Chương 9: Nỗi nhục nhã

Chương trước Chương trước Chương sau

Trường vừa khai giảng, bài tập đã nhiều như cỏ dại mọc lên.

Phạm Hiểu Vân không còn xuất hiện trong sân trường nữa, cô ấy đã đi làm công nhân. Mấy bạn học lớp khác nhuộm tóc vàng hoe, đứng trên con phố lớn của thị trấn huýt sáo với người qua lại, sau này sẽ không đi học nữa.

Những ngày tháng thật cô đơn đến mức muốn nổ tung. Không có ai để trò chuyện, chỉ còn lại bài tập, lớp học, và ký túc xá.

Sau giờ tự học buổi tối, ký túc xá nồng nặc một mùi ổ gà ồn ào. Bọn họ chỉ cần cử động là y như gà vỗ cánh, luồng không khí nóng hổi. Có người không thích rửa chân, có người không thích đánh răng, nhưng cái miệng thì không chịu ngơi nghỉ, sôi nổi nói về mọi thứ: học tập, con trai, người nổi tiếng. Đôi khi họ sẽ nói về những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, tràn đầy ảo mộng, hưng phấn, như thể tương lai mình cũng sẽ ở nơi đó, vĩnh viễn rời xa quê hương, quê hương rồi sẽ là đóa hoa tàn úa của ngày mai.

Chỉ có Trương Lôi và Minh Nguyệt là không nói nhiều. Trương Lôi là vì khinh thường.

Còn Minh Nguyệt lại bị một thứ nỗi buồn mơ hồ bao bọc lấy, giống như tơ dương liễu, rơi xuống lá của những loài cây khác, phủ lên một lớp, rất khó quét sạch. Cô cảm thấy mình như một con suối nhỏ có thể cạn khô bất cứ lúc nào, những hòn đá cuội phơi bày ra, đó là tuổi dậy thì nhợt nhạt của cô. Cô cũng không hiểu tại sao mình không vui lên được. Cô không thích bàn luận về con trai, cũng không có thần tượng ngôi sao nào, thời gian thật cô đơn, không gian cũng vậy, nỗi cô đơn dường như đã bị thứ gì đó làm cho đông đặc lại trong tim. Cô hy vọng có được những cảm nhận mới, chỉ có thể đọc sách, vùi đầu vào đó, cùng vui vẻ, náo nhiệt với những con người trong thế giới hư ảo, đó mới là thật.

Mùa xuân lặng lẽ đến, người làm đồng cũng bắt đầu bận rộn. Dương Kim Phượng vừa phải bán đậu phụ, vừa phải làm việc đồng áng. Minh Nguyệt cũng không thường xuyên về nhà, nên Đường Đường không có ai quản. Tan học, thấy bà nội chưa đến đón, cô bé lại cùng mấy đứa trẻ khác chạy đi chơi rong không biết đường về.

Cuối tuần, Minh Nguyệt về nhà, trong nhà không có ai.

Xuân vừa sang, nắng đã mang một hương vị khác. Minh Nguyệt đem chăn đệm ra phơi, rồi quét dọn nhà cửa một lúc. Bánh màn thầu hấp trong nồi, cháo loãng bên dưới vỉ hấp trào lên, làm bánh ướt nhẹp. Cô bẻ mấy mẩu bánh vụn cho gà ăn, miệng chép chép gọi chúng.

Sáng sớm tinh mơ Đường Đường đã chạy đi chơi, mười giờ hơn mới về nhà. Minh Nguyệt thấy tóc em rối bù, bèn cười nói: “Em lại đi đâu chơi hoang thế? Lại đây, chị tết tóc cho.”

Quần của Đường Đường cũng bị xoắn lại, trong tay cô bé cầm một túi đậu phộng Nhật Bản, cắn một cái kêu rôm rốp.

Minh Nguyệt hỏi: “Em ra tiệm tạp hóa mua à?”

Ngón tay Đường Đường dính đầy dầu mỡ, vừa moi đậu phộng, vừa nói: “Ông Năm cho em đấy.”

Ông Năm mà cô bé nói là bố của Phùng Kiến Thiết trong làng, họ Phùng là họ lớn nhất ở đây. Lão già đó khôn ranh lắm, chưa từng nghe nói lại hào phóng như vậy.

“Sao ông ấy lại cho em đậu phộng Nhật Bản ăn?”

“Ông Năm nói em cùng ông chơi trò chơi sờ mó, ông sẽ mua đồ ăn ngon cho em.”

Minh Nguyệt nghi ngờ: “Trò chơi sờ mó gì?”

Đường Đường chỉ mải ăn đậu phộng: “Ông Năm bảo em cởi quần áo để ông sờ em, rồi em sờ lại ông.”

Hạt đậu phộng Nhật Bản giòn tan, như thể nổ tung trong đầu cô.

Nó cứ nổ mãi, đầu Minh Nguyệt đau nhói. Mãi cho đến khi Dương Kim Phượng trở về, thấy cô mất hồn mất vía, nấu cơm cũng không nên hồn, liền mắng: “Làm được thì làm, không làm được thì cút đi, đừng có trưng cái mặt đưa đám ra, không ai nợ nần gì mày.”

Minh Nguyệt ngây người, đem chuyện kể cho Dương Kim Phượng nghe.

Gương mặt Dương Kim Phượng chuyển thành màu tím tái, như ánh trăng chiếu trên nền tuyết trắng.

Bà túm lấy Đường Đường, hỏi đậu phộng đâu.

Đường Đường sợ chết khiếp: “Ăn hết rồi ạ.”

Dương Kim Phượng lập tức moi miệng con bé: “Nôn ra, mày nôn hết ra cho tao!”

Đường Đường không nôn ra được, ngón tay của Dương Kim Phượng liền chọc sâu vào cổ họng cô bé, chọc đến mức cô bé muốn ọe, nước bọt nước mắt cùng nhau trào ra.

Minh Nguyệt vội kéo Dương Kim Phượng lại: “Bà ơi, em ấy ăn vào bụng hết rồi!”

Dương Kim Phượng mặc kệ, bà nhất quyết bắt Đường Đường phải nôn ra, như thể thứ cô bé ăn vào bụng là phân thối, là đờm đặc, không nôn ra thì cả đời này cũng không thể sạch sẽ được nữa.

Khuỷu tay của bà thúc vào ngực Minh Nguyệt, nơi đó có một khối thịt cứng cứng, cô đang dậy thì, đau đến mức phải gập người xuống.

Cừu đang kêu, lợn cũng đang ủn ỉn, gà thong thả tìm mồi trong sân, mổ chỗ này hai cái, mổ chỗ kia hai cái. Cây cối mùa xuân tự mình xanh mơn mởn, gió cũng rất ấm áp, chỉ có những con người trong sân là như phát điên.

Dương Kim Phượng lôi Đường Đường định đến nhà lão họ Phùng.

“Mày không được đi! Ở nhà nấu cơm!” Dương Kim Phượng hét vào mặt Minh Nguyệt. Cô không dám động đậy, đợi đến khi trong sân chỉ còn lại một mình, những hạt đậu phộng Nhật Bản trong đầu vẫn đang nổ tung. Cô không có tâm trí nào để nấu cơm, đã đến lúc này rồi, ai mà nấu cơm cho nổi?

Một nồi cháo ngũ cốc lớn kêu ùng ục, trong đó có đủ thứ, đậu cô ve, lúa mì, ngô xay. Khi cháo nhừ, múc ra một bát lớn sền sệt, ăn thay cơm.

Mặt Minh Nguyệt bị hơi nóng từ bếp lò hắt vào, tim cô đập rất nhanh. Lão họ Phùng có ba người con trai, cậu con út Phùng Kiến Thiết khỏe như gấu, hắn ta từng quăng con chó sủa mình xuống sàn xi măng, quăng một cái là chảy máu, trên mặt đất toàn là óc chó.

“Minh Nguyệt! Minh Nguyệt?!” Một người thím hàng xóm chạy vào sân, gọi loạn lên. Thấy Minh Nguyệt đi ra, thím nói: “Bà nội cháu với nhà họ Phùng đánh nhau rồi, mau xem gọi ai ra can ngăn giúp với!”

Minh Nguyệt theo thím hàng xóm chạy về phía nhà lão Phùng. Tìm ai can ngăn? Ai dám can ngăn nhà lão Phùng chứ? Nhà đó ở trong làng ghê gớm lắm.

Trước cửa nhà họ Phùng đã có một đám đông đứng xem. Minh Nguyệt cố chen vào, không biết ai đã kéo cô lại: “Minh Nguyệt, cháu còn nhỏ đừng có chen lên trước, Kiến Thiết nó đá một phát là bay người đấy!”

Dương Kim Phượng đã bị Phùng Kiến Thiết đánh. Một người đã ngoài sáu mươi như bà, không chịu nổi một hiệp. Phùng Kiến Thiết vừa chửi bới vừa xông vào đá bà ngã lăn ra đất. Dương Kim Phượng ôm bụng, hồi lâu không đứng dậy nổi. Đường Đường bò trên đất gọi bà, bị người ta bế sang một bên.

“Hôm nay đứa nào dám can, chính là gây sự với tao!” Phùng Kiến Thiết liếc nhìn đám đông. Phần lớn thanh niên trai tráng trong làng đều đi làm xa, không ai dám lên tiếng.

Hắn xách Dương Kim Phượng từ dưới đất lên, tát một cái vào mặt bà: “Mày còn dám chửi nữa không hả con mẹ chết tiệt? Còn chửi nữa tao sẽ gọi Đạt Đạt đến làm nhục cả ba đời nhà mày!!”

Khóe miệng Dương Kim Phượng đầy máu, không nói nên lời, chỉ hổn hển thở dốc.

Minh Nguyệt đã nghe thấy những lời đó, cũng đã nhìn thấy tất cả. Hàng ngàn vạn con kiến ba khoang chui vào lục phủ ngũ tạng của cô, cùng nhau gặm nhấm. Trước mắt cô lúc tối lúc đỏ, đôi mắt như có vấn đề, tai cũng hỏng rồi, hàng vạn hạt đậu phộng Nhật Bản đang nổ tung, thời gian không trôi đi nữa, như thể đã đông cứng lại vào khoảnh khắc này.

Cô giật mạnh khỏi cánh tay đang giữ mình, lao về phía Phùng Kiến Thiết. Một đôi tay to lớn từ phía sau túm lấy cô, là chú Bát Đẩu.

Minh Nguyệt không phát ra được tiếng, cổ họng chỉ khè khè. Chú Bát Đẩu đã nói gì đó, cô không nghe thấy. Bác Phùng bên cạnh ôm chầm lấy cô, không cho cô tiến lên.

“Kiến Thiết, nể mặt tôi một chút, cậu xem…” Chú Bát Đẩu rút ra một điếu thuốc.

“Mày là cái thá gì mà tao phải nể mặt? Mẹ kiếp, cút sang một bên!” Phùng Kiến Thiết nhổ toẹt xuống đất, chỉ vào chú Bát Đẩu: “Đừng có được voi đòi tiên, còn tới nữa tao đánh luôn cả mày!”

Chú Bát Đẩu vẫn cười: “Kiến Thiết, cậu xem đều là làng trên xóm dưới, cậu cũng không phải người không biết điều. Chuyện có to tát gì đâu, nể mặt thằng anh này một chút đi…”

Lời chú Bát Đẩu chưa nói hết đã bị Phùng Kiến Thiết đẩy ngã ngồi bệt xuống đất.

“Kiến Thiết! Mày đánh người là phạm pháp! Thật sự đánh người ta ra nông nỗi gì, tao nói cho mày biết, bây giờ không phải như ngày xưa đâu, công an đến là bắt mày đi ngay. Mày đừng tưởng nhà mày đông anh em là muốn đánh ai thì đánh! Mày cũng nghe lại xem những lời mày chửi có phải là tiếng người không!” Bác Phùng ôm chặt Minh Nguyệt, bà ấy không sợ. Người trong làng ai cũng biết bà ấy không sợ ai, nhà nào có điều kiện, nhà đó không sợ chuyện.

“Liên quan gì đến mày? Đừng có lấy đồn công an ra dọa người, tao Kiến Thiết đây mà sợ à?” Phùng Kiến Thiết cảm thấy mất mặt, một con mụ già cũng dám lên tiếng, hắn không ngừng chửi bới: “Mày đừng có cậy nhà mày có thế mà dọa tao! Ai mà chẳng có người quen ở đồn công an chứ?”

Hắn la hét hung hăng, nhưng không động tay với bác Phùng, vì hắn biết, ông Phùng là người có quan hệ.

Bát Đẩu đến dìu Dương Kim Phượng đi. Bà bị thương rồi, trông như một con gà gãy chân. Minh Nguyệt một tay dắt Đường Đường, một tay dìu bà nội. Cô không có nước mắt, chỉ ngoảnh đầu lại một lần: Phùng Kiến Thiết vẫn đang gào thét ở đó. Cô không có nước mắt, chỉ có hận thù. Tại sao Phùng Kiến Thiết không chết đi? Cô mong hắn bị xe đâm chết, bị trâu húc chết… Cô nhận ra mình chỉ có khả năng tưởng tượng, lúc này nước mắt mới tuôn rơi.

Ba bà cháu lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Hàng xóm láng giềng mang sang ít trứng gà thăm Dương Kim Phượng, khuyên bà nghĩ thoáng ra. Bác Phùng nói hay là báo công an. Hốc mắt của Dương Kim Phượng thâm tím, trong lòng bà bi quan vô cùng. Sống gần hết đời người chưa từng báo công an, chỉ biết đi đòi lại lẽ phải. Đồn công an liệu có đòi lại công bằng cho bà không? Dương Kim Phượng không chắc.

Nhưng cánh tay bà đã bị gãy, đau đến thấu xương, phải đến bệnh viện. Đến bệnh viện là phải tốn tiền, số tiền này, nói gì thì nói cũng phải do Phùng Kiến Thiết chi trả. Bác Phùng tìm trưởng thôn đến, cùng nhau khuyên Dương Kim Phượng báo án.

Trong nhà đứng rất nhiều người. Minh Nguyệt không lên tiếng, cô đi dọn ghế, rót nước cho mọi người, nhưng không ai động đến. Cả căn phòng lộn xộn những người đưa ra ý kiến. Minh Nguyệt không chen vào được, cô một mình đi ra ngoài, ngồi trên phiến đá.

Xuân đã về, cành liễu đã xanh, nhẹ nhàng đung đưa, một màu xanh thật đẹp. Minh Nguyệt nhìn những nhành liễu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: tất cả là vì chúng ta nghèo, tất cả là vì chúng ta nghèo, con người một khi đã nghèo thì không còn được xem là người nữa... Cô vừa nghĩ đến cảnh Dương Kim Phượng bị đánh, tim lại đập rất nhanh, buổi tối hoàn toàn không ngủ được, nghĩ đến mà run rẩy, chân tay tê dại.

Cuối cùng Dương Kim Phượng cũng báo án. Đồn công an đến điều tra, tìm nhân chứng, nhưng chẳng bao lâu sau đã nghe tin nhà họ Phùng đã nhờ cậy người. Dương Kim Phượng không có ai để nhờ cậy. Cuối cùng, đồn công an nói hai bên ẩu đả đều có lỗi, nhưng Dương Kim Phượng bị thương, Phùng Kiến Thiết phải bồi thường viện phí.

Phùng Kiến Thiết nói không có tiền.

Hắn là một kẻ vô lại, ai cũng biết. Trong làng có người nói nhà Dương Kim Phượng cũng chuyện bé xé ra to, con nhà mình ham ăn, mới để lão già không đứng đắn Phùng Lão Ngũ kia được dịp. Lời này bị Bát Đẩu nghe thấy, đã tranh luận với người ta một hồi lâu.

Dương Kim Phượng không thể ngâm đậu, bán đậu phụ được nữa. Cánh tay bà phải bó bột, tiền là tự bà bỏ ra. Minh Nguyệt muốn xin nghỉ học ở nhà chăm sóc bà, Dương Kim Phượng không cho, bắt cô phải học cho giỏi.

Người dân ở trấn Ô Hữu nhanh chóng nghe được chuyện này. Minh Nguyệt đạp xe đi qua phố, dường như ngay cả con chó trong góc tường cũng biết.

Lớp học quá nhỏ, ký túc xá cũng quá nhỏ, nhỏ đến mức không chứa nổi trái tim của Minh Nguyệt. Cô vừa nghĩ đến dáng vẻ bà nội bị người ta đánh đập, nỗi nhục nhã cứ thế nảy mầm, mọc lên từ những khe hở trong lớp học, trong ký túc xá, lan ra từ bốn phương tám hướng. Cô bị nỗi nhục nhã này giày vò đến mức hoảng hốt, trái tim không thể thở nổi. Dương Kim Phượng dường như đã quên đi nỗi nhục này, không một lời nhắc đến. Đường Đường còn nhỏ, vẫn sống những ngày như trước đây. Chỉ có cô, ngày đêm bị dày vò.

Cô bất chợt nhìn thấu bộ mặt thật của cuộc sống. Họ sống vì điều gì? Họ còn có thể sống như thế nào? Cuộc sống trở nên xấu xí, ghê tởm, không có nhân phẩm, không có công lý. Cuộc sống không vì cô chăm chỉ học hành, bà nội vất vả mà đối xử tốt với họ, cũng không vì nhà họ Phùng làm điều ác, hại người mà trừng phạt họ, không có gì cả, trống rỗng.

Không có cuốn sách danh tác nào có thể giúp cô giải quyết dù chỉ một chút vấn đề, chúng quá xa vời. Mọi thứ trong sách đều đã lùi xa, cô trở thành một pho tượng binh mã vừa được khai quật, ánh mặt trời chiếu vào, màu sắc phai đi hết.

Thành tích của Minh Nguyệt không tránh khỏi sa sút. Cô vô cùng hoảng loạn, nhưng nỗi nhục nhã vẫn tiếp tục lớn lên, nỗi nhục nhã không thể dùng thuốc diệt cỏ để trừ. Đây là mùa xuân, nhưng cô lại mong đến mùa tuyết rơi, để được đến Hoa Kiều Tử nghe một buổi kể chuyện. Ở đó có những người kể chuyện từ khắp nơi đổ về, trời ở trên cao, đất ở dưới chân, mạ non xanh mướt, mọi người đều vô cùng hòa nhã, vui vẻ. Tuyết rơi trên đầu, trên áo, Lý Vạn Niên sẽ ngồi đó vắt chân kéo đàn.

Nếu cô có thể ở bên cạnh hát một đoạn "Tứ Quý Ca" thì càng tốt hơn.

“Xuân hạ thu đông bốn mùa trời, gió mưa sương tuyết chẳng hề ngơi, xuân xanh liễu rủ tơ vàng óng, hè đến sen hồng nở thắm tươi, nở thắm tươi a a a…”

Đang là mùa xuân, Minh Nguyệt nhớ ra mình đã hứa với người đó một việc, nhưng vẫn chưa làm. Người đó giống như một cơn gió, thổi qua từ mùa xuân năm ngoái rồi biến mất. Người tốt, chuyện tốt, ngắn ngủi như sương mai. Làng Tử Hư không phải toàn người như bác Phùng, chú Bát Đẩu, Lễ Đường cũng không còn người như vậy đến nữa.

Thầy Đại tìm cô nói chuyện, Minh Nguyệt không lên tiếng. Cô không biết phải nói với thầy như thế nào, cô sợ. Cô sợ thầy sẽ cảm thấy nỗi đau của cô thật nhỏ bé, không đáng nhắc đến, vì thầy và các bạn học đều đang sống trong một thế giới như vậy, họ đã quen với tất cả, coi đó là chuyện thường tình.

Người ở nông thôn không xứng đáng nhắc đến nỗi đau, không có cái gọi là nỗi đau, mọi người đều phải sống. Chỉ riêng việc sống thôi đã đủ vất vả rồi, nỗi đau là gì?

Buổi trưa, Minh Nguyệt lén rời khỏi trường, đạp xe đến Lễ Đường. Lễ Đường vẫn vậy, mùa xuân vẫn vậy, người lớn đã từng nghiêm túc nói chuyện với cô đã không đến. Mùa xuân năm ngoái, đã vĩnh viễn biến mất.

Cô trở về trường, Trương Lôi hỏi cô: “Cậu chạy đi đâu thế? Buổi trưa đến lượt cậu quét lớp đấy.”

Minh Nguyệt ngẩn người: “Tớ quên mất, xin lỗi nhé, hay là trưa mai tớ quét bù.”

Trương Lôi chế nhạo: “Cậu bây giờ đúng là lơ mơ thật đấy.”

Minh Nguyệt không phản bác, cô làm gì cũng không có tinh thần. Trong lòng cô đang có bệnh, nhưng bản thân lại không hiểu, không biết rằng trái tim cũng có thể đổ bệnh.

Trương Lôi nhắc cô: “Thầy Cao sắp thu bài dự thi cuộc thi viết văn của khu vực rồi đấy, cậu có nộp không?”

Minh Nguyệt lắc đầu: “Tớ chưa viết.”

Trương Lôi lộ ra vẻ mặt “tớ đã biết mà”. Minh Nguyệt thầm nghĩ, bài văn dù có đoạt giải thì đã sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cuối tuần cô lại về nhà, Dương Kim Phượng đã biết chuyện cô thi cử sa sút, mắng cô một trận.

“Mày suốt ngày bận cái gì thế? Sách cũng không chịu học cho đàng hoàng, tao mệt chết mệt sống là vì ai? Hả? Tao vì ai? Rốt cuộc mày đã làm cái gì mà thi không được?”

Minh Nguyệt ngơ ngác: Phải rồi, mình đã làm gì nhỉ?

Dương Kim Phượng thấy cô dường như không biết xấu hổ, liền véo tai cô: “Nói đi!”

Minh Nguyệt không nói được, cô bị bàn tay lành lặn của bà nội xách lên, tai bị kéo giật lên.

“Mày muốn làm gì, nói? Không học hành cho giỏi thì cứ chờ đi làm công nhân lấy chồng đi, vào nhà máy cho nó vắt kiệt sức mày, người ta muốn mắng thì mắng, muốn trừ lương thì trừ, mày cứ chờ mà sống cái cuộc đời như thế đi!”

Dương Kim Phượng mắng đến cuối cùng, tức đến phát bệnh. Sáng hôm sau bà khó chịu vô cùng, đầu đau tức ngực. Trạm y tế cử người đến đòi nợ, bà yếu ớt bảo Minh Nguyệt đi cùng người ta ra chợ phiên lớn Hoa Kiều Tử bán hai con gà ri đi.

“Tiền thu được đưa cho ông Lượng xem qua, bà đã nói với ông ấy rồi.”

Gà đã được cân ở nhà, để Minh Nguyệt biết trước trọng lượng, dù cô cũng biết xem cân. Cô đeo lồng gà sau lưng, ngồi xe ba bánh của ông Lượng ra chợ phiên lớn Hoa Kiều Tử. Ông Lượng đi bán cây giống, còn có những người khác cũng muốn đi chợ, thùng xe ngồi khá đông người.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau