[Một Quả Lê Nhỏ: Oa ha ha [Bắn tim] [Bắn tim]]
Ngay lúc Ôn Lê đang thắc mắc không biết có phải đối phương đã rớt mạng rồi hay không thì khung chat khẽ nảy lên:
[Đường Phèn: Còn.]
Thấy đối phương trả lời, Ôn Lê hào hứng gõ tiếp:
[Một Quả Lê Nhỏ: Chúng ta bắt đầu luôn nhé? [Mong chờ] [Mong chờ]]
[Đường Phèn: Được.]
Ôn Lê: Hửm?
Cô bé Đường Phèn này sao trông có vẻ kiệm lời thế nhỉ? Cô nhắn cả tràng dài năm câu liền mà người ta chỉ đáp lại vỏn vẹn có mấy chữ?
Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, đối phương đã nhấn bắt đầu trận đấu, Ôn Lê vội bấm chấp nhận.
Hai người được thả ngẫu nhiên xuống khu rừng rậm Amazon hoang sơ, xung quanh là những cây cổ thụ cao chọc trời, bên cạnh còn có một dòng sông uốn lượn quanh co.
[Một Quả Lê Nhỏ: Chúng ta chia nhau ra hành động trước nhé Thăm dò môi trường xung quanh một chút được không? [Yeah] [Yeah]]
[Đường Phèn: Được.]
Thấy đối phương đồng ý, Ôn Lê điều khiển nhân vật tiến về hướng tây nam. Nào ngờ vừa đi được hai bước, cô đã phát hiện đối phương cũng bám theo sau lưng mình.
Ôn Lê thầm nghĩ chắc cô bé thích đi hướng này, bèn quay đầu chuyển hướng sang phía đông bắc.
Kỳ lạ là cô vừa quay đầu đi được vài bước, đối phương cũng quay lại, tiếp tục bám dính lấy cô sang hướng đông bắc.
Ôn Lê hơi khó hiểu, lại quay đầu đi về phía bờ sông, chuẩn bị lội qua dòng nước.
Cô thầm nghĩ, lần này chắc chắn bé sẽ không đi cùng đường với chị nữa đâu nhỉ?
Giây tiếp theo, ngay khi cô vừa chạy tới mép nước, Đường Phèn cũng đã phi như bay tới sát bên cạnh.
Ôn Lê cạn lời: Sao chị đi tới đâu em cũng bám theo tới đó thế hả?
[Một Quả Lê Nhỏ: Chẳng phải chúng ta đã bảo chia nhau ra rồi sao?]
Tin nhắn vừa gửi đi, từ bờ bên kia con sông bỗng nhiên lao vọt ra một con báo đốm châu Mỹ hung dữ. Ôn Lê giật thót tim, trước đây cô từng vô số lần bỏ mạng dưới móng vuốt của loài dã thú này.
Ôn Lê nghĩ thầm đánh không lại thì chạy, vội điều khiển nhân vật quay đầu tháo lui. Nào ngờ cái người tên Đường Phèn này...lại cứ chạy vòng tròn qua lại ngay sau lưng cô, chặn đứng hoàn toàn con đường rút lui.
Ôn Lê: “...”
Lúc này cô mới thực sự thấm thía lý do vì sao trước đây những người bạn mà cô chủ động gửi lời mời kết bạn chẳng có lấy một ai thèm bấm đồng ý...
Chẳng còn cách nào khác, Ôn Lê đành phải cắn răng liều mạng, nhấp vào hòn đá dưới chân nhặt lên rồi điên cuồng ném về phía con báo đốm đang chồm tới.
Điều khiến Ôn Lê được an ủi đôi chút là Đường Phèn cũng biết học theo cô, cúi nhặt đá dưới đất lên để cùng nghênh chiến.
Chỉ có điều, độ chuẩn xác trong từng đòn tấn công của Đường Phèn lại lệch lạc đến mức khó tin. Chẳng hiểu nhắm kiểu gì mà từng hòn đá ném ra đều dội thẳng tắp vào đầu nhân vật của cô...
Ôn Lê trơ mắt nhìn thanh máu ở góc dưới màn hình, dưới những cú ném đá liên hoàn của Đường Phèn, từ đầy ắp tụt dốc không phanh về con số 0 tròn trĩnh...
Màn hình chuyển sang màu xám tro, hệ thống lạnh lùng thông báo: Bạn đã bị đồng đội Đường Phèn đánh chết!
Ôn Lê: “...”
Cô nhìn trừng trừng vào dòng chữ trên màn hình, cuối cùng rút ra một kết luận đanh thép: Cô bé Đường Phèn này còn hung hãn và nguy hiểm hơn cả báo đốm Amazon...
Vào trận chưa đầy ba phút đã hy sinh vẻ vang dưới “công lao trời biển” của đồng đội, Ôn Lê hai tay nâng điện thoại, định bụng theo dõi trận quyết chiến thế kỷ giữa Đường Phèn và báo đốm. Nào ngờ vừa giơ máy lên ngay ngắn, Đường Phèn cũng đã ngã lăn quay...
Màn hình bật thông báo: Đồng đội Đường Phèn của bạn đã chết do bị dã thú tấn công.
Ôn Lê: “...”
Ôn Lê thở dài lắc đầu, cũng phải thôi, với một tài khoản cấp độ 1 thì cô còn có thể trông mong điều gì cơ chứ?
Giao diện trở về phòng chờ chung, Ôn Lê nhấp vào khung chat gõ chữ:
[Một Quả Lê Nhỏ: Bé cưng ơi, chúng ta thương lượng chút nhé, lần sau ngắm cho chuẩn một tí, đừng ném vào chị nữa được không nè [Đáng yêu] [Đáng yêu]]
[Một Quả Lê Nhỏ: Với lại chị thấy lát nữa chúng ta nên dựng nơi trú ẩn trước, như vậy lỡ có gặp nguy hiểm còn có chỗ mà chui vào trốn, em thấy sao? [Yeah] [Yeah]]
Ôn Lê ngẫm nghĩ một chút, lại gõ thêm:
[Một Quả Lê Nhỏ: Nếu em chưa thạo thì lát nữa cứ đi theo chị như ban nãy, rồi cùng chị gom đồ về xây nhà là được nha]
[Đường Phèn: Được.]
Thấy câu trả lời, khóe môi Ôn Lê khẽ cong lên.
Cô thầm nghĩ, cô bé Đường Phèn này tuy hơi lạnh lùng lại còn vụng về, nhưng có vẻ khá ngoan ngoãn, biết nghe lời, điều này đã thỏa mãn triệt để niềm khao khát được chỉ dẫn cho tấm chiếu mới của một đứa gà mờ như cô.
Thế là Ôn Lê bấm bắt đầu trận mới.
Lần này, hai người được xếp ngẫu nhiên tới một khu nhà máy bỏ hoang hẻo lánh.
Ôn Lê quan sát địa hình xung quanh, trong lòng khẽ mừng thầm. Cô đoán chắc chắn trong khu xưởng bỏ hoang này sẽ thu thập được rất nhiều công cụ và vật liệu để dựng lều tạm, bèn gõ vào khung chat:
[Một Quả Lê Nhỏ: Em đi theo chị vào khu xưởng bỏ hoang phía trước nhặt đồ nhé]
[Đường Phèn: Được.]
Ôn Lê điều khiển nhân vật tiến lên, đi chưa được mấy bước đã thấy một chiếc dùi và một cây búa sắt cũ kỹ, liền nhấn nhặt đồ.
Tiếp tục tiến sâu vào trong, cô bước qua mấy dãy nhà rách nát tồi tàn.
[Một Quả Lê Nhỏ: Em tìm bên trái, chị sang bên phải nhặt đồ nha]
Nhắn xong, Ôn Lê điều khiển nhân vật lùng sục từng gian phòng bên phải, chẳng mấy chốc đã gom được không ít dụng cụ cùng vật liệu xây dựng, bèn gửi tin cho Đường Phèn:
[Một Quả Lê Nhỏ: Chị xong rồi nè, chúng ta tập hợp ở bãi đất trống phía trước rồi bắt đầu dựng nhà nhé.]
Ôn Lê kiểm kê lại số lượng vật tư rồi điều khiển nhân vật bước ra ngoài, dọc đường còn nhặt thêm được một ít gỗ và đá tảng.
Hai phút sau.
Vừa đặt xong lớp móng đầu tiên trên bãi đất trống, Đường Phèn liền chạy vù tới bên cạnh Ôn Lê, dứt khoát bấm nút dỡ toàn bộ số đồ đạc mình gom được xuống đất.
Ôn Lê nhìn đống đồ rơi rụng la liệt khắp màn hình của Đường Phèn gồm mút xốp, quạt xếp, chảo rán, giẻ lau rách, chậu giặt nứt toác, keo bọt biển cùng vô số món đồ linh tinh khác, trên trán không khỏi hiện lên mấy vạch đen sì. Nhặt cái đống rác rưởi này về làm gì không biết...
“...”
Cô bé Đường Phèn này không thể làm chút chuyện gì đứng đắn được sao?
Ngay lúc Ôn Lê đang vò đầu bứt tai không biết phải giải quyết đống rác này thế nào thì tiếng chuông cửa căn hộ bỗng vang lên.
Ôn Lê đặt điện thoại xuống, đi ra cửa chính, nhìn qua mắt mèo thấy đúng là nhân viên giao đồ ăn liền mở cửa nhận lấy bọc đồ.
Đặt thức ăn lên bàn, Ôn Lê cầm điện thoại lên lại thì phát hiện nhân vật của mình trên màn hình đang bị một người chơi lạ mặt có ID [Initial D] tấn công tới tấp.
Bởi vì cô đứng yên bất động nên kẻ mang tên [Initial D] kia cứ thế điên cuồng ném đá vào người cô.
Mặc dù Đường Phèn cũng ra sức đánh trả đối phương, nhưng ngặt nỗi thực lực quá đỗi yếu ớt nên [Initial D] chẳng hề sứt mẻ lấy một giọt máu nào.
Ngay khi cô vừa cầm máy lên định điều khiển nhân vật né đòn thì chút máu tàn cuối cùng trên thanh sinh mệnh cũng bị đánh bay sạch...
Màn hình lại biến thành màu xám tro, hệ thống thông báo: Bạn đã bị người chơi [Initial D] đánh chết!
Ôn Lê siết chặt chiếc điện thoại, nhìn thấy Đường Phèn nhặt đá dưới đất lao thẳng tới trước mặt tên [Initial D], nhưng chỉ trong một chiêu đã bị hắn tiễn thẳng về nơi an nghỉ...
Màn hình nảy thông báo: Đồng đội Đường Phèn của bạn đã bị người chơi [Initial D] đánh chết!
“...”
Ôn Lê liếc nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa chắc Mạc Tốc sẽ tan ca về tới nhà.
Thế là cô quay về sảnh chính, gõ vào khung trò chuyện:
[Một Quả Lê Nhỏ: Bé cưng ơi, hôm nay chị chơi tới đây thôi nhé, bữa khác có thời gian chúng ta lại chơi tiếp nha.]
Một thoáng sau, tin nhắn của Đường Phèn nhảy ra:
[Đường Phèn: Được.]
Ôn Lê vừa định thoát game thì lại thấy Đường Phèn gửi thêm một dòng nữa:
[Đường Phèn: Khi nào chị chơi tiếp?]
Cái người tên Đường Phèn này từ đầu tới cuối chưa từng nhắn câu nào vượt quá hai chữ, giờ lại chủ động hỏi xem bao giờ cô mới chơi lại. Điều này khiến Ôn Lê vô cùng nở mặt nở mày, tràn trề tự tin nghĩ rằng tài năng của mình rốt cuộc cũng đã thu nạp được một cô em gái hâm mộ.
[Một Quả Lê Nhỏ: Để xem thế nào đã, chị cũng chưa chắc chắn lắm.[Che mặt] [Che mặt]]
[Đường Phèn: Được.]
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ôn Lê thoát khỏi “Kẻ Sinh Tồn”, đặt điện thoại sang một bên rồi mở hộp đồ ăn ra.
Ăn được hai miếng, thực lòng mùi vị không tệ, nhưng Ôn Lê lại bỗng nhiên nhớ da diết những món ăn do thím La nấu. Trong suốt ba tháng qua, dường như cô đã quen với việc mỗi chiều từ Đại học T trở về Lục Duệ Giang Lĩnh đều có thím La đứng đợi ở cửa, khiến cô cảm thấy bản thân bớt đi vài phần cô quạnh.
Tám giờ mười lăm phút.
Ôn Lê đang cuộn mình trên ghế sofa xem video hướng dẫn mẹo chơi game “Kẻ Sinh Tồn” thì đột nhiên nghe thấy tiếng vặn chốt cửa.
Cô quay đầu lại, thấy Mạc Tốc đang uể oải, mệt mỏi bước vào.
“Về rồi đấy à, vất vả cho cậu quá.” Ôn Lê dịu dàng an ủi, đứng dậy rót cho bạn một cốc nước ấm.
“Ừm, cứ tới cuối năm là việc ngập đầu.” Mạc Tốc thở dài thườn thượt.
Lúc Ôn Lê đứng dậy quên không bấm tạm dừng video hướng dẫn, nên loa ngoài của điện thoại vẫn vang lên giọng bình luận rôm rả của một nam game thủ.
Mạc Tốc nhướng mày hỏi: “Sao lại có tiếng đàn ông thế kia, cậu đang làm gì đấy?”
Ôn Lê đưa cốc nước cho bạn, mỉm cười: “Tớ đang xem video hướng dẫn vượt ải “Kẻ Sinh Tồn” ấy mà.”
Mạc Tốc tỏ vẻ nghi hoặc: “Trước giờ có thấy cậu nhiệt tình với game thế đâu. Sao, không phải bận đối phó với Lục tổng nhà cậu nên rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi cày video game đấy à?”
“Đâu có, tớ vừa kết bạn với một em gái, tớ muốn kéo em ấy cùng leo rank.”
Mạc Tốc trố mắt: ?
“Cái trình độ gà mờ của cậu mà cũng đòi gánh gái leo rank á?” Mạc Tốc quá hiểu rõ thực lực chơi game của bạn thân mình.
“Bởi vậy tớ mới phải cày video để nâng cao trình độ đây này.” Ôn Lê nhìn bạn với vẻ mặt ấm ức, tội nghiệp.
Mạc Tốc nghe vậy liền ngả người dựa hẳn vào sofa: “Kể nghe xem nào, kết bạn với em gái phương nào mà khiến cậu phải nhọc lòng đến thế?”
Ôn Lê đầy hào hứng mở “Kẻ Sinh Tồn” lên, bấm vào danh sách bạn bè rồi ngồi sát lại bên cạnh chỉ cho bạn xem:
“Nè, ID của em ấy là Đường Phèn. Cậu nhìn đi, nhân vật mặc nguyên một bộ váy ngắn màu hồng phấn, nhìn qua là biết ngay kiểu em gái bánh bèo, mềm mại đáng yêu rồi.”
“Đường Phèn á?”
“Ừm.” Ôn Lê gật đầu: “Nhưng mà cô bé đáng yêu này nói chuyện lại có vẻ hơi ngầu, phải tả thế nào nhỉ? Kiểu như...mang phong thái hơi cao ngạo, lạnh lùng ấy.”
“Người ta đã lấy tên là Đường Phèn rồi, chắc chắn phải lạnh như băng chứ sao.” Mạc Tốc chỉ tay vào cái ID trên màn hình.
*Đường phèn tiếng Trung là 冰糖, hán việt là băng đường.
“Thế người ta tên Đường Phèn thì không thể là đường sao? Kiểu ngọt ngào, dịu dàng như mật ong ấy?”
Mạc Tốc trầm ngâm một lát rồi cất giọng: “Thế thì mâu thuẫn quá đi mất? Làm gì có ai vừa lạnh lùng như băng lại vừa nũng nịu, ngọt ngào cơ chứ?”
Ôn Lê khẽ chau mày, đôi con ngươi màu hổ phách trong veo đảo nhẹ một vòng như đang suy tư.
Hai giây sau, cô bỗng thốt lên: “Tớ hiểu rồi!”
Ôn Lê nhìn thẳng vào Mạc Tốc, nhấn mạnh từng chữ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Em ấy, chính, là, ngự, tỷ!”
*Tác giả có lời muốn nói:
Sốc! Lục tổng trong lòng bà xã thế mà lại là ngự tỷ!