Chương 15: Trước đêm tiệc

Chương trước Chương trước Chương sau

“Anh vừa nói chuyện với đạo diễn Lê Úy một lát nên không nhận được điện thoại của em.” Kỷ Tùng bước đến trước mặt cô giải thích, lại rũ mắt nhìn chiếc váy dài của cô, dịu dàng hỏi: “Có lạnh không?”

Ôn Lê nhẹ nhàng lắc đầu: “Em không lạnh.”

Kỷ Tùng: “Đi thôi, ở tầng cao nhất.”

“Vâng.”

Hai người sóng vai bước vào thang máy, Kỷ Tùng đưa tay nhấn nút tầng cao nhất, thang máy từ từ đi lên, rất nhanh đã đến phòng tiệc đa năng.

Bên trong phòng tiệc được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, chính giữa hội trường đặt bốn chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch có mâm xoay tự động, trên chiếc khăn trải bàn họa tiết chìm xa hoa là những cụm hoa tươi kiều diễm, xếp ngay ngắn xung quanh là một vòng đĩa sứ tròn trắng muốt, dao nĩa cùng ly rượu vang đế cao.

Bốn bề hội trường được bao quanh bởi những vách kính trong suốt từ trần đến sàn, vì vẫn còn một chút thời gian nữa mới bắt đầu bữa tiệc tối nên không ít khách khứa đang đứng trước cửa sổ trò chuyện rôm rả, đưa mắt ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ bên dưới.

Kỷ Tùng dẫn Ôn Lê đi chưa được mấy bước thì tình cờ bị đạo diễn Lê Úy ở cách đó không xa gọi lại.

“Tiểu Kỷ, đây là người bạn mà cậu nói phải xuống lầu đón đó sao?”

Ôn Lê đã nghe danh đạo diễn Lê Úy từ lâu.

Lê Úy tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn của Học viện điện ảnh, nhưng khác với sự rập khuôn máy móc của phái hàn lâm mà công chúng thường nghĩ, các bộ phim của ông mang đậm dấu ấn cá nhân. Tác phẩm đầu tay do ông làm đạo diễn sau khi tốt nghiệp đã gây chấn động làng điện ảnh quốc tế, nhờ tài năng thiên bẩm mà ông được giới truyền thông mệnh danh là “đạo diễn thiên tài”, trong sự nghiệp đạo diễn của mình, ông cũng liên tiếp giành được giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại các liên hoan phim nổi tiếng trong và ngoài nước.

Lúc nói chuyện, Lê Úy không hề có vẻ kiêu ngạo cậy tài, ngược lại, gương mặt ông hiền từ phúc hậu, tuy tuổi đã ngoài năm mươi nhưng trong cốt cách lại toát lên phong thái bậc thầy của một nghệ sĩ.

Ôn Lê nhìn từ xa đã cảm thấy khí chất toát ra từ con người ông rất tao nhã, giống hệt như những tác phẩm do ông đạo diễn, ẩn chứa những câu chuyện sâu sắc.

Kỷ Tùng lên tiếng đáp: “Vâng.”

Sau đó anh cùng Ôn Lê bước tới, hai người đi đến bên cạnh Lê Úy.

Kỷ Tùng giới thiệu với Lê Úy: “Đây là Ôn Lê. Chúng cháu lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”

Lê Úy nghe vậy liền đưa mắt nhìn Ôn Lê, khóe môi nở nụ cười.

Chạm phải ánh mắt của đạo diễn Lê, Ôn Lê vội vàng gật đầu, mỉm cười chào hỏi: “Cháu chào đạo diễn Lê, đã ngưỡng mộ danh tiếng của chú từ lâu ạ.”

“Được được, chào cháu, Tiểu Ôn.”

Lê Úy nói xong, liếc thấy ánh mắt Kỷ Tùng dừng trên người Ôn Lê mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, ông liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay. Thế là ông cười vỗ vỗ vai Kỷ Tùng: “Là bạn bè hay là bạn gái vậy?”

Đột nhiên nghe thấy lời trêu chọc của đạo diễn Lê, vành tai Ôn Lê đỏ lên, cô đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để xóa bỏ sự hiểu lầm của ông thì lại nghe thấy Kỷ Tùng tiếp lời.

“Không phải bạn gái đâu ạ.”

Ngay sau đó anh ta lại nói thêm một câu: “Đạo diễn Lê, cháu đóng phim với chú hơn nửa năm nay, cháu có độc thân hay không chú còn không biết sao?”

Lê Úy quay đầu nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Ôn Lê, ông khẽ cười một tiếng, sau đó vẻ mặt tự nhiên chuyển chủ đề.

“Tiểu Ôn làm trong ngành nào vậy?”

“Cháu là người làm công tác khí tượng, gần đây chủ yếu phụ trách giám sát mô phỏng thời tiết cho đường đua của Thế vận hội Mùa đông ạ.” Ôn Lê che giấu sự bối rối, trả lời vô cùng hào phóng, tự nhiên.

“Hóa ra là nhà khoa học.”

Đạo diễn Lê Úy nhướng mày, có chút bất ngờ: “Người như chú khâm phục nhất là các nhà khoa học đấy, ngày trước lúc đi học môn tự nhiên của chú không tốt, học thế nào cũng không vào, cho nên bây giờ chú cũng chỉ có thể đi quay phim thôi.”

Lê Úy đặc biệt coi trọng học vấn, những diễn viên điện ảnh được ông trọng dụng đều có trình độ văn hóa không hề thấp. Ông từng nhiều lần nhấn mạnh trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông: “Nếu một diễn viên ngay cả kịch bản cũng không hiểu thấu, thì còn bàn gì đến việc sáng tạo nhân vật?”

Cố Nghiệp đầu tư cho bộ phim “Tàn Tro” tham gia bốn liên hoan phim lớn ở châu Âu. Vô số ngôi sao đang nổi tiếng đã tìm mọi cách tiếp cận Lê Úy với hy vọng được góp mặt, bởi vì cho dù chỉ xuất hiện một cảnh quay ngắn trong phim của đạo diễn Lê, thì đó cũng có thể trở thành tác phẩm kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của họ.

Nhưng phần lớn đều bị từ chối ngoài cửa vì trình độ văn hóa, mà Kỷ Tùng trước khi ra mắt lại là sinh viên xuất sắc của SJU, một trường đại học hàng đầu châu Âu, điều này vốn dĩ đã cực kỳ hiếm thấy trong giới giải trí, huống hồ anh ta còn là ngôi sao lưu lượng hàng đầu.

Đạo diễn Lê Úy vô cùng hài lòng với Kỷ Tùng từ ngoại hình cho đến nội hàm, thế nên cuối cùng ông đã chốt anh ta vào vai nam chính của “Tàn Tro”.

Ôn Lê thấy ông khiêm tốn liền vội vàng xua tay nói ra lời thật lòng: “Những bộ phim do đạo diễn Lê chỉ đạo đều vang danh trong và ngoài nước, những tác phẩm này trong lĩnh vực nghệ thuật là độc nhất vô nhị, là báu vật đấy ạ.”

Lê Úy khẽ cười một tiếng.

Nhìn Kỷ Tùng đang đứng bên cạnh, ông dường như nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi Ôn Lê: “Kỷ Tùng tốt nghiệp SJU, cháu cũng vậy sao?”

“Vâng ạ, chúng cháu đều học đại học ở SJU. Chỉ có điều chuyên ngành anh ấy học là địa lý, còn cháu học khí tượng.”

Lê Úy gật đầu, vẻ mặt đã hiểu: “Thật trùng hợp nhỉ, học cùng một trường, một người nghiên cứu trên trời, một người nghiên cứu dưới đất.”

Kỷ Tùng nghe vậy liền thu lại vẻ mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.

Không trùng hợp đâu, đều là cố ý tiếp cận cả đấy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Cầm Vực Giang Phán, trong phòng trà nằm ở phía trong phòng tiệc.

Với tư cách là đơn vị tổ chức bữa tiệc tối nay cũng như nhà đầu tư của bộ phim “Tàn Tro”, Cố Nghiệp đang đi qua đi lại sau bức bình phong bằng gỗ đàn hương màu đỏ sẫm, vẻ mặt đầy bực dọc.

Anh ta chưa tới ba mươi lăm tuổi, râu ria lởm chởm dưới quai hàm không được cắt tỉa gọn gàng, hai bên thái dương đã lốm đốm bạc, lúc đi lại, bộ âu phục cắt may cực kỳ không vừa vặn trên người cứ đung đưa lỏng lẻo.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Cố Nghiệp bắt đầu làm từ vị trí trợ lý đạo diễn, lúc đó nhờ chịu thương chịu khó nên khá được tán thưởng, sau này hợp tác đầu tư với người khác kiếm được hũ vàng đầu tiên, rồi cứ thế lăn lộn cho đến bây giờ nắm trong tay vài công ty giải trí. Trong đó Giải trí Úy Tinh là công ty phát triển tốt nhất dưới trướng anh ta, vốn dĩ khoản đầu tư của Lục Đình đã được chốt hạ, nhưng vì xảy ra sóng gió của Ngô Hạ Ny lần đó, khoản đầu tư không những đổ vỡ mà còn trực tiếp đắc tội với Lục Đình.

Thừa hiểu những ngày tháng sau này sẽ không dễ sống, anh ta đã tốn bao tâm tư mới mời được Lục Liễm Chu đến bữa tiệc tối nay, không cầu xin Lục Đình có thể đầu tư lại vào Úy Tinh, chỉ mong Lục Liễm Chu có thể chừa cho anh ta một con đường sống.

So với cảnh khách khứa tấp nập bên ngoài, không gian nhỏ bé của phòng trà này lại có vẻ đặc biệt riêng tư và kín đáo.

Đột nhiên, bên ngoài bức bình phong vang lên tiếng đẩy cửa, Cố Nghiệp rảo bước vòng qua bình phong, thò đầu nhìn ra, tên đàn em Hoa Tử đang lén lút chui vào từ khe cửa.

Sau khi rón rén đóng cửa lại, Hoa Tử nở nụ cười nịnh nọt trên mặt, chạy chậm đến bên cạnh anh ta, cười hì hì nói: “Sếp Cố.”

“Thế nào rồi? Nữ nghệ sĩ kia đã chuẩn bị xong chưa?” Cố Nghiệp đi thẳng vào vấn đề, lúc nói chuyện mang vẻ mặt tính toán tinh ranh.

Hoa Tử hơi khom lưng, vẻ mặt nịnh bợ đáp lại: “Sếp Cố cứ yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Cô ta hiện đang ngồi trong phòng trang điểm, sếp cứ đợi Lục tổng đến là được.”

“Ừ, cậu nhất định phải sắp xếp cho thỏa đáng, lanh lợi một chút. Lần này tôi khó khăn lắm mới mời được Lục Liễm Chu tới đây, tối nay là cơ hội cuối cùng của tôi, sau này tôi còn có thể lăn lộn trong cái ngành này nữa hay không đều trông cậy vào lần này đấy.”

“Nhưng mà sếp Cố này…” Hoa Tử vừa nói vừa ghé sát vào tai Cố Nghiệp, hạ thấp giọng: “Sếp vừa mới ký hợp đồng với cô gái này, cô ta như một tờ giấy trắng chẳng hiểu cái gì cả, liệu Lục tổng có thích không?”

Cố Nghiệp nghe thấy sự lo lắng của Hoa Tử, liền đưa mắt ra hiệu cho gã: “Hừ, càng là giấy trắng thì càng ngoan ngoãn dễ lấy lòng.”

“Lần trước con ả Ngô Hạ Ny kia vào nghề lâu nên dã tâm lớn, tôi vừa mới nói sẽ giới thiệu cô ta cho Lục tổng, kết quả cô ta lại tự tiện làm ra cái chuyện tày đình đó, con ngu này không những phá hỏng chuyện tốt của tôi, mà còn làm hại tôi bây giờ đến chén cơm cũng chẳng giữ nổi.”

Nghe thấy Cố Nghiệp nổi giận, tên đàn em sợ tới mức không dám thở mạnh, đành vội vàng hùa theo: “Vâng vâng, sếp Cố nói đúng.”

ố Nghiệp mang vẻ mặt của kẻ lõi đời đầy trần tục: “Người phụ nữ này là do chúng ta tuyển chọn kỹ lưỡng, nhan sắc hay vóc dáng đều tuyệt đỉnh, trừ phi cậu ta không phải đàn ông, nếu không thì ai mà chẳng thích?”

“Cũng phải.” Hoa Tử nở nụ cười xấu xa đầy dầu mỡ, thấp giọng hùa theo.

Hoa Tử vừa dứt lời, chuông điện thoại của Cố Nghiệp vang lên, anh ta lấy điện thoại từ túi áo trong ra, nhấn nút nghe.

Là người anh ta phái xuống lầu canh chừng gọi tới: “Sếp Cố, Lục tổng của Tập đoàn Lục Đình đến rồi.”

“Ừ, tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây.” Cố Nghiệp cúp điện thoại, quay đầu dặn dò Hoa Tử: “Đưa người phụ nữ kia đến trước phòng tiệc đợi đi.”

Hoa Tử “dạ” một tiếng, cười hì hì nhận lệnh: “Không thành vấn đề.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau