Xe đạp của Minh Nguyệt hay bị tuột xích.
Cô vừa mới đạp xe đến dưới gốc cây du thì xích xe lại tuột ra. Chú Bát Đẩu đi ngang qua, bèn lại giúp cô. Chú Bát Đẩu đã ba mươi tuổi, chưa vợ con, cũng không ra ngoài làm ăn, ở làng Tử Hư này kể cũng hiếm. Chú ấy không giống những người khác, chú làm thơ, nghiên cứu thư pháp, toàn làm mấy trò tà ma ngoại đạo. Bằng tuổi chú ấy, có ai mà không đi làm xa chứ? Chỉ mình chú quanh năm lêu lổng chỗ này chỗ nọ, ai cũng quen mặt, nhà ai cần giúp một tay là chú đều có mặt. Người ta ngoài mặt thì khen hay, sau lưng lại bảo chú là đồ ngốc.
Làng nào mà chẳng có một kẻ ngốc chứ?
Chú Bát Đẩu còn thích đi hòa giải, nhà nào vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau ỏm tỏi, chú thế nào cũng ngậm điếu thuốc, mở miệng ra là câu: “Nể mặt tôi một lần…” Còn có ai nể mặt chú hay không thì chẳng ai dám chắc.
Hồi Minh Nguyệt còn học tiểu học từng bị chú Bát Đẩu chặn lại, nhất quyết không cho đi, bắt mấy đứa trẻ con nghe chú ngâm thơ. Chú hỏi chúng có hay không, chúng chỉ bụm miệng cười, trong lòng sợ hãi rồi chạy mất.
Kìa, mới sáng sớm tinh mơ mà chú Bát Đẩu đã lại kẹp sách dưới nách, một tay cầm điếu thuốc, chẳng biết thơ thẩn đi đâu về.
“Nhóc con, ăn chưa? Đi đâu đấy?”
Minh Nguyệt đáp: “Cháu ăn rồi ạ, cháu định đi Lễ Đường.”
Chú Bát Đẩu vứt mẩu thuốc lá xuống đất di di mấy cái, đưa cuốn sách cho Minh Nguyệt rồi ngồi xổm xuống loay hoay với sợi xích xe. Cuốn sách được bọc bằng giấy báo cũ, trông bẩn thỉu. Minh Nguyệt đứng dưới gốc du nhìn chú sửa xe.
Cái đầu của chú Bát Đẩu trông thật giống gà mái già, tóc tai bù xù, chú còn để râu nữa, trông rất tức cười. Cổ áo sơ mi trắng bóng loáng vệt dầu, chẳng biết có giặt giũ gì không… Nhà chú chỉ còn một mẹ già. Vốn dĩ chú còn có một người anh trai, nghe nói là một người rất hiền lành và chăm chỉ. Nhưng vào một buổi trưa hè năm nọ, chẳng biết vì chuyện gì mà bố chú đánh mẹ chú một trận, đánh dữ lắm. Đánh xong thì thôi, ai làm việc nấy. Bố chú nằm trên chiếu ngủ trưa, người anh cả vốn đã ra khỏi nhà lại quay về, lấy rìu bổ chết bố mình.
Chuyện cũ rích này, lứa tuổi của Minh Nguyệt không thể biết rõ, nhưng cũng đã từng nghe qua. Anh trai của chú Bát Đẩu phải đi tù, chú sống với mẹ già, lúc đó chú mới mười mấy tuổi.
Người làng Tử Hư vẫn thường nói, cậu thanh niên đó tốt người như vậy, thật đáng sợ, không ngờ lại làm ra chuyện tày trời thế.
Ban đầu, mọi người sợ đến mức không dám qua lại với nhà họ Bát, dần dà quên đi chuyện đó rồi lại giao du bình thường.
Thật ra Minh Nguyệt cũng hơi sợ chú Bát Đẩu, chú không giống người thường. Con người ta mà, hễ khác người một chút là tự dưng khiến người khác sợ hãi. Nhưng chú Bát Đẩu là một người rất nhiệt tình, lúc ông nội còn sống, chú thỉnh thoảng vẫn sang nhà uống rượu với ông. Chú còn từng cho Minh Nguyệt một cuốn từ điển, chẳng biết kiếm được ở đâu.
“Xong rồi!” Hai tay chú Bát Đẩu đầy dầu mỡ, cứ thế chùi thẳng vào thân cây du.
Minh Nguyệt đưa lại cuốn sách: “Chú Bát Đẩu, chú thật ham học hỏi.”
Chú Bát Đẩu lại lặp lại điệp khúc cũ, rằng thực ra chú đã thi đỗ đại học nhưng bị người ta mạo danh thay thế. Lời này cả làng Tử Hư đều đã nghe qua, Minh Nguyệt hỏi bà nội, Dương Kim Phượng bảo đừng tin, nó chém gió đấy, là do nó hoang tưởng tự nghĩ ra thôi. Minh Nguyệt cũng thích tưởng tượng, mỗi khi cô đơn cô lại hay tưởng tượng, để bản thân được vui vẻ trong một thế giới khác. Lời của Dương Kim Phượng khiến cô giật mình không nhẹ, may mà những chuyện cô nghĩ chưa bao giờ nói với ai.
“Nhóc con, biết Vương Tiểu Ba không?” Chú Bát Đẩu hỏi cô.
Minh Nguyệt nghĩ một lúc: “Ở Vương trại ạ?”
Chỉ có Vương trại là có nhiều người họ Vương nhất.
Chú Bát Đẩu phá lên cười ha hả, Minh Nguyệt lại nói: “Hay là ở Hậu Khê?”
Hậu Khê cũng có mấy nhà họ Vương.
Chú Bát Đẩu cười càng giống gà mái già hơn, tóc tai dựng đứng, trông đến là buồn cười.
Minh Nguyệt không nghĩ ra được đó là ở đâu nữa.
“Vương Tiểu Ba là nhà văn lớn đấy!” Chú Bát Đẩu lại mò ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa, vẻ mặt chú say sưa, cứ như thể mình chính là Vương Tiểu Ba.
Nhà văn đầu tiên mà Minh Nguyệt biết đến là qua ti vi. Trên ti vi chiếu phim võ hiệp, dòng phụ đề ghi "Nguyên tác: Kim Dung", hồi nhỏ cô cứ nghĩ Kim Dung chắc chắn là một nhà văn lớn thời xưa, sau này mới biết Kim Dung vẫn còn sống.
“Vương Tiểu Ba còn sống không ạ?” Minh Nguyệt cảm thấy thật lạ, một nhà văn lớn lại tên là Vương Tiểu Ba, nghe như người ở Vương trại.
Chú Bát Đẩu nói: “Chết rồi, nhưng tinh thần của ông ấy sẽ không bao giờ chết, con người ta sống đều nên có tinh thần của riêng mình.”
Minh Nguyệt mỉm cười, chú Bát Đẩu là vậy đó, chú luôn nói những điều mà người khác không nói, cũng không hiểu. Minh Nguyệt không biết đáp lại thế nào, cô lại chẳng quen biết Vương Tiểu Ba, tinh thần của ông ấy cô không tài nào lĩnh hội được. Nhưng mà, chú Bát Đẩu vừa mới sửa xe đạp cho cô, cô cảm thấy nếu không khen ngợi chú một câu thì thật có lỗi.
“Chú Bát Đẩu, chú thật có văn hóa, câu đối chú viết cho nhà ông Phùng lúc nãy cháu đạp xe qua còn thấy đấy ạ!”
Nói xong cô vội vàng leo lên xe. Cô sợ chú Bát Đẩu lại nói ra những điều gì đó mà cô không hiểu, thế thì gay go lắm. Cô không thể đáp lại, cũng giống như bản thân cô thường xuyên rơi vào tình cảnh như vậy, mãi không có ai lắng nghe mình nói, linh hồn sẽ dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô bỗng thấy thương chú Bát Đẩu, không ai muốn nghe chú nói về Vương Tiểu Ba, cô và chú Bát Đẩu giống nhau đến thế, tại sao lại không muốn nghe chú nói chuyện chứ?
Cô không quen Vương Tiểu Ba, nếu nói không đúng, có lẽ chú Bát Đẩu sẽ càng cô đơn hơn.
Trời trong xanh đẹp nhường này, những người không đi làm xa thì bận rộn cày cấy vụ xuân. Thanh niên trai tráng rất ít, trên cánh đồng chim chóc bay lên rồi lại hạ xuống, sắc xanh bị gió đẩy lại gần rồi đưa ra xa, Minh Nguyệt đạp xe nhanh như bay.
Lễ Đường là một nơi rất náo nhiệt, vào xuân ngày nào cũng như đi hội chợ, chỉ cách làng Tử Hư vài dặm đường mà đã hoàn toàn khác biệt. Ven đường, các bà chủ quán nông gia đứng ở cửa chặn xe, hỏi những người đi ô tô có muốn ăn gà, ăn ngỗng không.
Người Lễ Đường biết làm ăn, nước suối trong khe núi được đóng vào chai bán một đồng một chai cho dân thành phố đến ăn cơm. Món hời này chỉ thuộc về người Lễ Đường, con suối là của họ, bán đồ lặt vặt cũng chỉ người Lễ Đường được bán. Minh Nguyệt là trẻ con, cũng từng bị đuổi. Cô mặt dày, người ta mà quát to dọa cô, cô liền giả vờ không nghe thấy, lẳng lặng đi sang một bên, một lát sau lại lẻn về.
Cuối tuần người đông, đông đến mức thêm một mình cô vào là thế giới như thể bị nhét đầy. Người bán hàng cũng ngày một nhiều, ai cũng muốn kiếm chút tiền này.
Trong thung lũng, hoa dại nở rộ, không người ngắm không người chăm, nở đến tối tăm trời đất. Minh Nguyệt không bán được một chiếc chuông gió nào, người ta chê hơi quê. Tháp gỗ nhỏ cô khắc bán mười đồng thì bị chê đắt quá, chẳng buôn bán được gì, thật là nản chí!
Minh Nguyệt ôm túi vải hoa đi sâu vào trong.
Mặt trời rọi chút ánh nắng xuống thung lũng, một nửa sáng, một nửa tối. Gió xuân trở nên se lạnh, luồn qua những đám cỏ rậm và những đóa hoa rực rỡ. Mắt người hễ nhìn thấy non xanh nước biếc thế này, lòng cũng khoan khoái. Minh Nguyệt hái rất nhiều hoa, ngồi khoanh chân bện vòng hoa. Cô khéo tay, giống hệt Lý Vạn Niên. Lý Vạn Niên có thể tự làm bất cứ món đồ gia dụng nào, chưa kể đến việc biến hóa như ảo thuật, bện ra đủ thứ đồ chơi nhỏ cho đám hậu bối.
Chỉ có hoa thì không được, phải có cả cành liễu nữa. Ánh mặt trời chiếu lên người thật ấm áp, mùa xuân là thế đấy, ngày một thú vị hơn. Minh Nguyệt vừa ngân nga hát, vừa ngồi dưới một bức tường vỡ đã bện được ba cái vòng hoa.
Phía sau có người đi tới, tiếng bước chân giẫm lên cỏ nghe sột soạt.
Lý Thu Tự không nhìn thấy có người ở đây, anh nghe thấy tiếng nước chảy nên muốn lại rửa mặt.
Dòng suối cổ chảy thành một con khe nhỏ, trong vắt thấy đáy. Lý Thu Tự rửa mặt xong quay người lại thì nhìn thấy Minh Nguyệt.
Anh trông còn trẻ, dáng người rất cao, chân dài, vì mặc áo khoác ngắn nên trông lại càng dài hơn. Minh Nguyệt liếc mắt một cái là nhận ra anh là người thành phố. Gió xuân hanh hao, nhưng gương mặt anh lại trắng trẻo, không hề có chút dấu vết nào của gió xuân.
Lý Thu Tự cảm thấy đôi mắt của cô bé này rất có thần, bèn mỉm cười với cô. Minh Nguyệt có chút rụt rè: “Chào anh.”
Anh vốn không định nói chuyện, chỉ cười đáp lại: “Chào em.”
Minh Nguyệt ôm vòng hoa đứng dậy: “Anh đến đây để đi vệ sinh phải không ạ?”
Lý Thu Tự không hiểu: “Cái gì?”
Minh Nguyệt giải thích: “Có phải anh tìm không ra nhà vệ sinh, nên đến đây đi giải quyết không ạ?” Cô tưởng anh thấy mình nên ngại không dám cởi quần.
Lý Thu Tự cười nói: “Dĩ nhiên không phải, trông anh giống loại người đó sao?”
Minh Nguyệt mím môi, lắc đầu, anh không giống chút nào. Anh trắng trẻo sạch sẽ, con ngươi đen láy, là một người lớn trông rất ưa nhìn. Gió thổi qua tóc anh, trông thật sảng khoái.
“Xin hỏi anh có chụp ảnh không ạ?” Minh Nguyệt hỏi anh.
Lý Thu Tự nói: “Không chụp, có chuyện gì sao?”
Minh Nguyệt thất vọng nhìn anh, cô cứ tưởng anh sẽ đưa cả gia đình đến chơi, sẽ cần một chiếc vòng hoa.
“Dạ không có gì, em hỏi vậy thôi.”
Cô lại lấy chuông gió từ trong túi vải ra, gió thổi qua, kêu leng keng.
“Anh xem chuông gió em xếp này, anh có muốn mua một cái không ạ?”
Lý Thu Tự bị định vị dẫn sai đường nên mới lái xe đến đây. Dân tình nơi đây cũng không hẳn là thuần phác, lúc lái xe qua ngã rẽ đã bị người Lễ Đường thu phí qua đường. Vừa vào đã có người vây quanh bán đồ, anh chẳng cần gì cả. Mấy đứa trẻ choai choai chặn đường anh, anh đành mua một chai nước.
“Bao nhiêu tiền?”
Minh Nguyệt nói: “Một đồng một chuỗi ạ, nếu anh lấy ba chuỗi thì hai đồng.”
Lý Thu Tự không nói gì, chỉ cười nhìn cô. Mặt Minh Nguyệt nóng ran: “Em không phải lấy hàng của người ta đâu, cái này là do em tự làm, không có nói thách đâu ạ.”
Lý Thu Tự nói: “Anh có nói đắt đâu, em không đi học à? Trẻ con ở đây đều làm ăn buôn bán thế này sao?”
Minh Nguyệt đáp: “Em không phải người Lễ Đường, em ở làng Tử Hư, em học lớp bảy rồi ạ.”
Lý Thu Tự dường như có điều suy nghĩ: “Thế bố mẹ em đâu? Họ cho phép em cuối tuần đến đây bán hàng sao?”
Minh Nguyệt nói: “Em ở với bà nội, bố mẹ đều đi làm ăn xa ạ.”
Lý Thu Tự liền rút ví ra, đưa cho cô một tờ năm đồng. Minh Nguyệt thấy khó xử: “Em chỉ xếp được ba cái thôi ạ.”
Lý Thu Tự nói: “Ba cái thì ba cái.”
Minh Nguyệt vẫn chưa mở hàng, một xu cũng không có. Cô phải đến quán người ta để đổi tiền lẻ, Lý Thu Tự định ngăn lại, nhưng cô đã nhanh như chớp chạy đi mất.
Lý Thu Tự đoán chắc năm đồng này coi như mất toi rồi, thật đáng tiếc cho đôi mắt trong veo kia của cô bé.
Anh định đi ra khỏi thung lũng thì Minh Nguyệt đã chạy hồng hộc quay về, trả lại cho anh ba đồng tiền lẻ.
Lý Thu Tự cầm tờ tiền, hỏi: “Còn bán gì nữa không?”
Minh Nguyệt vui mừng khôn xiết, lấy tháp gỗ ra: “Cái này ạ, mười đồng, do chính tay em khắc.”
Lý Thu Tự cầm lên xem thử, là một món đồ thủ công khá tinh xảo, anh có chút nghi ngờ: “Em khắc à?”
“Ông nội em là thợ mộc, em học từ ông ạ.”
Lý Thu Tự cười cười: “Không phải là ông của em khắc đấy chứ?”
Minh Nguyệt cúi đầu, vặt chiếc lá liễu trên vòng hoa: “Ông của em mất rồi, cái này là do chính tay em khắc.”
Giọng Lý Thu Tự cũng trầm xuống: “Xin lỗi em, tay nghề của em rất khéo.”
Anh nói chuyện rất nho nhã, giống như dòng suối nhỏ dưới con suối cổ, không nhanh không chậm chảy về phía trước. Minh Nguyệt ngẩng mặt lên, bẽn lẽn cười, cảm thấy thật lạ lùng khi một người lớn lại nói xin lỗi với mình.
“Nếu anh mua, thì tám đồng thôi ạ.”
Vốn dĩ là mười đồng không mặc cả, Minh Nguyệt cảm thấy tháp gỗ của mình xứng đáng với giá đó. Cô đã mất cả tuần để làm, ngón tay bị dăm gỗ đâm nát, ngay cả cửa sổ trên tháp cũng có thể nhìn thấy rõ.
Điều này khiến Lý Thu Tự không mua cũng cảm thấy có lỗi với sự giảm giá của cô.
Anh đưa cho cô mười đồng, Minh Nguyệt nhất quyết trả lại hai đồng lúc nãy cho anh. Anh không chịu nhận, Minh Nguyệt rất cố chấp, Lý Thu Tự cảm thấy mình và một cô bé cứ giằng co qua lại cũng không hay ho gì, bèn không khăng khăng như vậy nữa nữa, tiện thể hỏi đường cô.
Minh Nguyệt kiếm được mười đồng, trong lòng ngọt ngào vô cùng, cô định tặng hết vòng hoa cho Lý Thu Tự. Lý Thu Tự nói: “Em vất vả bện ra mà, anh có thể mua.”
Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, anh vốn không có ý định mua gì, vậy mà lại mua cả một đống.
Minh Nguyệt vốn định cho những người thành phố cầm máy ảnh thuê với giá năm hào một lần, nhưng cô đã đổi ý.
“Cái này không lấy tiền, tặng anh ạ.”
Lý Thu Tự nói: “Như vậy sao được? Anh lấy cái này cũng không có tác dụng gì.”
Minh Nguyệt cười nói: “Sao lại không có tác dụng ạ? Lúc chụp ảnh đội lên đầu đẹp lắm.”
Lý Thu Tự nói: “Anh không thích chụp ảnh.”
“Vậy anh có thể tặng người khác, tặng chị em gái của anh.”
“Chị em gái của anh không thích những thứ này.”
Minh Nguyệt có chút buồn bã: “Vậy thì em chẳng có thứ gì tốt để tặng anh cả.”
Lý Thu Tự cười nói: “Em buôn bán kiểu này à.” Anh như suy nghĩ một lát, rồi lấy một con gấu trúc nhồi bông trong xe đưa cho Minh Nguyệt.
Một con gấu trúc vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh.
Lý Thu Tự nói: “Cầm lấy chơi đi.”
Minh Nguyệt yêu thích không rời tay, ngắm đi ngắm lại. Cô sợ làm bẩn con gấu bông, bèn cất vào trong túi, thầm nghĩ Đường Đường nhất định sẽ vui phát điên.
Nhưng món đồ chơi lớn và đẹp thế này, chắc chắn rất đắt tiền.
Cô đấu tranh đến đỏ bừng cả mặt, cuối cùng vẫn trả lại mười đồng kia cho Lý Thu Tự:
“Hay là em dùng tháp gỗ đổi với anh nhé.”
Lý Thu Tự nói: “Có qua có lại mà, đây là quà tặng em, còn tháp gỗ là thành quả lao động của em, anh không thể lấy không được, chắc đã tốn không ít công sức phải không?”
Minh Nguyệt cảm thấy giọng nói của anh thật hay, thật dịu dàng, nghe mà người ta cũng sinh ra một chút cô đơn, chẳng hiểu vì sao. Cô cảm thấy mình rất được tôn trọng. Nhưng một người như thế, một giọng nói như thế, hôm qua không có, ngày mai cũng sẽ không có nữa. Lòng cô như mặt trời lặn lúc hoàng hôn.
“Vậy mùa xuân năm sau anh có quay lại không ạ?” Minh Nguyệt hỏi.
Lý Thu Tự đến đây để đốt vàng mã cho người đã khuất, trên đường về bị lạc. Mùa xuân năm sau, anh có chút thất thần, anh còn chẳng biết đây là nơi nào.
Minh Nguyệt tha thiết nói: “Anh cứ đến đi, em sẽ tặng anh một bức tượng gỗ rất đẹp, không lấy tiền đâu ạ.”
Cô trịnh trọng nhấn mạnh: “Thật đấy ạ, anh không mất tiền đâu.”
Lý Thu Tự không biết nói gì cho phải, một đứa trẻ lại nghiêm túc như vậy. Anh rất giỏi trong việc tỏ ra thương cảm, để người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng anh không nỡ hứa suông với một đứa trẻ, anh sẽ không quay lại nữa.
“Thực ra anh lái xe đi nhầm đường, mùa xuân năm sau… chắc là không đến được.”
Trong lòng Minh Nguyệt như có cơn gió thổi qua, mang đầy sầu muộn. Cô ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì nữa.
Lý Thu Tự nhìn chuông gió trong tay, nói: “Chuông gió đã rất đẹp rồi.”
Minh Nguyệt không tin lắm: “Lúc nãy cô kia nói chuông gió của em quê mùa quá nên không mua.”
Lý Thu Tự cười nói: “Sao có thể chứ? Làm được chiếc chuông gió đẹp thế này là rất giỏi rồi, vừa đẹp giá lại phải chăng.”
“Vậy anh có thích tháp gỗ của em không ạ?” Minh Nguyệt ngượng ngùng hỏi.
“Dĩ nhiên, anh chưa từng gặp một học sinh cấp hai nào thông minh như em.” Khen ngợi một đứa trẻ là một việc rất dễ dàng, Lý Thu Tự hoàn toàn không cần tốn công suy nghĩ. Vẻ ngoài của anh dường như chưa bao giờ thốt ra bất kỳ một từ ngữ nào khiến người khác không vui.
Anh nói chuyện với cô rất nghiêm túc, Minh Nguyệt muốn khóc. Trái tim cô như con suối cổ ở Lễ Đường, ừng ực tuôn trào, không ngừng trào ra ngoài, chảy thành một dòng suối không bao giờ cạn. Nhưng cô không còn cơ hội để tặng anh tượng gỗ nữa, anh sắp đi rồi, từ đâu đến không biết, đi đâu cũng chẳng hay.
“Đợi đến Tết đi hội chùa, em sẽ cầu Bồ Tát phù hộ cho anh.” Minh Nguyệt không nghĩ ra được gì khác, đành nói vậy.
Lý Thu Tự vô cùng ngạc nhiên, anh cười nói: “Bồ Tát phù hộ cho anh cái gì?”
Minh Nguyệt nói: “Phù hộ cho anh phát tài, sống lâu trăm tuổi.”
Đây là viễn cảnh tốt đẹp nhất mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra, Lý Thu Tự bật cười: “Có tiền có mạng, rất tốt.”
“Tháng giêng ở chỗ em còn có hội sách, náo nhiệt lắm ạ.” Minh Nguyệt cố gắng nói thêm vài câu với anh, cô mong được gặp lại anh biết bao.
Lý Thu Tự dĩ nhiên không có hứng thú, nhưng anh rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của một đứa trẻ. Cô bé trông có vẻ trầm tính, nhưng thực ra rất thích nói chuyện, cũng không quá sợ người lạ.
“Bán sách à?”
Minh Nguyệt cười: “Không phải ạ, là kể chuyện, ở ngay cánh đồng lúa mì bên Hoa Kiều Tử.”
Lý Thu Tự nghĩ một lúc: “Tháng giêng lạnh như vậy, tại sao không tổ chức vào lúc này?”
Minh Nguyệt nói: “Không được đâu ạ, mạ non mọc lên rồi thì không thể giẫm lên được, sau này sẽ không trổ bông. Em chưa nghe nói có hội sách vào tháng ba bao giờ.”
Lý Thu Tự không hiểu, chỉ cười: “Em biết nhiều thật.”
Minh Nguyệt cúi đầu đá viên sỏi nhỏ: “Em chỉ biết chuyện đồng áng thôi, chuyện thành phố thì em không biết. Em là ếch ngồi đáy giếng, chỉ ngồi ở đây, chỉ thấy được chuyện ở đây thôi.”
Cô cảm thấy khá xấu hổ vì mình không biết chuyện ở thành phố.
Cô bé này nói chuyện có vẻ rất cô quạnh, khuôn mặt thì non nớt, nhưng lời nói lại rất già dặn. Lý Thu Tự nói: “Người thành phố cũng không biết chuyện đồng áng, chỉ là môi trường sống của mọi người khác nhau mà thôi.”
Minh Nguyệt ngẩng đầu: “Người thành phố chỉ muốn đến ăn gà thả vườn, không muốn biết chuyện đồng áng, nhưng chúng em- những người ở đây lại muốn lên thành phố, làm việc của người thành phố.”
Lý Thu Tự không còn gì để nói.
Anh chỉ có thể hỏi cô: “Em có muốn đi không? Cố gắng học hành, học giỏi sẽ có cơ hội lên thành phố học tập và làm việc.”
Minh Nguyệt quay đi, khẽ thở dài: “Em có thể sao? Người như em lên thành phố thì làm được gì ạ?”
Trên khuôn mặt cô không có chút hy vọng nào, nhưng vẫn mỉm cười.
Lý Thu Tự nhận ra cô bé rất thanh tú, đôi mắt rất đẹp, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mờ mịt.
“Có thể, chỉ cần em muốn, bạn học đại học của anh cũng có người đến từ những ngôi làng nhỏ.”
Minh Nguyệt vẫn luôn mỉm cười, cô cũng không biết mình có muốn hay không, cô mông lung, như trời đất chưa được Bàn Cổ* khai mở.
Bàn Cổ*: là một nhân vật thần thoại nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc, được coi là vị thần đầu tiên đã tạo ra vũ trụ. Theo truyền thuyết, Bàn Cổ sinh ra từ trong hỗn độn. Ông đã dùng chiếc búa thần của mình để tách trời và đất ra, tạo nên vũ trụ.
“Anh là sinh viên đại học ạ?”
Lý Thu Tự nói: “Anh đã tốt nghiệp nhiều năm rồi.”
“Học đại học có tốt không ạ?”
“Rất tốt, có thể gặp được những người hợp ý, còn có thể thử rất nhiều việc.”
Minh Nguyệt nói: “Vậy em tin anh.”
Những gì anh nói cô không hiểu lắm, nhưng Lý Thu Tự trông không giống người hay nói dối chút nào.
Lý Thu Tự cười nói: “Nhưng mà, đôi khi lời của người khác cũng phải suy nghĩ một chút rồi mới quyết định có tin hay không.”
Minh Nguyệt quả quyết: “Là anh nói, em sẽ tin.”
Lý Thu Tự hôm nay nói quá nhiều rồi, anh phải đi.
Chiếc xe quay đầu, con ngỗng của quán nông gia vươn dài cổ kêu quang quác, định đuổi theo người, bị Minh Nguyệt túm cổ xách sang một bên.
Cửa sổ xe đang mở, Lý Thu Tự chào tạm biệt cô, Minh Nguyệt vẫy vẫy tay. Đợi xe của anh chuyển bánh, Minh Nguyệt bỗng chạy theo chiếc xe, giống như hồi nhỏ, mỗi độ sau Tết lại đuổi theo chiếc xe chở Lý Xương Thịnh và vợ. Đã nhiều năm rồi cô không còn đuổi theo xe ô tô như vậy nữa, cô đã lớn, cho dù Lý Xương Thịnh và vợ có đi nữa, cô cũng sẽ không đuổi theo như thế.
Nhưng lần cuối cùng cô đuổi theo xe ô tô, cô mới lên mười, cô cứ thế chạy, bím tóc nhỏ nảy lên nảy xuống, như thể phía trước có bố và mẹ. Cô nhanh chóng trộn lẫn giữa tưởng tượng và thực tại của ba năm qua, đây là cơ hội duy nhất của cô, những người khác đều có xe ô tô để đuổi theo.
Lý Thu Tự nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu, Minh Nguyệt cứ chạy mãi. Cô cảm thấy mình lại biến thành một đứa trẻ rất nhỏ, chỉ cần chạy thật nhanh là có thể đuổi kịp chiếc xe, cô thở không ra hơi, nhưng cũng chẳng màng.
Lý Thu Tự liên tục nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô bé mặc một chiếc áo màu đỏ, giống như một đốm lửa, cháy rực cả một đoạn đường. Anh không hiểu cô đuổi theo xe mình làm gì, đành phải dừng xe.
Khóe mắt Minh Nguyệt đã ươn ướt, cô thở hổn hển. Lý Thu Tự kinh ngạc vô cùng, anh đưa cho cô một tờ khăn giấy, an ủi nói: “Nếu sang năm anh còn tới, nhất định sẽ tìm em mua đồ, về đi.”
Minh Nguyệt không nói gì, cô chỉ muốn đuổi theo chiếc xe. Cô giống như một con chim di trú bị lạc đàn, ngây ngốc nhìn Lý Thu Tự. Lý Thu Tự mỉm cười: “Em tên là gì? Nếu anh đến nhất định sẽ tìm em.”
“Em tên là Lý Minh Nguyệt.” Cô bị sặc một miệng đầy bụi.
Lý Thu Tự nói: “Trùng hợp vậy, anh cũng họ Lý, có cơ hội sang năm gặp lại được không? Em về trước đi, nếu em có thể thi được hạng nhất, anh sẽ tặng em một món quà nữa.”
Năm đó lúc Lý Xương Thịnh và vợ rời đi cũng nói sang năm sẽ về. Minh Nguyệt không phân biệt được lời hứa và lời nói dối, cũng như không phân biệt được trời lớn hay đất lớn. Điều này không quan trọng, Minh Nguyệt lắc đầu, nói với anh:
“Cảm ơn anh đã nói chuyện với em, hôm nay em vui lắm, tạm biệt anh!”
Cô lùi lại vài bước, ôm chặt con gấu trúc.
Lý Thu Tự ngoảnh đầu nhìn cô hai lần, cô bé dần nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chấm đỏ, đứng im không động giữa mùa xuân.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.