Từ nhà vệ sinh đi ra, dọc theo một lối đi nhỏ hẹp kéo dài, Ôn Lê bị chặn lại ở cánh cửa sau dẫn vào rạp chiếu phim.
Là Hoa Tử.
“Phim bắt đầu rồi, cô không thể vào từ đây được, sẽ ảnh hưởng đến người khác xem phim.” Hoa Tử vươn tay chặn cô lại trước cánh cửa đóng chặt.
“Vậy tôi còn có thể vào được không?” Ôn Lê dùng giọng điệu có chút bất đắc dĩ hỏi.
“Được, nhưng phải đi đường vòng, tôi dẫn cô đi.” Hoa Tử mặc đồng phục của nhân viên công tác, nghiêm trang giải thích với cô.
Ôn Lê không nghi ngờ gì: “Được, làm phiền anh rồi.”
Hoa Tử gật đầu một cái, sau đó đi về phía trước.
Gã đi rất nhanh, Ôn Lê không theo kịp tốc độ đi bộ của gã, đành phải gọi gã một tiếng: “Xin hỏi có thể đi chậm lại một chút được không?”
Hoa Tử nghe thấy lời cô, xoay người quay đầu nhìn cô, chú ý tới sự khác thường trên chân cô, không thể không phối hợp với cô thả chậm bước chân.
Ôn Lê chậm rãi đi theo gã, nhưng càng đi sâu vào trong, ánh sáng bên trong càng tối.
Mò mẫm đi về phía trước trong lối đi tối tăm chưa được bao lâu, Ôn Lê dừng bước hỏi một câu: “Là hướng này sao?”
Thấy cô nghi ngờ, Hoa Tử mất kiên nhẫn nhíu mày: “Đúng vậy, đây là rạp chiếu phim, sau khi phim bắt đầu chiếu thì tất cả đèn đều phải tắt đi.”
Lời giải thích của gã quả thực nghe rất hợp lý, Ôn Lê đành phải tiếp tục mò mẫm tiến về phía trước trong bóng tối.
Hoa Tử quay đầu xác nhận lại một lần Ôn Lê đã theo kịp mình, lại đi thẳng vào trong.
Hai phút sau.
Gã dừng bước, chỉ vào cánh cửa cách đó không xa nói: “Cô đi vào từ đó là được rồi.”
Xung quanh tối om, Ôn Lê định thần nhìn kỹ nửa giây mới lờ mờ nhìn thấy cánh cửa đó.
“Được, cảm ơn.” Ôn Lê nói xong, bước tới mở cửa ra.
Hoa Tử đứng tại chỗ xác nhận cô đã đi vào rồi mới rời đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Rạp chiếu phim trên không của Cầm Vực Giang Phán chỉ có một phòng bao, Lục Liễm Chu với tư cách là vị khách tôn quý nhất tối nay, Cố Nghiệp đương nhiên sắp xếp anh ở đây.
Ôn Lê nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vì sợ ảnh hưởng đến người khác xem phim, cô chỉ lặng lẽ mở một khe cửa.
Trục cửa xoay tròn truyền ra âm thanh khe khẽ, Ôn Lê vịn cửa đứng vững, thò đầu nhìn vào trong.
Sau cánh cửa vẫn là một mảnh tối đen, chỉ có hình ảnh trên màn hình nhấp nháy, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Trên màn hình đang chiếu từng khung hình của bộ phim, tầm nhìn ở vị trí này cực kỳ tốt, Ôn Lê lập tức bắt được khuôn mặt có độ nhận diện cực cao của Kỷ Tùng trong ống kính.
Trong phòng bao tối đen, Lục Liễm Chu tựa hờ vào sofa, cánh tay phải tùy ý gác lên lưng ghế, tay trái đặt trên đôi chân thon dài, chiếc đồng hồ cơ màu bạc nhám ở cổ tay áo hắt ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng của màn hình.
Tư thế ngồi nhàn tản và lười biếng, nhưng ống quần tây lại vẫn duy trì độ phẳng phiu, ôm dáng vừa vặn.
Mặc dù động tác mở cửa của Ôn Lê rất nhẹ, nhưng anh vẫn nhạy bén nhận ra động tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước quét qua trong bóng tối.
Ánh sáng trong rạp chiếu phim quá tối, Ôn Lê chỉ có thể dựa vào trực giác để phán đoán hướng chỗ ngồi của mình.
Cẩn thận từng li từng tí chui vào từ khe cửa, Ôn Lê cúi đầu mò mẫm tiến lên trong bóng tối, đến mức hoàn toàn bỏ qua một đôi mắt ẩn trong bóng tối ngay phía trước đang nhìn chằm chằm vào cô.
Ôn Lê đi đến gần sofa, khựng lại, chậm nửa nhịp mới xuyên qua tầm nhìn mông lung nhìn thấy người đang ngồi ngay ngắn.
Bóng dáng quen thuộc đó dần trở nên rõ ràng dưới ánh sáng lờ mờ.
Chưa đầy nửa giây, sống lưng Ôn Lê căng cứng, vạch ra dấu bằng giữa người đàn ông cao ngạo, quý phái trước mắt này với Lục Liễm Chu.
Không gian phòng bao không lớn, ánh sáng mờ ảo, sự gò bó mập mờ lan tỏa.
Lục Liễm Chu rũ mắt, hàng chân mày vốn dĩ lạnh lùng xa cách theo sự tới gần của cô mà từ từ giãn ra, đôi môi mỏng của anh nhếch lên một nụ cười.
Không ngờ anh lại ở đây, trong lòng Ôn Lê giật mình, vội vàng xoay người muốn rời đi.
Lục Liễm Chu đột ngột đứng dậy từ sofa, hương lê ngọt ngào thanh đạm lướt qua mạch đập đang nảy lên mãnh liệt của anh, khơi dậy dục vọng bản năng của anh.
Giây tiếp theo.
Cổ tay thon thả của Ôn Lê bị nhẹ nhàng kéo lại, ngay sau đó cả người bị Lục Liễm Chu hơi dùng sức kéo vào trong lòng.
Lục Liễm Chu ôm lấy cô, động tác tuy bá đạo, nhưng lực đạo lại rất nhẹ, dường như sợ làm cô đau.
Bất ngờ đâm sầm vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Lê vùi trong lồng ngực anh, cách lớp vải áo sơ mi nam có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể anh.
Dưới lồng ngực săn chắc, một trái tim đang đập mạnh mẽ, mang đến cảm giác yên tâm và an toàn không thể kìm nén trong bóng tối.
Sau một thoáng thất thần ngắn ngủi, Ôn Lê thu lại sự chú ý bị anh cướp mất, vùng vẫy muốn đẩy anh ra, lại bị người đàn ông ôm chặt lấy eo. Lòng bàn tay rộng lớn dán chặt vào lưng cô, nhiệt độ nóng rực không ngừng truyền qua lớp váy áo mỏng manh đến làn da mềm mại ở thắt lưng cô.
Ôn Lê như bị bỏng, lại đưa tay đẩy đẩy anh.
Không đẩy được.
Bị anh ôm chặt, khuỷu tay Ôn Lê nhất thời không biết nên đặt ở đâu, trong lúc lắc lư lung tung cọ qua mặt đồng hồ cơ trên xương cổ tay anh, lạnh lẽo buốt giá, tạo thành sự tương phản mãnh liệt với sự nóng rực từ lòng bàn tay anh trên lưng, kích thích khiến Ôn Lê khẽ run rẩy.
Trong không gian chật hẹp, trong không khí lượn lờ hơi thở đặc trưng giữa hai người, hương gỗ thông lạnh lẽo hòa quyện với hương lê thanh ngọt, giống như cơn gió đêm mùa hè vương vấn hôn qua gò má.
Lục Liễm Chu hơi khom người, vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng điệu rất kinh ngạc vui mừng: “Sao em lại đến đây?”
Hơi thở của anh phả đều đặn lên nửa xương quai xanh, Ôn Lê vô thức nuốt nước bọt, từ bỏ việc vùng vẫy.
“Em không biết, là người khác chỉ đường cho em đến đây.”
Nghe thấy lời cô, Lục Liễm Chu hơi buông cô ra, hai tay ôm lấy hai bên vai cô, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm: “Có người chỉ đường cho em đến? Là ai?”
Ôn Lê: “Em không quen anh ta.”
“Thấy anh ta để đầu đinh, gầy gầy đen đen, không cao, rất trẻ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, giống như nhân viên công tác.”
Lục Liễm Chu nhíu mày, đem lời miêu tả của cô đối chiếu với tên đàn em của Cố Nghiệp gặp ở cửa thang máy, trong chớp mắt ý thức được đằng sau chuyện này có thể chính là một loại quỷ kế nào đó của Cố Nghiệp.
“Hắn ta theo dõi em sao?!” Nói rồi, ánh mắt Lục Liễm Chu rơi trên người cô, cẩn thận kiểm tra cô một lượt.
Ôn Lê lắc đầu: “Em gặp anh ta ở cửa rạp chiếu phim.”
“Váy của em sao lại ướt rồi?”
Lục Liễm Chu chú ý tới mảng nước ướt ở eo trước của Ôn Lê, giọng nói trầm thấp có chút căng thẳng.
Ôn Lê cắn cắn môi dưới, rũ đôi mắt xuống né tránh ánh nhìn của anh: “Không cẩn thận bị bắn ướt trong nhà vệ sinh.”
Ôn Lê cúi đầu giấu cả khuôn mặt vào trong bóng tối, Lục Liễm Chu nhìn chằm chằm cô, chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi dày rậm thon dài cong vút của cô giống như hai cánh bướm đang bay lượn.
Lục Liễm Chu đánh giá sắc mặt cô, một lúc sau, giọng điệu trầm chậm: “Anh đưa em đi thay quần áo.”
Nói xong, Lục Liễm Chu vươn tay nhặt chiếc áo khoác âu phục vắt sang một bên nhẹ nhàng giũ giũ, động tác dịu dàng khoác nó lên vai Ôn Lê, hoàn toàn bao trùm lấy nửa thân trên nhỏ nhắn của cô.
Đầu vai Ôn Lê trĩu xuống.
Chiếc áo khoác rất rộng che kín mít người cô, áo khoác âu phục của Lục Liễm Chu ngoài hương gỗ thông lạnh lẽo đặc trưng trên người anh, còn có một mùi rượu nhàn nhạt, như có như không quẩn quanh chóp mũi Ôn Lê.
Lục Liễm Chu khom lưng, những ngón tay dài thu lại nắm lấy tay Ôn Lê, lòng bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy cả bàn tay cô.
“Đi thôi.”
Lục Liễm Chu vừa dứt lời, Ôn Lê hít ngược một ngụm khí lạnh, phát ra một tiếng “shhh”.
Cô quên mất vết thương trên chân, đột nhiên bước đi liền động đến vết thương ở mắt cá chân, cơn đau thấu tim khiến cô kêu lên đau đớn.
Ôn Lê nhấc chiếc chân bị thương lên, vén vạt váy mềm mại đứng bằng một chân.
Lục Liễm Chu lập tức dừng bước, ánh mắt dò xét rơi vào động tác cơ thể khác thường của Ôn Lê, ánh mắt dời xuống nhìn về phía mắt cá chân của cô, sau đó khuỵu gối từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Ôn Lê.
Đôi tay khớp xương rõ ràng của Lục Liễm Chu nhẹ nhàng vén vạt váy lụa đang dán sát vào bắp chân Ôn Lê.
Ôn Lê giật nảy mình, lúc muốn né tránh thì đã không kịp nữa rồi.
Đầu ngón tay của người đàn ông vô tình sượt nhẹ qua mắt cá chân cô, xúc cảm mang theo chút nóng rực lướt trên bề mặt da, Ôn Lê co rúm người lại, theo bản năng duỗi thẳng mũi chân.
Ánh sáng trong phòng bao rất yếu, đôi bàn chân kia của Ôn Lê trong bóng tối vẫn lộ vẻ trắng trẻo mịn màng, chỉ là vết thương dài chừng nửa ngón tay đó vẫn đang rỉ máu tươi, trông hoàn toàn lạc lõng với làn da mịn màng xung quanh. Lục Liễm Chu cẩn thận nhìn xem, đôi mắt đen sâu thẳm như mực xẹt qua tia xót xa, một lần nữa đứng thẳng dậy rồi móc điện thoại trong túi quần ra, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý đặc biệt Từ.
Hai giây sau, trợ lý đặc biệt Từ nghe máy: “Lục tổng.”
Lục Liễm Chu: “Đi lấy một hộp thuốc mang đến phòng khách sạn ở tầng cao nhất.”
Trợ lý đặc biệt Từ đáp: “Vâng, Lục tổng.”
“Còn nữa,” Lục Liễm Chu suy nghĩ một chút: “Bảo tài xế đi lấy một bộ váy áo sạch sẽ.”
Trợ lý đặc biệt Từ: “Vâng.”
Lục Liễm Chu cúp điện thoại, thuận tay bỏ điện thoại vào túi áo âu phục đang khoác trên người Ôn Lê, sau đó bế bổng cô lên, cánh tay siết thật chặt, dường như người ôm trong lòng là bảo bối trân quý mà không ai có thể cướp đi khỏi tay anh.
Ôn Lê “A” lên một tiếng kinh hô khe khẽ, cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến cô theo bản năng ôm chặt lấy cổ Lục Liễm Chu.
Nửa giây sau phản ứng lại động tác của mình, hai má Ôn Lê nóng ran, cảm thấy có chút xấu hổ.
Lần đầu tiên chủ động làm ra loại động tác có vẻ thân mật này với Lục Liễm Chu, khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Lục Liễm Chu bế Ôn Lê đi ra khỏi phòng bao, một đường đi thẳng đến phòng tổng thống của khách sạn ở tầng cao nhất.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi hai người đi ra khỏi phòng bao, Hoa Tử vẫn luôn trốn trong góc tối ở cuối hành lang quan sát, khi nhìn thấy Lục Liễm Chu ngay cả phim cũng không đợi xem xong đã bế Ôn Lê lên lầu, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười xấu xa.
Móc điện thoại từ trong túi áo gi lê ra, Hoa Tử gọi một cuộc điện thoại cho Cố Nghiệp.
Điện thoại kết nối, Hoa Tử nhìn hai người biến mất trong thang máy, con số tầng lầu nhảy cực nhanh, không bao lâu liền dừng lại ở con số tầng cao nhất.
“Cố tổng, Lục Liễm Chu bế người phụ nữ đó lên lầu rồi.”
Cố Nghiệp cầm điện thoại ngồi trên ghế ở hàng đầu rạp chiếu phim, ánh sáng hắt ra từ màn hình khổng lồ chiếu lờ mờ lên mặt anh ta.
Anh ta nghiêng đầu nhìn về hướng phòng bao riêng của Lục Liễm Chu một cái, hạ thấp giọng: “Làm tốt lắm.”
“Nhưng mà Cố tổng, chân của người phụ nữ đó hình như bị thương rồi.”
Cố Nghiệp sửng sốt: “Chuyện gì vậy?”
“Không biết, tôi thấy cô ta từ nhà vệ sinh đi ra đã như vậy rồi.”
“Vậy mặc kệ cô ta đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Nghiệp vui vẻ một chút, cuối cùng cũng bắt đầu yên tâm xem phim.
Hành lang khách sạn trải thảm, Lục Liễm Chu bế Ôn Lê, đôi giày da bóng loáng giẫm lên trên gần như không phát ra tiếng động.
Đứng vững trước cửa phòng tổng thống.
Lục Liễm Chu cúi đầu nhìn Ôn Lê trong lòng, loáng thoáng nhìn thấy sau mang tai cô ửng đỏ, thế là khẽ cười một tiếng: “Có thể giúp anh một việc không?”
Hai má Ôn Lê nhuốm màu đỏ ửng: “Việc gì ạ?”
Khóe môi Lục Liễm Chu nhếch lên một nét xấu xa nhàn nhạt: “Giúp anh vươn tay, lấy thẻ phòng từ trong túi quần anh ra.”