Lục Liễm Chu ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt không chớp lấy một cái dừng lại trên người cô.
Quá mức nóng bỏng.
Ánh mắt Ôn Lê xẹt qua một tia hoảng loạn nhỏ, vội vàng dời tầm nhìn khỏi người anh.
Nhanh chóng quét mắt một vòng quanh chiếc bàn đó, những người ngồi ở các vị trí khác đều là nhân vật không phú thì quý, mà địa vị và danh tiếng của Lục Liễm Chu bày ra đó, nên đương nhiên được Cố Nghiệp sắp xếp ngồi ở vị trí chủ tọa ngay chính giữa.
Lúc đầu nhận lời Kỷ Tùng tham gia bữa tiệc tối nay là để ủng hộ bộ phim mới của anh ta, nhưng cô không thể ngờ lại chạm mặt Lục Liễm Chu ở đây.
Ôn Lê cúi đầu che giấu đôi mắt để né tránh ánh nhìn của anh, bất giác vươn tay nắm lấy chiếc ly đế cao đặt ở một bên.
Có lẽ vì dùng sức hơi mạnh nên đầu ngón tay trắng bệch.
Đáng lẽ mình phải nghĩ đến từ sớm mới phải.
Có thể được vô số những nhân vật có máu mặt vây quanh tiến vào hội trường, thân phận và danh vọng cỡ này, nhìn khắp cả thành phố S ngoài Lục Liễm Chu ra thì chẳng tìm được người thứ hai.
Khẽ thở dài một tiếng, Ôn Lê nhớ lại lần cuối cùng hai người gặp nhau là ở trong xe lúc rời khỏi nhà chính.
Cách hôm nay cũng mới chỉ vài ngày, nhưng Ôn Lê lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi không gặp anh.
Cái cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc cứ thế đan xen vào nhau một cách kỳ diệu ngay khoảnh khắc này.
Trong suốt bữa ăn, Ôn Lê luôn cố gắng hết sức để phớt lờ ánh mắt đầy áp bức của người đàn ông kia.
Cho đến khi Kỷ Tùng hỏi bên tai cô: “Sao ăn cơm mà không tập trung thế, đang nghĩ gì vậy?”
Bị câu nói của anh tâ kéo về thực tại, Ôn Lê thu lại sự chú ý, cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không có gì đâu.”
Cô nói xong, Kỷ Tùng dùng khóe mắt liếc nhìn Lục Liễm Chu ở bàn đối diện, nhếch khóe môi, làm như không có chuyện gì mà sáp lại gần Ôn Lê.
Sau đó anh ta nhếch mép hỏi cô: “Đêm giao thừa năm mới em có dự định gì không?”
Ánh mắt Lục Liễm Chu vẫn luôn dừng trên người Ôn Lê không hề rời đi, cho nên những hành động nhỏ đó của Kỷ Tùng anh cũng thu hết vào tầm mắt.
Ôn Lê nghe Kỷ Tùng hỏi đến đêm giao thừa, lúc này mới nhớ ra chẳng bao lâu nữa là đến năm mới rồi.
Nhưng tuần sau cô phải đi công tác rồi, thế là cô hơi bĩu môi nói với anh ta: “Em phải đi công tác ở Đế Đô.”
Vì cách một khoảng, Lục Liễm Chu chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng màu anh đào của Ôn Lê mấp máy, nhưng không nghe rõ cô đang nói gì với Kỷ Tùng.
Sắc mặt Lục Liễm Chu sa sầm xuống, anh đưa tay nâng ly rượu vang lên uống cạn một hơi.
Rất nhanh đã có người phục vụ bưng bình thở rượu cổ dài tiến lên, rót đầy rượu vang vào ly của anh.
Lục Liễm Chu nhíu mày, tâm trạng bực bội có thể thấy rõ bằng mắt thường, anh một tay cầm ly rượu, đung đưa đầy suy tư.
Chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly sóng sánh từng vòng quanh thành ly, khẽ cuộn trào giống như những tầng mây cuồn cuộn lúc giông bão ập đến.
“Đi công tác sao?” Kỷ Tùng nhướng mày: “Đi tham gia hội nghị học thuật à? Hay là đi khảo sát ngoài trời cho Thế vận hội Mùa đông?”
Ôn Lê lắc đầu: “Đều không phải, là đi ghi hình một chương trình.”
Kỷ Tùng nghe vậy có chút kỳ lạ: “Chương trình gì vậy?”
“Là một chương trình về Thế vận hội Mùa đông, họ mời em làm khách mời.”
“Là chương trình mà Đài S đang chuẩn bị dạo gần đây sao?” Kỷ Tùng hỏi.
“Vâng.” Ôn Lê khẽ gật đầu, đôi mắt màu hổ phách đảo quanh: “Anh biết sao?”
Kỷ Tùng nhớ lại hôm kia người đại diện từng nhắc với anh, dạo gần đây công ty đang kết nối dự án này với Đài S, tổ chương trình tìm đến công ty bọn họ với hy vọng có thể sắp xếp một nghệ sĩ tham gia ghi hình, nhưng vì chương trình này đầu tư không nhiều, quy mô không lớn, nên lúc họp công ty đã loại anh ta ra khỏi danh sách đầu tiên, muốn sắp xếp một nghệ sĩ nhỏ đi làm khách mời.
“Anh biết, chương trình Thế vận hội Mùa đông này của Đài S có kết nối với công ty bọn anh.”
Ôn Lê “ồ” lên một tiếng, nói: “Cho nên ngày đầu năm mới chắc em sẽ đón ở Đế Đô.”
Kỷ Tùng chỉ lơ đãng ừ một tiếng, không tiếp lời, dường như đang âm thầm suy tính điều gì đó.
Khóe mắt Lục Liễm Chu lại một lần nữa quét tới cảnh hai người trò chuyện thân mật, từ góc độ chỗ ngồi của anh nhìn sang, vừa vặn thấy hai người sáp lại cực kỳ gần, giống như đang nép vào nhau thì thầm to nhỏ.
Hơn nữa trong lúc hai người nói cười, anh còn bắt gặp đôi môi thỉnh thoảng lại cong lên của Ôn Lê, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt cười cong cong, ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn Kỷ Tùng.
“Cạch” một tiếng.
Lục Liễm Chu đặt mạnh ly rượu xuống bàn, sắc mặt bực dọc có thể thấy rõ bằng mắt thường, âm trầm đến đáng sợ.
Ly rượu thủy tinh va chạm với mặt bàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh vô cùng chói tai.
Cố Nghiệp ngồi bên cạnh Lục Liễm Chu, cách anh gần nhất, lập tức nghe thấy tiếng động.
Anh ta đã lén quan sát Lục Liễm Chu từ lâu, sớm đã phát hiện Lục Liễm Chu cứ chằm chằm nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh Kỷ Tùng.
Hơn nữa cái ánh mắt anh nhìn cô, thể hiện sự chiếm hữu mạnh đến đáng sợ.
Là tổng giám đốc của Tập đoàn Lục Đình, Lục Liễm Chu tuổi đời chưa tới hai mươi sáu, nhưng thủ đoạn lại sấm rền gió cuốn, trực tiếp nắm giữ quyền sinh sát của cả ngành.
Anh ta thấy anh luôn mang dáng vẻ cao thâm khó lường, sớm đã biết anh học được cách giấu giếm sự sắc bén của người ở vị trí cao. Không ngờ hôm nay anh lại để lộ ra ánh mắt như vậy, giống như một con sói hung hãn đang thèm thuồng rình rập, nóng lòng muốn vồ lấy con cừu non ngoan ngoãn trên thảo nguyên.
Cố Nghiệp lại nhìn người phụ nữ bên cạnh Kỷ Tùng một lần nữa, diện mạo là kiểu phụ nữ xinh đẹp thuần khiết, không hề thua kém bất kỳ nữ nghệ sĩ nào dưới trướng anh ta.
Thậm chí phải nói là, còn xinh đẹp và quyến rũ hơn bất kỳ nữ nghệ sĩ nào của anh ta.
Ngay cả Lư Địch do anh ta cất công tuyển chọn kỹ lưỡng cũng không bằng cô, thảo nào lúc ở trước thang máy Lục Liễm Chu chẳng thèm liếc nhìn Lư Địch lấy một cái.
Các nữ nghệ sĩ dưới trướng anh ta đều quá hiểu rõ vẻ đẹp của bản thân, vì để duy trì sức hấp dẫn mà toàn thân lúc nào cũng căng như dây đàn, nhưng người phụ nữ kia thì không.
Đẹp mà không tự biết, đó mới là thứ dễ khiến đàn ông mê mẩn đến thần hồn điên đảo nhất.
Cố Nghiệp chậc một tiếng, mắt nhìn người cao thật.
Còn tưởng thanh tâm quả dục đến mức nào, chẳng phải vẫn là đàn ông sao.
Ôn Lê nhìn Kỷ Tùng một cái, thấy anh ta không nói gì, thế là chuẩn bị cầm lại dao nĩa để dùng bữa.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trong túi xách da cừu Chanel phía sau lưng rung lên.
Ôn Lê hơi nhích người, mở túi xách lấy chiếc điện thoại đặt ở ngăn trong ra.
Màn hình đang sáng, Ôn Lê cầm lên xem, người gọi đến hiển thị là Lục Liễm Chu.
“...”
Ôn Lê mím môi, không hiểu nổi hành động của Lục Liễm Chu.
Hai người cách nhau không xa, hơn nữa còn rất ăn ý giả vờ như không quen biết đối phương.
Vậy anh gọi cuộc điện thoại này cho cô là có ý gì?
Ôn Lê nắm điện thoại trong lòng bàn tay, tiếng rung vẫn cứ kéo dài liên tục.
Do dự hai giây.
Đầu ngón tay Ôn Lê khẽ vuốt một cái, nhấn nút từ chối cuộc gọi.
Vừa cất điện thoại vào lại trong túi xách, tiếng rung lại một lần nữa truyền đến, Ôn Lê không nhịn được ngước mắt nhìn về phía anh, mang theo một tia dò xét.
Chỉ thấy anh một tay cầm điện thoại, đôi mắt đen sâu thẳm như mực, chằm chằm nhìn cô không chớp mắt.
Trong đáy mắt cuộn trào những cảm xúc mà cô không thể nhìn thấu, một lát sau, anh mím chặt môi tạo thành một đường nét lạnh lùng.