Mùng sáu Tết, thị trấn có hội, náo nhiệt vô cùng.
Thanh niên đi làm xa chưa đi, cũng ra hội chơi. Cả dịp Tết họ đều bận rộn xem mắt đối tượng, thời gian gấp gáp, nên một ngày có thể xem mắt mấy người. Bác Phùng là người nhiệt tình, bác thích làm mai mối. Minh Nguyệt đi ngang qua cửa nhà bác, vừa hay có người đi ra, một cô gái tóc nhuộm vàng, mặc áo da màu đỏ thẫm, theo sau là một cậu thanh niên.
Bác Phùng thấy hai chị em Minh Nguyệt, liền chia cho hai chị em một vốc kẹo lớn mà cậu thanh niên mang đến. Cả kỳ nghỉ Minh Nguyệt đã được ăn kẹo cưới mấy lần, ra đến hội, lại tình cờ gặp cô gái tóc vàng kia, nhưng người đi bên cạnh cô ấy lại không phải là cậu thanh niên lần trước.
Trong hội bán đủ thứ, nồi niêu xoong chảo, đồ ăn vặt, quần áo vải vóc, hoa chim cá cảnh. Trò chơi cũng có, Minh Nguyệt thích nhất là trò ném vòng. Mắt cô tinh, tay lại chuẩn, một đồng có thể ném mười vòng, toàn trúng mấy món lặt vặt: que lấy ráy tai, kẹo mút, đồ chơi bằng nhựa không đáng tiền… Muốn ném trúng ngỗng lớn hay thỏ, loại vòng đó đắt tiền, đúng là muốn bắt sói thì không tiếc con, Minh Nguyệt đi đi lại lại xem rất lâu, quyết định chơi lớn một phen. Con ngỗng lớn rất kiêu ngạo, dù bạn có ném trúng nó, nó chỉ cần vẩy cổ một cái là vòng rơi xuống, phen đó coi như không tính. Minh Nguyệt thử liền mấy lượt đều không trúng, mãi đến vòng cuối cùng mới tóm được một con.
Không ngờ, ông chủ lại không nhận, tức đến nỗi Minh Nguyệt cãi nhau với ông ta một trận.
“Trả lại tiền cho tôi, làm ăn không giữ chữ tín.”
“Nói nhảm gì thế, chỗ của tao làm sao có thể cho mày chơi không cả buổi được?”
“Vậy thì đưa con ngỗng cho tôi, rõ ràng tôi đã ném trúng rồi!”
“Cái đó của mày không tính.”
“Ông không thấy xấu hổ à, thấy tôi là trẻ con nên bắt nạt, nếu đây là một người đàn ông khỏe mạnh ném trúng, tôi không tin ông dám quỵt con ngỗng của người ta! Xem người ta có đánh ông không!”
Minh Nguyệt xót mười đồng kia vô cùng, cô nhất định phải đòi lại bằng được, cũng chẳng màng mất mặt hay không, cứ cãi mãi. Chủ sạp bị cãi đến ù cả tai, làu bàu chửi mấy câu rồi ném tiền trả lại cho cô.
“Lý Minh Nguyệt, cậu cũng đi hội à?” Trác Đằng không biết từ đâu chen tới. Minh Nguyệt vừa mới thắng trận, mặt đỏ bừng vì kích động, cô có chút kinh ngạc, “Sao cậu gầy đi thế? Tết ai cũng mập lên, cậu sao vậy?”
Sắc mặt Trác Đằng không được tốt lắm, cười rất yếu ớt.
“Cậu đi một mình à?”
“Bà tớ ra bán đậu phụ, bọn tớ đi cùng, còn cậu?”
“Tớ đi một mình, đi dạo xem loanh quanh thôi.”
Minh Nguyệt móc kẹo từ trong túi ra: “Ăn không?”
Trác Đằng lắc đầu: “Mùng mười khai giảng là có kết quả rồi, cậu có tin tức gì không?”
Minh Nguyệt cười nói: “Tớ biết rồi, cậu chắc chắn là lo lắng về điểm số, Tết nhất đến ăn thịt cũng không có tâm trạng, phải không?”
Trác Đằng không có tâm trạng đùa giỡn, cậu ta hỏi: “Có phải các cậu đều chắc suất rồi không?”
Minh Nguyệt khiêm tốn đáp: “Chắc không đâu, cứ cố gắng hết sức là được rồi, cậu đừng nghĩ mãi chuyện này kẻo ăn Tết cũng không ngon.”
Vẻ mặt Trác Đằng rất sầu não: “Nếu như bị loại, sau này tớ không cần ăn Tết nữa.”
Minh Nguyệt cảm thấy cậu ta quá bi quan, con trai gì mà lại như vậy? Cô không hiểu tại sao Trác Đằng lại xem trọng chuyện này đến thế, tuy cô cũng thấy nó rất quan trọng, nhưng sẽ không ngày nào cũng nghĩ đến.
“Không đâu, bình thường cậu học cũng không kém, chắc chắn không bị loại đâu, không tin cậu cứ đợi đến mùng mười mà xem.”
“Tớ thi rất kém, tớ tự cảm thấy là rất kém, chắc chắn sẽ bị loại, trong lòng tớ khó chịu lắm.”
Lúc Trác Đằng nói những lời đó, vẻ mặt rất quả quyết, khiến cô cũng không khỏi nghi ngờ liệu có phải Trác Đằng thi hỏng thật không.
Minh Nguyệt lại an ủi vài câu, kết quả Trác Đằng nói đi nói lại vẫn chỉ mấy câu đó. Cậu ta lẩm bẩm một mình rồi bỏ đi. Trác Đằng thật sự rất gầy, bóng lưng đơn độc, thoáng cái đã biến mất trong biển người.
Qua mùng sáu, hội tan, Tết dường như cũng hết. Những người đi làm xa lần lượt rời nhà, làng xóm dần dần vắng vẻ, đến lúc Minh Nguyệt khai giảng, người đi làm đã đi rất nhiều rồi. Cụ Vinh lại ra ngồi bên vệ đường, vừa sưởi nắng, vừa nhìn người qua lại.
Ngày mùng mười, thực ra Minh Nguyệt cũng có chút căng thẳng. Cô đạp xe chở chăn đệm vừa đến trường thì nghe được một tin: Trác Đằng uống thuốc rồi.
Uống thuốc trừ sâu.
Thứ thuốc trừ sâu này rất phổ biến, cũng là thứ mà người nông thôn thường dùng đến khi quyết định tìm đến cái chết. Thường là con dâu nhà nào cãi nhau với chồng, uất ức đi tìm cái chết, hoặc con cái bất hiếu, người già không muốn sống nữa. Người trẻ tuổi ư? Chưa từng nghe qua.
Kết quả có rồi, Trác Đằng không bị loại, tại sao cậu ta lại chạy đi uống thuốc chứ? Thuốc không đắng sao? Nghe nói uống vào ngũ tạng sẽ bị cháy nát, thất khiếu chảy máu mà chết.
Cả lớp như ong vỡ tổ, đều đang bàn tán chuyện của Trác Đằng.
Trương Lôi vẻ mặt khinh bỉ: “Tâm lý của cậu ta quá kém, một kỳ thi đã dọa cho vỡ mật, nếu đợi đến kỳ thi lên cấp ba, chắc cậu ta càng không sống nổi.”
Các bạn học lập tức cảm thấy Trương Lôi quả nhiên không giống người thường. Họ cảm thấy Trác Đằng rất ngốc, lại thấy cậu ta đáng thương. Chỉ có Trương Lôi, nhìn thấu cậu ta ngay lập tức, nói một cách xác đáng như vậy.
Minh Nguyệt một mình ngồi ở chỗ của mình, lạ thật, mùng sáu cô còn gặp Trác Đằng, hai người còn nói với nhau mấy câu. Cậu ấy còn sống, còn thở, còn nói chuyện, giống như cô. Bây giờ người ta nói với cô Trác Đằng uống thuốc rồi, cứ như đang mơ.
Lẽ ra cô nên an ủi cậu ấy nhiều hơn, cô còn cười nhạo cậu ấy. Trác Đằng mượn sách cô cũng không cho, có phải nếu cô nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy sẽ không uống thuốc không? Minh Nguyệt càng nghĩ càng khó chịu, cô gục mặt xuống bàn.
Các bạn học tưởng cô khóc, chẳng mấy chốc đã có lời ra tiếng vào, nói rằng thực ra Lý Minh Nguyệt trước giờ vẫn luôn thích Trác Đằng.
Sau buổi tự học tối, các bạn nữ vừa thấy Minh Nguyệt vào phòng liền im bặt. Minh Nguyệt chui vào trong chăn, hễ nghĩ đến Trác Đằng là lại thấy khó chịu, cô quá tự trách.
Hôm mùng sáu, Trác Đằng đã quyết định đi chết rồi sao?
Thầy chủ nhiệm thấy tinh thần cô không tốt, liền gọi cô ra nói chuyện. Có lẽ thầy chủ nhiệm đã nghe được tin đồn, nên hỏi rất khéo. Ban đầu Minh Nguyệt không hiểu, sau mới vỡ lẽ.
“Em không thích Trác Đằng, em chỉ cảm thấy cậu ấy chắc chắn rất đau khổ, quá đau khổ, cảm thấy không còn cách nào khác mới làm như vậy.”
Những từ như “đau khổ” nghe quá sách vở, rất ít khi nghe người ta dùng.
Thầy chủ nhiệm nói: “Đứa trẻ Trác Đằng này có hơi yếu đuối, một lần thi không tốt không thể nói lên điều gì, hơn nữa, em ấy thi không có vấn đề gì, vẫn ở lại lớp chuyên, đây không phải là ngốc nghếch sao?”
Trác Đằng thật sự yếu đuối ư? Cậu ấy chịu khổ giỏi như vậy, Minh Nguyệt cảm thấy cậu ấy là một bạn nam rất có nghị lực và kiên cường.
Nghe nói cậu ấy được đưa lên huyện rửa ruột, đã về nhà rồi, đang truyền nước ở trạm y tế thị trấn. Minh Nguyệt cùng mấy bạn học đến thăm Trác Đằng. Trác Đằng ngồi trên ghế, trông cậu ấy vẫn ổn, có thể nói chuyện với mọi người.
Mọi người nhao nhao nói với cậu ấy, không bị loại đâu, cậu uống thuốc vô ích rồi còn gì? Trác Đằng có vẻ hơi ngượng ngùng, nói rằng mình cũng hối hận rồi.
“Cậu uống cái gì thế, Dichlorvos à? Uống vào miệng không đắng à?” Các bạn học tò mò hỏi.
Trác Đằng nói: “Không phải Dichlorvos, là thuốc diệt cỏ Paraquat, chắc chắn là đắng, đắng chết đi được.”
“Thế mà cậu còn uống! Một kỳ thi có đáng không?”
Trác Đằng không nói gì, các bạn học nghĩ không nên làm phiền cậu ấy hồi phục, nói chuyện vài câu rồi định về. Minh Nguyệt mang theo mấy cuốn sách, để Trác Đằng chọn: “Cậu truyền nước cũng chán, muốn xem cuốn nào thì lấy.”
Lúc này Trác Đằng không được khỏe, rửa ruột quá kinh khủng, cổ họng như bị dao cứa qua một lượt.
Lúc cậu ấy quyết định đi chết, nội tâm rất kiên định, vì cậu ấy tin chắc rằng bị đá xuống lớp thường thì đời mình coi như xong, cậu ấy không thể chịu đựng được kết quả đó, nên chọn cách kết liễu bản thân trước khi kết quả được công bố.
Giờ thì khác rồi, cậu ấy lại có hy vọng, cậu ấy đặc biệt muốn sống tiếp. Cậu ấy sẽ thi đỗ cấp ba, không cần đi làm công nhân, cũng không cần tiếp tục sống ở thị trấn này, tương lai quả thực là một vùng trời tươi sáng.
“Trác Đằng, tớ khuyên cậu nên đọc «Jean-Christophe», cậu xem đoạn này viết hay không này!” Minh Nguyệt lật cho cậu ấy xem một cuốn tiểu thuyết Pháp, “Con người không phải muốn làm gì là có thể làm được cái đó. Muốn làm là một chuyện, cuộc sống lại là một chuyện khác. Vì vậy đừng buồn, quan trọng nhất là, cậu đừng từ bỏ điều mình muốn làm, đừng từ bỏ cuộc sống.”
Nếu là trước đây, đọc một vạn câu như thế này cũng chẳng có tác dụng gì với Trác Đằng. Nhưng bây giờ, cậu ấy lại có ý chí chiến đấu, không phải vì cậu ấy được cứu sống sau khi rửa ruột, mà chỉ đơn giản là vì cậu ấy biết được điểm số của mình.
Cậu ấy cảm thấy những lời này thật hay, không còn nghĩ đến chuyện sống chết nữa.
Lúc các bạn học đi ra thì gặp mẹ của Trác Đằng. Mẹ cậu ta thích chưng diện, mặt trắng bệch, miệng tô son đỏ như máu heo. Bà ta vào việc đầu tiên là chửi người: “Sao chưa truyền xong? Mày chỉ biết kiếm chuyện cho tao, thà chết đi còn hơn!” Bà ta đi đến trước mặt Trác Đằng, định vặn dây truyền cho nhanh hơn. Bác sĩ nói truyền nhanh sẽ khó chịu, bà ta liền cãi nhau với bác sĩ. Các bạn học cảm thấy khó xử, vội vàng ra về.
Trác Đằng chết vào ngày mười lăm tháng giêng.
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thầy giáo nói, thuốc diệt cỏ Paraquat là không cứu được, chỉ cần uống là chắc chắn chết.
Chuyện chết chóc, đây đã là lần thứ ba xảy ra gần ngay trước mắt Minh Nguyệt. Em trai nhỏ bị bà nội vô ý làm cho nghẹn chết, ông nội say rượu bị tuyết làm cho chết cóng, còn Trác Đằng, là uống Paraquat không cứu được. Các cụ già nói, đời người sống được bao lâu, chết như thế nào, đó là từ lúc sinh ra đã được định sẵn. Ai định? Đó là thiên cơ, thiên cơ bất khả lộ.
Ở nông thôn, trẻ con chết yểu cũng không phải là không có, chết đuối, bệnh tật, bị xe đâm, nhưng chết vì uống Paraquat như Trác Đằng thì ở thị trấn này là lần đầu tiên. Trác Đằng thật sự đã chết, trong lớp có nhiều bạn nữ cũng khóc như Minh Nguyệt. Trương Lôi thì không, cô ấy cảm thấy người không chịu nổi thất bại như Trác Đằng, sớm muộn gì cũng tự tìm đến cái chết.
“Trác Đằng đúng là chết vô ích.” Một bạn nữ sụt sùi nói.
Trương Lôi lạnh lùng đáp: “Cậu ta sống phí cả đời, uống thuốc tự tự như đàn bà ấy.”
Các bạn học cảm thấy Trương Lôi có phần máu lạnh, nhưng đồng thời lại khâm phục cô ấy vì chuyện gì cũng có thể bình tĩnh như vậy, khác biệt với mọi người, không gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Trương Lôi. Họ vây quanh cô ấy, nghe cô ấy nói chuyện. Chỉ cần cô ấy mở miệng là có thể khiến người khác không còn gì để nói, không thể phản bác.
Minh Nguyệt im lặng ngồi ở chỗ của mình, cô nhìn Trương Lôi. Cô đột nhiên phát hiện ra bí quyết để Trương Lôi duy trì quyền uy: cô ấy không nói nhiều, cũng không có biểu cảm gì, tồn tại với một tư thái cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Cô ấy hoặc là không mở miệng, một khi mở miệng chắc chắn sẽ không nói giống bất kỳ ai. Cô ấy trông vô cùng lạnh lùng, ngạo mạn, cộng thêm thành tích xuất sắc, từ đó trở thành đối tượng được các bạn học sùng bái.
Cô nhận ra mình rất không đồng tình với Trương Lôi. Cái cảm giác ngưỡng mộ, sợ hãi trước đây của cô đối với Trương Lôi, bỗng chốc tan biến, bay đi xa. Cô nhận ra, con người Trương Lôi này chẳng có gì đặc biệt, kiến giải của cô ấy chưa chắc đã đúng. Cô áy trở nên bình thường, ngay trong khoảnh khắc này.
Bất kể ai chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống, người cần đi học thì đi học, người cần đi làm thì đi làm, người cần làm ruộng thì làm ruộng, không ai có thể nhàn rỗi.
Các bạn học dần dần không còn nhắc đến chuyện của Trác Đằng nữa. Cuối tuần Minh Nguyệt về nhà, ở thị trấn cô nhìn thấy mẹ của Trác Đằng. Bà ta đã tiếp tục sống, đang tán tỉnh đùa cợt với một người đàn ông bên cạnh, người đó vỗ vào mông bà ta một cái, bà ta cười rồi đánh trả, như thể chưa từng có con trai chết.
Minh Nguyệt không thể hiểu nổi, Trác Đằng dường như càng đáng thương hơn. Cô biết, mẹ của Trác Đằng là người nổi tiếng trong miệng người dân thị trấn là "đồ lẳng lơ", bà ta phù phiếm, không biết xấu hổ, nên trông có vẻ rất vui vẻ, không hề đau buồn chút nào.
Cậu ấy chết dường như chẳng ảnh hưởng đến ai, vậy ý nghĩa sự tồn tại của cậu ấy là gì? Chuyện sinh tử, quá sâu xa, lại quá qua loa, nói chết là chết, như thể chưa từng sống.
Minh Nguyệt không ngờ anh trai của Trác Đằng lại đến tìm cô. Anh trai cậu ấy từ miền Nam trở về, nghe tin em trai mất liền về chịu tang. Anh ấy cầm theo cuốn «Jean-Christophe» để trả lại cho Minh Nguyệt.
Trong lòng Minh Nguyệt buồn bã: “Em không cần nữa đâu ạ.”
Anh trai cậu ấy nói: “Em gái, em sợ phải không? Em trai anh nói sách này là của bạn học, phải trả lại cho người ta. Xong xuôi mọi việc anh vốn định đi rồi mới nhớ ra chuyện này.”
Minh Nguyệt hỏi: “Trác Đằng có biết là mình không qua khỏi không ạ?”
Đôi mắt anh trai cậu ấy đỏ hoe: “Lúc cuối nó không thở được, chết ngạt, chắc là biết. Em gái, nếu em sợ thì anh đốt cho Đằng Đằng.”
Minh Nguyệt rơi nước mắt: “Em không sợ, anh đốt cho cậu ấy đi, trước đây Trác Đằng cũng thích đọc sách tham khảo.”
Anh trai cậu ấy gật đầu, cầm cuốn «Jean-Christophe» đi, có lẽ sẽ đốt cho em trai mình.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.