Chương 16: Đối mặt

Chương trước Chương trước Chương sau

Một chiếc Maybach màu đen lao tới từ trong màn đêm, vững vàng dừng lại trước một ngọn đèn đường màu vàng nhạt ven sông của Cầm Vực Giang Phán.

Tài xế cung kính giữ cửa ở một bên, Lục Liễm Chu vươn đôi chân dài cúi người bước xuống xe, chiếc quần âu cắt may thẳng tắp hơi ôm vừa vặn chạm vào đôi giày da đắt tiền, lúc khom người kéo theo một đoạn ống quần phác họa lên mắt cá chân.

Đứng thẳng người trong bóng đêm, anh tiện tay chỉnh lại khuy măng sét ở cổ tay, giữa hàng chân mày toát lên một vẻ hờ hững, nhẹ tựa mây bay.

Trợ lý đặc biệt Từ từ ghế phụ bước đến bên cạnh anh, nói: “Lục tổng, bữa tiệc ở tầng cao nhất.”

Lục Liễm Chu gật đầu với biên độ khẽ khàng đến mức khó lòng nhận ra, sau đó cất bước đi về phía Cầm Vực Giang Phán, lúc đi ngang qua cửa đại sảnh, tình cờ cửa thang máy cũng từ từ mở ra.

Là Cố Nghiệp bước ra từ trong buồng thang máy.

Sau khi nhìn thấy Lục Liễm Chu, trên mặt Cố Nghiệp lập tức nở nụ cười ân cần, rảo bước tiến lên đón chào: “Chào mừng Lục tổng, cảm ơn Lục tổng đã nể mặt đến tham dự bữa tiệc tối nay và lễ ra mắt phim.”

Lục Liễm Chu liếc nhìn anh ta trong thoáng chốc, giọng nói lạnh lùng nhạt nhẽo, chỉ ừ một tiếng: “Ừ.”

Cố Nghiệp “ôi” một tiếng, thấy Lục Liễm Chu không hề cho mình sắc mặt tốt, khó tránh khỏi có chút bối rối.

Lén lút liếc nhìn trợ lý đặc biệt Từ ở bên cạnh, anh ta vội vàng chủ động tiến lên nhấn nút thang máy.

Thang máy vang lên một tiếng “đinh”, từ từ mở ra.

Cố Nghiệp đưa tay chặn một bên cửa thang máy, hơi khom lưng: “Mời Lục tổng.”

Ba người cùng đứng trong thang máy.

Mặc dù không gian trong buồng thang máy vô cùng rộng rãi, nhưng bầu không khí lại im lìm và ngột ngạt lạ thường.

Cầm Vực Giang Phán sử dụng thang máy ngắm cảnh hình tròn mang phong cách cổ điển, trong quá trình đi thang máy từ từ lên cao, xuyên qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy phong cảnh hai bên bờ sông.

Lục Liễm Chu đứng ngay chính giữa, ánh sáng từ đèn chiếu phía trên phác họa khuôn mặt xa cách và lạnh nhạt của anh, toàn thân tỏa ra khí trường độc nhất vô nhị của người bề trên.

Chưa đầy một phút, thang máy đã đến tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra.

Ngoài cửa có một nam một nữ đang đứng, người nam chính là tên đàn em Hoa Tử dưới trướng Cố Nghiệp.

Còn người phụ nữ kia thì mặc một chiếc váy dài ôm mông xẻ ngực chữ V sâu, ánh mắt đong đưa lúng liếng, dường như rất hiểu rõ sức hấp dẫn của bản thân, từng lỗ chân lông trên khắp cơ thể cô ta đều toát ra hơi thở gợi cảm và lẳng lơ.

Lục Liễm Chu lơ đãng quét mắt nhìn hai người một cái, sải đôi chân dài đi thẳng ra khỏi buồng thang máy.

Trợ lý đặc biệt Từ theo sát phía sau anh cũng bước ra khỏi thang máy.

Cố Nghiệp thấy vậy liền nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Hoa Tử, sau đó vội vàng gọi Lục Liễm Chu lại.

“Lục tổng.”

Lục Liễm Chu nghe vậy liền khựng bước, hơi nghiêng người nhìn về phía anh ta, đuôi chân mày bất giác nhíu lại.

Trợ lý đặc biệt Từ cũng quay đầu theo.

“Lục tổng, vị này là Lư Địch.” Cố Nghiệp chỉ vào nữ nghệ sĩ bên cạnh, cười híp mắt giới thiệu với anh, sau đó lén quan sát sự thay đổi trong ánh mắt của anh.

Nằm ngoài dự đoán của anh ta, ánh mắt Lục Liễm Chu không hề dừng lại trên người Lư Địch dù chỉ một giây.

Hơn nữa anh không lên tiếng cũng chẳng có bất kỳ biểu hiện nào, cứ như thể không nghe thấy gì, dứt khoát quay người đi, đến một biểu cảm nhỏ cũng chẳng thèm ban phát.

Là Lư Địch không đủ hấp dẫn sao?

Cố Nghiệp lắc đầu, không đến mức đó chứ.

Lư Địch đứng ở một bên, tự thấy bản thân chưa từng thất thủ trước đàn ông, vậy mà lúc này lại bị vị sếp lớn của giới thương gia lừng lẫy phớt lờ, trong lòng cô ta lập tức tràn ngập sự không cam tâm.

Biểu cảm của cô ta gần như sụp đổ, nhưng vì e ngại hoàn cảnh nên đành phải giữ bình tĩnh, chỉ đành lén lút nắm chặt nắm đấm, mặc cho móng tay găm vào lòng bàn tay.

Cố Nghiệp lại kéo Lư Địch tiếp tục tiến lên gọi Lục Liễm Chu một tiếng: “Lục tổng, đây là nữ nghệ sĩ của công ty chúng tôi, Lư Địch.”

Lần này.

Lục Liễm Chu không thèm ngoảnh đầu lại, ngay cả bước chân cũng không dừng lại một giây nào, khẽ nhếch môi chỉ ném lại một câu: “Không có hứng thú tìm hiểu.”

Giọng nói lạnh lẽo và lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Trơ mắt nhìn Lục Liễm Chu đi xa, Cố Nghiệp thu lại nụ cười nịnh nọt trên mặt, thấp giọng chửi thề một câu: “Mẹ kiếp!”

Đối với sự sắp xếp tối nay, anh ta vốn tự cho là vô cùng hoàn hảo, suy cho cùng nhan sắc và vóc dáng của Lư Địch này đều là xuất sắc nhất trong số các nữ nghệ sĩ dưới trướng anh ta, vạn lần không ngờ tới cuối cùng lại tốn công vô ích, tốn sức mà chẳng được tích sự gì.

Cố Nghiệp dùng sức giật phăng cà vạt, cúi đầu chần chừ tại chỗ, một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết.

Hoa Tử thấy vậy liền khom lưng sáp đến trước mặt anh ta hỏi: “Vị Lục tổng này hình như không nhận tâm ý thì phải?”

Cố Nghiệp phóng một ánh mắt oán hận sắc như dao: “Còn cần cậu nói sao?!”

Hoa Tử mới nhận ra mình đã đâm đầu vào họng súng, đành phải hạ giọng khép nép hơn hỏi anh ta: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Cố Nghiệp hung hăng đẩy gã một cái: “Đưa cô ta xuống dưới trước đi!”

Đột nhiên bị Cố Nghiệp giận cá chém thớt, Hoa Tử vừa tức vừa sợ, nhưng cũng chỉ đành cẩn thận: “Vâng.”

Sau đó vội vàng kéo Lư Địch quay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Cố Nghiệp.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngay lúc Ôn Lê, Kỷ Tùng và đạo diễn Lê Úy đang nói chuyện, không biết là vị nhân vật lớn nào đến muộn, trong phòng tiệc đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.

Cuộc trò chuyện buộc phải dừng lại, Ôn Lê quay đầu nhìn về phía đám đông đang ồn ào.

Khách khứa tại hiện trường thi nhau tiến lên chào hỏi, Ôn Lê không nhìn thấy ông lớn nào đang bị vây quanh ở vị trí trung tâm, chỉ có thể xuyên qua khe hở của những bóng người đang lay động mà thoáng thấy bóng lưng vụt qua của người đó.

Một cách khó hiểu.

Ôn Lê cảm thấy đường nét vóc dáng cao ráo này có chút quen mắt.

Nhưng vì cô và đám đông ở lối vào vẫn cách nhau một đoạn, nên cô nhìn không rõ, chỉ dựa vào trực giác cho rằng hình như cô đã từng gặp.

Ngay lúc cô đang ngẩn ngơ, Kỷ Tùng khẽ gọi cô một tiếng: “A Lê.”

Ôn Lê quay đầu lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, nghi hoặc nhìn anh ta.

“Ngồi cùng bọn anh nhé?” Kỷ Tùng chỉ vào một chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch cách đó không xa, dịu dàng hỏi cô.

Ôn Lê nhìn theo hướng anh ta chỉ, chính giữa chiếc bàn đó có ghi chữ đoàn làm phim “Tàn Tro”, đã có một số nhân viên và diễn viên của bộ phim ngồi vào chỗ.

Ôn Lê theo bản năng quay đầu nhìn đạo diễn Lê Úy một cái, phát hiện ông cũng đang khẽ gật đầu với mình, thế là cô lên tiếng đáp: “Được.”

Ba người cùng đi đến trước bàn tròn, Kỷ Tùng động tác tự nhiên kéo ghế ra cho Ôn Lê.

Chưa từng thấy Kỷ Tùng để tâm đến một cô gái như vậy, những người khác trên bàn thi nhau phóng tới những ánh mắt đầy ẩn ý.

“Cảm ơn anh.” Ôn Lê nhẹ nhàng vuốt lại những dải tua rua lông vũ trên váy, sau đó ngồi xuống.

Vừa ngồi ngay ngắn, đã có nhân viên khác tò mò hỏi cô là ai, Ôn Lê rất lịch sự đáp lại từng người, giới thiệu mối quan hệ giữa mình và Kỷ Tùng.

Trò chuyện chưa được bao lâu, bữa tiệc tối đã chính thức bắt đầu, lần lượt có phục vụ mang thức ăn lên bàn.

Sau khi các món ăn đã được bày biện xong xuôi, lại có phục vụ bước tới mở chai rượu vang Bordeaux đã được ủ từ lâu, sau khi để rượu thở, họ lần lượt rót rượu vang vào ly đế cao trên bàn của các vị khách.

Lúc phục vụ đi tới, Ôn Lê xua tay ra hiệu không cần rót cho mình, phục vụ thấy vậy liền xách bình thở rượu cổ dài đi về phía vị khách tiếp theo.

Nhớ lại lần say rượu trước, Ôn Lê có chút bối rối, mặc dù cô không nhớ sau lần đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái cảm giác say xỉn đó quả thực không dễ chịu chút nào.

Lúc người phục vụ rời đi, ánh mắt Ôn Lê liếc nhìn về phía chiếc bàn tròn phía trước một cái.

Chỉ một cái liếc mắt vô tình này.

Nhìn thấy người đàn ông vô cùng quen thuộc kia, cả người cô bỗng chốc căng thẳng, một sợi dây thần kinh trong đầu lập tức căng chặt.

Lục Liễm Chu đang dùng ánh mắt nóng rực chằm chằm nhìn cô.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cô như bị bỏng, lúc dời tầm nhìn đi mí mắt không kìm được mà khẽ run rẩy, dưới ánh đèn, hàng mi cong vút hắt xuống mí mắt một mảng bóng râm hình vòng cung.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau