Chương 9: Moah moah~ Bé cưng còn đó không nè?

Chương trước Chương trước Chương sau

Lục Liễm Chu đặt điện thoại xuống, ánh mắt khẽ chuyển động dường như vừa nhớ ra điều gì đó. Anh cầm lại chiếc bút máy bên cạnh, cúi đầu phác thảo một biểu tượng hai hình tam giác lồng vào nhau lên tờ giấy trắng.

Vẽ xong, Lục Liễm Chu khẽ đè lên một góc giấy, ngón tay thon dài khẽ đẩy nhẹ: “Cậu có biết đây là trò chơi gì không?”

Lực đẩy vừa vặn khiến tờ giấy trượt tới ngay trước mặt trợ lý đặc biệt Từ.

Lục Liễm Chu nhìn trợ lý của mình, bổ sung thêm một câu: “Biểu tượng ứng dụng có màu xanh lục đậm.”

Trợ lý đặc biệt Từ nghe vậy liền bước tới gần, mắt quét qua trang giấy liền nhận ra ngay: “Là Kẻ Sinh Tồn ạ, một tựa game di động thuộc thể loại sinh tồn nơi hoang dã.”

“Sinh tồn nơi hoang dã?”

Cuộc sống của Lục Liễm Chu gần như bị công việc phủ kín, thời gian giải trí thường ngày vốn ít ỏi đến đáng thương, nên lẽ dĩ nhiên anh chẳng thể nào biết được những trò như thế này.

“Vâng, người chơi sẽ phải thu thập tài nguyên, dựng nhà cửa, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt cùng sự tấn công của dã thú để tìm cách sống sót. Trò này dạo gần đây đang cực kỳ thịnh hành trong giới trẻ đấy ạ.” Trợ lý đặc biệt Từ giải thích tường tận.

Lục Liễm Chu khẽ “ừm” một tiếng, đưa tập tài liệu đã ký xong trên bàn cho anh ta: “Còn việc gì cần báo cáo nữa không?”

Trợ lý đặc biệt Từ nhận lấy, nhìn vào iPad rồi nhắc nhở: “Lục tổng, Cố Nghiệp có gửi lời mời anh tối thứ bảy tới tham dự buổi chiếu sớm nội bộ của một bộ phim điện ảnh.”

“Phim gì?” Lục Liễm Chu trầm giọng hỏi.

“Là phim do Cố Nghiệp rót vốn đầu tư, đạo diễn Lê Úy chỉ đạo, Kỷ Tùng đóng chính, thuộc thể loại tâm lý xã hội.”

Nghe thấy cái tên Kỷ Tùng, chân mày Lục Liễm Chu khẽ giật một cái, trong đáy mắt thoáng qua một tia u tối khó lường.

Thấy sắc mặt Lục tổng thay đổi, trợ lý đặc biệt Từ càng thêm thận trọng, khẽ khàng bồi thêm: “Bữa tiệc diễn ra lúc sáu giờ rưỡi tại Cầm Vực Giang Phán, sau khi tiệc tối kết thúc mới bắt đầu chiếu phim ạ.”

Lục Liễm Chu xoay xoay chiếc điện thoại trong tay: “Ừ, tôi biết rồi.”

“Cậu ra ngoài trước đi.”

“Vâng.” Trợ lý đặc biệt Từ ôm chồng tài liệu cẩn thận lui ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Lục Liễm Chu nhìn cánh cửa đóng lại, khẽ rủ mi mắt, cầm điện thoại lên.

Đầu ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn, anh trầm ngâm mở App Store. Vừa định gõ tìm kiếm từ khóa “Kẻ Sinh Tồn”, anh đã thấy ngay tựa game này đang chễm chệ ở vị trí đầu bảng xếp hạng trò chơi, bèn nhấn tải về.

Chưa đầy nửa phút, ứng dụng đã cài đặt xong xuôi.

Lục Liễm Chu nhấp vào giao diện game, màn hình hiện khung đăng nhập, anh bấm vào ô đăng ký tài khoản nhỏ ở góc dưới bên phải.

Hệ thống chuyển trang kèm dòng thông báo: Vui lòng nhập “ID biệt danh người chơi”.

Anh khẽ nheo mắt, nhớ lại tối qua trên xe vô tình thấy ID tài khoản của Ôn Lê là “Một Quả Lê Nhỏ”.

Trầm ngâm một lát, đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình, gõ vào hai chữ: Đường Phèn.

Thiết lập mật khẩu xong, màn hình chuyển sang bước tiếp theo: Lựa chọn “Giới tính nhân vật”.

Bên trái là nữ, bên phải là nam.

Anh chọn nhân vật nam bên phải. Hệ thống lập tức nhảy sang mục tùy chỉnh màu tóc, kiểu tóc, ngũ quan, rồi đến áo, quần, mũ nón, phụ kiện và giày dép...

Lục Liễm Chu khẽ nhíu mày, bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn.

Chỉ riêng diện mạo nhân vật thôi đã có tới hàng chục lựa chọn tỉ mỉ. Chẳng buồn xem tiếp, Lục Liễm Chu dứt khoát bấm vào nút “Hệ thống ngẫu nhiên” ở góc trên bên trái màn hình.

Màn hình hiện lên thông báo: Bạn đã tạo nhân vật thành công, đang chuyển đến sảnh chờ.

Hai giây sau.

Bước vào sảnh chính, hình tượng nhân vật ở góc phải màn hình thế mà lại ngẫu nhiên trúng ngay một nhân vật nữ.

Nhìn nhân vật nữ với đôi chân thon dài, vòng eo con kiến trong bộ váy ngắn mà hệ thống vừa phối cho mình, gương mặt tuấn tú vốn luôn điềm đạm, vững vàng của Lục Liễm Chu hiếm hoi lắm mới thoáng nét ngượng ngùng, lúng túng.

Sắc mặt anh sa sầm, lật tung mục cài đặt hệ thống lên, chật vật mãi mới tìm thấy chỗ đổi giới tính, nhưng màn hình lại hiện ra dòng chữ:

Người dùng mới không thể thay đổi giới tính trong vòng 24 giờ, vui lòng thử lại vào ngày mai.

Lục Liễm Chu: “...”

Quay lại màn hình chính, thanh công cụ bên trái chính là mục tìm kiếm và kết bạn.

Lục Liễm Chu nhấn vào thanh tìm kiếm, gõ: Một Quả Lê Nhỏ.

Nhấn xác nhận, hệ thống nhảy ra thông tin của một tài khoản với ảnh đại diện màu xám tro, báo hiệu người chơi hiện không trực tuyến.

Mở trang cá nhân đối chiếu kỹ càng, xác nhận đúng là cô, khóe môi Lục Liễm Chu khẽ cong lên, dứt khoát bấm “Gửi lời mời kết bạn”.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đại học T.

Ôn Lê trở về văn phòng làm việc, mở hòm thư kiểm tra danh sách việc cần xử lý thì thấy email lập trình viên gửi tối qua, nhờ cô đăng nhập vào game để thẩm định lại các thông số thời tiết dông bão vừa chỉnh sửa. Thế là cô cầm điện thoại lên, mở “Kẻ Sinh Tồn”.

Vừa vào giao diện, góc trên bên trái đã xuất hiện một chấm đỏ nhỏ báo tin nhắn.

Ôn Lê tò mò mở ra xem, đập vào mắt là thông báo mới toanh: Người dùng Đường Phèn gửi lời mời kết bạn với bạn.

Bên dưới là hai lựa chọn “Đồng ý” và “Từ chối”.

Ôn Lê vừa ngạc nhiên vừa có chút phấn khích. Trước đây cô từng chủ động gửi lời mời kết bạn với những người chơi ngẫu nhiên mà mình ghép đội cùng, nhưng ai nấy sau khi chứng kiến kỹ năng chơi game tệ hại của cô đều tàn nhẫn bấm từ chối thẳng thừng.

Đây là lần đầu tiên có người chủ động gửi lời mời kết bạn với cô đấy!

Cô nhấp vào trang cá nhân của đối phương để xem, thông tin hiển thị là người chơi nữ, cấp độ 1.

Dẫu cho ảnh đại diện của đối phương đang xám xịt vì offline, khóe môi Ôn Lê vẫn cong lên đầy thỏa mãn. Ngón tay cô chạm nhẹ vào màn hình, bấm “Đồng ý”.

Hiếm hoi lắm mới tìm được một người chơi có cấp bậc còn thấp hơn cả mình, cô thừa nhận bản thân bắt đầu thấy tự mãn, trong lòng rạo rực muốn thử cảm giác của một bậc cao thủ dẫn dắt người mới leo rank.

Đồng ý kết bạn xong, Ôn Lê chuyển sang chế độ thông thường, chọn thời tiết dông bão trong mục tự thiết lập để vào game thử nghiệm.

Nhờ việc chỉnh sửa thông số hôm qua, hiệu ứng dông bão rõ ràng đã mượt mà và chân thực hơn rất nhiều. Ôn Lê điều khiển nhân vật băng qua khu rừng nguyên sinh ngập tràn sấm chớp, mưa như trút nước chẳng mấy chốc đã làm ướt sũng cả người nhân vật.

Hệ thống phát cảnh báo: Vui lòng tìm chỗ trú mưa và thay quần áo ướt càng sớm càng tốt.

Để tiếp tục kiểm tra, Ôn Lê ngó lơ thông báo, cứ thế điều khiển nhân vật chạy tiếp dưới cơn mưa tầm tã.

Hai phút sau, một tia sét chói lòa từ trên trời giáng thẳng xuống, đánh trúng ngay đỉnh đầu cô.

Màn hình bật thông báo: Do không kịp né tránh sấm sét, bạn đã chết!

“...”

Ôn Lê mím môi, nhấn xác nhận rồi bắt đầu lại ván mới.

Lần này bản đồ chuyển sang một hòn đảo nhiệt đới ở Đông Nam Á, Ôn Lê vẫn tiếp tục điều khiển nhân vật di chuyển dưới trời mưa bão. Thấy mưa càng lúc càng xối xả, cô bèn lách mình vào sau một tảng đá ngầm khổng lồ để trú tạm.

Rất may là chỉ lát sau mưa đã tạnh, mây tan, trượt nhẹ màn hình là có thể thấy một dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang chân trời.

Thông số cầu vồng này cũng chính là chi tiết cô vừa thêm vào hôm qua, vừa tăng tính thẩm mỹ cho bối cảnh, lại vừa mang đến sự thích thú cho người chơi.

Bước ra khỏi hốc đá, Ôn Lê tiếp tục tiến lên phía trước để khám phá, nhưng rất nhanh sau đó, khung cảnh xung quanh đột ngột tối sầm lại.

Ôn Lê cứ ngỡ màn đêm buông xuống, nào ngờ chỉ nửa phút sau, hệ thống lại nhảy thông báo:

Do không kịp thời thay trang phục ướt, sau khi bị nhiễm lạnh lại không tìm thảo dược cứu chữa, bạn đã chết!

“...”

Ôn Lê quay lại giao diện chính, thấy các nội dung mình đề xuất sửa đổi hôm qua cơ bản đều đã được các lập trình viên cập nhật đầy đủ, bèn thoát khỏi game.

Đối chiếu lại các thông số thiết lập cùng mô hình cơ sở dữ liệu thêm một lần nữa, thấy mọi thứ đều ổn thỏa, Ôn Lê mới mở Outlook viết thư phản hồi.

Gửi thư cho bên lập trình xong xuôi, Ôn Lê lại bắt tay vào sắp xếp các biểu đồ điểm dữ liệu mô phỏng khí tượng phục vụ cho Thế vận hội Mùa đông thu thập được gần đây. Sau bữa trưa, cô còn phải báo cáo tiến độ với các nghiên cứu viên khác trong viện.

Tới khi buổi báo cáo kết thúc thì đồng hồ đã điểm gần năm giờ chiều.

Về lại văn phòng, Ôn Lê lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn Kỷ Tùng gửi từ hơn một tiếng trước:

[Kỷ Tùng: Tan làm gọi điện nói chuyện chút nhé?]

Không biết anh ta tìm mình có chuyện gì, Ôn Lê đặt đồ đạc xuống rồi bấm gọi lại cho anh ta.

Chuông reo chưa tới hai giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.

“A Lê…” Giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười của Kỷ Tùng vang lên bên tai: “Em tan làm chưa?” Âm cuối kéo dài, vẫn toát lên vẻ ngông nghênh, phóng khoáng quen thuộc.

“Ừm… em vừa xong việc đây.” Ôn Lê áp điện thoại vào tai, vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa đáp.

Kỷ Tùng hỏi: “Tối thứ bảy anh có buổi chiếu sớm phim mới, em tới nhé?”

“Buổi chiếu sớm á?” Ôn Lê khựng lại động tác: “Có phải là bộ phim Tàn Tro anh quay ở nước ngoài ba tháng trước không?”

“Ừ.” Kỷ Tùng đáp: “Tối thứ bảy tổ chức ở Cầm Vực Giang Phán, xong tiệc tối sẽ bắt đầu chiếu phim.”

Ôn Lê ngẫm nghĩ một lát, thấy thứ bảy mình cũng không vướng lịch gì, bèn nhận lời: “Chắc là được, tiệc tối bắt đầu lúc mấy giờ thế?”

“Sáu giờ rưỡi tối, em đi được chứ?”

“Được chứ.” Ôn Lê cười nói: “Em nhất định sẽ tới ủng hộ anh.”

“Vậy hôm đó anh qua đón em nhé?”

“Thôi không cần đâu, em tự bắt xe qua là được rồi.”

Ôn Lê vừa dứt lời, đầu dây bên kia bỗng im bặt. Mãi không thấy Kỷ Tùng trả lời, cô cứ ngỡ sóng yếu bị ngắt cuộc gọi, vừa định hạ máy xuống xem thì nghe thấy anh ta khẽ đáp: “Vậy hẹn thứ bảy gặp.”

“Ừm, hẹn gặp anh sau.”

Cúp máy xong, Ôn Lê đón xe từ Đại học T về lại khu dân cư Đình Bình.

Về tới căn hộ, Ôn Lê cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra, nhìn quanh một lượt thấy Mạc Tốc vẫn chưa về bèn nhắn tin Wechat:

[Lê Tử: Bao giờ cậu mới về đấy? Cùng ăn tối không?]

Chỉ hai giây sau đã có tin nhắn dội lại:

[Tốc Tốc: [icon_khoc_lon.jpg]]

[Tốc Tốc: Phải tăng ca rồi, chắc tận 8 giờ tối tớ mới xong việc, cậu cứ ăn trước đi nhé. Thương thương]

Nhắn lại cho Mạc Tốc xong, Ôn Lê cũng lười tự nấu nướng nên cuộn tròn trên ghế sofa, mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài rồi chọn món.

Lúc thanh toán, đơn hàng báo khoảng 30 phút nữa mới giao tới nơi.

Trong lúc chờ cơm, Ôn Lê rót một cốc nước ấm, thong thả mở “Kẻ Sinh Tồn” lên chơi giết thời gian.

Vừa đăng nhập vào game, hệ thống đã nảy thông báo: Bạn bè Đường Phèn của bạn đang trực tuyến.

Ôn Lê vừa bưng cốc nước lên môi, ngay sau đó lại có một thông báo khác nhảy ra: Bạn bè Đường Phèn mời bạn cùng tham gia trò chơi.

Giữa màn hình là hai nút “Đồng ý” và “Từ chối”.

Nhấp một ngụm nước nhỏ, Ôn Lê đặt cốc xuống bàn trà rồi nhấn “Đồng ý”.

Màn hình chuyển sang phòng chờ chung của hai người. Trong phòng là hai nhân vật nữ, nhân vật của Ôn Lê diện bộ đồ leo núi thám hiểm sinh tồn bình thường nhất, còn nhân vật của Đường Phèn lại là một cô bé mắt to tròn xoe, khoác trên mình bộ váy ngắn màu hồng phấn cực kỳ điệu đà.

Ôn Lê nhướng mày, rõ ràng là bị vẻ đáng yêu này làm cho xiêu lòng.

Nhìn hình tượng em gái ngọt ngào ấy, Ôn Lê theo bản năng đoán rằng đối phương ắt hẳn là một cô bé Gen Z, thế nên cô cũng đổi hẳn sang giọng điệu nhí nhảnh của giới trẻ để gõ chữ:

[Một Quả Lê Nhỏ: Hello nha, bé cưng ơi]

Chờ nửa phút không thấy hồi âm, Ôn Lê bèn gửi liền mấy biểu tượng cảm xúc:

[Một Quả Lê Nhỏ: [kiss] [kiss] [kiss]]

[Một Quả Lê Nhỏ: Moah moah~Bé cưng còn đó không nè?]

[Một Quả Lê Nhỏ: Oa ha ha [Bắn tim] [Bắn tim]]

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau