Khi Ôn Lê đang tập trung xử lý các biểu đồ điểm dữ liệu khí tượng thì Viện trưởng Ngô Hòe bước tới gõ cửa phòng làm việc của cô.
“Tiểu Ôn sang phòng tôi một chuyến nhé.”
“Dạ vâng ạ.” Ôn Lê bấm lưu lại toàn bộ dữ liệu, sau đó cầm lấy cuốn sổ tay và cây bút trên bàn rồi rảo bước về phía văn phòng viện trưởng.
Vừa bước vào cửa, Ôn Lê đã thấy trong phòng còn có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi.
Trông anh ta trạc chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, dáng vẻ chững chạc.
“Chào cô Ôn.” Thấy cô vào, người đàn ông lịch sự đứng dậy chào: “Tôi đến từ bộ phận vận hành chương trình của Đài truyền hình S, tên tôi là La Sâm.”
Ôn Lê mỉm cười bước tới: “Chào anh La, tôi là Ôn Lê.”
Viện trưởng Ngô xua tay ra hiệu cho cả hai: “Ngồi xuống cả đi, chúng ta cùng trao đổi.”
Vừa ngồi xuống ghế, Ôn Lê khẽ gật đầu mỉm cười thì đã nghe La Sâm đi thẳng vào vấn đề chính: “Cô Ôn, chuyện là thế này. Đài truyền hình S chúng tôi đang lên kế hoạch sản xuất một chương trình chuyên đề về Thế vận hội Mùa đông.”
“Chương trình này chủ yếu xoay quanh những nhân sự thầm lặng đứng sau hậu trường của Thế vận hội Mùa đông, trong đó tôi chịu trách nhiệm mảng kết nối chuyên môn khí tượng học. Viện trưởng Ngô vừa nhiệt tình đề cử cô cho chúng tôi, không biết cô có thể sắp xếp tham gia ghi hình cùng ê-kíp được không?”
Nói đoạn, La Sâm đưa sang cho cô một tập tài liệu: “Mời cô Ôn xem qua, đây là bản đề án chi tiết, bên trong có nêu rõ toàn bộ nội dung và kế hoạch triển khai.”
Ôn Lê đón lấy, lật mở trang đầu tiên đọc lướt qua. Nội dung đề án nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là phổ biến kiến thức khoa học thường thức về những khâu chuẩn bị phía sau Thế vận hội Mùa đông, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về những câu chuyện hậu trường.
Sau khi nắm bắt nhanh các ý chính, Ôn Lê ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đầy mong đợi của hai người: “Vâng, tôi đã hiểu sơ bộ rồi, tôi hoàn toàn có thể sắp xếp được. Hơn nữa đây là một chương trình rất giàu ý nghĩa, tôi rất vinh hạnh được góp một phần công sức.”
Nghe câu trả lời dứt khoát của cô, Viện trưởng Ngô Hòe cười rạng rỡ, vỗ vai La Sâm: “Ôn Lê là nhà khoa học khí tượng xuất sắc nhất của viện chúng tôi đấy, cô ấy chắc chắn sẽ không khiến các cậu phải thất vọng đâu.”
Trước lời khen ngợi của viện trưởng, Ôn Lê vội vàng khiêm tốn xua tay: “Viện trưởng Ngô quá khen em rồi ạ.”
Sau khi trao đổi sơ lược, Ôn Lê và La Sâm chuyển sang phòng họp nhỏ để bàn bạc kỹ lưỡng hơn về các điều khoản hợp tác giữa khoa Khí tượng Đại học T và Đài truyền hình S.
Tới khi cuộc thảo luận kết thúc thì trời cũng đã nhá nhem tối, đồng hồ chỉ gần năm giờ chiều.
Trước lúc ra về, La Sâm nhã nhặn đề nghị: “Cô Ôn, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé?”
“Vâng, được chứ ạ.”
Lưu xong số điện thoại, Ôn Lê cùng La Sâm bước ra khỏi phòng họp. Lúc này, màn đêm bên ngoài đã buông xuống hoàn toàn.
Hành lang bên ngoài phòng họp chỉ thắp hai ngọn đèn màu vàng nhạt ấm áp.
Bóng hình Ôn Lê in dài trên nền đất dưới ánh đèn le lói. Đưa mắt nhìn về phía lối ra, cô lập tức nhận ra một dáng người vô cùng quen thuộc đang đứng ở cuối hành lang.
Kỷ Tùng đứng tựa lưng vào tường, đeo một chiếc khẩu trang đen, vành mũ lưỡi trai kéo sụp xuống thật thấp như muốn trốn tránh mọi ánh nhìn tò mò.
Dường như tiếng động mở cửa đã đánh động tới Kỷ Tùng, anh ta thong thả tháo chiếc tai nghe đắt tiền xuống, vắt hờ hững trên chiếc cổ thon dài có vài đường gân xanh ẩn hiện, rồi từ từ ngước mắt lên.
Ôn Lê khựng lại bước chân. Phía sau cô, La Sâm cất giọng thắc mắc: “Cô Ôn không về sao?”
Ôn Lê vội thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nói nhỏ: “Anh La cứ về trước đi ạ, hình như tôi để quên đồ trong phòng, phải quay lại lấy một chút.”
La Sâm xách cặp công tác, gật đầu: “Được rồi, vậy những việc liên quan đến chương trình tôi sẽ liên hệ thông báo cho cô sau nhé.”
“Vâng, hẹn gặp lại anh.”
“Tạm biệt cô.”
Ôn Lê đứng nhìn La Sâm bước vào thang máy, đợi cửa đóng lại mới xoay người bước về phía bóng dáng đang đứng đợi ở cuối hành lang.
Kể từ giây phút cô bước chân ra khỏi cửa, ánh mắt sâu thẳm ẩn dưới vành mũ của Kỷ Tùng vẫn luôn dõi theo từng cử động của cô.
Ôn Lê bước lại gần, bất chợt chạm phải đôi mắt ẩn trong bóng tối kia, cô hơi sững lại một thoáng.
Vừa trải qua một cuộc họp dài khiến cổ họng có phần khô khốc, cô chưa kịp lên tiếng thì bóng đèn cảm ứng trên trần chợt tắt ngấm, cả góc hành lang lại chìm vào bóng tối mịt mờ.
Ôn Lê khẽ chớp mắt, liền thấy bóng hình cao lớn của người đàn ông trong bóng đêm đang từng bước tiến lại gần mình.
“A Lê.” Giọng Kỷ Tùng trầm khàn, vang lên rất khẽ ngay trước mặt cô.
Ôn Lê có chút bất ngờ trước sự tiếp cận đường đột này, buột miệng hỏi: “Anh Kỷ, sao anh lại tới đây?”
Vừa thốt ra khỏi miệng, Ôn Lê đã cảm thấy gượng gạo. Cô đã rất lâu rồi không gọi anh là anh Kỷ nữa, vừa rồi trong bóng tối, lòng dạ có chút rối bời nên cô mới theo thói quen từ thuở nhỏ mà gọi ra như vậy.
Lâu lắm rồi mới lại được nghe tiếng gọi “anh Kỷ” mềm mại, ngọt ngào từ khóe môi cô, chân mày Kỷ Tùng không kiềm chế được mà giật nhẹ một cái.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt trắng ngần dưới ánh trăng mờ của cô suốt hai giây, rồi mới chậm rãi cất lời: “Anh tới đưa thiệp mời cho em.”
Thấy bước chân anh ta dừng lại cách mình một khoảng chừng mực, Ôn Lê chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, bèn nhíu mày hỏi tiếp: “Thiệp mời gì cơ ạ?”
“Ừ. Thiệp mời cho tối thứ bảy này.” Kỷ Tùng rút từ trong túi áo ra một chiếc phong bì màu trắng tinh tế, đưa tới trước mặt cô.
Ôn Lê nương theo động tác của anh ta, cúi đầu nhìn xuống.
Giữa hai ngón tay thon dài của Kỷ Tùng là một chiếc phong bì cao cấp được niêm phong bằng con dấu sáp màu đỏ thẫm. Dưới ánh trăng mỏng manh, những đốt ngón tay trắng lạnh của anh ta càng thêm nổi bật trên nền giấy.
“Vì bữa tiệc tối và buổi chiếu phim này không mở cửa công khai cho truyền thông, phải có thiệp mời mới được vào cửa.” Kỷ Tùng giải thích thêm.
Ôn Lê khẽ hít sâu một hơi, đưa tay đón lấy.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt giấy, cảm giác không hề trơn láng như cô tưởng tượng mà chất giấy trắng ngà lại mang theo độ nhám mịn màng, cao cấp.
“Đi thôi, đi ăn tối với anh một bữa.” Kỷ Tùng khẽ nhếch khóe môi, trong chất giọng trầm khàn mang theo vài tia cười kín đáo.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bảy giờ tối, văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Lục Đình.
Trụ sở Lục Đình tọa lạc tại khu trung tâm thương mại CBD sầm uất bậc nhất thành phố S. Văn phòng Tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất của tòa tháp, từ bức tường kính sát đất nhìn xuống có thể thu trọn toàn bộ khung cảnh hoa lệ, tráng lệ của thành phố về đêm vào tầm mắt.
Dưới màn đêm sâu thẳm, ánh đèn neon rực rỡ lấp lánh như triệu vì sao sa. Lục Liễm Chu khoác trên mình bộ âu phục màu đen thuần được cắt may hoàn hảo, ngồi quay lưng về phía cửa sổ sát đất, ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn từng hồi lên mặt bàn làm việc bóng loáng.
Màn hình chiếc điện thoại đặt bên cạnh vẫn đang sáng đèn, hiển thị danh sách bạn bè trong game “Kẻ Sinh Tồn”.
Chưa tới bảy giờ anh đã đăng nhập vào tài khoản, sau đó cứ ngồi kiên nhẫn chờ đợi ảnh đại diện của [Một Quả Lê Nhỏ] sáng đèn.
Màn hình sắp sửa tắt vì hết thời gian chờ, Lục Liễm Chu lại khẽ chạm ngón tay để làm mới giao diện, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Ôn Lê online.
Đôi mày anh khẽ cau lại. Tối qua anh đã cố tình để ý thời gian cô vào game, hôm nay so với hôm qua thì đã muộn hơn gần hai mươi phút rồi.
Anh nhấp vào hồ sơ cá nhân của Ôn Lê, dòng nhật ký hiển thị lần đăng nhập gần nhất của cô là tám giờ hai mươi phút tối qua.
Ngồi đợi thêm hai mươi phút nữa trôi qua trong vô vọng, Lục Liễm Chu khẽ rũ mắt, thoát khỏi danh sách bạn bè.
Trở lại sảnh chính của trò chơi, ánh mắt Lục Liễm Chu dừng lại trên bộ váy ngắn màu hồng phấn ngọt ngào mà nhân vật của mình đang mặc. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp.
Nhấp vào mục cài đặt hệ thống, tìm đến chỗ thay đổi giới tính, Lục Liễm Chu dứt khoát chuyển đổi nhân vật trở lại thành nam giới.
Cài đặt thành công, anh quay về giao diện chính.
Thế nhưng khi nhìn thấy nhân vật sau khi đổi giới tính, hàng lông mày của anh một lần nữa lại nhíu chặt lại, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng khó tả.
Dù nhân vật đã mang vóc dáng nam giới, nhưng trên người vẫn đang mặc nguyên bộ váy ngắn màu hồng phấn y như cũ, trông chẳng khác nào một sự chắp vá kệch cỡm, chẳng nỡ nhìn thẳng.
Lục Liễm Chu trầm ngâm nhớ lại tối qua trong game, nhân vật của Ôn Lê mặc một bộ đồ dã ngoại thám hiểm tiêu chuẩn dành cho nữ, bèn chạm tay vào thanh trang phục của nhân vật.
Bên trong ngập tràn các loại skin và phụ kiện theo đủ mọi trường phái. Anh lướt màn hình tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng chọn ra bộ đồ thám hiểm dành cho nam có cùng kiểu dáng và màu sắc y hệt của Ôn Lê, rồi bấm nút “Thay đồ”.
Hệ thống lập tức nảy thông báo: Mua trang phục này cần 20 điểm sinh tồn, điểm sinh tồn hiện tại của bạn là 0.
Bên dưới thông báo có một dòng chữ nhỏ:
Lời nhắc: Điểm sinh tồn có thể nhận được thông qua việc tăng cấp trong trò chơi, hoặc có thể nạp tiền để nhận ngay lập tức. Nhấp vào đây để nạp trực tuyến.
Lục Liễm Chu liếc nhìn cấp độ ở góc trên bên trái: Cấp 1. Anh gần như không mảy may do dự, bấm thẳng vào đường link nạp tiền bên dưới lời nhắc.
Bước vào giao diện nạp thẻ, hệ thống đưa ra các mức định sẵn lần lượt là 10 tệ, 50 tệ, 100 tệ và 1000 tệ.
Ngoài các hạn mức cố định, phía trên cùng còn có ô trống cho phép người chơi tự điền số tiền mình muốn nạp.
Lục Liễm Chu nhấp vào ô tùy chỉnh, thản nhiên gõ vào con số: 1 triệu tệ, rồi bấm thanh toán.
Hệ thống cảnh báo: Số tiền bạn nạp rất lớn, vui lòng xác nhận lại giao dịch.
Nếu muốn quay lại, vui lòng nhấn “Hủy bỏ”. Nếu muốn tiếp tục, vui lòng nhấn “Xác nhận”.
“Xác nhận.”
Hai giây sau, màn hình nảy thông báo xác nhận: Giao dịch trị giá 1 triệu tệ của bạn đã thành công, điểm sinh tồn trong game hiện tại của bạn là 1 tỷ điểm.
Nạp tiền xong xuôi, Lục Liễm Chu lập tức mua ngay bộ đồ thám hiểm đôi với Ôn Lê, sau đó bước vào cửa hàng trò chơi, quét qua toàn bộ các vật phẩm rồi bấm nút “Mua nhanh toàn bộ”, tiếp tục chọn gửi tặng hết cho người bạn có tên [Một Quả Lê Nhỏ].
Hòm thư hệ thống ngập tràn vô số thông báo mua sắm và trao tặng:
Bạn đã tặng [Dù nhảy màu vàng] cho bạn bè [Một Quả Lê Nhỏ].
Bạn đã tặng [Balo cao cấp] cho bạn bè [Một Quả Lê Nhỏ].
Bạn đã tặng [Một khẩu súng lục] cho bạn bè [Một Quả Lê Nhỏ].
Bạn đã tặng [Rương bách bảo] cho bạn bè [Một Quả Lê Nhỏ].
Bạn đã tặng [Kính bảo hộ] cho bạn bè [Một Quả Lê Nhỏ].
...
Nhìn hàng loạt dòng thông báo nhảy ra liên hồi không ngớt, bờ môi mỏng của Lục Liễm Chu khẽ cong lên một nụ cười đầy hài lòng.
Cùng lúc đó, khung chat trực tiếp trên kênh thế giới của toàn bộ người chơi khác cũng bị những dòng thông báo quà tặng làm cho rung chuyển điên đảo:
[Đường Phèn] đã tặng Bóng bay LOVE cho [Một Quả Lê Nhỏ].
[Đường Phèn] đã tặng 99 đóa hoa hồng cho [Một Quả Lê Nhỏ].
[Đường Phèn] đã tặng Trang phục cao cấp Kẻ Sinh Tồn cho [Một Quả Lê Nhỏ].
[Đường Phèn] đã tặng Mũi tên Cupid cho [Một Quả Lê Nhỏ].
...
[Đặt cái ID khó quá trờiii: Tối nay vị đại thần phương nào hạ phàm thế này, đúng là giàu nứt đố đổ vách!]
[Người bí ẩn số 2: Chấn động cả nhà tôi rồi, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng cỡ này.]
[Lão làng là tôi: Khung chat nhảy thông báo suốt 10 phút liền chưa chịu dừng, đây là mua sạch sành sanh cả cái cửa hàng đem tặng luôn rồi đấy à!!??]
[Tôi là MVP: Tôi vào chơi game sinh tồn mà cũng bị nhét cho ngập mồm cơm chó là sao vậy trời??]
[Tấm chiếu mới xin được gánh: Ghen tị đỏ mắt luôn rồi, bao giờ mình mới được người ta tặng cho cả núi quà như thế này đây...]
...
Lục Liễm Chu khẽ suy nghĩ một thoáng rồi thoát khỏi game “Kẻ Sinh Tồn”. Anh mở Wechat, tìm đến khung chat với trợ lý đặc biệt Từ rồi để lại lời nhắn:
[Lục Liễm Chu: Ngày mai gửi cho tôi toàn bộ hồ sơ về Công ty game Trú Vực, đồng thời làm một bản đánh giá rủi ro đầu tư.]
Tin nhắn vừa gửi đi, không ngờ trợ lý đặc biệt Từ đã phản hồi ngay tức khắc:
[Từ: Vâng, thưa Lục tổng.]
Tác giả có lời muốn nói:
Lục tổng mặc kệ mấy cái game đó đi, vợ bị trúc mã lừa đi mất rồi kìa, còn đòi đi đầu tư cơ đấy :D