Ôn Lê và Kỷ Tùng đi bộ không xa, vừa rời khỏi cổng trường là rẽ thẳng vào quán ăn chuyên món Huy này.
Suốt dọc đường đi, Ôn Lê lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Kỷ Tùng sẽ bị người qua đường nhận ra.
Dẫu cho Kỷ Tùng đã ngụy trang kín mít từ đầu đến chân, nhưng vóc dáng cao ráo cùng khí chất ngời ngời của anh ta là thứ chẳng thể nào giấu giếm nổi. Sải bước bên cạnh Ôn Lê, hình ảnh một đôi trai tài gái sắc lập tức thu hút không ít ánh nhìn hâm mộ, xuýt xoa của những người đi đường.
Huy Vận cách Đại học T một quãng ngắn, là một nhà hàng cao cấp có thiết kế các phòng bao nhỏ riêng tư dành cho khách VIP, tính bảo mật cực kỳ cao. Khi Kỷ Tùng mở lời muốn cùng ăn tối, trong đầu Ôn Lê lập tức nảy ra địa chỉ này.
Khác với Kỷ Tùng, gương mặt Ôn Lê không hề dùng khẩu trang hay mũ nón che đậy, từng đường nét tinh xảo, thanh tú đều lộ rõ dưới ánh nhìn người đối diện.
Trái ngược với màn đêm u tối ngoài phố, không gian bên trong Huy Vận ngập tràn ánh sáng chan hòa, ấm áp. Cả hai vừa bước qua cánh cửa lớn đã thu hút sự chú ý của không ít thực khách đang ngồi tại sảnh.
“Xin chào, cho hỏi trên tầng còn phòng bao nhỏ nào trống không ạ?” Ôn Lê bước tới quầy thu ngân hỏi cô nhân viên phục vụ.
“Dạ còn ạ, anh chị đi mấy người?” Nhân viên phục vụ chạm tay vào màn hình hỏi lại.
“Hai người thôi nhé.”
“Vâng, phòng Lộc Uyển trên tầng hai, mời anh chị đi lối này ạ.”
Suốt dọc đường lên tầng, Kỷ Tùng không hề lên tiếng, hai tay thong thả đút túi quần rảo bước sau lưng Ôn Lê. Nhân viên phục vụ dẫn đường phía trước, chốc chốc lại lén đưa mắt tò mò liếc nhìn gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang đen của anh ta.
Cả hai men theo cầu thang gỗ bước lên tầng, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, họ bước vào một phòng bao nhỏ treo tấm biển khắc hai chữ “Lộc Uyển” rồi ngồi xuống.
Phòng bao Lộc Uyển được bài trí theo phong cách vùng sông nước Giang Nam chính tông và trang nhã, khung cửa sổ gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, một bức bình phong cổ điển hai màu đen trắng sừng sững dựng ngay lối vào để ngăn cách hoàn toàn với cánh cửa gỗ bên ngoài.
Nhân viên phục vụ cung kính đưa thực đơn lên, Ôn Lê mỉm cười cảm ơn: “Để chúng tôi xem qua trước đã, lát nữa chọn xong tôi sẽ ra ngoài gọi món sau.”
“Vâng ạ.” Nhân viên phục vụ là người rất biết nhìn sắc mặt, nghe vậy liền hiểu ý, khẽ cúi đầu rồi vòng qua bức bình phong bước ra ngoài, không quên khép chặt cánh cửa lại.
Đợi tiếng bước chân của nhân viên phục vụ đi xa hẳn, Ôn Lê mới khẽ nhướng mày, mỉm cười trêu chọc: “Anh xem đi, đi ăn một bữa cơm với anh mà cứ như đang làm gián điệp, đi thi hành nhiệm vụ tuyệt mật ấy.”
Kỷ Tùng vừa nghe cô nói vừa thong thả gỡ chiếc khẩu trang xuống.
Khi nửa dưới gương mặt anh ta lộ ra trọn vẹn, Ôn Lê nhìn rõ đường nét sắc sảo của anh ta liền ngẩn người ra một thoáng, trong tích tắc cô đã hiểu vì sao người bạn thanh mai trúc mã của mình lại có thể khiến hàng vạn thiếu nữ ngoài kia phát cuồng đến thế.
Gương mặt góc cạnh mang đậm chất điện ảnh này quả thực đúng là món quà trời ban.
Kỷ Tùng dường như đọc được tia cảm thán trong mắt cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Ôn Lê vội vàng thu hồi tầm mắt, đẩy cuốn thực đơn trên bàn sang: “Nè, đại minh tinh xem xem muốn dùng món gì nào?”
Kỷ Tùng nghiêng đầu, cười đầy vẻ ngông nghênh: “Không thèm gọi anh là anh Kỷ nữa à?”
Nghe vậy, huyệt thái dương Ôn Lê bỗng giật giật, cô ngượng ngùng bĩu môi: “Anh cũng chỉ sinh trước em có hai tháng thôi đấy nhé.”
“Lớn hơn hai tháng thì không phải là anh à?” Kỷ Tùng rõ ràng không chịu bỏ qua cho cô.
Ôn Lê nhớ lại hồi còn bé xíu, Kỷ Tùng hễ túm được cô là lại bắt cô phải gọi bằng được hai tiếng “anh Kỷ”, mãi cho tới khi cả hai trưởng thành, cô mới dần dần đổi cách xưng hô.
Kỷ Tùng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Có lẽ một tiếng “anh Kỷ” lâu ngày không nghe thấy vào tối nay đã kéo anh ta ngược dòng ký ức, trở về những năm tháng trước khi Ôn Lê bước vào hôn nhân, những ngày cô vẫn còn là cô em gái nhỏ thanh mai trúc mã của riêng anh ta.
“Được rồi mà, anh Kỷ, anh muốn ăn món gì nào?” Ôn Lê khéo léo chuyển chủ đề, không dây dưa chuyện xưng hô nữa, mở cuốn thực đơn ra đưa tới trước mặt anh.
Kỷ Tùng đưa tay nhận lấy, thu lại ánh nhìn đang dừng trên gò má ửng hồng của cô: “Em có gợi ý món nào ngon không?”
“Cá quế thối Huy Châu chứ đâu, món truyền thống trứ danh đấy.” Ôn Lê đưa ngón tay chỉ vào hình ảnh: “Còn có đậu phụ lông Hoàng Sơn này nữa, với cả lẩu Nhất Phẩm Hồ Thích nữa.”
“Ừm... Vậy bấy nhiêu món đó đi.” Kỷ Tùng dứt khoát gấp thực đơn lại.
Ôn Lê nhìn động tác dứt khoát của anh ta, khẽ chậc lưỡi: “Vậy em ra ngoài gọi món đây.”
Sau khi Ôn Lê gọi món trở về, nhân viên phục vụ bước vào châm trà và dọn các đĩa khai vị lên bàn, Kỷ Tùng đã cẩn thận đeo khẩu trang lại từ trước.
Đợi nhân viên phục vụ lui ra và khép cửa phòng lại, không gian tĩnh lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Ôn Lê lên tiếng trước để phá tan bầu không khí: “Em nghe Tốc Tốc nói dạo này anh có tham gia một chương trình tạp kỹ tên là “Liên Minh Thất Tình” phải không?”
Kỷ Tùng khẽ đáp, một tiếng “ừm” trầm ấm bật ra từ nơi cuống họng.
“Anh còn chưa từng hẹn hò bao giờ, sao lại nhận lời làm người quan sát bình luận chuyện thất tình thế?” Giọng Ôn Lê pha lẫn vài phần trêu chọc.
“Em chưa từng yêu đương ngày nào chẳng phải cũng đã kết hôn rồi đấy thôi?” Kỷ Tùng gần như buột miệng thốt ra.
Nghe thấy câu hỏi ngược lại sắc lẹm của anh ta, trong tâm trí Ôn Lê bỗng nhiên hiện lên bóng hình của Lục Liễm Chu. Lồng ngực cô theo bản năng thắt lại, nhất thời lúng túng không biết phải đối đáp ra sao.
Bầu không khí trong phòng bao bỗng chốc ngưng đọng lại.
Một thoáng sau, Kỷ Tùng khẽ nhếch khóe môi, bất chợt bật cười trầm thấp: “Ai quy định cứ phải yêu đương rồi thì mới được phép thất tình chứ?”
Câu nói của anh ta kéo dòng suy nghĩ của Ôn Lê quay trở lại thực tại.
“Trên cõi đời này, người thất tình ngoài những kẻ chia tay ra, thì còn có cả những người ôm mối tình đơn phương nữa.” Bờ môi mỏng của Kỷ Tùng cong lên, nụ cười càng thêm sâu thẳm.
Ôn Lê thực sự không hiểu nổi những điều đó. Chuyện tình cảm vốn dĩ quá đỗi phức tạp và khó nắm bắt, bản thân cô trước giờ chưa từng thầm thương trộm nhớ một ai.
Bất chợt nhớ tới các bộ phim anh ta từng đóng, Ôn Lê tự nhủ chắc hẳn Kỷ Tùng từng hóa thân vào vai diễn một kẻ yêu thầm, nghiền ngẫm tâm lý nhân vật đến từng chân tơ kẽ tóc nên mới có những chiêm nghiệm sâu sắc đến nhường này.
Trong lúc Ôn Lê còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô bừng tỉnh.
Ba nhân viên phục vụ nối đuôi nhau bưng thức ăn đặt lên bàn trước mặt hai người, một người trong số họ cúi đầu lễ phép: “Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng.” Sau đó cả ba nhanh chóng lui ra khỏi phòng Lộc Uyển.
Đĩa cá quế thối được đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn, tỏa ra mùi vị ngai ngái nửa thối nửa thơm đặc trưng. Kỷ Tùng dường như chưa quen với hương vị này, hơi ngả người ra sau để né tránh.
Bắt gặp động tác nhỏ ấy của anh ta, Ôn Lê mím môi nén cười, cầm đũa gắp một miếng thịt cá trắng ngần, cố ý đưa tới sát chóp mũi cao thẳng của anh ta: “Ngon lắm đấy! Không hề thối chút nào đâu, không tin anh ngửi kỹ lại mà xem!”
Kỷ Tùng theo bản năng lùi ra sau, nhưng ánh mắt anh ta lại từ miếng thịt cá nơi đầu đũa chuyển dời sang năm ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc của người đang cầm đũa.
Ngay khi Ôn Lê định rụt tay về vì đùa xong, ánh mắt Kỷ Tùng khẽ lay động, anh ta lập tức thay đổi ý định, cúi người nhoài tới cắn trọn miếng cá trên đũa cô.
Ôn Lê trơ mắt nhìn miếng cá ngon lành của mình bị anh ta nuốt gọn, khóe môi bất lực giật giật.
“...” Ôn Lê đặt đũa xuống bàn, nghiến răng hạ giọng: “Kỷ Tùng nhà anh hay thật, dám cướp mồi ngay trước miệng hổ cơ đấy.”
“Ơ kìa, phải gọi là anh Kỷ chứ.” Kỷ Tùng mỉm cười đắc ý, rồi tự mình cúi đầu tỉ mỉ gỡ từng thớ thịt cá quế ra khỏi xương sống, lột bỏ sạch lớp da bên ngoài rồi gắp đầy vào bát của mình.
Ôn Lê giương mắt nhìn anh ta gắp đầy ụ một bát thịt cá trắng nõn.
“Cho em này.”
Kỷ Tùng đưa cả bát đũa của mình sang trước mặt cô. Thấy người đối diện đang phụng phịu chống cằm hờn dỗi, anh ta khẽ bổ sung thêm: “Anh lột sạch da cá rồi đấy, cho em hết.”
Vẻ ấm ức trên mặt Ôn Lê lập tức tan biến, nụ cười ngọt ngào lại nở rộ trên môi, cô híp mắt nhận lấy rồi ríu rít cảm ơn.
Đợi cô nhận bát xong, Kỷ Tùng mới kéo phần bát đũa bên phía cô về trước mặt mình, khẽ lắc đầu cười trừ. Đã lâu lắm rồi anh ta mới lại thấy Ôn Lê bộc lộ nét tinh nghịch, bướng bỉnh như thuở còn thơ bé.
Cả hai yên lặng dùng bữa một lúc, Kỷ Tùng bỗng khựng lại động tác gắp thức ăn, ngập ngừng một hồi lâu rốt cuộc vẫn cất tiếng gọi cô:
“A Lê.”
Trước đĩa cá quế thối cay nồng đậm vị, Ôn Lê đang ăn vô cùng ngon miệng. Nghe tiếng gọi, cô vội vàng rút tờ khăn giấy bên cạnh lau miệng rồi ngẩng đầu lên.
Chạm phải vẻ mặt muốn nói lại thôi của Kỷ Tùng, cô khẽ nhướng mày thắc mắc:
“Sao thế anh?”
Chắc không phải anh ấy chê tướng ăn của mình vội vàng quá đấy chứ, Ôn Lê thầm nghĩ.
“Chuyện giữa em và Lục Liễm Chu...sau đó giải quyết thế nào rồi?” Giọng Kỷ Tùng trầm khàn, ngữ điệu dường như có chút gượng gạo, ngập ngừng.
Bàn tay Ôn Lê khựng lại giữa không trung, không ngờ điều anh ta muốn hỏi lại là chuyện này. Cô khẽ rủ mi mắt, suy nghĩ trong giây lát.
Đôi mắt đen láy của Kỷ Tùng chăm chú dõi theo cô, thu trọn từng biến chuyển cảm xúc trên gương mặt cô vào đáy mắt.
“Anh có biết tới thời gian hòa giải ly hôn không?” Ôn Lê đột ngột nhắc tới khái niệm này, bởi nhất thời cô cũng chẳng tìm được từ ngữ nào chuẩn xác hơn để diễn tả.
Không đợi Kỷ Tùng lên tiếng, Ôn Lê lại tự mình nói tiếp: “Lục Liễm Chu bảo cho nhau sáu tháng, sau nửa năm nếu em vẫn kiên quyết muốn ly hôn thì anh ấy sẽ đồng ý.” Ôn Lê khẽ hít sâu một hơi: “Em đoán khoảng thời gian này cũng tương tự như thời gian hòa giải ly hôn vậy.”
Kỷ Tùng im lặng hồi lâu, không nói nửa lời.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng lặng trầm mặc.
“Đối mặt với chuyện này dường như em có phần chần chừ, không giống với phong cách dứt khoát thường ngày của em chút nào.” Kỷ Tùng rốt cuộc cũng nói ra nỗi băn khoăn trong lòng.
“Em cũng không rõ nữa.” Ôn Lê khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ: “Trong chuyện này anh ấy không hề làm sai điều gì, ban đầu là do em hiểu lầm anh ấy, chưa tìm hiểu ngọn ngành sự thật đã đùng đùng đòi ly hôn. Xét cho cùng, hình như em vẫn còn nợ anh ấy một lời xin lỗi chân thành.”
“A Lê, sao em lúc nào cũng tốt tính như thế cơ chứ?” Ôn Lê càng dịu dàng, bao dung bao nhiêu, Kỷ Tùng lại càng cảm thấy Lục Liễm Chu hoàn toàn không xứng đáng với sự bao dung ấy bấy nhiêu.
“Chuyện ly hôn dẫu sao cũng là việc của hai người, cần phải có sự đồng thuận. Bây giờ mỗi người lùi một bước, thật ra cũng là một cách hay.”
Nói xong, Ôn Lê tự giễu chính mình: “Bản thân em thực sự không hợp để vun vén chuyện tình cảm hay hôn nhân, mới bắt đầu vỏn vẹn ba tháng mà em đã giơ cờ trắng đầu hàng rồi.”
Kỷ Tùng rót đầy chén trà cho cô, trầm giọng nói: “Chẳng qua là em chưa gặp được đúng người mà thôi.”
Ôn Lê nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ cho ấm giọng, rồi khẽ nhếch môi: “Ai mà biết được chứ.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi dùng bữa và thanh toán xong, hai người sóng vai bước ra trước cửa nhà hàng Huy Vận.
Cơn gió đêm mùa đông mang theo hơi lạnh buốt giá từ phương bắc cuộn về, Ôn Lê khẽ rùng mình, kéo chặt chiếc khăn quàng cổ màu trắng ngà quanh cổ.
“Hay là em đợi tài xế của anh tới rồi anh đưa em về nhà nhé?” Kỷ Tùng khẽ nắm lấy cổ tay áo cô, ân cần đề nghị.
“Thôi không cần đâu ạ, căn hộ của anh ở tít đầu bên kia thành phố, ngược đường đi đi về về mất nhiều thời gian lắm.” Ôn Lê mỉm cười từ chối.
Năm đó để thuận tiện cho việc ra sân bay chạy lịch trình, Kỷ Tùng đã mua một căn hộ ở khu vực gần sân bay, khoảng cách từ đó tới Đại học T phải mất gần năm mươi phút lái xe, Ôn Lê không muốn làm phiền anh ta thêm nữa.
Đúng lúc đó, một chiếc taxi trống vừa khéo chạy ngang qua, Ôn Lê vội giơ tay vẫy hiệu. Bác tài liền xoay vô lăng, quay đầu xe tấp vào lề đường.
Kỷ Tùng buông tay cô ra, bước lên phía trước kéo mở cửa xe giúp cô, không quên dặn dò: “Về tới nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé.”
Ôn Lê khom người chui vào trong xe, ngồi ngay ngắn rồi thò đầu qua cửa kính đáp lời: “Vâng, anh yên tâm đi.”
Kỷ Tùng khẽ “ừm” một tiếng, đưa tay giúp cô đóng chặt cửa xe.
Chiếc taxi từ từ lăn bánh rời khỏi cổng quán Huy Vận. Ôn Lê đọc địa chỉ cho tài xế, sau đó qua lớp kính cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt Kỷ Tùng.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Kỷ Tùng trong trang phục đen tuyền đứng lặng bên lề đường, khiêm nhường đến mức chẳng ai có thể nhận ra bóng dáng của một ngôi sao giải trí hàng đầu cả nước.
Tạm biệt xong, Ôn Lê quay người lại, cầm điện thoại lên bấm sáng màn hình định xem giờ thì bất chợt thấy Wechat nhảy ra một thông báo tin nhắn mới.
[Lục Liễm Chu: Đang bận sao?]
Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi của Lục Liễm Chu, Ôn Lê bất giác nhíu chặt đôi mày thanh tú.
Bình thường có bao giờ thấy anh chủ động tìm cô hay hỏi xem cô có đang bận rộn hay không đâu, hôm nay rốt cuộc anh bị làm sao thế này?
Tác giả có lời muốn nói:
Đỉnh lưu Kỷ chua xót tự nhủ trong lòng: Trên thế giới này, thất tình ngoài những người chia tay ra, còn có khả năng là những người ôm mối tình đơn phương. A Lê, rốt cuộc em có hiểu hay không?
Lục tổng: May mà cô ấy không hiểu.