Chương 1: Trời lại sẩm tối, ăn cơm tối xong là phải ngâm đậu  

Chương trước Chương trước Chương sau

Trời lại sẩm tối, ăn cơm tối xong là phải ngâm đậu.

Gió xuân lồng lộng, màn đêm như thể cũng do gió thổi về.

Làm đậu phụ rất hao người, em gái nhỏ còn chưa biết gì, chỉ quẩn quanh bên bếp lò, chờ ăn óc đậu. Dương Kim Phượng nói: “Trẻ con không ngủ thì không cao lên được, Minh Nguyệt, con dắt Đường Đường lên nhà trên đi.”

Minh Nguyệt bế Đường Đường bốn tuổi đi, kể chuyện cho cô bé nghe, kể chuyện sói ăn thịt trẻ con, sói ăn thịt đứa trẻ nào nhỉ? Chuyên ăn thịt những đứa trẻ không nghe lời, Đường Đường sợ bị sói ăn thịt, bèn vội vàng nhắm mắt lại. Minh Nguyệt vuốt tóc Đường Đường, thật mềm, thật mượt, Đường Đường ngủ rồi, trẻ con lúc ngủ trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, bé tí tẹo, sao mà nhỏ thế không biết?

Mười ba mười bốn cân đậu cũng không phải là ít, tất cả đều được ngâm vào nước.

Trong làng có một nhà xay dầu mè, một tiệm tạp hóa nhỏ, một tiệm sửa xe, và dĩ nhiên, phải có một nhà làm đậu phụ. Làng Tử Hư rất lớn, dường như phải có một xưởng đậu phụ như vậy, và chủ của xưởng đậu phụ phải là một người siêng năng tháo vát, công việc này rất phiền phức, không phải người như thế thì không làm nổi nghề này.

Dương Kim Phượng chính là người như vậy, bà không hay cười, rất nghiêm nghị. Từ ngày về làm dâu đã bán đậu phụ, giữa chừng có mấy năm không được phép bán, lửa không nhóm nữa, nồi cũng bị đập vỡ, đến khi sau này mọi thứ lại được cho phép, bà lại tiếp tục nghề đậu phụ. Tính đến năm 2005 này, Dương Kim Phượng đã bán đậu phụ được bốn mươi năm rồi.

Gà gáy lần đầu, sao trên trời vẫn còn sáng trong. Dương Kim Phượng khoác áo bông, mò mẫm xuống giường, bà vừa động đậy là Minh Nguyệt liền tỉnh giấc.

“Bà nội, cháu giúp bà một tay.”

Mí mắt cô vẫn chưa mở ra, người thì buồn ngủ, nhưng miệng lại thôi thúc cô dậy.

Dương Kim Phượng không bật đèn, bà muốn vào nhà dưới.

“Ngủ đi, vào lớp tự học mà ngủ gật là bị cô giáo mắng đấy.”

Minh Nguyệt hé miệng, để lời nói thoát ra: “Cháu không buồn ngủ, cháu nhóm lửa cho bà.”

Dương Kim Phượng nói: “Giống hệt ông nội cháu, cái đồ bướng bỉnh! Ai cần cháu nhóm lửa hả? Mau ngủ cho bà!”

Ông nội của Minh Nguyệt là Lý Vạn Niên, cái tên nghe rất hay, nhưng rùa cũng chẳng sống được vạn năm, ông vừa chạm đến ngưỡng sáu mươi thì say rượu ngã chết trong trận tuyết lớn. Lý Vạn Niên bị Dương Kim Phượng mắng cả đời, đến chết cũng không sửa được cái tật xấu thích kể cổ thư*. Chết rồi cũng tốt, lúc đưa tang Dương Kim Phượng không rơi một giọt nước mắt. Trăm dặm xung quanh ai cũng biết Lý Vạn Niên, ông kể cổ thư hay lắm, nhà nào có việc đều rất thích mời ông. Người già qua đời, trẻ con đầy tháng, nhà ai cưới vợ, cất nhà mới… nói chung là hiếu hỉ đại sự, nhà nào muốn có thể diện chắc chắn sẽ tìm Lý Vạn Niên.

Cổ thư*: là một loại hình nghệ thuật kể chuyện dân gian truyền thống của Trung Quốc. Nghệ thuật này kết hợp giữa việc ca hát và kể chuyện, thường được đệm nhạc bằng một chiếc trống và các nhạc cụ khác.

Lý Vạn Niên quanh năm không ở nhà, mưa gió mặc kệ chỉ lo đi kể chuyện, nếu kể chuyện mà có thu nhập đáng kể thì cũng được, đằng này ông lại sống phóng khoáng, không câu nệ tiền bạc, có thì cho hai đồng, không có tiền thì cho bữa cơm cũng xong. Dương Kim Phượng không mắng ông thì mắng ai, mà mắng rồi ông cũng chẳng sửa.

Cái này gọi là mê muội rồi, người già nói một khi người ta đã mê muội thì sẽ chẳng ra đâu vào đâu, cuộc sống sẽ hỏng bét.

Cuộc sống của nhà họ Lý, quả thực thật thảm hại.

Dương Kim Phượng hễ mắng Lý Vạn Niên là Minh Nguyệt lại nghĩ đến ông nội. Lông mày ông cứ xù lên, hoa râm, gió thổi qua là lại run rẩy. Ông lúc nào cũng cười tủm tỉm, không mắng người, cũng không đánh người. Hễ kể cổ thư là mắt sáng rỡ, vầng trán rộng cũng sáng rỡ, chỗ nào cũng sáng bừng lên. Minh Nguyệt có trí nhớ tốt, Lý Vạn Niên bảo: “Cháu theo ông học truỵ tử* nhé,” Dương Kim Phượng liền vớ lấy một vật nặng nện vào ông lão: “Ông dám, dám thì chết ở ngoài luôn đi!”

Trụy tử*: Đây là một loại hình nghệ thuật hát kể dân gian của Trung Quốc. Nó là một nhánh của "quân thư" (qungshu), thường sử dụng một nhạc cụ dây (như đàn tam huyền) để đệm.

Lý Vạn Niên quả thực đã chết ở bên ngoài.

Mỗi lần nghĩ đến ông nội, Minh Nguyệt lại cảm thấy có chút cô đơn, cô đơn rồi, cô lại sờ vào chiếc trống lớn của ông, sờ xong lại càng cô đơn hơn.

Gà gáy đến lần thứ năm thì đồng hồ báo thức reo, Minh Nguyệt đạp xe đạp đến thị trấn để kịp giờ đọc buổi sáng. Giờ đọc sắp kết thúc thì cô bạn cùng bàn Phạm Hiểu Vân mới tới.

Cô giáo nói: “Sao ngày nào cũng không dậy nổi thế hả?”

Phạm Hiểu Vân tỏ ra rất thờ ơ: “Em không muốn học nữa.”

Cô giáo nói: “Mới lớp bảy đã không học, thì làm được gì?”

Trên đầu Phạm Hiểu Vân cài một chiếc băng đô, hễ nói chuyện là chiếc băng đô lại như muốn nhảy lên như râu mèo.

“Đến Quảng Đông làm công nhân.”

Cô giáo chế nhạo: “Đi làm công nhân thì ít nhất cũng phải có cái bằng tốt nghiệp cấp hai chứ, đến bằng tốt nghiệp cấp hai cũng không có thì ai nhận em?”

Phạm Hiểu Vân đã quyết không đi học nữa, cũng không sợ cô giáo.

“Em cao, làm cái chứng minh thư giả là được.”

Cô giáo bắt đầu tức giận: “Phạm Hiểu Vân, ai đã nhồi nhét vào đầu em mấy cái trò tà ma ngoại đạo này thế?”

Phạm Hiểu Vân không nói gì, miệng nhai kẹo cao su còn thừa từ Tết.

Cô giáo càng tức hơn, quay sang mắng cả lớp:

“Tôi biết bố mẹ các em đều đi làm xa, ông bà không quản được các em, cũng chẳng ai mong các em thi đỗ cấp ba, nhưng ít nhất cũng phải biết thêm vài chữ, để đi làm đỡ phải mò đường! Đồ mù chữ!”

Giọng cô vừa cao vừa chói, lúc nổi giận rất có khí thế.

Đợi cô đi rồi, Phạm Hiểu Vân liền đập sách: “Mụ già chết tiệt, một tháng được mấy đồng lương chết, ngày nào cũng chỉ biết nói đạo lý, còn không có nổi giấy vệ sinh chùi đít!”

Nhà cô giáo không nghèo đến thế, nhưng keo kiệt, chùi mông cho con gái toàn dùng vở bài tập cũ của học sinh, dấu bút đỏ, dấu gạch đỏ, dính đầy cả lên mông.

Minh Nguyệt hỏi cô ấy: “Cậu thật sự không học nữa à?”

Phạm Hiểu Vân đã sớm không muốn học nữa rồi, lớp bảy học hơn nửa năm mà chẳng tiếp thu được gì. Cô ấy vốn đi học muộn, lại dậy thì sớm, cao lêu nghêu ngồi trong lớp trông thật kỳ quặc. Mấy môn cộng lại được khoảng một trăm điểm, sách tiếng Anh toàn ghi chú bằng chữ Hán mà cũng không nhớ nổi phát âm. Phạm Hiểu Vân cảm thấy quá tuyệt vọng, học, học cái quái gì chứ, cô muốn đến Foxconn làm công nhân, cùng với mẹ cô.

Làm công nhân tự do biết bao.

“Tớ làm một cái giấy tờ giả trước đã, không có chứng minh thư sau này chỉ có nước bị đưa vào trại tạm giam thôi. Mẹ tớ nói, năm kia có người vì không có chứng minh thư mà vào trại tạm giam bị đánh chết đấy.” Phạm Hiểu Vân lấy ra một chiếc gương nhỏ, lại lôi ra một thỏi son, cười với Minh Nguyệt, “Tết mẹ tớ về tớ trộm đấy, dù sao qua Tết mẹ đi rồi, phải đến Tết năm sau mới về.”

Phạm Hiểu Vân tô son trông khá người lớn, nhưng cũng rất xinh đẹp. Minh Nguyệt cảm thấy xa lạ, cô ngẩn người nhìn Phạm Hiểu Vân. Bố mẹ của Phạm Hiểu Vân về quê ăn Tết bằng xe máy, mang theo rất nhiều đồ. Người trong làng đi làm ở Quảng Đông đều đi xe máy về, chen chúc tàu hỏa mệt mỏi, không bằng đi xe máy, lại có đồng hương đi cùng, cũng tốt.

Bố mẹ của rất nhiều người đã trở về, đến trước ba mươi Tết, rồi khoảng mùng tám tháng giêng lại lần lượt đi. Tình hình này đã diễn ra mấy năm rồi, ngày càng có nhiều người ra ngoài, giống như những con én, mỗi năm một lần đi về.

Đã ba năm Minh Nguyệt không được gặp bố mẹ, từ sau khi em trai mất, họ không bao giờ trở về nữa.

Em trai và Đường Đường là một cặp song sinh rồng phượng, được sinh lén ở nhà bà ngoại, sau khi đầy tháng thì được đưa về nhà họ Lý. Rất nhanh sau đó, vợ chồng Lý Xương Thịnh đều ra ngoài làm thuê, con cái trở thành con của Dương Kim Phượng. Bà vừa phải làm đậu phụ, trồng trọt, cắt cỏ cho lợn, vừa phải nuôi nấng ba đứa trẻ. Khi cậu bé được gần một tuổi, Dương Kim Phượng bẻ vụn cây xúc xích mà bà không nỡ ăn để đút cho nó, không ngờ đứa trẻ lại bị nghẹn chết. Từ đó, hai vợ chồng trở mặt thành thù với người già, mối thù trời không dung đất không tha, con gái cũng không thèm đoái hoài.

Ai mà biết được trẻ con còn quá nhỏ không thể ăn xúc xích chứ? Xúc xích là thứ tốt, đương nhiên phải để dành cho cháu trai ăn, Dương Kim Phượng không thể hiểu nổi, bà cảm thấy nếu người chết là bà thì tốt biết mấy.

Lý Xương Thịnh không thể đánh Dương Kim Phượng, liền trút giận lên Minh Nguyệt, cô đã không chăm sóc em trai cẩn thận, cô là tội nhân, cùng tội với ông bà nội.

Lý Xương Thịnh đã ly hôn với vợ, bản thân cũng tìm một người phụ nữ khác ở bên ngoài, làm vợ chồng tạm thời. Nghe nói vợ cũ của Lý Xương Thịnh đã cặp với một người Chiết Giang, ăn ngon mặc đẹp, mỗi người đều có lối thoát riêng, đều rất tốt.

Ba năm không về nhà, người làng Tử Hư đều nói vợ chồng Lý Xương Thịnh chắc chắn đã chết ở bên ngoài rồi. Dù thật hay giả, bà lão và hai đứa cháu vẫn phải tiếp tục sống.

Minh Nguyệt đã đợi ba năm, người cao hơn, tóc dài ra, đứng ở ngưỡng cửa đưa tay lên đã có thể chạm tới thanh xà ngang phía trên. Năm ngoái Lý Vạn Niên qua đời, Lý Xương Thịnh cũng không về chịu tang, chắc sẽ không bao giờ về nữa. Lại một mùa xuân nữa, xuân đến xuân đi rồi xuân lại đến, Minh Nguyệt vẫn phải chờ mùa hè, chờ mùa thu, chờ mùa đông, chờ đến nỗi quên cả dáng vẻ của bố mẹ.

Cuộc sống thật vô vọng, Minh Nguyệt nhận lấy miếng kẹo cao su mà Phạm Hiểu Vân đưa, nhét vào túi.

Phạm Hiểu Vân nói rất nhiều chuyện về Quảng Đông, Quảng Đông là thiên đường, cô ấy nói quá lâu, môi dính cả vào răng.

“Ấy? Sao cậu không ăn?”

Minh Nguyệt nói: “Cho Đường Đường ăn.”

Phạm Hiểu Vân “hầy” một tiếng, lại cho cô một cái nữa: “Thứ bảy này cậu có đi Lễ Đường nữa không?”

Minh Nguyệt gật đầu: “Đi chứ, tớ đã xếp chuông gió rồi, hoa cũng nở cả rồi.”

Phạm Hiểu Vân lắc đầu: “Một ngày bán được mấy đồng chứ, người thành phố keo kiệt thật, sao chẳng hào phóng chút nào?”

Lễ Đường cách làng Tử Hư bốn năm dặm, có sông, có thung lũng. Lễ Đường vào xuân là đẹp nhất, cỏ cây đua nhau xanh mướt, hoa dại nở rộ như gió điểm tô, gà thả vườn chạy lung tung, ngỗng trắng ngẩng cao đầu ca hát. Người dân địa phương đã mở một khu du lịch nông trại ở đó, chuyên thu hút người thành phố đến ăn uống, vui chơi.

Có người lái xe cả trăm dặm đến, thật đáng kinh ngạc. Minh Nguyệt và các bạn học không biết một trăm dặm là xa đến mức nào, nhưng hễ người thành phố đến là sẽ có cơ hội kinh doanh vây quanh họ. Người thành phố thích ăn gà thả vườn, thích ăn rau dại, vui vẻ thì sẽ mua vài món đồ lặt vặt.

Minh Nguyệt và Phạm Hiểu Vân nhanh chóng hết chuyện để nói, vì Phạm Hiểu Vân có nhiều bạn bè, mông cô ấy vừa chạm vào ghế đã thấy khó chịu, cái ghế như có độc. Cô ấy chạy đến chỗ người này nói vài câu, rồi lại đến chỗ người kia nói thêm vài câu. Cô ấy úp người lên bàn người khác, mông vểnh lên, đám con trai nói: “Mông Phạm Hiểu Vân to thật!”

“Bốp” một tiếng, quyển sách đã đập vào đầu cậu con trai, Phạm Hiểu Vân chửi: “Không to bằng mông mẹ mày!”

Cả lớp cười rộ lên, rất vui vẻ. Cô giáo đột nhiên xuất hiện, lớp học im phăng phắc như chết, cô gọi Minh Nguyệt ra ngoài, lớp học mới sống lại.

Cô giáo nói: “Lý Minh Nguyệt, cô đổi chỗ cho em nhé, sau này ngồi cùng bàn với Trương Lôi, bạn ấy ngoan ngoãn. Vốn dĩ cô muốn em kèm cặp Phạm Hiểu Vân, nhưng cô thấy em sắp bị nó làm cho hư rồi.”

Phạm Hiểu Vân cũng không có gì xấu, chỉ là không thích học, thích ăn diện, chửi người rất giỏi. Minh Nguyệt thấy cô ấy cũng được, cô không ghét Phạm Hiểu Vân, Phạm Hiểu Vân còn cho cô đồ ăn vặt từ Quảng Đông.

Minh Nguyệt nói: “Bạn ấy không ảnh hưởng đến việc học của em đâu ạ, vào lớp là bạn ấy ngủ rồi.”

Cô giáo tức đến bật cười, dạy dỗ Minh Nguyệt rất nhiều điều cũ rích, ví dụ như cả lớp chỉ có khoảng mười người thi đỗ cấp ba, Minh Nguyệt tuy không phải là người giỏi nhất nhưng cũng thuộc top mười của lớp, cố gắng một chút là có thể vào cấp ba.

Vào cấp ba rồi thì sao? Tương lai trước mắt Minh Nguyệt thật mơ hồ.

“Thưa cô Nhậm, em vẫn muốn ngồi cùng bàn với Phạm Hiểu Vân ạ.” Trong lòng Minh Nguyệt lại dâng lên cảm giác cô đơn ấy, Trương Lôi không thích nói chuyện, cô hy vọng lúc tan học có người nói chuyện với mình, dù chỉ là nghe Phạm Hiểu Vân chửi người cũng thấy khá thú vị.

Không có ai nói chuyện thật tệ, Minh Nguyệt rất phiền lòng về điều này. Cô muốn nói gì đó với ai đó, nhưng lại không nói ra được, cũng không có ai nghe cô nói. Phạm Hiểu Vân chỉ biết nói không ngừng, nói xong lại chạy đến chỗ khác tiếp tục nói.

Cô Nhậm không vui lắm. Minh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy cô Nhậm rất thích mình, nhưng vì cô muốn ngồi cùng bàn với Phạm Hiểu Vân, từ lúc này cô Nhậm không còn thích cô nữa, vì cô không nghe lời.

Nhưng cuối cùng cô vẫn phải ngồi cùng bàn với Trương Lôi, ở một dãy khác. Phạm Hiểu Vân có bạn cùng bàn mới, vẫn vui vẻ như cũ, cô ấy có thể nói chuyện rôm rả với bất kỳ ai. Minh Nguyệt quay đầu nhìn cô áy, Phạm Hiểu Vân đã dựng sách lên che mặt, nói chuyện thì thầm với bạn cùng bàn mới, vai cứ nhún lên nhún xuống, đang cười trộm.

Mẹ của Trương Lôi sau khi sinh em trai thì bỏ đi. Rất nhiều bạn học có mẹ như vậy, vốn đang yên đang lành, ra ngoài làm thuê rồi dần dần không trở về nữa. Chồng con thì sao? Sao cũng được, đàn ông sẽ tìm người khác, con cái có người già chăm sóc, cuộc sống rồi sẽ tự tìm ra cách để tiếp tục.

Trương Lôi không phải là ngoan ngoãn, mà là lạnh lùng, thành tích học tập đặc biệt tốt. Cô ấy không cần phải nói chuyện với bất kỳ bạn học nào, dường như nói thêm một chữ sẽ làm tiêu hao nguyên thần, khiến cô ấy bị tổn hại. Hàng ngày cô ấy ra vào văn phòng giáo viên, thu phát bài tập, dẫn đọc tiếng Anh, còn có bài đăng trên báo. Cô ấy có một con dấu, nghe nói có thể ra bưu điện lĩnh nhuận bút. Mọi thứ về Trương Lôi đều rất bí ẩn, rất thu hút, nhưng không ai có thể tiếp cận.

Lúc tan học, xe đạp của Trương Lôi bị kẹt ở trong cùng. Cô ấy rất lùn, trông như học sinh tiểu học. Minh Nguyệt định giúp cô ấy lấy xe ra, nhưng Trương Lôi từ chối.

Minh Nguyệt khá lúng túng, cô đành phải dời những chiếc xe bên cạnh ra để Trương Lôi có thể đi ra. Xe đạp của Trương Lôi rất mới, trông rất chắc chắn, chất lượng tốt. Quan trọng nhất là phía trước có một chiếc giỏ xe xinh xắn, xe của Minh Nguyệt không có, cô vẫn luôn muốn lắp một chiếc giỏ.

Mặt Trương Lôi đỏ bừng, bị kẹt ở chân chống xe của người khác. Minh Nguyệt đưa tay ra, dùng sức nhấc nó lên giúp cô ấy. Cô vừa dùng sức, miếng dán hình con phượng hoàng nhỏ ở đuôi xe bị bong ra. Minh Nguyệt giật mình, mặt cô cũng đỏ bừng lên.

“Tớ xin lỗi, tớ đền cho cậu!” Tim Minh Nguyệt đập rất nhanh.

Trương Lôi mặt không biểu cảm: “Cậu không đền nổi đâu, đây là quà sinh nhật mẹ tớ tặng, nếu tớ làm hỏng quà sinh nhật của cậu, rồi nói một câu xin lỗi để đền, cậu có vui không?”

Minh Nguyệt chưa bao giờ nhận được quà sinh nhật.

Một học sinh bên cạnh nói: “Dùng keo dán lại được mà.”

Trương Lôi cười lạnh: “Dán lại thì có còn nguyên vẹn như cũ được không?”

Cô ấy không bắt Minh Nguyệt đền, cằn nhằn vài câu rồi đạp xe đi. Minh Nguyệt đứng ngẩn ngơ, tóc bị gió xuân thổi bay phần phật.

Mùa xuân thật xanh tươi, Minh Nguyệt đi xuyên qua màu xanh đó rồi dừng lại ở đầu làng. Đường Đường đang ngồi dưới gốc cây du lớn, ánh nắng trắng bị những chồi non lọc thành những mảnh vụn, rơi đầy trên mặt, khuôn mặt đứa trẻ như một viên pha lê lấp lánh. Minh Nguyệt dựng xe xong, lại gần xem thử, quả nhiên là pha lê, Đường Đường đã khóc.

“Sao lại ngồi ở đây? Cô giáo không tìm thấy em sẽ lo lắng lắm đấy!”

Làng Tử Hư năm ngoái đã mở một trường mẫu giáo, Đường Đường năm nay mới đi học, buổi trưa có cơm, trẻ con phải ngủ trưa, Đường Đường không nên ở đây.

Đường Đường cúi gằm mặt: “Bạn Tiểu Hổ nói em ăn trộm bánh sô-cô-la của bạn ấy.”

Minh Nguyệt ngồi xổm xuống: “Có ăn trộm không?”

Đường Đường nói: “Không có, cô giáo mắng em, bảo bố mẹ mua cho em, không được ăn trộm của người khác.”

Minh Nguyệt ôm Đường Đường vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của cô bé: “Em nói thật với chị đi, có thật là không ăn trộm không?”

Đường Đường uể oải: “Không có mà, sao chị với cô giáo cứ hỏi em mãi thế.”

Minh Nguyệt nói: “Đợi phiên chợ lớn, chị bảo bà nội mua kẹo cho chúng ta ăn.”

Nhưng Đường Đường không chịu đi học mẫu giáo nữa, cô bé lăn ra đất ăn vạ, Minh Nguyệt kéo cô bé, bụng cô bé hở cả ra.

Minh Nguyệt đành phải đưa Đường Đường về nhà.

Dương Kim Phượng vừa bán đậu phụ về, bà hỏi vài câu, sắc mặt tái mét: “Cô giáo mắng oan con là con bỏ chạy à? Rơi xuống sông thì làm sao? Bị xe đâm thì làm sao? Coi chừng bị bọn buôn người bắt cóc ngày nào cũng đánh cho đấy!”

Đường Đường oà khóc.

“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, nói, rốt cuộc có ăn bánh sô-cô-la của người ta không?” Dương Kim Phượng đặc biệt nghiêm khắc “Ăn trộm thì xin lỗi người ta, không ăn trộm cũng không thể để cô giáo mắng oan chúng ta, nói thật cho bà nghe, nếu để bà biết con nói dối, xem bà có đánh gãy chân con không!”

Đường Đường liếc nhìn bà nội, vẫn khóc.

Dương Kim Phượng vớ lấy cây chổi, quất vào mông cô bé hai cái: “Con có nói không thì bảo!”

Đường Đường vừa né vừa khóc: “Ăn vụn, con chỉ ăn vụn thôi…”

Dương Kim Phượng hỏi: “Ăn vụn gì?”

Đường Đường nức nở không ngừng: “Vỏ bánh bạn Tiểu Hổ vứt đi, bên trong vẫn còn vụn, con thèm quá nên nhặt lên ăn.”

Minh Nguyệt trong lòng rất khó chịu, cũng không nói gì.

Dương Kim Phượng kéo Đường Đường lại, quất vào mông cô bé: “Cho mày không có tiền đồ, cho mày không có tiền đồ! Thèm ăn cái thứ đó đến thế à, ở nhà có bánh có cơm, thiếu mày cái gì?”

Đường Đường khóc rất thảm, Minh Nguyệt biết tính bà nội rất nóng, cô lao tới, giằng cây chổi trong tay Dương Kim Phượng ra:

“Đừng đánh em cháu nữa, em cháu còn nhỏ mà, trẻ con đứa nào chẳng ham ăn, đừng đánh em cháu nữa!”

Mùa xuân thật xanh tươi, gió dường như cũng có màu xanh, thổi thẳng vào người.

Khăn trùm đầu của Dương Kim Phượng cũng bị gió thổi tung, bà vứt cây chổi xuống, ngồi trên phiến đá một lúc lâu, không ai dám thở mạnh.

Minh Nguyệt định đi nấu cơm, bếp lò lạnh ngắt, ba bà cháu vẫn chưa ăn cơm.

“Đường Đường, lại đây.” Dương Kim Phượng nói.

Đường Đường nhích từng chút một lại gần, Dương Kim Phượng vung tay một cái, cô bé liền che mặt.

“Bà không đánh cháu, lại đây bà có chuyện muốn nói.”

Đường Đường nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt dắt cô bé đến trước mặt Dương Kim Phượng.

“Mùng tám ở trấn có chợ phiên, bà mua đồ ăn cho cháu. Sau này không được nhặt đồ của người ta ăn nữa, chúng ta không ăn đồ của người khác, nghe chưa? Cũng không được cô giáo nói hai câu là bỏ chạy…”

Dương Kim Phượng chưa nói xong thì cô giáo mẫu giáo đã tìm đến, cô giáo sợ chết khiếp, đã tìm khắp bờ sông, miệng giếng.

Dương Kim Phượng cả đời này kính trọng nhất là thầy cô giáo, vội vàng đứng dậy, mời người vào nhà uống trà, lại nói rất nhiều lời hay ý đẹp, vô cùng khách sáo.

Đợi cô giáo đưa Đường Đường về, sân nhà im ắng, mùa xuân xanh đến nỗi cô đơn.

Minh Nguyệt muốn nói gì đó với bà nội, nhưng Dương Kim Phượng đã quá mệt mỏi rồi, bà đã đạp xe ba gác cả buổi sáng, đi khắp năm thôn làng gần đó.

Minh Nguyệt bèn lẳng lặng đi nhóm lửa, nấu cơm. Đợi nhà bếp cũng im ắng, Dương Kim Phượng phải xuống ruộng làm việc đồng áng, dặn cô làm bài tập ôn bài cẩn thận, lúc đi nhớ cài then cửa.

Dương Kim Phượng đi ra đồng, Minh Nguyệt bước đến chuồng cừu, ôm con cừu con yêu quý vào lòng, bắt đầu trò chuyện cùng nó.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau