Chương 10: Không phải chúng ta lại gặp nhau rồi sao?  

Chương trước Chương trước Chương sau

Chợ phiên lớn Hoa Kiều Tử họp vào các ngày mùng năm và mười hàng tháng, vô cùng náo nhiệt.

Lúc này đã qua Tết Thanh Minh, mùa xuân đang tàn nhanh, khắp nơi đều là sức sống mạnh mẽ của một mùa sắp hạ mà chưa phải hạ. Cây cối xanh lại càng xanh thẫm, nắng ấm cũng bắt đầu oi bức.

Minh Nguyệt và ông Lượng bày hàng cạnh nhau, tìm một viên gạch vỡ rồi hai người ngồi bệt xuống đất. Bên cạnh là một ông lão bán rau, có người mua của ông một đồng tiền rau, lại nói ông cân thiếu, ông lão tức đến đỏ mặt:

“Nói bậy, tôi bán hàng mà cân thiếu thì chẳng phải là thất đức sao?”

“Tôi cầm thấy không giống đủ cân, ông cũng không có cái cân điện tử để đối chiếu lại.”

“Cậu cầm lại đây,” ông lão đặt rau lên đĩa cân lần nữa, “Cậu xem, cao ngất ngưởng, cái cân Tam Tinh Phúc Lộc Thọ của tôi đây, nếu tôi cân thiếu một lạng thì sẽ tổn phúc của tôi, chuyện thất đức chúng tôi không làm.”

Người mua nói: “Làm ăn buôn bán thì không ai không gian dối, thiếu cân thiếu lạng là chuyện thường.”

Ông lão đập đùi: “Tôi không bán nữa, cậu sang hàng khác mà mua.”

Ông Lượng nói chen vào: “Cậu mua hàng nhà ông ấy thì tuyệt đối không thiệt đâu, người này tôi biết, mấy năm trước ông ấy hành nghề y còn không lấy tiền, cho bao thuốc là được, bán mớ rau càng không đáng để cân thiếu của cậu một hai lạng.”

Minh Nguyệt nghe họ người một câu, ta một lời, cúi đầu nhìn cái cân nhà mình, cũng giống hệt, Phúc Lộc Thọ tam tinh, Nam Đẩu lục tinh, Bắc Đẩu thất tinh.

Lúc Lý Vạn Niên còn sống thường nói: Cân thiếu lạng, trước hết tổn phúc, sau tổn lộc, cuối cùng tổn thọ. Đây là quy tắc làm người mà tổ tiên để lại, không thể phá vỡ nó.

Bà nội bán đậu phụ chưa bao giờ thất đức, nhưng cũng chẳng thấy phúc ở đâu. Minh Nguyệt lại nhìn ông lão, ông mặc một chiếc áo sơ mi cũ màu xám, cổ áo và tay áo đều đã rách, một đôi tay to lớn đang nâng niu sắp xếp lại mớ rau xanh của mình.

Những người bán hàng rong đều là các ông bà lão, người trẻ rất ít, chỉ có sạp thịt đối diện là một người đàn ông khỏe mạnh, bên cạnh cũng có một sạp thịt khác, của một đôi vợ chồng già.

“Một ngày ông bán được mười đồng tám đồng không?” Ông Lượng vẫn đang nói chuyện với ông lão.

Ông lão cười: “Làm gì có? Mấy hào một mớ, có người mua một đồng một lúc đã là lý tưởng rồi, cây giống của ông thế nào?”

Ông Lượng rít một hơi thuốc tẩu: “Chẳng đáng tiền, thân già này không đáng tiền, chúng ta cũng không ra ngoài làm thuê được, không ai nhận, bán được mấy đồng hay mấy đồng.”

Ông lão chỉ vào Minh Nguyệt: “Cháu gái nhà ông à?”

Ông Lượng nói: “Cùng làng đấy, bà nó bị người ta đánh nên không ra bán gà được, tôi bảo cứ đi cùng tôi, tôi trông nom cho là được.”

Minh Nguyệt cúi đầu, cởi áo khoác ra che lên lồng gà, sợ nắng.

Hàng quán của họ đều rất ế ẩm, rau khó bán, cây giống không ai hỏi, mấy con gà cỏ của Minh Nguyệt chỉ yên tĩnh ngồi trong lồng.

Mãi đến gần trưa mới có người hỏi gà bán thế nào, có rẻ hơn được không.

Ở chợ phiên có nhiều món ăn vặt, canh thịt cừu, rau thập cẩm nấu nồi lớn, bánh nướng, lòng bò, còn có cả bánh bao rán, sủi cảo. Mười đồng là có thể ăn được một bữa bốn món một canh, nhưng chẳng mấy ai nỡ chi tiền.

Minh Nguyệt ngửi thấy mùi thơm của món cật xào, cô không dám ngửi kỹ, có người đang trả giá mua gà với cô, con gà mua về cũng không phải để ăn, mà là để biếu người khác.

“Bà xem màu lông của nó này, bóng mượt, đẹp chưa, là gà thả vườn thật sự đấy, không phải gà công nghiệp đâu, bà vào thành phố khó mà mua được.” Ông Lượng thấy người mua này giống người thành phố, bèn xách con gà ra cho người ta xem.

Người này có vẻ cũng hài lòng, nhưng muốn mặc cả. Ông Lượng không hạ giá, chỉ nói có thể bớt cho vài đồng tiền lẻ.

Người này cười nói: “Gà nhà tự nuôi mà bán đắt thế, làm gì đáng giá đó?”

Trong lòng Minh Nguyệt dâng lên một nỗi bực bội: “Đáng giá chứ, gà này không phải ăn cám công nghiệp lớn lên, bà muốn rẻ thì đi mà mua gà công nghiệp ấy.”

Người này nói: “Cô bé này nói chuyện sao mà hỗn thế? Làm ăn kiểu gì vậy?” Tay bà ta xách một túi ni-lông, đựng đầy rau vừa mới hái, “Tôi vừa lái xe qua ven đường thấy vườn rau tươi tốt, hái một ít chơi, cũng chẳng có ai ra đòi tiền, cô bé này ra giá một lời đúng là tính toán thật.”

Người phụ nữ trung niên cúi đầu nhìn mớ rau, như đang tự nói với mình: “Toàn là mấy thứ không đáng tiền.”

Bà ta uốn tóc xoăn, kính râm đẩy cao lên đỉnh đầu, rất thời trang, Minh Nguyệt cũng đoán bà ta có lẽ là người thành phố, tình cờ đi ngang qua đây, Hoa Kiều Tử là đầu mối giao thông của địa phương.

“Bà từ thành phố đến ạ?” Minh Nguyệt hỏi.

Người phụ nữ nói: “Tôi từ thành phố đến, cô bé bán gà mà hét giá thế à?”

Minh Nguyệt đã không muốn bán cho bà ta nữa.

“Bà không được sự đồng ý của người ta mà tự ý hái rau, đó là ăn trộm. Bà thấy hái rau vui, nhưng thực ra đó đều là công sức người ta vất vả trồng ra. Rau đối với người thành phố các bà không đáng tiền, không đáng tiền thì bà bỏ tiền ra mua đi, ăn trộm của người ta làm gì? Gà nhà cháu bán cho ai cũng giá này, bà thấy không đáng thì đừng mua.”

Người phụ nữ nhướng mày, vẻ mặt đột ngột thay đổi: “Cái miệng cũng lanh lợi gớm, mày nói ai ăn trộm hả? Nói lại lần nữa xem?”

Ông Lượng chắn trước mặt Minh Nguyệt, cười làm lành nói: “Trẻ con không hiểu chuyện, gà đúng là giá này thật, nếu bà thấy không hợp lý thì xem hàng khác thử xem?”

“Đồ không có giáo dục, trẻ con nhà quê đúng là không có giáo dục!” Người phụ nữ rất tức giận.

Minh Nguyệt ngẩng cao đầu: “Bà có giáo dục mà bà đi ăn trộm rau của người ta!”

Ông Lượng quát: “Minh Nguyệt! Cháu gây chuyện phải không?”

Minh Nguyệt cúi mặt, không nói nữa.

Người phụ nữ lại cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, nhất định đòi một lời giải thích: “Mày xin lỗi tao, phải xin lỗi ngay.”

Ông lão bán rau đứng dậy, khuyên can: “Chị à, trẻ con nói năng không suy nghĩ, đừng chấp nhặt nó làm gì.”

“Gọi ai là chị đấy?” Người phụ nữ chán ghét liếc ông lão một cái.

“Cháu không xin lỗi!” Minh Nguyệt hét lên, mây trên trời bị gió thổi đi sạch, một màu xanh trong vắt, chỉ còn mặt trời chiếu thẳng vào mặt, chiếu vào đôi mắt cô, ánh lên ngọn lửa âm u.

Cô lại nghĩ đến Dương Kim Phượng, đến Đường Đường, họ đều không có chút giá trị nào, chỉ còn lại những cái tên được khắc trên sổ hộ khẩu, sống bám vào mảnh đất này. Cô bi phẫn, hoang mang, vì không cảm thấy mình làm sai điều gì. Cô ghét người phụ nữ trước mắt, cô sẽ không xin lỗi người mà cô ghét.

Nhưng người phụ nữ đưa tay ra định kéo cô, Minh Nguyệt hất tay ra, phản ứng đầu tiên của cô là người này muốn đánh mình, giống như Phùng Kiến Thiết. Cô cảm thấy một người dù có chết đi, cũng còn hơn là chịu sự sỉ nhục to lớn giữa chốn đông người.

Minh Nguyệt hoảng hốt bỏ chạy, như thể quên cả mấy con gà cỏ quan trọng nhất. Cô chạy rất nhanh, có chút hoảng không chọn lối, đâm sầm vào một quán canh thịt cừu, bát của một thực khách bị đổ, canh nóng hổi đổ hết cả lên quần áo anh.

Người đang ngồi uống canh thịt cừu ở đây, chính là Lý Thu Tự. Năm nay anh đi tảo mộ muộn, nhưng lại không đi nhầm đường.

Ông chủ vội vàng chạy ra xem, Lý Thu Tự đã đỡ Minh Nguyệt từ dưới đất dậy.

“Em có bị bỏng không?” Lý Thu Tự hỏi cô, lúc này vẫn chưa nhận ra cô.

Đầu gối Minh Nguyệt ngã đau điếng, cô ngẩng mặt lên, Lý Thu Tự liền nhận ra, có chút bất ngờ:

“Anh, anh là…”

Người này đột nhiên xuất hiện, giống như mùa xuân năm ngoái ở Lễ Đường, cô lại nghe thấy giọng nói này.

Minh Nguyệt sững sờ, rồi nhanh chóng thấy xấu hổ: cô đã không thi được hạng nhất, cũng không làm cho anh ấy cái tháp gỗ, cuộc sống của cô trôi qua chẳng khác gì một con chó ghẻ lở…

Lý Thu Tự không ngờ lại gặp cô ở đây, cô đã cao hơn, nhưng trông rất nhếch nhác, cũng không rõ cô có nhận ra mình không.

“Anh là người đã mua tháp gỗ của em năm ngoái, còn nhớ không?”

Minh Nguyệt nhìn ra sau lưng anh, cô vẫn còn sợ hãi, môi run lên từng chặp.

Lý Thu Tự quay đầu lại, không có gì khác thường, anh hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Minh Nguyệt đột nhiên nghẹn ngào: “Em đi bán gà.”

Lý Thu Tự nhận lấy chiếc khăn bẩn từ tay ông chủ, vừa lau quần áo vừa nói: “Vẫn là một mình em à?”

Minh Nguyệt nhìn động tác của anh, lúc này mới phản ứng lại: “Em xin lỗi, em không cố ý.”

Lý Thu Tự cười cười: “Không sao, em không bị bỏng chứ?”

Người này, vẫn tốt như vậy, Minh Nguyệt rưng rưng nước mắt, lắc đầu.

Lý Thu Tự thấy cô có vẻ không ổn, liền nói: “Có chuyện gì sao?”

Minh Nguyệt dùng ngón tay quệt nhanh qua mí mắt, vẫn lắc đầu.

Lý Thu Tự cũng không tiện hỏi tiếp, người anh toàn mùi canh cừu, ướt sũng, đầy dầu mỡ. Anh trả lại khăn cho ông chủ, hỏi Minh Nguyệt:

“Ăn cơm chưa?”

Minh Nguyệt lại lắc đầu: “Gà chưa bán được ạ.”

Lý Thu Tự nói: “Gà đâu?”

Phải rồi, cô vậy mà lại bỏ gà lại mà chạy đi một mình, gà còn quan trọng hơn cô. Cô chạy rồi, người phụ nữ kia gây khó dễ cho ông Lượng thì phải làm sao? Lòng Minh Nguyệt rối bời, cô ngây người đứng một lúc, vẻ mặt như sắp phải ra pháp trường.

“Có cần anh giúp gì không?” Lý Thu Tự cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều, khác hẳn năm ngoái.

Minh Nguyệt quay mặt đi, dừng lại vài giây, mới rất miễn cưỡng nói với Lý Thu Tự: “Em không mang tiền, không đền canh cho anh được, để em hỏi ông chủ xem có thể ghi nợ một bát, lần sau em đến trả tiền được không.”

Lý Thu Tự nói: “Không cần đâu, không phải em chưa ăn cơm sao? Anh mời em.”

Bỏ ra mấy đồng mời một đứa trẻ ăn cơm, quá đơn giản, anh nhớ lại tình cảnh năm ngoái, quyết định mua hết gà của Minh Nguyệt, như vậy, cô bé có thể về nhà sớm hơn.

“Minh Nguyệt, ôi chao, con bé này, này, sao mới đó không thấy đã chạy đến đây rồi!” Ông Lượng đi xuyên qua các hàng ăn, tìm đến đây, ông có vẻ khá bất đắc dĩ “Cháu chạy đi đâu thế? Người ta đã bị ông khuyên đi rồi, sau này không được cãi cọ với người lớn nghe chưa, không thì thiệt thân đấy, nhớ chưa?”

Minh Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, trước mặt Lý Thu Tự, cô cảm thấy rất lúng túng, cô lí nhí vâng dạ lời ông Lượng. Ông Lượng nhìn thấy Lý Thu Tự, không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là khách ăn cơm.

“Đói rồi phải không? Bà cháu bảo cháu sống chết không chịu cầm tiền, tiền bà để chỗ ông đây này, cháu cầm lấy, bà cháu bảo muốn ăn gì thì mua mà ăn.” Ông Lượng từ trong túi lôi ra năm đồng, nhét vào tay Minh Nguyệt “Cháu ăn trước đi, ông ra trông hàng, ăn xong thì qua tìm ông nhé.” Nói xong ông liền đi.

Minh Nguyệt nắm chặt tiền, nhìn Lý Thu Tự: “Em đền anh một bát canh.”

Lý Thu Tự cười nói: “Anh đã nói là không cần, em là trẻ con, ngồi đi.”

Minh Nguyệt rụt rè ngồi xuống, tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng lại rất trống rỗng. Cô lại gặp Lý Thu Tự, vốn dĩ nên vui mừng, lúc này có lẽ cũng có niềm vui, nhưng đã không còn thuần khiết nữa.

Lý Thu Tự rất ung dung, không có chút lúng túng nào của người bị đổ canh vào người: “Ăn bánh nướng nhé?”

Minh Nguyệt quả thực đã đói, lại ngại tiêu tiền của người ta.

Lý Thu Tự vẫy tay, gọi người bán bánh nướng ở hàng bên cạnh mang qua mấy cái.

“Em xem, thật trùng hợp lại gặp nhau, chúng ta cũng xem như đã quen biết rồi, đừng khách sáo.”

Lòng Minh Nguyệt dâng lên một nỗi hoang mang: “Em đã nghĩ, chúng ta đã gặp nhau lần cuối rồi.”

Cô trông lớn hơn năm ngoái một chút, nhưng khuôn mặt vẫn còn non nớt, thế mà lời nói ra lại như vượt qua cả tuổi thiếu niên, thanh niên, mà đến thẳng tuổi xế chiều. Nhưng đôi mắt của tuổi xế chiều, không thể trong trẻo đến thế. Lý Thu Tự nhìn cô, nói: “Không phải chúng ta lại gặp nhau rồi sao?”

Minh Nguyệt ngượng ngùng cười.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau