Chương 13: Làm! Nũng! Với! Lục! Liễm! Chu!

Chương trước Chương trước Chương sau

Mang theo nỗi nghi hoặc, Ôn Lê nhắn tin đáp lại:

[Lê Tử: Anh có chuyện gì sao?]

Vừa định khóa màn hình, điện thoại đã rung lên. Lục Liễm Chu lại trả lời cô ngay lập tức.

Chỉ là khi nhìn rõ nội dung, cô lập tức cạn lời.

[Lục Liễm Chu: Không có gì.]

Nhìn vỏn vẹn mấy chữ của anh, Ôn Lê dứt khoát cất điện thoại, tự động phớt lờ hành động khó hiểu tối nay của người nọ.

Chiếc taxi chạy chưa đầy mười lăm phút đã về tới căn hộ của Mạc Tốc ở Khu dân cư Đình Bình.

“Về rồi đấy à?”

Ôn Lê vừa mở cửa đã nghe giọng nói uể oải của Mạc Tốc vọng ra từ sofa phòng khách.

“Ừ, tớ về rồi.”

Ôn Lê khẽ đáp một tiếng, cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên giá để đồ cạnh cửa. Tầm mắt khẽ liếc qua, vô tình dừng lại trên chiếc áo vest của Lục Liễm Chu vắt bên cạnh.

Mạc Tốc cầm iPad đi ra huyền quan, thấy cô cứ đứng ngây ra đó thì không khỏi tò mò: “Cậu ngẩn ngơ gì thế?”

“... Không có gì.” Ôn Lê suy nghĩ một lát rồi nói: “Thứ bảy tớ phải ghé qua Lục Duệ Giang Lĩnh một chuyến.”

“Ồ, cuối cùng cũng chịu không trốn nữa rồi à?” Mạc Tốc nhướng mày, nhìn cô với vẻ khó tin.

“Tối thứ bảy tớ phải dự buổi công chiếu phim, cần về lấy lễ phục.” Vừa nói, Ôn Lê vừa đưa mắt nhìn chiếc áo vest đen treo trên móc, nói thêm: “Tiện thể mang trả cái áo này của anh ấy luôn.”

“Thế cậu không định báo trước với anh ấy một tiếng à?”

“Để xem đã, nhân vật bận rộn như anh ấy hơi đâu mà để ý mấy chuyện cỏn con này của tớ.” Ôn Lê nhún vai, đôi mắt màu hổ phách trong veo khẽ chuyển động như vừa nhớ ra điều gì, lại bảo: “Đúng rồi, quên chưa kể với cậu. Sáng nayViện trưởng Ngô tìm tớ, bảo tớ tham gia ghi hình một chương trình do Đài S sản xuất. Chương trình quay ở Đế Đô, nội dung về những câu chuyện phía sau hậu trường Thế vận hội Mùa đông.”

Nghe đến đó, Mạc Tốc lập tức tỉnh cả ngủ, quay sang nhìn cô: “Đế Đô á, đi công tác sao?”

“Cứ coi là thế đi.”

“Bao giờ đi?”

“Tuần sau.”

“Cậu vừa sang đây ở chưa được mấy hôm, tớ lại sắp phải lủi thủi một mình rồi.” Mạc Tốc thở dài thườn thượt: “Lúc trước tớ cứ nghĩ cuối cùng cậu sẽ bị Lục tổng dỗ về nhà, ai ngờ cậu lại đi vì công việc.”

Nghe bạn than thở, Ôn Lê đưa tay nhéo nhẹ má cô nàng, dịu giọng dỗ dành: “Đi công tác về tớ lại qua ở với cậu mà.”

“Đến lúc đấy ai mà biết được?” Mạc Tốc hậm hực bĩu môi, trêu chọc: “Nhỡ đâu tới lúc đó cậu bị Lục tổng tán đổ rồi, được ở biệt thự triệu đô view sông sang chảnh, đêm về lại có ông chồng vừa đẹp trai vừa lắm tiền sưởi ấm chăn êm nệm ấm, đời nào thèm về cái tổ chim tồi tàn này của tớ nữa chứ...”

Thấy bạn thân lại bắt đầu lên cơn nghiện diễn xuất, Ôn Lê dở khóc dở cười lắc đầu, vừa đi vào phòng vừa hùa theo: “Ừ...cậu cứ tiếp tục phát huy đi nhé.”

Mạc Tốc: “...”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hôm sau là thứ sáu, khối lượng công việc của Ôn Lê không quá nặng.

So với chuỗi ngày họp hành và báo cáo dồn dập vừa qua, hôm nay cô chỉ cần tổng hợp quy luật từ các số liệu về hướng gió, nhiệt độ, lượng tuyết rơi và tầm nhìn của mấy đường đua trong Thế vận hội Mùa đông, sau đó gửi cho đội ngũ khí tượng là xong.

Chưa tới năm giờ chiều mọi việc đã hoàn tất. Sau khi gửi dữ liệu đi, Ôn Lê mở Wechat nhắn cho Mạc Tốc:

[Lê Tử: Tối nay đi ăn chung không?]

Cô thu dọn đồ đạc, đeo balo rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, không lâu sau đã nhận được tin nhắn hồi đáp:

[Tốc Tốc: Thở_dài.jpg]

[Tốc Tốc: Lại phải tăng ca rồi, tối thứ sáu tăng ca đúng là thông lệ muôn thuở. Tối nay cậu tự ăn nhé, ngoan nha]

Ôn Lê khẽ nhíu mày, đầu ngón tay thoăn thoắt gõ phím:

[Lê Tử: Mấy bữa nay tụi mình chẳng có bữa nào ngồi ăn tối đàng hoàng cùng nhau cả.]

[Lê Tử: [Khóc ròng] [Khóc ròng]]

[Tốc Tốc: Thế tối qua không phải do ai kia “trọng trúc mã khinh bạn thân” à? Hừ! Chống_nạnh.jpg]

[Tốc Tốc: Thôi tớ không nói chuyện với cậu nữa, sếp gọi rồi]

[Lê Tử: Ừm, cậu làm việc đi.]

Sau bữa tối đơn giản, Ôn Lê quay về căn hộ của Mạc Tốc. Cô mở máy tính xách tay, nhấp vào thư mục đề tài nghiên cứu trên Endnote và bắt đầu chăm chú đọc các tài liệu học thuật.

Việc tranh thủ tối thứ sáu để cập nhật những ấn phẩm nghiên cứu tiên phong trong ngành đã trở thành thói quen cố định suốt bao năm qua của cô.

Sau nhiều năm rèn luyện, dù là những tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh chuyên sâu và hóc búa đến đâu, hiện giờ cô đọc cũng không còn chút vướng mắc nào.

Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống tĩnh mịch điểm xuyết vài vì sao lẻ loi. Cả người Ôn Lê được bao bọc trong ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, chốc chốc lại ghi chép vài ý chính hoặc phác thảo những ý tưởng có thể áp dụng cho đề tài nghiên cứu sau này. Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh.

Mải miết đắm chìm trong mớ tài liệu, chẳng mấy chốc đã gần hai tiếng trôi qua.

Ôn Lê vươn vai thư giãn trước bàn làm việc, gập máy tính lại, rót một ly nước rồi ra sofa phòng khách ngồi.

Nâng ly thủy tinh nhấp một ngụm nhỏ, Ôn Lê mở trò chơi “Kẻ Sinh Tồn”.

Đã hai ngày rồi cô không vào game, chẳng biết em gái Đường Phèn thế nào rồi. Mang theo chút tò mò, cô bấm vào giao diện trò chơi.

Vừa chuyển trang thành công, màn hình của cô đã lập tức bị một cơn mưa thông báo dội xuống ngập tràn.

Ôn Lê trợn tròn mắt nhìn những dòng chữ chạy lướt qua cực nhanh, mãi mới đọc rõ được nội dung:

Người chơi [Đường Phèn] đã tặng người dùng [Một Quả Lê Nhỏ] trang phục cao cấp Kẻ Sinh Tồn.

Người chơi [Đường Phèn] đã tặng người dùng [Một Quả Lê Nhỏ] Dù nhảy màu vàng.

Người chơi [Đường Phèn] đã tặng người dùng [Một Quả Lê Nhỏ] một khẩu súng lục.

Người chơi [Đường Phèn] đã tặng người dùng [Một Quả Lê Nhỏ] Mũi tên Cupid.

Người chơi [Đường Phèn] đã tặng người dùng [Một Quả Lê Nhỏ] Bóng bay LOVE.

...

Lần đầu tiên thấy cảnh tượng hoành tráng thế này, Ôn Lê đờ đẫn cả người. Cô nhướng mày, nhấn vào hòm thư trong game.

Quả nhiên, biểu tượng hòm thư đang hiện một chấm đỏ tươi báo hiệu 99+ tin nhắn chưa đọc.

Mở ra xem, toàn bộ đều là thông báo tự động từ hệ thống: Người chơi [Đường Phèn] liên tục gửi tặng vật phẩm và quà tặng cho tài khoản [Một Quả Lê Nhỏ].

Nhìn hòm đồ đầy ắp những món quà đắt đỏ, phản ứng đầu tiên của Ôn Lê là bị “sức mạnh đồng tiền” của Đường Phèn làm cho choáng váng. Thế này thì khoa trương quá mức rồi!

Cô bé này lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ?

Ôn Lê vội vàng thoát khỏi kho đồ, vào danh sách bạn bè tìm kiếm [Đường Phèn]. Nhưng khi ấn vào trang cá nhân, cô sững sờ nhận ra mục giới tính đã được đổi thành nam.

Rõ ràng trước đây là nữ cơ mà? Sao tự nhiên lại biến thành người chơi nam rồi?

Hơn nữa, ảnh đại diện hiển thị người nọ đang trong trận đấu.

Bên dưới hiện lên thông báo của hệ thống: Bạn có muốn theo dõi trận đấu của bạn bè không? Nhấn vào [ĐÂY] để chuyển sang chế độ quan sát bạn bè.

Nhấp vào trận đấu của đối phương, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Ôn Lê tròn xoe mắt, không giấu nổi vẻ hoang mang.

Đường Phèn ngồi xổm trước cửa nhà người ta để làm gì vậy?

Chưa kể, nhân vật của Đường Phèn không còn là cô bé đáng yêu mặc váy ngắn màu hồng lúc mới kết bạn nữa, mà đã đổi thành một nhân vật nam mặc bộ đồ dã ngoại có kiểu dáng y hệt đồ của cô.

Nhìn nhân vật của Đường Phèn trên màn hình, trong đầu Ôn Lê bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc:

Trông hai người trong game lúc này...chẳng khác nào một cặp tình nhân.

Giữa lúc cô còn đang khó hiểu, cánh cửa ngôi nhà mà Đường Phèn đang phục kích bỗng mở ra, một người chơi từ bên trong bước ra ngoài.

Ôn Lê nhìn kỹ lại, cái tên trên đầu người kia sao mà quen thế không biết!

Chẳng phải đây chính là kẻ đã bắn chết cô tối hôm nọ, người chơi [Initial D] sao!

Ôn Lê chăm chú nhìn vào màn hình. Chỉ thấy [Initial D] vừa thò một chân ra khỏi cửa, Đường Phèn đã lập tức bật dậy, lao vào đấm túi bụi không cho đối phương kịp thở.

Mới hai ngày không gặp, trình độ của Đường Phèn đã tăng vọt tới mức này từ bao giờ thế? Ôn Lê không kìm được suy nghĩ. Cảnh tượng này quả thực là hành cho người chơi [Initial D] tơi tả, không còn chút sức lực chống cự...

[Initial D] đánh không lại Đường Phèn, đành ngậm ngùi rụt đầu chui tọt vào trong nhà.

Cảnh tượng này cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, cứ hễ [Initial D] vừa ló mặt ra là Đường Phèn lại xông vào cho ăn đòn.

Ôn Lê: “...”

Vậy là... Đường Phèn đang trả thù giúp cô sao?

Sở dĩ [Initial D] có thể trốn trong nhà là vì cơ chế trò chơi quy định: nếu chủ nhà không cho phép, người chơi khác không thể tự ý bước vào.

Vì không vào được trong, nên Đường Phèn cứ kiên nhẫn ngồi xổm trước cửa nhà [Initial D] mãi sao?

Để rồi cứ thấy người ta thò mặt ra lần nào là đánh cho tơi bời lần đó?

Ôn Lê nhìn thấy cảnh tượng này, chợt không biết nên nói là Đường Phèn tính tình trẻ con hay nên khen đối phương có tính bảo vệ người nhà nữa...

Chỉ lát sau, người chơi [Initial D] không tài nào chịu nổi màn quấy rối đầy biến thái này nữa, dứt khoát thoát trận.

Ngay sau đó, [Đường Phèn] cũng lập tức rời khỏi trận đấu.

Trở lại sảnh chờ, Ôn Lê sực nhớ mình phải hỏi cho ra lẽ vì sao Đường Phèn lại tặng nhiều quà như vậy, bèn mở danh sách bạn bè, bấm vào khung chat:

[Một Quả Lê Nhỏ: Cái đó...bé cưng ơi.]

Gõ xong mấy chữ này, cô lại nhớ ra giới tính của đối phương đã đổi thành nam, gọi là em gái nhỏ nghe cứ sai sai, thế là vội xóa đi gõ lại:

[Một Quả Lê Nhỏ: Khụ... Đường Phèn, sao anh lại tặng tôi nhiều quà như thế?]

Đắn đo một chút, cô lại nhắn thêm:

[Một Quả Lê Nhỏ: Chúng ta chỉ là bạn bè trong game thôi, anh không cần phải tốn kém nhiều tiền mua quà cho tôi như vậy đâu.]

[Một Quả Lê Nhỏ: Với lại chỗ quà này đắt lắm đó, kiếm tiền đâu có dễ dàng gì, anh phải chi tiêu lý trí một chút nha.]

Gửi tin nhắn đi, Ôn Lê cầm điện thoại hồi hộp chờ đợi.

Chưa đầy nửa phút sau, khung chat đã nhảy lên dòng phản hồi:

[Đường Phèn: Em xứng đáng.]

Ôn Lê: ?

[Đường Phèn: Kiếm tiền rất dễ.]

Ôn Lê: ??

[Đường Phèn: Là anh.]

Ôn Lê: ???

Lục! Liễm! Chu!

Sau khi đối chiếu xong, không chút chần chừ hay do dự, Ôn Lê lập tức xóa bạn bè trong một nốt nhạc, sau đó thoát khỏi ứng dụng và gỡ cài đặt “Kẻ Sinh Tồn” ngay tức khắc.

Nhìn khoảng trống trên màn hình điện thoại sau khi xóa ứng dụng, Ôn Lê thở phào một hơi thật dài, cảm giác chẳng khác nào vừa thoát chết trong gang tấc.

Ngồi đờ đẫn mất hai phút, khi đã hoàn hồn trở lại, cô gục mặt vùi sâu cả đầu vào chiếc gối trên sofa. Nghĩ lại chuyện tối hôm đó, ngón tay cô ngượng ngùng co quắp lại, chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục nhã.

Cô không chỉ nhận nhầm người, mà cô còn nũng nịu với anh!

Cô đã! Làm! Nũng! Với! Lục! Liễm! Chu!

Lại còn...làm nũng cơ đấy!

Khổ chủ lúc này chính là rất hối hận, cực kỳ hối hận, không còn mặt mũi nào nhìn đời nữa rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Độc giả ác ma 1: Lục tổng sủng vợ quá đi mất, kẻ nào bắt nạt bà xã tôi, gặp lần nào đánh lần đó.

Độc giả ác ma 2: Có bản lĩnh thì anh ra đời thực mà làm, trong game thì làm anh hùng cái nỗi gì.

Độc giả ác ma 3: Dù là vậy nhưng, đánh người ngoài đời thực là phạm pháp đấy.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau