Ôm chiếc iPad ra mở cửa cho Ôn Lê, Mạc Tốc vừa liếc mắt đã trông thấy ngay chiếc áo vest nam khoác trên người bạn mình.
Chiếc áo vest đen tuyền trùm bên ngoài bộ váy nhung dài trông rộng thùng thình. Mạc Tốc chậc lưỡi: “Nhìn tình hình này thì hai người đâu có giống đang cãi nhau trở mặt nhỉ.”
Ôn Lê bước vào nhà, động tác vô cùng nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest ra, vươn tay treo lên giá áo cạnh lối vào.
Mạc Tốc liếc nhìn, nhướng mày tra hỏi: “Khai mau! Tối nay rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì hả? Đến mức cậu phải chạy sang nhà tớ lánh nạn cơ đấy?”
Ôn Lê đi thẳng vào phòng khách, rúc người vào một góc sofa: “Tối nay Lục Liễm Chu không về Lục Duệ Hào Đình ngủ...”
Mạc Tốc vứt chiếc iPad sang một bên, sáp lại gần: “Không về thì thôi, cậu rén cái gì chứ.”
Ôn Lê khẽ nhíu mày: “Tối nay bọn tớ về nhà chính ăn cơm. Nghe ý tứ của bố mẹ hình như là muốn giục sinh con...”
Mạc Tốc kinh ngạc thốt lên một tiếng “Á”, sau đó bày ra vẻ mặt đã tỏ tường mọi chuyện: “Thảo nào cậu lại trốn sang chỗ tớ.” Nói xong, cô nàng nháy mắt trêu chọc: “Thế Lục tổng có ý đó không?”
“Tớ thèm quan tâm anh ta có ý đó hay không chắc? Chẳng phải tớ đã trốn sang đây rồi sao...”
“Chậc chậc, Ôn đại mỹ nhân nhà chúng ta trong công việc thì vừa ngầu vừa sắc bén, lý trí quả quyết biết bao, vậy mà bây giờ lại chịu thua dưới tay một người đàn ông.”
Ôn Lê bĩu môi, có chút bất lực nhưng lại chẳng thể phản bác. Đúng là đứng trước mặt anh, cô có phần nhát gan thật. Chẳng hiểu sao khi đối diện với người đàn ông đó, cô dường như không thể suy nghĩ một cách lý trí được nữa.
“Thế rốt cuộc tại sao cậu lại trốn anh ấy? Trước đây kết hôn suốt ba tháng trời cũng đâu thấy cậu bất thường thế này?”
Ôn Lê nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát: “Lúc hiểu lầm anh ấy ngoại tình, tớ có thể hùng hồn thẳng thắn mà đề nghị ly hôn.”
“Sau này khi phát hiện ra mình đã trách nhầm, tớ vẫn kiên quyết đòi ly hôn là vì muốn mượn chuyện đó để trốn tránh những vấn đề tồn tại giữa hai đứa. Nhưng anh ấy không đồng ý. Hơn nữa, dường như anh ấy đã thay đổi, trở nên khác xa so với trước kia, mà tớ thì lại không dám đối mặt với một người như thế.”
“Chuyện tình cảm thực sự quá khó khăn, đúng là chẳng dễ dàng bằng mấy thuật toán khí tượng...” Ôn Lê thở dài, nghiêm túc đúc kết lại chặng đường biến chuyển tâm lý của bản thân trong mấy ngày qua.
“Đúng là cậu thật, chuyện gì cũng có thể xử lý vô cùng hoàn hảo, duy chỉ có tình cảm là mù tịt.” Mạc Tốc vừa nói vừa trĩu khóe môi, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Nhưng mà cái đứa ế từ trong trứng nước như tớ thì phân tích được cái quái gì cho cậu cơ chứ.”
Ôn Lê nhún vai, cười tiếp lời: “Có lẽ tớ cũng nên xem mấy chương trình hẹn hò với thất tình như cậu nói xem sao.”
Mạc Tốc nghe vậy liền bật cười thành tiếng: “Thôi xin người, cậu không thấy tớ cày nhiều như thế mà đến giờ vẫn ế chỏng chơ à?”
Ôn Lê lắc đầu, vừa chuẩn bị đứng dậy đi rót nước thì nghe Mạc Tốc hỏi: “Đúng rồi, cậu dùng lý do gì để thuyết phục Lục tổng cho sang nhà tớ qua đêm thế?”
Nghe vậy, sống lưng Ôn Lê cứng đờ, cô cười gượng một tiếng: “Tớ nói...tớ phải sang xem chương trình tạp kỹ cùng cậu.” Nói xong liền đi thẳng tới bàn trà, né tránh ánh mắt của cô bạn.
Mạc Tốc ngồi trên sofa, chống cằm: “Lục tổng dễ tính thế cơ à?”
Ôn Lê không đáp, lén thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng rót nước vào cốc.
Mạc Tốc đứng dậy khỏi sofa, bước về phía cô: “Này, thế cậu định trốn bao lâu?”
“Trốn được mùng một chứ sao trốn được ngày rằm.”
Ôn Lê nâng ly thủy tinh lên thong thả nhấp một ngụm nước, sau đó nói: “Cứ trốn tạm vài ngày đã rồi tính.”
“Cậu thế này thì...” Mạc Tốc trêu chọc: “Lục tổng hơi bị thảm rồi đấy nhé.”
Ôn Lê: ?
“Vị Lục tổng xưa nay luôn bày mưu tính kế, nắm chắc mọi chuyện trong tay, thế mà cũng có ngày đuổi theo vợ không kịp... Hai người đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bị đối phương nắm thóp hết cả rồi, xứng đôi lắm đấy.”
Ôn Lê suýt chút nữa thì sặc nước, khóe môi giật giật đáp: “... Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sáng hôm sau.
Ôn Lê từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Mạc Tốc vẫn đang nằm ườn trên giường nghịch điện thoại. Cô nàng một tay chống cằm, trên mặt treo nguyên biểu cảm hóng hớt vô cùng chuyên nghiệp.
“Cậu đang xem gì đấy?” Ôn Lê tò mò sáp lại gần.
“Cười chết mất thôi, giờ mới phát hiện ra cô nàng Ngô Hạ Ny này ngoài mặt thì tỏ vẻ thanh thuần vô hại như đóa hoa trắng nhỏ, sau lưng lại lắm phốt đen thế không biết.” Mạc Tốc giơ điện thoại ra trước mặt Ôn Lê: “Cậu nhìn này.”
Ôn Lê khó hiểu đón lấy. Trên màn hình là giao diện Weibo, sự chú ý của cư dân mạng đã chuyển từ bản thông cáo của Lục Đình sang “lịch sử đen” của Ngô Hạ Ny.
Các tài khoản tiếp thị đua nhau tung tin chấn động:
Ngô Hạ Ny giở thói ngôi sao tại phim trường, vì không hài lòng với điều kiện quay phim mà chửi bới thậm tệ ngay tại chỗ
Ngô Hạ Ny làm giả học vấn
Ngô Hạ Ny tạo scandal rẻ tiền, bỏ tiền mua thủy quân
Ngô Hạ Ny phẫu thuật thẩm mỹ
Dưới khu vực bình luận có mỉa mai, có châm chọc, có hóng chuyện, và cũng có một số người hâm mộ trung thành cố gắng bảo vệ thần tượng nhà mình. Thế nhưng, chút sức lực định hướng bình luận ít ỏi của fan đã nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng chế giễu gay gắt của cư dân mạng.
[Ngô Hạ Ny muốn bay lên cành cao hóa phượng hoàng, giờ thì tạo scandal không thành, biến ngay thành gà rớt nước rồi.]
[Tại sao loại người có nhân phẩm thế này mà cũng nổi tiếng được nhỉ? Chỉ dựa vào mỗi gương mặt ưa nhìn thôi sao? Mất đi cái mã ngoài này thì chỉ có nước đi làm công nhân nhà máy thôi.]
[Lầu trên ơi, cái mã ngoài đó của cô ta cũng là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mà có đấy.]
[A, trước đây tôi cứ thấy mặt cô ta giả trân thế nào ấy, nhưng cô ta cứ khăng khăng không nhận là đã dao kéo, tôi lại tin sái cổ... Nghĩ lại thấy bản thân ngây thơ thật sự, nực cười ghê.]
[Cho nên mới nói, không có năng lực thì đừng có ôm đồm việc lớn, đức không xứng với vị tất sẽ gặp tai ương.]
[Tôi vừa mới vào xem thử bộ phim Đào Hoa Kiếp cô ta đóng, diễn xuất dở tệ hại, giờ thì chắc rớt giá chạm đáy luôn rồi...]
Ôn Lê lướt qua loa vài cái, không có mấy hứng thú bèn trả điện thoại cho Mạc Tốc.
“Ngô Hạ Ny lập kỷ lục dính phốt sập phòng nhanh nhất lịch sử rồi đấy...” Mạc Tốc nhận lấy điện thoại: “Cậu nói xem, có khi nào là do Lục tổng nhà cậu ra tay không?”
Ôn Lê nhún vai lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không rõ.
Bước ra khỏi khu căn hộ, Ôn Lê và Mạc Tốc sóng vai đi về phía quán Starbucks. Hai người muốn mua một ly cà phê trước khi đi làm.
Trung tâm thương mại vào sáng sớm chưa có nhiều người qua lại, có vài công nhân đang tháo dỡ tấm poster khổng lồ ngay lối vào.
Mua cà phê xong bước ra, Mạc Tốc quay đầu nhìn thấy một góc poster đang rũ xuống, lập tức huých nhẹ vào người Ôn Lê: “Lê Lê! Cậu mau nhìn kìa.”
Ôn Lê nhìn theo ánh mắt của cô bạn, đó là tấm poster quảng cáo nhãn hàng thời trang do Ngô Hạ Ny làm người đại diện.
Ngô Hạ Ny trong bức ảnh quảng cáo được trang điểm vô cùng tinh xảo, diện một chiếc đầm dạ hội dài màu trắng bạc đính kim cương lấp lánh. Trên lớp voan mỏng xếp tầng được điểm xuyết những bông hoa hồng nở rộ kết bằng ngọc trai và kim cương, sắc màu khúc xạ từ pha lê đan xen đầy huyền ảo dưới ánh đèn.
Không thể phủ nhận đó là một bức ảnh đại diện vô cùng hút mắt, vừa mộng mơ lại vừa cao quý, thỏa mãn mọi ảo tưởng của các thiếu nữ. Chỉ tiếc là giờ phút này, nó lại bị người ta vứt bỏ chẳng khác nào chiếc giày rách.
Mạc Tốc phấn khích tột cùng: “Tớ thực sự cảm thấy việc Ngô Hạ Ny sập phòng nhanh như thế chắc chắn là tác phẩm của Lục tổng đấy, cậu mau hỏi thử xem!”
Ôn Lê nhấp một ngụm cà phê, khẽ nhướng mày: “Tớ hỏi cái gì chứ?”
“Hỏi Lục tổng xem có phải anh ấy làm không... Tớ bỗng thấy Lục tổng vì muốn níu kéo cậu mà ra tay đỉnh thật ấy.” Mạc Tốc chớp chớp mắt nhìn cô.
Ôn Lê mang vẻ mặt không thể tin nổi. Giữa cô và Lục Liễm Chu vốn chẳng có tình cảm, thì làm gì có chuyện níu kéo hay không níu kéo chứ.
Mạc Tốc cứ liên tục lắc lắc cánh tay cô: “Lê Lê, xác thực suy nghĩ của tớ một chút đi mà.”
Ôn Lê đành bất lực lấy điện thoại ra, mở Wechat tìm khung trò chuyện với Lục Liễm Chu.
Vì tay trái đang cầm cốc cà phê không tiện gõ phím, thế là cô nhấn giữ phím ghi âm rồi hỏi: “Chuyện của Ngô Hạ Ny có liên quan đến anh không?”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trụ sở Tập đoàn Lục Đình, văn phòng tổng giám đốc.
Sau khi họp giao ban buổi sáng xong, Lục Liễm Chu tựa người vào mép bàn làm việc duyệt tài liệu. Trợ lý đặc biệt Từ đứng bên cạnh, cầm iPad báo cáo lịch trình công tác tiếp theo.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn khẽ rung lên, màn hình sáng bừng.
Lục Liễm Chu cầm lên, thông báo Wechat hiển thị: Lê Tử đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.
Nhìn thấy thông báo, khóe môi Lục Liễm Chu khẽ cong lên. Anh giơ tay ra hiệu cho Trợ lý đặc biệt Từ tạm dừng một chút, sau đó mở khóa điện thoại.
Trên cùng giao diện Wechat, biểu tượng của cuộc trò chuyện được ghim đầu danh sách xuất hiện một dấu chấm đỏ.
Nhấn vào khung trò chuyện, đó là một tin nhắn thoại dài ba giây.
Ngón tay thon dài của anh hơi khựng lại trong thoáng chốc, sau đó nhấn nút phát:
“Chuyện của Ngô Hạ Ny có liên quan đến anh không?”
Giọng nói của Ôn Lê truyền ra từ loa ngoài. Tuy đoạn ghi âm không dài, nhưng giọng điệu khi cô nói chuyện lại mềm mại, êm ái, khiến chân mày anh khẽ giật lên một cái.
Trợ lý đặc biệt Từ đứng trong căn phòng làm việc tĩnh mịch và rộng rãi, bất thình lình nghe thấy giọng nói của phu nhân liền ngẩng đầu lên khỏi bảng lịch trình, ánh mắt len lén liếc nhìn về phía sếp nhà mình.
Chỉ thấy trên mặt Lục tổng nhà mình thoáng hiện lên một nét cảm xúc đầy ẩn ý sâu xa. Anh nâng ngón trỏ thon dài nhấn vào phím ghi âm, giọng điệu lười biếng: “Em nghĩ anh rảnh rỗi thế sao?”
Nghe thấy vậy, trợ lý đặc biệt Từ nghẹn họng, siết chặt chiếc máy tính bảng trong tay, thầm gào thét trong lòng: Sếp đúng là không rảnh rỗi đến thế, nhưng bảo bọn tôi làm những chuyện này chính là ý của anh mà!
Trước quảng trường ngoài trời.
Ôn Lê bật loa ngoài, phát lại cho Mạc Tốc nghe tin nhắn thoại mà Lục Liễm Chu vừa gửi tới:
“Em nghĩ anh rảnh rỗi thế sao?”
Giọng nói trong trẻo mà xa cách của người đàn ông xen lẫn hơi lạnh của mùa đông tan biến vào ánh nắng ban mai.
Mạc Tốc nghe xong, ngượng ngùng thè lưỡi: “Không thể nào chứ? Chuyện này cũng chỉ có thủ đoạn của Lục tổng mới làm được thôi mà... Chẳng lẽ tớ đoán sai rồi sao?”
Ôn Lê nhướng mày, đôi môi anh đào khẽ mấp máy: “Chứ còn gì nữa?”