Chú cừu con của Minh Nguyệt dần dần lớn lên. Cỏ mùa thu béo tốt, cái bụng của cừu con lúc nào cũng ăn no tròn căng. Minh Nguyệt ôm nó, phát hiện nó đã nặng hơn. Cừu con theo bà nội Dương Kim Phượng lên núi, cô sợ nó bị lạc nên nhờ bà nhuộm màu lên tai nó. Gà vịt trong nhà cũng được nhuộm màu để tránh bị lẫn với nhà người khác.
Cừu con bị rận, con nào con nấy to đùng, bám trên tai hút máu. Minh Nguyệt giúp nó bắt rận, bắt được rồi thì dùng hai móng tay cái kẹp một cái, con rận bẹp dí. Dương Kim Phượng thấy Minh Nguyệt vừa về nhà đã bắt rận cho cừu, bèn mắng mấy câu:
“Về nhà chẳng chịu học hành gì, chỉ biết ôm cừu thôi.”
Minh Nguyệt thơm thơm chú cừu nhỏ, nó đã lớn rồi, không còn là cừu con nữa.
Bây giờ cô đã ở nội trú. Bắt đầu từ năm lớp tám, lớp chuyên bắt buộc phải ở nội trú, thứ sáu tan học mới được về nhà. Minh Nguyệt gầy như que củi, cũng chẳng thấy phát triển gì. Dương Kim Phượng biết cháu gái mình tiết kiệm, nên những ngày có thịt đều dồn vào cuối tuần khi Minh Nguyệt về nhà.
Dương Kim Phượng hỏi Minh Nguyệt còn muốn ăn gì nữa không, Minh Nguyệt lại hỏi Đường Đường: “Em muốn ăn gì nào?”
Đường Đường nghĩ một lúc: “Màn thầu chiên ạ!”
Minh Nguyệt cười nói: “Hai chị em mình đúng là tâm đầu ý hợp!”
Trong nhà vẫn dùng bếp củi, cái nồi rất to, dùng để nấu cháo, hầm rau, đun nước nóng. Vỉ hấp cũng to, vừa nặng vừa đen. Nhà họ Mạnh ở bên cạnh chuyên làm vỉ hấp, năm đồng một cái, dùng được mấy năm liền. Làng Tử Hư có không ít thợ thủ công, nhưng công việc kinh doanh lại dần dần mai một, từ thợ vá đáy nồi, sửa cửa sắt, cho đến người mài kéo mài dao... Những con người này, những âm thanh này đã vắng bóng từ lúc nào cũng không ai nhớ rõ.
May mà việc bán đậu phụ của Dương Kim Phượng vẫn khá tốt. Dù thế nào đi nữa, con người ta vẫn phải ăn đậu phụ.
Thịt ba chỉ được xào lâu cho hai mặt vàng ruộm, rồi hầm một nồi lớn với miến, khoai tây và cà tím. Dương Kim Phượng lấy ra một củ tỏi sống, cả nhà đều ăn. Đây là tỏi tươi mới nhổ đầu mùa hạ, tỏi tươi ăn rất ngon, vừa ngọt vừa cay, vừa cho vào miệng đã có một vị xộc lên nồng nàn.
Thịt thơm, màn thầu cũng thơm, chỉ có cái miệng ăn tỏi xong là hôi hôi. Đường Đường hà hơi vào mặt Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cũng hà hơi lại. Cả nhà ăn đến mức ợ lên, thật đã, thật thỏa mãn. Minh Nguyệt chợt có một thôi thúc muốn viết gì đó. Chiếc máy khâu là bàn học của cô, cô ngồi vào đó, định ghi lại chuyện ngày hôm nay.
Cô vốn nghĩ những chuyện nhỏ nhặt không đáng để viết, nhưng trong những cuốn sách cô mượn được, các nhà văn lớn đều viết rất nhiều chuyện nhỏ. Minh Nguyệt đọc thấy rất thú vị, bèn bắt chước theo. Cô phát hiện ra mình rất hay thay đổi, mới lúc trước còn xúc động mãnh liệt vì cuốn《Đỏ và Đen》, bây giờ lại chỉ muốn viết về món rau hầm và màn thầu chiên.
Mùa thu hoạch bận rộn đã qua, tai Minh Nguyệt đã bỏ lỡ tiếng những hạt đậu nứt ra dưới cái nắng hanh hao của mùa thu, nhưng trong sân vẫn đang phơi đầy hạt cao lương. Năm nay Dương Kim Phượng mượn được máy tuốt lúa của người ta, tiện lợi vô cùng, không cần phải dùng dùi sắt đẩy từng hàng nữa. Nắng rất đẹp, Dương Kim Phượng đang ở trong sân dùng cào để đảo cao lương. Minh Nguyệt nghe thấy tiếng, liền đặt bút xuống đi ra.
Vì thấy cô đang làm bài tập, Dương Kim Phượng sợ Đường Đường làm phiền nên đã cho cô bé ngủ trưa ở ngoài hành lang.
Đường Đường ngủ say thật, mấy con ruồi đậu trên mặt mà cũng không tỉnh.
Dương Kim Phượng thấy Minh Nguyệt đi ra, liền nói: “Không cần cháu làm đâu, vào làm bài tập đi.”
Minh Nguyệt tìm một cái xẻng gỗ: “Cháu làm xong rồi ạ. Máy tuốt này tuốt sạch ghê bà nhỉ?”
Dương Kim Phượng nói: “Vẫn còn hơi dính vỏ trấu, nhưng so với trước kia thì đỡ tốn sức hơn nhiều.” Bà cảm thấy người chế tạo ra máy gặt, máy tuốt này thật lợi hại. Xem ra vẫn là phải học hành, học cho giỏi mới có thể chế tạo ra những loại máy móc giúp người ta đỡ tốn sức như vậy. Chứ người nông dân trồng lúa bao nhiêu năm nay, cũng chẳng ai nghĩ ra được việc chế tạo cái máy này.
“Cháu cứ học cho giỏi, lớn lên làm những việc dùng đầu óc thì sẽ không phải chịu khổ cực nữa. Cháu xem, bây giờ trồng trọt cũng có phương pháp hơn những năm trước rồi.”
Minh Nguyệt nói: “Vẫn mệt lắm ạ. Bao giờ có robot thay người trồng trọt thì tốt biết mấy.”
Dương Kim Phượng dừng tay cào: “Robot là cái gì?”
Minh Nguyệt cười: “Cháu nghĩ linh tinh thôi ạ. Robot là thứ mà con người có thể điều khiển, bảo nó làm gì thì nó làm nấy.”
Dương Kim Phượng hừ một tiếng: “Cháu đừng có học theo thằng Bát Đẩu, nó suốt ngày toàn nghĩ những chuyện vớ vẩn. Ngày mùa bận rộn thế này mà cứ ở nhà viết viết vẽ vẽ, không biết định làm cái gì.”
Minh Nguyệt hỏi: “Chú ấy đang viết tiểu thuyết ạ?”
Dương Kim Phượng không hiểu tiểu thuyết là gì, bà chỉ trích Bát Đẩu một phen, nhân cơ hội giáo dục Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt thầm nghĩ, chú Bát Đẩu có một sở thích cũng tốt chứ sao, ngày nào cũng chỉ biết trồng trọt làm lụng thì có gì vui? Nhưng mùa thu hoạch bận rộn thế này, chú Bát Đẩu mà không đi làm thì cũng không hay...
Kết quả cuộc thi được công bố, Trương Lôi không đạt giải gì, đây là điều thầy Cao đã lường trước. Thầy ấy chỉ nói với một mình Trương Lôi, dặn cô ấy cũng đừng nói ra. Nhưng không biết bằng cách nào, chuyện này cuối cùng cũng lan truyền ra ngoài. Các bạn học đều nói rằng sớm biết thế thì nên để Lý Minh Nguyệt đi thi.
Có mấy bạn nữ nói điều này ngay trước mặt Minh Nguyệt. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ, một mặt cô cảm thấy những lời này sẽ làm tổn thương Trương Lôi, mặt khác lại ngấm ngầm đồng tình: có lẽ mình đi thi sẽ được giải.
Cô vốn không có ý thức cạnh tranh mạnh mẽ. Có lẽ là do được vào lớp chuyên, có lẽ là vì đọc thêm được vài cuốn sách, tóm lại, trong cô đã có một sự thay đổi tinh vi: chưa chắc mình đã không làm được.
Nhưng ngoài miệng vẫn phải khách sáo: “Đừng nói vậy mà, tớ đi chưa chắc đã được, tớ cũng không có kinh nghiệm.”
Nói xong, Minh Nguyệt cũng cảm thấy mình thật giả tạo.
Trương Lôi mặc một bộ quần áo mới, nhưng vẻ mặt không vui. Chiếc áo khoác có màu sắc sặc sỡ, mặc vào người trông như một con gà trống choai có bộ lông óng ả, vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng. Minh Nguyệt nghe nói quần áo của Trương Lôi được gửi từ Tô Châu về. Cô ấy đã vào bưu điện của thị trấn để nhận bưu phẩm. Nơi đó, Minh Nguyệt cảm thấy vừa bí ẩn vừa cao cấp, nhưng lại chẳng liên quan gì đến mình.
Cô lại đến hỏi bài Trương Lôi, Trương Lôi nói không biết làm. Minh Nguyệt đành phải đi hỏi thầy giáo.
Thầy Cao vô tình nhìn thấy cuốn sách cô đang đọc, bèn khen vài câu. Đối với Minh Nguyệt, đây là một sự khích lệ to lớn. Thầy Cao nói, thầy cũng có mấy cuốn sách, nếu Minh Nguyệt muốn đọc thì có thể mượn. Thầy Cao là vậy, nói chuyện với học sinh nào cũng rất thân thiện. Thầy mới cưới vợ, cả người trông rất phấn chấn, dường như cả thế giới đều là một chữ “Hỉ” màu đỏ.
Phía sau trường là khu nhà ở của giáo viên, một dãy nhà cấp bốn. Cuối tuần các thầy cô sẽ về làng của mình, nơi đây có lẽ chỉ được xem là chỗ ở tạm. Trong sân, đất đai được chia thành từng ô ngay ngắn, trồng rau, hoa thục quỳ, hoa móng tay. Đến mùa, những bông hoa ấy chỉ sau một đêm là đã nở rộ lộng lẫy, nhưng người ta không hay biết, chỉ đến khi nhìn thấy, mới thốt lên một câu rằng hoa đã nở cả rồi.
Nhà ăn ở đối diện dãy nhà cấp bốn. Có những học sinh tự mang lương thực đến, gửi vào phòng làm bánh bao để cân, rồi đổi lấy tem phiếu lương thực. Mỗi lần Minh Nguyệt cũng nộp khoảng mười cân, tám cân, mang nhiều hơn thì đạp xe rất mệt.
Thầy Cao mới cưới vợ nên tất nhiên sẽ nấu cơm, không giống như thầy Đại. Thầy ấy một mình, ở trong một phòng ký túc xá đơn, ăn cơm cùng học sinh ở nhà ăn. Cuộc sống của các thầy cô đối với mọi người luôn là một điều đặc biệt bí ẩn. Thầy Đại xuất hiện ở nhà ăn, thầy không thấy ngại ngùng, ngược lại học sinh lại cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Minh Nguyệt nhớ lại lần đầu tiên hồi tiểu học gặp cô giáo trong khu vệ sinh khô, cô đã kinh ngạc vô cùng, cô cứ nghĩ rằng thầy cô chỉ ăn cơm chứ không đi đại tiện.
Thầy Đại không dễ gần như thầy Cao, mặc dù thầy không hung dữ. Minh Nguyệt cảm thấy thầy đối xử với học sinh nào cũng như nhau, không nóng không lạnh, chỉ làm những gì cần làm và tuyệt đối không để lộ cảm xúc. Học sinh không biết nghe được từ đâu, nói rằng thầy Đại vẫn luôn muốn rời đi, nhưng chưa đi được. Các bạn nữ trong lớp rất thích bàn tán về thầy Đại, có lẽ vì thầy trông có vẻ gì đó khác biệt.
Trước giờ học, mấy bạn nữ ngồi gần đó nói rằng lúc đọc sách buổi sáng, tóc thầy Đại hình như có vuốt keo, nghi ngờ thầy có phải đang hẹn hò hay không. Trương Lôi lạnh lùng cắt ngang: “Các cậu có rảnh rỗi không vậy, đến đây để học hay để bàn tán về giáo viên?”
Minh Nguyệt đang nghe say sưa, cô rất thích nghe người khác tán gẫu, đột nhiên bị cắt ngang, cảm thấy có chút tiếc nuối.
“Lý Minh Nguyệt, cậu có thể kéo bàn lùi ra sau một chút được không? Chật quá.” Trương Lôi quay đầu nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt liền kéo bàn lùi lại một chút. Trên bàn cô có đặt một cuốn sách, bìa là tuyển tập gì đó, Trương Lôi không nhìn rõ, liếc qua một cái rồi nói: “Cậu mượn của thầy Cao à?”
Minh Nguyệt gật đầu.
Trương Lôi nói: “Thầy chỉ khách sáo một câu thôi, vậy mà cậu cũng mượn thật à.”
Minh Nguyệt nói: “Nếu thầy Cao không muốn cho mượn, thầy đã không nói nhà thầy có sách.”
Môn Ngữ văn của Trương Lôi là giỏi nhất khối, cô ấy không muốn bất kỳ ai vượt qua mình, cô ấy cũng tự tin rằng không ai làm được. Cô ấy thậm chí còn có thể tự mình sáng tác câu đối, điểm này không ai có thể bì được.
Lời nói của Minh Nguyệt không có kẽ hở, điều này khiến Trương Lôi vừa có thêm một chút nể phục, lại vừa ghét bỏ cô.
“Cậu đọc những sách gì?”
“Tớ đọc đủ thứ, thấy hay thì đọc thôi.”
“Sách của cậu đều là đi mượn à?”
“Ừ, đều là mượn cả.”
Khóe miệng Trương Lôi trễ xuống.
“Cậu mượn được sách cũng giỏi thật đấy.”
“Tớ rất giữ gìn sách của người ta, không làm hỏng đâu.”
Nói đến đây, cả hai không còn gì để nói nữa, mỗi người tự học bài của mình. Minh Nguyệt cảm thấy động lực học tập của mình đã có thêm một tầng nữa, đó chính là sự thù địch mơ hồ của Trương Lôi. Cô ấy không nói ra, nhưng nó giống như gió, không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được.
Nhưng Trương Lôi vẫn rất ít khi nói chuyện với người khác. Những lời cô ấy nói với Minh Nguyệt đã bằng tổng số lời cô ấy nói với tất cả những người khác cộng lại.
Một buổi trưa nọ, ngoài cổng trường có người nói tìm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vội vàng chạy ra.
“Chú Bát Đẩu, sao chú lại đến đây ạ?” Minh Nguyệt nhìn thấy trên tay lái xe của chú có treo một cái túi ni lông lớn màu đỏ.
Chú Bát Đẩu đưa đồ cho cô: “Thím Phượng Hà nhà cháu gả con gái, mọi người đều đi ăn cỗ cả rồi. Bà nội cháu gói phần cỗ này, bảo chú tiện đường mang cho cháu đỡ thèm.”
Một túi lớn đầy canh và thức ăn, áp mu bàn tay vào vẫn còn thấy nóng.
“Chú đi mua phân bón, bà nội cháu nhờ chú tiện đường mang qua cho cháu.”
Minh Nguyệt thích ăn cỗ, trong cỗ có đủ thứ, món nguội, món nóng, chân giò... Phần mang về đun lại trong nồi còn ngon hơn. Minh Nguyệt vui vẻ mang về ký túc xá, các bạn học nữ bu lại như ong vỡ tổ. Mọi người vươn đũa ra thật dài, tranh nhau ăn loạn xạ.
Chỉ có Trương Lôi là không đến. Minh Nguyệt gọi cô: “Trương Lôi, cậu cũng đến ăn đi?”
Trương Lôi lạnh lùng nhìn, cô ấy cảm thấy đám bạn học trước mắt giống như một bầy lợn đang tranh giành thức ăn, không có trật tự, không có liêm sỉ, ăn đồ thừa của người khác mà cũng vui vẻ như vậy. Họ đều là con cái của nông dân, cho nên mới tranh giành thức ăn, trong cốt cách đã không thể đường hoàng, giống như súc vật.
“Tớ không ăn đồ thừa của người khác.”
Minh Nguyệt xé một miếng màn thầu, thả vào cặp lồng chấm nước dùng để ăn. Chấm mặt trước, chấm mặt sau, chấm cho thật đẫm, miếng màn thầu mềm nhũn, run rẩy, mới đưa vào miệng.
Ăn cỗ mà không lấy phần mang về thì sao được, phần mang về mới ngon chứ.
Không ai để ý đến sự thanh cao của Trương Lôi. Thức ăn cỗ quá ngon, họ ở nội trú ăn uống quá đạm bạc, lại đang ở tuổi dậy thì phát triển, nhìn thấy chút dầu mỡ đã như hổ đói.
Trương Lôi cảm thấy Lý Minh Nguyệt cũng chỉ đến thế mà thôi. Mặc dù cô đọc rất nhiều sách, nhưng tư tưởng không thay đổi, hành vi cũng là của người nông thôn. Trương Lôi cảm thấy hối hận vì trước đây đã đánh giá cao Minh Nguyệt.
“Trương Lôi, thật sự không ăn à? Ngon lắm đấy!” Không biết ai đã gọi cô ấy một tiếng. Trương Lôi rất khó chịu, liền đi thẳng ra khỏi ký túc xá.
Đến khi mọi người ra vòi nước rửa cặp lồng, Trương Lôi mới quay lại, cô ấy muốn nghỉ trưa một lát.
Trong ký túc xá chỉ có Minh Nguyệt đang quét nhà. Sau khi Trương Lôi vào, cô ấy mở toang tất cả các cửa sổ.
“Lý Minh Nguyệt, sau này cậu có mang đồ ăn này về thì đừng ăn trong ký túc xá nữa, mùi quá.”
“Bình thường mọi người cũng ăn cơm trong ký túc xá mà.”
Nhà ăn rất nhỏ, chỉ nấu và bán cơm, không có không gian cho họ ngồi ăn.
“Bình thường ăn cơm làm gì có mùi nồng thế này, ngột ngạt chết đi được.”
Minh Nguyệt không hiểu: “Chứ có phải ăn phân đâu.”
Trương Lôi kinh ngạc: “Sao cậu nói chuyện thô tục vậy? Không phải cậu còn đọc cả danh tác thế giới sao?”
Minh Nguyệt nói: “Tớ thô tục chỗ nào? Nhà văn viết danh tác thế giới cũng đi đại tiện mà. Cậu thấy nhà văn không thô tục đúng không? Nhưng đại văn hào có đi đại tiện thì cũng không thể thơm được chứ?”
Trương Lôi nói: “Không ngờ cậu cũng giỏi ngụy biện đấy.”
Cô ấy nở một nụ cười khinh miệt. Minh Nguyệt không thèm để ý, cô biết Trương Lôi đối với ai cũng có thái độ như vậy. Muốn để Trương Lôi coi trọng, chỉ có cách thi cử giỏi hơn cô ấy.
Mãi cho đến mùa đông, Minh Nguyệt vẫn luôn so kè với Trương Lôi xem ai dậy sớm hơn, ai đến lớp học đầu tiên. Nhưng phòng học mùa đông quá lạnh, vừa mở miệng ra là hơi lạnh đã từ cổ họng xộc thẳng vào phổi, khiến người ta không nhịn được mà ho. Minh Nguyệt đút tay vào trong tay áo bông, đến lúc cần lật trang sách, cô dùng miệng để lật.
Các học sinh bàn nhau sau buổi đọc sách sáng sẽ ra khu chợ ở thị trấn uống canh cay hồ lạt, ăn quẩy. Minh Nguyệt không nỡ tiêu tiền, nhưng sau trận tuyết đầu mùa, cô cũng đi cùng mọi người.
Tuyết rơi dày, trước các quán ăn sáng ở thị trấn bốc lên khói trắng, những khuôn mặt người lúc ẩn lúc hiện.
Sao ở thị trấn lại có nhiều đồ ăn ngon thế này, thật tức chết đi được. Bánh bao áp chảo, bánh đường, bánh xếp rau, cái gì mà không có? Chỉ là không có tiền thôi.
Minh Nguyệt luôn tưởng tượng những món này được bày đầy ra bàn, muốn ăn gì thì ăn nấy. Thực tế là cô chỉ gọi một bát canh cay hồ lạt, hai cái quẩy, mà tim đã như đang rỉ máu ròng ròng rồi.
Một miếng quẩy, một hớp canh. Bữa ăn này vào bụng, chân cũng ấm lên.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.