Chương 7: Khao khát có được một tình yêu dịu dàng, tinh tế  

Chương trước Chương trước Chương sau

Khi cô vào lớp thì thấy mọi người đang tụ tập nói chuyện, đến gần nghe mới biết sau kỳ thi cuối kỳ lại phải phân lớp một lần nữa, học sinh giỏi của lớp thường sẽ được đôn lên, còn học sinh kém của lớp chuyên sẽ bị đẩy xuống.

Điều này lại khiến lòng người hoang mang.

Cậu bạn ngồi chéo phía trước Minh Nguyệt tên là Trác Đằng, người không cao, ngày thường có thể không mở miệng vàng thì sẽ không mở, không phải vì cậu ta kiêu ngạo như Trương Lôi, mà là vì cậu ta hướng nội. Nhà cậ tau có ba anh em trai, bố và anh trai đi làm thuê ở ngoài, cậu ta là con út, học hành đặc biệt chăm chỉ chịu khó. Minh Nguyệt từng gặp mẹ cậu ta ở thị trấn, một người phụ nữ rất cao, hay cười, nghe các bạn học ở thị trấn nói, mẹ cậu ta không phải là người đứng đắn, có dan díu với hàng xóm.

Chuyện ở thị trấn, đám trẻ con choai choai đa phần đều biết, đều là nghe người lớn trong nhà nói. Dù sao thì cái thị trấn Ô Hữu mà Minh Nguyệt đang học cấp hai này, cũng có rất nhiều người và chuyện kỳ lạ.

“Lý Minh Nguyệt, cậu có thể cho tớ mượn xem cuốn sổ tư liệu văn của cậu được không?” Trác Đằng nói chuyện với con gái không nhìn vào mắt người ta, dường như đang nói vào không khí.

Minh Nguyệt muốn cười, đưa cuốn sổ cho cậu ta.

Trác Đằng thật sự rất chịu khó, ví dụ như trời lạnh thế này, lúc đọc bài buổi sáng cậu ta lại cởi áo bông ra. Cậu ta nói chuyện với người khác thì rụt rè, nhưng đọc bài khóa lại rất to, vang dội như sấm, nhất định phải đọc đến khi mồ hôi đầm đìa mới thôi. Trác Đằng nói lạnh có thể khiến người ta tỉnh táo, nên mới mặc như vậy. Các thầy cô đều nói đứa trẻ này có chí khí, sau này sẽ làm nên chuyện.

Minh Nguyệt không nghĩ vậy, mặc áo bông cũng có thể đọc bài cho tốt, việc gì phải tự làm mình cóng?

Cô vẫn rất khâm phục Trác Đằng, tuy không thể học theo cậu ta cởi áo bông, nhưng có thể học tinh thần kiên trì bền bỉ của cậu ta.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, dù tốt hay xấu, sắp đến Tết là một chuyện vui. Các học sinh ở ký túc xá thu dọn đồ đạc, cuộn chăn màn lại.

Mọi người tiện thể ngồi so đáp án, lúc thì hét lên một tiếng, lúc lại thở dài một hơi, chỉ có Trương Lôi là bình tĩnh nhất.

Lúc Minh Nguyệt buộc chăn lên yên sau xe đạp, Trác Đằng đến trả sổ cho cô.

“Cậu thi thế nào?” Trác Đằng cũng gầy như gà con.

Tay Minh Nguyệt bị dây thừng siết đỏ ửng, cô gắng sức hì hục: “Cũng tàm tạm như mọi khi.”

Trác Đằng lo lắng: “Tớ thi không tốt, so đáp án sai nhiều lắm.”

Minh Nguyệt nói: “Chưa chắc đâu, đợi qua Tết về là biết thôi, đừng lo.”

“Tớ không muốn đi làm công nhân đâu, mẹ tớ nói, nếu tớ không thi đỗ cấp ba sẽ cho tớ đến Quảng Đông.” Trác Đằng nhìn ra xa, ánh mắt đầy lo âu, như đang tự nói với mình, “Anh tớ ở Quảng Đông, anh ấy nói ký túc xá còn không bằng trường mình, suốt ngày tăng ca, mệt lắm. Khu công nghiệp của họ còn có một xưởng dệt, có lần bị cháy, thiêu chết mấy nữ công nhân, đều cháy thành than đen cả rồi.”

Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi: “Cháy mà không chạy à?”

Trác Đằng nói: “Không biết nữa, anh tớ còn bị bọn cướp giật túi xách, ở Quảng Đông loạn lắm.”

Minh Nguyệt không biết nên tin ai nữa, Phạm Hiểu Vân thì nói đi làm công nhân rất tốt.

Trác Đằng cứ nói mãi với cô về chuyện ở Quảng Đông, Minh Nguyệt cũng không nỡ bỏ đi. Trác Đằng ngày thường không hay nói chuyện, hôm nay rất khác thường, Minh Nguyệt cảm thấy cậu ta quá lo lắng về điểm số.

“Dù một lần thi không tốt thì vẫn còn cơ hội mà, chúng ta mới học lớp tám thôi.”

Trác Đằng dường như trở nên tức giận: “Kỳ thi lần này sẽ loại người đấy, quan trọng lắm! Nếu thi không tốt là toi đời!”

Minh Nguyệt đành nói: “Cậu chăm chỉ như vậy, sẽ không sao đâu.”

Trác Đằng lầm bầm, cậu ta lại hỏi Minh Nguyệt có thể cho cậu ta mượn tiểu thuyết về đọc trong kỳ nghỉ đông không. Họ đã lớn, không còn là trẻ con nữa, không phải cứ chạy nhảy điên cuồng là thấy vui vẻ. Tinh thần của họ cũng cần được ăn, chỉ cần là thứ có thể chạm tới, họ đều ngấu nghiến đọc hết, tiểu thuyết võ hiệp, tiểu thuyết ngôn tình, danh tác thế giới… nói chung là thứ gì có chữ đều muốn đọc thử, chú Bát Đẩu nói đúng.

Minh Nguyệt hơi khó xử: “Sách này tớ mượn, nếu là của tớ chắc chắn sẽ cho cậu mượn. Hay là để tớ hỏi thử, nếu được thì mùng sáu Tết ra chợ phiên tớ đưa cho.”

Trác Đằng thất vọng bỏ đi.

Trong làng, trên thị trấn, người đông đúc hẳn lên, trên đường lớn xe máy, xe ba bánh chạy rộn ràng, hàng Tết được bày ra, trẻ con đều đi mua pháo hoa và đồ ăn vặt.

Nhà họ Lý không có ai về, nhưng có một người họ hàng xa đến thăm, Minh Nguyệt phải gọi là ông cậu họ, lúc Lý Vạn Niên còn sống, hai người có quan hệ rất tốt. Ông cậu họ đi một chiếc xe đạp nhị bát đại cống*, chiếc xe cũng đã có tuổi. Nhà ông ở xa, mấy chục dặm, mang theo quà, đạp một mạch tới nơi.

Xe đạp nhị bát đại cống*: là một loại xe đạp cổ điển của Trung Quốc, rất phổ biến vào những năm 1960, 1970 và 1980.

Quà không nhiều, một thùng sữa, một thùng bánh quy. Minh Nguyệt rất vui, có người đến thăm họ hàng, nhà cửa náo nhiệt hẳn. Dương Kim Phượng giữ ông cậu họ ở lại ăn cơm, ông cậu họ không khách sáo, ngồi ăn cùng với họ.

Trên bàn ăn cũng là những chuyện vặt vãnh, Dương Kim Phượng hỏi ông cậu họ xem người nhà đi làm thuê đã về chưa, sức khỏe thế nào. Ông cậu họ hỏi thăm vài câu về chuyện học hành của Minh Nguyệt, khen cô có tương lai.

Lúc về, Dương Kim Phượng gói cho ông mấy bìa đậu phụ, ông cậu họ nhận lấy, lại lén nhét vào túi Đường Đường hai mươi đồng tiền mừng tuổi, ông đi rồi mới biết.

Ống quần của ông cậu họ đã bị bung chỉ, ông vừa mập vừa cao, lúc leo lên xe ống quần cứ bay phần phật, cảm giác cả người ông sắp đè nổ lốp xe. Minh Nguyệt đứng ở cửa tiễn ông, đứng rất lâu. Minh Nguyệt cảm thấy ông cũng đã già lắm rồi, đường xa như vậy, không biết còn đến được mấy chuyến nữa. Nhưng ông cậu họ vẫn còn sống, còn ông nội thì đã không còn nữa.

“Minh Nguyệt, đến nhà lão Hứa một chuyến đi.” Dương Kim Phượng gọi Minh Nguyệt vào, giao cho cô một việc.

Ông Hứa không con không cái, là một ông già độc thân, trong nhà không bao giờ nỡ thắp đèn, trời tối là lên giường đi ngủ. Ông ấy nợ Dương Kim Phượng tám đồng tiền đậu phụ, Dương Kim Phượng bảo Minh Nguyệt đi đòi.

Món nợ mấy đồng mà để đến qua Tết thì không hay.

Cửa gỗ nhà ông Hứa rất thấp, chậu, bát, cả quần áo đều vứt trên đất. Chiếc gối trên giường đen kịt, không nhìn ra màu gốc, chăn đệm cũng vón thành một cục co quắp ở đó. Minh Nguyệt liếc qua căn phòng của ông, đến chỗ đặt chân cũng không có, thành ra ngại không dám mở miệng.

Ông Hứa đang ngồi xổm trên đất sắp xếp đống đồng nát nhặt được, có chai rượu, bìa các-tông, còn có cả túi ni-lông người ta vứt đi. Tai ông không tốt, mắt cũng không tinh tường lắm, ruộng đất thì trồng trọt càng thêm vất vả, chẳng còn sức lực gì nữa, dường như sức lực của con người là có hạn, phần của kiếp này, ông Hứa đã dùng gần hết rồi.

“Ông Ba ơi, bà cháu bảo cháu đến ạ.” Minh Nguyệt vừa mở miệng đã hít một hơi đầy mùi ẩm mốc.

Ông Hứa vịn vào đầu gối đứng dậy, người cứ loạng choạng, ông đi đến đầu giường, từ dưới chiếu lôi ra một cái túi màu đỏ, tay cứ run mãi. Trong túi đựng tiền lẻ, có tiền giấy, có tiền xu, ông Hứa tìm ra một tờ năm đồng đưa cho Minh Nguyệt:

“Hôm hai bảy Tết ông mới bán đồng nát, ông mua hai cân thịt lợn, chẳng còn mấy tiền nữa, cho thêm mấy cân đậu có được không?”

Minh Nguyệt nhận tiền, gật đầu.

Ông lại di chuyển đến góc đông bắc, bảo Minh Nguyệt giúp ông giữ cái túi, đó là một cái túi ni-lông bẩn người khác vứt đi. Ông Hứa cúi người cũng rất chậm, ông muốn xúc đậu vào trong túi ni-lông.

Trong lòng Minh Nguyệt đột nhiên dâng lên một cảm giác xao động và bốc đồng, cô tự ý quyết định: “Bà cháu bảo chỉ cần đưa năm đồng thôi ạ.”

Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, một mạch chạy về nhà, đến cửa, do dự một lúc mới vào.

Dương Kim Phượng đang luộc mọc, khói lửa mù mịt, Đường Đường nhóm lửa.

Minh Nguyệt đứng ở ngưỡng cửa nói: “Ông Ba chỉ có năm đồng, cháu thấy ông ấy đáng thương quá, nói năm đồng thì cứ năm đồng thôi ạ.”

Dương Kim Phượng không quay đầu lại: “Cháu cũng biết thay bà làm người hào phóng đấy.” Nhưng bà không nổi giận.

Minh Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dương Kim Phượng lại nói: “Cầm lấy đi, lát nữa dắt Đường Đường ra tiệm mua đồ ăn ngon.”

Đường Đường muốn đốt pháo, nhưng đốt pháo có gì hay, tốn tiền nghe một tiếng nổ, không đáng. Minh Nguyệt suốt đường làm công tác tư tưởng cho Đường Đường, nói mua pháo không bằng mua đồ ăn, Đường Đường không vui, cô bé chỉ muốn chơi đốt pháo.

Tiệm tạp hóa nhỏ mở ven đường, Tết nhất bày hàng ra bán. Những người đi làm thuê trở về, những đứa trẻ đó lại có bố có mẹ, tay cầm tiền, muốn mua gì thì mua. Những đứa trẻ mua đồ đã đi xa rồi, Đường Đường vẫn còn đứng nhìn.

Minh Nguyệt cũng nhìn, những người đi làm thuê mặc quần áo mới, phụ nữ thì uốn tóc xoăn, cổ áo lông của áo phao bồng bềnh, rất sặc sỡ, họ còn đi bốt dài, trông rất sành điệu. Đàn ông đứng ven đường hút thuốc, tán gẫu với người quen, không biết đang nói gì.

Chỉ cần là người đi làm thuê, về quê ăn Tết dường như đều trở nên giàu có, mua thứ này thứ nọ.

Đường Đường vẫn đòi mua pháo hoa, Minh Nguyệt nhìn vào mắt cô bé, đột nhiên hiểu ra, pháo hoa chính là danh tác thế giới của Đường Đường, không ăn được không uống được, nhưng tinh thần cần nó.

“Thế thì mua một đồng thôi, mình không mua nhiều.”

Đường Đường vui vẻ chọn lựa.

Minh Nguyệt lại chọn cho cô bé mấy viên kẹo socola nhân rượu, lúc trả tiền, người bán hàng cầm tờ tiền giơ cao lên soi dưới nắng, lại vẩy vẩy mấy cái.

Động tác này Minh Nguyệt rất quen thuộc, cô hơi lúng túng: “Tiền không đúng ạ?”

“Tiền giả, là Dương Kim Phượng đưa cho cháu à?” Người ta vừa hỏi, mặt Minh Nguyệt đỏ bừng lên, dường như là cô cố tình cầm tiền giả đi tiêu vậy.

Bà chủ quán bĩu môi, ném tờ tiền lại cho Minh Nguyệt.

Người ta không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt đó lại khiến lòng Minh Nguyệt càng khó chịu hơn. Cô cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình, Đường Đường còn nhỏ, cầm lấy tờ tiền hỏi: “Chị ơi, không tiêu được à?”

Minh Nguyệt nắm chặt cổ tay Đường Đường vội vàng bỏ đi.

Năm đồng, có thể mua được bao nhiêu thứ, nghĩ đến đây, Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng đau khổ, cô chỉ muốn khóc. Có nên đi tìm ông Hứa không? Chắc ông ấy cũng bị người ta lừa rồi, một ông lão cô độc mắt mờ tai điếc, ai mà muốn lừa ông, thật còn dễ hơn giẫm chết một con sâu đậu… Lũ lừa đảo chết tiệt! Trong nỗi đau khổ của Minh Nguyệt lại dâng lên nỗi phẫn uất, tại sao lại đi lừa một người đáng thương như vậy?

Bà nội không đáng thương sao? Năm đồng tiền này là từ đậu phụ mà có, đậu phụ là từ hạt đậu mà ra, hạt đậu từ đâu mà có? Là vất vả gieo trồng, vất vả thu hoạch, vất vả sàng sảy, từ xuân sang thu, từng hạt từng hạt qua tay người, qua mắt người, vào đến trong bao mới chạm được đến đồng tiền.

Hai lỗ mũi của Minh Nguyệt, đầu tiên ngửi thấy mùi đậu nồng nồng, sau đó là mùi chua của đậu phụ, cuối cùng trở thành mùi tiền nhàn nhạt. Tờ tiền trong lòng bàn tay, như một đôi mắt già nua, mỏng đi, đang nhìn cô.

Cô ngơ ngác dừng lại, bật khóc.

Đường Đường không hiểu, cô bé chỉ biết tiền giả không tiêu được, về đến nhà liền la lên là tiền không tiêu được.

Dương Kim Phượng đang đun nước sôi ở sân để vặt lông gà, bà đứng dậy: “Sao thế?”

Mắt Minh Nguyệt nhìn xuống đất: “Thím Hà nói tờ năm đồng là tiền giả ạ.”

Một lúc lâu sau, Minh Nguyệt nghe thấy bà nội chửi một câu: “Đồ ở cái cửa hàng đó hai đứa ăn cũng chẳng được, không mua nữa, đợi về ăn cơm trưa.”

Hai chị em đều rất ủ rũ.

Minh Nguyệt sợ Dương Kim Phượng bảo cô đi tìm ông Hứa, liếc nhìn bà hai cái, rồi lại dời đi. Bữa cơm này ăn như đang ôm một quả bom trong lòng, không biết lúc nào sẽ nổ.

Dương Kim Phượng nói với cô: “Cháu làm sao thế, đêm qua không ngủ à? Mặt mũi ủ dột.”

Minh Nguyệt không dám hó hé, Dương Kim Phượng lại nói: “Ăn cơm xong đưa tiền đây cho bà.”

“Đi đến nhà ông Ba ạ?”

“Tìm ông già mù lòa ấy thì giải quyết được gì?”

Tờ năm đồng bị Dương Kim Phượng xé nát, bà vừa xé vừa nói: “Cháu lớn từng này rồi, tiền thật tiền giả cũng không sờ ra được, đúng là ăn phí cơm.”

Tim Minh Nguyệt cũng như bị xé một cái, cô nói: “Lần sau cháu sẽ biết ạ.”

Dương Kim Phượng nói: “Còn lần sau? Có lần sau nữa thì đừng ăn nữa!”

Năm đồng tiền khiến cả nhà đều rất không vui.

Trong làng có nhà mổ lợn, con lợn hơn bốn trăm cân, kêu eng éc thảm thiết, tiếng kêu vang nửa làng đều nghe thấy. Minh Nguyệt chen vào đám đông xem người ta mổ lợn, Bát Đẩu đang ở đó giúp một tay, hễ là dịp nào cần nhiều người chung sức là đều có thể thấy anh ta.

Con lợn thật đáng thương, khiến người ta không nỡ nhìn, nhưng sườn lợn lại thơm như vậy, ngon như vậy, Minh Nguyệt cảm thấy rất mâu thuẫn, ngây người nhìn vũng máu trên đất. Cô đột nhiên nhớ đến câu “Quân tử viễn bào trù”, là nói quân tử không nên xem cảnh giết chóc sao? Hay là quân tử đừng đi nấu ăn? Minh Nguyệt không có ai để hỏi, tiếp tục xem mổ lợn.

“Cháu gái, mau gọi bà cháu đến mua thêm miếng thịt đùi đi, lợn hôm nay to, người ta đang tranh nhau mua đây này.” Bát Đẩu mặc một chiếc tạp dề da màu đen bóng nhẫy.

Minh Nguyệt cười ngượng ngùng: “Nhà cháu mua rồi ạ.”

Bát Đẩu từ trong chiếc túi lớn của tạp dề lôi ra một nắm pháo hoa: “Cầm lấy mà đốt chơi.”

Minh Nguyệt không nhận, Bát Đẩu dúi vào tay cô: “Chú biết bà cháu không phải là người như vậy mà, cầm lấy cho Đường Đường chơi.”

Mặt Minh Nguyệt nóng lên, cô cảm thấy vô cùng biết ơn chú Bát Đẩu, cô nhìn anh ta, nhận lấy pháo hoa.

“Có nhớ bố mẹ không?”

“Không ạ.”

Bát Đẩu sững sờ, Minh Nguyệt nói: “Chú nhất định nghĩ cháu đang giả vờ đúng không, cháu thật sự không nhớ, trước đây còn nhớ, bây giờ không nhớ nữa.”

Bát Đẩu dường như không tin lắm, Minh Nguyệt thầm nghĩ quả nhiên không thể nhất thời hồ đồ mà dễ dàng nói thật lòng với người khác, thật vô vị. Cô cảm ơn, mang pháo hoa về cho Đường Đường.

Ngay cả nhà cụ Vinh cũng náo nhiệt hẳn lên, người đông, ngôi nhà cũng như trẻ lại. Minh Nguyệt đi ngang qua cửa nhà cụ, liếc nhìn mấy cái, mọi người đều ngồi dưới nắng, người nói cười, người uống trà, người cắn hạt dưa, con chó vàng lớn lim dim mắt bên chân người, cụ Vinh ngồi giữa, cũng lim dim mắt.

Cụ không cần phải ra cổng trường mẫu giáo để nhìn con cháu nhà người ta nữa, trước mắt cụ, có đến mấy đứa trẻ. Đứa trẻ nũng nịu trong lòng cụ, cọ tới cọ lui, như một chú cún con, Minh Nguyệt cũng muốn làm một chú cún con như vậy.

Đúng mười hai giờ đêm, mọi người bắt đầu đốt pháo, tiếng nổ tí tách, vang lên dồn dập, đến chó cũng không dám sủa. Minh Nguyệt lại xé đi một tờ lịch trên tường, ném vào cái mẹt.

Ngày cũ đã qua, ngày cũ của tất cả mọi người đều đã qua, sẽ không bao giờ trở lại.

Nhưng năm mới, có gì khác với ngày cũ đâu? Cô lớn lên ở trong làng đến mười mấy tuổi, sự thay đổi mà cô thấy được, cũng chỉ là người đi làm thuê đi, người đi làm thuê về. Rốt cuộc cuộc sống nên trở thành như thế nào? Trong đầu Minh Nguyệt đầy ắp những suy nghĩ, cô không nói với ai, cô cảm thấy mình đã thay đổi. Trời lạnh như vậy, cô lại đột nhiên có một chút bồn chồn khó tả, năm mới, chẳng phải cũng giống như năm cũ sao?

Tương lai thật xa xôi, thi đỗ đại học là chuyện của năm nào tháng nào xa lắc xa lơ. Cô lúc thì cảm thấy mình có thể làm được nhiều việc lớn, nhưng tại sao lại không rõ; lúc lại cảm thấy có lẽ chỉ có thể đi làm công nhân, toi đời rồi… Thế giới đa sắc màu trong sách, không sờ tới, không với tới, thật khiến người ta nản lòng.

Tư tưởng của cô rất sôi nổi, nhưng thân thể lại chỉ có thể ở trong làng. Nhận ra điều này, Minh Nguyệt cảm thấy có chút đau khổ. Cả kỳ nghỉ đông cô đều viết nhật ký, viết không ngừng, ghi lại bản thân mình. Trong thâm tâm cô thậm chí còn âm thầm hy vọng có người nhìn thấy cuốn nhật ký, rồi sẽ hết lời khen ngợi: Hóa ra cô bé này suy nghĩ nhiều như vậy, có chính kiến như vậy, thật không tầm thường!

Nhưng cô biết rõ, cô sẽ không được ai nhìn thấy, dù có nhìn thấy cũng sẽ không đưa ra bất kỳ lời khen ngợi nào mà cô mong muốn. Cô khao khát được người khác nhìn thấy, lại sợ bị người khác nhìn thấy, sợ sẽ rước lấy sự chế giễu.

Cô dường như đã sống cả ngàn năm, cả vạn năm, nhưng chưa từng nói ra một lời nào, giọng nói của cô tất cả đều vang vọng trong đầu.

Chỉ có bà nội quan tâm cô, nhưng bà nội sẽ không khen ngợi cô. Cô khao khát có được một tình yêu dịu dàng, tinh tế, tất cả đều đến từ tưởng tượng, từ các tác phẩm văn học, là lâu đài trên không trung, trên đời có thứ này hay không cũng không chắc. Cô vì biết rõ điều này mà cảm thấy vô cùng thất vọng.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, Minh Nguyệt có một giấc mơ, có lẽ là do ban ngày viết nhật ký. Trong mơ, có người vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nói chuyện rất dịu dàng, cô cảm thấy e thẹn, nhưng vẫn nắm bắt cơ hội vội vàng đáp lời. Đây là một giấc mơ rất tuyệt vời, điều đáng tiếc duy nhất là, sau khi tỉnh lại Minh Nguyệt mới phát hiện người trong mơ ngay cả khuôn mặt cũng không có.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau