người.
Đúng lúc tài xế vừa mở cửa bước xuống từ ghế lái để vòng ra mở cửa xe thì Lục Liễm Chu đã đích thân mở cửa sau cho Ôn Lê.
Anh một tay vịn cửa, lòng bàn tay hờ hững đặt ở mép trong cánh cửa màu đen, làn da trắng lạnh tương phản rõ rệt với màu sơn tối sẫm của thân xe.
Không ngờ anh lại đích thân mở cửa và giữ xe cho mình, Ôn Lê thoáng ngây người trong giây lát, vội vàng khom người chui vào bên trong.
Chiếc xe hơi lăn bánh êm ả trong màn đêm, hai người ngồi ở hàng ghế sau đều giữ im lặng.
Ôn Lê vẫn còn đang băn khoăn về câu nói ban nãy của anh.
Anh nói anh không về nơi đó, lẽ nào tối nay anh muốn cùng cô về Lục Duệ Giang Lĩnh sao?
Ôn Lê co các đầu ngón tay lại, rõ ràng đang rất căng thẳng, không phải là anh nghe lời bố mẹ nên muốn về nhà để cùng cô sinh con đấy chứ...?
Vài phút trôi qua, không biết là do suy nghĩ này quá đỗi ngượng ngùng hay do nhiệt độ trong xe quá ấm áp mà Ôn Lê cảm thấy hai gò má nóng bừng bừng.
Cô đưa tay áp lên má, chiếc áo vest trên vai bất chợt trượt nhẹ ra sau, Ôn Lê lúc này mới sực nhận ra mình vẫn luôn khoác áo vest của anh suốt cả quãng đường.
Nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest xuống, Ôn Lê đang chuẩn bị đưa trả lại cho anh thì vừa quay người sang đã thấy Lục Liễm Chu đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế, hàng mày hơi nhíu lại, dường như có chút mệt mỏi.
Cô không dám quấy rầy anh, đành phải gấp gọn chiếc áo rồi đặt lên trên đầu gối, sau đó rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác dạ ra.
Mở Wechat, Ôn Lê tìm khung trò chuyện với Mạc Tốc, gõ chữ:
[Lê Tử: Tốc Tốc, cậu có đó không, có đó không? Đáng yêu.jpg]
Hai phút trôi qua không thấy hồi âm, Ôn Lê bèn nhấn đúp vào ảnh đại diện của cô bạn để dùng tính năng “vỗ một cái”:
[Bạn đã vỗ nhẹ vào “gương mặt nhỏ nhắn của Tốc Tốc và nói: Cung hỉ phát tài.”]
Ôn Lê: “...”
Hai giây sau.
[Tốc Tốc: Đại mỹ nhân Lê Lê của chúng ta tìm tớ gấp thế này có việc gì vậy nhỉ? Hí hửng.jpg]
Thấy Mạc Tốc trả lời, Ôn Lê vội vàng gõ phím:
[Lê Tử: Cậu đang làm gì đấy?]
[Tốc Tốc: Tớ đang cày show thực tế nè, đêm hôm khuya khoắt tớ đâu có cuộc sống muôn màu muôn vẻ như người đã kết hôn các cậu chứ. Nháy mắt đưa tình.jpg]
[Lê Tử:...]
[Lê Tử: Show gì thế?]
[Tốc Tốc: Liên Minh Thất Tình.]
[Lê Tử: ?]
[Lê Tử: Đây không phải là tên một bài hát sao?]
[Tốc Tốc: Cậu tối cổ quá rồi đấy, đây là chương trình thực tế về thất tình đang hot rần rần dạo gần đây đó. Trúc mã nhà cậu còn ngồi ghế ban bình luận trong đó kìa...]
[Lê Tử: Lại còn có cả thể loại show này nữa cơ à...]
Khách mời ngồi ban bình luận sao?
[Lê Tử: Kỷ Tùng á?]
[Tốc Tốc: Chứ còn ai nữa, ngoài anh ta ra cậu còn người trúc mã nào khác nữa à?]
[Tốc Tốc: Đúng rồi, hình như anh ta chưa từng yêu đương bao giờ đúng không?]
Ôn Lê nhìn tin nhắn Mạc Tốc gửi tới, nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi:
[Lê Tử: Chắc là chưa từng?]
[Tốc Tốc: Thế thì cái tên Kỷ Tùng độc thân từ trong bụng mẹ đấy đi tham gia cái show về thất tình làm cái quái gì không biết? Mắt tròn mắt dẹt.jpg]
[Tốc Tốc: Khoan đã, cậu tìm tớ gấp gáp như thế chỉ để hỏi tớ đang làm gì thôi á?]
[Tốc Tốc: Dựa vào sự hiểu biết của tớ về cậu thì chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế đâu nha. Suy ngẫm.jpg]
Đầu ngón tay Ôn Lê khựng lại một lát, cuối cùng vẫn bấm gửi:
[Lê Tử: Tối nay tớ muốn qua căn hộ của cậu ngủ nhờ một đêm...]
[Tốc Tốc: ??!!]
[Tốc Tốc: Lục tổng làm gì cậu rồi? Đuổi cậu ra khỏi nhà à?]
[Lê Tử: Không phải, tớ chỉ muốn đi lánh nạn một chút thôi, không muốn về Lục Duệ Giang Lĩnh, có được không vậy ~ Đáng thương.jpg]
[Tốc Tốc: Đương nhiên là được rồi, cậu qua ngay đi.]
[Tốc Tốc: Nhưng mà cụ thể là xảy ra chuyện gì thế?]
[Lê Tử: Đợi tớ đến nơi rồi nói tỉ mỉ cho cậu nghe.]
Đặt điện thoại xuống, Ôn Lê hơi nhích người về phía trước, khẽ dặn dò tài xế: “Bác cho cháu xuống ở ngã tư phía trước đường Mộc Đồng là được rồi ạ, cháu không về Lục Duệ Giang Lĩnh.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Ôn Lê vừa dứt lời, quay người lại thì phát hiện người đàn ông bên cạnh đã thức dậy từ lúc nào, đang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô.
Ôn Lê: “...”
Chạm phải ánh mắt sắc bén ấy, Ôn Lê đưa tay đem chiếc áo vest đã gấp ngay ngắn đưa trả cho anh.
Người đàn ông không hề nhúc nhích, cánh tay đang giơ lên giữa chừng của cô cứ thế cứng đờ trong không trung.
“Em không về Lục Duệ Giang Lĩnh thì định đi đâu?” Giọng nói của anh lạnh như băng, đôi mắt đen láy chìm sâu trong bóng đêm.
“Em đến khu dân cư Đình Bình, nhà của Mạc Tốc.” Ôn Lê rụt tay về, giọng nói hơi run rẩy: “Tối nay em ngủ lại chỗ cô ấy...”
“Thế tài liệu của em đâu?”
Ôn Lê không ngờ anh lại vẫn nhớ rõ lý do cô bịa ra trên bàn ăn, bèn cười trừ: “Em nhớ ra rồi, trong điện thoại em có lưu một bản sao...”
Người đàn ông không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt của anh quá mức nóng rực, Ôn Lê bất giác cúi đầu né tránh ánh nhìn ấy.
“Tránh anh à?”
“!!!”
Câu hỏi bất ngờ của người đàn ông khiến cô không kịp trở tay, Ôn Lê gần như theo bản năng xua xua tay: “Không phải không phải, đương nhiên là không phải rồi, chuyện là... Mạc Tốc...cô ấy...” Nửa giây sau, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại thốt ra một câu.
“Cô ấy thất tình rồi.”
Lục Liễm Chu: ?
“Đúng vậy...ừm, cho nên...em phải đến an ủi cô ấy.” Ôn Lê co ngón tay lại, gần như vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chiếc áo vest của anh.
Cô cúi đầu xuống, một mùi hương gỗ thông thanh lạnh độc đáo lại tràn ngập cánh mũi.
Mùi hương rất nhạt, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Ôn Lê siết chặt lòng bàn tay, chất liệu vải vest đứng dáng tiếp xúc với làn da mang lại cảm giác ma sát rất khẽ, nhưng chất lượng vải thượng hạng nên chẳng hề gây thô ráp chút nào.
Trực giác mách bảo Ôn Lê rằng anh đã nhìn thấu tim đen của cô rồi, cô căng thẳng chờ đợi anh thẳng thừng vạch trần lời nói dối vụng về này.
Thế nhưng không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, anh dường như không có ý định truy cứu thêm.
Ôn Lê ngỡ rằng cuộc đối thoại giữa hai người đã kết thúc ở đây, nào ngờ ngay trước khi xe chạy tới ngã tư, bên tai cô lại vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông.
“Mặc áo khoác vào đi, bên ngoài lạnh đấy.”