Chương 18: Bị Thương

Chương trước Chương trước Chương sau

Ôn Lê im lặng, do dự một lúc rồi vẫn lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhấn nút nghe.

Điện thoại kết nối, Ôn Lê áp ống nghe vào tai.

Hai người cách nhau một khoảng, bốn mắt nhìn nhau, Lục Liễm Chu không nói gì, cô cũng không lên tiếng.

Cả hai cứ lẳng lặng giằng co như vậy một lúc.

Ôn Lê không nhịn được lên tiếng trước: “Anh bị câm à?”

Người đàn ông này liên tục gọi hai cuộc điện thoại đến nhưng lại không nói một chữ nào, cứ như đang trêu đùa cô vậy.

Hai giây sau, Ôn Lê nghe thấy Lục Liễm Chu dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Muốn nghe giọng của em.”

Anh nói rất chậm, chất giọng trầm thấp khàn khàn, ngữ điệu kiềm chế và nhẫn nhịn, giống như đang cố gắng che giấu một loại cảm xúc nào đó.

Ôn Lê: “?...”

Không hiểu sao, Ôn Lê dường như loáng thoáng nghe ra một tia tủi thân trong lời nói của anh?

Nhưng Lục Liễm Chu tâm tư thâm trầm, luôn mang đến cho người khác cảm giác vô cùng áp bức, tính từ “tủi thân” này không thể nào xuất hiện trên người anh được. Ôn Lê lắc đầu, phủ định suy nghĩ đột ngột của chính mình.

Lục Liễm Chu hung dữ như vậy sao có thể là một chú cún bự được chứ.

Ôn Lê: “Anh không có việc gì thì em cúp máy đây.”

Giọng Ôn Lê rất nhẹ, nhưng Lục Liễm Chu lại nghe đến ngẩn ngơ.

Một lúc lâu không đợi được Lục Liễm Chu hồi đáp, trong ống nghe yên tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm chậm của anh, Ôn Lê nhấc mi mắt, cúp điện thoại.

Ôn Lê cúp điện thoại chưa được bao lâu, lần lượt có những vị khách khác đi đến bên cạnh Lục Liễm Chu mời rượu, đối mặt với những lời tâng bốc nịnh nọt không ngớt, Lục Liễm Chu chỉ đành day mi tâm, kiên nhẫn ứng phó từng người một.

Giữa bữa tiệc linh đình chén chú chén anh, dường như không còn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy cảm giác tồn tại kia nữa, Ôn Lê lén lút nhìn một cái, Lục Liễm Chu đang bận rộn giao tiếp, bị vây quanh chìm vào trong đám đông.

Sau một hồi nâng ly cạn chén, bữa tiệc tối đi đến hồi kết, có nhân viên công tác đi tới mời mọi người di chuyển đến rạp chiếu phim trên không ở tầng 72.

Cầm Vực Giang Phán có hẳn một tầng làm rạp chiếu phim, là rạp chiếu phim trên không sang trọng bậc nhất của Thành phố S, buổi lễ ra mắt phim điện ảnh “Tàn Tro” được tổ chức tại đó.

Lần lượt có người rời tiệc, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác đi đến rạp chiếu phim trên không.

“Đi chứ?” Kỷ Tùng hỏi Ôn Lê một tiếng.

Ôn Lê nhìn thoáng qua hướng dòng người, gật đầu.

Ôn Lê đi theo Kỷ Tùng và đạo diễn Lê Úy, đi thang máy đến phòng chiếu phim.

Trong rạp chiếu phim lắp đặt vài ngọn đèn pha, chiếu sáng rực rỡ cả hội trường. Từng hàng ghế khán giả xếp thành hình vòng cung bao quanh màn hình khổng lồ ở chính giữa, giảm dần theo hình bậc thang.

Giữa các bậc thang trải thảm đỏ sẫm, Ôn Lê nhấc đôi giày cao gót giẫm lên đó, chỉ để lại tiếng bước chân khe khẽ.

Kỷ Tùng chỉ vào một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, hỏi: “Ngồi đây được không?”

Ôn Lê khẽ gật đầu, xách vạt váy bước tới.

Vì mặt đất có chút độ dốc, khi cô bước đi, chiếc váy lụa dài thướt tha lay động, ánh sáng vàng ấm áp in bóng cô xuống lối đi.

Trên màn hình đang chiếu poster của bộ phim, là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm lấy hình bóng cô độc của Kỷ Tùng ở chính giữa, truyền tải một hơi thở bi thương. Hai dòng dưới cùng viết:

Tàn Tro, tác phẩm của đạo diễn Lê Úy.

Một bầu dũng khí cô độc, đổi lấy tương phùng cùng người.

Hai chữ Tàn Tro, nét chữ phóng khoáng, bút pháp đậm nét.

Lò sưởi trong phòng chiếu rất ấm, Ôn Lê cảm thấy hơi nóng, thế là nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, để lộ chiếc váy dài ôm sát cơ thể.

Tấm lưng mỏng manh tựa ra sau lên chiếc ghế màu đỏ sẫm, lại càng tôn lên làn da trắng mịn như sứ dưới chiếc cổ thiên nga.

Trên lối đi người qua kẻ lại, phim vẫn chưa bắt đầu, Ôn Lê nhẹ nhàng chọc chọc Kỷ Tùng: “Em đi vệ sinh trước nhé.”

Kỷ Tùng hỏi: “Biết đường không?”

Ôn Lê gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Sau đó rời khỏi chỗ ngồi.

Lúc ra khỏi cửa sau của rạp chiếu phim, vì quá vội vàng, Ôn Lê vô tình va phải Cố Nghiệp đang đi tới.

“Xin lỗi.” Ôn Lê nghiêng người nhường đường cho anh ta, ra hiệu cho anh ta đi trước, nhưng lại phát hiện anh ta chằm chằm nhìn mình một cái, sau đó mới xoay người rời đi.

Ánh mắt đó rất phức tạp, lộ ra thâm ý, khiến người ta không thể đoán được.

Trong lòng Ôn Lê xẹt qua một tia khó hiểu, cô không quen biết anh ta, không hiểu được tại sao anh ta lại dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm mình.

Ngẩn người hai giây, Ôn Lê đè xuống nghi vấn trong lòng, cất bước đi về phía nhà vệ sinh, bỏ qua sự cố nhỏ này.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi Cố Nghiệp va phải Ôn Lê, ở góc rẽ của lối đi, anh ta quay đầu nhìn Ôn Lê một cái, khi thấy cô đi một mình về hướng nhà vệ sinh, trên gương mặt với những nếp nhăn nhuốm màu sương gió kia chợt hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Cuối cùng cũng tóm được cơ hội lúc cô ở một mình, rất rõ ràng, anh ta đã nảy sinh ý đồ xấu.

Cố Nghiệp ở một góc khuất không bắt mắt phía sau hậu đài phòng chiếu, gọi một cuộc điện thoại cho Hoa Tử.

“Sếp Cố.” Hoa Tử nghe máy, nịnh nọt cười hì hì một tiếng.

“Cậu qua cửa sau phòng chiếu đợi đi, canh chừng một người phụ nữ cho tôi.” Cố Nghiệp ra lệnh cho gã

“Vâng, người phụ nữ nào ạ?”

“Mặc váy lụa dài họa tiết chìm màu loang, tóc dài uốn xoăn màu đen, đi giày cao gót màu bạc, dáng người thon thả, dung mạo rất xinh đẹp.” Cố Nghiệp suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Cô ta vừa đi vệ sinh, cậu mau qua đó canh chừng.”

Hoa Tử “dạ” một tiếng.

Cố Nghiệp nấp sau bức màn hạ thấp giọng, tiếp tục chỉ đạo gã: “Đợi cô ta quay lại rạp chiếu phim, cậu cứ đóng giả làm nhân viên công tác nói với cô ta là phim đã bắt đầu rồi, để không ảnh hưởng đến người khác xem phim, cánh cửa này đã đóng, cần phải đi từ trên lầu vào, sau đó cậu lén lút dẫn cô ta đến phòng bao VIP của Lục Liễm Chu.”

“Sếp Cố, tại sao phải làm như vậy?”

“Cậu cứ làm đi là được, hỏi nhiều thế!” Cố Nghiệp quát gã một câu.

“Vâng.” Hoa Tử đáp lời, lại hỏi thêm một câu: “Vậy có cần đưa Lư Địch đến phòng bao của Lục tổng luôn không?”

Đột nhiên, hệ thống âm thanh trong rạp vang lên, là khúc nhạc dạo đầu của bộ phim.

Cố Nghiệp đưa tay bịt tai bên kia lại, ném lại một câu: “Không cần, cậu bảo cô ta về đi!” Sau đó cúp điện thoại.

 

Sau khi bước ra khỏi phòng chiếu, mặt đất không còn là tấm thảm dày cộm nữa, mà là gạch lát đá cẩm thạch nhẵn bóng.

Khi bước đi, đôi giày cao gót của Ôn Lê va chạm với mặt sàn đá cẩm thạch tạo ra âm thanh lanh lảnh êm tai.

“Chậc.” Ôn Lê vừa đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, đã nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng cười nhạo cực kỳ khinh thường: “Tôi thấy anh ta chính là gay, nếu không tại sao lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.”

“Người đàn ông nào mà không gục ngã dưới váy của tôi chứ?” Trong lời nói xen lẫn một tia cười lạnh.

Ôn Lê vịn cửa, nhìn rõ người đang nói chuyện.

Cô ta mặc một chiếc váy dài ôm mông xẻ ngực chữ V màu đỏ tươi, dáng điệu lả lơi đứng trước bồn rửa tay, tay trái cầm điện thoại áp vào tai, tay phải cầm một thỏi son đang soi gương dặm lại lớp trang điểm.

Nghe thấy tiếng Ôn Lê đẩy cửa, Lư Địch dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt cực kỳ nhạt nhẽo, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Ôn Lê không để ý đến cô ta, đi về phía bồn rửa tay.

Vừa liếc mắt nhìn, Lư Địch trước tiên bị thu hút bởi khuôn mặt của Ôn Lê.

Dẫu cho đó là một gương mặt mộc mạc chưa hề trang điểm, nhưng Lư Địch vẫn cảm thấy nó đã tạo thành mối đe dọa mười mươi đối với nhan sắc của mình.

Ánh mắt Lư Địch tiếp tục quét xuống dưới, khi nhìn rõ chiếc váy lụa dài ôm sát trên người Ôn Lê là mẫu thiết kế cao cấp mới nhất của mùa này, sự thù địch hiện lên trên mặt càng đậm hơn.

Cô ta nhận ra chiếc váy này, từng nhìn thấy trên tạp chí thời trang mới nhất, trong đó có hẳn một trang miêu tả quá trình chế tác của nó phức tạp đến mức nào, tay nghề thủ công tinh xảo, một chiếc váy có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật.

Hơn nữa lúc đó cô ta đã bị mức giá của chiếc váy làm cho kinh ngạc, lên tới 4.5 triệu USD, là thứ mà một nghệ sĩ nhỏ mới ra mắt như cô ta không thể với tới được.

Trong quá trình này, Ôn Lê có thể cảm nhận được ánh mắt của Lư Địch vẫn luôn rơi trên người mình, đánh giá mình từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân một lượt.

Ánh mắt cợt nhả, không hề kiêng dè chút nào.

Nhận ra sự vô lễ của cô ta, Ôn Lê nhíu mày nhìn cô ta một cái, hỏi: “Xin hỏi cô có việc gì không?”

Lư Địch nhướng cao mày, nhẹ bẫng ném ra một câu: “Sao nào, nhìn cô vài cái thì phạm pháp à?” Nói xong liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Ôn Lê thấy bộ dạng đó của cô ta, cũng không định dây dưa với cô ta, sau khi làm ướt tay, dùng lòng bàn tay hứng bọt xà phòng nhấn ra từ bình.

Lư Địch ghé sát vào gương bặm môi, sau khi đóng nắp son lại thì liếc nhìn Ôn Lê qua gương, trong ánh mắt là sự không cam lòng và khinh miệt.

Ôn Lê cúi đầu không chú ý nhìn cô ta.

Giọng nói của cô ta khi nói chuyện điện thoại thực sự quá lớn, hơn nữa chất giọng lại cao vút chói tai, lúc Ôn Lê hai tay xoa bọt xà phòng, luôn có thể nghe thấy trong miệng cô ta thỉnh thoảng lại tuôn ra một hai câu chửi thề thô tục, vô cùng chói tai.

Ôn Lê mở vòi nước, muốn nhanh chóng rửa xong rồi rời đi.

Đúng lúc này, Lư Địch vừa vặn cũng cúp điện thoại, sau đó cũng mở vòi nước trước mặt mình, vặn dòng nước đến mức lớn nhất, ngay sau đó cố ý dùng ngón tay bịt vòi nước lại.

Do bị cản lại, bọt nước từ miệng vòi bắn tung tóe khắp nơi.

Ôn Lê cách cô ta không xa, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị vạ lây.

Lớp vải váy dài bên hông bị bọt nước bắn ướt một mảng lớn, trên cánh tay phải cũng bị bắn ướt, từng giọt nước men theo làn da mịn màng trơn bóng của cô nhỏ xuống mặt đất.

“Cô làm cái gì vậy!” Ôn Lê giật mình, lập tức lùi lại một bước nhìn cô ta.

Mặc dù cô đã sớm nhận ra sự không thân thiện của cô ta, nhưng cô hoàn toàn không hiểu sự thù địch của cô ta từ đâu mà có.

“Ồ, lỡ tay thôi.” Lư Địch buanh tay ra, khóe miệng giật giật, trong lời nói hoàn toàn không có một tia áy náy hay xin lỗi nào.

Cho dù đối mặt với hành động thất lễ của cô ta, Ôn Lê vẫn giữ được sự giáo dưỡng từ trong xương tủy.

“Phiền cô xin lỗi cho đàng hoàng.” Ôn Lê nhìn cô ta, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Lư Địch dường như cảm thấy rất nực cười, một tay ấn tắt vòi nước, giọng điệu khinh miệt: “Dựa vào cái gì!”

Ôn Lê đứng nhìn cô ta chờ cô ta xin lỗi, lại không ngờ cô ta đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao liếc mình một cái, sau đó vươn tay hung hăng đẩy mình một cái: “Tránh ra!”

Ôn Lê đang đi giày cao gót, không hề phòng bị bị cô ta dùng sức đẩy một cái, lúc lảo đảo gót giày cọ qua một đường trên mặt đá cẩm thạch nhẵn bóng, ngay sau đó cả người mất trọng tâm ngã mạnh xuống đất.

Lư Địch nói xong hừ lạnh một tiếng, sau đó không thèm quay đầu lại, vênh váo tự đắc bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Động tác xô đẩy của cô ta vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hoàn toàn không cho Ôn Lê thời gian phản ứng.

Ôn Lê nhíu mày, quay đầu nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại, lắc đầu, đúng là không nên dây dưa quá nhiều với loại người này.

Nơi mắt cá chân truyền đến cơn đau thấu tim, gót chân của cô bị trật rồi.

Ôn Lê chống hai tay bên người muốn ngồi dậy, lại phát hiện gót chân sau của mình cũng bị mũi giày cứa rách, những tia máu đỏ tươi men theo vết cứa đó chầm chậm rỉ ra.

Ôn Lê hít nhẹ một hơi, bò dậy từ dưới đất, sau đó nhích đến cạnh bồn rửa tay rút ra hai tờ khăn giấy, ấn lên vết thương một lúc để cầm máu.

Ngay sau đó lại rút thêm hai tờ khăn giấy lau sạch những vệt nước trên người mình.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau