“Sao thế này?” Mạc Tốc vừa thay dép vừa hỏi.
Giọng Ôn Lê lí nhí như muỗi kêu: “Hu hu...tớ chơi game đụng phải Lục Liễm Chu rồi...”
Mạc Tốc nghe không rõ, bước lại gần: “Cậu nói cái gì cơ?”
Ôn Lê ngồi bật dậy, đôi mắt nai chớp chớp đầy tội nghiệp: “Em gái Đường Phèn chính là Lục Liễm Chu đấy...”
Mạc Tốc nghe xong không kìm được, bật cười phụt một tiếng.
“Lục tổng bình thường trông cao ngạo cấm dục, thanh cao không màng thế sự là thế, hóa ra sau lưng lại có cái sở thích này à?”
“...”
Ôn Lê lăn một vòng trên sofa: “Không phải, hôm nay anh ấy đổi lại giới tính về nam rồi, chắc trước đó chọn nhầm thôi...”
“Thế sao cậu lại ra nông nỗi này?”
“Lúc trước tớ cứ tưởng anh ấy là cô em gái đáng yêu, thế là lỡ làm nũng với anh ấy rồi. Ngượng chết đi được, tớ không biết sau này phải đối mặt với anh ấy thế nào nữa...” Ôn Lê ôm chặt chiếc gối, cúi gằm mặt xoắn xuýt mấy đầu ngón tay.
“Ừm...thế cũng tốt mà, để anh ấy mở rộng tầm mắt, thấy được bản chất thật của cậu.” Mạc Tốc nhướng mày cười: “Hai người bình thường ở với nhau cứ khách sáo gượng gạo quá, biết đâu lần này lại là bước ngoặt thì sao.”
“A...” Ôn Lê lắc đầu nguầy nguậy: “Ngày mai tớ phải lén về Lục Duệ Giang Lĩnh một chuyến, nhất định không được để anh ấy tóm được.”
Mạc Tốc bật cười trước dáng vẻ của bạn: “Mai có cần tớ chở về không?”
“Có chứ!” Ôn Lê gật đầu lia lịa, lập tức nhận lời: “Đúng là chỉ có bạn thân là đáng tin nhất.”
“Chuyện, còn phải nói.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Năm giờ chiều hôm sau, Mạc Tốc lái xe đưa Ôn Lê về Lục Duệ Giang Lĩnh rồi ngồi trong xe đợi cô.
Ôn Lê đi vào trong, trên tay vắt chiếc áo vest đen của Lục Liễm Chu. Vừa bước qua cánh cửa, cô đã cất giọng khe khẽ hỏi thím La: “Lục Liễm Chu có nhà không thím?”
“Không có đâu, sáng sớm nay cậu chủ đã ra ngoài rồi.”
Nghe thím La nói vậy, Ôn Lê mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù là thứ Bảy cũng chẳng chịu nghỉ ngơi, đúng là tác phong quen thuộc của anh.
“Thế mấy đêm nay anh ấy đều ngủ ở đây sao thím?”
“Vâng đúng rồi.” Thím La gật đầu.
Không ngờ anh lại không về căn hộ ở Lục Duệ Hào Đình trong nội thành, Ôn Lê có chút ngạc nhiên.
Nhìn điệu bộ rón rén như ăn trộm của cô, thím La không nhịn được bèn hỏi: “Phu nhân đã ba ngày không về nhà rồi, có phải giận dỗi gì với cậu chủ không?”
Bình thường Ôn Lê đối xử với người làm vô cùng hòa nhã, không hề có chút xa cách nào, ở cùng thím La thân thiết chẳng khác nào người nhà, cho nên khi nghe thím hỏi vậy, cô không hề thấy khó chịu hay bị mạo phạm.
“Dạ không đâu, chúng cháu không có cãi nhau, mấy ngày nay cháu ở gần trường cho tiện thôi ạ.” Ôn Lê mỉm cười giải thích, chợt nhớ đến việc ghi hình chương trình, bèn nói thêm: “À đúng rồi thím La, tuần sau cháu phải đi công tác ở Đế Đô một chuyến, nên đợt tới cháu cũng không ở nhà đâu ạ.”
“Vâng, tôi nhớ rồi.” Thấy gương mặt Ôn Lê dường như hơi hóp lại, thím La ân cần dặn dò: “Phu nhân gầy đi rồi đấy, mấy ngày nay chắc ăn uống thất thường lắm đúng không? Nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ, công việc đừng để vất vả quá nhé.”
“Cháu cảm ơn thím La, cháu sẽ chú ý ạ.” Ôn Lê nắm lấy tay thím La rồi bảo: “Vậy cháu xin phép lên phòng dọn chút đồ đi công tác trước nhé.”
“Có cần tôi lên phụ một tay không?”
“Dạ thôi, cháu tự làm được rồi ạ.”
“Được rồi, thiếu thứ gì cứ gọi tôi nhé.”
“Vâng ạ.”
Trở về phòng ngủ.
Ôn Lê đi thẳng tới mép giường đặt chiếc áo vest xuống, ánh mắt lướt qua một lượt. Mọi đồ đạc vẫn được sắp xếp ngăn nắp, tinh tươm hệt như lúc cô còn ở đây, khiến Ôn Lê thậm chí còn hoài nghi không biết mấy đêm nay Lục Liễm Chu có thực sự ngủ ở căn phòng này hay không.
Xoay người bước vào phòng thay đồ, cô chọn một chiếc váy dạ hội dài bằng lụa satin chuyển màu cao cấp để chuẩn bị cho buổi tối. Dù sao địa điểm tổ chức cũng là Cầm Vực Giang Phán – tòa cao ốc biểu tượng nổi tiếng nhất Thành phố S, tối nay chắc chắn sẽ quy tụ vô số gương mặt quyền quý trong giới thượng lưu.
Sau đó, cô nhanh chóng thu xếp vài món đồ dùng thiết yếu cho chuyến công tác, rồi tiện tay gấp gọn chiếc váy dạ hội bỏ luôn vào vali.
Đến khi xách vali xuống lầu, Ôn Lê bỗng nghĩ lát nữa tới nơi mới tìm chỗ thay đồ thì bất tiện quá, thế là cô lại quay ngược lên phòng thay đồ.
Thay xong váy, Ôn Lê khoác thêm một chiếc áo khoác ngắn kiểu Chanel bên ngoài rồi xách vali xuống dưới. Hành lý mang theo rất gọn nhẹ nên cô tự xách một cách dễ dàng mà không cần phiền đến người khác.
Chào tạm biệt thím La xong, Ôn Lê rời khỏi biệt thự, đi thẳng ra xe của Mạc Tốc. Dưới chân là đôi giày cao gót thanh mảnh, từng bước đi khiến vòng eo thon nhỏ khẽ đung đưa theo nhịp.
Mạc Tốc ngồi ở ghế lái, ngước mắt nhìn qua kính chắn gió. Ôn Lê để xõa mái tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên, kết hợp cùng chiếc váy dạ hội cao cấp lấp lánh ánh kim sa. Thiết kế chiết eo hoàn hảo tôn lên vóc dáng mảnh mai tuyệt đẹp, vạt váy đính lông vũ lay động theo từng bước chân uyển chuyển, từ xa nhìn lại đã toát lên phong thái kiêu sa của một tuyệt sắc giai nhân.
“Lê Lê, cậu đẹp đến xuất sắc luôn ấy!”
Ôn Lê vừa ngồi vào ghế phụ, Mạc Tốc đã cất giọng cảm thán đầy phấn khích.
“Cậu cứ suốt ngày tâng bốc tớ lên tận mây xanh.” Ôn Lê cong môi mỉm cười, nở một nụ cười “Rất cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của cậu”.
Mạc Tốc lắc đầu lia lịa: “Tớ nói thật mà!”
Cô ấy thừa nhận vừa rồi mình gần như không tìm được từ ngữ nào để miêu tả, nhìn Ôn Lê thướt tha bước tới, trong thoáng chốc cô ấy ngỡ như một nữ thần màn ảnh thanh khiết rạng ngời đang sải bước trên thảm đỏ, hào quang tỏa ra chói lóa.
“Rồi rồi, tớ tin cậu, lái xe đi nào.” Ôn Lê vừa thắt dây an toàn vừa cười đáp lời bạn, rồi lôi từ trong túi xách ra một thỏi son.
Mạc Tốc chầm chậm khởi động xe, liếc mắt nhìn sang thấy Ôn Lê đã hạ tấm gương trên trần xe xuống, vặn nhẹ thỏi son rồi quẹt vài đường đơn giản lên môi.
Sắc son đỏ anh đào càng làm bật lên làn da trắng muốt như sứ, Mạc Tốc chậc lưỡi thán phục: “Đúng là người đẹp thì trang điểm nhàn thật, chỉ cần quẹt chút son cho tươi tắn là xong xuôi.”
“À, để tớ xịt tí nước hoa cho có tí nghi thức.” Ôn Lê cất thỏi son, tìm trong túi xách ra một chai nước hoa nhỏ nhắn, mở nắp xịt nhẹ một chút vào cổ tay rồi chấm lên sau gáy và vành tai.
Mạc Tốc thu hồi tầm mắt tiếp tục lái xe, trong khoang xe bỗng thoang thoảng một mùi hương lê ngọt ngào mà thanh khiết lạ lùng.
Cô nàng ngẫm nghĩ một hồi, hình như chưa từng ngửi thấy mùi hương nào đặc biệt đến thế, bèn cất giọng hỏi: “Mùi nước hoa này lạ ghê, hình như tớ chưa từng ngửi thấy mùi này bao giờ.”
Ôn Lê quay sang nhìn cô, khẽ đáp: “Chai này là quà cưới Lục Liễm Chu tặng đấy. Bình thường tớ ít dùng nên chắc cậu chưa ngửi thấy.”
“Không, ý tớ là mùi này rất đặc biệt, hương trái lê thanh mát. Ngoài thị trường làm gì có dòng nước hoa này, chắc chắn là phiên bản giới hạn toàn cầu, đặt làm riêng độc nhất vô nhị cho cậu rồi.” Mạc Tốc đánh vô lăng qua một khúc cua, như có điều suy nghĩ mà gật gù: “Chọn món này làm quà cưới, xem ra Lục tổng cũng có gu thẩm mỹ ra trò đấy chứ.”
Ôn Lê cầm chai nước hoa lên ngắm nghía cẩn thận.
Thân chai mát lạnh, bề mặt được cắt vát theo những đường cắt bất đối xứng tinh xảo và đầy tính nghệ thuật. Cổ chai được bọc một vòng bạch kim ánh vàng nhạt, mặt trước dùng chấu sáu cạnh giữ chặt một viên đá quý tuyệt đẹp hình giọt nước có kích thước gần 3 cm.
Dưới đáy chai khắc một dòng chữ tiếng Anh uốn lượn cổ điển:
ONLY FOR WL,BLACKSAWAN
Ôn Lê nhớ mang máng BLACKSAWAN là một thương hiệu xa xỉ vô cùng lãng mạn và đẳng cấp, họ chỉ mở dịch vụ phục vụ cho một số lượng cực kỳ hạn chế các khách hàng thượng lưu trên toàn cầu, được coi là đỉnh cao trong giới thời trang.
Viên đá quý dưới ánh sáng tự nhiên khúc xạ nên những tia sáng rực rỡ, lộng lẫy và mê hoặc lòng người, tựa như những vì sao lấp lánh trong dải ngân hà.
Góc phải bên dưới còn khắc một dòng chữ nhỏ li ti: 157.8ct. Tim Ôn Lê khẽ nảy lên một nhịp, chẳng lẽ đây là một viên kim cương thật sự sao?
Cô lại chăm chú nhìn thêm một lúc, lẩm bẩm tự hỏi: “Hình như trên chai nước hoa này đính một viên kim cương hình giọt nước thì phải?”
Mạc Tốc nghe thấy liền liếc sang, nhìn rõ hình dáng viên đá rồi lập tức phản bác: “Cậu bị nghề khí tượng ăn sâu vào máu rồi à? Giọt nước gì chứ, nhìn thế này rõ ràng là hình trái tim mà!”
Ôn Lê xoay ngược thân chai ngắm lại, thấy bạn mình nói cũng có lý, đúng là trông rất giống một trái tim.
Thấy cô im lặng, Mạc Tốc lại chêm thêm một câu: “Không ngờ Lục tổng nhà cậu cũng biết tạo mấy trò lãng mạn ngọt ngào này đấy.”
Ôn Lê đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại ngày Lục Liễm Chu tặng chai nước hoa này cho cô. Đó chính là ngày cô lóng ngóng làm đổ nước vào áo anh lúc bước lên cầu thang.
Hôm ấy, sau khi anh thay sơ mi rồi xuống lầu, Ôn Lê từ phòng thay đồ bước ra phòng ngủ mới phát hiện trên tủ đầu giường có đặt một chiếc hộp nhung tinh xảo.
Chiếc hộp vuông vức đột nhiên xuất hiện, bên ngoài phủ một màu xanh xám khói vô cùng trang nhã.
Tiến lại gần, cô thấy một tấm thiệp cứng màu be, bên trên chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn:
Quà cưới, Lục.
Ôn Lê không ngờ hai người kết hôn đã hơn hai tháng mà anh vẫn chuẩn bị quà cưới cho mình. Trầm ngâm một lát, cô mở hộp ra và nhìn thấy chai nước hoa được thiết kế lộng lẫy tựa như một giấc mơ.
Lúc đó Lục Liễm Chu mới xuống lầu chưa được hai phút, Ôn Lê vội vàng quay người đuổi theo, nhưng qua ô kính nơi chiếu nghỉ cầu thang, cô chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe của anh đang chầm chậm lăn bánh rời khỏi cổng biệt thự.
Đứng lặng giữa những bậc cầu thang, Ôn Lê có chút ngẩn ngơ.
Lần nào Lục Liễm Chu cũng lẳng lặng đặt quà lên đầu giường của cô như thế, chẳng buồn nói một lời, như thể việc này chỉ là làm cho xong một nghĩa vụ cần phải làm.
Ôn Lê đành quay về phòng, cầm điện thoại gửi cho anh một dòng tin: “Cảm ơn anh.”
Không lâu sau, màn hình sáng lên với tin nhắn trả lời vỏn vẹn: “Ừ.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thấy Ôn Lê thẫn thờ, Mạc Tốc bèn gọi cô một tiếng rồi hỏi: “Tối nay mấy giờ xong việc? Tớ qua đón cậu.”
Ôn Lê sực tỉnh, vừa cất chai nước hoa vào túi vừa đáp: “Chắc tầm mười giờ là xong thôi.”
Mạc Tốc: “Được, thế mười giờ tớ qua đón.”
Lúc Ôn Lê bước xuống xe trước sảnh Cầm Vực Giang Phán vẫn chưa tới sáu giờ rưỡi, thế nhưng xung quanh đã đỗ la liệt những chiếc siêu xe sang trọng của giới thượng lưu.
Là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nằm ngay trục trung tâm Thành phố S, Cầm Vực Giang Phán sừng sững bên bờ sông với chiều cao 588 mét, nằm đối diện với trụ sở Tập đoàn Lục Đình qua một nhánh sông, thu trọn toàn bộ khung cảnh hoa lệ hai bên bờ vào tầm mắt.
Gió đêm mang theo hơi lạnh mơn man trên mặt nước đen thẫm, khuấy động từng đợt sóng lăn tăn, làm tung bay vạt váy mềm mại theo từng bước chân của Ôn Lê.
Dưới màn đêm sâu thẳm, tòa nhà sáng rực ánh đèn. Bữa tiệc tối được bài trí tại sảnh đa năng trên tầng cao nhất, còn buổi công chiếu bộ phim điện ảnh “Tàn Tro” sẽ diễn ra tại rạp chiếu phim trên không.
Sau khi xuất trình thiệp mời ở cửa vào, Ôn Lê bước vào sảnh chính. Trước khu vực thang máy lúc này đã tụ tập rất đông những nhân vật danh giá trong trang phục vest chỉnh tề hoặc đầm dạ hội lộng lẫy. Họ túm năm tụm ba, kẻ thì ghé tai thì thầm to nhỏ, người lại không tiếc lời tâng bốc, xã giao lấy lòng lẫn nhau.
“Chủ tịch Lý, chiều mai rảnh không? Làm một ván golf nhé.”
“Được chứ, lâu lắm không gặp, dạo này mới về nước à?”
“Cố tổng, giá trị thị trường của công ty anh dạo này lại tăng vọt rồi, chúc mừng nhé.”
“Đúng đấy Cố tổng, mảng giải trí của công ty anh ngày càng mở rộng, sau này trong giới còn phải nhờ cậy anh nhiều.”
“Đâu có đâu có, chỉ là dạo này ngành giải trí đang vào mùa khởi sắc thôi.”
“Cố tổng khiêm tốn quá rồi, sau này bọn tôi đều phải trông cậy vào anh cả đấy.”
...
Ánh mắt Ôn Lê đảo qua một vòng quanh sảnh, sau đó lặng lẽ tìm một góc vắng để gọi điện cho Kỷ Tùng.
Đầu dây bên kia chỉ vang lên mấy tiếng tút dài rồi tắt ngấm, chắc hẳn Kỷ Tùng đang vướng việc gì đó nên không tiện bắt máy.
Ôn Lê đành mở Wechat nhắn báo cho anh ta biết mình đã tới nơi. Gửi tin xong, cô không vội bước vào thang máy mà tiếp tục đứng yên ở góc sảnh đợi thêm năm phút.
Từng tốp khách nườm nượp bước vào thang máy di chuyển lên tầng cao nhất, đám đông trong đại sảnh dần dần tản bớt. Không gian vốn dĩ chật chội ồn ào lúc đầu giờ đây bỗng trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn.
Ôn Lê cúi đầu chỉnh lại nếp váy, vừa cất bước định tiến về phía thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng đỉnh thì cánh cửa thang máy bất chợt từ từ trượt mở.
Kỷ Tùng hai tay đút túi quần, đứng sừng sững bên trong buồng thang. Ngay khoảnh khắc khe cửa hé ra, ánh mắt anh ta đã chuẩn xác khóa chặt lấy bóng hình Ôn Lê đang đứng khuất trong góc sảnh.
Khác với vẻ ngông nghênh, lạnh lùng thường nhật, tối nay anh ta diện một bộ âu phục màu trắng tinh được may đo chuẩn xác, toát lên vẻ nho nhã, lịch thiệp đậm chất quý ông.
Bước chân Ôn Lê khựng lại, gót giày chạm vào nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh khẽ khàng.
Bắt gặp ánh mắt của cô, khóe môi Kỷ Tùng cong lên thành một nụ cười ấm áp. Anh ta rút tay khỏi túi quần, sải bước thong dong đi về phía cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Tắc Tắc: Để lão Lục cũng được mở mang tầm mắt về bản chất thật nhất trong tính cách của Tiểu Lê Tử nhà mình.
Ngờ đâu, Lục tổng người ta đã sớm được chiêm ngưỡng rồi, ngay lúc Tiểu Lê Tử say rượu ấy hhh